1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký con heo hâm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Heo_con_xinh, 08/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HoaHuongDuong169

    HoaHuongDuong169 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2002
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    .... những ngày tới thật căng thẳng ... hix .. thi cử mờ .... nhưng sẽ qua thôi ... vì bên em .. anh tìm thấy sự bình yên và hạnh phúc .... yêu em nhiều ...
    ...nếu không thể quên ... thì nên nhớ nhiều hơn ... bởi chỉ có nhớ nhiều hơn ... mới làm người ta vơi đi nỗi buồn không thể nào quên .....
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Những ngày tới sẽ không còn được đi chơi, sẽ không còn được đi shopping..... Sẽ fải cắm đầu vào học. Những ngày tới sẽ là chuỗi ngày mình fải chứng minh cho mọi người thấy rằng cuộc đời nhiều cái đi trái quy luật. Nên đừng bao giờ kết luận 1 điều gì cả. Chữ NGỜ ở những ngày sắp tới sẽ cho ta biết cuộc đời này thú vị và chua chát đến mức nào.
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  3. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Những ngày tới sẽ không còn được đi chơi, sẽ không còn được đi shopping..... Sẽ fải cắm đầu vào học. Những ngày tới sẽ là chuỗi ngày mình fải chứng minh cho mọi người thấy rằng cuộc đời nhiều cái đi trái quy luật. Nên đừng bao giờ kết luận 1 điều gì cả. Chữ NGỜ ở những ngày sắp tới sẽ cho ta biết cuộc đời này thú vị và chua chát đến mức nào.
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  4. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng năm mới!
    Hi, thế là thêm 1 năm nữa rồi, thêm 1 tuổi nữa rồi... Ngồi đọc lại tất cả những gì đã bù lu bù loa trong suốt 1 năm qua thấy mình cũng thú vị lắm ha. Đáng lẽ ra phải khai "bàn fím" vào ngày mùng 1 nhưng nếu thế thì lấy ai ra mà khai bút, phải không mày thân yêu thế nên giờ tao mới có thời gian lọc cọc gõ cho mày, cho tao... Tao muốn viết cho mày nhiều thật nhiều nhưng rồi phong cách đặc trưng của tao là luôn luôn không biết sắp xếp mọi thứ trước sau thế nào. Đôi khi còn người ta cũng chẳng cần gọn gàng mọi thứ trên đời mày nhỉ, rối reng 1 chút có khi lại hấp dẫn hơn nhiều, chẳng thế mà bà con cô bác mới đổ đi tìm cảm giác thật yomost!
    1 năm, nghĩ đến 1 năm tới sao mà dài thế không biết nữa, nhưng nghĩ lại 1 năm đã qua thì sao nhanh như 1 giấc ngủ ấy mày nhỉ... Đôi khi giả nai chống cằm tư lự 1 tí cho ra dáng thiếu nữ,,, có nhiều chuyện đã trả qua mà chẳng hiểu mình mơ hay tỉnh nữa. 1 năm, cái năm 2003 đối với mày có lẽ là nhiều bước ngoặt nhất đấy nhỉ, tao biết từng ngày, từng giờ, từng sự kiện mày chẳng thể nào quên được. Mày đã hư, đã buông xuôi, đã rất tồi tệ thế nào, mày đã làm những người tin tưởng mày thất vọng thế nào, mày đã dựa dẫm vào người khác mà quên đi đôi chân của mày thế nào, chẳng bao giờ mày quên được nhỉ... Uhm,,, nhưng năm mới mà, thật vô lí khi ngồi tự sỉ vả mình, dù sao mày cũng đáng khen nhiều lắm vì dù đã từng rất tồi tệ nhưng mà vẫn bước qua được, mày giỏi lắm, hi, kể ra bây giờ có người xoa đầu khen mày ngoan như sư phụ vẫn hay xoa đầu mày thì thích nhỉ... Hơn nữa có 1 tí sóng, biển mới đẹp và bớt nhàm chán phải không nào, năm mới rồi, trước mặt mày còn nhiều thử thách lớn lao hơn và những chuyện gi gỉ gì gi của năm cũ sẽ không đeo bám mày mãi, phải không nào, với trọng lượng cơ thể 52kg, chiều cao 1.67 ăn gian giầy 7cm mày thừa sức khoẻ đứng vững, không hạ đường huyết trước bất kỳ sức ép nào, chỉ còn duy nhất 1 thứ quan trọng nhất là ý chí của mày. Không kiên cường thì dù cho lắp cái sự cường tráng của Lý Đức vào mày mày vẫn te tua tan tác như thường mà thôi. Lời nói chỉ là phù du khi nó không được chứng minh bằng thực tế, mày không phải là đứa nói nhăng nói nhít, đúng ko, khẳng định điều đó chứ, không phải cho ai, không phải vì ai mà chỉ cho duy nhất bản thân mình mà thôi... Tao biết năm nay mày rất vui, mới đầu năm thôi nhưng mày đã gặp thật nhiều may mắn, và mày cười từ năm cũ sang năm mới, mày hớn hở và hạnh phúc... Hãy cứ tận hưởng niềm vui bất tận ấy đi, nhưng mày thân yêu ạ... tận hưởng dễ lắm, giữ mãi được nụ cười thật sự mới nan giải, đừng như quả bóng, căng phồng đẹp đẽ rồi xịt dần xịt dần. Đã lâu rồi tao không thấy mày vui nhiều như thế, thật là vớ vẩn khi làm giảm cái lâng lâng của mày vì vậy mày cứ tiếp tục cái sung sướng ấy đi. Cũng đáng lắm chứ, niềm vui bất tận chẳng tìm đâu xa vời, nó ở ngay trong ngôi nhà này, nơi những người thân yêu, đấng sinh thành ra mày, thằng em trai to xác mà bé xíu của mày, những người bạn tuyệt vời và thật tốt của mày... Đây là năm cuối cùng mày ngồi trong ngôi nhà che chắn cho mày suốt 13 năm qua, sang năm, mày sẽ ở 1 nơi khác, lạ lẫm, và rồi, biết đâu đấy cái 2 Tết nữa mày chẳng còn cơ hội được nhăn nhở ngồi bốc phét với bố mẹ, với bạn bè... hãy cứ tận hưởng đi mày ạ. Tết đến trong tim mọi người cơ mà. Tao biết chẳng bao giờ tao đủ trình độ diễn tả được niềm vui của mày... Tao chỉ biết duy nhất 1 điều, mày đang cười, tao thích mày cười, nhiều người thích mày cười dù rằng bộ nhai của mày có đẹp hay không.
    Tết không bao giờ thiếu những lời chúc, tao sẽ chúc, chúc cho những người tao yêu quý nhất dù có người đọc được, có người không.
    Bố mẹ kính yếu của con! con gái bố mẹ đã 19 rồi, con biết bố mẹ chẳng bao giờ đọc được những dòng chữ này của con, con biết, mẹ vẫn bảo bố rằng con thật tệ, sống trong ngôi nhà này như 1 người xa lạ, con biết, mẹ vẫn nói rằng con là đứa con gái khô khan tình cảm nhất trên đời và bố chỉ cười, tính nó thế. Có lẽ cả đời này con chẳng bao giờ nói với bố mẹ rằng "con yêu bố mẹ nhiều lắm" con chỉ thấy trên phim thôi. Con cũng không biết gen đằng nội hay ngoại di truyền cái tính xấu nhất trần đời là không thể bộc lộ cảm xúc của mình. Con luôn làm bố mẹ buồn, có những lúc tình cờ nghe được bố mẹ nói chuyện về con, con bật khóc và muốn ôm bố mẹ, như phim ấy, nhưng con gái của bố mẹ mà, quay mặt đi, vờ như không nghe thấy. Chẳng gì so được với sự hi sinh của bố mẹ dành cho con và con vẫn thế, luôn ích kỷ. Tóc của bố đã thành 2 màu rõ ràng rồi, chỉ 3 năm trước thôi, bố thách 2 chị em tìm được sợi trắng trên mái đầu xanh của bố, vậy mà... thời gian, công việc, gió mưa đã khiến bố già đi nhiều, bố gầy đi nhiều lắm, có lúc bố ngồi xem ti vi mà đôi mắt thất thần, con biết bố còn tính chuyện đâu đâu, có những đêm bố không ngủ được, bố lên sân thượng và cứ đứng như thế tới sáng, con chẳng biết bố nghĩ gì, con nói rằng con làm giúp bố, bố mắng con, bố bảo con gái bố chưa đến tuổi fải lo những chuyện ấy, bố cứ thế, 1 mình xoay sở giữa đất Hà Nội đầy phức tạp này, 1 mình miệt mài tìm tòi và khai phá đường đi cho cả họ, sau tất cả những điều ấy bố vẫn cười, chải tóc trước gương như 1 chàng trai trẻ, "bố đẹp trai, con nhỉ"," người gầy, thấy khoẻ lên bao nhiêu"... Trong mắt con, bố là người vĩ đại nhất, con yêu bố nhất trên đời. Năm mới đến rồi, con chỉ ước sao sang năm bố sẽ không phải lăn lội cách nhà 150km vào ngày 30 Tết nữa... Con mong sao cho mẹ sẽ cười nhiều hơn nữa. Con không dám chúc bố mẹ, con chỉ mong ước, những điều con biết thật khó... Con chỉ thầm hứa điều duy nhất bố mẹ không phải đau đầu vì con nữa, con gái lớn sẽ tự chăm sóc mình mà!
    cu Tiến! thằng em trai to xác của chị, em lơp 10 rồi, lớn lăm rồi, chẳng còn trẻ con nữa, và chị chẳng phải nói nhiều với em. Nhà có 2 chị em nên dù em là con trai thì chị em cũng nói với nhau đủ chuyện trên đời, và chị tự hào về em. Chị chúc em vững vàng như 1 chàng trai thực sự.
    Què Già yêu quý, mày là người mà tao nhớ đến ngay sau gia đình tao. Thật ra thì còn 1 người nữa, mày biết là ai rồi chứ, 1 người ở xa và thật buồn là gần như trở thành không khí rồi---> bỏ qua. Và tao biết sớm hay muộn mày sẽ đọc được những dòng này. Nếu nói rằng mày là con bạn tốt nhất và hiểu tao nhất thì chắc là chưa đúng, tao còn nhiều chuyện chưa tuôn hết cho mày, và mày cũng thế đúng không. Nhưng tao và mày vốn vẫn thế mà, khi mệt mỏi và khi chán đời, mày biết mày phải tìm ai không, tao biết tao với mày đều lớn rồi mà Năm mới chúc mày có 1 cuộc sống thoải mái hơn, sẽ gỡ từ từ từng nút rối 1 nhé, tao tin mày thành công.
    Sư phụ! Tính ra thì đệ tử còn hơn tháng sư phụ cơ đấy nhưng mà được hét nũng nịu 2 tiếng này với sư phụ đệ tử rất vui. Sư phụ là 1 người rất đặc biệt với đệ tử, điều này thì 2 thầy trò mình hiểu phải không sư phụ. Đệ tử không biết đến khi nào và bao giờ thì sẽ thấy ngượng khi gọi sư phụ là sư phụ nữa, chắc chẳng khi nào đâu sư phụ nhỉ. Mây đen kéo đi, sau cơn mưa trời lại sáng, đệ tử chúc sư phụ sẽ làm được điều mà sư phụ mong ước cháy bỏng, và trên hết, chúc sư phụ tìm được 1 động lực giúp sư phụ mạnh mẽ thật nhiều.
    Anh hàng xóm dễ...! thật lạ lùng là khi mà em cần 1... nói như tiểu thuyết là bờ vai vững chắc để dựa dẫm thì em tóm được anh. Anh không biết anh đã giúp em nhiều thế nào đâu. Không biết có lúc nào anh đọc được những dòng này không nhỉ. Đối với anh, em chỉ muốn nói lời duy nhất cám ơn thôi. Nếu như đúng kế hoạch thì anh sẽ rời khỏi cái xóm bé tí này. Trước đấy em chẳng chơi với ai trong xóm, nhìn thấy anh cũng toe miệng cười 1 fát là quá đáng lắm rồi... nhưng bây giờ... nếu anh đi thật em sẽ nhớ anh nhiếu lắm đấy. Ở bên cạnh anh em vui lắm, em có thể kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện thoải mái và vô tư, chẳng sợ gì, chỉ sợ.... phụ huynh bắt gặp. Em chúc anh may mắn, thật may mắn, thế thôi.
    mấy con yêu quái! nhắc đến chúng mày không thể dùng lời lẽ lịch sự được. 4 năm cùng học cùng ăn ở đã gắn kết tụi mình lại chúng mày nhỉ. Dù giờ đây không còn thường xuyên được chuyện trò và nghe chúng mày tâm sự vì chúng mày có người thì thầm bên cạnh nhưng lúc khó khăn nhất tao biết rằng luôn tìm được sự yên tâm ở chúng mày. Tao chúng Phương Trang, Thao giữ được chàng hoàng tử tuyệt vời đang bên cạnh chúng mày, chúc Mai Trang bỏ được kiếp mỗi lần đi chơ giới thiệu 1 chàng mới toe, chúc Hải Linh trắng hơn 1 xí và... mày là đứa duy nhất chưa mang chàng ra mắt bon tao đấy, năm mới, cố lừa lấy 1 thằng nhé.
    Mày yêu! không biết có còn ai gọi mày là "Bé" ngoài tao không nhỉ. Dù mày có thay đổi và trưởng thành đến đâu, mày mãi mãi là thằng Hà rất chi là "chị". Tao không biết điều gì xô đẩy tao không ghét mày mà ngược lại mới chết chứ. Tao rất ghét những thằng nhẹ nhàng tình cảm và ngoan quá đáng như mày, nhưng xem ra bây giờ mày tiến bộ còn hơn cả tao rồi. Tao chưa kịp chúc gì mày hôm giao thừa vì đơn giản tao chẳng nghĩ ra. Bây giờ vẫn thế. Thôi thì chúc mày say duyên mới cấm quên nhiệm vụ... Hê hê, nhiệm vụ gì chỉ tao biết thôi.
    uhm... dành cho người bạn ol chưa biết mặt Duyên là do trời định, nhưng mà con người ta cũng biết tạo duyên cho mình, phải không. Rồi sẽ đến lúc mình gặp nhau. Nhưng dù có gặp hay không tri âm vẫm là tri âm, nhỉ!
    Anh là người mà em nhớ thật nhiều, muốn nói thật nhiều trong giờ phút này. Em đã định cố tình bỏ qua, nhưng cố quên thì thêm nhớ phải không anh. Hơn nữa năm mới không để cái gì ấm ức trong lòng. Em đã chửi rủa anh, sỉ vả anh, kết tội anh thật nhiều, em tin người lắm, chưa bị...baogiờ, nên, anh làm em sốc và mất cân bằng trong 1 thời gian khá dài, tất cả những điều ngớ ngẩn ấy chỉ hành hạ em thôi, đơn giản anh không biết hoặc có biết thì... anh có nhiều chuyện phải quan tâm hơn. 1 vết thương, dù không còn chảy máu thì nó vẫn để lại sẹo và đôi khi, nhói đau. Die liebe ist blind! Yêu là mù quáng, giờ thì em thấm thía câu này lắm, nếu như em vứt được vế sau aber ich liebe dich nhưng mà em vẫn yêu anh thì em sẽ thanh thản và thoải mái hơn nhiều lắm. Dù sao cũng năm mới rồi, kết thúc 1 tình yêu và đi đến 1 cái gì đó quái đản, không phải là tình bạn đâu anh ạ, em muốn cám ơn anh. Anh đã dạy cho cái đầu óc ngây ngô của em nhiều điều lắm. Nếu ko có anh em vẫn còn nhìn cuộc đời bằng cặp kính màu hồng. Em đã học được nhiều, và hạnh phúc nhiều. Cám ơn anh đã là mối tình đầu của em. Chúc anh tìm thấy hạnh phúc trong bất hạnh của mình!
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  5. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Chúc mừng năm mới!
    Hi, thế là thêm 1 năm nữa rồi, thêm 1 tuổi nữa rồi... Ngồi đọc lại tất cả những gì đã bù lu bù loa trong suốt 1 năm qua thấy mình cũng thú vị lắm ha. Đáng lẽ ra phải khai "bàn fím" vào ngày mùng 1 nhưng nếu thế thì lấy ai ra mà khai bút, phải không mày thân yêu thế nên giờ tao mới có thời gian lọc cọc gõ cho mày, cho tao... Tao muốn viết cho mày nhiều thật nhiều nhưng rồi phong cách đặc trưng của tao là luôn luôn không biết sắp xếp mọi thứ trước sau thế nào. Đôi khi còn người ta cũng chẳng cần gọn gàng mọi thứ trên đời mày nhỉ, rối reng 1 chút có khi lại hấp dẫn hơn nhiều, chẳng thế mà bà con cô bác mới đổ đi tìm cảm giác thật yomost!
    1 năm, nghĩ đến 1 năm tới sao mà dài thế không biết nữa, nhưng nghĩ lại 1 năm đã qua thì sao nhanh như 1 giấc ngủ ấy mày nhỉ... Đôi khi giả nai chống cằm tư lự 1 tí cho ra dáng thiếu nữ,,, có nhiều chuyện đã trả qua mà chẳng hiểu mình mơ hay tỉnh nữa. 1 năm, cái năm 2003 đối với mày có lẽ là nhiều bước ngoặt nhất đấy nhỉ, tao biết từng ngày, từng giờ, từng sự kiện mày chẳng thể nào quên được. Mày đã hư, đã buông xuôi, đã rất tồi tệ thế nào, mày đã làm những người tin tưởng mày thất vọng thế nào, mày đã dựa dẫm vào người khác mà quên đi đôi chân của mày thế nào, chẳng bao giờ mày quên được nhỉ... Uhm,,, nhưng năm mới mà, thật vô lí khi ngồi tự sỉ vả mình, dù sao mày cũng đáng khen nhiều lắm vì dù đã từng rất tồi tệ nhưng mà vẫn bước qua được, mày giỏi lắm, hi, kể ra bây giờ có người xoa đầu khen mày ngoan như sư phụ vẫn hay xoa đầu mày thì thích nhỉ... Hơn nữa có 1 tí sóng, biển mới đẹp và bớt nhàm chán phải không nào, năm mới rồi, trước mặt mày còn nhiều thử thách lớn lao hơn và những chuyện gi gỉ gì gi của năm cũ sẽ không đeo bám mày mãi, phải không nào, với trọng lượng cơ thể 52kg, chiều cao 1.67 ăn gian giầy 7cm mày thừa sức khoẻ đứng vững, không hạ đường huyết trước bất kỳ sức ép nào, chỉ còn duy nhất 1 thứ quan trọng nhất là ý chí của mày. Không kiên cường thì dù cho lắp cái sự cường tráng của Lý Đức vào mày mày vẫn te tua tan tác như thường mà thôi. Lời nói chỉ là phù du khi nó không được chứng minh bằng thực tế, mày không phải là đứa nói nhăng nói nhít, đúng ko, khẳng định điều đó chứ, không phải cho ai, không phải vì ai mà chỉ cho duy nhất bản thân mình mà thôi... Tao biết năm nay mày rất vui, mới đầu năm thôi nhưng mày đã gặp thật nhiều may mắn, và mày cười từ năm cũ sang năm mới, mày hớn hở và hạnh phúc... Hãy cứ tận hưởng niềm vui bất tận ấy đi, nhưng mày thân yêu ạ... tận hưởng dễ lắm, giữ mãi được nụ cười thật sự mới nan giải, đừng như quả bóng, căng phồng đẹp đẽ rồi xịt dần xịt dần. Đã lâu rồi tao không thấy mày vui nhiều như thế, thật là vớ vẩn khi làm giảm cái lâng lâng của mày vì vậy mày cứ tiếp tục cái sung sướng ấy đi. Cũng đáng lắm chứ, niềm vui bất tận chẳng tìm đâu xa vời, nó ở ngay trong ngôi nhà này, nơi những người thân yêu, đấng sinh thành ra mày, thằng em trai to xác mà bé xíu của mày, những người bạn tuyệt vời và thật tốt của mày... Đây là năm cuối cùng mày ngồi trong ngôi nhà che chắn cho mày suốt 13 năm qua, sang năm, mày sẽ ở 1 nơi khác, lạ lẫm, và rồi, biết đâu đấy cái 2 Tết nữa mày chẳng còn cơ hội được nhăn nhở ngồi bốc phét với bố mẹ, với bạn bè... hãy cứ tận hưởng đi mày ạ. Tết đến trong tim mọi người cơ mà. Tao biết chẳng bao giờ tao đủ trình độ diễn tả được niềm vui của mày... Tao chỉ biết duy nhất 1 điều, mày đang cười, tao thích mày cười, nhiều người thích mày cười dù rằng bộ nhai của mày có đẹp hay không.
    Tết không bao giờ thiếu những lời chúc, tao sẽ chúc, chúc cho những người tao yêu quý nhất dù có người đọc được, có người không.
    Bố mẹ kính yếu của con! con gái bố mẹ đã 19 rồi, con biết bố mẹ chẳng bao giờ đọc được những dòng chữ này của con, con biết, mẹ vẫn bảo bố rằng con thật tệ, sống trong ngôi nhà này như 1 người xa lạ, con biết, mẹ vẫn nói rằng con là đứa con gái khô khan tình cảm nhất trên đời và bố chỉ cười, tính nó thế. Có lẽ cả đời này con chẳng bao giờ nói với bố mẹ rằng "con yêu bố mẹ nhiều lắm" con chỉ thấy trên phim thôi. Con cũng không biết gen đằng nội hay ngoại di truyền cái tính xấu nhất trần đời là không thể bộc lộ cảm xúc của mình. Con luôn làm bố mẹ buồn, có những lúc tình cờ nghe được bố mẹ nói chuyện về con, con bật khóc và muốn ôm bố mẹ, như phim ấy, nhưng con gái của bố mẹ mà, quay mặt đi, vờ như không nghe thấy. Chẳng gì so được với sự hi sinh của bố mẹ dành cho con và con vẫn thế, luôn ích kỷ. Tóc của bố đã thành 2 màu rõ ràng rồi, chỉ 3 năm trước thôi, bố thách 2 chị em tìm được sợi trắng trên mái đầu xanh của bố, vậy mà... thời gian, công việc, gió mưa đã khiến bố già đi nhiều, bố gầy đi nhiều lắm, có lúc bố ngồi xem ti vi mà đôi mắt thất thần, con biết bố còn tính chuyện đâu đâu, có những đêm bố không ngủ được, bố lên sân thượng và cứ đứng như thế tới sáng, con chẳng biết bố nghĩ gì, con nói rằng con làm giúp bố, bố mắng con, bố bảo con gái bố chưa đến tuổi fải lo những chuyện ấy, bố cứ thế, 1 mình xoay sở giữa đất Hà Nội đầy phức tạp này, 1 mình miệt mài tìm tòi và khai phá đường đi cho cả họ, sau tất cả những điều ấy bố vẫn cười, chải tóc trước gương như 1 chàng trai trẻ, "bố đẹp trai, con nhỉ"," người gầy, thấy khoẻ lên bao nhiêu"... Trong mắt con, bố là người vĩ đại nhất, con yêu bố nhất trên đời. Năm mới đến rồi, con chỉ ước sao sang năm bố sẽ không phải lăn lội cách nhà 150km vào ngày 30 Tết nữa... Con mong sao cho mẹ sẽ cười nhiều hơn nữa. Con không dám chúc bố mẹ, con chỉ mong ước, những điều con biết thật khó... Con chỉ thầm hứa điều duy nhất bố mẹ không phải đau đầu vì con nữa, con gái lớn sẽ tự chăm sóc mình mà!
    cu Tiến! thằng em trai to xác của chị, em lơp 10 rồi, lớn lăm rồi, chẳng còn trẻ con nữa, và chị chẳng phải nói nhiều với em. Nhà có 2 chị em nên dù em là con trai thì chị em cũng nói với nhau đủ chuyện trên đời, và chị tự hào về em. Chị chúc em vững vàng như 1 chàng trai thực sự.
    Què Già yêu quý, mày là người mà tao nhớ đến ngay sau gia đình tao. Thật ra thì còn 1 người nữa, mày biết là ai rồi chứ, 1 người ở xa và thật buồn là gần như trở thành không khí rồi---> bỏ qua. Và tao biết sớm hay muộn mày sẽ đọc được những dòng này. Nếu nói rằng mày là con bạn tốt nhất và hiểu tao nhất thì chắc là chưa đúng, tao còn nhiều chuyện chưa tuôn hết cho mày, và mày cũng thế đúng không. Nhưng tao và mày vốn vẫn thế mà, khi mệt mỏi và khi chán đời, mày biết mày phải tìm ai không, tao biết tao với mày đều lớn rồi mà Năm mới chúc mày có 1 cuộc sống thoải mái hơn, sẽ gỡ từ từ từng nút rối 1 nhé, tao tin mày thành công.
    Sư phụ! Tính ra thì đệ tử còn hơn tháng sư phụ cơ đấy nhưng mà được hét nũng nịu 2 tiếng này với sư phụ đệ tử rất vui. Sư phụ là 1 người rất đặc biệt với đệ tử, điều này thì 2 thầy trò mình hiểu phải không sư phụ. Đệ tử không biết đến khi nào và bao giờ thì sẽ thấy ngượng khi gọi sư phụ là sư phụ nữa, chắc chẳng khi nào đâu sư phụ nhỉ. Mây đen kéo đi, sau cơn mưa trời lại sáng, đệ tử chúc sư phụ sẽ làm được điều mà sư phụ mong ước cháy bỏng, và trên hết, chúc sư phụ tìm được 1 động lực giúp sư phụ mạnh mẽ thật nhiều.
    Anh hàng xóm dễ...! thật lạ lùng là khi mà em cần 1... nói như tiểu thuyết là bờ vai vững chắc để dựa dẫm thì em tóm được anh. Anh không biết anh đã giúp em nhiều thế nào đâu. Không biết có lúc nào anh đọc được những dòng này không nhỉ. Đối với anh, em chỉ muốn nói lời duy nhất cám ơn thôi. Nếu như đúng kế hoạch thì anh sẽ rời khỏi cái xóm bé tí này. Trước đấy em chẳng chơi với ai trong xóm, nhìn thấy anh cũng toe miệng cười 1 fát là quá đáng lắm rồi... nhưng bây giờ... nếu anh đi thật em sẽ nhớ anh nhiếu lắm đấy. Ở bên cạnh anh em vui lắm, em có thể kể cho anh nghe tất cả mọi chuyện thoải mái và vô tư, chẳng sợ gì, chỉ sợ.... phụ huynh bắt gặp. Em chúc anh may mắn, thật may mắn, thế thôi.
    mấy con yêu quái! nhắc đến chúng mày không thể dùng lời lẽ lịch sự được. 4 năm cùng học cùng ăn ở đã gắn kết tụi mình lại chúng mày nhỉ. Dù giờ đây không còn thường xuyên được chuyện trò và nghe chúng mày tâm sự vì chúng mày có người thì thầm bên cạnh nhưng lúc khó khăn nhất tao biết rằng luôn tìm được sự yên tâm ở chúng mày. Tao chúng Phương Trang, Thao giữ được chàng hoàng tử tuyệt vời đang bên cạnh chúng mày, chúc Mai Trang bỏ được kiếp mỗi lần đi chơ giới thiệu 1 chàng mới toe, chúc Hải Linh trắng hơn 1 xí và... mày là đứa duy nhất chưa mang chàng ra mắt bon tao đấy, năm mới, cố lừa lấy 1 thằng nhé.
    Mày yêu! không biết có còn ai gọi mày là "Bé" ngoài tao không nhỉ. Dù mày có thay đổi và trưởng thành đến đâu, mày mãi mãi là thằng Hà rất chi là "chị". Tao không biết điều gì xô đẩy tao không ghét mày mà ngược lại mới chết chứ. Tao rất ghét những thằng nhẹ nhàng tình cảm và ngoan quá đáng như mày, nhưng xem ra bây giờ mày tiến bộ còn hơn cả tao rồi. Tao chưa kịp chúc gì mày hôm giao thừa vì đơn giản tao chẳng nghĩ ra. Bây giờ vẫn thế. Thôi thì chúc mày say duyên mới cấm quên nhiệm vụ... Hê hê, nhiệm vụ gì chỉ tao biết thôi.
    uhm... dành cho người bạn ol chưa biết mặt Duyên là do trời định, nhưng mà con người ta cũng biết tạo duyên cho mình, phải không. Rồi sẽ đến lúc mình gặp nhau. Nhưng dù có gặp hay không tri âm vẫm là tri âm, nhỉ!
    Anh là người mà em nhớ thật nhiều, muốn nói thật nhiều trong giờ phút này. Em đã định cố tình bỏ qua, nhưng cố quên thì thêm nhớ phải không anh. Hơn nữa năm mới không để cái gì ấm ức trong lòng. Em đã chửi rủa anh, sỉ vả anh, kết tội anh thật nhiều, em tin người lắm, chưa bị...baogiờ, nên, anh làm em sốc và mất cân bằng trong 1 thời gian khá dài, tất cả những điều ngớ ngẩn ấy chỉ hành hạ em thôi, đơn giản anh không biết hoặc có biết thì... anh có nhiều chuyện phải quan tâm hơn. 1 vết thương, dù không còn chảy máu thì nó vẫn để lại sẹo và đôi khi, nhói đau. Die liebe ist blind! Yêu là mù quáng, giờ thì em thấm thía câu này lắm, nếu như em vứt được vế sau aber ich liebe dich nhưng mà em vẫn yêu anh thì em sẽ thanh thản và thoải mái hơn nhiều lắm. Dù sao cũng năm mới rồi, kết thúc 1 tình yêu và đi đến 1 cái gì đó quái đản, không phải là tình bạn đâu anh ạ, em muốn cám ơn anh. Anh đã dạy cho cái đầu óc ngây ngô của em nhiều điều lắm. Nếu ko có anh em vẫn còn nhìn cuộc đời bằng cặp kính màu hồng. Em đã học được nhiều, và hạnh phúc nhiều. Cám ơn anh đã là mối tình đầu của em. Chúc anh tìm thấy hạnh phúc trong bất hạnh của mình!
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  6. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Phù, không hiểu từ phút giây ngày tháng nào mà mất béng thói quen ngủ trước 3h sáng, tệ thật, chẹp... Mà đêm đen cộng với ít gió mùa lạnh lạnh rất dễ làm đầu óc bùng nổ với vô vàn ý nghĩ quái đản, hôm nay lại càng nhiều, vì có tí men, không say, nhưng phê phê...
    Xem nào, híc, tại sao lại sinh ra trên đời lắm tâm trạng thế nhỉ, mà tại sao lại sinh ra mình là con gái nhỉ, híc, đầu óc tưng tửng từng tưng mất roài, buồn chẳng buồn, vui đương nhiên là không vui rùi, muốn hoạt động, chạy nhảy, dưng mừ ho he 1 tiếng nho nhỏ là bị fụ huynh tóm tóc, lên gối, xuống chỏ bốp bốp hự hự liền, chẳng dại. Mấy hôm nay fụ huynh hơi nhạy cảm với vấn đề nữ tính, không hiểu ông chú ông bác nào tiêm nhiễm tư tưởng xấu nhỉ, hừ, nếu biết sẽ... làm quái gì được cơ chứ. Giả sử giờ này mà còn đứa nào buôn chuyện được thì chắc ngồi ôm cái điện thoại thâu đêm luôn, chẹp, nhưng mà lũ heo đấy ngủ béng rồi còn đâu nữa.
    Ôiiii, điên mất, chỉ thích ngồi và gõ cồm cộp lên bàn fím, nếu mà lôi đống bài tập ra làm thì hiệu quả hơn nhiều so với cái việc ngu ngốc này, dưng mà, chẹp, bài tập không giải toả được bức xúc, đầu óc không thông thoáng thì nghĩ thế quái nào được bài vở chứ... Mà cũng lạ thật, mình bị tắc nghẽn cái gì và tắc nghẽn từ đâu nhỉ, không tìm ra nguyên nhân sao giải quyết được vấn đề cơ chứ... Hừm, lôi từng vấn đề ra phân tích vậy...
    Vấn đề đầu tiên là tình cảm, chẹp, từ lâu bị tê liệt dây thần kinh này roài nên chả ảnh hưởng gì lắm... 1 điều nho nhỏ là bị lũ quái vật khốn nạn gắn ghép với anh hàng xóm, vớ vẩn thật,,, không hiểu anh hàng xóm có nhắn tin cho Hải Linh không nhỉ, hừm, nếu mà phi vụ 54 ngày cưa cẩm của họ đùa thành thật thì vui lắm, tuyệt cú mèo đây, hê hê, có cớ để chọc cho anh hàng xóm sợ... khà khà Mặc dù chúng nó bảo rượu nói, uống vào mới lắm mồm thế, nhưng biết đâu được đấy... Anh hàng xóm có người sở hữu cũng buồn lắm, trừ HL ra, nếu là nó thì rất khoái. Mà nói đến rượu lại fải triết lý... Tại sao bọn con trai thích thì nhậu còn con gái mà đụng đến thứ có cồn đấy y như rằng có kẻ bĩu môi, rõ vớ vẩn... Thực tế chứng minh tửu lượng của bọn XX cao thủ hơn bọn XY mà, để xem, đứa nào dám trề mỏ ra, cho viu cái thứ thừa thãi đấy luôn, đáng đời... Nhưng mà công nhận là nhức đầu gớm... Ôi, uống rươu nhân dịp bán 20 euro, tiền bạn Hải mừng tuổi, chắc giờ này bạn ý vù sang Séc rồi, nói gì thì nói, vẫn cắn dứt lương tâm gớm (lương tâm vứt cho chó gặm từ lâu, nhưng vẫn còn 1 ít). Nếu mà không chạy trốn bán ý 2/3 thời gian bạn ý về nước, nhẹ nhàng tình cảm bảo bạn ý rằng, "tao với mày ứ yêu nhau được đâu", bắt tay 1 cái, "bạn tốt nhá" thế chắc đỡ hơn đấy nhỉ, ui dào, thôi, kệ miẹ nó đi, nó đi thì cũng đã đi rồi, có làm sao thì nó vẫn sống, trái đất vẫn quay, đúng, tốt nhất là thưởng thức 400k này đi, hờ hờ, thế có fải thoải mái hơn không, đôi khi cũng fải khốn nạn chứ, gì cũng tốt thì đếch fải người, Quan Âm mất rồi,,, quyết định thế đi,,,
    Vấn đề thứ 2 là học hành, chưa thi xong, mấy môn đã thi biết không fải thi lại, thế là cười toe được rùi, không lo nghĩ, không sợ hãi, kỳ 2 quyết tâm chăm chỉ hơn chứ tiếp tục cái kiểu học 4 ngày kiến thức chúng nó học 4 tháng thì chết luôn. May mà trông dễ, nhòm bài tụi nó được, không thì đứt,,, Hừ, muốn xuất ngoại thì như thế có mà tiêu, chỉnh đốn lại đầu óc, kỳ 2 cố mà đứng vào giữa, may ra còn cơ hội chứ ngồi tự hào không fải thi lại rồi thoả mãn, cười sung sướng xem chừng ơ hơ a ha quá... Mà nhắc đến học hành là lại cú. Sáng nay tụi con trai ở lớp gọi lên trường, tưởng có việc gì hay ho, hoá ra đi mua quà 8/3 cho bọn con gái... Hừm, lũ khốn, đợi đấy, ta sẽ trả thù, bị chia là der giống chung, nhưng mà xét cho cùng vẫn thấy hay ho, lạ thật, rất khoái làm người lưỡng tính,,,
    Vấn đề to tát, fụ huynh, trời, dạo này nhìn thấy fụ huynh là chân đập tim lẩy bẩy roài, mà fụ huynh thì dính đến nhiều quyền lợi lớn lao lắm. Quyền lợi khổng lồ cực kỳ là tài chính, híc, chả hiểu sao mà bi giờ mở mồm xin kinh fí thấy ngượng ngùng thế cơ chứ. Xét 1 cách toàn diện thì có gì fải ngại đâu chứ, hứt, nhưng mà mang tiếng cao hơn mẹ 1 cái đầu, suýt soát bằng papa roài mà ngửa tay xin mấy đồng... chẹp, không xin thì sống sao nổi, mà xin thì cứ như là mắc tội gì kinh khủng lắm ý,,, chắc tại lắm chuyện quá nên mới thế chứ bọn bạn, không xin fụ huynh dễ thường chúng nó hít khí trời đấy, thui, mặc kẹ đi, cứ coi như ta vẫn còn bé thơ đi, chả chết ai, nhưng bi giờ mà kiếm được việc hợp lí là làm luôn đấy, hừ, có việc gì mà không khổ đâu cơ chứ, sướng quen rồi, có mà khổ được khối ấy, xì, kém cỏi thiệt... Dạo này phụ huynh cũng stress quá hay sao mà gắt gỏng gớm, giả vờ ngủ, coi như chẳng biết cái quái gì cả (lại tệ nữa) giả sử mà có thức cũng xuống nghe la ó, thiệt thân, ngu gì, cho thằng em lãnh đủ, chị mày "học" khuya ngủ bù là đúng rồi, cấm thắc mắc... Mỗi tội, phụ huynh mà cáu là đi toong bao kế hoạch hay ho, thực tiễn nhất là hóc guitar, gạ gẫm được rồi nhưng mà ngu quá, không xin tiền mua đàn luôn, bay giờ gặp trở ngại rồi, phiền phức thật, hi vọng vài hôm nữa phụ huynh lại đứng trước gương ngắm nghía rồi hỏi "Bố có đẹp trai không???" thế là ổn.
    Xét 1 cách tương đối hay xét 1 cách toàn diện thì... càng ngày càng tệ,,, mà dạo này còn nói dối lem lẻm nữa chứ... Hừm, sau khi giải toả thấy tâm trạng có vẻ được cải thiện, côi như là thú tội, không theo đạo, chả có chúa, nhưng lảm nhảm với cái máy tính vẫn là đã khai báo tội lỗi. Hoá ra, bứt dứt vì nhiều tội quá, từ từ sửa lỗi, sẽ phấn khởi thôi, không sao... Cố lên nào...

    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  7. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Phù, không hiểu từ phút giây ngày tháng nào mà mất béng thói quen ngủ trước 3h sáng, tệ thật, chẹp... Mà đêm đen cộng với ít gió mùa lạnh lạnh rất dễ làm đầu óc bùng nổ với vô vàn ý nghĩ quái đản, hôm nay lại càng nhiều, vì có tí men, không say, nhưng phê phê...
    Xem nào, híc, tại sao lại sinh ra trên đời lắm tâm trạng thế nhỉ, mà tại sao lại sinh ra mình là con gái nhỉ, híc, đầu óc tưng tửng từng tưng mất roài, buồn chẳng buồn, vui đương nhiên là không vui rùi, muốn hoạt động, chạy nhảy, dưng mừ ho he 1 tiếng nho nhỏ là bị fụ huynh tóm tóc, lên gối, xuống chỏ bốp bốp hự hự liền, chẳng dại. Mấy hôm nay fụ huynh hơi nhạy cảm với vấn đề nữ tính, không hiểu ông chú ông bác nào tiêm nhiễm tư tưởng xấu nhỉ, hừ, nếu biết sẽ... làm quái gì được cơ chứ. Giả sử giờ này mà còn đứa nào buôn chuyện được thì chắc ngồi ôm cái điện thoại thâu đêm luôn, chẹp, nhưng mà lũ heo đấy ngủ béng rồi còn đâu nữa.
    Ôiiii, điên mất, chỉ thích ngồi và gõ cồm cộp lên bàn fím, nếu mà lôi đống bài tập ra làm thì hiệu quả hơn nhiều so với cái việc ngu ngốc này, dưng mà, chẹp, bài tập không giải toả được bức xúc, đầu óc không thông thoáng thì nghĩ thế quái nào được bài vở chứ... Mà cũng lạ thật, mình bị tắc nghẽn cái gì và tắc nghẽn từ đâu nhỉ, không tìm ra nguyên nhân sao giải quyết được vấn đề cơ chứ... Hừm, lôi từng vấn đề ra phân tích vậy...
    Vấn đề đầu tiên là tình cảm, chẹp, từ lâu bị tê liệt dây thần kinh này roài nên chả ảnh hưởng gì lắm... 1 điều nho nhỏ là bị lũ quái vật khốn nạn gắn ghép với anh hàng xóm, vớ vẩn thật,,, không hiểu anh hàng xóm có nhắn tin cho Hải Linh không nhỉ, hừm, nếu mà phi vụ 54 ngày cưa cẩm của họ đùa thành thật thì vui lắm, tuyệt cú mèo đây, hê hê, có cớ để chọc cho anh hàng xóm sợ... khà khà Mặc dù chúng nó bảo rượu nói, uống vào mới lắm mồm thế, nhưng biết đâu được đấy... Anh hàng xóm có người sở hữu cũng buồn lắm, trừ HL ra, nếu là nó thì rất khoái. Mà nói đến rượu lại fải triết lý... Tại sao bọn con trai thích thì nhậu còn con gái mà đụng đến thứ có cồn đấy y như rằng có kẻ bĩu môi, rõ vớ vẩn... Thực tế chứng minh tửu lượng của bọn XX cao thủ hơn bọn XY mà, để xem, đứa nào dám trề mỏ ra, cho viu cái thứ thừa thãi đấy luôn, đáng đời... Nhưng mà công nhận là nhức đầu gớm... Ôi, uống rươu nhân dịp bán 20 euro, tiền bạn Hải mừng tuổi, chắc giờ này bạn ý vù sang Séc rồi, nói gì thì nói, vẫn cắn dứt lương tâm gớm (lương tâm vứt cho chó gặm từ lâu, nhưng vẫn còn 1 ít). Nếu mà không chạy trốn bán ý 2/3 thời gian bạn ý về nước, nhẹ nhàng tình cảm bảo bạn ý rằng, "tao với mày ứ yêu nhau được đâu", bắt tay 1 cái, "bạn tốt nhá" thế chắc đỡ hơn đấy nhỉ, ui dào, thôi, kệ miẹ nó đi, nó đi thì cũng đã đi rồi, có làm sao thì nó vẫn sống, trái đất vẫn quay, đúng, tốt nhất là thưởng thức 400k này đi, hờ hờ, thế có fải thoải mái hơn không, đôi khi cũng fải khốn nạn chứ, gì cũng tốt thì đếch fải người, Quan Âm mất rồi,,, quyết định thế đi,,,
    Vấn đề thứ 2 là học hành, chưa thi xong, mấy môn đã thi biết không fải thi lại, thế là cười toe được rùi, không lo nghĩ, không sợ hãi, kỳ 2 quyết tâm chăm chỉ hơn chứ tiếp tục cái kiểu học 4 ngày kiến thức chúng nó học 4 tháng thì chết luôn. May mà trông dễ, nhòm bài tụi nó được, không thì đứt,,, Hừ, muốn xuất ngoại thì như thế có mà tiêu, chỉnh đốn lại đầu óc, kỳ 2 cố mà đứng vào giữa, may ra còn cơ hội chứ ngồi tự hào không fải thi lại rồi thoả mãn, cười sung sướng xem chừng ơ hơ a ha quá... Mà nhắc đến học hành là lại cú. Sáng nay tụi con trai ở lớp gọi lên trường, tưởng có việc gì hay ho, hoá ra đi mua quà 8/3 cho bọn con gái... Hừm, lũ khốn, đợi đấy, ta sẽ trả thù, bị chia là der giống chung, nhưng mà xét cho cùng vẫn thấy hay ho, lạ thật, rất khoái làm người lưỡng tính,,,
    Vấn đề to tát, fụ huynh, trời, dạo này nhìn thấy fụ huynh là chân đập tim lẩy bẩy roài, mà fụ huynh thì dính đến nhiều quyền lợi lớn lao lắm. Quyền lợi khổng lồ cực kỳ là tài chính, híc, chả hiểu sao mà bi giờ mở mồm xin kinh fí thấy ngượng ngùng thế cơ chứ. Xét 1 cách toàn diện thì có gì fải ngại đâu chứ, hứt, nhưng mà mang tiếng cao hơn mẹ 1 cái đầu, suýt soát bằng papa roài mà ngửa tay xin mấy đồng... chẹp, không xin thì sống sao nổi, mà xin thì cứ như là mắc tội gì kinh khủng lắm ý,,, chắc tại lắm chuyện quá nên mới thế chứ bọn bạn, không xin fụ huynh dễ thường chúng nó hít khí trời đấy, thui, mặc kẹ đi, cứ coi như ta vẫn còn bé thơ đi, chả chết ai, nhưng bi giờ mà kiếm được việc hợp lí là làm luôn đấy, hừ, có việc gì mà không khổ đâu cơ chứ, sướng quen rồi, có mà khổ được khối ấy, xì, kém cỏi thiệt... Dạo này phụ huynh cũng stress quá hay sao mà gắt gỏng gớm, giả vờ ngủ, coi như chẳng biết cái quái gì cả (lại tệ nữa) giả sử mà có thức cũng xuống nghe la ó, thiệt thân, ngu gì, cho thằng em lãnh đủ, chị mày "học" khuya ngủ bù là đúng rồi, cấm thắc mắc... Mỗi tội, phụ huynh mà cáu là đi toong bao kế hoạch hay ho, thực tiễn nhất là hóc guitar, gạ gẫm được rồi nhưng mà ngu quá, không xin tiền mua đàn luôn, bay giờ gặp trở ngại rồi, phiền phức thật, hi vọng vài hôm nữa phụ huynh lại đứng trước gương ngắm nghía rồi hỏi "Bố có đẹp trai không???" thế là ổn.
    Xét 1 cách tương đối hay xét 1 cách toàn diện thì... càng ngày càng tệ,,, mà dạo này còn nói dối lem lẻm nữa chứ... Hừm, sau khi giải toả thấy tâm trạng có vẻ được cải thiện, côi như là thú tội, không theo đạo, chả có chúa, nhưng lảm nhảm với cái máy tính vẫn là đã khai báo tội lỗi. Hoá ra, bứt dứt vì nhiều tội quá, từ từ sửa lỗi, sẽ phấn khởi thôi, không sao... Cố lên nào...

    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  8. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Thời gian vẫn cứ trôi đi, em và anh không còn dành nhiều thời gian cho nhau như trước nữa. Có lẽ cũng do việc học hành bận rộn cùng với cuộc sống riêng của mỗi người nên mới như vậy. Ngược lại, mỗi lần được gặp anh, em lại thấy vui hơn, hạnh phúc hơn. Có lẽ niềm vui đó bù đắp cho em những thời gian anh và em không ở bên nhau anh nhỉ?
    Em thường hỏi anh có ngủ ngon không? Em muốn được biết anh làm gì những lúc anh không ở cạnh em. Chắc lại xem film, chơi điện tử và học... Còn gì nữa không anh??
    HÔm qua anh kể nhà anh lại party, và chắc chắc anh cũng sẽ nhảy. Em không biết sau đó bọn anh làm gì nữa. Lúc nào em cũng muốn được nhảy với anh trong những party đó nhưng hình như chưa bao giờ em và anh cùng đi party anh nhỉ??? Những lúc đó, anh nhảy với người con gái nào vậy?? EM không biêt em nghĩ đến điều đó em cảm thấy có cái gì lạ lạ. Có lẽ em hơi thấy ghen. HÌ, em hâm rùi anh nhỉ. Dù sao thì cũng cần niềm tin ở nhau đúng ko??? Đừng bao giờ anh làm em buồn nhé. EM từng nói anh muốn one night stand với ai cũng được nhưng phải có protection. Hic, nhưng anh biết là em không bao giờ muốn vậy đúng không?? Thế nên anh đừng làm vậy nhé kể cả khi em chẳng biết anh có làm thế hay không? Xin đừng làm vậy anh nhé. Em yêu cún của em, anh biết điều đó đúng ko??
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  9. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Thời gian vẫn cứ trôi đi, em và anh không còn dành nhiều thời gian cho nhau như trước nữa. Có lẽ cũng do việc học hành bận rộn cùng với cuộc sống riêng của mỗi người nên mới như vậy. Ngược lại, mỗi lần được gặp anh, em lại thấy vui hơn, hạnh phúc hơn. Có lẽ niềm vui đó bù đắp cho em những thời gian anh và em không ở bên nhau anh nhỉ?
    Em thường hỏi anh có ngủ ngon không? Em muốn được biết anh làm gì những lúc anh không ở cạnh em. Chắc lại xem film, chơi điện tử và học... Còn gì nữa không anh??
    HÔm qua anh kể nhà anh lại party, và chắc chắc anh cũng sẽ nhảy. Em không biết sau đó bọn anh làm gì nữa. Lúc nào em cũng muốn được nhảy với anh trong những party đó nhưng hình như chưa bao giờ em và anh cùng đi party anh nhỉ??? Những lúc đó, anh nhảy với người con gái nào vậy?? EM không biêt em nghĩ đến điều đó em cảm thấy có cái gì lạ lạ. Có lẽ em hơi thấy ghen. HÌ, em hâm rùi anh nhỉ. Dù sao thì cũng cần niềm tin ở nhau đúng ko??? Đừng bao giờ anh làm em buồn nhé. EM từng nói anh muốn one night stand với ai cũng được nhưng phải có protection. Hic, nhưng anh biết là em không bao giờ muốn vậy đúng không?? Thế nên anh đừng làm vậy nhé kể cả khi em chẳng biết anh có làm thế hay không? Xin đừng làm vậy anh nhé. Em yêu cún của em, anh biết điều đó đúng ko??
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  10. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    11.22!
    Chẹp, kết quả của những ngày thức đêm thức hôm là những chuỗi ngày đêm hôm thức dài...
    Hôm nay thì cứ ngồi mà mong cho 2 mi mắt cúp xuống nhá, còn lâu, cốc đen đá vẫn còn chưa ngấm vào tuỷ cơ mà, sao chớp chớp nổi cơ chứ...
    Tệ bạc thật, không hiểu trong đùi người có bao nhiêu cơ nhỉ, mà dù có là bao nhiêu đi chăng nữa thì tất cả những cái gọi là cơ ấy đang kêu gào 1 cách thảm thương, nhức không thể nào nhức hơn nữa,,, híc, trăm sự là tại "anh thầy" thể dục, eo ôi, "anh thầy" thì cao to sáng láng thật đấy (đã cao to sáng láng cỡ ấy thì chắc chắn chả fải hàng kém chất lượng nên đương nhiên anh thầy chẳng có biết đánh vần Ê SẮC Ế là gì) nhưng sao anh thầy lại khó tính nhường đấy cơ chứ, hừ, đến vợ của Lý Đức vọt xa vọt cao có khi còn chả quá nổi con gà cúm nó bay, thế mà, hứt, "anh thầy" đẹp giai nỡ bắt 1 con heo chính hiệu nhấc tấm thân ngọc ngà của nó lên khỏi mặt đất 90 cm, hừ, mặc dù rất chi là yêu quý anh thầy và chẳng muốn mang tiếng hỗn láo với anh thầy vẫn không thể kìm nén nổi cái sự bùng...
    Sau 1 kỳ thi đầy cam go khốc liệt học nhồi học nhét tất tần tật những gì tụi nó học trong 4 tháng vào 4 ngày ngộ độc gần chết, thụt lên thụt xuống fát hãi hùng và còn được hân hạnh nghe chủ nhiệm lớp nói chuyện với fụ huynh cái cô sinh viên "nhỏ nhắn" của anh thầy quyết tâm trở thành con người tử tế, và cái sự tử tế kéo dài những ... 6 ngày, (so với con số cả học kỳ 1 không ngồi nổi ngày nào 6 tiết trên lớp thì đúng là 1 thành tích quá xa sỉ) nhưng chỉ vì anh thầy mà tất cả tiêu tan... Con người ta cố gắng cũng fải có động lực chứ, tờ pôlime nhét trong ví tiếc rẻ ko tiêu nó nằm im được 1 thời gian xác định, nhưng thử vì 1 cái bút giá 1 nghìn đồng mà biến nó thành khoảng 5 tờ nhỏ nhỏ xem, chả mấy nỗi mà veo huyền vèo, cô học trò của anh vốn dĩ đỏng đảnh lắm, biết tiết kiệm là gì đâu, anh đã khai mào cho ngựa quen đường cũ rồi, tội anh to thật... Chẹp...
    Nói thì nói vậy chứ, hứt, cái gọi là sự nỗ lực và cố gắng của mình tệ thật, dù sao cũng mang tiếng "người nhớn" chắc nghiêm chỉnh chút thì tốt hơn, chả ai đi khen 1 đứa con gái ngổ ngáo quậy tưng bừng cả... Chẳng phải anh Long Vũ đẹp trai cũng có ô chữ kỳ diệu điểm hấp dẫn đàn ông nhất của phụ nữ là Thuỳ Mị còn gì... Ôi, cái sự Thuỳ mị ấy nó nằm ở chỗ nào nhỉ, công cuộc tìm kiếm nó khó khăn phức tạp chả kém loài người tìm ra lửa đâu nhỉ, à, theo thần thoại Hy Lạp, lửa của người do Prômêthê thì fải mang xuống, vậy là mình cũng há hốc mồm đợi kẻ nào đó vác cái "thuỳ mị" nết na nhét vào mồm, hề, cũng được đấy chứ nhỉ
    12.00
    1 ngày thứ 7 nữa lại qua đi, ừ, hôm nay là thứ 7 cơ đấy, 1 thứ 7 mưa, mưa cuối mùa đông, đầu mùa hè, mà thế quái nào lại mưa hôm nay nhỉ, vô lí thật, có mỗi ngày tự nhiên được nghỉ vì trường lấy fòng cho cao đẳng thi thì ông trời khóc luôn, vô lý thật... Mà cũng chẳng sao, ông có rên rỉ nấy chứ rồng ầm lên cũng không cản trở nồi bước đường "nghỉ ngơi" của cháu cơ mà...
    Đúng rồi, cơ bắp căng fừn fựt thế này là tại "nghỉ ngơi" đây, chả hiểu ngày dòi tháng bọ gì mà từ sáng tinh mơ đến đêm mờ mắt leo lên leo xuống vài chục tầng cầu thang, cái chân thì cọt cà cọt kẹt không bằng răng bà già nhá cơm nữa, thế mới biết mình tài giỏi thế nào... Mỗi tôi đau thật đấy, đau fát khóc lên được, miẹ, hồi tập đá cầu cũng bị chuột rút ra rút vô cả đêm, hứt, ác độc, trăm sự là tại con Què, ờ, đúng rồi, tại nó, vì SN nó,,, không hiểu có cái SN nào kéo dài đến tận 10 ngày liền không nhỉ, hì, có ai ăn SN 5,7 chập như mình không nhỉ,,, mà kệ chứ,,, bạn "tốt" như thế là đúng rồi, bố khỉ, vì đợi chờ mày với sư phụ mày mà tao phải ngồi gõ những dòng vô nghĩa này tiêu diệt thời gian đấy...
    Ừm,,, sư phụ con bạn, chiến dịch đong đưa sư phụ nó bắt đầu thế nào ấy nhỉ, à à, tại vì sư phụ nó có 1 chất giọng rất chi là"quyến rũ" ờ, nhừng ta bị hút bởi nhau đâu fải là cái gì quá quá cụ thể chứ, giọng nói là 1 fạm trù cực kỳ trừu tượng, hề, có sao, chết vì mùi còn được thì chết vì giọng có sao đâu... ( Ngẫm nghĩ 1 tí, sao mình toàn chết vì giọng thế nhỉ??? 2 là chia ở số nhiều rồi đây, chết thật) A, mà không thể so giọng này với giọng kia được, xét cho cùng thì khác nhau kha khá xa cơ mà...
    Sáng, đang ngồi rung đùi rồi không hiểu đùi rung hay cái gì rung, hoá ra là cái tít, a ha, sư phụ con bạn nhắn tin, hừ, lại cái kiểu vừa vuốt ve vừa cào cấu đây, ờ, thế mới hứng thú chứ, hơ hơ, ôi, mày ơi, gia sư của mày, khổ thân tao, ai bảo có cảm hứng bất tận với những con heo chi cho mệt, ai bao gia sư mày 83, khà khà, ko sao tao cũng đang muốn tương tư mà, mày biết vì sao rồi đấy
    Ngày 14/3 bắt đầu rồi Lại 1 ngày mới đấy, nhưng không fải cái gì cũng mới, thế thì có mà chết à
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại

Chia sẻ trang này