1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật Ký cho người mình yêu

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi Quoc_Vuongvn, 10/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. unbreak_my_heart

    unbreak_my_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2003
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi, hoá ra cái topic này chỉ có 2 vị post bài thôi hử. Mà viết gì mà dài thía, kin dị wé.
  2. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Em được nghỉ học mấy hôm liền để ôn thi, vậy mà, chẳng ôn gì cả, chỉ ngủ, hết ngủ lại quay ra online. Giờ cứ ngồi vào bàn học là em lại lôi nhật kí ra viết, em đang bị nhấn chìm và quay cuồng trong tất cả mọi chuyện, em không thể tự gỡ mình ra được...
    Lúc nãy con bạn thân bên Nhật gọi điện về, ngồi nói chuyện với nó. Lần trước em cũng đã nói với nó về anh rồi, lần này thì chỉ ngồi nghe nó khuyên xem vượt qua như thế nào, trong cái lúc khó khăn này. Cuối cùng rút ra thì cũng chẳng được cái gì cả, vì đại loại lời khuyên của nó rùi cũng chỉ giống như mọi người thôi mà. Em không hiểu thật hay là em đang cố tình không hiểu, cũng chẳng biết được anh ạ!
    Em lại thu mình vào cái vỏ ốc, giống như hồi trước. Rồi em có tự kéo mình ra được hay không thì em không biết, nhưng em sẽ cố anh ạ! Cái vỏ ốc này hình như có vẻ kín hơn. Em giờ chỉ thích ngồi một mình, mắt thì tăng số vì lúc nào cũng dán vào cái monitor, tai thì nghe balad... Cũng hay phết, nhưng có vẻ hơi lãnh cảm một chút...
    Hôm qua đi chơi với con bạn thân từ hồi cấp 1, N.A, em không dám kể cho nó nghe chuyện của anh và em, vì em sẽ lại phải ngồi nghe nó mắng, nó chửi em là ngu, là ngốc. Khi nó hỏi em cái câu "Mày đã quên được thằng H chưa?" Em bảo là quên rồi, hai mắt nó trố ra, bảo không tin. Uh, nó không tin, cũng chẳng sao cả. Chính em cũng không biết là mình đã có thể quên H hay chưa cơ mà, em chỉ biết rằng em không còn cái cảm giác rung động, hay xao xuyến một chút gì cứ mỗi lần nghĩ về H như trước kia nữa... Con người em giờ hình như khô khan quá, cứ như là em đã mất đi hoàn toàn mọi cảm giác. Giờ chỉ có thể sống và sống, không có một mục đích rõ ràng nào cả... Ngay kể cả cái khát vọng du học trong em cũng không còn nữa, ước mơ trở thành một nhà ngoại giao cũng đã mất đi. Em bây giờ chỉ muốn một cuộc sống thanh thản mà thôi. Ôi! Chưa già mà suy nghĩ của em đã già đến mức như thế này sao???
    Hôm qua, đã lại lâu lắm rồi em mới vui như vậy. Đi chơi với N.A mà, lần nào đi với nó xong cũng vui lắm, giảm stress... Bên nó em có cảm giác như mình trẻ con đi, suy nghĩ vô tư hơn, không già giặn như mọi khi. Kể ra cũng tốt, nhưng đâu có thể ở bên nó mãi, đúng không anh?
    Anh gọi điện về cho em đúng không? Em chỉ cần biết điều này là đã vui lắm rồi... Chỉ tiếc là chưa được gặp, nhưng thực sự em không muốn gặp anh ạ! Có lẽ, chúng ta nên cắt đứt hẳn thì hơn... Đừng để em sống mãi trong quá khứ như thế chứ anh, hồi trước thì luôn mơ về H, giờ thì lại là anh. Em muốn quên, quên tất cả....... để trở lại là chính mình cách đây hai năm, tuy trẻ con thật đấy, nhưng sướng biết bao.....
  3. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Em được nghỉ học mấy hôm liền để ôn thi, vậy mà, chẳng ôn gì cả, chỉ ngủ, hết ngủ lại quay ra online. Giờ cứ ngồi vào bàn học là em lại lôi nhật kí ra viết, em đang bị nhấn chìm và quay cuồng trong tất cả mọi chuyện, em không thể tự gỡ mình ra được...
    Lúc nãy con bạn thân bên Nhật gọi điện về, ngồi nói chuyện với nó. Lần trước em cũng đã nói với nó về anh rồi, lần này thì chỉ ngồi nghe nó khuyên xem vượt qua như thế nào, trong cái lúc khó khăn này. Cuối cùng rút ra thì cũng chẳng được cái gì cả, vì đại loại lời khuyên của nó rùi cũng chỉ giống như mọi người thôi mà. Em không hiểu thật hay là em đang cố tình không hiểu, cũng chẳng biết được anh ạ!
    Em lại thu mình vào cái vỏ ốc, giống như hồi trước. Rồi em có tự kéo mình ra được hay không thì em không biết, nhưng em sẽ cố anh ạ! Cái vỏ ốc này hình như có vẻ kín hơn. Em giờ chỉ thích ngồi một mình, mắt thì tăng số vì lúc nào cũng dán vào cái monitor, tai thì nghe balad... Cũng hay phết, nhưng có vẻ hơi lãnh cảm một chút...
    Hôm qua đi chơi với con bạn thân từ hồi cấp 1, N.A, em không dám kể cho nó nghe chuyện của anh và em, vì em sẽ lại phải ngồi nghe nó mắng, nó chửi em là ngu, là ngốc. Khi nó hỏi em cái câu "Mày đã quên được thằng H chưa?" Em bảo là quên rồi, hai mắt nó trố ra, bảo không tin. Uh, nó không tin, cũng chẳng sao cả. Chính em cũng không biết là mình đã có thể quên H hay chưa cơ mà, em chỉ biết rằng em không còn cái cảm giác rung động, hay xao xuyến một chút gì cứ mỗi lần nghĩ về H như trước kia nữa... Con người em giờ hình như khô khan quá, cứ như là em đã mất đi hoàn toàn mọi cảm giác. Giờ chỉ có thể sống và sống, không có một mục đích rõ ràng nào cả... Ngay kể cả cái khát vọng du học trong em cũng không còn nữa, ước mơ trở thành một nhà ngoại giao cũng đã mất đi. Em bây giờ chỉ muốn một cuộc sống thanh thản mà thôi. Ôi! Chưa già mà suy nghĩ của em đã già đến mức như thế này sao???
    Hôm qua, đã lại lâu lắm rồi em mới vui như vậy. Đi chơi với N.A mà, lần nào đi với nó xong cũng vui lắm, giảm stress... Bên nó em có cảm giác như mình trẻ con đi, suy nghĩ vô tư hơn, không già giặn như mọi khi. Kể ra cũng tốt, nhưng đâu có thể ở bên nó mãi, đúng không anh?
    Anh gọi điện về cho em đúng không? Em chỉ cần biết điều này là đã vui lắm rồi... Chỉ tiếc là chưa được gặp, nhưng thực sự em không muốn gặp anh ạ! Có lẽ, chúng ta nên cắt đứt hẳn thì hơn... Đừng để em sống mãi trong quá khứ như thế chứ anh, hồi trước thì luôn mơ về H, giờ thì lại là anh. Em muốn quên, quên tất cả....... để trở lại là chính mình cách đây hai năm, tuy trẻ con thật đấy, nhưng sướng biết bao.....
  4. Quoc_Vuongvn

    Quoc_Vuongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    em biết không anh không dám nhìn vào chính mình nữa, anh không tin con người anh lại tiều tuỵ thế khi không được gặp em, nhớ đến em............. anh phải làm gì đây.......................
    hét lên thật to rằng anh yêu em ư hay anh phải mà gì đây.... nếu cho anh một lựa chọn duy nhất anh se chỉ chọn có mình em thôi.................

    Khi nỗi nhớ trong lòng gia diết
    Những vật tầm thương cũng hóa thành thơ...
  5. Quoc_Vuongvn

    Quoc_Vuongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    em biết không anh không dám nhìn vào chính mình nữa, anh không tin con người anh lại tiều tuỵ thế khi không được gặp em, nhớ đến em............. anh phải làm gì đây.......................
    hét lên thật to rằng anh yêu em ư hay anh phải mà gì đây.... nếu cho anh một lựa chọn duy nhất anh se chỉ chọn có mình em thôi.................

    Khi nỗi nhớ trong lòng gia diết
    Những vật tầm thương cũng hóa thành thơ...
  6. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày tươi sáng (A better day) [Ngô Thanh Vân]
    A better day sao chúng ta xa nhau rồ?i
    Another way chia cách nhau không tiếng cười...
    Phút giây ta biệt ly,
    Tình thương ta giấu âm thầm
    Có quên nhau được không?
    Biết bao ngày tháng êm đềm...
    RAP:
    Thôi chia tay nhau quên lo âu và quên sầu đau
    Như không quen nhau ta không còn chung đường nhau
    Chia tay nhau ta không bao giờ đi tìm nhau
    Như chưa quen như ta chưa từng quen, từng yêu... [Oh oh oh]
    A better day...
    Rồi em mơ thấy anh, thấy anh kề bên, thấy tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen.... nghe sao rất gần....
  7. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Ngày tươi sáng (A better day) [Ngô Thanh Vân]
    A better day sao chúng ta xa nhau rồ?i
    Another way chia cách nhau không tiếng cười...
    Phút giây ta biệt ly,
    Tình thương ta giấu âm thầm
    Có quên nhau được không?
    Biết bao ngày tháng êm đềm...
    RAP:
    Thôi chia tay nhau quên lo âu và quên sầu đau
    Như không quen nhau ta không còn chung đường nhau
    Chia tay nhau ta không bao giờ đi tìm nhau
    Như chưa quen như ta chưa từng quen, từng yêu... [Oh oh oh]
    A better day...
    Rồi em mơ thấy anh, thấy anh kề bên, thấy tiếng anh cười và lời anh nói lúc anh làm quen.... nghe sao rất gần....
  8. Quoc_Vuongvn

    Quoc_Vuongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    em ơi, hôm nay anh thấy lòng mình thật là phấn chấn, anh không hiểu sao nữa, hay là anh vừa được nói chuyện với em một lúc đã như vậy rồi..... lâu lắm anh mới được nói chuyện với em dù chỉ là vài ba phút nhưng nó lại làm cho anh thấy cuộc sống thật có ý nghĩa khi có em....

    Khi nỗi nhớ trong lòng gia diết
    Những vật tầm thương cũng hóa thành thơ...
  9. Quoc_Vuongvn

    Quoc_Vuongvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    em ơi, hôm nay anh thấy lòng mình thật là phấn chấn, anh không hiểu sao nữa, hay là anh vừa được nói chuyện với em một lúc đã như vậy rồi..... lâu lắm anh mới được nói chuyện với em dù chỉ là vài ba phút nhưng nó lại làm cho anh thấy cuộc sống thật có ý nghĩa khi có em....

    Khi nỗi nhớ trong lòng gia diết
    Những vật tầm thương cũng hóa thành thơ...
  10. tieu_co_nuong_new

    tieu_co_nuong_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    2.750
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời mưa, mưa to lắm anh ạ. Nhưng chắc giờ này thì tạnh rồi. Em không thích trời mưa to, chỉ thích nó lất phất nhè nhẹ, đủ để cho những ai yêu nhau đi chơi thêm lãng mạn mà thôi, chứ đừng to quá...
    Còn nhớ hôm thứ 7, sau hôm Valentine (2 anh em mình không được đi chơi) anh đưa em lên City View lộng gió ngắm HN trong màn đêm đen lấp lánh, hôm đó trời cũng mưa nhè nhẹ...
    Tối hôm qua, lại một tối thứ 7 tẻ nhạt. Bạn rủ đi hội chợ ẩm thực ở BK, em thèm đi lắm, nhưng nếu đi, sẽ phải gặp T, em không muốn... Đi học thêm về, lại đi qua con đường quen thuộc bao lần anh chở em đi... Em nhớ quá anh ạ!
    Lúc chiều đi qua trường Trần Phú, thấy mọi người đi biểu tình chống chiến tranh Iraq, em cũng muốn hoà mình vào dòng người nhiệt huyết đấy. Họ đi đông lắm, nhưng em nhìn thấy, nhìn thấy một điều làm em xót xa lại quá khứ của em... Lại khóc. Có lẽ không nên sống trong hiện tại mà ấp ủ quá khứ anh nhỉ? Em sẽ quên, quên hết mọi chuyện...
    Hôm rồi, ghé qua nhà đứa bạn, gần nhà anh (cũng nhờ có nó mà anh - em quen nhau)... gặp lại thằng em trai của anh. Nó nhìn thấy em thì cười ngượng ngập. Kể cũng trùng hợp khi hai anh em cùng thích 1 người. Và em biết cảm giác của nó, nó quen với em trước anh... nhưng thật bất ngờ khi anh cũng thích em, và lại còn tỏ tình trưóc nó nữa chứ!... Nó thấy em, chào rồi hỏi thăm xem sống thế nào? Nó cũng biết chuyện 2 anh em mình yêu nhau, và giờ thì phải sống xa nhau... Em bảo vẫn liên lạc với anh, nhưng giờ chỉ bạn bè bình thường thôi. Em không muốn người khác phải nhìn mình bằng ánh mắt thương hại nên em chào rồi chui tọt vào nhà bạn luôn... cũng chẳng kể cho bạn rằng gặp em của anh...
    Có lẽ, em nên quay trở lại với nhịp sống ngày xưa, hôm qua lại bị cô chủ nhiệm gọi ra xạc cho một trận vì tội học hành lơ mơ. Cô bảo ôn thi hsg xong rồi thì chú tâm vào học đi, không ăn chơi đú đởn nữa.... xấu hổ ơi là xấu hổ... Đúng lúc đấy thì cái di động chết tiệt kêu... Và thế là thêm một tràng dài rằng, còn là học sinh thì không nên dùng cái đồ xa xỉ này, rồi phải biết thương bố, thương mẹ.... Khiếp, rõ lắm chuyện.... Cô có biết rằng, từ hồi anh đi em không bao giờ dám tắt máy vì sợ anh gọi, lại còn để hẳn cả chuông vì sợ rung thì cất trong cặp không biết... Mà giờ không dùng thì đúng là phát điên lên mất.
    Chiều nay đi học Toán, tối đi xem phim cùng bạn, ôi sướng quá. Mong là sẽ không nhớ đến anh 1 phút nào để có thể vui vẻ cả ngày...

Chia sẻ trang này