Nhật ký cho những giấc mơ Con người thật lạ, vẫn luôn mơ mộng dù biết những giấc mơ khó có thể trở thành hiện thực. Những giấc mơ giúp người ta có niềm tin hơn vào cuộc sống và đôi khi cũng đưa người ta xuống đáy vực sâu. Tôi, một người có nhiều mơ mộng, để kỷ niệm ngày giấc mơ đầu tiên tan vỡ, để tự chia sẻ nỗi niềm. Không như thường lệ, tôi sẽ tâm sự với kẻ vô tri. Để giấc mơ đầu tiên trôi lang thang như những gì nó đã đối xử với tôi. Hôm nay ngày bao nhiêu tôi không để ý, chỉ biết ngày mai sẽ thi học kỳ môn đầu tiên. Còn ngày hôm kia VN đã thất bại trong trận trung kết với Thái Lan, điều đó đã làm tôi rất buồn. Nhưng không thấm vào đâu với những gì trước đó đã xảy ra. Tôi nhận được tin em đã có bạn trai, điều tôi không thể ngờ tới đã xảy ra. Em đã yêu người ta được 2 tháng, vậy mà tôi không hề biết. Phải chăng tôi đã rời xa em đến thế. 3 năm trước, tôi vào DH và học cùng em. Không biết tư khi nào, tôi và em trở nên thân thiết như thế, không biết từ khi nào, tôi và em tâm sư mọi điều cho nhau. Tôi luôn coi em là 1 người bạn thực sự và tôi biết em cũng luôn coi tôi như vậy. Mọi người có thể nghĩ không có tình bạn khác giới nhưng tôi nghĩ mối quan hệ tôi đang có là một tình bạn hoàn hảo. Cho đến 1 ngày, khi tôi có cơ hội nắm bàn tay em, nhìn vào mắt em và ngượng ngùng. 1 cảm giác thật lạ, tôi đã từng nhìn em nhiều lần nhưng chưa bao giờ lại như thế, thật may em không nhận ra điều gì, đó là ngày em bước vào trái tim tôi. Thời gian đã trôi qua hơn 1 năm kể từ ngày đó và hôm nay em đã có người để tâm sự, để dựa đầu vào bờ vai mỗi khi mệt mỏi, để cùng đi dạo trên những con phố thơm mùi hoa sữa thoang thoảng hương hà nội, để có người lau nước mắt mỗi khi buồn. Còn tôi, để giấc mơ của mình trôi vô định, như cơn gió, như hạt cát, như ánh nắng, như bóng đêm nhẹ nhàng và bình dị. Khi hết mơ người ta fải tỉnh dậy và tôi chưa biết khi nào giấc mơ của tôi kết thúc.