1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký con heo hâm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Heo_con_xinh, 08/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Khổ, mấy hôm nay Hà Nội mưa khiếp không chịu được, mình ghét nhất trên đời cái kiểu mưa này, dai dẳng, dấm dứt, hừ, thà mưa béng 1 trận rào rào xong rồi hết tần tật có fải hay không. Bình thường thì chả ghét đâu nhưng mà mưa kiểu này triệt hạ kinh tế quá đi mất, mà đã dính đến cái tờ giấy in hình Bác Hồ kính yêu là cái gì cũng fải tính toán hết. Nhưng mà người tính chả bao giờ bằng trời tính. Vừa rửa được cái xe cho có vẻ con gái gọn gàng sạch sẽ thì lại tí tách, đường xá lầy lội, bùn bẩn, hừ, rõ ràng mình muốn fấn đấu thành người tử tế nhưng không ai cho đấy chứ...
    Mà chắc tại trời mưa nên ở lớp thì bạn bè kinh ngạc với số buổi nghỉ học từ khi bắt đầu học kỳ 2 dừng lại ở con số 2, ở nhà thì fụ huynh và thằng em há hốc mồm nhìn con gái cưng tự giác thu dọn nhà cửa. Ờ, cũng tại cái sự ngoan đột xuất ấy mà bỗng tự dưng hứng chí lục lọi đống sách vở 1 thời đau thương 1 thời máu lửa của năm cuối cấp, dù gì cũng chất đống bọn nó ở đấy 3/4 năm rồi, để lâu thêm nữa thì có người lại bảo ác độc, mí cả bới móc lên tìm quyển hình cho con quái vật ban nó mượn. Hừ, thế quái nào mà tìm được 1 tập giấy đẹp ơi là đẹp, đã thế còn có 1 tờ in hình con lợn nữa chứ.
    Chưa kịp rú lên vì con nhợn nó xinh dã man luôn thì bỗng tự dưng nhận ra nét chữ của... cựu... anh yêu... "ngồi cạnh người yêu thật là thích, anh yêu em hơn lúc nào hết Hương ơi!" Chết thật ý chứ,,, mình nhớ cái ngày mưa gió bão bùng anh yêu bảo anh không chấp nhận người yêu anh là 1 con người yếu đuối đã tống tất tần tật những gì không cháy được xuống sông, những gì có thể bén vào lửa (trừ tờ 10.000 VNĐ) là mang đi tìm độ tan rã của nó liền rồi cơ mà nhỉ? Thế quái nào mà lại sót 1 tờ đẹp thế này, mà còn chả nhớ là anh yêu đưa lúc nào nữa, chẹp, đúng là mk thật... Cũng may mắn thay là thời điểm này hình ảnh anh yêu bơn bớt sâu đậm, lấy lại được fong độ đỉnh cao roài, không fải con bé điên rồ yếu đuối nữa roài... hê hê, thế cho nên là thay vì ngồi ôn lại kỷ niệm xưa và rấm rứt hứt hứt 1 mình thì nhắn tin hỏi thăm anh yêu fát... Hà, anh yêu đúng là anh yêu thật, vẫn ngọt ngào và đằm thắm như xưa thế thì ngày ấy năm ấy mình chết là đúng rồi, chả có gì mà fải thắc mắc nhiều, được cái nhắn tin dễ buồn ngủ thật đấy, nằm ngủ lúc nào không biết nữa, hề, nhưng cách ru ngủ này tốn kém quá xá...
    Mà hình như trời ướt át thế này thành ra mọi thứ đều ướt át kể cả tâm trạng con người hay sao ý. Được mùa hay sao mà mấy bạn cứ thế hồn nhiên vô tư "tâm sự" nỗi thống khổ của các bạn ý về việc chế ngự và chinh fục những con tim. KHiếp thật đấy... Hừ, mấy bạn XY giống mình thì chả là sao, cùng chị em cả, có gì cũng dễ hiểu, đằng này toàn là những đứa lừng lững cao hơn mình đến cả cái đầu... chẹp, thế mà sao chúng nó "non nớt" thế nhỉ, chuối nữa, sến nữa,,, tất nhiên rồi, có gì đụng đến Liebe mà không sến đâu cơ chứ... Nhưng mà người ta vẫn fải sống và tồn tại để mà yêu, có yêu thì mới sống được mà, chuyện,,, Chẹp...
    Có lẽ sáng mai biết điểm tin rồi, hú, chả hiểu ông trời thương xót thế nào hoá ra không fải thi lại đại số, nhưng tin mà mình không thi lại thì đúng là sỉ nhục nền giáo dục của Việt Nam quá, dù sao thì ... biết đâu đấy, may hơn khôn mà, nếu không fải thi lại thật thì sẽ ăn chay 1 ngày <--- cụng li lấy tinh thần... Ôi, giá có thể kiềm chế được dịch vị nhỉ, hú hú hú học ôn thi mà cân cứ tăng vèo vèo thế này, chả mấy chốc là thành heo nái, ứ fải heo con rồi, hú hú hú
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  2. dammecuongsi

    dammecuongsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    .........Những ngày tới cũng không khác những ngày đã qua.Thời gian qua nhanh thiệt.loáng cái gần hết nữa năm.Ông bà già hối cưới vợ quá trời mà sao con gái bây giờ chán quá.Tuần trước nghe người bị cảm mệt mệt không biết có phải bị thăng H5N1 làm không về nhà. ông bà già đi cả,kêu con bồ qua nấu giùm nồi cháo.chắc muối đang rẻ lắm sao mà cháo như được nấu bằng nước biển. Kết quả hết cảm chuyển sang viêm họng.Chưa hết có 36 cái răng hư cha nó hết gần phân nữa.chắc tại kết quả của 2 năm đi bộ đội.là 2 năm không biết tới bàn chải răng.mới trám lại được mấy cái răng nha,bác sĩ nói hạn chế ăn uống khẻo công cốc.tối về nhận được 2 cái thiếp đám cưới.Kỳ này chắc lỗ nặng quá.Trong cái rủi có cái may là bác sĩ không cấm hôn.con bồ nó bắt đầu mê cái mùi thạch cao nha khoa, nó còn nói : biết thế em dắt anh đi làm răng từ sớm.làm như miệng mình mùi khó ngửi lém,khó ngửi sao mà trước cứ đứ mỏ cho tui hoài vậy.nói vậy mà nó không giận chứ.đúng là con gái nói sao cũng được.
    Sao? bao nhiêu đây đủ nhảm để ngang ngữa với mấy bạn chứ.Nãy giờ tôi bịa ra cả đấy nghe hay không
  3. dammecuongsi

    dammecuongsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    .........Những ngày tới cũng không khác những ngày đã qua.Thời gian qua nhanh thiệt.loáng cái gần hết nữa năm.Ông bà già hối cưới vợ quá trời mà sao con gái bây giờ chán quá.Tuần trước nghe người bị cảm mệt mệt không biết có phải bị thăng H5N1 làm không về nhà. ông bà già đi cả,kêu con bồ qua nấu giùm nồi cháo.chắc muối đang rẻ lắm sao mà cháo như được nấu bằng nước biển. Kết quả hết cảm chuyển sang viêm họng.Chưa hết có 36 cái răng hư cha nó hết gần phân nữa.chắc tại kết quả của 2 năm đi bộ đội.là 2 năm không biết tới bàn chải răng.mới trám lại được mấy cái răng nha,bác sĩ nói hạn chế ăn uống khẻo công cốc.tối về nhận được 2 cái thiếp đám cưới.Kỳ này chắc lỗ nặng quá.Trong cái rủi có cái may là bác sĩ không cấm hôn.con bồ nó bắt đầu mê cái mùi thạch cao nha khoa, nó còn nói : biết thế em dắt anh đi làm răng từ sớm.làm như miệng mình mùi khó ngửi lém,khó ngửi sao mà trước cứ đứ mỏ cho tui hoài vậy.nói vậy mà nó không giận chứ.đúng là con gái nói sao cũng được.
    Sao? bao nhiêu đây đủ nhảm để ngang ngữa với mấy bạn chứ.Nãy giờ tôi bịa ra cả đấy nghe hay không
  4. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1

    Thút thít!...
    Khóc!...
    Buồn cười thật!...
    Trước đấy mấy phút vẫn còn nhe răng ra cười, nhăn nhở, toe toét.
    Bụi!...
    Nước mắt!...
    Chẳng có cái quái gì ăn nhập với nhau cả, rõ vớ vẩn, ừ, nhưng trên đời này cái vớ vẩn tồn tại vào phát triển nhanh mạnh hơn cái tử tế.
    Chuối!...
    1 ngày mệt mỏi vì chả có cái gì để làm cả. 1 cái đầu căng thẳng vì chẳng có gì để suy nghĩ cả.
    Và cuối cùng là nước mắt. Còn gì chuối hơn thế cơ chứ.
    Mà cũng lạ. Khóc vì gì nhỉ, ừ, vì gì chứ, nước mắt cứ thích thì chảy ra thôi. Nghiên cứu của các nhà khoa học chả nói khóc có thể giảm stress là gì. Ừ, mà không stress là vui tươi, mà vui tươi thì tốt cho nhan sắc lắm. Xét 1 cách toàn diện cứ khóc thoải mái đi, chẳng việc gì fải kìm mình lại cả. Muốn tốt với người khác thì trước hết phải tốt với mình đã chứ, ừ, thật thế!!!
    Ha ha, nực cười thật, người ta buồn người ta khóc, người ta vui người ta khóc, chả làm sao cả cũng khóc. À, không, cũng có sao đấy chứ. Mục đích đã được thực hiện còn gì nữa. Ừ, mục đích, mục đích quái gì chứ. Mục đích là fấn đấu thành 1 thằng con gái à, ngu thật... Ừ, luôn mạnh mẽ, luôn vui vẻ và bây giờ còn thêm cái trò bao dung độ lượng, chả thèm chấp bọn trẻ con nữa. Mk, đấy đâu fải là những gì muốn thể hiện chứ, muốn là 1 đứa con gái bình thường cơ mà, biết nũng nịu khi cần nũng nịu, biết làm duyên làm dáng, làm mình là mẩy khi cần đong đưa, ừ, muốn như thế cơ mà... Nhưng, lại nhưng, luôn luôn hành động theo cái gọi là thói quen và cảm tính, nhiễm vào máu mất rồi, không thể thay đổi. Ừ, thế mới tệ chứ... Và rồi... luôn luôn 1 mình, khi những đứa khác có thể thoải mái than thở, thoải mái nhõng nheo thì fải đóng cái bộ dạng nghiêm nghị và bất cần. Rõ vớ vẩn, rõ chán ngán,,,
    Trên đời này bất cứ cái gì nửa mùa đều chả mấy tốt đẹp. Và mình là 1 sản fẩm nửa mùa. Nghịch ngợm, cá tính như 1 thằng con trai nhưng lại không bản lĩnh bằng 1 đứa con gái yếu đuối nhất. Cứ gào lên thế, cứ tung hê hết lên thế, ha, cuối cùng là để đạt được gì??? Chả gì hết, không mục đích, không lý tưởng, không gì cả.
    Dù sao, 1 "thằng con gái" thì vẫn cứ là con gái, đôi khi vẫn muốn được dựa dẫm, được vỗ về, an ủi, ha ha, khốn nạn thay, khi sung sướng hoan hỉ thì nhảy tưng tưng khắp trốn, khi có nhu cầu thì, ô hô a ha, bị bỏ mặc, vứt bờ vứt bụi chả ai quan tâm, chả ai ngòm ngó, ờ, tự dưng dính vào khéo lại bị chửi ý chứ.... Và thế là lại tiếp tục đóng kịch... Lại toe cái miệng ra trước bàn dân thiên hạ và thút thít 1 mình, trong đêm, với bàn fím, với muỗi và với con mèo, ha ha, kể ra thì cũng thú vị lắm đấy chứ, không đến nỗi nhạt nhẽo đâu...
    Ừ, mà lâu lắm rồi mới khóc thoải mái như thế, nức nở thành tiếng cơ mà, lâu lắm rồi, chắc từ hồi bị mẹ đánh đòn đau ơi là đau, hồi đấy bé tí... Còn thì cũng khóc đấy, nhưng vừa góc vừa điệu đà, nước mắt chảy ra êm như ru, lưng tròng như thế, người ta gọi là khóc thầm, không thành tiếng. Ôi, điên mất thôi.
    Rồi thì tất cả tâm trạng rất bức xúc này sẽ nhanh chóng được lãng quên trong giấc ngủ, và mai, phải, chỉ vài tiếng nữa thôi, mọi sự lại như cũ, lại đến lớp với cái mặt hớn hở nhất, không fải đóng kịch mà là thật sự hớn hở. Lúc nào chả thế, cứ ôm mãi 1 tâm trạng thì chóng già lắm. Ừ, ngày mai lại thế, lại thế...
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  5. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1

    Thút thít!...
    Khóc!...
    Buồn cười thật!...
    Trước đấy mấy phút vẫn còn nhe răng ra cười, nhăn nhở, toe toét.
    Bụi!...
    Nước mắt!...
    Chẳng có cái quái gì ăn nhập với nhau cả, rõ vớ vẩn, ừ, nhưng trên đời này cái vớ vẩn tồn tại vào phát triển nhanh mạnh hơn cái tử tế.
    Chuối!...
    1 ngày mệt mỏi vì chả có cái gì để làm cả. 1 cái đầu căng thẳng vì chẳng có gì để suy nghĩ cả.
    Và cuối cùng là nước mắt. Còn gì chuối hơn thế cơ chứ.
    Mà cũng lạ. Khóc vì gì nhỉ, ừ, vì gì chứ, nước mắt cứ thích thì chảy ra thôi. Nghiên cứu của các nhà khoa học chả nói khóc có thể giảm stress là gì. Ừ, mà không stress là vui tươi, mà vui tươi thì tốt cho nhan sắc lắm. Xét 1 cách toàn diện cứ khóc thoải mái đi, chẳng việc gì fải kìm mình lại cả. Muốn tốt với người khác thì trước hết phải tốt với mình đã chứ, ừ, thật thế!!!
    Ha ha, nực cười thật, người ta buồn người ta khóc, người ta vui người ta khóc, chả làm sao cả cũng khóc. À, không, cũng có sao đấy chứ. Mục đích đã được thực hiện còn gì nữa. Ừ, mục đích, mục đích quái gì chứ. Mục đích là fấn đấu thành 1 thằng con gái à, ngu thật... Ừ, luôn mạnh mẽ, luôn vui vẻ và bây giờ còn thêm cái trò bao dung độ lượng, chả thèm chấp bọn trẻ con nữa. Mk, đấy đâu fải là những gì muốn thể hiện chứ, muốn là 1 đứa con gái bình thường cơ mà, biết nũng nịu khi cần nũng nịu, biết làm duyên làm dáng, làm mình là mẩy khi cần đong đưa, ừ, muốn như thế cơ mà... Nhưng, lại nhưng, luôn luôn hành động theo cái gọi là thói quen và cảm tính, nhiễm vào máu mất rồi, không thể thay đổi. Ừ, thế mới tệ chứ... Và rồi... luôn luôn 1 mình, khi những đứa khác có thể thoải mái than thở, thoải mái nhõng nheo thì fải đóng cái bộ dạng nghiêm nghị và bất cần. Rõ vớ vẩn, rõ chán ngán,,,
    Trên đời này bất cứ cái gì nửa mùa đều chả mấy tốt đẹp. Và mình là 1 sản fẩm nửa mùa. Nghịch ngợm, cá tính như 1 thằng con trai nhưng lại không bản lĩnh bằng 1 đứa con gái yếu đuối nhất. Cứ gào lên thế, cứ tung hê hết lên thế, ha, cuối cùng là để đạt được gì??? Chả gì hết, không mục đích, không lý tưởng, không gì cả.
    Dù sao, 1 "thằng con gái" thì vẫn cứ là con gái, đôi khi vẫn muốn được dựa dẫm, được vỗ về, an ủi, ha ha, khốn nạn thay, khi sung sướng hoan hỉ thì nhảy tưng tưng khắp trốn, khi có nhu cầu thì, ô hô a ha, bị bỏ mặc, vứt bờ vứt bụi chả ai quan tâm, chả ai ngòm ngó, ờ, tự dưng dính vào khéo lại bị chửi ý chứ.... Và thế là lại tiếp tục đóng kịch... Lại toe cái miệng ra trước bàn dân thiên hạ và thút thít 1 mình, trong đêm, với bàn fím, với muỗi và với con mèo, ha ha, kể ra thì cũng thú vị lắm đấy chứ, không đến nỗi nhạt nhẽo đâu...
    Ừ, mà lâu lắm rồi mới khóc thoải mái như thế, nức nở thành tiếng cơ mà, lâu lắm rồi, chắc từ hồi bị mẹ đánh đòn đau ơi là đau, hồi đấy bé tí... Còn thì cũng khóc đấy, nhưng vừa góc vừa điệu đà, nước mắt chảy ra êm như ru, lưng tròng như thế, người ta gọi là khóc thầm, không thành tiếng. Ôi, điên mất thôi.
    Rồi thì tất cả tâm trạng rất bức xúc này sẽ nhanh chóng được lãng quên trong giấc ngủ, và mai, phải, chỉ vài tiếng nữa thôi, mọi sự lại như cũ, lại đến lớp với cái mặt hớn hở nhất, không fải đóng kịch mà là thật sự hớn hở. Lúc nào chả thế, cứ ôm mãi 1 tâm trạng thì chóng già lắm. Ừ, ngày mai lại thế, lại thế...
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  6. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Không ngủ được và giờ này không có ai ol để gào rú, vô lý thật, mọi hôm đông vui náo nhiệt lắm cơ mà, đúng là mọi sưk vẫn thế, chả khác được, lúc cần đông vui luôn chỉ 1 mình, và lúc cần 1 mình luôn rất đông vui, chuối...
    Mày à, hôm nay cũng không thấy cái mẹt mày luôn. Rõ thật là vớ va vớ vỉn, dù sao thì mày cũng sung sướng và hạnh phúc hơn tao là "anh yêu" của mày luôn có mặt đúng lúc, đúng nơi, đúng chỗ, còn tao thì ngược lại, lúc cần chả thấy ma nào cả, lúc đang cao hứng phởn chí thì rất rất lắm... Chuối thật,,, Mà sao hôm nay mày lại không Ol nhỉ, 1 điều vô lý nhất trong số các điều vô lý. Híc, tao không ngủ được mày ạ, chuối quá, 2 cốc socôla với đĩa khoai chiên lại thêm cái bánh pizza là tao khó tiêu quá, hic,,, thế mà mày vẫn nằm ngáy pho pho được, giỏi nhờ, mày không giật mình thảng thốt fát nào à... Mà biết đâu mày đang hú hí với "anh yêu" của mày ý chứ lị. Ôi, sao mọi sự trên đời chán thế cơ chứ lị.
    Thôi, tao đi ôm đàn ngêu ngao vậy mặc dù giờ này mà gẩy sòn sòn sòn đô sòn là tra tấn lỗ tai fụ huynh nhưng... thế còn hơn ủ rũ, mày nhờ
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  7. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Không ngủ được và giờ này không có ai ol để gào rú, vô lý thật, mọi hôm đông vui náo nhiệt lắm cơ mà, đúng là mọi sưk vẫn thế, chả khác được, lúc cần đông vui luôn chỉ 1 mình, và lúc cần 1 mình luôn rất đông vui, chuối...
    Mày à, hôm nay cũng không thấy cái mẹt mày luôn. Rõ thật là vớ va vớ vỉn, dù sao thì mày cũng sung sướng và hạnh phúc hơn tao là "anh yêu" của mày luôn có mặt đúng lúc, đúng nơi, đúng chỗ, còn tao thì ngược lại, lúc cần chả thấy ma nào cả, lúc đang cao hứng phởn chí thì rất rất lắm... Chuối thật,,, Mà sao hôm nay mày lại không Ol nhỉ, 1 điều vô lý nhất trong số các điều vô lý. Híc, tao không ngủ được mày ạ, chuối quá, 2 cốc socôla với đĩa khoai chiên lại thêm cái bánh pizza là tao khó tiêu quá, hic,,, thế mà mày vẫn nằm ngáy pho pho được, giỏi nhờ, mày không giật mình thảng thốt fát nào à... Mà biết đâu mày đang hú hí với "anh yêu" của mày ý chứ lị. Ôi, sao mọi sự trên đời chán thế cơ chứ lị.
    Thôi, tao đi ôm đàn ngêu ngao vậy mặc dù giờ này mà gẩy sòn sòn sòn đô sòn là tra tấn lỗ tai fụ huynh nhưng... thế còn hơn ủ rũ, mày nhờ
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  8. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Viết cho tôi và những ngày sẽ tới ? E là những điều cần nói đã nói hết, chỉ có điều trước khi nói, con người kia, anh hãy tập cúi đầu, hãy làm với mặt đất một cái chào thật thấp để quên đi mặt trời đang phát sáng rực rỡ in cả bóng anh xuống đất dài dài. Khi đấy anh sẽ biết anh đang quỳ hai gối và mắt anh man mát vì hơi nước bốc lên. Tay anh vuốt ve bề mặt vừa thô ráp nguyên thuỷ của viên gạch, vừa nhơn nhớt đầy rong rêu ẩm ướt. Không khí bốc lên một cách dễ chịu dù gáy anh nóng ran, anh đang ngồi một mình và anh biết anh một mình. Anh không vội vã, vì anh hiểu điều mình phải làm, điều anh có thể làm. Anh biết mặt trời đang hun nóng lưng của anh, anh tập trung vào giếng nước. Anh có thể gọi mưa, nhưng anh không cảm thấy cần thiết. Anh nói một cách chậm rãi "Tôi ...". Những thanh âm rơi nhanh hơn cả sỏi đá, rơi như không bao giờ muốn dừng lại. Anh nhìn quanh, không có gì thay đổi, không có gì chứng tỏ anh đã từng nói một điều gì đó. Sự ngạc nhiên chỉ là một thứ hạnh phúc trẻ trung thoáng qua, sau đó anh đạt đến những điều chắc chắn và có thể đoán định được.
    Bởi vì nó Là bài thơ không vần - Không nhịp điệu, thanh âm - Không nói nên lời - Những lời không cần tới.
    Không cần thật. Thật sự là không cần.
    Ai hiểu nổi - Khi tuổi trẻ - quặn đau trong ruột - Đòi hỏi được sinh ra - Mặc đời đau buốt ?
    Cuộc sống có những con đường thật khác nhau. Chẳng qua là phải hiểu. Mi ở nơi đâu ? Triệu nỗi u sầu Kết thành một đoá Hồn rơi theo lá Tim lặng nỗi niềm Núi đổ triền miên Chày khuya đều nhịp Cúi thầm đi tiếp Lòng không nhớ nhà Buồn rồi sẽ qua ? Ta nghe khi nào ? Chân bước lao xao Lá vàng rữa nát Gió trầm giọng hát Làm lạnh tim người Thưở đời đôi mươi Đã quên, quên hết Máu nồng mỏng phết Dài chặng đường xa Buồn rồi sẽ qua ?
    "Lãng quên, hai tiếng đầy an ủi, đầy nỗi kinh hoàng và ma lực diệu kì." - Đi. Đi nữa. Đi đến bao giờ ? Tay phải lén lút viết vần thơ Hàng chữ nhen nhóm chưa liền mạch Tay trái đã xoá hết. Không chờ. Đi đến cuối cùng, ta sẽ gặp một đoá hoa băng, cứng và nhọn ? Tôi không thấy nó đẹp đẽ hay hay ho gì cả ...
    Tất cả đều ko có thật. Biển, tia sáng, gió và cả em. Nhưng tôi biết nếu đến được với em, điều đó sẽ xảy ra như vậy ... Kể làm gì ? Để làm gì ? Để chặt khúc ca thi Để điên rồ nỗi nhớ Để cuồng niệm Là con sóng tự khi nào đã vỡ Lại trở về nhấn chìm Giết chết tôi.
    "Quá khứ, dù hạnh phúc hay đau khổ, phồn hoa hay tiêu điều, nặng nề hoặc nhẹ nhàng đều là vô giá đối với ký ức, cái giá trị khiến con người có thể cất lên tiếng nói ?oTôi?. " - "Lạc đà mẹ lông trắng đi tìm con - Con ở đâu ? - Hỡi lạc đà nhỏ mắt đen của mẹ ?"
    Ngày sẽ đổ Cây xanh bốc cháy Mắt sẽ nhắm Khói đặc bay Đêm sẽ đổ Cây xanh vẫn cháy Mắt vẫn nhắm Khóc. Cười. Say ?
    Bố hỏi : sao con lại thích thơ Vì hình như con chưa bao giờ thích cả Phải rồi, đấy là ngày xưa, bố ạ ... "Sau Auschwitz làm thơ là một điều sỉ nhục." Gần gần như thế.
    Đấy, anh hãy để chúng rơi như sỏi đá. Một đống sỏi đá kỳ quặc.Thực lòng ngay cả đối với bản thân anh, chúng cũng vô giá trị. Anh có thói quen xấu là hay nằm ngửa nhìn lên mặt trời hoặc các vì sao. Chỉ cần anh uống một cốc bia và nằm xấp, chúng sẽ rơi như sỏi đá. Anh còn cần gì nữa nào ?
    Được Larra sửa chữa / chuyển vào 05:01 ngày 31/03/2004
  9. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Viết cho tôi và những ngày sẽ tới ? E là những điều cần nói đã nói hết, chỉ có điều trước khi nói, con người kia, anh hãy tập cúi đầu, hãy làm với mặt đất một cái chào thật thấp để quên đi mặt trời đang phát sáng rực rỡ in cả bóng anh xuống đất dài dài. Khi đấy anh sẽ biết anh đang quỳ hai gối và mắt anh man mát vì hơi nước bốc lên. Tay anh vuốt ve bề mặt vừa thô ráp nguyên thuỷ của viên gạch, vừa nhơn nhớt đầy rong rêu ẩm ướt. Không khí bốc lên một cách dễ chịu dù gáy anh nóng ran, anh đang ngồi một mình và anh biết anh một mình. Anh không vội vã, vì anh hiểu điều mình phải làm, điều anh có thể làm. Anh biết mặt trời đang hun nóng lưng của anh, anh tập trung vào giếng nước. Anh có thể gọi mưa, nhưng anh không cảm thấy cần thiết. Anh nói một cách chậm rãi "Tôi ...". Những thanh âm rơi nhanh hơn cả sỏi đá, rơi như không bao giờ muốn dừng lại. Anh nhìn quanh, không có gì thay đổi, không có gì chứng tỏ anh đã từng nói một điều gì đó. Sự ngạc nhiên chỉ là một thứ hạnh phúc trẻ trung thoáng qua, sau đó anh đạt đến những điều chắc chắn và có thể đoán định được.
    Bởi vì nó Là bài thơ không vần - Không nhịp điệu, thanh âm - Không nói nên lời - Những lời không cần tới.
    Không cần thật. Thật sự là không cần.
    Ai hiểu nổi - Khi tuổi trẻ - quặn đau trong ruột - Đòi hỏi được sinh ra - Mặc đời đau buốt ?
    Cuộc sống có những con đường thật khác nhau. Chẳng qua là phải hiểu. Mi ở nơi đâu ? Triệu nỗi u sầu Kết thành một đoá Hồn rơi theo lá Tim lặng nỗi niềm Núi đổ triền miên Chày khuya đều nhịp Cúi thầm đi tiếp Lòng không nhớ nhà Buồn rồi sẽ qua ? Ta nghe khi nào ? Chân bước lao xao Lá vàng rữa nát Gió trầm giọng hát Làm lạnh tim người Thưở đời đôi mươi Đã quên, quên hết Máu nồng mỏng phết Dài chặng đường xa Buồn rồi sẽ qua ?
    "Lãng quên, hai tiếng đầy an ủi, đầy nỗi kinh hoàng và ma lực diệu kì." - Đi. Đi nữa. Đi đến bao giờ ? Tay phải lén lút viết vần thơ Hàng chữ nhen nhóm chưa liền mạch Tay trái đã xoá hết. Không chờ. Đi đến cuối cùng, ta sẽ gặp một đoá hoa băng, cứng và nhọn ? Tôi không thấy nó đẹp đẽ hay hay ho gì cả ...
    Tất cả đều ko có thật. Biển, tia sáng, gió và cả em. Nhưng tôi biết nếu đến được với em, điều đó sẽ xảy ra như vậy ... Kể làm gì ? Để làm gì ? Để chặt khúc ca thi Để điên rồ nỗi nhớ Để cuồng niệm Là con sóng tự khi nào đã vỡ Lại trở về nhấn chìm Giết chết tôi.
    "Quá khứ, dù hạnh phúc hay đau khổ, phồn hoa hay tiêu điều, nặng nề hoặc nhẹ nhàng đều là vô giá đối với ký ức, cái giá trị khiến con người có thể cất lên tiếng nói ?oTôi?. " - "Lạc đà mẹ lông trắng đi tìm con - Con ở đâu ? - Hỡi lạc đà nhỏ mắt đen của mẹ ?"
    Ngày sẽ đổ Cây xanh bốc cháy Mắt sẽ nhắm Khói đặc bay Đêm sẽ đổ Cây xanh vẫn cháy Mắt vẫn nhắm Khóc. Cười. Say ?
    Bố hỏi : sao con lại thích thơ Vì hình như con chưa bao giờ thích cả Phải rồi, đấy là ngày xưa, bố ạ ... "Sau Auschwitz làm thơ là một điều sỉ nhục." Gần gần như thế.
    Đấy, anh hãy để chúng rơi như sỏi đá. Một đống sỏi đá kỳ quặc.Thực lòng ngay cả đối với bản thân anh, chúng cũng vô giá trị. Anh có thói quen xấu là hay nằm ngửa nhìn lên mặt trời hoặc các vì sao. Chỉ cần anh uống một cốc bia và nằm xấp, chúng sẽ rơi như sỏi đá. Anh còn cần gì nữa nào ?
    Được Larra sửa chữa / chuyển vào 05:01 ngày 31/03/2004
  10. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Khỉ thật, cái topic hâm này lại bị ném sang tâm sự rồi, vô lý thế cơ chứ,,, 1 cái topic mở đầu bằng "nhật ký tuổi hâm hâm",,, vì lí do củ chuối fải đổi thành cái tên sến sẩm "viết cho tôi và những ngày sẽ tới"... chuối,,, nếu mình mà biết ngày mai sẽ làm gì thì đã chả viết những thứ điên rồ vào đây,,, sau hàng loạt cái đấy là lại bị quẳng vèo sang tâm sự,,, ôi, sao không ai cho nó sang những người thích đùa nhỉ... Chẹp...
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại

Chia sẻ trang này