1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký con heo hâm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Heo_con_xinh, 08/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    tủi thân....nhìn cái tittle như thế mà cứ bị gọi là nhóc...hic hic..tủi thân...hic hic...
    năm sau thi lại với em nhất định chị sẽ đậu...kaka...năm sau chi lại đánh Bk à...hehe...NPL học ở đấy à...hehe...
    8 nốt hôm nay.từ mai phải học roài...mod thông cảm nhá..thanksss

    khi nhan gian da co them mot vi sao o tren troi cao
    khong ai nghe ai thay o trong long toi them ngoi sao bang lanh gia vi ai........
  2. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống... như những đợt sóng tràn lên, niềm vui, rút đi, để lại bãi cát dài bơ vơ dài buồn bã.
    -Có lần cát thiết tha "Hãy ở yên bên ta"
    - Sóng dịu dàng "Gió sẽ mang sóng đi, sóng không thể... nhưng sóng sẽ trở lại, gió lại mang sóng trở về..."
    Có khoảng khắc cát trống vắng vô hạn, nhưng cát thôi buồn, cát biết rồi sóng sẽ xô bờ...cát sẽ tung lên theo đầu ngọ sóng, đùa giỡn và...biết đâu sóng cuốn cát cùng ra khơi xa. Cát vui vì có sóng để đợi chờ, cát không bao giờ cô đơn, sóng đi...cát lại ngóng trông....
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  3. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Cuộc sống... như những đợt sóng tràn lên, niềm vui, rút đi, để lại bãi cát dài bơ vơ dài buồn bã.
    -Có lần cát thiết tha "Hãy ở yên bên ta"
    - Sóng dịu dàng "Gió sẽ mang sóng đi, sóng không thể... nhưng sóng sẽ trở lại, gió lại mang sóng trở về..."
    Có khoảng khắc cát trống vắng vô hạn, nhưng cát thôi buồn, cát biết rồi sóng sẽ xô bờ...cát sẽ tung lên theo đầu ngọ sóng, đùa giỡn và...biết đâu sóng cuốn cát cùng ra khơi xa. Cát vui vì có sóng để đợi chờ, cát không bao giờ cô đơn, sóng đi...cát lại ngóng trông....
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  4. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Xin được thay lời của heo_con_xinh, em nhé
    Cái cô bé hâm hâm ấy, chẳng biết tại sao hôm nay nó lại buồn thế, cũng có một vài lí do khiến nó buồn, nhưng để nó buồn đến như vậy thì nó cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Gần bên nó, không xa lắm, vẫn có những người bạn. Nhưng nó lại chẳng hiểu giờ này họ ở đâu. Một người nào đó để nó có thể tâm sự cười vui, có lẽ là nó đang cần. Nhưng người đó ở đâu vậy. Nó buồn và chỉ biết một mình, lang thang trên mạng một chút thì lại gặp ngay mấy cái thông báo chú ý, tức điên con nhà bà biên, lên được. Chỉ muốn đấm cho mấy người đó, mấy phát rồi cười hì xin lỗi. Đã lâu lắm rồi nó không được đấm ai thì phải, nó lại thấy nhớ mấy đứa bạn cũ hơn. Sao mà mấy thằng bạn đó giờ ở đâu nhỉ. Tuy có nhiều lúc chúng suốt ngày chí choé và chẳng chịu nhường mình, nhưng giờ xa chúng mình lại thấy nhớ. Nhưng mà thôi, cô bé hâm hâm mà, không thèm viết nữa.
    Được hungdo3d sửa chữa / chuyển vào 13:13 ngày 24/09/2003
  5. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Xin được thay lời của heo_con_xinh, em nhé
    Cái cô bé hâm hâm ấy, chẳng biết tại sao hôm nay nó lại buồn thế, cũng có một vài lí do khiến nó buồn, nhưng để nó buồn đến như vậy thì nó cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Gần bên nó, không xa lắm, vẫn có những người bạn. Nhưng nó lại chẳng hiểu giờ này họ ở đâu. Một người nào đó để nó có thể tâm sự cười vui, có lẽ là nó đang cần. Nhưng người đó ở đâu vậy. Nó buồn và chỉ biết một mình, lang thang trên mạng một chút thì lại gặp ngay mấy cái thông báo chú ý, tức điên con nhà bà biên, lên được. Chỉ muốn đấm cho mấy người đó, mấy phát rồi cười hì xin lỗi. Đã lâu lắm rồi nó không được đấm ai thì phải, nó lại thấy nhớ mấy đứa bạn cũ hơn. Sao mà mấy thằng bạn đó giờ ở đâu nhỉ. Tuy có nhiều lúc chúng suốt ngày chí choé và chẳng chịu nhường mình, nhưng giờ xa chúng mình lại thấy nhớ. Nhưng mà thôi, cô bé hâm hâm mà, không thèm viết nữa.
    Được hungdo3d sửa chữa / chuyển vào 13:13 ngày 24/09/2003
  6. Thanh_Ala_Ga_CoN

    Thanh_Ala_Ga_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    KO ngờ em lại bùn như thế . Cái chủ đề tâm sự này lúc đầu thấy vui vẻ lắm . Tự nhiên có một bài buồn như con chuồn chuồn . THôi vui lên đi hôm nào anh lên HN lại đi ăn quẩy nữa nhé . Hì Mùa đông đến rồi . Một năm về trước đã từng như thế roài mừ .

    Aime - moi comme je t'aime .
  7. Thanh_Ala_Ga_CoN

    Thanh_Ala_Ga_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    KO ngờ em lại bùn như thế . Cái chủ đề tâm sự này lúc đầu thấy vui vẻ lắm . Tự nhiên có một bài buồn như con chuồn chuồn . THôi vui lên đi hôm nào anh lên HN lại đi ăn quẩy nữa nhé . Hì Mùa đông đến rồi . Một năm về trước đã từng như thế roài mừ .

    Aime - moi comme je t'aime .
  8. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội mùa thu tuyệt thật, mặc dù là thu năm nay hơi nóng nhưng mà cái nắng ngọt ngào kia vẫn tuyệt. Nắng ấm, gió nhẹ, nếu bình thường thì nó sẽ phi ngay ra ngoài trời mà hít hà thứ không khí ô nhiễm toàn khói xe với bụi bẩn của thành phố tân hưởng thời tiết đẹp đẽ đến nhường ấy, nhưng hôm nay không phải 1ngày bình thường...
    Cái không bình thường thứ nhất là tự dưng phụ huynh kéo nhau đi chơi hết sạch, ngày xưa cách đây không lâu lắm chỉ ước ao bố mẹ đi thật nhiêu cho tự do thoải mái, còn ngày nay, híc, con có mong bố mẹ đi bỏ con bé con tội nghiệp của bố mẹ bơ vơ thế này đâu cơ chứ trời. Ngày nay sợ ở nhà 1 mình khủng khiếp, sợ phải thu lu 1 mình, 1mình, eo ôi, cái đầu óc khốn khổ của con bé là nó không chịu ngừng suy nghĩ mà những điều chứa đựng trong óc nó có tử tế gì đâu cơ chứ, nếu nó chịu nghĩ phát minh ra cách gì đỡ tốn tiền internet cho phụ huynh của nó thì phước đức cả thành phố Hà Nội này...
    Không bình thường nữa là nó đang tận hưởng thứ âm nhạc bây giờ nó cho là kinh điển và đỉnh cao nghệ thuật, nó đang đắm đuối trong ST_ANGER của METALLICA, tuyệt thật, sao ngày xưa nó thấy rock giống heo bò lợn gà cắn nhau chí choé thế nhỉ, còn ngày nay, nó thích cái điên rồ của rock, tuyệt, nó phải đầu độc mấy con bạn của nó mới được, he he
    Cái không bình thường kinh hoàng hơn là nhìn mặt nó cũng đủ hiểu nó không thích thú gì chuyện cười nói vui vẻ vốn là điều tất yếu của sự đi chơi. Chẹp, ừ, nó sợ 1 mình nhưng nó cố gắng không lên đỉnh điểm của sự cô đơn, bởi 1 lẽ đơn giản, nó mà không chịu được nó sẽ làm đủ thứ điên rồ. Điều điên rồ nhất nó có thể làm ngay lúc này là alo cho cái thể loại người nó ghét cay ghét đắng, những tên trai bảnh, con nhà giàu đú đởn, phun thuốc phì phò, nói năng kiểu hờ hờ không có 1 tí chữ. Ơ, thế mà nó đã từng say sưa bên những kẻ đó tìm kiếm 1 niềm vui giả tạo cho mình, tự thuyết phục bên ta còn khối niềm đam mê, ngu thật. Hôm nay thì nó thông minh lắm rồi, nó quyết định tu. Sông Tô Lịch người ta còn tìm cách nạo vét cho xanh tươi mát mẻ hơn cơ mà, có lẽ nào nó xả rác làm đen sì tuổi 18 tươi đẹp hớn hở của nó. Không, ít ra thì bây giờ nó cũng đang tỉnh táo và khôn lắm.
    Có 1 điều là trong đầu nó đang bùng nổ, nó rất sợ phải rời xa cái máy tính thân yêu của nó vì chân tay nó mà không làm việc, (gọi là làm việc cho oai chứ thực ra nó đang gõ còng cọc những dòng vô nghĩa này) thì nó lại nghĩ những điều bi đát và nó sẽ thấy cuộc đời nó bất hạnh khủng khiếp mất. Sao mãi vẫn không có phim nhỉ, nếu mà xem cái phim gì hay ho bắn nhau bùm chéo chắc nó cung không phải nghĩ đến điều tồi tệ đâu, Rock thì mạnh mẽ thật đấy, nhưng nó cóc hiểu ai đang gào cái của nợ gì, nó yêu Tổ quốc của nó lắm và chỉ sùng bái Tiếng Việt thôi, hơn nữa là cái bà già lãng lai nhà bên cạnh đang đả đảo nó, vô lí thật. Hay là bây giờ chat nhỉ, ôi, mệt lắm, nó sợ mấy cái câu hỏi nhạt như nước lọc "em tên gì, em bao tuổi" trời, đã có lúc nó điên lên vì trò vô bổ ấy, không thể dứt ra được, hồi đấy nó còn bé, hê hê, bây giờ nó tự hào nó đã chín chắn hơn, mí lại chat thì phải vào mạng, lại tốn tiền, phụ huynh lại đánh vào kinh tế của nó, hơ, nó đủ nghèo lắm rồi, không thể để cát chi viện được. Làm gì, làm gì, chết mất, a, đúng rồi, học bài, thứ 7 này nó thi rùi mừ, không được, học lại có lúc bài khó quá nó phải suy nghĩ, cái đầu óc thiểu tử tế trầm trọng của nó lại nghĩ những chuyện không nên nghĩ 1 tí nào mất. Ôi, nhớ bố mẹ quá, về với con đi nào bố thân yêu, hu hu, về mắng chửi cũng được, nhưng mua quà về cho con thì tốt hơn. Hic, cười với chả xin, sao lắm anh chị thích khoá mình vào ngục tù thế nhỉ, à, mà 2 anh chị y'' có iu nhau không nhỉ, ôi, tình yêu, không được nghĩ đến tình yêu. A, đói quá, đi nấu cơm à, ui, có mỗi mình nấu làm gì cho nó mệt ra cơ chứ, thôi, nhịn 1 tí, biết đâu giảm tí mỡ, thành người nhỏ nhắn xinh xăn, bố khỉ, nó ghét đứa nào nhỏ nhắn xinh xắn, tên là Mai nữa, nó cầu nguyện cho chết quách đi. Á, sao lại tàn bạo thế, ôi dào, trên đời này làm gì có phép màu chứ, nó cứ cầu nguyện cho thoả thích cái man dại trong người nó đi, con đấy vẫn sống nhăn nhở thôi, nếu mà có quả báo thì nó đã chả lành lặn ngồi đây rùi, he he, nó nói dối phụ huynh nó thành thần mừ, bao nhiêu là lần thề thốt, rồi thì nó vẫn trốn đi chơi đây thôi, thế cho nên là, thích gì thì cứ nói cho thoả lòng, giữ nhẹm, nén chặt lại, khó ở lắm. Phù, nhưng mà phải nghĩ cái gì khác thôi, đầu nó lại đang căng ra rồi. A, bố mẹ về rồi, sao bố mẹ đang iu thế, hi vọng hôm nay không ai đi làm, nó sẽ có người nói chuyện líu lo, hi hi, mặc dù nói chuyện với 2 con người cao cả sinh thành ra nó này không ngọt ngào thắm thiết gì, nhưng nó biết còn hơn là nó tự thoại rồi tự vẽ ra nhưng cảnh phim ướt hơn Hờn Quốc, tàn bạo hơn Mỹ, lâm ly bi đát hơn ...Việt Nam. Con yêu bố mẹ!
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  9. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội mùa thu tuyệt thật, mặc dù là thu năm nay hơi nóng nhưng mà cái nắng ngọt ngào kia vẫn tuyệt. Nắng ấm, gió nhẹ, nếu bình thường thì nó sẽ phi ngay ra ngoài trời mà hít hà thứ không khí ô nhiễm toàn khói xe với bụi bẩn của thành phố tân hưởng thời tiết đẹp đẽ đến nhường ấy, nhưng hôm nay không phải 1ngày bình thường...
    Cái không bình thường thứ nhất là tự dưng phụ huynh kéo nhau đi chơi hết sạch, ngày xưa cách đây không lâu lắm chỉ ước ao bố mẹ đi thật nhiêu cho tự do thoải mái, còn ngày nay, híc, con có mong bố mẹ đi bỏ con bé con tội nghiệp của bố mẹ bơ vơ thế này đâu cơ chứ trời. Ngày nay sợ ở nhà 1 mình khủng khiếp, sợ phải thu lu 1 mình, 1mình, eo ôi, cái đầu óc khốn khổ của con bé là nó không chịu ngừng suy nghĩ mà những điều chứa đựng trong óc nó có tử tế gì đâu cơ chứ, nếu nó chịu nghĩ phát minh ra cách gì đỡ tốn tiền internet cho phụ huynh của nó thì phước đức cả thành phố Hà Nội này...
    Không bình thường nữa là nó đang tận hưởng thứ âm nhạc bây giờ nó cho là kinh điển và đỉnh cao nghệ thuật, nó đang đắm đuối trong ST_ANGER của METALLICA, tuyệt thật, sao ngày xưa nó thấy rock giống heo bò lợn gà cắn nhau chí choé thế nhỉ, còn ngày nay, nó thích cái điên rồ của rock, tuyệt, nó phải đầu độc mấy con bạn của nó mới được, he he
    Cái không bình thường kinh hoàng hơn là nhìn mặt nó cũng đủ hiểu nó không thích thú gì chuyện cười nói vui vẻ vốn là điều tất yếu của sự đi chơi. Chẹp, ừ, nó sợ 1 mình nhưng nó cố gắng không lên đỉnh điểm của sự cô đơn, bởi 1 lẽ đơn giản, nó mà không chịu được nó sẽ làm đủ thứ điên rồ. Điều điên rồ nhất nó có thể làm ngay lúc này là alo cho cái thể loại người nó ghét cay ghét đắng, những tên trai bảnh, con nhà giàu đú đởn, phun thuốc phì phò, nói năng kiểu hờ hờ không có 1 tí chữ. Ơ, thế mà nó đã từng say sưa bên những kẻ đó tìm kiếm 1 niềm vui giả tạo cho mình, tự thuyết phục bên ta còn khối niềm đam mê, ngu thật. Hôm nay thì nó thông minh lắm rồi, nó quyết định tu. Sông Tô Lịch người ta còn tìm cách nạo vét cho xanh tươi mát mẻ hơn cơ mà, có lẽ nào nó xả rác làm đen sì tuổi 18 tươi đẹp hớn hở của nó. Không, ít ra thì bây giờ nó cũng đang tỉnh táo và khôn lắm.
    Có 1 điều là trong đầu nó đang bùng nổ, nó rất sợ phải rời xa cái máy tính thân yêu của nó vì chân tay nó mà không làm việc, (gọi là làm việc cho oai chứ thực ra nó đang gõ còng cọc những dòng vô nghĩa này) thì nó lại nghĩ những điều bi đát và nó sẽ thấy cuộc đời nó bất hạnh khủng khiếp mất. Sao mãi vẫn không có phim nhỉ, nếu mà xem cái phim gì hay ho bắn nhau bùm chéo chắc nó cung không phải nghĩ đến điều tồi tệ đâu, Rock thì mạnh mẽ thật đấy, nhưng nó cóc hiểu ai đang gào cái của nợ gì, nó yêu Tổ quốc của nó lắm và chỉ sùng bái Tiếng Việt thôi, hơn nữa là cái bà già lãng lai nhà bên cạnh đang đả đảo nó, vô lí thật. Hay là bây giờ chat nhỉ, ôi, mệt lắm, nó sợ mấy cái câu hỏi nhạt như nước lọc "em tên gì, em bao tuổi" trời, đã có lúc nó điên lên vì trò vô bổ ấy, không thể dứt ra được, hồi đấy nó còn bé, hê hê, bây giờ nó tự hào nó đã chín chắn hơn, mí lại chat thì phải vào mạng, lại tốn tiền, phụ huynh lại đánh vào kinh tế của nó, hơ, nó đủ nghèo lắm rồi, không thể để cát chi viện được. Làm gì, làm gì, chết mất, a, đúng rồi, học bài, thứ 7 này nó thi rùi mừ, không được, học lại có lúc bài khó quá nó phải suy nghĩ, cái đầu óc thiểu tử tế trầm trọng của nó lại nghĩ những chuyện không nên nghĩ 1 tí nào mất. Ôi, nhớ bố mẹ quá, về với con đi nào bố thân yêu, hu hu, về mắng chửi cũng được, nhưng mua quà về cho con thì tốt hơn. Hic, cười với chả xin, sao lắm anh chị thích khoá mình vào ngục tù thế nhỉ, à, mà 2 anh chị y'' có iu nhau không nhỉ, ôi, tình yêu, không được nghĩ đến tình yêu. A, đói quá, đi nấu cơm à, ui, có mỗi mình nấu làm gì cho nó mệt ra cơ chứ, thôi, nhịn 1 tí, biết đâu giảm tí mỡ, thành người nhỏ nhắn xinh xăn, bố khỉ, nó ghét đứa nào nhỏ nhắn xinh xắn, tên là Mai nữa, nó cầu nguyện cho chết quách đi. Á, sao lại tàn bạo thế, ôi dào, trên đời này làm gì có phép màu chứ, nó cứ cầu nguyện cho thoả thích cái man dại trong người nó đi, con đấy vẫn sống nhăn nhở thôi, nếu mà có quả báo thì nó đã chả lành lặn ngồi đây rùi, he he, nó nói dối phụ huynh nó thành thần mừ, bao nhiêu là lần thề thốt, rồi thì nó vẫn trốn đi chơi đây thôi, thế cho nên là, thích gì thì cứ nói cho thoả lòng, giữ nhẹm, nén chặt lại, khó ở lắm. Phù, nhưng mà phải nghĩ cái gì khác thôi, đầu nó lại đang căng ra rồi. A, bố mẹ về rồi, sao bố mẹ đang iu thế, hi vọng hôm nay không ai đi làm, nó sẽ có người nói chuyện líu lo, hi hi, mặc dù nói chuyện với 2 con người cao cả sinh thành ra nó này không ngọt ngào thắm thiết gì, nhưng nó biết còn hơn là nó tự thoại rồi tự vẽ ra nhưng cảnh phim ướt hơn Hờn Quốc, tàn bạo hơn Mỹ, lâm ly bi đát hơn ...Việt Nam. Con yêu bố mẹ!
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  10. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    NỬA VỜI....
    Vòng tay anh nửa vời
    Ôm không tròn khát vọng
    ÁNh mắt anh nửa vời
    Nhìn không tròn đằm thắm
    Anh ơi đường xa lắm
    Mái chèo anh nửa vời
    Buồm anh căng 1 nửa
    Biết bao giờ ra khơi....?

    Nỗi kinh hoàng của nhân loại

Chia sẻ trang này