1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký chuyến đi "Hành Xác" SaPa - Phanxiphang-Mường Hum - Y Tý - A Mú Sung-Bát Sát.

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi LongNhongNgoaiDuong, 07/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, tớ bon chen 1 bài đóng góp cho vụ đi vừa rồi vậy, khả năng viết của tớ cũng chả hay lắm nên mọi người thông cảm , những bài hay hơn đợi bác LNNĐ về post vậy.
    @Longnhong: bác ui, nhớ post cả ảnh minh hoạ nhé, he...... he......... em vưỡn chưa được xem cái nào cả , nghe mọi người kể mà tò mò chết đi được
    8h45'' đến cổng ga Trần Quý Cáp. Khiếp ga đông kinh lên được, mới có mùng 4 Tết sao mà mọi người rủ nhau đi du lịch lắm thế cơ chứ, bụng vừa nghĩ, mắt thì xớn xác nhìn xem thành viên đoàn mình đứng ở đâu. Mặt bác longnhong thì không chắc nhớ vì mấy lần gặp bác toàn vào buổi tối đèn quán thì mờ, quả này mà lạc thì sao nhở? hic........ hic....... ( chưa gì tớ đã bi quan thế đấy), quay phải rồi quay trái, vưỡn chưa nhìn thấy ai.
    Đang lơ ngơ ở sân ga thì nghe thấy tiếng gọi tên mình, Witch,ở đây này, mắt lia vội, thế là thấy 1nhân ở nhóm mình roài, bà chị honghaxinh đang đứng cạnh bố chị í với cái balô to uỵch, bon chen đến chỗ bà chị, rồi lia tiếp sang người đứng bên cạnh, chà, bác này mình không bít mặt, sau cái vụ họp bàn lên kế hoạch mua đồ bác longnhong cũng có nói đến 3 nhân vật vắng mặt trong buổi họp, chắc là cái bác nì , đứng cạnh bác í đích thị là ngài longnhong nhà ta, 3 người đã khủng bố đàn em bằng cái balô to vật vã hơn cả cái balô của chị Honghaxinh, nhìn thấy méo cả mặt vì sợ. Sau vụ hỏi han và giới thiệu, vẫn còn thiếu em Linh sâu và tên Vinh. Đợi thêm khoảng 15'' nữa thì 2 thành viên cuối cùng của đoàn cũng đã mò đến, điểm lại nhân lực đoàn đã đủ, 7 người, số lẻ luôn là số đẹp.
    Chia tay người thân, tất cả hùng dũng tiến ra tầu để bắt đầu chuyến Bắc tiến.
    Với lòng quyết tâm cao độ anh em tiến lên tàu sau khi nhìn ngó kĩ cái số toa, bỏ qua khoang thứ nhất vắng tanh với tư tưởng toa đó không fải của đoàn mình , lần mò đến những toa tiếp theo thì toàn thấy người là người, đến khoang gần cuối toa, tinh thần chị em đã hơi lo lo vì mãi không tìm thấy khoang của mình đâu, trong khi bác longnhong kêu đã mua hẳn 1 khoang riêng biệt cho cả đoàn, không fải chung với ai. Chẹp,, thôi thì nhắm mắt làm liều nhảy đại vào 1 khoang xem có nhầm không đã
    - Chú, khoang này bọn cháu đặt hết giường rồi cơ mà, sao lại đông thế này vậy?
    Mặt ông chú đó trông ngơ ngác
    - Ơ ....... chú vào đúng khoang mà, giường các cháu số mấy
    Hả, hoá ra số trong khoang là giường à, ôi giời ơi, cả lũ thì nghĩ đó là số khoang, đúng là .............
    Tớ vừa đi vừa buồn cười không quên lèm bèm: em tưởng mọi người đi mấy lần giường nằm rồi nên fải bít chứ, chạy lên chạy xuống loằng ngoằng .......
    Sau khi sắp xếp đống balô lên chỗ để đồ, mọi người mới ngồi tập trung lại ở 2 giường để nói chuyện. Bi giờ mới bắt đầu màn giới thiệu lại.
    Ngồi fía trong cùng ở giường đối diện là trưởng đoàn: Longnhong, bác trông dáng hơi thư sinh, và trông trẻ hơn nhiều so với cái tuổi mà bác đã giới thiệu.
    Ngồi cạnh bác longnhong là đến bác Mã Viện, chiến hữu sát cánh bên bác longnhong trong các vụ Fanxipan.
    Tiếp đến là tên Vinh, kiêm phó nháy + thợ quay camera của đoàn. Tên này cũng là người chịu khó đi, hắn quen 2 bác longnhong và mavien cũng trong 1 vụ leo Fanxipan 3 năm trước, đến hẹn lại lên cứ hàng năm họ lại liên lạc với nhau để tổ chức các chuyến khám fá Fanxipan theo những con đường khác nhau.
    Tên đứng chỗ ngoài cửa là Quân, bạn học cùng lớp của tên Vinh, 1 tên to con, và chuyến đi lần này của hắn là để hoàn thành lời hứa lúc hắn học lớp 9 với 1 cô giáo : Em sẽ chinh phục được Fanxipan
    Chuyển sang bên fía giường nữ phía bên này, ngồi trong góc, đối diện với bác longnhong là em Linhsâu, em này đã hy sinh vụ đi Điện Biên với bạn để tham gia vụ Bát Xát , nhưng đen cho em là kế hoạch thay đổi đột ngột, sẽ đi Fanxipan trước chứ không fải Bát Xát
    Ngồi cạnh cửa ra vào là bà chị honghaxinh, người đã chịu hy sinh 1 vài thứ để quyết tâm tham gia vụ này cho bằng được.
    Cuối cùng là tớ, người bon chen ngồi giữa, với thâm niên mới có 1 lần leo Fanxipan cuối tháng 10 năm trước
    Sau màn giới thiệu thì chị em và tên Quân ngồi hóng hớt vụ 3 người kia leo Fanxipan những năm trước, và tự hỏi, lần này lên không bít có ngặp tuyết không? , và lòng lúc nào cũng mộng tưởng không gặp tuyết thì hy vọng giời nắng đẹp cho chị em được nhờ.
    Chuyện rồi cũng đến lúc vãn, tớ leo lên giường đi ngủ và không quên nhắc nhở mọi người khi nào đi ăn đêm thì đừng quên gọi tớ , tớ vưỡn muốn nếm thử cái món cháo trên tàu như thế nào mà lần trước lũ lớp tớ đi về khen lên khen xuống làm cho tớ tiếc hùi hụi.
    Đang nằm lơ mơ trong chăn êm đệm ấm, thêm 1 chút cảm giác của kẻ ngà ngà say tàu, thì nghe thấy tiếng mọi người gọi dậy đi chén đêm, lại fải đấu tranh giữa vụ ngủ tiếp hay là ra đi, rồi cuối cùng thì cái dạ dày của tớ nó cũng chiến thắng, hic.......... hic...... cái tội bỏ ăn tối thì là nó khổ thế đấy
    Nhắm mắt nhắm mũi đi theo mọi người, cứ đi cứ đi, gặp cửa thì lại mở, rồi lại đi , ờ ....... ờ........ đang đi thì lại có tiếng gọi giật lại " Witch, đi nhầm đường rồi, quay lại thôi"
    Chẹp, đến chết tiệt cái ngày hôm nay, sao mà đi nhầm lắm thế, quay lại fải đến 3 toa chứ ít đâu. Lại lẽo đẽo quay lại theo bác Viện và 2 tên Vinh, Quân. Rồi, kia rồi, toa ăn kia rồi, tươi tỉnh hơn 1 chút. Bước chân đầu tiên vào khoang ăn cái đầu tiên đập vào mắt đó là toa sáng trưng và khá đông khách, không có 1bàn nào trống, mặt chưa kịp tươi lên cho đủ 5 fút thì nghe tiếp 1 thông báo nữa " hết cháo rồi cháu ah " ăc........ ặc, lần này thì có tớ đang tự hỏi là mình bước chân gì ra khỏi cửa lúc khởi hành nữa, nhưng rồi giời còn thương tớ, vét hết nồi thì cũng được 2 bát cho 2 người, 2 người còn lại thì fải chuyển món.
    Chén xong, fởn rồi, tất cả hý hửng quay về toa. Đang bon bon lượt nhẹ, thì tạch, cửa toa này không mở được, quái, ban nãy vưỡn đi bình thường, cửa mở bình thường cơ mà, nhìn số toa thì qua cái cửa này thì chỉ còn 1 toa nữa là đến toa mình rồi, vậy mà lại chết dí ở cái chỗ này. Sau khi tất cả các cánh tay to khoẻ được huy động để mở đều vô vọng, quyết định cuối cùng là đi kiếm anh nhà tàu để nhờ vả.
    Đúng là số lận lận sau vụ cái cửa của toa đấy thì đến cái cửa của toa tiếp theo chơi bọn tớ fát nữa, cũng may lần này anh nhà tàu chạy chưa xa nên cũng không có fải chờ lâu.
    Mò về đến khoang mình thì mới thở fào nhẹ nhõm được, căng da bụng rồi đến trùng da mắt, mọi người leo lên giường kiếm giấc mơ đẹp, chuyến đi chỉ mới bắt đầu và tất cả khó khăn vẫn đang còn ở fía trước, chỉ ngày mai thôi ...............
    Tạm dừng cái nhỉ , chuyến đi sẽ tiếp tục ra sao, mọi người chờ bài post sau sẽ rõ
  2. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Thôi, chinh phục cả PXP lẫn ... cô giáo luôn đi
    @Witch: nhớ chi tiết thế...chị k có khiếu viết nên "kính lão đắc thọ" , chị đợi bác trưởng đoàn nhà ta về thì các mem như chị em mình chỉ viết ăn theo vậy
  3. honghaxinh

    honghaxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.622
    Đã được thích:
    0
    Thôi, chinh phục cả PXP lẫn ... cô giáo luôn đi
    @Witch: nhớ chi tiết thế...chị k có khiếu viết nên "kính lão đắc thọ" , chị đợi bác trưởng đoàn nhà ta về thì các mem như chị em mình chỉ viết ăn theo vậy
  4. mocmienvuong

    mocmienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Wa, em cũng bon chen tý chút vậy. Nhưng mà không gọi mọi người bằng nickname trên mạng đâu nhá. Một lộ trình thú vị và nhiều kỷ niệm luôn bắt đầu bằng những cái nick chỉ sinh ra cho nó thôi. Post lên cho bà con thèm ... đó mà, vì chẳng mấy ai có được những cái nick hay ho nhường đấy đâu.
    --------------------------------------------------

    Bất ngờ mang tên Phanxipang10h??T:
    - Phanxipăng? Hai năm chinh phục rồi mà? ?" the Boss của Queen vẫn không hết những ngạc nhiên và vui mừng khi nhận ra những người khách ?oquen mặt, đặt tên?, như một ?ođến hẹn lại lên? mỗi năm sau Tết.
    - Không cũ. Năm nay là Cát Cát?
    - Wow?
    (bao giờ mới hết đường cho những kẻ này nhỉ?)
    14h45?T.
    - Cat Cat? - những giọng ngoại quốc lơ lớ chào chúng tôi khi 7 người vừa đặt chân lên cây cầu đi vào bản
    - No. Phanxipang.
    Chẳng có gì là bất ngờ trước những đôi mắt xanh lơ mở lớn. 4 chàng trai và 3 cô gái. Không guide, không dân bản địa mang vác hành lý. Chỉ có những khuôn mặt trẻ và những phấn khích, hồ hởi bắt đầu một chặng đường dài với những chiếc balô ?okhủng long? trên vai? Cát cát, con đường đến độ cao 3143m dài nhất, xa nhất và với 3 lão làng, từng ít nhất đặt chân 2 lần lên nóc nhà Đông Dương thì đó cũng chỉ là một con đường tương tự như con đường ngày xưa thầy trọ Đường Tăng thỉnh kinh. Người ta bảo chẳng có gì là tuyệt đối. Chớ tưởng cái quy luật: Đường ở đâu? Đường ở miệng ta-f là đúng. Thì cứ xem cái sự tiến của 7 con người kia chả khác gì những kẻ đang dờ dẫm đi. Thông tin về Cát cát đến PXP mịt mờ như chính cái cách mà Sa pa ngàn năm nay vẫn bị bao bọc trong sương mù. Cái duy nhất giúp họ tiến là hướng mà đỉnh cao Đông Dương ấy ngự trị.
    Cascader của Hollywood, lộ trình vượt buốt
    Không những tháng ngày tập luyện về thể lực. Không có những bài tập chuyên biệt cho việc chinh phục FXP. Đầu năm, lên dây cót tinh thần thể thao, giữa năm chuẩn bị đi đăng ký tập thể dục và cuối năm thì vẫn ngủ nướng. Những pha leo dây đặc biệt đối với 3 cô gái trong đoàn là những hình ảnh ?ohoàng tráng? trong những bộ phim hành động kiểu Hollywood. Oé, oé vậy mà đi được chưa đầy 1km, các nàng đã lập tức được cập nhật ngay Hotnews: Phải đu dây xuống thôi. Không có cách nào khác.
    Con dốc đầu tiên chỉ chưa đầy chục mét nhưng dựng đứng, trơn tuột và không có điểm bám (Chúa ơi, bây giờ hối cũng chưa muộn đâu nè?Úi úi úi, em zì-ề thui? Cái này không gọi là nhụt chí đâu nhá mà kinh Phật- dẫn Phật ra hẳn hoi- gọi là Quay đầu là bờ đó).
    Soạt? Sượt? Cái này gọi là nghệ thuật sờ dây, tụt đất và ? lăn xuống. Đánh lộn một hồi với sợi dây, 3 cô nàng cũng ngon nghẻ chạm đường bằng. Oách, cả con dốc nhớn từng kia. Hix, hú vía. Ta vừa trao cả đời ta cho một cái thân cây còn không bằng cái cổ tay. (to: bác Photographer ui, chả nháy được cái kiểu nào cả để đánh dấu bắt đầu sự nghiệp cho các cascader sẽ lừng danh Hollywood này. Phí chưa kìa, chậc chậc, đúng là có của mà không biết làm giàu đó!!!)
    Thấm mệt. Những balô trên vai cơ chừng như đeo thêm tạ. Bi đã giảm thiểu khả năng và tốc độ phát thanh của mình. Rùa đã hé lộ tài năng thiên phú của mình: rùa. Rừng chiều thanh bình và êm ả. Nắng chợt biến, chợt đến như chính những cơn gió ưa nghịch ngợm. Tiếng suối chảy xa vọng lại khiến cho những phút đi rừng càng thêm thi vị. Nếu có một quy luật là nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất thì cũng có một chiều nghịch: nơi thi vị nhất là nơi chất chứa thách thức nhất. Dòng suối thơ và mộng kia hoá ra chẳng khác gì dòng sông băng lạnh buốt và hiểm ác. Suối to, nước dữ. Đá trơn trượt và ngập hoàn toàn dưới lòng suối. Không thể có cách nào gọi là khô ráo hay một thứ gì đó tương tự để băng qua. Phương án tác chiến: ưu tiên cho phái yếu được ?ocưỡi người? vượt qua. Nhưng chưa đầy một phút sau để chứng tỏ bản lĩnh các nàng đã tụt giầy, cởi tất và ?osuối ơi, ta đã lội đây??. Cũng chưa đầy 10?T sau, các bàn chân trắng nhợt trở nên đỏ hồng rực rỡ dư thể mặt trời xuống núi . Lạnh buốt đến tận xương tuỷ khi cái nhiệt độ tụt xuống ít nhất dưới 10o của nước được cộng thêm cái ?omát rượi? hồn nhiên của gió mà vờn lên những đôi chân trần trong không khí.
    Wa, có một tên băng suối rất khô kháo vì hắn đã trèo tót và ngự toạ lên lưng của ông bạn chí cốt. E hèm? Nhưng trời không phụ ?osự dũng cảm và tinh thần bình đẳng không dựa dẫm của các cô?, cái kẻ ?oăn trên ngòi trốc? kia he he đã lãnh trọn một chiếc giày ướt khi ?omải vui quên hết lời các em dặn dò?( Amen, chúa tha lỗi cho con)
    Cuộc leo núi, băng rừng vẫn chỉ trong những giờ đầu tiên của ngày thứ nhất
    (còn tiếp)
  5. mocmienvuong

    mocmienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Wa, em cũng bon chen tý chút vậy. Nhưng mà không gọi mọi người bằng nickname trên mạng đâu nhá. Một lộ trình thú vị và nhiều kỷ niệm luôn bắt đầu bằng những cái nick chỉ sinh ra cho nó thôi. Post lên cho bà con thèm ... đó mà, vì chẳng mấy ai có được những cái nick hay ho nhường đấy đâu.
    --------------------------------------------------

    Bất ngờ mang tên Phanxipang10h??T:
    - Phanxipăng? Hai năm chinh phục rồi mà? ?" the Boss của Queen vẫn không hết những ngạc nhiên và vui mừng khi nhận ra những người khách ?oquen mặt, đặt tên?, như một ?ođến hẹn lại lên? mỗi năm sau Tết.
    - Không cũ. Năm nay là Cát Cát?
    - Wow?
    (bao giờ mới hết đường cho những kẻ này nhỉ?)
    14h45?T.
    - Cat Cat? - những giọng ngoại quốc lơ lớ chào chúng tôi khi 7 người vừa đặt chân lên cây cầu đi vào bản
    - No. Phanxipang.
    Chẳng có gì là bất ngờ trước những đôi mắt xanh lơ mở lớn. 4 chàng trai và 3 cô gái. Không guide, không dân bản địa mang vác hành lý. Chỉ có những khuôn mặt trẻ và những phấn khích, hồ hởi bắt đầu một chặng đường dài với những chiếc balô ?okhủng long? trên vai? Cát cát, con đường đến độ cao 3143m dài nhất, xa nhất và với 3 lão làng, từng ít nhất đặt chân 2 lần lên nóc nhà Đông Dương thì đó cũng chỉ là một con đường tương tự như con đường ngày xưa thầy trọ Đường Tăng thỉnh kinh. Người ta bảo chẳng có gì là tuyệt đối. Chớ tưởng cái quy luật: Đường ở đâu? Đường ở miệng ta-f là đúng. Thì cứ xem cái sự tiến của 7 con người kia chả khác gì những kẻ đang dờ dẫm đi. Thông tin về Cát cát đến PXP mịt mờ như chính cái cách mà Sa pa ngàn năm nay vẫn bị bao bọc trong sương mù. Cái duy nhất giúp họ tiến là hướng mà đỉnh cao Đông Dương ấy ngự trị.
    Cascader của Hollywood, lộ trình vượt buốt
    Không những tháng ngày tập luyện về thể lực. Không có những bài tập chuyên biệt cho việc chinh phục FXP. Đầu năm, lên dây cót tinh thần thể thao, giữa năm chuẩn bị đi đăng ký tập thể dục và cuối năm thì vẫn ngủ nướng. Những pha leo dây đặc biệt đối với 3 cô gái trong đoàn là những hình ảnh ?ohoàng tráng? trong những bộ phim hành động kiểu Hollywood. Oé, oé vậy mà đi được chưa đầy 1km, các nàng đã lập tức được cập nhật ngay Hotnews: Phải đu dây xuống thôi. Không có cách nào khác.
    Con dốc đầu tiên chỉ chưa đầy chục mét nhưng dựng đứng, trơn tuột và không có điểm bám (Chúa ơi, bây giờ hối cũng chưa muộn đâu nè?Úi úi úi, em zì-ề thui? Cái này không gọi là nhụt chí đâu nhá mà kinh Phật- dẫn Phật ra hẳn hoi- gọi là Quay đầu là bờ đó).
    Soạt? Sượt? Cái này gọi là nghệ thuật sờ dây, tụt đất và ? lăn xuống. Đánh lộn một hồi với sợi dây, 3 cô nàng cũng ngon nghẻ chạm đường bằng. Oách, cả con dốc nhớn từng kia. Hix, hú vía. Ta vừa trao cả đời ta cho một cái thân cây còn không bằng cái cổ tay. (to: bác Photographer ui, chả nháy được cái kiểu nào cả để đánh dấu bắt đầu sự nghiệp cho các cascader sẽ lừng danh Hollywood này. Phí chưa kìa, chậc chậc, đúng là có của mà không biết làm giàu đó!!!)
    Thấm mệt. Những balô trên vai cơ chừng như đeo thêm tạ. Bi đã giảm thiểu khả năng và tốc độ phát thanh của mình. Rùa đã hé lộ tài năng thiên phú của mình: rùa. Rừng chiều thanh bình và êm ả. Nắng chợt biến, chợt đến như chính những cơn gió ưa nghịch ngợm. Tiếng suối chảy xa vọng lại khiến cho những phút đi rừng càng thêm thi vị. Nếu có một quy luật là nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất thì cũng có một chiều nghịch: nơi thi vị nhất là nơi chất chứa thách thức nhất. Dòng suối thơ và mộng kia hoá ra chẳng khác gì dòng sông băng lạnh buốt và hiểm ác. Suối to, nước dữ. Đá trơn trượt và ngập hoàn toàn dưới lòng suối. Không thể có cách nào gọi là khô ráo hay một thứ gì đó tương tự để băng qua. Phương án tác chiến: ưu tiên cho phái yếu được ?ocưỡi người? vượt qua. Nhưng chưa đầy một phút sau để chứng tỏ bản lĩnh các nàng đã tụt giầy, cởi tất và ?osuối ơi, ta đã lội đây??. Cũng chưa đầy 10?T sau, các bàn chân trắng nhợt trở nên đỏ hồng rực rỡ dư thể mặt trời xuống núi . Lạnh buốt đến tận xương tuỷ khi cái nhiệt độ tụt xuống ít nhất dưới 10o của nước được cộng thêm cái ?omát rượi? hồn nhiên của gió mà vờn lên những đôi chân trần trong không khí.
    Wa, có một tên băng suối rất khô kháo vì hắn đã trèo tót và ngự toạ lên lưng của ông bạn chí cốt. E hèm? Nhưng trời không phụ ?osự dũng cảm và tinh thần bình đẳng không dựa dẫm của các cô?, cái kẻ ?oăn trên ngòi trốc? kia he he đã lãnh trọn một chiếc giày ướt khi ?omải vui quên hết lời các em dặn dò?( Amen, chúa tha lỗi cho con)
    Cuộc leo núi, băng rừng vẫn chỉ trong những giờ đầu tiên của ngày thứ nhất
    (còn tiếp)
  6. linwitch

    linwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Ngày mùng 5 Tết.
    5h30'' sáng, tàu đang nhẹ nhàng tiến vào ga, cả khoang lục tục dậy, hình như từ lâu lắm rồi tớ không có thói quen dậy sớm đến vậy. Bước chân đầu tiên xuống ga của 1 kẻ say tàu là không khí mát rượi và không thật sự lạnh như tớ vẫn mong ước và cũng chẳng bằng cái lại Lao cai đã đón tớ 4 tháng trước. 4 tháng trước, những sinh viên chuyên cày đường nhựa, tay xách nách mang như đi di tản xuống ga như một trạm chuyển tiếp để rồi từ đây lên xe đến 1 nơi cách Lao cai 200Km nữa để "an dưỡng", còn lần này đồ đạc đã tinh giảm xuống mức tối đa để dành cho những vật dụng chung và thức ăn của cả đoàn và chẳng biết những ngày sắp tới sẽ như thế nào. Xốc những chiếc balô nặng chĩu, 7 con người trong bộ dạng ngái ngủ lếch thếch rời ga. Sau khi nạp năng lượng bằng 1 bát phở và 1 cơ số thuốc nhất định, tất cả lên xe, Sapa thẳng tiến.
    Trời mới sáng sớm đã âm u, thành ra trông cảnh vật cũng không lấy gì làm tươi tỉnh lắm. Xe cứ chạy, cây cối đồi núi cứ lướt qua trong con mắt của kẻ ngái ngủ và lơ mơ say xe như tớ. Mặc dù vậy tai vẫn hóng hớt những người trong đoàn ngồi nói chuyện với nhau. Chặng đường đi Bát Xát được anh lái xe giới thiệu kĩ càng hơn và không quên để theo lời dặn, khi nào đi thì gọi điện anh chở đi . Cảnh vật bên đường thì chả nhớ nổi gì vì mắt nhắm tịt, cảm giác duy nhất về con đường là nó cứ xoay, rồi quay, lúc quay fải lúc quay trái,nhiều chỗ cảm giác như mình đã được xoay đúng 1vòng vậy. Đoạn này thì fải nói cám ơn cái tên to con ngồi cạnh tớ đã cho tớ dựa vào hắn suốt chặng đường ,này Lâm tặc, cám ơn ông nhé, không có ông đưa vai ra cho tui dựa thì sẽ thế nào nhỉ? he........he...
    Đến gần Sapa thì trời bắt đầu mưa. Mưa đá, cơn mưa to và khá dày hạt khiến cho chiếc xe buộc fải dừng lại để tránh cho đá rơi làm vỡ cửa kính. Lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy mưa đá mọi người ah, mấy lần trước chỉ toàn nghe mọi người kể cho thôi nên chả biết hình dung nó như thế nào, đầu óc thì tưởng tượng ra những viên đá to bằng cục đá làm ở cái khay to trong tủ lạnh rơi xuống còn mình thì xí xớn cầm bát chạy ra để nhặt về pha nước uống . Lúc đầu mới nhìn tớ còn tưởng đó là hạt mưa, và chỉ tin đó là đá khi nhìn xuống đường. Lần này thì được nhìn tận mắt những viên đá tròn như được viên lại vậy, chẳng thể thấy ở đâu được những viên đều như thế, mà đấy lại là do thiên nhiên tạo thành, đang rơi xuống rồi nhảy tưng tưng ở trên đường. Rồi cơn mưa cũng nhẹ bớt hạt đi, xe bắt đầu chuyển bánh.
    Thị trấn Sapa vẫn còn ngái ngủ, và ướt rượt sau trận mưa. Trên những bãi cỏ, những viên đá vun thành đống trắng xoá trông chả khác gì những đụn tuyết, mấy bác zai trong đoàn còn xí xớn " mình chụp thế này về rồi loè bịp đấy là tuyết chả ai bít đấy là đâu , he......... he........... rất tiếc đoạn này cũng chả có kiểu ảnh nào nên không fải lo nhầm, nhỉ
    Đường phố ướt nhẹp, nhìn dòng nước theo cống chảy thành dòng to bự mà oải, lần này Sapa đón tiếp mình chán không tưởng được. Lòng vẫn tràn ngập 1 hy vọng rằng đến lúc đoàn khởi hành thời tiết sẽ nắng đẹp, và khô ráo.
    Sau bữa cơm trưa hoành tráng và đầy đủ chất dinh dưỡng từ tinh bột, cho đến đủ các loại vitamin,lipit, gluxit từ các món rau xào, thịt gà rang, rồi không quên tẩm bổ bằng những viên thuốc bổ đã chuẩn bị theo tiêu chuẩn của mỗi người, tạm biệt bà chủ khách sạn dễ tính, xởi lởi để lên đường. Lúc này Sapa vẫn mù mịt trong sương, và lất fất có những hạt mưa nhỏ. Cả đoàn rảo bước nhanh,thời gian cho buổi chiều không còn nhiều, và cứ kiểu thời tiết này trời sẽ tối rất nhanh.
    Qua cây cầu vào bản Cat Cat, hành trình của cả đoàn mới chỉ là ở điểm khởi đầu. Gặp ngay 1 đoàn khách nước ngoài vừa từ bản lên, hi hửng xí xớn rủ rê xem tụi nó có đi không? Nhìn mặt chú Tây ngẩn ngơ và nuối tiếc khi nghe mình rủ có đi theo đoàn mình không mà đến là buồn cười, buổi chiều đầy sương và ảm đạm đã có vẻ tươi hơn 1 chút. Bác Rùa cũng đã kịp hỏi han mấy em gái người Dao đường đi. Bắt đầu xuống dốc, vậy là từ đoạn này sẽ chẳng có ai ngoài 7 người trong đoàn, 7 người từ kinh nghiệm đầy mình từ những chuyến đi bụi lần trước cho đến những kẻ chả găm tẹo kinh nghiệm nào theo người, lúc này gian khổ bên nhau.
    Mù quá rồi cũng thành mưa, cơn mưa khá nặng hạt, nhưng không làm suy giảm đi 1 tẹo tinh thần nào cả. Đi ngang qua căn nhà của người dân tộc Mông trên đường đi, nhìn thấy cảnh gà mẹ đang xoè cánh ra che cho lũ con nhỏ khỏi ướt mà thấy đáng yêu lạ, mấy con cẩu ve vẩy cái đuôi đứng cạnh nhà, còn các chú ỉn đen xì thì dũi cái mõm để ăn, bên tay trái mảnh ruộng nhỏ, rồi xa thêm chút nữa là con suối chảy ngang qua, nếu hôm nay trời khô thì trông lãng mạn lắm đấy, cuộc sống cho dù có cơ cực nhưng nó cũng mang những nét đẹp của riêng mình.
    Cả đoàn đi cũng thảnh thơi hơn 1 chút để ngắm cảnh và buôn dưa, đường đi thì nhỏ và là lối đi là duy nhất nên cũng chả sợ lạc, đi lên rồi đi xuống, ven theo chân núi.
    - Cụt đường rồi _ tên Quân lên tiếng thông báo. Hắn bây giờ đang là người dẫn đầu đoàn.
    Cả đoàn dừng lại
    - Vinh chạy thử lên trên kia xem còn đường không? Bác Longnhong nhắc nhở.
    Chạy lên ngó nghiêng rồi chạy xuống, Vinh khẳng định
    - Em nghĩ chắc chắn là chỉ còn đường đó thôi, vì chỉ cần leo xuống khỏi con dốc này là ở dưới tiếp tục có đường đi.
    Chẹp tớ bon chen ra ngó con dốc.
    Úi cha mẹ ơi nó dựng đứng ạ lại còn cao nữa chứ, mà chả có cây cối gì để bám thì chỉ còn mỗi nước bay xuống chắc, chứ mà bám đất bò xuống thì chỉ còn mỗi nước ta sẽ đáp đất bằng tất cả các bộ fận khác trên cơ thể ngoài chân ra . Mới đi được có vài bước mà chưa gì đã chơi khó nhau thế đấy. Trong lúc tớ ngắm con dốc thì tên Vinh đã kịp lôi sợi đây dù hắn đã chuẩn bị sẵn từ ở nhà ra và đang kiếm cái gốc cây chắc 1 chút để buộc vào. Lần này thì bác Mã viện xuống trước, bác leo xuống nhẹ nhàng và nhanh gọn, chả khác gì những thợ leo núi chuyên nghiệp, người tiếp là Quân cảnh hắn lúc nào cũng là người xông xáo và nhiệt tình, sau Quân cảnh là đến tớ, mọi người trong đoàn khuyên là nên vứt cái balô xuống trước cho đỡ nặng, cơ mà thôi, tớ muốn thử cái cảm giác vai đeo nặng rồi ôm dây trượt xuống nó như thế nào. Dây dù thì đưa vào giữa người cho đỡ vướng,mắt nhìn xuống, chân đặt vào chỗ mà bác Viện và tên Quân đứng dưới chỉ cho,cũng may trời mưa nhưng con dốc toàn đất này cũng chả trơn lắm nên tớ cũng đáp xuống an toàn. Leo xong, đứng dưới ngước lên nhìn con dốc cao đó lại thấy cái vụ leo dây đến là hay, và cho dù thời tiết xấu nhưng cái màn leo dây này khá ấn tượng với mấy chị em trong đoàn, những kẻ chỉ toàn nhìn người khác leo dây trong những bộ phim trên ti vi .
    Qua con dốc, đường lúc này khá đẹp, thoai thoải và rất dễ đi. Cảnh vật cũng khá ổn, nhưng vẫn bị tên Vinh chê bán xới, hắn kêu đoạn sau cảnh còn đẹp hơn í chứ, thế này đã thấm vào đâu, cứ như là mình đi đường này nhiều lấn lắm í, làm tụt cả hứng,ghét thật .
    Suối đây rồi, nhưng làm sao mà qua nhỉ? không 1 cây cầu, không 1 hòn đá nào cao trên mặt nước để đi qua, nước thì chảy xiết. Bác Viện thì nhảy tiếp lên đoạn suối fía trên cũng chả có gì khả quan hơn, vậy chỉ duy nhất có 1 cách là : LỘI QUA SUỐI.
    Tên Quân lại xông xáo cởi giầy ra lội xuống trước, hắn phải đi qua đi lại đến mấy lần để chuyển ba lô của mọi người sang trước.
    Sau 1 lúc trù chừ thì tớ cũng cởi giầy ra để lội suối. Chân thò xuống nước là lúc tớ bắt đầu thấy nhiệt độ trong người giảm đáng kể, xời ơi, nước lạnh chả khác gì nước để trong ngăn đá lúc chuẩn bị kết đông, chỉ sau 1 fút chân ở dưới nước thì bắt đầu biết đến cảm giác buốt như thế nào, chân thì buốt, lại lội qua dòng nước chảy khá xiết, ước mong của tớ lúc này chỉ là mong sao mình đừng có mà dẫm fải cái hòn đá nào cập kênh, nếu không tớ mà được ngâm mình trong suối thì, úi dồi ôi không dám nghĩ tiếp đến thảm cảnh lúc đó nữa .... , lội qua được con suối thì chân tớ đã bắt đầu cứng lại, suối đi đã nhiều rồi nhưng lần đầu tiên gặp con suối có nước lạnh đến nhường vậy. Trong lúc cả đoàn suýt xoa vì con suối lạnh thì em Sâu lại còn tuyên bố là em thấy đi trong nước đó ấm hơn ở trên bờ suối, hic........... hic....... phải nói là các chị đến nghiêng mình bái fục trước khả năng chịu rét của em?.
    Sau bài này nhường lời cho em Sâu viết tiếp vậy, văn chị chán quá rồi. Dù gì thì cũng hẹn mọi người đến thứ 2 tuần sau, nếu có thể thì bon chen tiếp.
    Xin chào và hẹn gặp lại.
  7. linwitch

    linwitch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Ngày mùng 5 Tết.
    5h30'' sáng, tàu đang nhẹ nhàng tiến vào ga, cả khoang lục tục dậy, hình như từ lâu lắm rồi tớ không có thói quen dậy sớm đến vậy. Bước chân đầu tiên xuống ga của 1 kẻ say tàu là không khí mát rượi và không thật sự lạnh như tớ vẫn mong ước và cũng chẳng bằng cái lại Lao cai đã đón tớ 4 tháng trước. 4 tháng trước, những sinh viên chuyên cày đường nhựa, tay xách nách mang như đi di tản xuống ga như một trạm chuyển tiếp để rồi từ đây lên xe đến 1 nơi cách Lao cai 200Km nữa để "an dưỡng", còn lần này đồ đạc đã tinh giảm xuống mức tối đa để dành cho những vật dụng chung và thức ăn của cả đoàn và chẳng biết những ngày sắp tới sẽ như thế nào. Xốc những chiếc balô nặng chĩu, 7 con người trong bộ dạng ngái ngủ lếch thếch rời ga. Sau khi nạp năng lượng bằng 1 bát phở và 1 cơ số thuốc nhất định, tất cả lên xe, Sapa thẳng tiến.
    Trời mới sáng sớm đã âm u, thành ra trông cảnh vật cũng không lấy gì làm tươi tỉnh lắm. Xe cứ chạy, cây cối đồi núi cứ lướt qua trong con mắt của kẻ ngái ngủ và lơ mơ say xe như tớ. Mặc dù vậy tai vẫn hóng hớt những người trong đoàn ngồi nói chuyện với nhau. Chặng đường đi Bát Xát được anh lái xe giới thiệu kĩ càng hơn và không quên để theo lời dặn, khi nào đi thì gọi điện anh chở đi . Cảnh vật bên đường thì chả nhớ nổi gì vì mắt nhắm tịt, cảm giác duy nhất về con đường là nó cứ xoay, rồi quay, lúc quay fải lúc quay trái,nhiều chỗ cảm giác như mình đã được xoay đúng 1vòng vậy. Đoạn này thì fải nói cám ơn cái tên to con ngồi cạnh tớ đã cho tớ dựa vào hắn suốt chặng đường ,này Lâm tặc, cám ơn ông nhé, không có ông đưa vai ra cho tui dựa thì sẽ thế nào nhỉ? he........he...
    Đến gần Sapa thì trời bắt đầu mưa. Mưa đá, cơn mưa to và khá dày hạt khiến cho chiếc xe buộc fải dừng lại để tránh cho đá rơi làm vỡ cửa kính. Lần đầu tiên trong đời được nhìn thấy mưa đá mọi người ah, mấy lần trước chỉ toàn nghe mọi người kể cho thôi nên chả biết hình dung nó như thế nào, đầu óc thì tưởng tượng ra những viên đá to bằng cục đá làm ở cái khay to trong tủ lạnh rơi xuống còn mình thì xí xớn cầm bát chạy ra để nhặt về pha nước uống . Lúc đầu mới nhìn tớ còn tưởng đó là hạt mưa, và chỉ tin đó là đá khi nhìn xuống đường. Lần này thì được nhìn tận mắt những viên đá tròn như được viên lại vậy, chẳng thể thấy ở đâu được những viên đều như thế, mà đấy lại là do thiên nhiên tạo thành, đang rơi xuống rồi nhảy tưng tưng ở trên đường. Rồi cơn mưa cũng nhẹ bớt hạt đi, xe bắt đầu chuyển bánh.
    Thị trấn Sapa vẫn còn ngái ngủ, và ướt rượt sau trận mưa. Trên những bãi cỏ, những viên đá vun thành đống trắng xoá trông chả khác gì những đụn tuyết, mấy bác zai trong đoàn còn xí xớn " mình chụp thế này về rồi loè bịp đấy là tuyết chả ai bít đấy là đâu , he......... he........... rất tiếc đoạn này cũng chả có kiểu ảnh nào nên không fải lo nhầm, nhỉ
    Đường phố ướt nhẹp, nhìn dòng nước theo cống chảy thành dòng to bự mà oải, lần này Sapa đón tiếp mình chán không tưởng được. Lòng vẫn tràn ngập 1 hy vọng rằng đến lúc đoàn khởi hành thời tiết sẽ nắng đẹp, và khô ráo.
    Sau bữa cơm trưa hoành tráng và đầy đủ chất dinh dưỡng từ tinh bột, cho đến đủ các loại vitamin,lipit, gluxit từ các món rau xào, thịt gà rang, rồi không quên tẩm bổ bằng những viên thuốc bổ đã chuẩn bị theo tiêu chuẩn của mỗi người, tạm biệt bà chủ khách sạn dễ tính, xởi lởi để lên đường. Lúc này Sapa vẫn mù mịt trong sương, và lất fất có những hạt mưa nhỏ. Cả đoàn rảo bước nhanh,thời gian cho buổi chiều không còn nhiều, và cứ kiểu thời tiết này trời sẽ tối rất nhanh.
    Qua cây cầu vào bản Cat Cat, hành trình của cả đoàn mới chỉ là ở điểm khởi đầu. Gặp ngay 1 đoàn khách nước ngoài vừa từ bản lên, hi hửng xí xớn rủ rê xem tụi nó có đi không? Nhìn mặt chú Tây ngẩn ngơ và nuối tiếc khi nghe mình rủ có đi theo đoàn mình không mà đến là buồn cười, buổi chiều đầy sương và ảm đạm đã có vẻ tươi hơn 1 chút. Bác Rùa cũng đã kịp hỏi han mấy em gái người Dao đường đi. Bắt đầu xuống dốc, vậy là từ đoạn này sẽ chẳng có ai ngoài 7 người trong đoàn, 7 người từ kinh nghiệm đầy mình từ những chuyến đi bụi lần trước cho đến những kẻ chả găm tẹo kinh nghiệm nào theo người, lúc này gian khổ bên nhau.
    Mù quá rồi cũng thành mưa, cơn mưa khá nặng hạt, nhưng không làm suy giảm đi 1 tẹo tinh thần nào cả. Đi ngang qua căn nhà của người dân tộc Mông trên đường đi, nhìn thấy cảnh gà mẹ đang xoè cánh ra che cho lũ con nhỏ khỏi ướt mà thấy đáng yêu lạ, mấy con cẩu ve vẩy cái đuôi đứng cạnh nhà, còn các chú ỉn đen xì thì dũi cái mõm để ăn, bên tay trái mảnh ruộng nhỏ, rồi xa thêm chút nữa là con suối chảy ngang qua, nếu hôm nay trời khô thì trông lãng mạn lắm đấy, cuộc sống cho dù có cơ cực nhưng nó cũng mang những nét đẹp của riêng mình.
    Cả đoàn đi cũng thảnh thơi hơn 1 chút để ngắm cảnh và buôn dưa, đường đi thì nhỏ và là lối đi là duy nhất nên cũng chả sợ lạc, đi lên rồi đi xuống, ven theo chân núi.
    - Cụt đường rồi _ tên Quân lên tiếng thông báo. Hắn bây giờ đang là người dẫn đầu đoàn.
    Cả đoàn dừng lại
    - Vinh chạy thử lên trên kia xem còn đường không? Bác Longnhong nhắc nhở.
    Chạy lên ngó nghiêng rồi chạy xuống, Vinh khẳng định
    - Em nghĩ chắc chắn là chỉ còn đường đó thôi, vì chỉ cần leo xuống khỏi con dốc này là ở dưới tiếp tục có đường đi.
    Chẹp tớ bon chen ra ngó con dốc.
    Úi cha mẹ ơi nó dựng đứng ạ lại còn cao nữa chứ, mà chả có cây cối gì để bám thì chỉ còn mỗi nước bay xuống chắc, chứ mà bám đất bò xuống thì chỉ còn mỗi nước ta sẽ đáp đất bằng tất cả các bộ fận khác trên cơ thể ngoài chân ra . Mới đi được có vài bước mà chưa gì đã chơi khó nhau thế đấy. Trong lúc tớ ngắm con dốc thì tên Vinh đã kịp lôi sợi đây dù hắn đã chuẩn bị sẵn từ ở nhà ra và đang kiếm cái gốc cây chắc 1 chút để buộc vào. Lần này thì bác Mã viện xuống trước, bác leo xuống nhẹ nhàng và nhanh gọn, chả khác gì những thợ leo núi chuyên nghiệp, người tiếp là Quân cảnh hắn lúc nào cũng là người xông xáo và nhiệt tình, sau Quân cảnh là đến tớ, mọi người trong đoàn khuyên là nên vứt cái balô xuống trước cho đỡ nặng, cơ mà thôi, tớ muốn thử cái cảm giác vai đeo nặng rồi ôm dây trượt xuống nó như thế nào. Dây dù thì đưa vào giữa người cho đỡ vướng,mắt nhìn xuống, chân đặt vào chỗ mà bác Viện và tên Quân đứng dưới chỉ cho,cũng may trời mưa nhưng con dốc toàn đất này cũng chả trơn lắm nên tớ cũng đáp xuống an toàn. Leo xong, đứng dưới ngước lên nhìn con dốc cao đó lại thấy cái vụ leo dây đến là hay, và cho dù thời tiết xấu nhưng cái màn leo dây này khá ấn tượng với mấy chị em trong đoàn, những kẻ chỉ toàn nhìn người khác leo dây trong những bộ phim trên ti vi .
    Qua con dốc, đường lúc này khá đẹp, thoai thoải và rất dễ đi. Cảnh vật cũng khá ổn, nhưng vẫn bị tên Vinh chê bán xới, hắn kêu đoạn sau cảnh còn đẹp hơn í chứ, thế này đã thấm vào đâu, cứ như là mình đi đường này nhiều lấn lắm í, làm tụt cả hứng,ghét thật .
    Suối đây rồi, nhưng làm sao mà qua nhỉ? không 1 cây cầu, không 1 hòn đá nào cao trên mặt nước để đi qua, nước thì chảy xiết. Bác Viện thì nhảy tiếp lên đoạn suối fía trên cũng chả có gì khả quan hơn, vậy chỉ duy nhất có 1 cách là : LỘI QUA SUỐI.
    Tên Quân lại xông xáo cởi giầy ra lội xuống trước, hắn phải đi qua đi lại đến mấy lần để chuyển ba lô của mọi người sang trước.
    Sau 1 lúc trù chừ thì tớ cũng cởi giầy ra để lội suối. Chân thò xuống nước là lúc tớ bắt đầu thấy nhiệt độ trong người giảm đáng kể, xời ơi, nước lạnh chả khác gì nước để trong ngăn đá lúc chuẩn bị kết đông, chỉ sau 1 fút chân ở dưới nước thì bắt đầu biết đến cảm giác buốt như thế nào, chân thì buốt, lại lội qua dòng nước chảy khá xiết, ước mong của tớ lúc này chỉ là mong sao mình đừng có mà dẫm fải cái hòn đá nào cập kênh, nếu không tớ mà được ngâm mình trong suối thì, úi dồi ôi không dám nghĩ tiếp đến thảm cảnh lúc đó nữa .... , lội qua được con suối thì chân tớ đã bắt đầu cứng lại, suối đi đã nhiều rồi nhưng lần đầu tiên gặp con suối có nước lạnh đến nhường vậy. Trong lúc cả đoàn suýt xoa vì con suối lạnh thì em Sâu lại còn tuyên bố là em thấy đi trong nước đó ấm hơn ở trên bờ suối, hic........... hic....... phải nói là các chị đến nghiêng mình bái fục trước khả năng chịu rét của em?.
    Sau bài này nhường lời cho em Sâu viết tiếp vậy, văn chị chán quá rồi. Dù gì thì cũng hẹn mọi người đến thứ 2 tuần sau, nếu có thể thì bon chen tiếp.
    Xin chào và hẹn gặp lại.
  8. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Em Sâu và Em Bi viết hay và hiện thực quá "Rùa anh" rất bái phục (Tôi chuyên đi cuối đoàn nên mọi người gọi là Rùa). Rất tiếc là từ khi về bận quá không cho các bạn trong đoàn xem ảnh được.... Hôm nay co mấy cái ảnh trình làng cho các ban nhe.
    + Ảnh 1+2: Sau lúc lội suối mọi người ngồi hơ chân cho bớt lạnh
    + Ảnh 3+4: Một số ngẫu hứng trên đường đi.
    u?c Toet s?a vo 12:39 ngy 19/03/2005
  9. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Em Sâu và Em Bi viết hay và hiện thực quá "Rùa anh" rất bái phục (Tôi chuyên đi cuối đoàn nên mọi người gọi là Rùa). Rất tiếc là từ khi về bận quá không cho các bạn trong đoàn xem ảnh được.... Hôm nay co mấy cái ảnh trình làng cho các ban nhe.
    + Ảnh 1+2: Sau lúc lội suối mọi người ngồi hơ chân cho bớt lạnh
    + Ảnh 3+4: Một số ngẫu hứng trên đường đi.
    u?c Toet s?a vo 12:39 ngy 19/03/2005
  10. rossineri

    rossineri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    5.136
    Đã được thích:
    0
    Đoàn người vẫn tiếp tục đi ,mặc mưa kệ nốt cả gió và khó chịu nhất là lũ động vật thừa thãi luôn ngoe nguẩy bám vào tất cả những gì bám được và cảm ơn những kẻ hào phóng đã ban cho mình một bữa tiệc ngon ngẻ : đó là con Vắt...Chúng chẳng buông tha cho bất kỳ ai từ kẻ đi đầu đến người đi cuối .Khi bắt đầu tới những con dốc dựng ngược là lúc cơn mưa rừng như trút nước xuống đầu những kẻ đang lang thang mò mẫm tìm những thú vui khác lạ trong khu rừng im ắng này...........
    Thôi văn ít viết tạm vài dòng vậy để còn post ảnh ...

Chia sẻ trang này