1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký con heo hâm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Heo_con_xinh, 08/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    NỬA VỜI....
    Vòng tay anh nửa vời
    Ôm không tròn khát vọng
    ÁNh mắt anh nửa vời
    Nhìn không tròn đằm thắm
    Anh ơi đường xa lắm
    Mái chèo anh nửa vời
    Buồm anh căng 1 nửa
    Biết bao giờ ra khơi....?

    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  2. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    DỐI LÒNG
    Chẳng còn gì để tiếc phải không anh?
    Chuyện tình yêu muôn đời vẫn thế
    Rằng buộc làm chi khi trái tim không thể
    Đập cùng 1 nhịp trong nhau
    Em biết rằng anh sẽ chẳng buồn đâu
    Em cũng có cười trong nước mắt chia phôi
    Chỉ là một thoáng tung bay mái tóc
    Một chút nhói đau con tim vỡ oà bật khóc
    Rồi em sẽ cười "trò trẻ mà thôi"
    Gói ghém kỉ niệm trôn vùi vào quá khứ
    Bạn có hỏi "Sao, quên rùi hử?"
    Bất giác gật đầu "Quên chứ nhớ làm chi"
    Rồi một ngày gặp anh trên lối cũ
    Anh mắt xa với lặng lẽ bước qua nhau
    Mà vẫn thấy tim mình nhói chút đau
    Còn gì nữa đâu mà mắt cay nhoè ướt
    Dĩ vẵng vỡ tan em là nằng Juliet
    Giữa cuộc đời anh đâu phải Romeo
    Tình yêu hoá thành bi kich không ngờ
    Trôi nghiêng trên dòng sông nông nổi
    Thời gian ơi ta biết mình có tội
    Có những điều chẳng vùi lấp được đâu
    Dù đã cố quên một mối tình đầu
    Những vẫn luôn khắc khoải hoài trong nỗi nhớ!

    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  3. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    DỐI LÒNG
    Chẳng còn gì để tiếc phải không anh?
    Chuyện tình yêu muôn đời vẫn thế
    Rằng buộc làm chi khi trái tim không thể
    Đập cùng 1 nhịp trong nhau
    Em biết rằng anh sẽ chẳng buồn đâu
    Em cũng có cười trong nước mắt chia phôi
    Chỉ là một thoáng tung bay mái tóc
    Một chút nhói đau con tim vỡ oà bật khóc
    Rồi em sẽ cười "trò trẻ mà thôi"
    Gói ghém kỉ niệm trôn vùi vào quá khứ
    Bạn có hỏi "Sao, quên rùi hử?"
    Bất giác gật đầu "Quên chứ nhớ làm chi"
    Rồi một ngày gặp anh trên lối cũ
    Anh mắt xa với lặng lẽ bước qua nhau
    Mà vẫn thấy tim mình nhói chút đau
    Còn gì nữa đâu mà mắt cay nhoè ướt
    Dĩ vẵng vỡ tan em là nằng Juliet
    Giữa cuộc đời anh đâu phải Romeo
    Tình yêu hoá thành bi kich không ngờ
    Trôi nghiêng trên dòng sông nông nổi
    Thời gian ơi ta biết mình có tội
    Có những điều chẳng vùi lấp được đâu
    Dù đã cố quên một mối tình đầu
    Những vẫn luôn khắc khoải hoài trong nỗi nhớ!

    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  4. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi là trời, tại sao lại chật hẹp nóng nực đến thế này cơ chứ, khốn khiếp cho cuộc đời này, bi thảm cho cái thứ sinh vật gọi là con người. Con người, con người, con người... Giá chỉ có chữ con, người ta lại sống với nhau tốt hơn ấy nhỉ. Trong thế giới động vật phong phú kia ở đâu có chỗ cho sự phản bội và lừa đảo không nhỉ. Người là loài động vật cao cấp dã man nhất trên đời này. Và anh, anh là kẻ nhẫn tâm nhất trong lũ động vật cao cấp này, sao anh không chết đi hả, chết đi, giá mà em đủ bản lĩnh đâm anh chết rồi em chết luôn thì em sẽ sung sướng biết mấy cơ chứ. Khốn khiếp, tại sao có em rồi còn sinh ra anh làm gì cơ chứ, đang lẽ anh không được tồn tại, hay ít ra là không được có mặt trong cuộc đời của em. Còn bao nhiêu người hạnh phúc vì anh, còn bao nhiêu người khổ vì anh. Chắc anh chưa 1 lần nếm chua cay, ước gì đến 1 ngày người anh yêu thật sự sẽ bỏ anh mà đi, để anh hiểu anh tàn nhẫn thế nào. Nhưng anh, trời, tim anh không thể đoán biết được vì nó không đơn giản là trái tim của loài động vật, những con vật suy nghĩ và tình cảm đơn giản ngây ngô như em. Khốn khiếp, anh cao cấp quá, anh tinh vi quá mà, vừa nồng nàn yêu thương vừa băng giá lạnh lùng và phải công nhận anh có sức hút tuyệt vời thất đấy, không chỉ mình em ngu, hàng trăm kẻ ngu.
    Tại sao lại khốn nạn cái thân mày thế này cơ chứ, nhìn đi, căng mắt ra mà nhìn đi, có ai cần đến mày chứ, có ai coi mày dù chỉ như 1 con chó con rên ư ử bên cạnh chứ, có ai coi mày là người đâu. Nếu coi mày là người, một người có trái tim, biết yêu, biết hận thì đã không làm thế. Mày nhìn đi, nếu 1 chút quan tâm đến mày thì có để mày chịu ngần ấy thứ trong cái khi mà mày cần nhiều hơn 24h để mà làm việc không hả. Mày cứ chìm đắm mê muội đi, sao mà mày ngu si đến thế cơ chứ. Cứ nhớ làm gì, cứ hận làm gì, ai biết mày là ai, ai quan tâm mày có phải người hay là rác rưởi. Tại sao cái đầu mày làm bằng cái của nợ gì mà cứng thế hả, không thể nào mà nhồi nhét cho mày hiểu được. Mày yêu à, còn lâu, cái mày có mà là yêu à, nhầm to rồi, mày đừng tự lừa dối mình nữa đi, chấm dứt cái trò trẻ con ngu xuẩn của mày đi được rồi đấy. Tao nói cho mày nghe, có thể mày đã từng yêu, nhưng mày chưa bao giờ được yêu, mày bị lừa đảo 1 cách trắng trợn mà mày vẫn thương vẫn tiếc ư. Này, có đâu thứ tình yêu cần thì đắm đuối mà không cần thừ vứt toẹt cho mèo nhá thế không hả. Thế mà mày vẫn còn ấp ủ còn mong đợi được. Mẹ ơi, mày không chỉ điên mà còn điên năng cơ. Mà này, mày cũng chỉ từng yêu thôi mày biết chưa hả, đã từng thôi, còn bây giờ mày không yêu đương gì hết đâu, mày đang để con quỷ ghen tức thù hận lấn át ý trí đấy, biết không hả. Mày không chịu chấp nhân mày là kẻ thua cuộc mà thôi. Biết chưa biết chưa hả đồ ngu si mê muội. Này, vứt ngay nó ra khỏi đầu mà sống cho nó sướng đi, mày nhìn mày xem, vì 1 kẻ để mày khốn khổ trong khi nó cười phe phè phỡn như thế mà mày làm cho bao nhiêu bạn bè của mày lãnh hậu quả hả. Mày ngu thế, mày vì 1 kẻ tống khứ mày như con gia tinh mà làm tổn thương đến những người xunh quanh thật sự quan tâm đến mày à. Có đáng không cơ chứ. Giời ơi là giời, hâm thật rồi hâm thật rồi. Mà mày chấm dứt ngay cái trò trả thù của mày đi. Mày nhìn xem, mày trả thù ai, mày trả thù cái của nợ gì cơ chứ. Không có mày, kẻ đó vẫn cười hơn hớn, còn mày chìm nghỉm trong sình lầy của những thằng đốn mạt, mày được gì cơ chứ. Mày nghĩ là có người bận tâm theo dõi rình rập xem mày sống hay chết mất xác à? Hay là mày đang tự trả thù mày đấy con ngu này. Mày làm gì có tội cơ chứ, cái lỗi duy nhất của mày là tôn thờ 1 thứ dớ dẩn, 1 mớ tạp nham hỗn lộn là tình yêu mà thôi. Dẹp hết đi, dẹp hết đi. Mày làm thế hả, mày có khác gì kẻ đã phụ mày không, mày nguyền rủa kẻ đó, mày căm thù kẻ đó nhưng mày lại đi làm những chuyện nó làm với mày à, ăn gì mà dại dột thế? Hoá ra mày còn không tử tế bằng kẻ mày mày căm thù à. Tỉnh ngộ ra chưa, tỉnh ngộ ra chưa. Nhìn vào nụ cười hơn hở, cái nụ cười mà mày đâm đâu vào chết như con thiêu thân ấy mà tỉnh ngộ ra. Với ai cũng 1 kiểu quyến rũ thế thôi. Trong tình yêu không có chỗ cho sự ích kỷ mày hiểu chứ. Khi kẻ đó sẵn sàng bỏ người khác chạy theo mày, 1 con bé mới toe thì có nghĩa cũng có ngày, khi mày đã cũ rồi mày sẽ bị vứt toẹt giữa đường giữa chợ ý, phải biết chứ, ngu thế hả giời. Mày tưởng mày là thiên thân hay sao mà cải tạo được cái trái tim bằng đá lạnh đấy hả. Ôi giời ơi, thời buổi này còn có người ngây thơ đến nỗi ấp ủ tình yêu chân thành là sức mạnh chiến thắng tất cả cơ đấy. Ngu ngốc, nghìn lần ngu ngốc. À, mà không ngu lắm đâu, không ngu tí nào khi mày thành thật, nhưng này, phải thành thật cho đúng người chứ, ôi giời ơi. Thôi, thôi, mày đừng có thắc mắc mày có tội tình gì mà bị hắt hủi như bệnh phong giữa thành phố HN đông đúc này nữa đi, xin mày, mày có tội hay không có tội thì cũng thế cả mà thôi. Cũ rồi người ta rũ đi thôi, muốn thu thập kinh nghiệm để cải thiện mình hả, thế thì cũng tìm đúng nơi đúng chỗ 1 tí chứ. Ôi giời ơi, chết mất mà, điên mất mà. Tốt hơn hết là mày đừng có hận làm gì, cau mày, mặt khó coi lắm, tươi tắn lên đi, nên cảm tạ đất trời là kẻ đó buông tha cho mày sớm sủa, nên ăn chay vì có em bé khác ngu si lại đâm đầu vào hứng đạn cho mày. Hiểu không hiểu không hả, làm ơn đừng có tiếc đừng có thương nữa đi. Rũ bỏ tất cả đi, buông trôi tất cả đi. Ngẩng cao đầu mà sống, nếu mày còn cái mày gọi là yêu con người ấy thì vì 1 chút xíu xiu còn sót lại đấy mà tươi cười lên đi. Cười tười vào, để không có ai nói mày đang cố dằn vặt và làm cho ai cảm thấy có tội, hiểu không, hiểu không hả. Cười lên đi để tất cả biết rằng mày luôn là chính mày, mày sống cho mình mày thôi. Có thêm chỉ là gia đình mày thôi, chẳng có 1 nửa nào của đời mày hết, có 1 mình, luôn luôn 1 mình, chẳng phải sống thêm phần cho ai nữa có biết không. Ngu ngốc ngu ngốc, mày nghìn lần ngu ngốc, đến thế rồi mà mày cũng không chịu hiểu ra cái của nợ gì hay sao chứ. Bảo mày cười có ai nói mày khóc đâu, khóc thế là đủ rồi, nước mắt của mày không tự nhiên mà có đâu, đừng có phí phạm nữa đi. Nìn đi, nín đi nào, coi tất cả là trò điện tử đi nào, có được thua có mất mát mà. Mẹ kiếp, ừ, thì cứ khóc đi, khóc cạn nước mắt đi nếu mày có thể vui, khóc cho thoả thích đi, mày ngu lắm ngu lắm, muôn đời vẫn ngu lắm. Đến lúc nhận ra luôn luôn là quá muôn mày biết không, vì sao mà mày luôn thất bại, vì sao mà chẳng việc gì mày làm cho ra hồn, vì mày quá thiếu bản lĩnh, cái đầu của mày cứng quá, ghét thì ghét cho căm thù mà yêu thì yêu cho điên cuồng, mày theo đuổi cái gì thì không chịu thay đổi, mày đam mê cái gì mày biến thành màu nhiệm, mày được gì ở trò chơi tình cảm rẻ tình này cơ chứ. Đồ ngu. Mày nghe bố nói chưa, mày biết bố kỳ vọng vào mày thế nào không hả, bố vẫn tin tưởng mày thành công, con người tuyệt vời đã sinh thành ra mày đấy thì mày không yêu thương phấn đâu vì Người, mày lại bỏ tâm tư sức lực thời gian để theo 1 kẻ xa lạ không chút dính dáng đến mày. Mày nhìn những sợi tóc bạc của Người đi, càng ngày càng nhiều rồi đấy, mày nhìn nét khắc khổ ở gương mặt Người đi. Vì ai chứ, vì mày đấy, vì tương lai của mày đấy, nếu Người biết mày tha hoá biến chất thế này thì sao hả, mày có gắng được trách nhiệm không chứ.
    Tình yêu, tình yêu là cái thứ khốn khiếp gì cơ chứ, sao người ta cứ phải khổ vì nó cơ chứ, có ai đang yêu, yêu thật sự, hãy cố gắng mà gìn giữ đi, còn những ai đùa cợt với tình yêu, xin đừng mà, đừng như thế mà, dã man lắm, dã man lắm. Tình yêu không bao giờ ta đồ chơi đê nhào nặn dày vò. Đông vật cũng không đối xử với nhau như thế, đông vật còn biết yêu nhau thành thật hơn con người. Chết đi, chết đi, khốn nạn, chết hết đi.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  5. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi là trời, tại sao lại chật hẹp nóng nực đến thế này cơ chứ, khốn khiếp cho cuộc đời này, bi thảm cho cái thứ sinh vật gọi là con người. Con người, con người, con người... Giá chỉ có chữ con, người ta lại sống với nhau tốt hơn ấy nhỉ. Trong thế giới động vật phong phú kia ở đâu có chỗ cho sự phản bội và lừa đảo không nhỉ. Người là loài động vật cao cấp dã man nhất trên đời này. Và anh, anh là kẻ nhẫn tâm nhất trong lũ động vật cao cấp này, sao anh không chết đi hả, chết đi, giá mà em đủ bản lĩnh đâm anh chết rồi em chết luôn thì em sẽ sung sướng biết mấy cơ chứ. Khốn khiếp, tại sao có em rồi còn sinh ra anh làm gì cơ chứ, đang lẽ anh không được tồn tại, hay ít ra là không được có mặt trong cuộc đời của em. Còn bao nhiêu người hạnh phúc vì anh, còn bao nhiêu người khổ vì anh. Chắc anh chưa 1 lần nếm chua cay, ước gì đến 1 ngày người anh yêu thật sự sẽ bỏ anh mà đi, để anh hiểu anh tàn nhẫn thế nào. Nhưng anh, trời, tim anh không thể đoán biết được vì nó không đơn giản là trái tim của loài động vật, những con vật suy nghĩ và tình cảm đơn giản ngây ngô như em. Khốn khiếp, anh cao cấp quá, anh tinh vi quá mà, vừa nồng nàn yêu thương vừa băng giá lạnh lùng và phải công nhận anh có sức hút tuyệt vời thất đấy, không chỉ mình em ngu, hàng trăm kẻ ngu.
    Tại sao lại khốn nạn cái thân mày thế này cơ chứ, nhìn đi, căng mắt ra mà nhìn đi, có ai cần đến mày chứ, có ai coi mày dù chỉ như 1 con chó con rên ư ử bên cạnh chứ, có ai coi mày là người đâu. Nếu coi mày là người, một người có trái tim, biết yêu, biết hận thì đã không làm thế. Mày nhìn đi, nếu 1 chút quan tâm đến mày thì có để mày chịu ngần ấy thứ trong cái khi mà mày cần nhiều hơn 24h để mà làm việc không hả. Mày cứ chìm đắm mê muội đi, sao mà mày ngu si đến thế cơ chứ. Cứ nhớ làm gì, cứ hận làm gì, ai biết mày là ai, ai quan tâm mày có phải người hay là rác rưởi. Tại sao cái đầu mày làm bằng cái của nợ gì mà cứng thế hả, không thể nào mà nhồi nhét cho mày hiểu được. Mày yêu à, còn lâu, cái mày có mà là yêu à, nhầm to rồi, mày đừng tự lừa dối mình nữa đi, chấm dứt cái trò trẻ con ngu xuẩn của mày đi được rồi đấy. Tao nói cho mày nghe, có thể mày đã từng yêu, nhưng mày chưa bao giờ được yêu, mày bị lừa đảo 1 cách trắng trợn mà mày vẫn thương vẫn tiếc ư. Này, có đâu thứ tình yêu cần thì đắm đuối mà không cần thừ vứt toẹt cho mèo nhá thế không hả. Thế mà mày vẫn còn ấp ủ còn mong đợi được. Mẹ ơi, mày không chỉ điên mà còn điên năng cơ. Mà này, mày cũng chỉ từng yêu thôi mày biết chưa hả, đã từng thôi, còn bây giờ mày không yêu đương gì hết đâu, mày đang để con quỷ ghen tức thù hận lấn át ý trí đấy, biết không hả. Mày không chịu chấp nhân mày là kẻ thua cuộc mà thôi. Biết chưa biết chưa hả đồ ngu si mê muội. Này, vứt ngay nó ra khỏi đầu mà sống cho nó sướng đi, mày nhìn mày xem, vì 1 kẻ để mày khốn khổ trong khi nó cười phe phè phỡn như thế mà mày làm cho bao nhiêu bạn bè của mày lãnh hậu quả hả. Mày ngu thế, mày vì 1 kẻ tống khứ mày như con gia tinh mà làm tổn thương đến những người xunh quanh thật sự quan tâm đến mày à. Có đáng không cơ chứ. Giời ơi là giời, hâm thật rồi hâm thật rồi. Mà mày chấm dứt ngay cái trò trả thù của mày đi. Mày nhìn xem, mày trả thù ai, mày trả thù cái của nợ gì cơ chứ. Không có mày, kẻ đó vẫn cười hơn hớn, còn mày chìm nghỉm trong sình lầy của những thằng đốn mạt, mày được gì cơ chứ. Mày nghĩ là có người bận tâm theo dõi rình rập xem mày sống hay chết mất xác à? Hay là mày đang tự trả thù mày đấy con ngu này. Mày làm gì có tội cơ chứ, cái lỗi duy nhất của mày là tôn thờ 1 thứ dớ dẩn, 1 mớ tạp nham hỗn lộn là tình yêu mà thôi. Dẹp hết đi, dẹp hết đi. Mày làm thế hả, mày có khác gì kẻ đã phụ mày không, mày nguyền rủa kẻ đó, mày căm thù kẻ đó nhưng mày lại đi làm những chuyện nó làm với mày à, ăn gì mà dại dột thế? Hoá ra mày còn không tử tế bằng kẻ mày mày căm thù à. Tỉnh ngộ ra chưa, tỉnh ngộ ra chưa. Nhìn vào nụ cười hơn hở, cái nụ cười mà mày đâm đâu vào chết như con thiêu thân ấy mà tỉnh ngộ ra. Với ai cũng 1 kiểu quyến rũ thế thôi. Trong tình yêu không có chỗ cho sự ích kỷ mày hiểu chứ. Khi kẻ đó sẵn sàng bỏ người khác chạy theo mày, 1 con bé mới toe thì có nghĩa cũng có ngày, khi mày đã cũ rồi mày sẽ bị vứt toẹt giữa đường giữa chợ ý, phải biết chứ, ngu thế hả giời. Mày tưởng mày là thiên thân hay sao mà cải tạo được cái trái tim bằng đá lạnh đấy hả. Ôi giời ơi, thời buổi này còn có người ngây thơ đến nỗi ấp ủ tình yêu chân thành là sức mạnh chiến thắng tất cả cơ đấy. Ngu ngốc, nghìn lần ngu ngốc. À, mà không ngu lắm đâu, không ngu tí nào khi mày thành thật, nhưng này, phải thành thật cho đúng người chứ, ôi giời ơi. Thôi, thôi, mày đừng có thắc mắc mày có tội tình gì mà bị hắt hủi như bệnh phong giữa thành phố HN đông đúc này nữa đi, xin mày, mày có tội hay không có tội thì cũng thế cả mà thôi. Cũ rồi người ta rũ đi thôi, muốn thu thập kinh nghiệm để cải thiện mình hả, thế thì cũng tìm đúng nơi đúng chỗ 1 tí chứ. Ôi giời ơi, chết mất mà, điên mất mà. Tốt hơn hết là mày đừng có hận làm gì, cau mày, mặt khó coi lắm, tươi tắn lên đi, nên cảm tạ đất trời là kẻ đó buông tha cho mày sớm sủa, nên ăn chay vì có em bé khác ngu si lại đâm đầu vào hứng đạn cho mày. Hiểu không hiểu không hả, làm ơn đừng có tiếc đừng có thương nữa đi. Rũ bỏ tất cả đi, buông trôi tất cả đi. Ngẩng cao đầu mà sống, nếu mày còn cái mày gọi là yêu con người ấy thì vì 1 chút xíu xiu còn sót lại đấy mà tươi cười lên đi. Cười tười vào, để không có ai nói mày đang cố dằn vặt và làm cho ai cảm thấy có tội, hiểu không, hiểu không hả. Cười lên đi để tất cả biết rằng mày luôn là chính mày, mày sống cho mình mày thôi. Có thêm chỉ là gia đình mày thôi, chẳng có 1 nửa nào của đời mày hết, có 1 mình, luôn luôn 1 mình, chẳng phải sống thêm phần cho ai nữa có biết không. Ngu ngốc ngu ngốc, mày nghìn lần ngu ngốc, đến thế rồi mà mày cũng không chịu hiểu ra cái của nợ gì hay sao chứ. Bảo mày cười có ai nói mày khóc đâu, khóc thế là đủ rồi, nước mắt của mày không tự nhiên mà có đâu, đừng có phí phạm nữa đi. Nìn đi, nín đi nào, coi tất cả là trò điện tử đi nào, có được thua có mất mát mà. Mẹ kiếp, ừ, thì cứ khóc đi, khóc cạn nước mắt đi nếu mày có thể vui, khóc cho thoả thích đi, mày ngu lắm ngu lắm, muôn đời vẫn ngu lắm. Đến lúc nhận ra luôn luôn là quá muôn mày biết không, vì sao mà mày luôn thất bại, vì sao mà chẳng việc gì mày làm cho ra hồn, vì mày quá thiếu bản lĩnh, cái đầu của mày cứng quá, ghét thì ghét cho căm thù mà yêu thì yêu cho điên cuồng, mày theo đuổi cái gì thì không chịu thay đổi, mày đam mê cái gì mày biến thành màu nhiệm, mày được gì ở trò chơi tình cảm rẻ tình này cơ chứ. Đồ ngu. Mày nghe bố nói chưa, mày biết bố kỳ vọng vào mày thế nào không hả, bố vẫn tin tưởng mày thành công, con người tuyệt vời đã sinh thành ra mày đấy thì mày không yêu thương phấn đâu vì Người, mày lại bỏ tâm tư sức lực thời gian để theo 1 kẻ xa lạ không chút dính dáng đến mày. Mày nhìn những sợi tóc bạc của Người đi, càng ngày càng nhiều rồi đấy, mày nhìn nét khắc khổ ở gương mặt Người đi. Vì ai chứ, vì mày đấy, vì tương lai của mày đấy, nếu Người biết mày tha hoá biến chất thế này thì sao hả, mày có gắng được trách nhiệm không chứ.
    Tình yêu, tình yêu là cái thứ khốn khiếp gì cơ chứ, sao người ta cứ phải khổ vì nó cơ chứ, có ai đang yêu, yêu thật sự, hãy cố gắng mà gìn giữ đi, còn những ai đùa cợt với tình yêu, xin đừng mà, đừng như thế mà, dã man lắm, dã man lắm. Tình yêu không bao giờ ta đồ chơi đê nhào nặn dày vò. Đông vật cũng không đối xử với nhau như thế, đông vật còn biết yêu nhau thành thật hơn con người. Chết đi, chết đi, khốn nạn, chết hết đi.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  6. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    1-10, chẹp, hình như là có lúc nào đó chống cằm và lên 1 kế hoạch rất hay ho cho ngày đầu tháng 10 này, bây giờ đơn giản là 1 ngày đầu tháng, 1 tháng mới bắt đầu, lại chống cằm, chà có nhiêu việc cần làm đây.
    Nhìn ra ngoài trời đen sì và xe cộ đi lại tấp nập, nhíu mày 1 cái, ôi, mình già thật rồi, thật là khổ khi người ta cứ phải lớn lên, nhiều chuyện chả muốn nghĩ tí nào nhưng mà không thể dửng dưng như ngày ta còn bé xíu, hay là giả vờ bé xíu, phụ huynh nói cái gì cũng nhúng nguẩy, "ứ, con hỏng bít đâu, hỏng làm đâu". Chẹp, sao mà trong người rối như than tổ ong thế này nhỉ, à, than tổ ong còn có quy luật chứ. Hu hu, heo con là heo con cười hớn hở suốt ngày cơ mà, sao bi giờ hay nghĩ lung tung thế nhỉ. Nào nào, heo con thân mến, dẹp những cái củ chuối sang 1 bên và nhìn đến những điều kỳ diệu, nhưng điều tuyệt vời.
    Ừm, mà có ai đó nói ông trời công bằng lắm cũng có lý, ông trời công bằng thật, chẳng lấy của ai tất cả mà cũng chẳng cho ai tất cả cái gì bao giờ. A, hình như là nó đang triết lí thì phải, nó sẽ cho cái này trở về đúng là nhật ký thân yêu của nó. Nó sẽ nhớ ngày 1-10 nó viết vào đây thế này, nhật ký thân yêu, nó đang lao đầu vào công việc, rất nhiều việc phải làm tốt mà bây giờ mới nhận ra. Không muộn tí nào cả, chỉ hơi lãng phí thời gian 1 tí thôi. Nó sắp đi học Tiếng Anh này, nó còn phải học vi tính để nâng cấp trình độ củ chuối của nó này, nó học tiếng Đức để có thể theo cái trường Hanover củ chuối không kém mà nó tin nó sẽ đỗ thẳng tưng vào đấy nữa này. Rồi nó còn sang giúp phụ huynh trông coi thợ xây nữa này, Đúng rồi, đúng rồi, nhà mới, tuyệt vời thật, chắc là năm nay nó sẽ được đón Tết trong căn phòng mới toanh của nó. Nó không ghét bỏ gì cái gác xép thương thương nhất trên đời của nó, dù sao ở đấy cũng ghi nhiều chiến tích oach liệt của nó lắm rồi, hê hê, nhưng mờ cái gì mới cũng thú vị hơn mờ, cái chính là nó không chung chạ với thằng lỏi em càng ngày càng quỷ sứ của nó, nó có thể chat đêm thoải mái không bị papa hỏi han gõ cái gì mà ầm ĩ thế, ôi, tự do muôn năm, nghĩ đến đây lại thấy rạo rực tim gan rồi đây, thích thế. Khà khà, ngửa cổ cười cho nó sướng cái sảng khoái trong người nó. Mà còn nữa, tự nhiên nó thấy xunh quanh nó nhiều bạn bè thế không biết, chơi với các bạn vui thật đấy, ngày xửa ngày xưa vui, bây giờ lại càng vui hơn. Nó còn quen với cô bạn nhỏ bé mà nhìn cô bé ấy nó như thấy nó ngày xửa ngày xưa, mặc dù là hình như cô bé ấy có nhiều sở thích trái ngược với nó. Nè, cám ơn em nhiều lắm nếu em đang đọc mấy dòng củ chuối không đầu cuối không nội dung này của chị.
    Híc, nhưng rồi thì nó cũng chả muốn dối lòng nó tí nào, cô bé con đã nói cho nó biết là nên nói tất cả những gì định nói và làm tất cả những gì muốn làm (tất nhiên làm cái gì không ngu ngu) nếu không cũng đến ngày tiếc cho mà xem, ờ, cô bé nói đúng. Và nó lại quay lại với nỗi buồn âm ỉ trong lòng nó, có chạy thì nó vẫn cứ bám theo lẵng nhẵng, chán thế, tại sao người ta có vắc xin phòng dại mà không có cái gì trống buồn nhỉ. Trời lại còn lạnh lạnh thế này nữa chứ, thích hợp cho con sâu đục khoét nó lắm. Ừ, nó nhớ 1 người, còn người đấy thì hơi đâu nhớ đến nó, hôm nay là ngày sinh của người ta đấy, chà chắc là vui lắm, nó đã tưởng tưỏng cái ngày vui này nó cười toe toét từ cách đây.... nó cũng chả biết là từ bao giờ. Nhưng cái gì nó nghĩ thì có bao giờ thành thật đâu mà, ờ, kể ra từ bé đến giờ nó toàn thất bại trong việc vẽ vời lung tung hay sao ý. Ờ, nó lại thất bại, nó không cười, nó ngồi 1 mình và nghĩ xem sẽ làm gì bây giờ. Chà, sao mà nó muốn ôm bó hoa to đùng đến dí vào mặt người ta thế, nó muốn hôn chụt vào cái má phúng phính kia, nó muốn nhìn thấy cái răng nó gọi là khểnh cười hớn hở thế, hừ, nó chả làm được, có người làm thay nó rồi, híc, chán nhỉ. Nó không quen nghĩ gì phức tạp, thôi, không nghĩ nữa vậy. Nghĩ nữa nó điên lên thật làm thật thì đời nó chắc tiêu, thôi vậy. Ôm 1 cục gì đấy ứ đọng trong lòng và đi học thui. Ờ, lớp học TA cũng vui lắm mờ, nó sẽ cười toe với các bạn cùng lớp vậy. ha ha, nó luôn là người hạnh phúc.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  7. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    1-10, chẹp, hình như là có lúc nào đó chống cằm và lên 1 kế hoạch rất hay ho cho ngày đầu tháng 10 này, bây giờ đơn giản là 1 ngày đầu tháng, 1 tháng mới bắt đầu, lại chống cằm, chà có nhiêu việc cần làm đây.
    Nhìn ra ngoài trời đen sì và xe cộ đi lại tấp nập, nhíu mày 1 cái, ôi, mình già thật rồi, thật là khổ khi người ta cứ phải lớn lên, nhiều chuyện chả muốn nghĩ tí nào nhưng mà không thể dửng dưng như ngày ta còn bé xíu, hay là giả vờ bé xíu, phụ huynh nói cái gì cũng nhúng nguẩy, "ứ, con hỏng bít đâu, hỏng làm đâu". Chẹp, sao mà trong người rối như than tổ ong thế này nhỉ, à, than tổ ong còn có quy luật chứ. Hu hu, heo con là heo con cười hớn hở suốt ngày cơ mà, sao bi giờ hay nghĩ lung tung thế nhỉ. Nào nào, heo con thân mến, dẹp những cái củ chuối sang 1 bên và nhìn đến những điều kỳ diệu, nhưng điều tuyệt vời.
    Ừm, mà có ai đó nói ông trời công bằng lắm cũng có lý, ông trời công bằng thật, chẳng lấy của ai tất cả mà cũng chẳng cho ai tất cả cái gì bao giờ. A, hình như là nó đang triết lí thì phải, nó sẽ cho cái này trở về đúng là nhật ký thân yêu của nó. Nó sẽ nhớ ngày 1-10 nó viết vào đây thế này, nhật ký thân yêu, nó đang lao đầu vào công việc, rất nhiều việc phải làm tốt mà bây giờ mới nhận ra. Không muộn tí nào cả, chỉ hơi lãng phí thời gian 1 tí thôi. Nó sắp đi học Tiếng Anh này, nó còn phải học vi tính để nâng cấp trình độ củ chuối của nó này, nó học tiếng Đức để có thể theo cái trường Hanover củ chuối không kém mà nó tin nó sẽ đỗ thẳng tưng vào đấy nữa này. Rồi nó còn sang giúp phụ huynh trông coi thợ xây nữa này, Đúng rồi, đúng rồi, nhà mới, tuyệt vời thật, chắc là năm nay nó sẽ được đón Tết trong căn phòng mới toanh của nó. Nó không ghét bỏ gì cái gác xép thương thương nhất trên đời của nó, dù sao ở đấy cũng ghi nhiều chiến tích oach liệt của nó lắm rồi, hê hê, nhưng mờ cái gì mới cũng thú vị hơn mờ, cái chính là nó không chung chạ với thằng lỏi em càng ngày càng quỷ sứ của nó, nó có thể chat đêm thoải mái không bị papa hỏi han gõ cái gì mà ầm ĩ thế, ôi, tự do muôn năm, nghĩ đến đây lại thấy rạo rực tim gan rồi đây, thích thế. Khà khà, ngửa cổ cười cho nó sướng cái sảng khoái trong người nó. Mà còn nữa, tự nhiên nó thấy xunh quanh nó nhiều bạn bè thế không biết, chơi với các bạn vui thật đấy, ngày xửa ngày xưa vui, bây giờ lại càng vui hơn. Nó còn quen với cô bạn nhỏ bé mà nhìn cô bé ấy nó như thấy nó ngày xửa ngày xưa, mặc dù là hình như cô bé ấy có nhiều sở thích trái ngược với nó. Nè, cám ơn em nhiều lắm nếu em đang đọc mấy dòng củ chuối không đầu cuối không nội dung này của chị.
    Híc, nhưng rồi thì nó cũng chả muốn dối lòng nó tí nào, cô bé con đã nói cho nó biết là nên nói tất cả những gì định nói và làm tất cả những gì muốn làm (tất nhiên làm cái gì không ngu ngu) nếu không cũng đến ngày tiếc cho mà xem, ờ, cô bé nói đúng. Và nó lại quay lại với nỗi buồn âm ỉ trong lòng nó, có chạy thì nó vẫn cứ bám theo lẵng nhẵng, chán thế, tại sao người ta có vắc xin phòng dại mà không có cái gì trống buồn nhỉ. Trời lại còn lạnh lạnh thế này nữa chứ, thích hợp cho con sâu đục khoét nó lắm. Ừ, nó nhớ 1 người, còn người đấy thì hơi đâu nhớ đến nó, hôm nay là ngày sinh của người ta đấy, chà chắc là vui lắm, nó đã tưởng tưỏng cái ngày vui này nó cười toe toét từ cách đây.... nó cũng chả biết là từ bao giờ. Nhưng cái gì nó nghĩ thì có bao giờ thành thật đâu mà, ờ, kể ra từ bé đến giờ nó toàn thất bại trong việc vẽ vời lung tung hay sao ý. Ờ, nó lại thất bại, nó không cười, nó ngồi 1 mình và nghĩ xem sẽ làm gì bây giờ. Chà, sao mà nó muốn ôm bó hoa to đùng đến dí vào mặt người ta thế, nó muốn hôn chụt vào cái má phúng phính kia, nó muốn nhìn thấy cái răng nó gọi là khểnh cười hớn hở thế, hừ, nó chả làm được, có người làm thay nó rồi, híc, chán nhỉ. Nó không quen nghĩ gì phức tạp, thôi, không nghĩ nữa vậy. Nghĩ nữa nó điên lên thật làm thật thì đời nó chắc tiêu, thôi vậy. Ôm 1 cục gì đấy ứ đọng trong lòng và đi học thui. Ờ, lớp học TA cũng vui lắm mờ, nó sẽ cười toe với các bạn cùng lớp vậy. ha ha, nó luôn là người hạnh phúc.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  8. ngoaymui_bungxa

    ngoaymui_bungxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Em heo àh, anh viết vào chủ đề của em được chứ. Em à, dù có những lúc buồn và nghĩ linh tinh , nhưng em vẫn là em phải không và dù thế nào thì ít ra cũng có anh luôn quan tâm tới em, mặc dù không thật thường xuyên lắm ( nhưng mà không lúc nào thiếu vắng anh em nhỉ, mà lâu dài, chứ không phải cái kiểu một hai hôm ). Nhưng mà thực sự là lúc này anh cũng đang thất vọng tràn trề nên anh cũng chẳng biết làm gì nữa chui vào đây định viết vài dòng, thì lại đọc được mấy dòng tâm sự của em.
    Em sợ cái gì, cứ cười tươi đi, bạn anh và anh ngày xưa hay nói, cười tươi như hoa *** lợn. hiii nói có vẻ thô thiển một chút, chứ có mấy hoa nào được nở lâu và tươi như hoa *** lợn em nhỉ. Àh mà lợn cũng là heo , hiiii.... Anh viét có gì thì em cũng phải chẹp chẹp, đớp đớp vài cái chứ không được để bụng suy nghĩ đâu hiểu chưa. Vì đây là chủ đề của em nên anh cứ viết vô tư con nhà bà Tư. hiii,, bắt trước giọng miền Nam chút xíu.
    Cười xong thì làm gì nhỉ, anh chắc cũng giống em rồi, hay hỏi linh tinh. Để xem nào, cười xong thì,,hii nếu không biết làm gì thì cười tiếp, có gì đâu phải không. Mà không cười tiếp được thì tìm cái gì ném đập, hii nhưng phải xem cái nào không hỏng hay ít tiền chứ đập nhầm cái nào đắt tiền thì cũng phiền lắm. Hay là đám vài chục phát vào cái đệm cũng được. Chứ tội gì đấm vào tường đau tay em nhỉ. Nhưng mà đấm mãi cũng chán, cũng chẳng biết làm gì nữa, ra đường thì, trời sao mà sương mù lắm thế, ban ngày mà cũng sương mù, à mà nhầm bụi chứ không phải Sương mù, dễ làm hỏng da lắm em nhỉ. Thôi quyết định ở nhà là vẫn hơn. Bật nhạc to lên nghe vậy. Mà thôi không liên thiên nữa anh bắt trước em đoạn trên viết văn kiểu heo_con_xinh cho nó đỡ stress một tí.
    nguoi nam giu ki luc the gioi
  9. ngoaymui_bungxa

    ngoaymui_bungxa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2002
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Em heo àh, anh viết vào chủ đề của em được chứ. Em à, dù có những lúc buồn và nghĩ linh tinh , nhưng em vẫn là em phải không và dù thế nào thì ít ra cũng có anh luôn quan tâm tới em, mặc dù không thật thường xuyên lắm ( nhưng mà không lúc nào thiếu vắng anh em nhỉ, mà lâu dài, chứ không phải cái kiểu một hai hôm ). Nhưng mà thực sự là lúc này anh cũng đang thất vọng tràn trề nên anh cũng chẳng biết làm gì nữa chui vào đây định viết vài dòng, thì lại đọc được mấy dòng tâm sự của em.
    Em sợ cái gì, cứ cười tươi đi, bạn anh và anh ngày xưa hay nói, cười tươi như hoa *** lợn. hiii nói có vẻ thô thiển một chút, chứ có mấy hoa nào được nở lâu và tươi như hoa *** lợn em nhỉ. Àh mà lợn cũng là heo , hiiii.... Anh viét có gì thì em cũng phải chẹp chẹp, đớp đớp vài cái chứ không được để bụng suy nghĩ đâu hiểu chưa. Vì đây là chủ đề của em nên anh cứ viết vô tư con nhà bà Tư. hiii,, bắt trước giọng miền Nam chút xíu.
    Cười xong thì làm gì nhỉ, anh chắc cũng giống em rồi, hay hỏi linh tinh. Để xem nào, cười xong thì,,hii nếu không biết làm gì thì cười tiếp, có gì đâu phải không. Mà không cười tiếp được thì tìm cái gì ném đập, hii nhưng phải xem cái nào không hỏng hay ít tiền chứ đập nhầm cái nào đắt tiền thì cũng phiền lắm. Hay là đám vài chục phát vào cái đệm cũng được. Chứ tội gì đấm vào tường đau tay em nhỉ. Nhưng mà đấm mãi cũng chán, cũng chẳng biết làm gì nữa, ra đường thì, trời sao mà sương mù lắm thế, ban ngày mà cũng sương mù, à mà nhầm bụi chứ không phải Sương mù, dễ làm hỏng da lắm em nhỉ. Thôi quyết định ở nhà là vẫn hơn. Bật nhạc to lên nghe vậy. Mà thôi không liên thiên nữa anh bắt trước em đoạn trên viết văn kiểu heo_con_xinh cho nó đỡ stress một tí.
    nguoi nam giu ki luc the gioi
  10. nhoc_con_lon_ton

    nhoc_con_lon_ton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    ....Có thể chị đã mất nhưng như thế ko óc nghĩa là chị chưa từng có ... em ko biết chị nhưng có thể hiểu được những gì đang diễn ra trong chị ...có thể nói thì dễ nhưng làm thì thật khó ...Nhưng như thế ko có nghĩa là ko thể phải không chị ...
    ...Còn nữa ..những điều tótt đẹp tuy đã đi qua nhưng ko có nghĩa đó chỉ là giả dối ...bonne chance ...

Chia sẻ trang này