1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký con heo hâm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Heo_con_xinh, 08/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. popsicle

    popsicle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Khì khì, ai lại nỡ ''lói iem'' thế cơ chứ, em ''hồn nhiên, ngây thơ'' như thế này (ofcourse ko fải là hồn nhiên như con điên rồi). Khen chị là iem khen thật lòng đấy chứ! Chị thích Harry hả? Thế thì cha''n nhẩy, em tưởng em với bà chị cùng sở thích thì vui, nhưng mà em lại thích Lord of the ring hơn cơ, đau khổ wa'' nhẩy! Nhưng mà thôi, cũng chẳng sao, chị có biết là người ta bảo càng ko cùng sở thích càng dễ thân nhau ko? Em mà có bà chị như chị để lam văn hộ nhẩy? Chẹp chẹp, tốt lắm đó, đỡ cho cái đứa ngu si về môn văn như em (bởi có gì thì nhờ chị làm giúp hết!) Just kidding!
    What you can do, everyone can do it.
    What you can't do, sure that anyone can do it but you!
  2. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Viết cho bạn!
    Có lẽ bạn sẽ thấy rất lạ khi đọc những dòng này tôi viết. Tôi muốn viết cho bạn, thật nhiều, thật nhiều, vì 1 lẽ đơn giản chúng mình sẽ khó gặp nhau nữa. Trong mắt bạn tôi là người thế nào? Có lần bạn đã nói bện cạnh tôi bạn tự tin hơn bởi cái mạnh mẽ của tôi ảnh hưởng đến bạn rất nhiều, ở bên cạnh tôi bạn không thấy buồn chán vì tôi luôn sôi nổi, luôn tràn trề sức sống, tôi mang đến cho bạn tiếng cười... Nhưng bạn có biết không, tôi mạnh mẽ bởi tôi quá yếu đuối, tôi luôn cười bởi tôi rất dễ khóc, có khi bạn cũng nhận ra cái mặt nạ của tôi, nhưng bạn không nói, bạn muốn tôi thoải mái trong vai trò là 1 người khác, có không bạn???
    Những triết lý của bạn về sự chia tay, về thời gian, về tuổi học trò sắp qua tôi nguýt dài "Rõ sến sẩm" để rồi trong tôi gợn lên 1 thứ cảm xúc không tên khiến tôi se lòng.
    Bạn có cười tôi không khi biết rằng những mẩu nháp bạn xé vội vàng, ngoáy loạn sị "mỳ không mày" rồi lại gửi lén lút sau lưng cô cho tôi, những bức chân dung kinh khủng bạn nghuệch ngoạc khuôn mặt tròn tròn của tôi, tôi giữ lại, tất cả. Với người khác đó chỉ là đống giấy vụn mà mẹ đã có lần gắt lên với tôi rằng "thật rác nhà" còn với tôi, đó là báu vật. Tôi đọc, tôi thấy bạn, tôi sống lại những giây phút chúng mình còn được ở bên nhau, hình ảnh bạn hiện lên trong tôi thật sống động, tôi yêu điều đó, và bạn hiểu tôi, phải không??? Bạn sẽ ko nói tôi ngớ ngẩn???
    Trong bạn, tôi là đứa thực tế nhất trên đời, tôi không mơ mộng, không viển vông xa sôi, không văn vẻ chút nào. Tôi luôn nói với bạn rằng "quá khứ đã qua, không bao giờ trở lại, quên nó đi để sống trong hiện tại à hướng tới tương lai". Tôi thật sự nghĩ thế, cố tạo cho mình như thế, nhưng tôi làm không được, tôi đã tự vẽ ra hình ảnh khác cho mình. Tôi luôn nghĩ khác, nói khác, làm lại càng khác nữa. Trong tôi, hoài niệm về quá khứ khó khi nào phai nhạt, nó sống trong tiềm thức của tôi, tôi không quên, không vứt bỏ, đôi khi bám chặt lấy nó mà sống. Bạn có lạ không khi con bé to mồm lắm lời bên cạnh bạn lại ngộ thế? Tôi đã thất bại thảm hại trong việc biền mình khác với những đứa con gái bình thường.
    Những ngày cuối nắm ngập đầu trong sách vở, lúc nào cũng học, học, học, bận rộn tất bật với thi cử khiến tôi phần nào không nghĩ đến chia tay và xa cách. Nhưng bây giờ khi sách bút vứt sang 1 bên, vở đã cân bán đồng nát, sáng sớm thức dậy không cuống cuồng sợ muộn học, không còn 5 tiết học nhìn thấy gật gù hưởng ứng, không còn reo hò mỗi tiếng chuôn báo hết giờ, không còn không còn nữa cái trống vắng mới thấm vào tôi. Thật sự là hụt hẫng. Tôi thèm đi học, tôi muốn đến trường, tôi khao khát được cầm bút viết, được lên bảng tra bài nhìn xuông có bạn tròn mồm nhắc tôi. Tôi muốn sống lại những giờ phút ấy. Những sẽ mãi mãi không còn nữa...
    Chẳng còn ai cãi nhau chí choé ỏm tỏi với tôi đứa nào đổ rác đứa nào giặt giẻ lau. Chẳng được ai cầm 2 bím tóc giật giật rồi lấy kéo cắt nham nhở, tôi thèm được điên tiết quay xuống cái mặt đáng ghét của bạn đập "bộp" quyển sách to đùng giữa cái đầu bù xù của bạn. Chẳng ai cho tôi dán đuôi giấy và ... đốt, cháy bùng, khét lẹt, bạn cuống cuồng trong khi cả lũ ôm bụng cười không ra tiếng. Chẳng ai chịu ngồi im cho tôi vẽ trái tim sau gáy. Chẳng ai liên thủ viết đơn xin nghỉ tiết vì ốm với tôi để rồi bạn phải đứng che thấy cho cái đứa ốm là tôi nhe răng nhăn nhở cười và 2 đứa chữa bệnh bằng cách lang thang, lòng vòng ăn uống tẩm bổ. Chẳng ai để tôi mua kem bồi dưỡng khi bạn ... viêm họng. Chẳng ai đi đôi dép lêu đêu 10cm của tôi cuốc bộ vòng quanh Hồ Gươm vì tôi rên rỉ ầm ĩ bên tai bạn. Chẳng ai giọng rất kẻ cả kiểu phụ huynh cốc đầu tôi cồm cộp "Sao đệ tử ngốc thế, nói mãi không hiểu hả, không chơi nữa, không nói chuyện nữa, học đi!" Chẳng ai để tôi gọi 2 tiếng "vợ yêu" dù bạn là thằng con trai chính hiệu. Chẳng còn tía, còn má cho tôi làm nững như đứa con nhõng nhẽo thực sự.
    Tôi có 1 gia đình, 1 gia đình thực sự, rất vô tư, rất vui vẻ. Và gia đình ấy không tan rã, phải không bạn, nó sẽ còn, còn mãi mãi.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  3. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Viết cho bạn!
    Có lẽ bạn sẽ thấy rất lạ khi đọc những dòng này tôi viết. Tôi muốn viết cho bạn, thật nhiều, thật nhiều, vì 1 lẽ đơn giản chúng mình sẽ khó gặp nhau nữa. Trong mắt bạn tôi là người thế nào? Có lần bạn đã nói bện cạnh tôi bạn tự tin hơn bởi cái mạnh mẽ của tôi ảnh hưởng đến bạn rất nhiều, ở bên cạnh tôi bạn không thấy buồn chán vì tôi luôn sôi nổi, luôn tràn trề sức sống, tôi mang đến cho bạn tiếng cười... Nhưng bạn có biết không, tôi mạnh mẽ bởi tôi quá yếu đuối, tôi luôn cười bởi tôi rất dễ khóc, có khi bạn cũng nhận ra cái mặt nạ của tôi, nhưng bạn không nói, bạn muốn tôi thoải mái trong vai trò là 1 người khác, có không bạn???
    Những triết lý của bạn về sự chia tay, về thời gian, về tuổi học trò sắp qua tôi nguýt dài "Rõ sến sẩm" để rồi trong tôi gợn lên 1 thứ cảm xúc không tên khiến tôi se lòng.
    Bạn có cười tôi không khi biết rằng những mẩu nháp bạn xé vội vàng, ngoáy loạn sị "mỳ không mày" rồi lại gửi lén lút sau lưng cô cho tôi, những bức chân dung kinh khủng bạn nghuệch ngoạc khuôn mặt tròn tròn của tôi, tôi giữ lại, tất cả. Với người khác đó chỉ là đống giấy vụn mà mẹ đã có lần gắt lên với tôi rằng "thật rác nhà" còn với tôi, đó là báu vật. Tôi đọc, tôi thấy bạn, tôi sống lại những giây phút chúng mình còn được ở bên nhau, hình ảnh bạn hiện lên trong tôi thật sống động, tôi yêu điều đó, và bạn hiểu tôi, phải không??? Bạn sẽ ko nói tôi ngớ ngẩn???
    Trong bạn, tôi là đứa thực tế nhất trên đời, tôi không mơ mộng, không viển vông xa sôi, không văn vẻ chút nào. Tôi luôn nói với bạn rằng "quá khứ đã qua, không bao giờ trở lại, quên nó đi để sống trong hiện tại à hướng tới tương lai". Tôi thật sự nghĩ thế, cố tạo cho mình như thế, nhưng tôi làm không được, tôi đã tự vẽ ra hình ảnh khác cho mình. Tôi luôn nghĩ khác, nói khác, làm lại càng khác nữa. Trong tôi, hoài niệm về quá khứ khó khi nào phai nhạt, nó sống trong tiềm thức của tôi, tôi không quên, không vứt bỏ, đôi khi bám chặt lấy nó mà sống. Bạn có lạ không khi con bé to mồm lắm lời bên cạnh bạn lại ngộ thế? Tôi đã thất bại thảm hại trong việc biền mình khác với những đứa con gái bình thường.
    Những ngày cuối nắm ngập đầu trong sách vở, lúc nào cũng học, học, học, bận rộn tất bật với thi cử khiến tôi phần nào không nghĩ đến chia tay và xa cách. Nhưng bây giờ khi sách bút vứt sang 1 bên, vở đã cân bán đồng nát, sáng sớm thức dậy không cuống cuồng sợ muộn học, không còn 5 tiết học nhìn thấy gật gù hưởng ứng, không còn reo hò mỗi tiếng chuôn báo hết giờ, không còn không còn nữa cái trống vắng mới thấm vào tôi. Thật sự là hụt hẫng. Tôi thèm đi học, tôi muốn đến trường, tôi khao khát được cầm bút viết, được lên bảng tra bài nhìn xuông có bạn tròn mồm nhắc tôi. Tôi muốn sống lại những giờ phút ấy. Những sẽ mãi mãi không còn nữa...
    Chẳng còn ai cãi nhau chí choé ỏm tỏi với tôi đứa nào đổ rác đứa nào giặt giẻ lau. Chẳng được ai cầm 2 bím tóc giật giật rồi lấy kéo cắt nham nhở, tôi thèm được điên tiết quay xuống cái mặt đáng ghét của bạn đập "bộp" quyển sách to đùng giữa cái đầu bù xù của bạn. Chẳng ai cho tôi dán đuôi giấy và ... đốt, cháy bùng, khét lẹt, bạn cuống cuồng trong khi cả lũ ôm bụng cười không ra tiếng. Chẳng ai chịu ngồi im cho tôi vẽ trái tim sau gáy. Chẳng ai liên thủ viết đơn xin nghỉ tiết vì ốm với tôi để rồi bạn phải đứng che thấy cho cái đứa ốm là tôi nhe răng nhăn nhở cười và 2 đứa chữa bệnh bằng cách lang thang, lòng vòng ăn uống tẩm bổ. Chẳng ai để tôi mua kem bồi dưỡng khi bạn ... viêm họng. Chẳng ai đi đôi dép lêu đêu 10cm của tôi cuốc bộ vòng quanh Hồ Gươm vì tôi rên rỉ ầm ĩ bên tai bạn. Chẳng ai giọng rất kẻ cả kiểu phụ huynh cốc đầu tôi cồm cộp "Sao đệ tử ngốc thế, nói mãi không hiểu hả, không chơi nữa, không nói chuyện nữa, học đi!" Chẳng ai để tôi gọi 2 tiếng "vợ yêu" dù bạn là thằng con trai chính hiệu. Chẳng còn tía, còn má cho tôi làm nững như đứa con nhõng nhẽo thực sự.
    Tôi có 1 gia đình, 1 gia đình thực sự, rất vô tư, rất vui vẻ. Và gia đình ấy không tan rã, phải không bạn, nó sẽ còn, còn mãi mãi.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  4. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Gửi Hương !
    Thực ra lúc đầu chẳng biết nên viết là Hương thân mến hay cái gì, nghe nó cũng ko thuận tai lém thì phải, gặp có vài lần nhưng cũng đủ ấn tượng, :D, heo_con_xinh mà, ^_^. Chỉ muốn biết tình hình thi cử thế nào thôi, đạt được mong muốn ko vậy ? định hỏi từ dạo trước mà chưa có điều kiện nên hỏi muộn muộn thế này chắc ko sao đâu hén. Chúc vui vẻ,
    ..........Love me for a reason. Let the reason be love.............
  5. ddana

    ddana Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2002
    Bài viết:
    1.184
    Đã được thích:
    0
    Gửi Hương !
    Thực ra lúc đầu chẳng biết nên viết là Hương thân mến hay cái gì, nghe nó cũng ko thuận tai lém thì phải, gặp có vài lần nhưng cũng đủ ấn tượng, :D, heo_con_xinh mà, ^_^. Chỉ muốn biết tình hình thi cử thế nào thôi, đạt được mong muốn ko vậy ? định hỏi từ dạo trước mà chưa có điều kiện nên hỏi muộn muộn thế này chắc ko sao đâu hén. Chúc vui vẻ,
    ..........Love me for a reason. Let the reason be love.............
  6. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    bà chị cho em hỏi tí..kết quả thi thế nào rùi..cho em bít để em bít đường ra HN ăn mừng cùng bà chị nào..kaka

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........
  7. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    bà chị cho em hỏi tí..kết quả thi thế nào rùi..cho em bít để em bít đường ra HN ăn mừng cùng bà chị nào..kaka

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........
  8. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    a''á, sao ai cũng hỏi thế này, mặc cảm quá, nhưng mà cũng sướng quá, he he, được các bạn quan tâm thế còn gì nữa. ddana chắc là toại nguyện mong muốn rùi nhỉ, thủ lĩnh AMS mà lị, đỗ trường nào thế chiến hữu (gặm chân gà nướng) tớ thì trượt thẳng cẳng BK rùi, nhưng mà ko buồn lắm, vì sức mình có thế, cố gắng hết mình rùi, đỗ thương mại (vẫn còn vớt vát được 1 tí) nhưng mà tớ quyết định học trường tại gia, sang năm bắn tiếp phát nữa tại vì con gái không phải đi lính, vội vàng học cái trường xa tít mù khơi, bụi tung tía lia hỏng hết cả nhan sắc, không chơi. tin tac dấu yêu, Nhóc ơi, không ăn mừng thì ăn an ủi cũng được, lúc nào ra nhớ mang nhiều nhiều trái cây vào nhá, khiếp lần trước ít quá là chúng nó đè chị heo thành heo thịt nguội để chiếm đoạt quả mận đào trên tay chị, kinh quá. Cám ơn 2 bạn nhé.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  9. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    a''á, sao ai cũng hỏi thế này, mặc cảm quá, nhưng mà cũng sướng quá, he he, được các bạn quan tâm thế còn gì nữa. ddana chắc là toại nguyện mong muốn rùi nhỉ, thủ lĩnh AMS mà lị, đỗ trường nào thế chiến hữu (gặm chân gà nướng) tớ thì trượt thẳng cẳng BK rùi, nhưng mà ko buồn lắm, vì sức mình có thế, cố gắng hết mình rùi, đỗ thương mại (vẫn còn vớt vát được 1 tí) nhưng mà tớ quyết định học trường tại gia, sang năm bắn tiếp phát nữa tại vì con gái không phải đi lính, vội vàng học cái trường xa tít mù khơi, bụi tung tía lia hỏng hết cả nhan sắc, không chơi. tin tac dấu yêu, Nhóc ơi, không ăn mừng thì ăn an ủi cũng được, lúc nào ra nhớ mang nhiều nhiều trái cây vào nhá, khiếp lần trước ít quá là chúng nó đè chị heo thành heo thịt nguội để chiếm đoạt quả mận đào trên tay chị, kinh quá. Cám ơn 2 bạn nhé.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  10. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    tủi thân....nhìn cái tittle như thế mà cứ bị gọi là nhóc...hic hic..tủi thân...hic hic...
    năm sau thi lại với em nhất định chị sẽ đậu...kaka...năm sau chi lại đánh Bk à...hehe...NPL học ở đấy à...hehe...
    8 nốt hôm nay.từ mai phải học roài...mod thông cảm nhá..thanksss

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........

Chia sẻ trang này