1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký chuyến đi "Hành Xác" SaPa - Phanxiphang-Mường Hum - Y Tý - A Mú Sung-Bát Sát.

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi LongNhongNgoaiDuong, 07/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Ngày thứ hai
    Sau một đêm ngủ giữa rừng với đủ mọi gian khổ như: Vắt, Lạnh, Mưa rào, Mưa đá.
    8 giờ sáng, chờ cho cơn mưa rào tạnh, chúng tôi ăn sáng, thu dọn lều trại, tiêu huỷ rác thải... cuộc hành trình lại tiếp tục. Bữa sáng thứ hai của chúng tôi là một con dốc dựng đứng..... sau một tiếng bở hoi tai thì đền một khu rừng già rất đẹp nên mọi người như đựơc tiếp thêm sức mạnh............
  2. mocmienvuong

    mocmienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Từ từ đã nào đồng chí, những tình tiết hấp dẫn còn nằm trong đó mà. Đảo bảm tiêu chí trung thực 100 % đấy.
    -------------------------------------------------------------------------
    Mưa đá và lụt?
    Thoảng nắng, thoảng mưa. Không khí mát lành và êm ả. 5h chiều, trời rừng đã xâm xẩm tối. Cái lạnh bắt đầu len vào đoàn người. Đường rừng ngày càng thót lại, sâu hun hút. Những lối mòn như đã nằm đó tự cổ xưa thưa vắng dấu chân người.
    - Hạ trại thôi. Tối mất
    Đâu chỉ nỗi lo tối trời không hạ được trại mà hơn thế, một thách thức đang rình rập ở phía trước, trong cái đột ngột xây xẩm mặt mày của bầu trời.
    Một bãi cỏ khá rộng đủ để dựng trại. Những thanh củi cháy dở, dấu vết của những người đi trước. Kho củi của dân bản địa. He he, giời không phụ người.
    Hạ trại. Bạt căng lên. Phải dừng lại mô tả chút chút về tấm bạt yêu quý vô vàn của chúng tôi. Đó là một tấm bạt cũng bình thường như bao tấm bạt khác. Nhưng cái sự vốn đã là nhân tài đặc biệt của chúng tôi khiến cho tấm bạt cũng phải sinh ra những điều đặc biệt (người làm sao, của chiêm bao là vậy ý mà). Nó là một thứ quý giá cực kỳ vì trong trời đêm bạn có thể ngắm được vô số những vì tinh tú trên bầu trời dù đã nằm gọn ghẽ trong tấm bạt. Còn trời hè sẽ đảm bảo mát rượi và trong lành không khí bởi hệ thống thông hơi theo đúng định luật vật lý về tác dụng của các lỗ hút.
    Ấy vậy nhưng trong thời điểm này thì cái sự đặc biệt đang bắt đầu ?osự sinh?. Chưa đầy 5?T khi tấm bạt được tung ra dự trù vị trí thì mưa rừng ập xuống. Mưa đá. Lúc đầu chỉ là những viên đá nhỏ và lẻ tẻ. Sau to dần và dồn dạp. Liên tiếp và ào ạt. Trời sầm lại như bạn đang bị rơi vào một cái nồi chỉ còn he hé vung. Nước, đá cũng ào ạt thi nhau tìm đến đúng định luật vật lý của nó- những ?oeuro window? xinh xắn của tấm bạt- và bắt đầu đậu xuống đầu, áo chúng tôi. Đá rào rào trên đầu. Gió quất ào ạt tứ phía. Xung quanh rừng cây vặn vẹo thi trổ những hình thù kỳ dị. Nước buốt đến cóng người. Cuộc che chắn và chống đỡ với những quy tắc vật lý thi thoảng bị dội ngược với cái tê buốt của nước, gió. Đất trũng. Nước từ trên núi bắt đầu dồn xuống và dâng lên chân chúng tôi. Bao vây 7 người giữa rừng chiều muộn là nước và lạnh. Những thân cây xam xám trong bong tối nhập nhoạng cơ hồ cũng phả ra cái lạnh lẽo và vô cảm. Không có bất cứ âm thanh nào ngoài tiếng gió rú và mưa đổ. Chúng tôi đang cô độc ở một thế giới hoàn toàn khác, xa lạ với văn minh, nhộn nhịp hiện đại của thành phố, của loài người. Rừng, thâm u và tĩnh mịch, xa lạ và bí hiểm, cô độc và ngạo mạn. Cái lạnh lẽo của cây, cái giá buốt của rừng đông và cái tranh tối tranh sáng của không gian như trực vồ, trực nuốt, bỡn cợt, vờn mồi 7 con người không thuộc về thế giới ấy. Mưa. Lạnh. Buốt. Bóng tối?
    Trời vẫn xám xịt. Nước ào ạt táp trên đầu. Nước ồng ộc dâng dưới chân. Cơ hồ, đêm đầu tiên trong rừng của chúng tôi không gì khác là viễn cảnh sống chung với mưa đá, ngủ chung với mưa đá. Không một dấu hiệu nào mưa sẽ ngừng rơi?
    (còn tiếp)
  3. mocmienvuong

    mocmienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Từ từ đã nào đồng chí, những tình tiết hấp dẫn còn nằm trong đó mà. Đảo bảm tiêu chí trung thực 100 % đấy.
    -------------------------------------------------------------------------
    Mưa đá và lụt?
    Thoảng nắng, thoảng mưa. Không khí mát lành và êm ả. 5h chiều, trời rừng đã xâm xẩm tối. Cái lạnh bắt đầu len vào đoàn người. Đường rừng ngày càng thót lại, sâu hun hút. Những lối mòn như đã nằm đó tự cổ xưa thưa vắng dấu chân người.
    - Hạ trại thôi. Tối mất
    Đâu chỉ nỗi lo tối trời không hạ được trại mà hơn thế, một thách thức đang rình rập ở phía trước, trong cái đột ngột xây xẩm mặt mày của bầu trời.
    Một bãi cỏ khá rộng đủ để dựng trại. Những thanh củi cháy dở, dấu vết của những người đi trước. Kho củi của dân bản địa. He he, giời không phụ người.
    Hạ trại. Bạt căng lên. Phải dừng lại mô tả chút chút về tấm bạt yêu quý vô vàn của chúng tôi. Đó là một tấm bạt cũng bình thường như bao tấm bạt khác. Nhưng cái sự vốn đã là nhân tài đặc biệt của chúng tôi khiến cho tấm bạt cũng phải sinh ra những điều đặc biệt (người làm sao, của chiêm bao là vậy ý mà). Nó là một thứ quý giá cực kỳ vì trong trời đêm bạn có thể ngắm được vô số những vì tinh tú trên bầu trời dù đã nằm gọn ghẽ trong tấm bạt. Còn trời hè sẽ đảm bảo mát rượi và trong lành không khí bởi hệ thống thông hơi theo đúng định luật vật lý về tác dụng của các lỗ hút.
    Ấy vậy nhưng trong thời điểm này thì cái sự đặc biệt đang bắt đầu ?osự sinh?. Chưa đầy 5?T khi tấm bạt được tung ra dự trù vị trí thì mưa rừng ập xuống. Mưa đá. Lúc đầu chỉ là những viên đá nhỏ và lẻ tẻ. Sau to dần và dồn dạp. Liên tiếp và ào ạt. Trời sầm lại như bạn đang bị rơi vào một cái nồi chỉ còn he hé vung. Nước, đá cũng ào ạt thi nhau tìm đến đúng định luật vật lý của nó- những ?oeuro window? xinh xắn của tấm bạt- và bắt đầu đậu xuống đầu, áo chúng tôi. Đá rào rào trên đầu. Gió quất ào ạt tứ phía. Xung quanh rừng cây vặn vẹo thi trổ những hình thù kỳ dị. Nước buốt đến cóng người. Cuộc che chắn và chống đỡ với những quy tắc vật lý thi thoảng bị dội ngược với cái tê buốt của nước, gió. Đất trũng. Nước từ trên núi bắt đầu dồn xuống và dâng lên chân chúng tôi. Bao vây 7 người giữa rừng chiều muộn là nước và lạnh. Những thân cây xam xám trong bong tối nhập nhoạng cơ hồ cũng phả ra cái lạnh lẽo và vô cảm. Không có bất cứ âm thanh nào ngoài tiếng gió rú và mưa đổ. Chúng tôi đang cô độc ở một thế giới hoàn toàn khác, xa lạ với văn minh, nhộn nhịp hiện đại của thành phố, của loài người. Rừng, thâm u và tĩnh mịch, xa lạ và bí hiểm, cô độc và ngạo mạn. Cái lạnh lẽo của cây, cái giá buốt của rừng đông và cái tranh tối tranh sáng của không gian như trực vồ, trực nuốt, bỡn cợt, vờn mồi 7 con người không thuộc về thế giới ấy. Mưa. Lạnh. Buốt. Bóng tối?
    Trời vẫn xám xịt. Nước ào ạt táp trên đầu. Nước ồng ộc dâng dưới chân. Cơ hồ, đêm đầu tiên trong rừng của chúng tôi không gì khác là viễn cảnh sống chung với mưa đá, ngủ chung với mưa đá. Không một dấu hiệu nào mưa sẽ ngừng rơi?
    (còn tiếp)
  4. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Một số hình ảnh trong ngay thứ 2
    Nạp năng lượng giữa đường
    Chỉnh lại tư trang sau một hồi leo núi vất vả
  5. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0
    Một số hình ảnh trong ngay thứ 2
    Nạp năng lượng giữa đường
    Chỉnh lại tư trang sau một hồi leo núi vất vả
  6. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Cuộc tổng tiến công của binh đoàn Vắt và đêm đầu tiên trong rừng!
    Thưa với mọi người, trong cuộc đời này phải nói rằng Vắt và Đỉa là 2 con tớ sợ nhất trên đời, vậy mà các cụ nhà ta nói chẳng sai " Ghét của nào, trời trao của đó" mà lần này trao có muốn cũng không thể né được, và lại còn được giao đến tận tay.
    Bây giờ thì tớ xin quay về với đoàn của tớ lúc này đang chỉn chu tư trang sau vụ lội suối để tiếp tục lên đường.
    Sau khi nghỉ tại con suối ước chừng khoảng 5-10'' mọi người lại tiếp tục lên đường. Đường bây giờ không còn bằng phẳng và thoai thoải như trước nữa mà đã bắt đầu dốc lên. Bước đi cũng vất vả hơn bởi vì trên vai ai cũng đeo 1 balô khá nặng các bác trai thì ước chừng cũng cỡ gần 15Kg, còn các bác gái thì xêm xêm khoảng 5Kg . Phải nói với nhóm con gái, những người từ bé chả bao giờ phải vác những balô nặng cỡ vậy thì đây quả là một khó khăn khá lớn, khá mất sức và hẳn nhiên là nó cũng kéo tốc độ của mọi người xuống 1 cách đáng kể. Nhưng nếu cứ thế đi thì cũng yên tâm, nhưng sau khi đi một hồi đến đoạn nghỉ tiếp theo, thì điều khiến chị em lo hơn cả đó là Vắt. Và dám chắc rằng ít nhất thì ở đây ngày nào cũng có mưa nên Vắt mới ra nhiều đến như vậy. Chỉ cần đứng 1 chỗ chưa đầy đến 2'' thì nhìn xuống chân có thể thấy ít nhất vài em đang tìm đường đo đến giầy của mình , có ăn uống cũng không yên tâm vì mắt fải liếc chừng đến mấy em. Chính vì vậy mà mỗi lần nghỉ cũng không thể kéo dài được vì sự thăm hỏi nhiệt tình của các em.
    Bây giờ con đường chủ yếu là dốc lên. Trời âm u và ảm đạm.
    Bây giờ đã là 4h30'' chiều, vậy mà trên đường đi không tìm được 1 chỗ nào tạm tương đối để có thể dựng trại. Cả đoàn vẫn fải cắm cúi đi tiếp, vẫn fải chú ý vắt và không ngừng tìm kiếm chỗ để có thể nghỉ lại đêm nay.
    Cuối cùng thì tên Vinh cũng đã kiếm được 1 chỗ khá tươm cho anh em. Bên trái con đường, đi xuống 1 đoạn ngắn là một nơi khá bằng fẳng, thêm vào đó chỗ này cũng đã có dấu củi cháy, chứng tỏ nơi đây đã từng có người đến. Bên cạnh địa hình khá bằng phẳng, thì nơi đây là 1 kho củi khá tốt , cũng đỡ cho mọi người không fải vất vả kiếm củi. Nhưng lại có 1 điều khá đau khổ là không có nguồn nước, vậy ăn uống đêm nay sẽ fải lo làm sao?
    Dù sao thì mọi người cũng đã cảm thấy khá hài lòng với nơi hạ trại này, và bắt đầu tiến hành cắm trại.
    Công việc đầu tiên là fải lo cho miếng bạt căng lên để che cho 2 cái lều. Bạt được lôi ra, fải nói tớ cực kỳ thất vọng về miếng bạt này, miếng rách to chưa từng thấy và không hy vọng có thể chống đỡ nổi nếu giời chả may có mưa to ( sau vụ này tớ kinh nghiệm rằng không nên để mấy bác trai lo chuẩn bị mí vụ bạt và đồ ăn nếu mình không muốn bị đói và bạt không vừa ý )
    Nhóm con gái thì vẫn loay hoay bên đống ba lô và ngó nghiêng trong khi nhóm con trai đang tích cực kiếm chỗ căng bạt và dựng lều. Mới tạm treo được cái bạt lên 2 cái gốc cây, thì trời bắt đầu nổi gió và cuối cùng thì mưa như trút nước. Mưa không thì cũng đã đau khổ lắm rồi đây lại còn mưa đá nữa chứ. Chuyển vội những cái balô ở ngoài vào phía trong của bạt, và phủ những tấm áo mưa lên trên cho khỏi ướt, mọi người chỉ còn bít đứng thu lu trong bạt để né mưa. Tớ đứng nhìn trời mưa mà buồn thúi cả ruột, ngày đầu tiên trôi qua không êm ả như tớ mong đợi. Rồi cả những chỗ rách của tấm bạt cũng fát huy tác dụng, những cơn mưa tiến đến sát bọn tớ hơn. Những viên đá rơi xuống nảy lên không còn cho tớ cảm giác ngạc nhiên và lạ lẫm nữa, thay vào đó là nỗi lo, đến bao giờ cơn mưa mới tạnh, trong lúc trời cứ tối dần. Nơi bọn tớ đứng bây giờ như cái đáy chảo,nước từ trên cao chảy xuống thành dòng, rồi đọng thành từng vũng, rồi đến bao giờ trại mới được cắm xong, tất cả nổi lo lắng đó hiện rõ trên khuôn mặt mỗi người.
    Rồi cơn mưa cũng dứt, nhưng cái địa điểm đẹp đẽ không còn nữa vậy là fải chuyển chỗ cắm trại thôi, nếu không muốn fải chuyển trại giữa đêm nếu gặp trời mưa. Trong cái rủi cũng có cái may, fải nói thật là như vậy. Tớ vẫn tự hỏi, nếu trời không mưa và bọn tớ yên tâm cắm trại tại nơi đó, thật bằng fẳng và kín đáo nhưng rồi sẽ thế nào nếu đêm trời đổ mưa to, lúc đó sẽ chẳng trông vào đâu, rồi mọi thứ sẽ ướt hết, sau 1 đêm thiếu ngủ thì ngày mai mọi người liệu có đủ sức để tiếp tục cho chặng đường tiếp theo?
    Bác Viện lại fải leo lên trên và tìm kiếm 1 nơi cao ráo hơn ( chẳng còn mơ đến nơi khô ráo nữa rồi) có thể đủ sức chống chọi với những cơn mưa tiếp theo (nếu có). Lại bắt đầu lại từ căng bạt, trải áo mưa.
    - Hết dây rồi mọi người ah, kiếm nốt cái dây để treo nốt đầu này của cái bạt chứ nhỉ?
    Biết kiếm đâu ra dây ở 1 nơi lạ hoắc và tối om bây giờ?
    - Lấy dải rút ở quần ra nhé _ bác Viện lên tiếng
    Hi...........hi.............. thế là xem nào, 7 người vị chi là có đến tận 6 cái dải rút, vậy là dư rồi , chăng bạt cũng chỉ là 1 chuyện nhỏ. Vậy thôi, những cái rắc rối nhỏ nhoi rồi cũng sẽ được giải quyết dần dần...............
    (còn tiếp)
  7. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Cuộc tổng tiến công của binh đoàn Vắt và đêm đầu tiên trong rừng!
    Thưa với mọi người, trong cuộc đời này phải nói rằng Vắt và Đỉa là 2 con tớ sợ nhất trên đời, vậy mà các cụ nhà ta nói chẳng sai " Ghét của nào, trời trao của đó" mà lần này trao có muốn cũng không thể né được, và lại còn được giao đến tận tay.
    Bây giờ thì tớ xin quay về với đoàn của tớ lúc này đang chỉn chu tư trang sau vụ lội suối để tiếp tục lên đường.
    Sau khi nghỉ tại con suối ước chừng khoảng 5-10'' mọi người lại tiếp tục lên đường. Đường bây giờ không còn bằng phẳng và thoai thoải như trước nữa mà đã bắt đầu dốc lên. Bước đi cũng vất vả hơn bởi vì trên vai ai cũng đeo 1 balô khá nặng các bác trai thì ước chừng cũng cỡ gần 15Kg, còn các bác gái thì xêm xêm khoảng 5Kg . Phải nói với nhóm con gái, những người từ bé chả bao giờ phải vác những balô nặng cỡ vậy thì đây quả là một khó khăn khá lớn, khá mất sức và hẳn nhiên là nó cũng kéo tốc độ của mọi người xuống 1 cách đáng kể. Nhưng nếu cứ thế đi thì cũng yên tâm, nhưng sau khi đi một hồi đến đoạn nghỉ tiếp theo, thì điều khiến chị em lo hơn cả đó là Vắt. Và dám chắc rằng ít nhất thì ở đây ngày nào cũng có mưa nên Vắt mới ra nhiều đến như vậy. Chỉ cần đứng 1 chỗ chưa đầy đến 2'' thì nhìn xuống chân có thể thấy ít nhất vài em đang tìm đường đo đến giầy của mình , có ăn uống cũng không yên tâm vì mắt fải liếc chừng đến mấy em. Chính vì vậy mà mỗi lần nghỉ cũng không thể kéo dài được vì sự thăm hỏi nhiệt tình của các em.
    Bây giờ con đường chủ yếu là dốc lên. Trời âm u và ảm đạm.
    Bây giờ đã là 4h30'' chiều, vậy mà trên đường đi không tìm được 1 chỗ nào tạm tương đối để có thể dựng trại. Cả đoàn vẫn fải cắm cúi đi tiếp, vẫn fải chú ý vắt và không ngừng tìm kiếm chỗ để có thể nghỉ lại đêm nay.
    Cuối cùng thì tên Vinh cũng đã kiếm được 1 chỗ khá tươm cho anh em. Bên trái con đường, đi xuống 1 đoạn ngắn là một nơi khá bằng fẳng, thêm vào đó chỗ này cũng đã có dấu củi cháy, chứng tỏ nơi đây đã từng có người đến. Bên cạnh địa hình khá bằng phẳng, thì nơi đây là 1 kho củi khá tốt , cũng đỡ cho mọi người không fải vất vả kiếm củi. Nhưng lại có 1 điều khá đau khổ là không có nguồn nước, vậy ăn uống đêm nay sẽ fải lo làm sao?
    Dù sao thì mọi người cũng đã cảm thấy khá hài lòng với nơi hạ trại này, và bắt đầu tiến hành cắm trại.
    Công việc đầu tiên là fải lo cho miếng bạt căng lên để che cho 2 cái lều. Bạt được lôi ra, fải nói tớ cực kỳ thất vọng về miếng bạt này, miếng rách to chưa từng thấy và không hy vọng có thể chống đỡ nổi nếu giời chả may có mưa to ( sau vụ này tớ kinh nghiệm rằng không nên để mấy bác trai lo chuẩn bị mí vụ bạt và đồ ăn nếu mình không muốn bị đói và bạt không vừa ý )
    Nhóm con gái thì vẫn loay hoay bên đống ba lô và ngó nghiêng trong khi nhóm con trai đang tích cực kiếm chỗ căng bạt và dựng lều. Mới tạm treo được cái bạt lên 2 cái gốc cây, thì trời bắt đầu nổi gió và cuối cùng thì mưa như trút nước. Mưa không thì cũng đã đau khổ lắm rồi đây lại còn mưa đá nữa chứ. Chuyển vội những cái balô ở ngoài vào phía trong của bạt, và phủ những tấm áo mưa lên trên cho khỏi ướt, mọi người chỉ còn bít đứng thu lu trong bạt để né mưa. Tớ đứng nhìn trời mưa mà buồn thúi cả ruột, ngày đầu tiên trôi qua không êm ả như tớ mong đợi. Rồi cả những chỗ rách của tấm bạt cũng fát huy tác dụng, những cơn mưa tiến đến sát bọn tớ hơn. Những viên đá rơi xuống nảy lên không còn cho tớ cảm giác ngạc nhiên và lạ lẫm nữa, thay vào đó là nỗi lo, đến bao giờ cơn mưa mới tạnh, trong lúc trời cứ tối dần. Nơi bọn tớ đứng bây giờ như cái đáy chảo,nước từ trên cao chảy xuống thành dòng, rồi đọng thành từng vũng, rồi đến bao giờ trại mới được cắm xong, tất cả nổi lo lắng đó hiện rõ trên khuôn mặt mỗi người.
    Rồi cơn mưa cũng dứt, nhưng cái địa điểm đẹp đẽ không còn nữa vậy là fải chuyển chỗ cắm trại thôi, nếu không muốn fải chuyển trại giữa đêm nếu gặp trời mưa. Trong cái rủi cũng có cái may, fải nói thật là như vậy. Tớ vẫn tự hỏi, nếu trời không mưa và bọn tớ yên tâm cắm trại tại nơi đó, thật bằng fẳng và kín đáo nhưng rồi sẽ thế nào nếu đêm trời đổ mưa to, lúc đó sẽ chẳng trông vào đâu, rồi mọi thứ sẽ ướt hết, sau 1 đêm thiếu ngủ thì ngày mai mọi người liệu có đủ sức để tiếp tục cho chặng đường tiếp theo?
    Bác Viện lại fải leo lên trên và tìm kiếm 1 nơi cao ráo hơn ( chẳng còn mơ đến nơi khô ráo nữa rồi) có thể đủ sức chống chọi với những cơn mưa tiếp theo (nếu có). Lại bắt đầu lại từ căng bạt, trải áo mưa.
    - Hết dây rồi mọi người ah, kiếm nốt cái dây để treo nốt đầu này của cái bạt chứ nhỉ?
    Biết kiếm đâu ra dây ở 1 nơi lạ hoắc và tối om bây giờ?
    - Lấy dải rút ở quần ra nhé _ bác Viện lên tiếng
    Hi...........hi.............. thế là xem nào, 7 người vị chi là có đến tận 6 cái dải rút, vậy là dư rồi , chăng bạt cũng chỉ là 1 chuyện nhỏ. Vậy thôi, những cái rắc rối nhỏ nhoi rồi cũng sẽ được giải quyết dần dần...............
    (còn tiếp)
  8. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0

    Lại nghỉ chân "Mỗi lần chỉ đii được khoảng 2km"
    Bác Lông Nhông và Mã Viện đang chẻ củi chuẩn bị bữa trưa
    Sau bữa trưa, đoàn người lại tiếp tục "leo và leo"
  9. LongNhongNgoaiDuong

    LongNhongNgoaiDuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    476
    Đã được thích:
    0

    Lại nghỉ chân "Mỗi lần chỉ đii được khoảng 2km"
    Bác Lông Nhông và Mã Viện đang chẻ củi chuẩn bị bữa trưa
    Sau bữa trưa, đoàn người lại tiếp tục "leo và leo"
  10. hieufh

    hieufh Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    478
    Đã được thích:
    39
    Định xem các bác đi chơi ảnh ọt thế nào nhưng lẹt đà lẹt đẹt thất vọng quá. Nếu không viết được thì cứ tương ảnh bừa lên. Các bác cứ chi ly làm gì cho đời nó khổ Lần sau bọn tôi đi thì các bác cứ gọi là xem nhoè.

Chia sẻ trang này