1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký con heo hâm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Heo_con_xinh, 08/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Trời đất thiên địa ơi, cái máy nhà tao nó bị vius, rất củ chuối, tao đang ngồi ở dich vụ nhưng mày yên tâm, cảm xúc của tao đủ dạt dào để mày có thể khóc tức tưởi, hê, nhưng mà tao nghi mày chui vào đây 1 lần rồi never quay trở lại lắm, mày vẫn bảo sến sẩm củ chuối mà lị, ôi, cái box mà tao gắn kiếp, ờ, kể ra nó chuối thật.
    Mày thân yêu, tao ko biết tao nói câu này thì mày có ngã bổ nhào tử trên cây xương rồng nhà mày xuống cái cống nhà mày không nhưng mà hê hê, tao cũng nhớ mày lắm. Mỗi lần mà hương vị của khoai tây chiên, của cẳng gà, nó xồng xôc chui và mũi tao,, kích thích dạ dày tao co bóp rồi chạy lên thần kinh trung ương của tao kêu toang toác "Què Qìa, Què Già" khà, mày nên hanh phúc vì tao nhớ mày đi. Không hiểu xa mày là hạnh phúc hay vấn nan cho tao nhỉ, vì... Hê hê, xa mà cái ví của tao nó dày hơn, nhưng mà 1 điều củ chuối là tao tăng cân bi giờ mà mày nhìn thấy tao thì thôi rồi Lượm ơi đi. Thế mới biết ăn vặt là bí quyết giữ fom người chuẩn mày nhỉ, hê, nhưng mà mày tăg cân được để làm người mẫu cũng hơi bị ổn đấy chứ nhỉ (sỉ nhục cho ngành thời trang Việt Nam)
    Thời oanh liệt của tao và mày đã qua đi và bây giờ lại đang quay trở về, mày nghĩ sao hả, lại 2 con chí choé, ghét cực nhiều mà hiểu cũng cực nhiều, này, tao phải công nhận tao không thể liệt mày vào danh sách bạn gì của tao đấy. Chẹp, lạ lùng nhẩy mày nhẩy. Tao không học tiêng Pháp cùng mày được, hơi tiếc, nhưng mà tao học Ta mày ạ, cũng tuần 3 buổi đấy, cũng 2,4,6 đấy mày có hiểu như thế nghĩa là gì không?
    Hi vọng tối nay mày sẽ không bỏ bom tao, chẹp, hẹn hò với mày cón quá hẹn hò với người iu.[/size=2 ]
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  2. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Cách đây 1 tháng, mưa, gió, bão ầm ầm ngoài trời và kéo tuột luôn cái điên cuồng của thiên tai vào lòng người. Mọi thứ sụp đổ buồn, tuyệt vọng, chán nản, thao thức không ngủ nổi. Nhìn trăng, nhìn sao, lạ nhỉ, bên cạnh trăng có bao nhiêu là sao, nhưng mà rõ ràng trăng rất cô đơn, trăng lạc lõng giữa trời xanh thẳm, trăng bơ vơ thế. Mặc trăng, mây vẫn mang mưa đến, từng giọt, từng giọt rơi, mưa thấm vào từng tế bào, lạnh tê người. Nhếch mép cười mà nước mắt cứ chảy lẫn cùng mưa trắng xoá. Mọi thứ mờ đục qua làn nước mắt, thật tệ hại, người những tưởng sẽ ngã gục, sẽ rơi rơi, tan biến như bóng bóng kia.......
    Sau 30 ngày, cũng vẫn lại là mưa, nhưng sao mưa ngọt ngào đến thế, mưa không ào ào như trút nỗi niềm, mưa lất phất, nhẹ nhàng... Cuộc đời sao tươi sáng lạ lùng, tất cả lại lung linh tràn căng sức sống, tất cả đã thay đổi, chỉ 1 điều không đổi là người vẫn mở mắt thao láo giữa đêm khuya. Ừ, đêm đen thật nhỉ, trăng có 1 mình, nhưng nhìn trăng kìa, tròn xoe, sáng trắng, thứ ánh sáng huyền diệu thiên thần. Đẹp làm sao, tuyệt làm sao... Mưa reo vui, mưa nhảy nhót cùng nụ cười rạng rỡ của người. Niềm sung sướng, hạnh phúc phơi phới trong lòng người, người chào đêm đen bằng nụ hôn thắm thiết. Hạnh phúc lắm, muốn gào to cho cả nhân loại biết "thấy không, có thấy không, ta là 1 người rất dũng cảm, ta đã vượt qua những thử thách của cuộc sống, những thử thách đó giờ là quá bé nhỏ, ha ha, ta đã chiến thắng, ta xứng đáng được cười to, được hớn hở"
    Đêm nay trời trở lạnh, gió mùa đông bắc mà, sắp mùa đông rồi, ôi, mùa đông. Nó không biết vì sao mà nó yêu mùa đông Hà Nội đến thế. Nó yêu cái tiết lạnh ngọt ngào của mùa đông, nó thấy trái tim của nó ấm hơn, nó cảm thấy được sưởi ấm từ vòng tay những người thân yêu, gia đình, bạn bè... Nhưng... mùa đông năm nay, có những giây phút ***g ngực nó đột nhiên nhói lên 1 nỗi sợ mơ hồ, nó cũng không rõ nữa, nó vừa mong đông ơi, đến mau đi, nó lại vừa sợ đông lạnh lắm, đông buồn lắm. Lạ thật, hay con gái đều thế, phức tạp như nó nhỉ. Nó từng buồn ko muốn làm gì ngoài việc phi xe ầm ầm giữa trời mưa,,, rồi nó vui sướng như điên cũng không làm được gì khác ngoài việc hò hét, nhăn nhở cười, gặp ai cũng khoe loạn xì. Nó vui vì 1 lẽ khác, nó buồn lại vì 1 thứ chẳng liên quan gì đến niềm vui, hơ, thế cho nên bây giờ đầu óc nó mới tửng từng tưng. Mấy ngày trước, nó thấy khắp thế gian chẳng ai hạnh phúc như nó, nó tặc lưỡi, ừ, thôi, có ai là có được tất cả đâu, được cái này mất cái kia ý mà, vài hôm sau, khi mà ngọn lửa trong nó nguội bớt đi, nó lại nghĩ, vì sao lại thế, thật sự là người ta không thể tham lam, vừa có cái này vừa có cái kia được hay sao, thế thì sẽ chẳng ai có được hạnh phúc thật sự trọng vẹn ư, vô lý... Vì sao nó lại không vừa có kết quả tốt trong học hành, vừa có một tình yêu đẹp nhỉ. Chẳng nhẽ như thế là quá tham lam ư, không được phép như thế ư, eo ơi, vô lí quá. Thế là nó vẫn vui sướng nhăn nhở mà vẫn còn cái gì đo vướng bận khúc mắc trong lòng, nó ghét cảm giác đấy thể, khổ nỗi nó là người, mà lại là 1 người có trái tim đa cảm (bố nó bảo thế) nên nó không thể nào vứt cái đống xương xẩu sang 1 bên mà xí xớn với đời cho thoải mái được. Như thế có tệ không nhỉ? Nó chẳng biết. Nhưng nó nghĩ, nó là vứt hết, rũ hết được mọi thứ trên đời thì nó mới là người không tim. Ôi, nó lại đang hâm rồi, khổ thân cho nó thế, à, mà chẳng khổ mấy, ai bảo thích phức tạp thì fải chịu thôi. Rõ ràng trời lạnh là chất xúc tác cực tốt cho những kẻ cực kỳ tâm trạng như nó mà. Bạn nó nói, online để tìm niềm vui, không vui được thì thôi, ờ, cũng có lí, nhưng mà nó thì thích ngồi trút những thứ ngở ngẩn dấm dớ của nó hơn. Nó không ngủ được, nó không muốn dùng thuốc nữa, chẳng hay ho gì, và với nó, tuyệt nhất là ngồi mà làm 1 cái gì đó. Nó viết, viết thật nhiều, nó biết rất nhiều người sẽ chia sẻ cùng nó, những rồi reng không ai hiểu nổi trong nó, ừ, sẽ rất nhiều mà, cứ tin thế đi, có chết ai đâu nào. Cũng lạ thật nó bận rộn cả ngày, thế mà sao không thấy mệt mỏi gì nhỉ, đáng lẽ nó fải nằm ôm cứng cái giường mời đúng, hê, có những người mong có thời gian ngủ mà không được nữa, cuộc sống đúng là 1 mớ hỗn độn, đầy mâu thuẫn, có lẽ không nên hiểu quá kỹ 1 điều gì, tất cả cứ để thoáng qua lại hay ấy nhỉ. Mai là một ngày mới, tóm lại là thế, làm mãi 1 việc cũng chán, đổi mới thôi.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  3. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Cách đây 1 tháng, mưa, gió, bão ầm ầm ngoài trời và kéo tuột luôn cái điên cuồng của thiên tai vào lòng người. Mọi thứ sụp đổ buồn, tuyệt vọng, chán nản, thao thức không ngủ nổi. Nhìn trăng, nhìn sao, lạ nhỉ, bên cạnh trăng có bao nhiêu là sao, nhưng mà rõ ràng trăng rất cô đơn, trăng lạc lõng giữa trời xanh thẳm, trăng bơ vơ thế. Mặc trăng, mây vẫn mang mưa đến, từng giọt, từng giọt rơi, mưa thấm vào từng tế bào, lạnh tê người. Nhếch mép cười mà nước mắt cứ chảy lẫn cùng mưa trắng xoá. Mọi thứ mờ đục qua làn nước mắt, thật tệ hại, người những tưởng sẽ ngã gục, sẽ rơi rơi, tan biến như bóng bóng kia.......
    Sau 30 ngày, cũng vẫn lại là mưa, nhưng sao mưa ngọt ngào đến thế, mưa không ào ào như trút nỗi niềm, mưa lất phất, nhẹ nhàng... Cuộc đời sao tươi sáng lạ lùng, tất cả lại lung linh tràn căng sức sống, tất cả đã thay đổi, chỉ 1 điều không đổi là người vẫn mở mắt thao láo giữa đêm khuya. Ừ, đêm đen thật nhỉ, trăng có 1 mình, nhưng nhìn trăng kìa, tròn xoe, sáng trắng, thứ ánh sáng huyền diệu thiên thần. Đẹp làm sao, tuyệt làm sao... Mưa reo vui, mưa nhảy nhót cùng nụ cười rạng rỡ của người. Niềm sung sướng, hạnh phúc phơi phới trong lòng người, người chào đêm đen bằng nụ hôn thắm thiết. Hạnh phúc lắm, muốn gào to cho cả nhân loại biết "thấy không, có thấy không, ta là 1 người rất dũng cảm, ta đã vượt qua những thử thách của cuộc sống, những thử thách đó giờ là quá bé nhỏ, ha ha, ta đã chiến thắng, ta xứng đáng được cười to, được hớn hở"
    Đêm nay trời trở lạnh, gió mùa đông bắc mà, sắp mùa đông rồi, ôi, mùa đông. Nó không biết vì sao mà nó yêu mùa đông Hà Nội đến thế. Nó yêu cái tiết lạnh ngọt ngào của mùa đông, nó thấy trái tim của nó ấm hơn, nó cảm thấy được sưởi ấm từ vòng tay những người thân yêu, gia đình, bạn bè... Nhưng... mùa đông năm nay, có những giây phút ***g ngực nó đột nhiên nhói lên 1 nỗi sợ mơ hồ, nó cũng không rõ nữa, nó vừa mong đông ơi, đến mau đi, nó lại vừa sợ đông lạnh lắm, đông buồn lắm. Lạ thật, hay con gái đều thế, phức tạp như nó nhỉ. Nó từng buồn ko muốn làm gì ngoài việc phi xe ầm ầm giữa trời mưa,,, rồi nó vui sướng như điên cũng không làm được gì khác ngoài việc hò hét, nhăn nhở cười, gặp ai cũng khoe loạn xì. Nó vui vì 1 lẽ khác, nó buồn lại vì 1 thứ chẳng liên quan gì đến niềm vui, hơ, thế cho nên bây giờ đầu óc nó mới tửng từng tưng. Mấy ngày trước, nó thấy khắp thế gian chẳng ai hạnh phúc như nó, nó tặc lưỡi, ừ, thôi, có ai là có được tất cả đâu, được cái này mất cái kia ý mà, vài hôm sau, khi mà ngọn lửa trong nó nguội bớt đi, nó lại nghĩ, vì sao lại thế, thật sự là người ta không thể tham lam, vừa có cái này vừa có cái kia được hay sao, thế thì sẽ chẳng ai có được hạnh phúc thật sự trọng vẹn ư, vô lý... Vì sao nó lại không vừa có kết quả tốt trong học hành, vừa có một tình yêu đẹp nhỉ. Chẳng nhẽ như thế là quá tham lam ư, không được phép như thế ư, eo ơi, vô lí quá. Thế là nó vẫn vui sướng nhăn nhở mà vẫn còn cái gì đo vướng bận khúc mắc trong lòng, nó ghét cảm giác đấy thể, khổ nỗi nó là người, mà lại là 1 người có trái tim đa cảm (bố nó bảo thế) nên nó không thể nào vứt cái đống xương xẩu sang 1 bên mà xí xớn với đời cho thoải mái được. Như thế có tệ không nhỉ? Nó chẳng biết. Nhưng nó nghĩ, nó là vứt hết, rũ hết được mọi thứ trên đời thì nó mới là người không tim. Ôi, nó lại đang hâm rồi, khổ thân cho nó thế, à, mà chẳng khổ mấy, ai bảo thích phức tạp thì fải chịu thôi. Rõ ràng trời lạnh là chất xúc tác cực tốt cho những kẻ cực kỳ tâm trạng như nó mà. Bạn nó nói, online để tìm niềm vui, không vui được thì thôi, ờ, cũng có lí, nhưng mà nó thì thích ngồi trút những thứ ngở ngẩn dấm dớ của nó hơn. Nó không ngủ được, nó không muốn dùng thuốc nữa, chẳng hay ho gì, và với nó, tuyệt nhất là ngồi mà làm 1 cái gì đó. Nó viết, viết thật nhiều, nó biết rất nhiều người sẽ chia sẻ cùng nó, những rồi reng không ai hiểu nổi trong nó, ừ, sẽ rất nhiều mà, cứ tin thế đi, có chết ai đâu nào. Cũng lạ thật nó bận rộn cả ngày, thế mà sao không thấy mệt mỏi gì nhỉ, đáng lẽ nó fải nằm ôm cứng cái giường mời đúng, hê, có những người mong có thời gian ngủ mà không được nữa, cuộc sống đúng là 1 mớ hỗn độn, đầy mâu thuẫn, có lẽ không nên hiểu quá kỹ 1 điều gì, tất cả cứ để thoáng qua lại hay ấy nhỉ. Mai là một ngày mới, tóm lại là thế, làm mãi 1 việc cũng chán, đổi mới thôi.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  4. Gacon_85

    Gacon_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    nội dung cũng được , câu vẵn xuôi , không sai chính tả , diễn đạt khá tốt có thể nói là điểm 9 cho chất lượng but Heo có thể thay cái ảnh đại diện được không ? trông mất cảm tình thế nào ấy( góp ý nhiệt tình)
    nbd
  5. Gacon_85

    Gacon_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2003
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    nội dung cũng được , câu vẵn xuôi , không sai chính tả , diễn đạt khá tốt có thể nói là điểm 9 cho chất lượng but Heo có thể thay cái ảnh đại diện được không ? trông mất cảm tình thế nào ấy( góp ý nhiệt tình)
    nbd
  6. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội lạnh, cái rét đầu mùa lúc nào cũng mang tới nhiều cảm xúc, nhiều tâm trạng khó hiểu, đôi khi không biết buồn hay vui, những cảm giác lạ lẫm len lỏi vào từng tế bào, mơn man da thịt, trong lòng bâng khuâng bồn chồn không yên, cảm giác này thật là thích thú mà cũng vừa đáng sợ. Ngồi giữa đất trời để gió lạnh thổi vù vù khoái vô tận, lòng mình fẳng lặng như bầu trời không 1 chút mây thì khoái fải biết (nhưng không thể kiếm được bầu trời không mây vào thời tiết thế này) Đêm, nằm ngó trần nhà mới thấy sao mình nghĩ gì mà lắm thế, chịu không nổi vùng dậy và muốn gõ bàn phím như điên, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, đơn giản bởi vì lòng người cũng đang lộn xộn không ra cái trật tự nào cả... thế thì cứ để những gì muốn tuôn trào vào ngày 12/11 này lung tung đi, chẳng chết ai cả...
    Một cuộc sống thật sự mới đang bắt đầu, tất cả đều lạ lẫm nhưng có lẽ sẽ chẳng còn là heo_con được nữa, sắp thành heo già nua và lắm chuyện rùi (<--- 1 con heo 18 tuổi chưa bị thịt mà không già mới lạ). Chuyện học hành, trời, sao mà lại khó khăn đến thế cơ chứ. Ngày xửa ngày xưa, mặc kệ cho phụ huynh hò hét thi sư phạm ra mà làm cô giáo 20/11 còn lấy quà con ạ, gào lên, không, con thì Bk cơ, hơ hơ, chỉ thích khoái đi vào cái cổng parabol học trong đấy, vì sao khoái thì con còn chả biết bố biết làm sao được. Bi giờ mới thấy muốn làm nữ anh hùng khó khăn tới mức nào. Nhưng mọi lựa chọn đều dính đến định mệnh nhất định ==> không bao giờ cảm thấy ân hận vì những gì mình đã chọn kệ cho nhiều lúc sai le lưỡi. Bạn bè mới, 2 thằng bạn chí chá, 2 con bạn xí xớn và 1 thằng bạn đủ mức thoải mái để kể cho nó nghe tất cả mọi thứ trên đời. Con người ta cũng chỉ cần đến thế mà thôi, lắm người thân lắm người quen, vênh vang lắm bạn lắm bè mới là đứa chả có ai bên cạnh.
    Thật là vui kinh hồn, nhưng lòng không yên ổn chút nào. Thiếu 1 cái gì đó, 1 cái gì đó rõ ràng trước mặt nhưng lại cố mà không thấy nó. Ui, Hương đang bị tệ hại. Không thể hiểu nổi hoàn cảnh xô đẩy hay thời gian làm con người ta tha hoá biến chất nữa. 1 sự thay đổi đến chóng mặt, độ thẹn thùng đã biến mất tiêu, nói hay như đọc sách, làm hay như phim nhưng tất cả là giả tạo, con người ta không bao giờ có thể tồn tại sung sướng // với cái gọi là lừa đảo, nhưng tất cả những gì trước mắt đang là thế. 1 cô bé bản lĩnh ư, trời, giờ phút này mà vẫn còn lắm người nhầm lẫn thế... không, bản lĩnh quái quỷ gì chứ, bản lĩnh đã biến mất, tất cả phó mặc cho tự nhiên, không thèm sống trách nhiệm ti ti dù là với chính bản thân mình. Khốn nạn, 1 con người khốn nạn hết chỗ nói. Đến giờ phút này chẳng biết lúc nào là Hương thật lúc nào là bóng của Hương đóng kịch nữa, sắp thành kẻ muôn mặt rồi, ôi, sao lại tệ đến thế chứ. Khi đêm đêm bình tĩnh ngồi nghĩ thì cũng biết chỗ nào mình đúng chỗ nào mình sai đấy, nhưng khi mặt trời lên, 1 ngày mới bắt đầu, có người xuất hiện thì ko biết vai diễn nào chuẩn bị lên sân khấu nữa. 1 người đáng sợ, sợ cả chính mình thì còn gì phát biểu nữa đây. Tự sỉ vả cũng chẳng được gì. Đành thế, tự nhiên đến tự nhiên biến mất vậy.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  7. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Hà Nội lạnh, cái rét đầu mùa lúc nào cũng mang tới nhiều cảm xúc, nhiều tâm trạng khó hiểu, đôi khi không biết buồn hay vui, những cảm giác lạ lẫm len lỏi vào từng tế bào, mơn man da thịt, trong lòng bâng khuâng bồn chồn không yên, cảm giác này thật là thích thú mà cũng vừa đáng sợ. Ngồi giữa đất trời để gió lạnh thổi vù vù khoái vô tận, lòng mình fẳng lặng như bầu trời không 1 chút mây thì khoái fải biết (nhưng không thể kiếm được bầu trời không mây vào thời tiết thế này) Đêm, nằm ngó trần nhà mới thấy sao mình nghĩ gì mà lắm thế, chịu không nổi vùng dậy và muốn gõ bàn phím như điên, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, đơn giản bởi vì lòng người cũng đang lộn xộn không ra cái trật tự nào cả... thế thì cứ để những gì muốn tuôn trào vào ngày 12/11 này lung tung đi, chẳng chết ai cả...
    Một cuộc sống thật sự mới đang bắt đầu, tất cả đều lạ lẫm nhưng có lẽ sẽ chẳng còn là heo_con được nữa, sắp thành heo già nua và lắm chuyện rùi (<--- 1 con heo 18 tuổi chưa bị thịt mà không già mới lạ). Chuyện học hành, trời, sao mà lại khó khăn đến thế cơ chứ. Ngày xửa ngày xưa, mặc kệ cho phụ huynh hò hét thi sư phạm ra mà làm cô giáo 20/11 còn lấy quà con ạ, gào lên, không, con thì Bk cơ, hơ hơ, chỉ thích khoái đi vào cái cổng parabol học trong đấy, vì sao khoái thì con còn chả biết bố biết làm sao được. Bi giờ mới thấy muốn làm nữ anh hùng khó khăn tới mức nào. Nhưng mọi lựa chọn đều dính đến định mệnh nhất định ==> không bao giờ cảm thấy ân hận vì những gì mình đã chọn kệ cho nhiều lúc sai le lưỡi. Bạn bè mới, 2 thằng bạn chí chá, 2 con bạn xí xớn và 1 thằng bạn đủ mức thoải mái để kể cho nó nghe tất cả mọi thứ trên đời. Con người ta cũng chỉ cần đến thế mà thôi, lắm người thân lắm người quen, vênh vang lắm bạn lắm bè mới là đứa chả có ai bên cạnh.
    Thật là vui kinh hồn, nhưng lòng không yên ổn chút nào. Thiếu 1 cái gì đó, 1 cái gì đó rõ ràng trước mặt nhưng lại cố mà không thấy nó. Ui, Hương đang bị tệ hại. Không thể hiểu nổi hoàn cảnh xô đẩy hay thời gian làm con người ta tha hoá biến chất nữa. 1 sự thay đổi đến chóng mặt, độ thẹn thùng đã biến mất tiêu, nói hay như đọc sách, làm hay như phim nhưng tất cả là giả tạo, con người ta không bao giờ có thể tồn tại sung sướng // với cái gọi là lừa đảo, nhưng tất cả những gì trước mắt đang là thế. 1 cô bé bản lĩnh ư, trời, giờ phút này mà vẫn còn lắm người nhầm lẫn thế... không, bản lĩnh quái quỷ gì chứ, bản lĩnh đã biến mất, tất cả phó mặc cho tự nhiên, không thèm sống trách nhiệm ti ti dù là với chính bản thân mình. Khốn nạn, 1 con người khốn nạn hết chỗ nói. Đến giờ phút này chẳng biết lúc nào là Hương thật lúc nào là bóng của Hương đóng kịch nữa, sắp thành kẻ muôn mặt rồi, ôi, sao lại tệ đến thế chứ. Khi đêm đêm bình tĩnh ngồi nghĩ thì cũng biết chỗ nào mình đúng chỗ nào mình sai đấy, nhưng khi mặt trời lên, 1 ngày mới bắt đầu, có người xuất hiện thì ko biết vai diễn nào chuẩn bị lên sân khấu nữa. 1 người đáng sợ, sợ cả chính mình thì còn gì phát biểu nữa đây. Tự sỉ vả cũng chẳng được gì. Đành thế, tự nhiên đến tự nhiên biến mất vậy.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  8. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    2a:m30 giờ VMT= VN time (2 con mắt đang díp lại)
    Ngày hum wa mình làm giè nhể? Để xem lào.
    Uh, ngày hum wa 5a:m mò mẹt về nhà sau khi đùn đẩy hết công việc còn lại cho cái thèng gà mờ mới vào làm chung chỗ. he he Sao mà tội nghiệp nó thía, mà cũng chẳng hiểu sao ông chủ lại sắp nó làm chung ca với mình ế nhể? Có lẽ là do mình ghê gúm wá, có nó hiền hiền để ko có chuyện uýnh nhau bể đầu giữa các nhân viên. Uh, thấy nó hiền weo, tự nhiên mình đâm chán, chả bùn lớn giọng đe nẹt nó như vẫn làm với những người khác. Nhìn nó second_rice cực kì, nhưng rồi lại thấy nó tội tội, tội vì nó chả bít gì, tội vì nó ko hề biết mình ghét nó, tội vì nó ko hề biết lẫn trong cái ghét mình vẫn thầm cám ơn nó hiền. Thế đấy, mình vẫn thế, vẫn cứ cười nham nhở, rồi lại thấy chính mình ko thể chịu được mình. Mình vẫn ko thể bỏ thói wen gọi bất cứ đứa nào ở ngôi số 3 là nó, dù rằng đó có là một ông già đến 32t đi chăng nữa. Mình có thói xấu thế mà mãi vẫn ko chữa được. Có lẽ do mình nghĩ, chẳng có đứa nào bít mình gọi nó là nó...
    Cái cầu thang nhà mình mình đã chiến đấu với nó bao nhiêu lần rồi, thế mà hum wa vẫn chiến đấu tiếp. Lần trước thì u đầu, trước nữa thì sưng đầu gối, còn hum wa thì nguyên cái tay đạp cái rầm và rồi, ôi thôi, cái đồng hồ của bạn mình tặng. Sorry you nhá đồng hồ, tui đâu có cố ý đập đâu, chỉ tại tui hậu đậu wá!
    Khò khò... dạo nì mình mắc bệnh mất ngủ trầm trọng. Cứ nằm được tầm 1t là thế nào cũng giật mình, mò dậy, chổng cổ lên ngắm cái đồng hồ và rồi lại lăn ra ngủ tiếp. Đến ngủ cũng không yên. Sau khi bị giật mình tầm 2 lần, mình vừa thiu thiu thì hắn đến. Úi giùi ui cái tên nhợn béo vô nhân đạo. Mình vốn gầy còm mà hắn cho một phát súyt ná thở để kéo mình dzậy đi thi. GIời ạ, thi với cử! Mình đang bùn ngủ chít đi được ý, thi cử cái khỉ ró rì? Nhưng rồi vẫn lồm cồm bò dzậy: chờ tí, để tui tắm đã. HUm wa chưa tắm... Ha ha.. . Mình cũng chẳng hiểu sao mình tỉnh bơ nói chuyện với hắn mà ko hề ngại ngùng, tất tần tật mọi chuyện. Thậm chí ngay cả chuyện mình đã kưa đổ một tên con trai như thế nào, và có bao nhiu tên ăn dưa bở của mình thì hắn cũng biết tuốt. Thía đấy, cái đấy gọi là anh em kết nghĩa.
    bạn bè mình nó bảo mình tăm tia đâu được thèng pé xinh thế? Lại thêm một con thỏ có lỗ tai lừa à? Xời, mình thấy mình đâu có đến nỗi thế đâu, nhưng ai lại dzại gì mà khai báo tình hình tài chính tình cảm nhờ?! Thía là mình cứ lấp la lấp lửng. Hắn mà bít thì hắn uýnh cho u đầu, mình bít thía, hắn bao giờ cũng bạo lực thế cả, chẳng bao giờ bít thương hoa tiếc ngọc. Mà mình thì làm wái giè mà được hoa với ngọc, với hắn thì mình chỉ là một cành xương rồng phơi khô đầy gai nên ko cần thương tiếc. Dzã man đến thế là cùng.
    Phù, chiều, vừa mơ mơ màn màn thì cái điện thoại chết bằm của mình réo éo éo, nghe mà bắt chán. Chưa kịp ngủ nghê cái wái giè cả, xì, khỉ ró đứa nào réo mình giờ đó. Óc mình đang lầm bầm hoạt động chửi #@!#$%&^& thì... "chị ơi, 3h30 em wa nhá! Chị em mình đi en ốc đi, 5h em còn đón mẹ". Úi xời, giọng thèng pé em mình ngọt phết, giọng mình thì nhừa nhựa "uh, giờ mí giờ rồi ế nhóc nhể? 3h à, úi xùi, được rùi, chị dzậy tắm rửa chờ em wa đón, thía nhá!". Cái giè thì giè chứ giè mờ free mà mình khoái tất, chẳng từ chối cái giè cả! Thía đấy, mình vốn tham lam <-- thêm một tật xấu ko bỏ được. À mà cái đt toi vật của mình hết card rồi, thôi kệ, để đó làm đồng hồ báo thức cũng tốt. Chỉ tội cho thèng em mình, lúc cần nó chẳng biết làm sao để réo mình nữa. Thấy cũng tội mà thôi.. cũng kệ.
    Măm măm... ực ực... ngon phết, ốc vẫn cứ ngon là ngon. xem lào, 1..2..3... dĩa.. he he Hết xiền ăn sáng 1 tuần của nó. Biết sao được, từ sáng đến giờ đó mình đã ăn cái rè đâu? À, 1 ly nước mía, 1 ly sữa tươi, úi xời. mama mình mà bít mình ăn được nhìu như thía lày thì đã ko mắng mình chiện mình ngày càng như con mắm đâu ế nhể? mà nói mới nhớ, mí chị khách wen và cứ quở mình: " làm cho lắm vào em à, thức đêm cho lắm vào, rồi người cứ còi cọc thía kia thì có trắng mấy cũng chẳng ai ưng đâu". Giời ạ! Tự ái cái nhể? Giè chứ về kỉ lục có đuôi thì mình ko tự hào nhưng cũng có đến tận 4 cái. Đâu thể nào ế được nhể? Mà mình cũng thấy mình kiêu phết. Ặc, vẫn bị tụi bạn nó khen đểu: con gái HN kiêu lắm đấy! BÍt làm sao, mình vốn chẳng thích thú chiện tình cảm.. Ôi thôi kệ!.....
    *******************************************
    Giờ mình đi tính tiền cho khách đã, kiếm cái rè đó ăn đã, đói wá rồi. Ơ, cái thèng pè mì gõ vừa đứng đây đâu rồi ế nhể? Mì gõ ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.....
    Con gái ngoan là 9h lên giường
    ... và về nhà lúc 12h đêm.
  9. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    2a:m30 giờ VMT= VN time (2 con mắt đang díp lại)
    Ngày hum wa mình làm giè nhể? Để xem lào.
    Uh, ngày hum wa 5a:m mò mẹt về nhà sau khi đùn đẩy hết công việc còn lại cho cái thèng gà mờ mới vào làm chung chỗ. he he Sao mà tội nghiệp nó thía, mà cũng chẳng hiểu sao ông chủ lại sắp nó làm chung ca với mình ế nhể? Có lẽ là do mình ghê gúm wá, có nó hiền hiền để ko có chuyện uýnh nhau bể đầu giữa các nhân viên. Uh, thấy nó hiền weo, tự nhiên mình đâm chán, chả bùn lớn giọng đe nẹt nó như vẫn làm với những người khác. Nhìn nó second_rice cực kì, nhưng rồi lại thấy nó tội tội, tội vì nó chả bít gì, tội vì nó ko hề biết mình ghét nó, tội vì nó ko hề biết lẫn trong cái ghét mình vẫn thầm cám ơn nó hiền. Thế đấy, mình vẫn thế, vẫn cứ cười nham nhở, rồi lại thấy chính mình ko thể chịu được mình. Mình vẫn ko thể bỏ thói wen gọi bất cứ đứa nào ở ngôi số 3 là nó, dù rằng đó có là một ông già đến 32t đi chăng nữa. Mình có thói xấu thế mà mãi vẫn ko chữa được. Có lẽ do mình nghĩ, chẳng có đứa nào bít mình gọi nó là nó...
    Cái cầu thang nhà mình mình đã chiến đấu với nó bao nhiêu lần rồi, thế mà hum wa vẫn chiến đấu tiếp. Lần trước thì u đầu, trước nữa thì sưng đầu gối, còn hum wa thì nguyên cái tay đạp cái rầm và rồi, ôi thôi, cái đồng hồ của bạn mình tặng. Sorry you nhá đồng hồ, tui đâu có cố ý đập đâu, chỉ tại tui hậu đậu wá!
    Khò khò... dạo nì mình mắc bệnh mất ngủ trầm trọng. Cứ nằm được tầm 1t là thế nào cũng giật mình, mò dậy, chổng cổ lên ngắm cái đồng hồ và rồi lại lăn ra ngủ tiếp. Đến ngủ cũng không yên. Sau khi bị giật mình tầm 2 lần, mình vừa thiu thiu thì hắn đến. Úi giùi ui cái tên nhợn béo vô nhân đạo. Mình vốn gầy còm mà hắn cho một phát súyt ná thở để kéo mình dzậy đi thi. GIời ạ, thi với cử! Mình đang bùn ngủ chít đi được ý, thi cử cái khỉ ró rì? Nhưng rồi vẫn lồm cồm bò dzậy: chờ tí, để tui tắm đã. HUm wa chưa tắm... Ha ha.. . Mình cũng chẳng hiểu sao mình tỉnh bơ nói chuyện với hắn mà ko hề ngại ngùng, tất tần tật mọi chuyện. Thậm chí ngay cả chuyện mình đã kưa đổ một tên con trai như thế nào, và có bao nhiu tên ăn dưa bở của mình thì hắn cũng biết tuốt. Thía đấy, cái đấy gọi là anh em kết nghĩa.
    bạn bè mình nó bảo mình tăm tia đâu được thèng pé xinh thế? Lại thêm một con thỏ có lỗ tai lừa à? Xời, mình thấy mình đâu có đến nỗi thế đâu, nhưng ai lại dzại gì mà khai báo tình hình tài chính tình cảm nhờ?! Thía là mình cứ lấp la lấp lửng. Hắn mà bít thì hắn uýnh cho u đầu, mình bít thía, hắn bao giờ cũng bạo lực thế cả, chẳng bao giờ bít thương hoa tiếc ngọc. Mà mình thì làm wái giè mà được hoa với ngọc, với hắn thì mình chỉ là một cành xương rồng phơi khô đầy gai nên ko cần thương tiếc. Dzã man đến thế là cùng.
    Phù, chiều, vừa mơ mơ màn màn thì cái điện thoại chết bằm của mình réo éo éo, nghe mà bắt chán. Chưa kịp ngủ nghê cái wái giè cả, xì, khỉ ró đứa nào réo mình giờ đó. Óc mình đang lầm bầm hoạt động chửi #@!#$%&^& thì... "chị ơi, 3h30 em wa nhá! Chị em mình đi en ốc đi, 5h em còn đón mẹ". Úi xời, giọng thèng pé em mình ngọt phết, giọng mình thì nhừa nhựa "uh, giờ mí giờ rồi ế nhóc nhể? 3h à, úi xùi, được rùi, chị dzậy tắm rửa chờ em wa đón, thía nhá!". Cái giè thì giè chứ giè mờ free mà mình khoái tất, chẳng từ chối cái giè cả! Thía đấy, mình vốn tham lam <-- thêm một tật xấu ko bỏ được. À mà cái đt toi vật của mình hết card rồi, thôi kệ, để đó làm đồng hồ báo thức cũng tốt. Chỉ tội cho thèng em mình, lúc cần nó chẳng biết làm sao để réo mình nữa. Thấy cũng tội mà thôi.. cũng kệ.
    Măm măm... ực ực... ngon phết, ốc vẫn cứ ngon là ngon. xem lào, 1..2..3... dĩa.. he he Hết xiền ăn sáng 1 tuần của nó. Biết sao được, từ sáng đến giờ đó mình đã ăn cái rè đâu? À, 1 ly nước mía, 1 ly sữa tươi, úi xời. mama mình mà bít mình ăn được nhìu như thía lày thì đã ko mắng mình chiện mình ngày càng như con mắm đâu ế nhể? mà nói mới nhớ, mí chị khách wen và cứ quở mình: " làm cho lắm vào em à, thức đêm cho lắm vào, rồi người cứ còi cọc thía kia thì có trắng mấy cũng chẳng ai ưng đâu". Giời ạ! Tự ái cái nhể? Giè chứ về kỉ lục có đuôi thì mình ko tự hào nhưng cũng có đến tận 4 cái. Đâu thể nào ế được nhể? Mà mình cũng thấy mình kiêu phết. Ặc, vẫn bị tụi bạn nó khen đểu: con gái HN kiêu lắm đấy! BÍt làm sao, mình vốn chẳng thích thú chiện tình cảm.. Ôi thôi kệ!.....
    *******************************************
    Giờ mình đi tính tiền cho khách đã, kiếm cái rè đó ăn đã, đói wá rồi. Ơ, cái thèng pè mì gõ vừa đứng đây đâu rồi ế nhể? Mì gõ ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.....
    Con gái ngoan là 9h lên giường
    ... và về nhà lúc 12h đêm.
  10. Angel_13

    Angel_13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    374
    Đã được thích:
    0
    Cả ngày, nó chạy long nhong long nhong khắp cái khu nó học. Nó vẫn cứ nhộn nhạo rồi nhếch mép biểu thị một nụ cười với bất cứ đứa nào nó gặp dù wen hay ko wen. "bà già" trẻ hơn nó 2t đã từng bảo nó "Mày liệu cái kiểu cười nham nhở của mày, có ngày mất wai hàm nghe con"... ừ, nó chẳng thấy wai hàm nó mất đi đâu, vẫn cứ thấy nó nham nhở cười, nhăn nhở cười và rồi lại hí hửng lại nham nhở...
    Cả chiều, nó bò lăn bò toài ở cái tầng 14 của khu chung cư, cái nơi mà lúc mới đến nó đã suýt nhảy toang ra khỏi cửa sổ, nếu ko vì cái độ cao từ tầng 14. Nó cười nhăn nhở thêm phát nữa với "bà già" "Nhà bà già mà có ý định tự tử thì hay nhờ, 14 tầng lầu là chết chắc... he he".. suýt nữa thì nó bị nguyên cả cái gối ôm đè chít ngộp khi bà già wăng vào mặt nó. hic, thì nó chỉ nói những gì nó nghĩ thôi mà. Nói thế chứ nó fải công nhận, ở cái nơi mà có nhìn thấy cả một fần TP từ trên cao, nhìn thấy cả dòng sông Bạch Đằng lững lờ có khi còn tuyệt hơn cả trong mấy bộ film nó hay xem ấy chứ! Chỉ có điều nó ganh tị nên nó có thèm khen đâu, nó mà...
    Nó chui vào WC rồi bắt đầu loạy ngoạy. Để xem nào, này sữa tắm, này dầu gội, này sữa rửa mặt, này kem dưỡng da, này nước súc miệng... Cứ mỗi thứ được lần wa tay của nào là nó lại hét ầm lên với "bà già" ở ngoài cửa "con sẽ su cái nì, con sẽ su cái kia, con sẽ... và con sẽ.." Bao nhiêu cái " con sẽ.." của nó làm bà già nó thót ruột đau tim vì lỡ dẫn một con nhóc họ yêu tinh wỉ wái về nhà. Có hề chi, sau này có chuyện gì bà già cũng đỡ tốn tiền mua thuốc trợ tim nếu có bị shock. Thiếu điều nếu ko vì nó la oai oái "con đang giải wuyết cá nhân, bà già cấm vào" thì có lẽ bà già nó sẽ lao vào để mà ôm giữ mớ cái thứ được thửa từ nước ngoài về để làm của hôi đó. he he, mà mồm nó thế thôi, chứ nó có làm cái wái giè đâu... Nghĩ lại nó cũng hay cho người ta ăn dưa bở phết...
    Chiều, 2 đứa lẹp nhẹp ướt chạy xe vèo vèo trên đường dù trước giỏ xe là cái áo mưa cánh dơi màu vàng đến loá cả mắt. Đèn xanh cũng như đèn đỏ nó lao ầm ầm, mí lần mém đụng xe, nhưng chưa đụng cú nào (nếu đụng thì chết rồi giờ đâu còn ngồi để viết chuyện dở hơi), mỗi lần thoát "chết" nó lại way lại nhăn nhở với "bà già" " Hê hê cảm giác chết hụt sướng nhể bà già nhể"... Và sau lưng nó bà già đang tái xanh mặt mày + ướt như chuột vừa vì sợ vừa vì lạnh... Nó thấy mình vô nhân đạo ghê gúm...
    Con gái ngoan là 9h lên giường
    ... và về nhà lúc 12h đêm.

Chia sẻ trang này