1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NHẬT KÝ CHUYỀN TAY...( .CHO BẠN... CHO TÔI.. CHO CHÚNG TA)

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi con_nit, 31/08/2002.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    Ê ku,mua modem ne`,bán trả góp đi.Hôm nay phát bài kiểm tra ,lần đầu tiên được cây 9 ,cao nhất lớp nhưng tâm trạng ko vui.Cuộc đời sao chán thế nhỉ???????????????????????????
    =================
    Học,học nữa,học mãi.
  2. moon19

    moon19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay tình cờ gặp anh trong lớp học,tâm trạng tự nhiên cảm thấy bồi hồi,chỉ im lặng ngắm nhìn anh.....chẳng biết tại sao...chỉ có gọi anh và nói chuyện thôi mà cũng không làm được.
    Không biết có nên nói cho anh biết không nhỉ???Suy nghĩ hoài mà vẫn chưa quyết định được nữa....Nhiều lúc ta không hiểu nổi ta....
    Ta đau khi ta yêu mà không được yêu lại.Nhưng nỗi đau lớn nhất là khi ta yêu mà ta không có đủ can đảm cho người đó biết ta đã yêu như thế nào.

    Nhớ anh nhiều
  3. anhchuotbeo

    anhchuotbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Grrrr, bác Lắc dám xóa bài nhật ký của thằng em à??? Lại còn vi phạm quyền tác giả, viết lại một bài nhật ký khác có cùng nội dung
    Wherever you go in life, if you come with nothing, you'll leave with nothing
  4. borin_83

    borin_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    875
    Đã được thích:
    0
    Dạo lày cảm thấy bùn zầu wé (hình như bị 7Love)... dạo vòng vòng các ziễn đàn trên tòan thế giới ... thì phát hiện za zằng mình ngu Anh văn wé... Thôi thì "ta về ta tắm ao ta", them gie TTVNOL... seo thấy thú vị quá chừng - bao nhiêu thứ để nói - để tâm sự... và cũng tự hỏi zằng : "không bít mình có khả năng hòa nhập với nhóm bạn trong này không?" hehe. Zù seo ... cũng tự tin zì "Bầu ơi thương lấy bí cùng - tuy zằng khác zống nhưng chung một zàn".
    Hân hạnh được lèm wen.
    "I am the best of the best" (Man In Black)
  5. Flying_to_the_sky

    Flying_to_the_sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    chiều nay nhiều chuyện vui quá... mạng ở trường hoạt động lại được, có nghĩa là mình hết bị treo mạng... nhận được offline của người ta nữa chứ... hì hì... mọi chuyện đều ổn cả... chỉ là hiểu lầm thôi............................ nhớ người quá !

    MLV
  6. Lac

    Lac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2001
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    hừ ...chúng nó đi Vũng Tàu , bỏ ta ở nhà một mình học C++ rùi xem phim R++ , nhớ đem tí sóng biển với gió biển về đấy nhá , ko thì ông cho cả "bầy" vào Pasteur uống trà ....grrr....grrrr
    I can be your hero but... I need to eat first...yummy...yummy
    Dù đã có lúc tôi cố quên cuộc tình
  7. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc mình thật buồn, suy nghĩ thật nhiều. Về cái gì ư? Mông lung..hầu như là tất cả. Không biết có phải vì mình ít bày tỏ tình cảm, những tâm sự của mình cho người thân, mình sống thiên về nội tâm quá chăng? Câu hỏi duy nhất mình chưa trả lời được cho mình. Tất nhiên mình hiểu mình hơn ai hết. Nhưng điều đó không quan trọng lắm. Điều quan trọng là có ai có thể hiểu về mình hay không....Chưa ai cả.
    Viết cho bố mẹ.
    Bố mẹ có biết rằng thật sự, bố mẹ hiểu con rất ít không. Ý con nói không phải bố mẹ không quan tâm thì mới không hiểu con. Con biết con có một gia đình hạnh phúc và có bố mẹ tuyệt vời. Tuổi thơ của con không được như các em con. Cũng như tuổi thơ của bố mẹ không thể như của con. Mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau. Con hiểu và cảm nhận sâu sắc về điều đó. Ai cũng trải qua một thời kỳ như thế, nhưng, nó khác nhau xa lắm, bố ạ. Con biết bố lo lắng, nhưng bố cũng không thể áp đặt cho con. Những đứa trẻ thường như thế bố ạ. Con cũng không ngoại trừ. Trẻ con thường hiếu động và suy nghĩ non nớt. Hay cãi lại người lớn khi bị la mắng. Những lúc như thế, nếu bố hiểu con thì bố có cách cư xử khác, và có thể, bây giờ con đã khác. Quá khứ là quá khứ. Con không hề cảm thấy thất vọng vì quá khứ của mình. Thực sự thì chưa bao giờ con tâm sự với bố cả, ngay cả những điều khó khăn nhất. Con biết như thế thì không công bằng chút nào vì bố rất hay kể cho con nghe những câu chuyện tuổi thơ của bố, kể về ông, bà, cũng như giờ đây con đang nói với bố vậy. Con không nói nhiều về ngày bé tí nữa. Con nói về tuổi cấp III của con. Thật sự thì lúc đó con còn quá trẻ để hiểu mọi vấn đề nhưng con cũng không còn bé để nhận thấy những khía cạnh cơ bản của cuộc sống. Con thi rớt đại học. Biết rằng ba mẹ rất buồn, và ba mẹ không trách con, nhưng tại sao người lớn lại hay kể về quá khứ để so sánh, đối chiếu với hiện tại thế hử bố? Ngày xưa con học rất giỏi. Niềm tự hào của gia đình. Thế mà con lại thất bại. Tại sao... Đừng hỏi con như thế bố ạ. Con không biết trả lời câu đó như thế nào. Đây chính là điều mà người lớn hay mắc phải và vô tình họ làm tổn thương trái tim con trẻ, nó vốn đã và đang rất buồn. Có nhiều người thì bảo rằng: Học tài thi phận. Đừng an ủi con như thế, con cũng như những người như con sẽ đau lòng và khổ sở lắm. Khổ sở vì phải tự đối mặt với chính mình. Tại sao mình lại thất bại để mọi người phải buồn. Đối với con, không có cụm từ Học tài thi phận. Con không chấp nhận điều đó. Thực sự vì những kì thi quan trọng như thế, con đã trải qua rất nhiều. Thực sự con rất vững vàng bố ạ. Con chưa bao giờ gặp trở ngại về tinh thần hay thể chất trong những kì thi. Con đã thất bại vì con không đủ sức để làm nên chiến thắng. Xin đừng gọi quá khứ của con trở về. Thành tích ngày xưa bây giờ chẳng nói lên điều gì cả mà chính điều đó còn làm con đau khổ thêm. Và còn một điều nữa, đừng so sánh con với bạn bè của con. Con có rất nhiều bạn thân. Những người bạn tuyệt vời. Bố mẹ cũng tự hào về điều đó.Bây giờ, họ thành công hơn con trên đường học vấn. Nhưng con không phải là cái bóng của các bạn. Bố mẹ đừng so sánh. Con biết các em của con cũng như con, chúng nó cũng không thích những điều đó. Con cũng buồn vì không được bằng bạn bằng bè, nhưng con phải chấp nhận nó vì nó là cuộc sống. Đừng bảo con là người an phận. Con cũng có tinh thần cầu tiến và ước mơ của riêng mình. Chỉ tiếc rằng con chưa đủ nghị lực để làm điều đó. Một điểm yếu của con, bố ạ. Một điều đáng trách. Con buồn vì nó. Còn nhiều, nhiều điều nữa mà bố mẹ chưa hiểu về con trai của mình. Con không nói nữa đâu. Vì từ bây giờ, con đã biết phải làm gì để bố mẹ hiểu về con nhiều hơn.
    Phương Nam, có phải mình không nhỉ?Không, chỉ là tên của mình thôi...
  8. phuong_nam_new

    phuong_nam_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    Gửi cho bạn và riêng mình.
    Có năm thằng bạn thân, chơi chung với nhau từ thuở chưa biết chữ. Thế mà chẳng bao giờ mình nói về những tâm sự của mình cho chúng cả. Chẳng bao giờ tâm sự chuyện riêng tư. Mày hiểu tao không? Không! Đừng trả lời không, phải là? Ít thôi. Chúng mày hay biểu lộ tính cách ra bên ngoài nên mọi người dễ hiểu hơn. Còn tao ư, thậm chí cô bạn tao thích chúng mày còn không biết nữa huống chi là tư vấn cho tao chuyện tình cảm. Mình là thế. Hầu như mọi vấn đề đều tự giải quyết. Kể cả những tình huống khó khăn nhất, nan giải nhất là?xin lỗi con gái. Chưa bao giờ cậy cục nhờ vả về chuyện con gái?có phải mình dại dột không nhỉ. Bởi vậy đến bây giờ, bọn nó vẫn bảo mình hâm, dở hơi. Chừng này tuổi đầu mà?.Bởi vậy lúc khó khăn, chậc, tao cũng muốn tụi mày giúp, nhưng mà khi nghe giọng đàn anh của tụi mày, muốn sùng quá. Thôi tự giải quyết vậy. Để rồi xem đến lúc chúng mày gặp phải những điều như thế, chúng mày có giỏi bằng tao không thì bảo. Vì thế mà cô bạn thân vẫn giận mình cho đến bây giờ vì tự mình..hic..chưa thể tự giải quyết nổi. Ngang bướng. Tại sao lại thế nhỉ. Tại mình cả. Cũng vì mình mà rất ít người có thể hiểu mình. Không phải là một người không hoà đồng. Bằng chứng là mình có rất nhiều bạn bè đấy chứ, nhưng mà..Mình đã từng ganh tị, sao chúng nó hiểu nhau thế? Vẫn mong ước có một đứa bạn thật sự hiểu mình. Dẫu sao thì khi viết những dòng này, mình cũng đã tự giải quyết một vấn đề. Đó là tìm ra cách làm sao để người ta hiểu mình nhiều hơn. Đó là điều quan trọng.
    Phương Nam, có phải mình không nhỉ?Không, chỉ là tên của mình thôi...
  9. nobbig

    nobbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    nóng... nóng... nóng đến không chịu được... làm gì cũng chẳng nên thân... bực dọc trong lòng... khó chịu quá...
  10. moon19

    moon19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2002
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay trời nóng nực kinh khủng ,tâm trạng cảm thấy bực bội vô cớ,và cảm thấy lo cho anh.
    Trời sinh em có một trái tim đa cảm và một tâm hồn wá nhạy cảm.Có lẽ vì thế mà em sẽ còn fải .....

    Nhớ anh nhiều
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này