1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho tôi và cho một gia đình không hạnh phúc.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi angeloflife, 07/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đôi khi rất nực cười. Có những điều khi mà ta theo đuổi thì nó chẳng chịu đến với mình, còn khi người ta đã từ bỏ thì lại chạy theo mình. Đó không thể là một điều mà mình mong muốn được.
    Một người muốn yêu biển chỉ vì mình. Mình không mong điều đó. Tình yêu mà mình dành cho biển không vì một ai. Có khi tình yêu ấy đã hoà vào tình yêu dành cho anh. Nhưng khi mất anh rồi, mình vẫn yêu nó bằng tình yêu mình đã dành cho nó trước đây. Mình không muốn vì bất cứ điều gì mà ép người khác phải yêu biển vì mình, cho dù đó là tình yêu.
    Ngố, chờ anh đến nhận quà đã bắt em suy nghĩ thật nhiều. Em biết thật là ngốc nếu điều này xảy ra. Nhưng mà hình như em đang thực sự ngốc đấy ngố à.
    Không ngờ là anh... Không bao giờ ngờ người có mặt ở đây lại là anh. Người ta bảo khi cơn bão đi qua, thì sự yên bình chỉ còn lại trước một đống đổ nát. Tâm hồn của em cũng vậy. Em đang cố xây dựng lại những gì đang đổ nát trong lòng. Mãi cũng thế thôi, anh đã là một vết sẹo lớn trong em rồi. Biết làm sao được phải không anh. Anh đã bảo anh không bao giờ hối tiếc với những gì mình làm. Nếu như thế, xin đừng nói những điều như thế nữa, cũng chẳng để làm gì. Em đã có lúc yếu đuối, có lúc cần anh đến mức nào anh có biết không. Vậy mà em chưa bao giờ được cảm nhận điều đó. Em đã suy nghĩ rất nhiều về tình cảm của chúng ta, từ lúc quen anh cho đến khi câu chuyện kết thúc. Phải, anh nói rằng anh luôn quan tâm đến em, nhưng điều mà anh quan tâm đó là gì. Bây giờ có trách móc thì cũng chẳng còn gì nữa rồi, kết thúc thật rồi. Trái tim em bắt đầu thay đổi. Anh biết đấy, những gì đã xảy ra thì mãi mãi không bao giờ lấy lại được. Nếu anh đã từng cho rằng mình đang bị hiểu nhầm, tại sao anh không giải thích ??? Thanh minh đôi khi không phải là một biện pháp hay, nhưng đó là cái duy nhất khiến em có thể nghĩ khác hơn về vấn đề. Anh không chịu làm cho mình trong sạch, anh bất cần. Cái cuối cùng anh thu lại từ những tính cách ấy là gì. Em có thể chẳng là gì cả, tình cảm của em mất đi, thì anh có thể có tình cảm của những người con gái khác. Nhưng có những cái, khi mất đi rồi anh mới cảm thấy hối tiếc. Nếu anh thực sự hối tiếc về điều đó, sao anh không nhận rằng mình thực sự hối tiếc!!!!!!!! Anh rất ngốc anh có biết không ??
    Em đang cố để quên anh đi. Và em biết, chỉ có yêu thương đến với em thì em mới có thể quên anh. Thời gian chẳng là gì cả đâu. Từ anh, em học được một điều, mình phải biết mình là gì trong lòng người ta.

  2. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Ừm, ngố ơi. Em ngốc quá, nhưng bây giờ em đã bình tĩnh lại rồi. Chỉ là một phút suy nghĩ vớ vẩn thôi. Em phải trân trọng những gì mình đang có ngố à. Thế nên em sẽ không để cho những gì đang có trong lòng em xảy ra nữa. Em chưa bao giờ sống quá lý trí như thế này, nhưng đó là cách tốt nhất cho em bây giờ. Không phải lo sợ nữa phải không ngố. Em vẫn sẽ thế thôi, vẫn sẽ quấy rầy ngố như em thích vì đơn giản đó là điều không đáng để em và ngố suy nghĩ nhiều. Chúng ta là bạn mà, đúng không ???
    Hôm nay em lại làm phiền ngố, nhưng mà cũng vui lắm. Lại được nghe ngố khuyên bảo rồi. Kể ra mà nói thì ly cà phê sáng nay nhạt thật, nhưng mà cười thì đã đời. Ngố rất tò mò về anh , muốn biết anh là ai mà lại có thể đánh đổ một người như em. Tình cảm mà, ko nói nổi đâu. Đôi khi thấy mình lập dị, thấy mình cao ngạo, nhưng em có quyền làm điều đó vì chính bản thân mình. Đã từng nghĩ sống vì người khác tức là vì mình, nhưng nếu sống cho đúng là mình cũng là cách để người khác hiểu mình. Ngố nói với em thế đúng không ? Em sẽ nghe lời ngố, theo đúng những gì mà ngố đã chỉ tận tình cho em. Có một người bạn như ngố lợi thật.

    Hôm qua lại ra biển. Chẳng hiểu nổi cái gì trong đầu nữa. Quên anh đi nhưng càng ngày lại càng yêu biển. Chắc hẳn không vì anh rồi, thật ra cũng vui vì điều đó. Mình không muốn vì anh mà mình mất đi tình cảm dành cho biển. Mình vẫn là mình, xấu xa, tồi tệ, yếu mềm hay bất cứ điều gì cũng là mình. Thật ra có ai có thể là mình nữa ngoài mình chứ. Tâm hồn đã bình lặng thực sự rồi. Không còn gì để vương vấn nữa.
  3. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Nắng và nóng, mình làm cho mẹ khóc...
    Đôi khi cũng không hiểu nổi chính mình nữa. Tự làm những gì mình thích mà không nghĩ đến những người xung quanh. Có lẽ là nắng quá nên bực bội chăng ??
    Hình như hôm nay mình buồn hay sao ấy. Không còn muốn bước ra khỏi nhà nữa. Đã lên kế hoạch sẽ giải quyết tất cả trong tháng tới, thi cử cho đến những mối quan hệ. Có lẽ như thế là tốt nhất cho mình chăng? Cố lên, cố lên.
    Không muốn cãi nhau, đó là thói quen của mình. Có lẽ vì thế mình hay cho qua những gì đang xảy ra xung quanh mình một cách dễ dãi, dù rằng sau đó mình nghĩ rất nhiều. Thái độ của anh làm mình thấy lạ, không thể nào hiểu nổi nữa. Có gì mà phải như thế nhỉ ? Cao thượng như anh có gọi là thứ cao thượng rởm đời không ? Kiêu ngạo như anh có được coi là điên rồ không ? Mình muốn nói, nhưng thiết nghĩ cũng chẳng có gì đáng nói, thế nên lại thôi.Tự anh sẽ hiểu những gì đang làm. Mình đã quyết định rồi, chẳng có gì làm mình phải lưu luyến. Ai đúng ai sai cũng chẳng cần thiết nữa, đúng không anh ? Chính anh đã nói điều này mà, phải không nhỉ ? Anh đứng nhìn mình vấp ngã, rồi nhìn mình đứng lên, rồi bảo thật may là mình đứng dậy đúng lúc trước khi quá muộn. Ừ, anh chỉ nhìn, anh đau, anh xót xa, anh lo lắng, nhưng anh có đỡ mình dậy đâu. Chẳng phải mình chờ ở anh điều đó, đó là một suy nghĩ thôi. Có thể nếu anh có đỡ mình dậy đi chăng nữa thì chắc gì mình đã cần đến. Nhưng một hành động thôi, đôi lúc lại làm cho người ta hiểu ra nhiều vấn đề. Tự nhận mình vô tâm, nhưng có bao giờ anh sửa điều đó đâu. Lời nói của anh, việc làm của anh, nó thực sự không thuộc vào những gì mình muốn có. Đây đôi lúc là một thử thách để mình biết được anh yêu mình đến như thế nào mà. Mà thôi, nói gì thì anh cũng đi rồi, không ở đây nữa rồi. Tự nhiên nhớ đến bài Niềm Tin mà mình đã làm tặng anh, có lẽ mình đã quá đề cao anh trong trái tim mình rồi.
    Một cái kết thúc nhẹ nhàng, mình chẳng có gì phải hối hận cả.
    Tự biết hài lòng với những gì mình có đi thôi, angel à.
    Mong rằng trời sẽ mưa, mong rằng được nhận điện thoại của ngố...
  4. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Anh đi thật rồi...
    Xin lỗi, những lời nói đôi khi thật không đúng lúc. Xin lỗi anh ...
    Sự ra đi này đã chấm hết tất cả những gì còn vương vấn trong lòng nhau, phải không? Bây giờ trong chúng ta chỉ còn là kỷ niệm, đẹp, nhẹ nhàng và với em, rất đáng yêu và nồng nhiệt. Cảm ơn anh đã để lại cho em một ký ức tình yêu rất đẹp. Có những điều đáng lẽ ra em sẽ phải hối tiếc thì bây giờ em cũng chẳng nên hối tiếc làm gì, em đã yêu anh, yêu hết mình. Khi mình yêu hết mình như thế, thì dù ending có như thế nào cũng không nên hối tiếc. Em lại già dặn hơn nữa sau chuyện này. Rồi có lúc tình yêu cũng sẽ đến với em, nhưng không hiểu là nó sẽ đến như thế nào. Những gì có với anh là quá lớn mà. Em sẽ mở lòng để đón những tâm hồn. Anh cũng vậy đúng không ? Có thể bây giờ em chưa sẵn sàng để nói chuyện với anh, nhưng chúng ta là đồng hương, là bạn bè. Cái kết cục ấy có vẻ không hợp lý, nhưng em mong muốn như thế. Mất đi một người yêu không hẳn là mất đi một người bạn. Anh đã từng nói với em như thế. Nếu trong lòng nhau chẳng còn vương vấn gì thì có gì mà phải câm lặng và ghét bỏ lẫn nhau, đúng không anh? Hạnh phúc anh nhé !

  5. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Anh trai mình yêu,
    Trông tội nghiệp quá đi mất. Có lẽ bi giờ anh ấy đang vừa ngất ngây trong hạnh phúc mà cũng vừa lo lắng nếu cô ấy không thể xác định được tình cảm. Chẳng hiểu được đây có nên coi là mối tình đầu ngây thơ và vụng dại của anh ấy không nữa.
    Tối qua đi chơi với mọi người, vui quá. Lâu rồi không nghịch như thế. Được gặp ngố, giới thiệu với ngố những người thân của mình, kể ra cũng vui. Giá như hôm nào có hội nhậu, rủ ngố đến cho ngố biết nhà mình vui đến thế nào. Chỉ tiếc là ngố chẳng thể là người ấy...
    Sắp thi rồi, chẳng biết rồi mình sẽ thế nào nữa.
  6. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Xin lôfi angel nhé nếu như ba?i viết na?y không phu? hợp với Topic cu?a bạn .. Chi? vi? ...
    Không biết nếu như Mun được nhận bốn trăm bông hô?ng giống như bạn thi? sef thế na?o nhi? ... Mun la? cufng ngươ?i lafng mạn lắm, va? thích nhưfng điê?u bất ngơ?. Nhưng nếu như nhưfng bông hô?ng ấy đến tư? một ngươ?i khác, một ngươ?i ma? Mun biết chắc la? Mun không thê? đáp lại ti?nh ca?m cu?a ngươ?i ta thi? có lef Mun sef ca?m thấy day dứt ... Mun không muốn la?m ai pha?i buô?n ca?.
    Giá như một nga?y na?o đó Mun cufng nhận được nhiê?u thật nhiê?u hoa hô?ng nhung giống như bạn ... tư? ngươ?i con trai ma? Mun thương yêu.
  7. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Bạn moon không tin kể cũng đúng. Chính bản thân tôi cũng không tin vào món quà đó là có thật mà. Có những món quà có thể không nhận, nhưng có những món quà không nhận thì cũng chẳng biết làm gì, nhất lại là những bông hoa.
    Người tặng tôi bốn trăm bông hồng ấy ở cách xa tôi 300 cây số. Và anh ấy đã nhờ bạn của tôi gửi về cho tôi. Tôi sẽ trả như thế nào được hả moon??
    Có những món quà làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc. Nhưng có những món quà làm tôi cảm thấy áy náy. Đó là những món quà mà tôi không biết mình có xứng đáng với nó không. Tôi biết khi người ta tặng quà cho tôi, nghĩa là đối với người ấy, tôi xứng đáng nhận nó. Còn trong thâm tâm tôi, tôi cảm thấy mình không xứng đáng nhận những món quà mà nhi đồng đã tặng tôi.
    Nếu bảo để cho tâm hồn mình cởi mở hơn, để thời gian sẽ khiến cho tôi suy nghĩ hơn về tình cảm của nhi đồng thì quả là quá đáng với anh ấy. Tôi đã nói với anh ấy, rằng tôi vẫn đang còn rất yêu người đó, rằng tôi không muốn anh ấy phải chờ tôi như thế. Anh ấy rất đáng quý, và tôi không muốn làm tổn thương đến tình cảm của anh ấy. Nhưng cũng không vì thế mà tôi lại lừa dối tình cảm của anh ấy được. Giá như anh ấy hiểu được tôi thì anh ấy sẽ tự động rút lui mà thôi. Tôi cũng đã làm những gì có thể để anh ấy hiểu tôi không xứng đáng với tình cảm của anh ấy dành cho tôi. Nhưng đó là tình cảm của anh ấy, tôi làm sao mà điều khiển được trong khi chính tình cảm của mình tôi cũng bất lực.
    Sự quan tâm của nhi đồng lại làm tôi nhớ đến những gì anh đã dành cho tôi. Thật tôi không hiểu được trong lòng mình đang có gì.
  8. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Xong rồi, cuối cùng cũng xong rồi. Chẳng cần biết kết quả sẽ như thế nào nữa. Bây giờ mọi cố gắng của mình đã xong. Điều đầu tiên mình muốn làm là được khóc, được khóc cho thoả cơn nín chịu bao nhiêu thời gian qua. Mệt mỏi quá!! Cứ nghĩ rằng sẽ cố gắng để không thể hiện sự buồn bã này, nhưng mà làm sao được.
    Sinh nhật 2 tuổi, và cũng hình như hai năm rồi mình biết đến NT , biết đến ...
    Shinbe ngố của mình sắp đi rồi. Giá như được ở cạnh Shinbe ngố mãi thì hay quá. Chẳng bao giờ mình biết đến nỗi buồn mỗi khi có ngố.Sao mình yếu đuối thế nhỉ ?? Shinbe ngố có phải là Mr Right của mình không ?? Con người ta chẳng bao giờ có được Mr hay Mss Right cả. Mơ ước thì vẫn chỉ là mơ ước mà thôi...
  9. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Ừm, một ngày trôi qua không như mình mong muốn lắm. Bây giờ lại sống trong hy vọng, chẳng biết ông trời có cho mình niềm tin hay ko? Từ trước đến nay vẫn sống bằng niềm tin nhưng đôi khi nó lại bỏ mình mà đi đâu mất.
    Sao lại đọc được trong mắt mình nói gì ? Đã biết được trong lòng mình cái gì sao ?
    Cả một đêm không ngủ, cứ thao thức và không hiểu trong lòng mình đang diễn ra điều gì. Cảm giác cứ giống như ngày hôm đó vậy. Tuy ko có nước mắt, tuy ko có sự tức tối. Nhưng mà cái cảm giác... kỳ lạ. Muốn thực hiện điều đó mà ko thực hiện nổi, có phải là của mình đâu mà muốn làm gì thì làm được. Vớ vẩn quá!!!!
    Mai lại ra HN rồi, mình chẳng muốn ra đó làm gì. Nhiều điều quá... Mà cũng chẳng muốn gặp một ai lúc này cả, mình ghét xã giao , ghét nói chuyện, ghét chào hỏi. Mình chỉ muốn được cười cùng Shinbe.
  10. HOANGDUNGPC

    HOANGDUNGPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Cái title của bạn thì không hợp với tâm hồn của bạn một mẩu nào cả (Viva freedom....)

Chia sẻ trang này