1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

[Nhật ký] Cho những ngày tháng sống xa nhà

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ganhiep, 29/07/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ganhiep

    ganhiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Bắt chước bác nào đó ở trên lập một trang Nhật kí online cho những ngày tháng sống xa nhà. Thực ra trước đây mình cũng đã mua một quyển sổ để làm Nhật kí rồi, được mỗi mấy ngày đầu còn chăm viết, sau thì 2 vợ chồng cứ đùn đẩy nhau, giờ vứt xó rồi. Lần cuối cùng viết cũng dễ cách đây đến gần năm rồi. Làm trang Nhật kí này tiện lợi sẽ cố gắng chăm chỉ viết hơn (để sau này có cái cho con đọc). Đề nghị các bác vào trang Nhật kí này đừng comment lung tung nhé, em làm tư liệu sau này còn cho con đọc mà. Cảm ơn cả nhà nhé.

    2011.07.29
    Đợt mưa lớn nhất trong khoảng trăm năm đổ lại đây. Thành phố ngập trong nước, mấy chục người chết. Thật là cầu được ước thấy, nhưng mình chỉ mong mưa rí rách thôi chứ đâu có mong mưa to đến ngập lụt chết người thế này. Mong mưa để cho 2 vợ chồng ở trong căn phòng này đỡ phải chịu nóng, để đêm nằm ngủ mở cửa sổ ra nghe tí tách tiếng mưa rơi. Phòng mình ở tuy nhỏ nhưng mà lại có cái cửa sổ to nhìn được ra đường cái, tự cảm thấy căn phòng này phong thủy rất hợp với mình, đã cho ra lò 1 thạc sĩ từ căn phòng này rồi nhé, giờ đang chờ đến thạc sĩ thứ 2 đây.
  2. ganhiep

    ganhiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    2011.08.12
    Kết thúc đợt xả hơi dài ngày, 1 tuần hội thảo ở Bắc Kinh rồi lại 3 ngày du lịch với lab, giờ quay lại với thí nghiệm lại thấy ngài ngại. Lại cắm đầu cắm cổ vào thí nghiệm và điệp khúc hàng ngày data data data... Giáo sư chỉ cần biết có thật nhiều kết quả mà không cần biết là nó có phải kết quả thực sự hay không. Đấy là cách làm việc của một nhà khoa học sao? Giờ thì mình cũng đoán được phần lớn paper mà GS có được mà hàng ngày ông tự hào khoe cũng chỉ là giả dối mà thôi. Chính ông đã ép sinh viên phải làm gian dối mà, rồi mình có lẽ cũng phải gian dối để được tốt nghiệp ra trường thôi. Khóc mấy lần kể cả trước labmeeting thế là cũng đủ rồi, chẳng ý nghĩa gì cả.

    Cuối cùng Ting Ting cũng quyết định bỏ dở khóa học Tiến sĩ của nó, không thể tiếp tục được nữa với một ông giáo sư cứ nói dối với nó như thế mà. Nó rời khỏi đây có lẽ cũng chẳng quan trọng gì với người khác nhưng với mình thì quan trọng lắm. Trước đây có một mình là sinh viên nước ngoài thấy lonely khủng khiếp, đôi khi đang làm thí nghiệm mà nước mắt cứ chực chảy ra. Mình ở trong lab như người vừa câm vừa điếc, bọn sinh viên có nói gì mình đâu hiểu, có cười cợt chế giễu thì mình cũng chẳng hiểu gì, nhiều khi thấy uất ức không chịu được. Nhưng từ khi có nó mình chẳng cần quan tâm đến những người khác nữa, chỉ cần có 2 đứa chia sẻ, thủ thỉ với nhau mọi chuyện thế là ok. Có lẽ điều tốt đẹp nhất khi 2 lab kết hợp với nhau là mình có nó. Nhưng từ mai chắc sẽ lại quay lại cảm giác như trước đây rồi, không người chia sẻ, không người cùng suy nghĩ, không người cùng nói xấu giáo sư mỗi khi cảm thấy uất ức nghẹn họng. Nhưng ta không quan tâm nhiều nữa, cố gắng, cố gắng để có thể rời khỏi đây sớm nhất có thể.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đã tặng chồng cuốn sách "The four purposes of life" của Dan Millman với lời đề tặng:

    "For my love,
    You are my hope, my future and all my life.
    Beijing, 2011-08-02"
  3. ganhiep

    ganhiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    2011.08.13 Thứ bảy

    Thế là chồng đã gửi hồ sơ đến giáo sư thứ 6 rồi mà chưa có kết quả: 1 Đan Mạch, 2 Đức, 3 Hà Lan. Quả là không dễ nhỉ, còn trông vào may rủi nữa. Như anh gì người Hàn học trò cũ của giáo sư mình ấy nhỉ chả nhớ tên (từ giờ gọi giáo sư mình là giáo sư già, còn ông giáo sư kia gọi là giáo sư trẻ cho dễ phân biệt) gửi đến mấy chục bộ hồ sơ mới xin được vị trí Postdoc ở Mỹ.

    Chắc có đến chục năm nữa mình cũng chẳng quên được những ngày này của 2 vợ chồng. Từ lúc bắt đầu là tìm kiếm cơ hội trên mạng, rồi viết rồi sửa CV, rồi gửi. Vợ thì chẳng biết nhiều lắm, chỉ nghe rồi gật gù, thỉnh thoảng thêm thắt đóng góp ý kiến và chờ đợi cùng chồng mà thôi. Cả tháng nay chẳng có ngày nào là 2 vợ chồng không nói đến chủ đề này nhỉ. Nhiều hôm nóng ở nhà không chịu được, 2 vợ chồng phải đi vào trường ngồi đến đêm, muỗi đốt sưng chân rồi mới về, nhưng mà câu chuyện vẫn cứ xoay quanh việc đi học của chồng, chỉ một ý chí sôi sục là phải đi, phải đi. Giờ chỉ biết gửi và chờ đợi thôi nhỉ.

    Nhưng gì cũng có giới hạn, thời gian chẳng cho mình chờ đợi để tìm kiếm cơ hội mãi được chồng nhỉ. Hai vợ chồng thống nhất là từ giờ đến hết sang năm nếu không tìm được cơ hội đi học tiếp thì chồng sẽ tạm dừng kế hoạch học tập để tập trung lo cho sự nghiệp. Cũng phải thôi, mình sẽ có con mà, có phải cứ lông bông mãi được đâu. Nhưng bây giờ chồng cứ phải cố gắng hết sức đã, để thực hiện ước mơ của chồng mà cũng là của vợ nữa. Vợ có một ước ao, vợ có một khát khao... là gì thì chồng biết rồi đấy (~_~)
  4. ganhiep

    ganhiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    2011.08.15
    1 năm 6 tháng 15 ngày đăng kí kết hôn mà chưa có đám cưới. 1 năm 6 tháng 15 ngày làm vợ của chồng ta đã thay đổi biết bao nhiêu. Trước đây ta chỉ biết nhận sự quan tâm từ bố mẹ và người khác nay ta đã biết quan tâm đến một người và đến mọi người. Trước đây ta chi tiêu không cần phải suy nghĩ, muốn mua sắm quần áo, đồ đạc là cứ thẳng tay rồi tháng tháng vẫn phải xin mẹ đóng tiền học thêm, rồi tháng tháng bố vẫn hỏi "tình hình con gái lương lậu tháng này có đủ chi tiêu không", thế mà bây giờ tiêu một đồng cũng thấy tiếc, muốn mua một cái áo mới cũng phải cân nhắc, muốn ăn một miếng ngon cũng thấy đắn đo. Rồi trước đây ngày ngày đi làm về là đã có mẹ đi chợ cơm nước, ăn xong mỗi việc rửa bát là lại nằm khểnh ra nhà, bây giờ hàng ngày cứ 6 giờ chiều đã thấp thỏm muốn về để nấu cơm, là suy nghĩ nát óc chẳng biết hôm nay ăn gì. Rồi thì... nhiều lắm. Nhưng đấy cũng là lẽ đương nhiên thôi, khi kết hôn nghĩa là đời ta đã sang một trang mới mà.

    1 năm 6 tháng 15 ngày ta đã làm được những gì cho chồng. Chẳng gì cả. Chỉ biết rằng từ khi lấy chồng thì chồng là cuộc sống của mình, chồng ở đâu thì đó chính là nhà của mình. Ta làm gì cũng nghĩ đến chồng trước hết, có miếng ăn ngon cũng chẳng nỡ ăn một mình. Rồi những tháng ngày 2 vợ chồng học hành vất vả, cũng chỉ biết động viên nhau cùng cố gắng rồi cùng mơ về tương lai, vẽ ra mọi viễn cảnh mà mình mơ ước. Ta chưa bao giờ nói bất kì điều gì để chồng phải suy nghĩ về sự khác biệt giữa hai gia đình. Ta yêu và lấy chồng bởi chồng là một con người có chí lớn, luôn biết cách vượt qua khó khăn, càng khó khăn thì ý chí càng sắt đá. Ta thấy hạnh phúc và tự hào khi đã tìm được cho mình một bờ vai vững chắc để dựa dẫm.

    Nhưng ta đã nhận lại được những gì sau 1 năm 6 tháng 15 ngày. Là mới ngày hôm qua thôi ta nhận ra rằng chồng chưa khi nào thôi suy nghĩ về người yêu cũ à. Là nhận ra rằng sau chừng ấy thời gian yêu rồi lấy vợ, chồng vẫn luôn bị dằn vặt rằng: tại sao người đó lại bỏ mình, lỗi tại mình ư, rồi chồng luôn so sánh mình với chồng của người đó bây giờ, rồi chồng còn tự hứa với bản thân rằng phải cố gắng kiếm được thật nhiều tiền, thật thành đạt để cho người đó phải thấy hối tiếc. Ta chưa bao giờ ghen và sẽ không bao giờ ghen, nhưng một nỗi buồn trào lên nghẹn ở cổ họng. Ta sai ở chỗ nào ư, không tốt ở chỗ nào ư. Chẳng ở chỗ nào cả. Chỉ tiếc rằng tất cả những gì ta hy sinh, ta làm không hề nghĩ đến bản thân mà giờ lại nhận lại được thế này đây. Có xứng đáng không.
  5. ganhiep

    ganhiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    2011.08.16
    Cả bữa cơm rồi cả buổi tối chả ai nói với nhau câu nào. Hơn 10h đêm mình bỏ lên phòng thí nghiệm. Ở nhà thì biết làm gì, giờ ngủ chưa đến, máy tính không có, truyện đọc cũng không. Đi cho không khí khỏi nặng nề. Ngoài trời đang mưa ầm ầm, lại còn sấm chớp nữa, có một mình ở đây quả thật cũng chẳng biết làm gì, hay chẳng nhẽ lại giở thí nghiệm ra làm.
  6. ganhiep

    ganhiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    2011.08.21

    Bình thường chủ nhật ngủ 10h mới dậy, thế mà hôm nay chồng dậy sớm đi họp **** cái là mình cũng lục đục dậy rồi lên lab rõ sớm. Lên đến nơi cái là mở máy tính vào ngay boxitvn.net với lại Dân làm báo để ngóng xem tình hình BT ở nhà thế nào. Thế là cả buổi sáng chẳng làm được gì, cứ quay ra quay vào rồi lại ngóng tin tức mới được cập nhật. Từ hồi lấy chồng mình cũng quan tâm và am hiểu chính trị ra phết. Đọc tin tức mà thấy thương mọi người đi BT quá. Càng thương, càng cảm phục bao nhiêu thì càng thấy uất ức bấy nhiêu. Quả thật những người tham gia BT là những con người dũng cảm, chẳng nề hà những hệ lụy cho bản thân và gia đình. Nhưng những người tiên phong bao giờ cũng là những người chịu nhiều thiệt thòi nhất mà. Mình thì tự thấy mình là một người hèn kém, bây giờ mà có đang ở HN chắc mình cũng chẳng dám xuống đường BT, chỉ biết ở nhà ngóng tin tức qua mạng thôi. Mong mọi người được bình an vô sự, mong các cuộc BT ngày càng thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân.
  7. ganhiep

    ganhiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    2011.08.27

    Mang tiếng là đi hội thảo rõ oai thế mà cuối cùng hoãn hết báo cáo với trình bày. Chỉ thấy chơi với ăn uống. Giữa trưa nắng chang chang, thầy trò cả nam cả nữ ép nhau phơi mặt ra đá bóng. Rồi thì ăn uống, ăn trưa chưa tiêu hoá xong đã ăn tối, rồi liên hoan sinh nhật, rồi lại ăn bữa đêm, nhậu nhẹt đến 3-4h giờ sáng, sau đấy 10h trưa ăn sáng rồi 1h chiều ăn trưa. Đến bội thực vì ăn uống mất. Chả hứng thú gì với mấy trò thế này, mất thời gian còn mua mệt vào người.
  8. ganhiep

    ganhiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Ôi ghét mình vì cái tội lười biếng quá. Bao nhiêu lần viết nhật kí rồi được vài hôm lại chán. Cái tính cả thèm chóng chán quả là đã ăn vào máu mất rồi, không tài nào mà sửa được ấy. Lại còn cái tính hay ghen ghét đố kỵ người khác nữa chứ. Ôi biết là nó xấu, phải sửa, phải tiêu diệt nó mà khó ghê. Nhưng mà dạo này tự thấy là mình cũng tiến bộ phết rồi, học hỏi được nhiều điều hay từ chồng mà. Với lại chăm chỉ chịu khó đọc về Phật giáo cũng ngộ ra được nhiều điều.

    Thời gian này 2 vc phải chờ đợi thật là căng thẳng, chờ đợi và chờ đợi. Hồi hộp, lo lắng, hy vọng rồi lại sợ mình thất vọng. Bao mơ ước cho tương lai đều đặt cả niềm tin vào đây. Mình thấy mình còn lo lắng, chờ đợi và hy vọng còn hơn chồng ấy. Cả ngày cứ quẩn quanh không làm được việc gì cho ra hồn. Ôi bao giờ mới có kết quả đây cho tôi khỏi héo hon mòn mỏi thế này.
  9. ganhiep

    ganhiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    "Life is waiting". Hôm nay vừa đọc được câu này trên FB thấy có ý nghĩa thế chứ. Đôi khi, hạnh phúc là được chờ đợi, được hy vọng và có lẽ cả thất vọng nữa. Không thất vọng thì ta sẽ lấy gì làm động lực cho ngày mai.

    Và vợ chồng mình đã trải qua đủ những cung bậc cảm xúc ấy. Chờ đợi, hy vọng, hồi hộp rồi thất vọng. Vậy là bước ngoặt hy vọng cho cuộc đời, cho tương lai của chúng mình vẫn chưa đến chồng nhỉ (chỉ là chưa đến thôi nhưng rồi chắc chắn nó sẽ đến, vợ tin là như thế). Cũng hơi tiếc rằng vợ chồng mình đã đặt quá nhiều hy vọng vào đây, thậm chí đã vẽ cả ra tương lai chúng mình sẽ làm những gì, sẽ sống ra sao nữa. Thế mà tất cả đã tan tành đúng vào cái lúc chồng nhận được mail đó. Vợ cảm thấy tiếc, rất tiếc nhưng thấy lo cho chồng nhiều hơn, sợ chồng buồn. Đêm đó vợ biết là chồng không ngủ được, thấy thương thế. Nhưng mình vẫn còn may chán là có vợ có chồng ở đây nhỉ, nỗi buồn chia đôi nên cũng thấy đỡ buồn.

    Hôm trước vợ nói với chồng là lần này mà thất bại thì chồng sẽ biết tay vợ, vợ sẽ mắng nhiếc, chì chiết cho chồng biết tay (~_~) nhưng chồng biết là đời nào vợ lại làm thế. Vợ sẽ luôn ở bên cạnh động viên, sát cánh với chồng. Đừng ngại thất bại bởi chính kinh nghiệm sống của chồng đã cho thấy rằng càng khó khăn thì chồng càng cố gắng, càng tìm mọi cách để vượt lên. Cố gắng, cố gắng. Vợ tin chắc là tương lai tốt đẹp còn đang chờ mình phía trước.
    Vợ không muốn là người đồng hành ganh đua với chồng, vợ sẵn sàng là người đứng phía sau để mỗi khi chồng nhìn lại đều thấy vợ ở đó. Thế là đủ rồi.
  10. ganhiep

    ganhiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc không ở cuối con đường mà hạnh phúc ở trên chính con đường ta đi.

Chia sẻ trang này