1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho tôi và cho một gia đình không hạnh phúc.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi angeloflife, 07/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Ừm, có lẽ không hợp thật. Nhưng đó là vì hồi trước vừa chia tay với người yêu, đang bức xúc nên dội cái tittle ấy cho nó máu. Bi giờ đang muốn đổi lại mà chưa nghĩ ra cái title nào hay cả.
  2. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Vừa về, mệt mà vui...
    Thương quá !! Biết là như thế chưa đúng với lòng mình bao nhiêu. Nhưng mình đã cảm nhận được điều đó rồi, cái điều mà mình chẳng hề mong muốn đã đến rồi. Thôi, hãy đón nhận nó, tìm cho nó một niềm hạnh phúc, khoác lên cho nó. Thế là mình cũng có thể cười được rồi !! Phải không nhỉ ?
    Mình tin vào điều đó, tin vào tất cả những gì mình đã được thấy, được nghe, và được cảm nhận chính trong lòng mình.
    Niềm yêu thương...
  3. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo có cơ hội phải nắm bắt. Mình cũng muốn nắm bắt lắm, và mình đã nắm bắt rồi . Nhưng hình như mình hơi chựng thì phải. Mình cũng không biết nữa.
    Sao bố mẹ mình chiều anh trai mình thế nhỉ ? Biết là đã lớn, sao mình vẫn thấy ghen tỵ quá. Mình ngoan hơn anh mình nhiều, thế mà chẳng được chiều như anh mình. Ghét bố mẹ ghê!!!!!! Sau này mình đi lấy chồng rồi lại chẳng có dịp mà chiều ấy chứ !
    Ừm, định gọi điện cho nhi đồng, nhưng mà hết tiền, điện thoại cũng bị cấm gọi vì gọi nhiều quá. Tháng này đã phải è lưng ra trả tiền điện thoại rồi. Hi hi, chắc là hắn lại buồn lắm đây.
  4. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Bị một cú lừa ngoạn mục. Cũng chẳng sao!
    Mình chưa thể gọi điện cho ông anh bà chị ở Hà Nội. Hôm về vội quá không ghé qua được mà cái điện thoại nhà anh chị thì chẳng ai cầm máy cả. Không biết có trách mình lắm hay không đây.
    Nhớ nhi đồng, định rủ anh về đi chơi với cả nhà nhưng mà lại sợ anh mệt nên thôi. Sinh nhật mình sẽ được tổ chức cùng với anh. Đây là lần đầu tiên mình được biết đến có người cùng ngày sinh với mình.Vui thật!!!!!
  5. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Cuối cùng thì em cũng đã tìm được niềm vui cho riêng mình: tình yêu, sự hạnh phúc.. Cũng tạm gọi là xứng đáng cho một người đa cảm, sống phần nhiều vì người khác.
    Thiên thượng địa hạ. Duy ngã độc tôn
    Được nico78 sửa chữa / chuyển vào 17:47 ngày 22/07/2004
  6. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0

    Anh đang nhầm, mình biết thế. Mình cũng như anh, không muốn giải thích. Cũng không biết nữa, đó có thể là một dấu hiệu cho một tương lai tốt đẹp. Nhưng hiện giờ thì...
    Một chuyến đi dài 5 ngày, vui vẻ. Tuy có chút rủi ro nhưng không đáng kể. Hè năm nay mình được đi nhiều, được biết nhiều, đó là một niềm vui lớn cho riêng mình.
    Mỗi lần gọi điện về, mẹ đều khen bố là đã tiến bộ rất nhiều. Bây giờ mình cảm thấy hạnh phúc quá! Hy vọng những điều này không ngắn ngủi với mình.
    Tương lai mình sẽ chăm sóc bé, có vất vả không nhỉ? Cứ tưởng tượng có lúc phải bế bé nặng gần 10kg, chắc vai mình gãy quá.
    Bé trùng hoàn toàn với tên anh, chẳng biết nghĩ thế nào nữa. Tên bé không phải là tên mình đặt mà! Anh mà biết thì nghĩ gì nhỉ ??
  7. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Đọc title của anh, hơi bất ngờ. Hình như anh đã thực sự thay đổi. Điều đó cũng đúng thôi phải không ? Anh đã từng nói là chẳng bao giờ anh có thể dứt bỏ cái chất Nghệ trong người. Nhưng hình như vì em, anh đã thay đổi điều đó. Cái title của anh với em chưa bao giờ là một điều trói buộc nhau. Tại sao anh thay đổi title thì dù nghĩ rằng vì mình một phần, em cũng không thể hiểu nổi. Anh không dễ thay đổi định kiến mà anh đã đưa ra, sao anh lại thay đổi nó. Em thực sự thắc mắc. Có thể anh sẽ trả lời, có thể không. Nhưng dù sao em cũng mong rằng đó không phải là một điều tiêu cực.
    Em đã có niềm hạnh phúc mới của mình, nhưng nó không bắt đầu từ tình yêu. Giá như có thể là tình yêu, em lại càng vui hơn. Nhưng mà chưa đến lúc đó đâu anh ạ. Em đang đón nhận tình cảm đó, nhưng bây giờ chưa phải là lúc để em bắt đầu một tình yêu mới. Vì như thế không phải là điều em mong muốn, không phải là việc em nên làm. Thời gian sẽ tìm cho em cái em cần phải đạt được cũng như cái em nên nhận. Vui vẻ và hạnh phúc với cuộc sống mới anh nhé !!
  8. honmadethuong

    honmadethuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    trời ạ angel biết không khi đọc bài này của ban mình đã không cầm được nước mắt . gia đình ư?hạnh phúc ư? đã bao giờ mình nghe thấy từ này chưa nhỉ . những cái tát đau đớn những vết roi bầm tím trên người 1 con nhóc mới 6 tuổi . mới 6 tuổi thì biết gì chứ. cuộc sống đã làm cho con nhóc đó trở nên chai lí và cứng nhắc . nhìn gia đình những đứa bạn hạnh phúc sao mà buồn đến thế? đau đớn đến thế. nó có tội gì đâu cơ chứ?
  9. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống mà, người ta không có quyền lựa chọn người sinh ra mình. Bạn honmadethuong à, có những nỗi đau sẽ chẳng bao giờ mất đi được trong tâm hồn. Nó trở thành một vết đau trong lòng. Cái duy nhất mà những đứa con như chúng ta có thể làm được là phải tin vào hạnh phúc của gia đình mình. Đã có khi tôi đau đớn đến mức không tin vào sự hàn gắn của gia đình, đã có khi tôi tưởng tôi sẽ mất gia đình của mình. Nhưng mà tôi đã tin vào chính những gì tôi đang có, tình thương xung quanh tôi, những gì tôi đã cố gắng và chính vào nhiệt huyết sống của chính mình. Niềm tin cuối cùng rồi cũng đem lại cho tôi một điều gì đó. Ít nhất là bây giờ tôi cũng không còn phải buồn vì mình nữa.Hãy cố lên bạn ạ! Hãy tìm thấy mục đích sống của mình ở đâu đó và quên đi cái bất hạnh mình phải gánh chịu, rồi cái gì cũng qua thôi.
  10. Asha_dethuong

    Asha_dethuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Asha sắp kể chuyện ra đây, ko phải muốn ai đó khóc cho mình hay gì cả...chỉ muốn nói với angel rằng dù gì vẫn còn nhiều người đau khổ hơn bạn,,,,,dầu gì bạn cũng đã có lúc hạnh phúc khi còn nhỏ...........
    hồi nhỏ đến năm lớp 1, bố tôi chiều tôi lắm...nhưng đến bây h, tôi đang nghi ngờ nó có phải thật không nữa......năm tôi lên lớp 2, mẹ tôi đi học thạc sỹ bên Hà Lan, tôi về sống với bà ngoại.....mẹ không tin tưởng vào bố và những cơn nát rượu của bố mà tôi còn quá bé để nhớ nổi......
    Năm lên lớp 3, cả nhà đoàn tụ.Mẹ tôi công việc ngày càng phát đạt, bố cũng là người học giỏi....nhưng bố uống ruợu bia nhiều......bài bạc nhiều.......chửi mắng cũng nhiều nữa..........
    Bố hay về xin tiền mẹ, lúc đó nhà tôi thuộc dạng đủ ăn thôi, đâu lúc nào cũng có tiền.....mẹ ko có......bố chửi rủa cả nhà tôi........đập mâm cơm đổ tung toé........cướp ví của mẹ và đi.......tiền ăn cho cả nhà 1 tháng.......bạn đã phải ăn canh trứng cho qua bữa bao h chưa vì nhà ko còn gì để ăn???
    Tôi phải nấu ăn cho gia đình từ hồi lớp 3.Tôi là con một trong 1 gia đình trí thức ở ngay trung tâm HN....thế đấy....cũng chả sao........biết làm cua từ hồi học lớp 3......phải rồi......chỉ có tôi hay nấu ăn mà......mẹ cũng thường vào bếp chỉ dẫn cho tôi nữa.......lúc đó thật hạnh phúc vì không có bố..........
    nHÀ có 1 chị mới đến.....hơn tôi 11 tuổi....con riêng của bố và vợ trước......chị lên nhà tôi để học ĐH........tôi mới lớp 3 mà, làm sao tôi hiểu đuọc chuyện con riêng của ai khi tôi mới chỉ biết đến có bố và mẹ tôi??????CHỊ cũng giúp mẹ tôi nhiều và kèm tôi học, tôi quý chị lắm.......nhưng chị khổ và tôi cũng khổ....
    Mẹ lại đi công tác suốt........tin tưởng có chị ở nhà trông tôi, mẹ không gửi tôi lên bà nữa.....tiền ăn mẹ đưa chị cầm......nhưng bố đòi hoài.....ngày nào cũng đòi......nếu chị ko đưa ư? đừng mơ......bố đã từng ném chị vào cái cầu dao điện đang chạy để chị suýt bỏ mạng.....đi chơi đêm về, chìa khoá bố để trong túi quần nhưng ko bao h lấy ra....chỉ đập cửa ầm ầm lúc 12h đêm.....ngày nào cũng thế......và ngày nào cũng vậy....bố về nhà là lại điên lên..sau khi mở cửa cho bố. chúng tôi vào giưòng nằm và lại tỉnh giấc bởi bố ngồi đó, và con dao kè kè bên cổ chúng tôi.......bố tôi....ngồi sừng sững như vậy vơí những con dao trên tay..........chúng tôi đã phải hàng đêm hét lên vì sợ hãi........tôi có tội gì chứ.......tôi chỉ mới học đến lớp 4 thôi mà...............................................
    thời gian cứ trôi qua như vậy........ngày nào cũng vậy........lo sợ có ngày hoàn toàn bố mất trí nhớ vì rượu bia để rồi đan tâm.............tôi lúc đấy cũng học lớp 6 rồi...phải....bố mẹ tôi vẫn vậy......chị tôi đã đi Úc mấy tuần trước.......chỉ còn tôi và mẹ...và bố nữa........1 lần.....bố về nhà chửi bới mọi người.......mẹ tôi ko nhịn đuọc nữa......và rồi xách 1 ít đồ đạc ra ngoài đường và gọi tôi đang trên gác chuẩn bị vài thứ....mẹ đã ra rồi còn tôi vừa chạy ra sân định ra với mẹ để có thể thoát khỏi cảnh này thì bố đã như điên đóng sầm cửa lại.....và trên tay bố lại là 1 con dao được mài lần nữa............mặt đối mặt với bố tôi............và 1 con dao nũa.......tôi bị bố cầm dao đuổi giết quanh chiếc xe máy cho đến khi tôi chạm tay được cái cửa để kéo khoá ra.....và tôi khóc như mưa trên vai 1 người hàng xóm khác......chúng tôi ra đi.........bố mẹ tôi thật sự ly dị sau đó khi tôi vừa học hết lớp 6.
    BỐ tôi mất rồi........tháng 25/10/2003....bệnh ung thư gan........tôi đã khóc..........tôi ko được nhìn mặt bố lần cuối vì lúc đó tôi đang đi du học.......và tôi chỉ mới 16 tuổi........trong những quãng đời còn lại trước khi mât của bố tôi, ông sống khổ sở và vẫn làm khổ bản thân cũng như anh chị em trong GĐ......Tôi chưa bao h hận hay thù bố tôi. Tôi thương bố tôi nhiều hơn.....bố tôi đâu định làm thế......đã có lần bố mua lạc rang cho tôi khi tôi học lớp 1 lúc bố còn chưa biết say là gì mà.......bố ơi....bố nhớ không?
    có thể chuyện đó đã tác động đến tôi nhiều, nhưng dẫu sao, bố cũng đã thật sự giải thoát cho chúng tôi sau 3 năm trời đắng đẵng mẹ tôi đòi ly hôn nhưng vì thương con cái nhỏ tuổi nên đành.........dẫu sao........tôi yêu cả hai người.....và cảm ơn hai người mà cho đến h........bước chân vào lớp 12........tôi có thể cảm nhận được nỗi đau của người khác rõ nét ntn.....và yêu thương họ nhiều hơn............và biết trân trọng tình yêu hơn.......và tất nhiên.....tôi cũng có người yêu rồi........được 2 năm ruivà là mối tình đầu........tôi đã biết cười nhiều hơn và vô tư hơn rồi........sống lạc quan cho mẹ khỏi buồn...............

Chia sẻ trang này