1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho tôi và cho một gia đình không hạnh phúc.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi angeloflife, 07/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký cho tôi và cho một gia đình không hạnh phúc.

    Bị tát , chắc hẳn là đau rồi. Có những cái tát đau trong ruột nhiều hơn là đau thể xác. Cái tát ngày hôm qua cũng thế. Nhớ về cái tát cách đây 10 năm, cũng là lần khuyên bố đừng đánh mẹ. Sau 10 năm, cái tát ấy được lặp lại, khác đi nhiều nhưng mà đau thì vẫn thế. Cái tát trước - nỗi đau đầu đời của con nhóc 9 tuổi. Cái tát bây giờ - nỗi đau của một cô bé trước sóng gió gia đình chẳng bao giờ chấm dứt.
    Buồn à ? Thất vọng chăng ? Đau đớn không ? Có đủ cả đấy chứ. Biết là thời điểm này không được để đầu óc phân tán, nhưng mà có thể làm gì được hơn.
    Khóc nhiều thì khổ bà mẹ vất vả suốt bao năm qua. Mẹ chịu đựng được, chẳng lẽ mình không chịu được????
    Lại phải về nhà, đối mặt với những khuôn mặt đau khổ. Trái tim nào chịu đựng nổi đây ????
  2. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng bình yên qua đi sau một cơn bão. Nỗi buồn cũng đã lắng xuống ít nhiều. Thèm cảm giác thanh bình và thèm được yên ổn. Hình như mọi thứ vẫn bình thường, mình cũng không biết nữa.
    Chẳng muốn tâm sự với một ai. Chỉ muốn được lang thang đâu đó một mình. Một đêm suy nghĩ mông lung với bao nhiêu chuyện đau đầu xảy ra làm mắt mình sưng húp, nếu có một người nào đó nhìn vào chắc hẳn tưởng mình đang úp một trái mận lên mặt.
    Bố cũng đã tỉnh sau cơn say, chẳng biết từ giờ đến tối có lại uống tiếp không ?? Lao động làm cho con người quên buồn, có lẽ điều này đúng chăng ?? Mình biết bố cũng có nỗi khổ của bố, nhưng mà cách xử sự của bố lại làm cho người khác khó chịu. Anh ơi, anh về nhà mà giải quyết cơn bão trong gia đình mình đi. Tất cả đều đang mệt mỏi, cả em cũng thế. Đôi khi em tưởng mình không thể nào gượng dậy nổi nữa cơ. Anh đừng có sống ích kỷ cho riêng mình nữa, mẹ đã khổ nhiều, hãy yêu lấy mẹ của mình mà sống sao cho đáng sống nhé anh.
  3. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Một cuộc họp gia đình, rồi thì mọi thứ cũng sẽ ổn. Dù chưa thể lắng xuống nhưng cơn bão cũng đã qua đi rồi. Không biết ngày mai, có còn tiếp tục như thế nữa hay không? Hi vọng trăm lần, hy vọng ngàn lần sẽ không bao giờ xảy ra chuyện đó nữa, nhưng biết đâu được... Con người mà, làm sao có thể thay đổi ngay được.
    Nhận được một món quà từ xa gửi về, xúc động thì không hẳn, nhưng mà lòng xao động nhiều quá.Giá như người ấy có thể quan tâm mình như kẻ si tình ấy thì hay quá. Nhưng mà đã kết thúc rồi còn đâu, mình chẳng cần phải ước như thế để làm gì, trông nó buồn cười lắm. Cảm ơn nhi đồng nhiều,nhưng bây giờ em không thể có ý nghĩ gì được ngoài một điều là phải vượt qua chính bản thân mình lúc này mà thôi. Tình cảm của nhi đồng làm em thực sự vui,và em không muốn làm cho anh buồn. Anh hãy tìm một người khác, chia sẻ với họ những gì anh muốn, còn em, em sợ rằng em không thể đáp lại tình cảm của anh được, ít nhất là trong lúc này.
    Tâm trạng những lúc gần đây thật quái lạ. Nhớ một người, mong được chia sẻ với một người, mong được gặp một người, và nghĩ về một người yêu mình. Giá như 4 người đó là một người, chắc đó là người mà mình sẽ yêu chăng ???
    Hôm qua nhặt lại những kỷ niệm, gói vào trong bọc và cất vào trong tủ, coi như là bỏ quên trong quá khứ. Sẽ rất đau lòng, sẽ rất nhớ, nhưng cũng chỉ có thể như thế thôi. Mình mãi mãi không thể tha thứ, cho dù có yêu đến mức nào đi chăng nữa, mãi mãi.
  4. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Một ngày qua đi vất vả quá. Chỉ một đêm thôi, mình muốn gục ngã quá. Mùi ete trong bệnh viện, cái hành lang vắng ngắt. 12h đêm trở về nhà sau những giây phút lo lắng, chẳng làm được gì cho mẹ cả. Cứ cuống cuồng lo lắng mà chẳng được ích gì. Mình thật ghét những ông bác sỹ trong bệnh viện, tại sao người ta có thể đối xử với những bệnh nhân cấp cứu một cách bình thản thế nhỉ?? Bực quá đi mất !!!!
    Lục lọi trong đống đồ gia đình, phát hiện ra một quyển nhật ký, của mẹ, đã 23 năm rồi kể từ khi dòng cuối cùng được viết. Một đêm thức trắng để khám phá ra cái thế giới trẻ trung mà mẹ đã từng trải qua. Nó cũng ngọt ngào như chính cái tuổi trẻ mà mình đang sống vậy.Mẹ cũng đã có một tình yêu mãnh liệt với bố, thế mà... Có lẽ cuộc sống đã khiến cho con người và tâm tính thay đổi đi rất nhiều.
    Bí mật của bố mẹ, bây giờ mình đã biết, mình không biết phải đón nhận nó như thế nào. Mình ao ước có được một ai đó để chia sẻ quá, rất mong có được một bờ vai để tựa vào, để được khóc cho vơi hết đi những mệt nhọc, những khó khăn lúc này. Đêm qua, đã cố để kìm lòng không gọi điện , nhưng cuối cùng chính sự yếu mềm , sự nhớ nhung đã ấn nên cái số điện thoại quen thuộc. Nhưng mà tắt máy, thói quen thường nhật, mình biết thế mà vẫn bấm số, mình không hiểu nổi mình nữa mất !!!
    Thèm được ngủ, thèm được nghe nhạc, thèm tất cả sự yên bình. Sóng gió tưởng qua mà đã qua đâu. Rồi mình sẽ vượt qua tất cả như thế nào đây ???
  5. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Mình ghét tất cả các lời khuyên. Mình chẳng biết làm gì với nó cả, tất cả các lời khuyên đều tốt, nhưng mà vì không thể thực hiện nổi, nên mình ghét nó vô cùng.
    Ngày thì vẫn qua, thời gian cho mình còn ít quá, giá như... Ừ, những gì thuộc về giá như thì vô vàn, ai đó đã nói với mình nhỉ ? Mình cũng chẳng cần giá như để làm gì cả, phải không ?
    Mình đã cố gọi điện, có lẽ anh biết mình gọi cho anh. Mình biết đó là anh, nhưng mình không làm sao nói được. Mình chẳng biết nói với anh bất cứ một điều gì. Mình muốn anh chia sẻ cùng mình, nhưng mà để làm gì nhỉ, chẳng để làm gì cả. Có lẽ mình nhớ anh, thế thôi.
    Cuối cùng thì ngoài anh ra, đã có người biết được mình yếu ớt đến mức nào. Mình chẳng nghĩ ra được ai để có thể khóc cả, mình sẽ gục ngã mất nếu không thể chia sẻ cùng ai nỗi buồn của mình. Dù biết rằng nhi đồng sẽ sẵn sàng nghe tất cả những tâm sự của mình, nhưng không hiểu sao mình cảm thấy bối rối quá. Nghĩ lại thật là ngốc khi bấm số của nhi đồng, nhưng...
    Mình nhớ bé con quá. Có lẽ nếu có bé con bên cạnh thì mình sẽ ôm nó mà khóc thôi. Thi cử của nó cũng không được tốt , mình không muốn làm nó lo lắng. Mình là một bà chị vô tâm thì phải, mình chẳng biết gì về thi cử của nó cả.
    Ôi gia đình, liệu nơi mà mình đang tồn tại có phải là một gia đình không ??
  6. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Đầu óc mình cứ để đâu đâu, mình chẳng nhớ nổi một điều gì. Hôm nay đi làm giấy tờ cho mẹ mà cứ quên trước quên sau. Chưa già mà đã lẩm cẩm rồi.
    Nhìn vào gương thấy mình phờ phạc quá, trông như là một kẻ vừa ốm chết dậy vậy. Đã cố gắng để mắt đừng có sưng lên mà không được, gặp ai lại chẳng dám mất thôi. Mình tránh điện thoại, cũng không biết vì sao lại làm thế, nhưng mình vẫn cứ tránh vậy.
  7. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Bất ngờ và xúc động...
    Hình như chưa một ai dành tình cảm cho mình như nhi đồng thì phải, chỉ nghe mình khóc mà đi xe máy cả mấy trăm cây số để về an ủi mình. Nhận được bó hoa vàng và những gói kẹo mà mình thích, mình không biết phải làm sao nữa. Món quà bất ngờ quá, quá bất ngờ. Anh chưa bao giờ thực sự quan tâm đến những gì mình thích như nhi đồng đã quan tâm cả. Đã có lần anh cũng biết mình buồn và đã về thăm mình, nhưng kèm theo lý do đó là cả một cuộc vui ngoài lề. Anh đã không biết mình thích gì, chưa bao giờ muốn biết mình nghĩ gì. Tình yêu cũng thật là lạ. Khi người ta theo đuổi nó thì nó lại chạy trốn ta, còn khi ta chạy trốn nó thì nó lại theo đuổi ta...
    Mẹ đã đỡ nhiều nhưng lại không muốn về nhà. Dấu hiệu này là như thế nào đây, mình phải nghĩ gì đây. Chỉ biết bây giờ cần phải làm cho mẹ vui, nhưng mà sao khó khăn thế không biết. Vắng mẹ có vài ngày mà ngôi nhà cứ loạn lên vậy. Mình phải gánh vác hết những việc mẹ làm hàng ngày, kể cả việc quan hệ họ hàng đối nội đối ngoại. Mình thấy khó khăn ghê gớm!!! Thế mới biết mẹ quan trọng đến mức nào.
    Nhớ bé con, thực sự là mình nhớ bé con quá.
    Được angeloflife sửa chữa / chuyển vào 15:43 ngày 12/06/2004
  8. lobuocdoitrai

    lobuocdoitrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Bạn biết không?Trong cuộc đời những phiền muộn,những đớn đau hay những lần vấp ngã sẽ giúp chúng ta trưởng thành hơn rất nhiều.
    Tôi cũng vậy.Bố mẹ tôi chia tay nhau đã được gần 11 năm trời.Những lần họ cãi nhau hay là những gì bạn đang trải qua chắc chắn rằng tôi đã từng trải qua và còn nhiều hơn tất cả những gì bạn đã trải qua nữa.Tôi đau đớn lắm,nó trở thành một tì xước mãi mãi không lành trong trái tim tôi.
    Nhưng bây giờ thì sao,mọi chuyện chẳng là gì cả.Bạn cần phải sống cho mình.
    Bố mẹ tôi ngày xưa cũng yêu nhau nhiều lắm,trải qua bao nhiêu sóng gió và họ đã có bao nhiêu kỉ niệm đẹp,kết quả của tình yêu nồng nàn đó là 2 anh em tôi.Nhưng họ đã chia tay và tìm cho mình một cuộc sống mới tốt hơn.Họ đã thành công.Mặc kệ họ như thế nào nhưng tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho họ.Biết vậy thôi nhưng họ là những người đã đẻ ra tôi.Tôi không bao giờ nói một điều gì cả,không trách họ lấy một lời.
    Vậy đấy.bạn cần phải mạnh mẽ hơn nữa,nếu không bạn sẽ bị cuộc đời này đánh gục.
    Lại là một lời khuyên phải không?Tôi biết bạn ghét điều đó nhưng đó là những gì mà tôi có thể nói với bạn.Đó là những kinh nghiệm của tôi,là những giọt nước mắt và những nỗi đau đã đi qua đời tôi.
    Nếu bạn không thể,tôi muốn nói rằng thay vì bạn viết những cảm xúc của mình vào đây thì bạn mua một quyển sổ và viết nhật kí vào đó,viết những cảm xúc của mình vào đó.bạn đến với diễn đàn là bạn có bạn bè và họ có thể cho ban những lời khuyên hay cho bạn biết bạn nên làm gì.
    Cứng rắn lên,mạnh mẽ lên,cho nhỏ mọi chuyện và làm những việc cần phải làm hơn là ngồi đó mà than thở hay chờ đợi một ai vực mình đứng dậy hay giải quyết nỗi buồn và khó khăn của mình.
    Bạn hiểu chứ?
  9. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Một lời khuyên... Dù rằng ghét nhưng lại cảm thấy hạnh phúc vì đã có người quan tâm đến mình. Không phải là tôi than vãn với cuộc sống của mình đâu. Tôi luôn phải tự làm cho mình cảm thấy vui vẻ và tự tin, đó là cái mà tôi luôn toát ra ở vẻ ngoài của mình. Tôi không thích sự yếu đuối, chỉ tiếc rằng ông trời sinh tôi ra không phải là một người mạnh mẽ.
    Tôi không phải là kẻ thích chịu đựng nỗi đau một mình. Tôi luôn khát khao được tựa vào vai ai đó, để khóc. Điều này không vì tôi quá yếu đuối, mà tôi muốn được chia sẻ, chỉ là mong được chia sẻ thôi. Tôi cũng không chờ một ai đỡ tôi dậy cả. Tôi đã luôn đứng dậy một mình, chỉ bởi vì tôi không muốn trong mắt mọi người, tôi khác đi với vẻ tự tin và vui vẻ mà tôi vốn có .
    Giá như những khó khăn hãy đến từng lượt, từng lượt, để tôi có thể sáng suốt mà giải quyết tất cả thì hay biết mấy. Không hiểu sao thời gian này nó đổ ập đến tôi, với tất cả những điều đau đớn nhất và khó chấp nhận nhất, thật khó cho tôi nếu không sụp ngã.
    Tôi không như bạn, tôi không thể căm ghét bố mẹ mình. Họ đã và đang chịu đựng vì con cái. Đó là sự hi sinh rất lớn !! Làm sao có thể ghét họ được ?? Hơn nữa, tôi hiểu những gì xảy ra trong tâm hồn họ, trong suy nghĩ của họ. Nếu tôi không hiểu họ, chắc tôi cũng ghét họ như bạn ghét bố mẹ bạn vậy.
    Cuộc sống mà, có nhiều sự khác nhau lắm. Rồi tôi sẽ kể cho bạn nghe, về gia đình tôi, một gia đình như bao gia đình khác, mà cũng khác nhiều với gia đình khác.
  10. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Bốn trăm bông hồng, không thể nào tin đó là một món quà được. Thực ra mình cũng rất lãng mạn, vậy mà khi ôm một bó hoa bốn trăm bông, mình chẳng thể tin được đó là món quà dành cho mình.
    Nhi đồng bảo rằng mỗi bông hoa là một lời nhắn. Bốn trăm lời nhắn, mình làm sao mà nhận cho hết được đây. Căn phòng nhỏ của mình giờ tràn ngập hoa hồng vàng, dù rằng đã chia cho rất nhiều người. Mình vui quá!! Nhưng mà cảm thấy áy náy làm sao khi để cho nhi đồng hy vọng quá nhiều. Liệu rồi tình cảm của mình có dành cho nhi đồng nổi hay không ?? Hình ảnh ấy đã phai được đâu ?? Mình không biết nên phải làm sao đây.
    Nhi đồng ơi, anh đừng tốt với em như thế. Em không thể nào nhận nhiều như thế đâu, không thể !!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này