1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký chung HỘI GÀ (Tập II)

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi boysaigon, 09/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thiensu_lanh_lung

    thiensu_lanh_lung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Đời có khi yên lành khi cuồng phong
    Nhiều lúc trời đang nắng bỗng đổ mưa
    Dù ngày nắng hay ngày mưa vẫn yêu anh như ngày xưa
    Dòng đời trôi em vẫn yêu anh mãi mà thôi ​
    --------------------------------------------------------------------------------
    Một mùa đông giá buốt chợt lạnh xám bờ môi
    Ngoài trời mưa tuyết sao không ngừng rơi để xót xa ​
    Được thiensu_lanh_lung sửa chữa / chuyển vào 09:59 ngày 04/04/2005
  2. ngay_nang_len

    ngay_nang_len Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Ngày mới lại đến. Một tuần lễ mới lại đến. Mong anh sẽ quay lại. Sẽ chờ anh. Cứ như thế thôi.
    Hôm nay, mình phải đối diện với những gì đây?
    Cố lên! Rồi sẽ có một ngày nắng lên.
  3. ngay_nang_len

    ngay_nang_len Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Ngày mới lại đến. Một tuần lễ mới lại đến. Mong anh sẽ quay lại. Sẽ chờ anh. Cứ như thế thôi.
    Hôm nay, mình phải đối diện với những gì đây?
    Cố lên! Rồi sẽ có một ngày nắng lên.
  4. GauloisVN

    GauloisVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

    Way way..........
    Sao bà con toàn than bùn hông dzậy ta??!
    Đang làm bài hổng ra, tự dưng chui dzô đây, thấy bà con dziêt Nký thoải mái ghê! Mừng weh, từ nay có chỗ để nói muh ko có bị ai ''soi'' hít (hi hi..... chắc chắn là anh ko bao giờ chui dzô hội Gà này rùi)
    Chào cả nhà nhé! Hẹn hôm khác post tiếp (giờ đỡ buồn ngủ rùi thì fải đi làm bài típ thôi!)
  5. GauloisVN

    GauloisVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0

    Way way..........
    Sao bà con toàn than bùn hông dzậy ta??!
    Đang làm bài hổng ra, tự dưng chui dzô đây, thấy bà con dziêt Nký thoải mái ghê! Mừng weh, từ nay có chỗ để nói muh ko có bị ai ''soi'' hít (hi hi..... chắc chắn là anh ko bao giờ chui dzô hội Gà này rùi)
    Chào cả nhà nhé! Hẹn hôm khác post tiếp (giờ đỡ buồn ngủ rùi thì fải đi làm bài típ thôi!)
  6. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, đi thăm một chị làm chung cơ quan, chị ấy vừa vĩnh biệt đứa con mới sinh chưa trọn tuần. Nhìn chị khóc, ta thấy đau lòng. Có lẽ ngày xưa mẹ ta cũng đau như thế khi chị ta mất. Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều quá.
    Trưa nay, mẹ nói ta giống như con trai, ta ít thể hiện tình cảm dành cho mẹ. Mẹ đúng. Vì lòng ta chỉ có duy nhất mẹ, bố và em mà thôi. Tình cảm nhiều đến nỗi ta không biết nói thế nào cho mẹ hiểu.
    Ta yêu trẻ con, yêu nét ngây thơ và hồn nhiên. Nhìn chị đồng nghiệp, ta muốn nói một điều gì đó. Nhưng cuối cùng ta chỉ ngồi nhìn chị và im lặng.
    Mong chị sẽ mạnh mẽ và nhanh vượt qua nỗi buồn, chị nhé.
  7. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, đi thăm một chị làm chung cơ quan, chị ấy vừa vĩnh biệt đứa con mới sinh chưa trọn tuần. Nhìn chị khóc, ta thấy đau lòng. Có lẽ ngày xưa mẹ ta cũng đau như thế khi chị ta mất. Mẹ ơi, con yêu mẹ nhiều quá.
    Trưa nay, mẹ nói ta giống như con trai, ta ít thể hiện tình cảm dành cho mẹ. Mẹ đúng. Vì lòng ta chỉ có duy nhất mẹ, bố và em mà thôi. Tình cảm nhiều đến nỗi ta không biết nói thế nào cho mẹ hiểu.
    Ta yêu trẻ con, yêu nét ngây thơ và hồn nhiên. Nhìn chị đồng nghiệp, ta muốn nói một điều gì đó. Nhưng cuối cùng ta chỉ ngồi nhìn chị và im lặng.
    Mong chị sẽ mạnh mẽ và nhanh vượt qua nỗi buồn, chị nhé.
  8. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Gởi xe trong trường rồi, đi ăn xong bị ép vô học thế mà nhìn tới nhìn lui lại lục đục dắt xe ra về. Chán cho mình quá. Lười học đến thế là cùng. Học kỳ này quyết tâm đạt kỷ lục học lại thì phải. Mà thật chán quá. Mình không cần thành tích, cảm thấy vào học mà không theo kịp, bị hổng là bỏ, chờ đợt sau đóng tiền học lại. Bây giờ cần cái thực lực chứ không cần cái lớp vỏ ì ạch có như không đấy. Chẳng vội vàng gì, kế hoạch vẫn phải từng bước thực hiện.
    Nhớ anh đến nao lòng, đến quay quắt. Hôm qua nói chuyện thế mà anh cũng cho rằng mình trở chứng. Ôi chao, không thể hiểu một chút gì sao. Thiệt tình đến một chút cảm giác mà anh cũng không thể nào hiểu nổi. Thôi đành chịu vậy, em không làm anh khó chịu nữa đâu, em cũng không liên lạc nữa, anh nhé. Đối với em thế là đủ. Em chỉ có thể chịu đựng khi anh trân trọng tình cảm của chính em. 3 năm đằng đẵng không đến được ai chỉ vì không thể quên anh. Vẩn vơ bao người, rung động cũng có, nhưng đọng lại trong em cũng chỉ là nụ cười và ánh mắt anh. Tiếc thay, anh chưa hiểu cũng như không đủ kiên nhẫn để hiểu điều ấy. Thật sự anh đã dồn em đến bước đường cùng rồi đấy, biết không anh?
    Em đã từng nói em rất bình thường, chẳng có gì cả ngoại trừ lòng kiêu hãnh. Những tháng ngày yêu anh và bên anh, em đã xếp lòng kiêu hãnh vào sâu tận trong lòng, chịu đựng và chịu đựng chỉ để yêu thương anh. Thế mà dường như với anh vẫn chưa đủ. Dường như phải làm em tổn thương, phải làm em quay quắt mới là trọn vẹn hả anh. Em phải cho anh thấy điều gì ở em hiện tại bây giờ? Em phải khóc, phải buồn, phải vật vã và suy sụp mới là em sao. Em đã cố gắng giấu đi tất cả để trước anh em vẫn là em, một con bé cứng rắn đến lạnh lùng......và anh không thích thế phải không.
    Em mệt mỏi quá, không thể ngủ được khi nhắm mắt lại là hình bóng anh hiện ra, nụ cười, cái nheo mắt đáng ghét, bờ vai rộng, những ngón tay chai cứng đầu ngón vì đàn guitar quá nhiều......tất cả, em nhớ tất cả, nhớ đến quay quắt, sao mà nhớ đến nao lòng......
    Tất cả đã chấm dứt. Thế thôi. Cũng tới lúc lại trở về với chính bản thân mình.Em chịu thôi, anh ạ....mệt mỏi quá........
  9. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Gởi xe trong trường rồi, đi ăn xong bị ép vô học thế mà nhìn tới nhìn lui lại lục đục dắt xe ra về. Chán cho mình quá. Lười học đến thế là cùng. Học kỳ này quyết tâm đạt kỷ lục học lại thì phải. Mà thật chán quá. Mình không cần thành tích, cảm thấy vào học mà không theo kịp, bị hổng là bỏ, chờ đợt sau đóng tiền học lại. Bây giờ cần cái thực lực chứ không cần cái lớp vỏ ì ạch có như không đấy. Chẳng vội vàng gì, kế hoạch vẫn phải từng bước thực hiện.
    Nhớ anh đến nao lòng, đến quay quắt. Hôm qua nói chuyện thế mà anh cũng cho rằng mình trở chứng. Ôi chao, không thể hiểu một chút gì sao. Thiệt tình đến một chút cảm giác mà anh cũng không thể nào hiểu nổi. Thôi đành chịu vậy, em không làm anh khó chịu nữa đâu, em cũng không liên lạc nữa, anh nhé. Đối với em thế là đủ. Em chỉ có thể chịu đựng khi anh trân trọng tình cảm của chính em. 3 năm đằng đẵng không đến được ai chỉ vì không thể quên anh. Vẩn vơ bao người, rung động cũng có, nhưng đọng lại trong em cũng chỉ là nụ cười và ánh mắt anh. Tiếc thay, anh chưa hiểu cũng như không đủ kiên nhẫn để hiểu điều ấy. Thật sự anh đã dồn em đến bước đường cùng rồi đấy, biết không anh?
    Em đã từng nói em rất bình thường, chẳng có gì cả ngoại trừ lòng kiêu hãnh. Những tháng ngày yêu anh và bên anh, em đã xếp lòng kiêu hãnh vào sâu tận trong lòng, chịu đựng và chịu đựng chỉ để yêu thương anh. Thế mà dường như với anh vẫn chưa đủ. Dường như phải làm em tổn thương, phải làm em quay quắt mới là trọn vẹn hả anh. Em phải cho anh thấy điều gì ở em hiện tại bây giờ? Em phải khóc, phải buồn, phải vật vã và suy sụp mới là em sao. Em đã cố gắng giấu đi tất cả để trước anh em vẫn là em, một con bé cứng rắn đến lạnh lùng......và anh không thích thế phải không.
    Em mệt mỏi quá, không thể ngủ được khi nhắm mắt lại là hình bóng anh hiện ra, nụ cười, cái nheo mắt đáng ghét, bờ vai rộng, những ngón tay chai cứng đầu ngón vì đàn guitar quá nhiều......tất cả, em nhớ tất cả, nhớ đến quay quắt, sao mà nhớ đến nao lòng......
    Tất cả đã chấm dứt. Thế thôi. Cũng tới lúc lại trở về với chính bản thân mình.Em chịu thôi, anh ạ....mệt mỏi quá........
  10. ngay_nang_len

    ngay_nang_len Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Điên quá. Tưởng mình điên thôi, hoá ra mấy đứa bạn cũng điên. Nhức đầu quá! Khó chịu quá! Tại sao phải như thế này? Ai quan tâm?
    Ngày nắng lên? Còn xa vời quá. Nhưng sẽ có một ngày nắng lên

Chia sẻ trang này