1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký cho tôi và cho một gia đình không hạnh phúc.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi angeloflife, 07/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Asha_dethuong

    Asha_dethuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2002
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    có thể cái đau về thể xác của bạn nhiều hơn tôi Angel ạ, nhưng tôi có thể hiểu bạn đau ntn........dẫu sao, tôi cũng đã nhiều lần bị đánh bằng gậy rồi vì 1 người bố muốn đòi tiền của mẹ......lớp 3 mà đã biết giật ví không cho bố lấy tiền của mẹ đẻ rồi bị đánh đến tím bầm người.........hì.......đừng buồn nữa nghen........mà h tui thấy bạn với người yêubạn khá là hạnh phúc đấy nhỉ......chúc mừng nghen.......
  2. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0

    Lại có một sự nhầm lẫn nho nhỏ. Hiện giờ tui đang single. Ước gì tui có thể có một người yêu. Để bây giờ, tui có quyền yêu cầu anh đến ngay cạnh tôi, hôn tôi một cái vào má. Sau đó sẽ chở tui đi những nơi tui muốn. Hai đứa tui sẽ ra biển, cầm tay nhau, anh hát cho tui nghe một bài. Hoặc giả tui và anh đang ở trong một quán cà phê có mùi sen thơm ngát. Bây giờ đang vào độ cuối hè, hoa sen sẽ nở đợt cuối cùng và mùi sen bây giờ mới là đỉnh. Hoặc giả bây giờ tôi có người yêu, tôi sẽ nấu cho anh một bữa ăn thật ngon( điều mà trước đây tôi chưa làm được cho người ấy )...
    Nhiều lắm, bao nhiêu là điều tôi muốn làm. Nhưng không có, à không, chưa có. Tui chỉ đang cặp bồ với một anh chàng ngố dễ thương thôi . Tui và hắn mà yêu nhau được thì quá ổn. Nhưng hắn đã có người yêu rồi. Cũng có nhi đồng ở cạnh tui, nhưng bây giờ tui chỉ muốn free thôi. Viva freedom !!!!!!!!!!!!!
  3. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi mới lại có 4 người. Đây có lẽ là một bước tiến nhỏ trong mối quan hệ ấy. Thật không ngờ có khi lại phải bắt đầu lại từ đầu một cách khó khăn như thế. Cho đến bao giờ mới được như ngày xưa nhỉ ?????????
    Chị bảo là không tiếc khi đã cắt đi mái tóc dài và óng mượt đó, vì sao nhỉ ??????? Mình có quá nhiều câu hỏi mà không biết phải trả lời thế nào, ai sẽ trả lời cho mình.
  4. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Vì sao anh không nói Vĩnh biệt như anh đã muốn nói ? Em biết câu hỏi này của em mãi mãi không có người trả lời nữa. Em đã làm như anh muốn, del nick anh trong YM. Trước tiên cứ thế đã. Có thể em sẽ làm tất cả những gì em đã nói với anh. Không vì anh !!!!!!!!! Lúc nãy em đã nói một câu, thiếu từ thôi : Em đã rất yêu anh !! Bây giờ thì tình yêu ấy chỉ còn là kỷ niệm mà thôi. Em đã muốn quan hệ giữa chúng mình tốt hơn, nhưng anh đã không chấp nhận được điều ấy. Em hiểu và em ko muốn ép buộc anh làm điều gì, phải không ? Tình yêu không thành không hẳn kết cục phải là điều gì đó tệ hại, em muốn mình là bạn. Nhưng anh không hiểu được thiện ý của em, em cũng chẳng biết nói gì hơn là chấp nhận. Em không nói Vĩnh biệt với anh, đơn giản em là em. Em không thể làm điều mà trái tim mình không muốn. Anh nói đúng, em là một người con gái nội tâm, sống rất tình cảm. Và em sẽ chấp nhận người ta sớm thôi. Em sẽ làm điều đó, vì tình cảm của chính em chứ không phải vì anh. Cuộc sống dạy cho em nhiều điều, đôi khi cũng phải biết suy nghĩ cho tương lai chứ không thể chỉ biết sống quá tình cảm như trước. Bây giờ thì em hiểu vì sao càng nhiều tuổi, con người lại càng ít đi những ước mơ và hoãi bão . Em không hối tiếc điều gì với tình cảm của mình dành cho anh. Em chỉ cảm thấy thất vọng khi em đã không có chỗ đứng lớn nhất trong trái tim anh. Em đã yêu bằng tất cả trái tim mình. Cho đến khi tình yêu ấy bị xúc phạm, thì nó mới chết đi. Thế mà em lại nhận được điều mà em không ngờ. Em cứ tưởng rằng em là nhất trong anh, em cứ tưởng anh chỉ vì một phút nông nổi. Nhưng không, điều mà em tưởng đó không là sự thật. Anh đã khẳng định điều đó mất rồi. Thế mới biết em chẳng làm được gì cả !!!!!!!!!! Buồn quá phải không anh ? Em đã sống hết mình, yêu hết mình. Nhưng....... Có lẽ anh Thanh nghĩ đúng, không phải cái gì quá cũng tốt, kể cả quá tốt. Với em, quá yêu có lẽ là không tốt. Vì bây giờ em không làm cho người mình yêu hạnh phúc, cũng không làm cho mình vui vẻ. Em ích kỷ thì đúng hơn. Cứ bảo là sống cho mọi người, nhưng hình như em chỉ sống cho em thôi. Em đã làm gì được cho mọi người xung quanh mình đâu.
    Mà thôi, em biết làm sao được khi đã thế này đây. Cũng chỉ là một giấc mộng có đẹp, có buồn thôi. Anh bảo sẽ giữ gìn những gì thuộc về em . Cảm ơn anh vì đã để cho những kỷ niệm ấy sống. Còn em thì đành khép lại nó thôi. Em yếu đuối chứ không mạnh mẽ như anh. Em không thể nhìn những kỷ vật mà không suy nghĩ, không nhớ nhung. Những gì em đã có em sẽ nhờ người khác cất giữ, người đó sẽ giúp em chôn giữ anh trong quá khứ. Thế là chúng ta chẳng còn gì nữa rồi đúng không ? Cả tình bạn cũng không ! Thật đáng tiếc !!!!
    Tạm biệt.

  5. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Chỉ mới một ngày mà có nhiều điều diễn ra trong đầu mình quá.
    Cậu thân mến,
    O gọi điện và nói chuyện với cậu. Lâu rồi cũng không nói chuyện với cậu trên mạng. Cậu đang nóng ruột để về, cũng như O đang nóng ruột chờ cậu về. Có ý tứ gì đó, đúng không cậu ? O không biết là đang có điều gì. Nhưng O nghĩ sẽ có chuyện gì đó không hay giữa O và cậu khi cậu về. O không hiểu cảm giác này lắm. O đã không kịp trả lời tin nhắn của cậu hôm O đi thi. Bây giờ thì O trả lời đây. Cậu là một trong ba người bạn quan trọng nhất của O, kể từ cái ngày mà O nghĩ chẳng có ai còn quan trọng đối với mình. Với O, cậu rất quan trọng. Và O không muốn đánh mất cái mà mình đang có. Vậy cảm giác này là sao ? Cái cảm giác tình bạn giữa chúng ta sẽ không còn được như bây giờ. O muốn cậu về lắm, nhưng lại cũng mong cậu đừng về. O sợ sẽ phải mất người bạn như cậu, cũng như cái cảm giác đã từng có trước đây với người ấy, khi người ấy bảo sẽ lên HN gặp O, O cũng đã từng mong người ấy đừng lên, nhưng... O biết trước, nhưng O không sao ngăn cản được nó sẽ đến. O không biết sao lại thế nữa. Cậu bảo cậu đã mua chiếc khăn, vì điều gì hả cậu ? Vì cái gì chứ ??
    Cậu thân mến, nếu như cậu là người có thể đọc được suy nghĩ của O, đọc được nỗi buồn trong mắt O, thì chính O cũng là người làm cho cậu thay đổi. O chưa đem lại cho cậu cái gì nhiều như cậu đã đem lại cho O. Nhưng những gì O đã dành cho cậu, hẳn đã rất quan trọng với cậu, vì đó là cái mà rất ít người bạn của cậu đã dành cho cậu. Thế nên O biết mình cũng quan trọng với cậu lắm. O không hề muốn đánh mất cậu. Vậy mà cảm giác bây giờ của O là O sẽ đánh mất cậu. Cậu, Đức, bé con, những người luôn ở bên O dù trong hoàn cảnh nào, chia sẻ với O những vui buồn, và nhất là đã xoá tan trong O những đau đớn, những giận hờn. Cậu đừng bao giờ đánh mất tình bạn này cậu nhé ! O ngàn lần mong như thế !!!!!!
    Chỉ mấy ngày nữa O sẽ gặp cậu rồi, sau chưa đến một tháng xa nhau. Vậy mà...
    O cũng đã có ít nhiều thay đổi, O biết nhẫn nại hơn. Nhưng sao O vẫn nôn nóng, vẫn lo sợ. O sẽ chờ, và O hy vọng mình sẽ không mất cậu như đã từng mất chị ấy, một người đã từng rất quan trọng với O.
    Chờ cậu...
  6. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay kể ra cũng là một ngày bình thường. Vẫn dành một buổi đi họp box như là dành một buổi hàng ngày để đi mua sắm, ăn chơi. Một buổi chiều ngập trong chăn và gối, cố ngủ mà không ngủ được. Cũng chẳng màng ăn uống nữa. Chiều dậy lại một bát mì tôm nhỏ cho đỡ lòng. Tối lại đọc chuyện , ra net gặp bạn bè. Kể ra thì cũng đã hết một ngày rồi đấy. Chẳng có gì thay đổi trong lịch trình của mình cả. Nhàn cư vi bất thiện mà chẳng biết làm gì cho hết nhàn. Mình cũng uể oải với những đám đông, những hoạt động ồn ào mất rồi.
    Mình nhận được thư chú, lâu rồi chú mới viết thư cho mình. Chú hôm nay viết thư thật dài, và đã bày cho mình tổ chức một buổi họp mặt. Có một người bạn lớn tuổi như chú mình cảm thấy học được rất nhiều điều.
    Ngày mai lại họp hành, cứ như mình là người quan trọng lắm ấy. Nhớ mẹ, chẳng thấy mẹ gọi điện về cũng chẳng biết mấy ngày nữa thì về. Càng đến ngày gần có kết quả càng cảm thấy buồn. Chẳng biết rồi mình sẽ đi đến đâu đây.........
  7. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Cậu đã về. Thực sự rất vui !!!!!!!!!!!
    Chúc cho cậu và người ấy những ngày này thật vui vẻ và hạnh phúc. Cho O gửi lời chúc mừng sinh nhật đến cô ấy nhé.
  8. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chú nhé, chú pug. Thật sự không ngờ vườn nhà chú đẹp thế. Cháu sẽ lưu vào nhật ký để không bao giờ mất. Thực sự là vườn chú rất đẹp!!!!!!!!!!
  9. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống thay đổi rồi. Ít nhất là với mình, tiếc rằng sự thay đổi đó lại chẳng theo ý mình. Buồn ? Chán ? Thất vọng ? Còn nhiều cái hơn nữa .
    Nhớ hoa sen, nhớ cốc cà phê, nhớ con khỉ bám áo, nhớ đêm với những giọt nước mắt, sự im lặng rụt rè, nhớ chiếc khăn tay, nhớ giấc ngủ, nhớ tiếng nói, nhớ giọng cười, nhớ dáng dấp, nhớ...
  10. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Không biết rồi sẽ thế nào, nhưng bây giờ đang là tất cả. Vẫn biết cái gì cũng có thể thay đổi, nói chi lòng người. Nhưng vẫn tin vào con người, đó là cái duy nhất mà ta đã sống được đến hôm nay. Thế là nhiều rồi.

Chia sẻ trang này