1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký con heo hâm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Heo_con_xinh, 08/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Khi con người ta ức chế thì thường ngông. Tao đang ngông, giống Chí Phèo, tao chửi, chửi tất cả những gì có thể chửi được, đúng, chửi thề liên tục và đã thành thói quen, ít ra, tao của 1/2 năm về trước có thể tự hào ngoan hiền thuỳ mỵ hơn bây giờ nhiều. Tao bị vấn đề giới tính ám ảnh 1 cách nặng nề và tao đang có xu hướng sẽ trở thành chồng, không fải vợ mà là chồng...
    Tao không ngủ được, chính xác hơn là không dám ngủ. Tao không sợ ma, nhưng sợ người.
    Đêm qua, suýt nữa tao đã có thể lập chiến tích bắt trộm. Kinh hoàng thật, nghĩ đến bây giờ vẫn còn nổi da gà. tao lại bị ám ảnh bới cái nhìn đấy thôi, cái nhìn như loài quỷ dữ. Tao ko hiểu lúc đó tao có đang mơ không nữa, không, tao không mơ đâu. 1tên trộm, liều lĩnh, nhìn tao qua song cửa sổ. Mk, nếu nó đẹp trai chắc tao đã bắt nó rồi. Nhưng nó xấu, đen, và có cái nhìn man rợ. Tao thấy tự hào vì có thể ngủ ngon lành sau đó, con hôm nay, tụ dưng lại sợ, nhỡ lúc tao ngủ nó bòm cho tao 1 fát (vì tao đã nhìn thấy mặt nó mà, nó fải bịt đầu mới chứ) tao sẽ ngủ mãi, không dậy được nữa. Không, mấy tiếng nữa sẽ là bún ốc bò chua ngọt, sẽ là thăm thành cổ Hà Nội, tao không muốn bỏ lỡ đâu, sẽ thế nào khi mày đợi mãi đợi mãi mà tao không đên. Mày sẽ khóc chứ???
    Cái chết, có lúc tao đã muốn chết đấy, ngu thật, cuộc đời tươi đẹp và fải hưởng thụ cho hết chứ mặc dù bât giờ tao đang chán đời lắm, ừ, chán lắm...
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  2. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Mày điên ơi! Tao định đi ngủ, nhưng đành vào nói với mày vài câu.
    Tao không nhớ rõ, nhưng cái gọi là "âm mưu ăn trộm" của cái thằng ăn trộm ý, chắc chưa đủ to để nó phải phiêu lưu vào giết mày diệt đầu mối đâu. Mà lao đầu vào phòng mày lần nữa, tao không hiểu mày sợ đến chết, hay nó sợ đến chết nữa. Yên tâm đi.
    Mày cứ chửi đi em yêu ạ, còn bao giờ định tử tử hay chán sống thì báo trước cho tao 30'' nhé, để tao còn biết đường gọi cấp cứu cho mày. OK? Ah, nếu chết thì dành cho tao 1 ngày, để ôn lại các chỗ kỉ niệm ăn uống đau thương của chúng mình nhé. Vài lời trăng trối ngắn ngủi dành cho mày, con bạn sắp chết của tao, tao đi ngủ thôi (lần này ngủ thật).
    Valentine đi ăn thịt chó cầm lòng vậy
  3. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Mày điên ơi! Tao định đi ngủ, nhưng đành vào nói với mày vài câu.
    Tao không nhớ rõ, nhưng cái gọi là "âm mưu ăn trộm" của cái thằng ăn trộm ý, chắc chưa đủ to để nó phải phiêu lưu vào giết mày diệt đầu mối đâu. Mà lao đầu vào phòng mày lần nữa, tao không hiểu mày sợ đến chết, hay nó sợ đến chết nữa. Yên tâm đi.
    Mày cứ chửi đi em yêu ạ, còn bao giờ định tử tử hay chán sống thì báo trước cho tao 30'' nhé, để tao còn biết đường gọi cấp cứu cho mày. OK? Ah, nếu chết thì dành cho tao 1 ngày, để ôn lại các chỗ kỉ niệm ăn uống đau thương của chúng mình nhé. Vài lời trăng trối ngắn ngủi dành cho mày, con bạn sắp chết của tao, tao đi ngủ thôi (lần này ngủ thật).
    Valentine đi ăn thịt chó cầm lòng vậy
  4. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Mày thân yêu của tao!
    Hôm nay quả là một ngày đặc biệt, một ngày tao đã lập nên 1 chiến tích vô cùng oanh liệt và sau đó tối thì gặp một sự kiện vô cùng đặc biệt mày ạ!
    Tất nhiên hôm nay là một ngày đẹp trời, chính vì vậy tao mới trở nên mát tính bất thình lình. Tao trở thành một bà chị cực tốt, cực cực kì tốt. Con em tao nó vốn thừa nữ tính mà trời thì đã vào hè nên nhu cầu quần áo của nó tăng vùn vụt mày ạ! Với vai trò của một bà chị trong một ngày phụ huynh vắng nhà tao đã quyết định chiều theo sở thích của nó : đi chợ vải Ninh Hiệp
    Mày yêu ạ! Mày biết chúng mình rồi đấy, tao và mày có thể lạc ở mọi nơi, mọi lúc mọi chỗ và tao thì chỉ có thế xác định được phương hướng khi cách nhà 500m. Chưa hết, mày phải biết là tao từ trước đến nay mới "được mua" chứ chưa bao giờ "tự mua" ở cái chợ vải chết tiệt đấy cả. Tình hình rất chi ư là tình hình đúng không? Nhưng, tao _ một con mù phương hướng vẫn quyết định ra đi (dù chỉ biết đường đến đấy đầu tiên phải đi hết cầu Chương Dương, còn sau đó là tịt).
    Tao không biết Đường Tăng đi thỉnh kinh mất bao nhiêu lâu, có phải hỏi đường như tao không chứ tao khi lết được đến nơi thì mồm chẳng còn tí nước bọt nào để bôi trơn cả (cứ trung bình 50m hỏi 1 lần, lấy đâu ra còn nước bọt). Sau đó, tất nhiên là một cuộc trường chinh đi, xem, mặc cả, trả tiền, vác đồ . Tao đúng là một người chị vĩ đại. Hạnh phúc là điều ngắn ngủi, đã đi thì phải về, chân lí vĩ đại mà đến hôm nay tao mới thấy thấm nhuần một cách sâu sắc.
    Sau một thời gian lang thang, tao lấy xe và lên đường trở về Hà Nội thân yêu. Quái mày ạ, đi nó một kiểu, về nó một kiểu, tao càng đi càng thấy nó giống giống nhau, cũng ruộng, cũng đồng, cũng loanh quanh, nói chung là na ná nhau cả. Nhưng dù chúng na ná nhau chăng nữa thì chắc chắn khác cái cái phố có 15 hàng Karaoke, 8 hàng cafe trong khoảng 50m gần nhà tao.
    Tao thấy có những đoạn đường đẹp như phim HQ luôn, cũng 2 hàng cây chụm đầu vào nhau, cũng trời xanh, gió nhẹ, cũng 2 bên là lúa xanh rì (thực chất tao nhìn mạ thấy rất giống cỏ). Tao không biết tại sao hôm nay tao lại thấy mọi thứ đẹp thế, đẹp hơn khi đi với bố mẹ tao nhiều (dù có thể chỗ đó "thôn quê" hơn). Có thể tại hôm nay tao đi lạc nên đi chậm, thừa thời gian ngắm nghía (chứ không phải lao như lũ trâu điên lớp mình đợt về nhà thằng Lịch đâu), và cũng có thể là hôm nay mát giời, và tao mát tính, hoặc n lí do nào đó nhưng nói chung vì lí do gì thì nó cũng rất tuyệt, không khí trong lành, yên tĩnh (cái chỗ tao bị lạc ý, không phải trong chợ đâu), đến lúc đấy tao mới thôi không lầm bầm về chuyến đi lằng nhằng rắc rối này nữa.
    Tao _ người cầm lái vĩ đại có một niềm tin mãnh liệt là " cứ đi hết đường làng, sẽ ra đường lớn, và sau đó, đương nhiên là về đến Hà Nội", và với niềm tin mãnh liệt như thế đã khiến tao lao phăm phăm sang ... Bắc Ninh (à không, suýt thôi, chứ sang đến đấy thật thì làm sao gọi là chiến tích được).
    Trải qua bao nhiêu khó khăn gian khổ, khi tao nhìn thấy cái biển báo dòng chữ "trung tâm Hà Nội 11km", tao cảm thấy thấu hiểu sâu sắc lời bài hát "yêu Hà Nội, cháu yêu Hà Nội" mày ạ, cực kì thấu hiểu luôn.
    Bây giờ đây, khi bình an, thanh thản vừa tu sữa, vừa ăn mì, vừa kể cho mày nghe về chiến tích một buổi sáng làm "người cầm lái vĩ đại" tao ước gì nếu sáng có cái mặt mày đi cùng thì tuyệt. Lúc đó thay vì lần mò tìm đường về có thể tao và mày sẽ lang thang nhiều hơn, sẽ mày mò được nhiều thứ hay ho hơn (tao gặp 1 cái chùa nhìn như chùa hoang ý, cổ kính rêu phong và rất đẹp).
    Đấy là "chiến tích" còn đây là "sự kiện", mày chuẩn bị tinh thần uống thuốc trợ tim đi.
    Chiều về, tao đi siêu thị thực hiện nhiệm vụ nội trợ đảm đang của một bà chị lớn, và ở đó, mày biết tao gặp ai không? Tao đã gặp lại "một thời đạn bom, một thời hoà bình", xúc động sâu sắc. Than ôi, tuổi thơ tôi, rung động đầu đời của tôi. (Ặc ặc, nghe khủng khiếp không?)
    Bạn ý mặc một cái áo vàng (lại vàng, thằng này chắc chết vì vàng), nhưng chắc chắn là bạn ý không cần ngó trước ngó sau, trốn chui trốn nhủi vì tội mặc sai đồng phục như hồi xưa. Điều quan trọng nhất là tóc bạn ý vẫn dài, vẫn loà xoà trước trán (ôi, mái tóc óng ả mượt mà, niềm đam mê một thời của tôi). Tao soi bạn ý tầm 10'' và đếm được bạn ý vuốt tóc khoảng 3,4 lần (chắc đầu bạn ý có gàu nên ngứa), tao băn khoăn khôn tả vì không biết có nên ra chào hỏi, nhận quen biết với bạn ý không nữa. Một câu chuyện cực kì lãng mạn "suýt" được xảy ra nếu ...(hic ... hic, lại nếu) tao và bạn ý không bước đến quầy đồ lạnh mày ạ. Bạn ý giúp mẹ bới bới đống đồ lạnh, và rồi ngay sau đó... xục tay vào tóc và ... vuốt. Tất nhiên, tao đủ thông minh để hiểu rằng cái đống tôm bóc vỏ, cá ba sa ướp muội hay cua gỡ sẵn đó, đã được đóng gói an toàn, không chảy nước ra bàn tay của bạn ý đâu nhưng tao cũng chắc chắn tay bạn ý có ướt (vì đá lạnh mà) mà tao lại cứ cảm giác cái ướt đó là của cá, cả tôm, của cua... mới chết chứ. Và thế là hành động đưa tay lên vuốt tóc lần thứ 5 (có thể là 6) của bạn ý đã khiến tao đang xem phim HQ "mối tình đầu" bị chuyển sang chương trình "chế biến thuỷ hải sản" đến vụt một cái, một sự chuyển đổi dứt khoát đến tàn nhẫn.
    Ô hô ơ hỡi ai tai, cuối cùng tao đã quyết định quay lưng ra đi, để lại sau lưng "cả một trời kỉ niệm". Ôi rung động của tôi, con tim của tôi, cái áo vàng kí ức, cái vuốt tóc lãng mạn của tôi và đám tôm cua cá chết tiệt của tôi (à nhầm, của siêu thị).
    Đấy một ngày của tao đã diễn ra "hoành tráng" như thế đấy mày ạ ! Tao đã định đu ngủ sớm để mai bắt đầu một tuần nhưng cuối cùng vì ngày hôm nay quá sóng gió nên tao đành thức để viết vài dòng cho mày, mày yêu ạ.
    Tuần mới vui vẻ, ngày mới vui vẻ (tối mai đi măm chứ nhỉ?)
    Được heoconlonton sửa chữa / chuyển vào 01:26 ngày 05/04/2004
  5. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Mày thân yêu của tao!
    Hôm nay quả là một ngày đặc biệt, một ngày tao đã lập nên 1 chiến tích vô cùng oanh liệt và sau đó tối thì gặp một sự kiện vô cùng đặc biệt mày ạ!
    Tất nhiên hôm nay là một ngày đẹp trời, chính vì vậy tao mới trở nên mát tính bất thình lình. Tao trở thành một bà chị cực tốt, cực cực kì tốt. Con em tao nó vốn thừa nữ tính mà trời thì đã vào hè nên nhu cầu quần áo của nó tăng vùn vụt mày ạ! Với vai trò của một bà chị trong một ngày phụ huynh vắng nhà tao đã quyết định chiều theo sở thích của nó : đi chợ vải Ninh Hiệp
    Mày yêu ạ! Mày biết chúng mình rồi đấy, tao và mày có thể lạc ở mọi nơi, mọi lúc mọi chỗ và tao thì chỉ có thế xác định được phương hướng khi cách nhà 500m. Chưa hết, mày phải biết là tao từ trước đến nay mới "được mua" chứ chưa bao giờ "tự mua" ở cái chợ vải chết tiệt đấy cả. Tình hình rất chi ư là tình hình đúng không? Nhưng, tao _ một con mù phương hướng vẫn quyết định ra đi (dù chỉ biết đường đến đấy đầu tiên phải đi hết cầu Chương Dương, còn sau đó là tịt).
    Tao không biết Đường Tăng đi thỉnh kinh mất bao nhiêu lâu, có phải hỏi đường như tao không chứ tao khi lết được đến nơi thì mồm chẳng còn tí nước bọt nào để bôi trơn cả (cứ trung bình 50m hỏi 1 lần, lấy đâu ra còn nước bọt). Sau đó, tất nhiên là một cuộc trường chinh đi, xem, mặc cả, trả tiền, vác đồ . Tao đúng là một người chị vĩ đại. Hạnh phúc là điều ngắn ngủi, đã đi thì phải về, chân lí vĩ đại mà đến hôm nay tao mới thấy thấm nhuần một cách sâu sắc.
    Sau một thời gian lang thang, tao lấy xe và lên đường trở về Hà Nội thân yêu. Quái mày ạ, đi nó một kiểu, về nó một kiểu, tao càng đi càng thấy nó giống giống nhau, cũng ruộng, cũng đồng, cũng loanh quanh, nói chung là na ná nhau cả. Nhưng dù chúng na ná nhau chăng nữa thì chắc chắn khác cái cái phố có 15 hàng Karaoke, 8 hàng cafe trong khoảng 50m gần nhà tao.
    Tao thấy có những đoạn đường đẹp như phim HQ luôn, cũng 2 hàng cây chụm đầu vào nhau, cũng trời xanh, gió nhẹ, cũng 2 bên là lúa xanh rì (thực chất tao nhìn mạ thấy rất giống cỏ). Tao không biết tại sao hôm nay tao lại thấy mọi thứ đẹp thế, đẹp hơn khi đi với bố mẹ tao nhiều (dù có thể chỗ đó "thôn quê" hơn). Có thể tại hôm nay tao đi lạc nên đi chậm, thừa thời gian ngắm nghía (chứ không phải lao như lũ trâu điên lớp mình đợt về nhà thằng Lịch đâu), và cũng có thể là hôm nay mát giời, và tao mát tính, hoặc n lí do nào đó nhưng nói chung vì lí do gì thì nó cũng rất tuyệt, không khí trong lành, yên tĩnh (cái chỗ tao bị lạc ý, không phải trong chợ đâu), đến lúc đấy tao mới thôi không lầm bầm về chuyến đi lằng nhằng rắc rối này nữa.
    Tao _ người cầm lái vĩ đại có một niềm tin mãnh liệt là " cứ đi hết đường làng, sẽ ra đường lớn, và sau đó, đương nhiên là về đến Hà Nội", và với niềm tin mãnh liệt như thế đã khiến tao lao phăm phăm sang ... Bắc Ninh (à không, suýt thôi, chứ sang đến đấy thật thì làm sao gọi là chiến tích được).
    Trải qua bao nhiêu khó khăn gian khổ, khi tao nhìn thấy cái biển báo dòng chữ "trung tâm Hà Nội 11km", tao cảm thấy thấu hiểu sâu sắc lời bài hát "yêu Hà Nội, cháu yêu Hà Nội" mày ạ, cực kì thấu hiểu luôn.
    Bây giờ đây, khi bình an, thanh thản vừa tu sữa, vừa ăn mì, vừa kể cho mày nghe về chiến tích một buổi sáng làm "người cầm lái vĩ đại" tao ước gì nếu sáng có cái mặt mày đi cùng thì tuyệt. Lúc đó thay vì lần mò tìm đường về có thể tao và mày sẽ lang thang nhiều hơn, sẽ mày mò được nhiều thứ hay ho hơn (tao gặp 1 cái chùa nhìn như chùa hoang ý, cổ kính rêu phong và rất đẹp).
    Đấy là "chiến tích" còn đây là "sự kiện", mày chuẩn bị tinh thần uống thuốc trợ tim đi.
    Chiều về, tao đi siêu thị thực hiện nhiệm vụ nội trợ đảm đang của một bà chị lớn, và ở đó, mày biết tao gặp ai không? Tao đã gặp lại "một thời đạn bom, một thời hoà bình", xúc động sâu sắc. Than ôi, tuổi thơ tôi, rung động đầu đời của tôi. (Ặc ặc, nghe khủng khiếp không?)
    Bạn ý mặc một cái áo vàng (lại vàng, thằng này chắc chết vì vàng), nhưng chắc chắn là bạn ý không cần ngó trước ngó sau, trốn chui trốn nhủi vì tội mặc sai đồng phục như hồi xưa. Điều quan trọng nhất là tóc bạn ý vẫn dài, vẫn loà xoà trước trán (ôi, mái tóc óng ả mượt mà, niềm đam mê một thời của tôi). Tao soi bạn ý tầm 10'' và đếm được bạn ý vuốt tóc khoảng 3,4 lần (chắc đầu bạn ý có gàu nên ngứa), tao băn khoăn khôn tả vì không biết có nên ra chào hỏi, nhận quen biết với bạn ý không nữa. Một câu chuyện cực kì lãng mạn "suýt" được xảy ra nếu ...(hic ... hic, lại nếu) tao và bạn ý không bước đến quầy đồ lạnh mày ạ. Bạn ý giúp mẹ bới bới đống đồ lạnh, và rồi ngay sau đó... xục tay vào tóc và ... vuốt. Tất nhiên, tao đủ thông minh để hiểu rằng cái đống tôm bóc vỏ, cá ba sa ướp muội hay cua gỡ sẵn đó, đã được đóng gói an toàn, không chảy nước ra bàn tay của bạn ý đâu nhưng tao cũng chắc chắn tay bạn ý có ướt (vì đá lạnh mà) mà tao lại cứ cảm giác cái ướt đó là của cá, cả tôm, của cua... mới chết chứ. Và thế là hành động đưa tay lên vuốt tóc lần thứ 5 (có thể là 6) của bạn ý đã khiến tao đang xem phim HQ "mối tình đầu" bị chuyển sang chương trình "chế biến thuỷ hải sản" đến vụt một cái, một sự chuyển đổi dứt khoát đến tàn nhẫn.
    Ô hô ơ hỡi ai tai, cuối cùng tao đã quyết định quay lưng ra đi, để lại sau lưng "cả một trời kỉ niệm". Ôi rung động của tôi, con tim của tôi, cái áo vàng kí ức, cái vuốt tóc lãng mạn của tôi và đám tôm cua cá chết tiệt của tôi (à nhầm, của siêu thị).
    Đấy một ngày của tao đã diễn ra "hoành tráng" như thế đấy mày ạ ! Tao đã định đu ngủ sớm để mai bắt đầu một tuần nhưng cuối cùng vì ngày hôm nay quá sóng gió nên tao đành thức để viết vài dòng cho mày, mày yêu ạ.
    Tuần mới vui vẻ, ngày mới vui vẻ (tối mai đi măm chứ nhỉ?)
    Được heoconlonton sửa chữa / chuyển vào 01:26 ngày 05/04/2004
  6. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Tình đơn phương của mày 7 năm về trước giờ là tôm và cá,,, 1 thời gào rú, 1 thời điên cuồng của mày còn thế ư???
    Tao thương cho "anh yêu" của mày quá, 7 năm nữa... KHi vô tình gặp lại chàng... Chàng sẽ lẫn lộn trong gì đây??? Không, chả nhẽ lại đến mức đấy, thế thì ô hô a ha quá. Dù sao tình đơn phương lần này "lớn" lắm rồi, có nước mắt, có trăn trở, có hận thù rồi, còn bạn ý thì... chỉ là ngắm cho sướng thôi fải không.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  7. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Tình đơn phương của mày 7 năm về trước giờ là tôm và cá,,, 1 thời gào rú, 1 thời điên cuồng của mày còn thế ư???
    Tao thương cho "anh yêu" của mày quá, 7 năm nữa... KHi vô tình gặp lại chàng... Chàng sẽ lẫn lộn trong gì đây??? Không, chả nhẽ lại đến mức đấy, thế thì ô hô a ha quá. Dù sao tình đơn phương lần này "lớn" lắm rồi, có nước mắt, có trăn trở, có hận thù rồi, còn bạn ý thì... chỉ là ngắm cho sướng thôi fải không.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  8. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Đã lâu lắm không nhật ký nhật kủng gì sất vì có wá nhiều thứ đáng lo nghĩ... Nhưng mà... híc híc... hôm nay tâm trạng thật rồi... Không ngờ là lại nhớ bạn ý đến thế,,, hic
    Ghét con trai tóc dài, ghét con trai bóng bẩy, ghét người như anh nhưng mà yêu anh...
    Ko thích thơ thẩn, chán ngắt nhìn đứa nào đọc thơ nhất là con trai và chết bạn ý vì thơ lại còn bằng tuổi nữa chứ, đã từng coi tất cả những đứa bằng tuổi chíp hôi, nhưng mà chia thì quá khứ rồi...
    Híc, đúng là ghét của nào trời trao của đấy,,, liệu đây có fải quy luật tất yếu của cuộc sống ko nhỉ???
    Đã rất rất lâu sau ngày bị anh yêu đá cái bốp không còn hứng thú gì với lũ biết mọc râu nữa nhưng bây giờ đang bị tương tư,,, ôi, ngu thật,, chết mất.. Cứ tưởng là đùa,, hoá ra bạn ý về quê có mấy ngày mà nhớ thật... híc...
    Bạn ý nhẹ nhàng, dịu dàng, ân cần,,, ôi,,, bạn ý tuyệt vời thật,,, lâu lắm mới có được cái cảm giác kiểu hưng phấn thế này, chết mất thôi,,, đến tận thứ 3 mới được gặp bạn ý, cách đây 2 ngày ước ao cho nó là 30/4 - 1/5 để ở nhà ngủ nhưng bây h thì muốn dẹp 2 cái ngày khỉ này cho xong,,, đi học vui hơn,,, nhưng mà bạn ý học ở dãy nhà khác,,, lại còn buổi sáng nữa, nhiều khó khăn trắc trở quá,,, híc híc,,, ko sao,, vì hành trình chinh phục bạn ý quyết định là dậy sớm học hành chăm chỉ ở giảng đường nào gần bạn ý nhất và vô tình gặp bạn ý, ôi, cứ như Hàn Quốc... mới sang ngày 30/4 được có 1h18'' còn những69h42'' nữa mới có cơ hôi gặp bạn ý, thời gian ơi là thời gian,,, sao ỳ ạch thế cơ chứ... hu hu hu
    Muỗi đốt cũng nhẹ nhàng êm ái ghê,,, chả ngứa, nhưng mà vẫn fải bốp cho nó 1 cái không có lại thành nốt nốt bạn ý tưởng bị ghẻ bạn ý tránh xa thì chết Ôi, lỡ uống cà fê,,, ko thể ngủ được,,, híc,,, nhưng mà phải ngủ thôi, bảo toàn sắc đẹp còn chớp chớp bạn ý nữa chứ
    Wo bist du... was machst du... Ich vermisse dich...!!!
  9. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Đã lâu lắm không nhật ký nhật kủng gì sất vì có wá nhiều thứ đáng lo nghĩ... Nhưng mà... híc híc... hôm nay tâm trạng thật rồi... Không ngờ là lại nhớ bạn ý đến thế,,, hic
    Ghét con trai tóc dài, ghét con trai bóng bẩy, ghét người như anh nhưng mà yêu anh...
    Ko thích thơ thẩn, chán ngắt nhìn đứa nào đọc thơ nhất là con trai và chết bạn ý vì thơ lại còn bằng tuổi nữa chứ, đã từng coi tất cả những đứa bằng tuổi chíp hôi, nhưng mà chia thì quá khứ rồi...
    Híc, đúng là ghét của nào trời trao của đấy,,, liệu đây có fải quy luật tất yếu của cuộc sống ko nhỉ???
    Đã rất rất lâu sau ngày bị anh yêu đá cái bốp không còn hứng thú gì với lũ biết mọc râu nữa nhưng bây giờ đang bị tương tư,,, ôi, ngu thật,, chết mất.. Cứ tưởng là đùa,, hoá ra bạn ý về quê có mấy ngày mà nhớ thật... híc...
    Bạn ý nhẹ nhàng, dịu dàng, ân cần,,, ôi,,, bạn ý tuyệt vời thật,,, lâu lắm mới có được cái cảm giác kiểu hưng phấn thế này, chết mất thôi,,, đến tận thứ 3 mới được gặp bạn ý, cách đây 2 ngày ước ao cho nó là 30/4 - 1/5 để ở nhà ngủ nhưng bây h thì muốn dẹp 2 cái ngày khỉ này cho xong,,, đi học vui hơn,,, nhưng mà bạn ý học ở dãy nhà khác,,, lại còn buổi sáng nữa, nhiều khó khăn trắc trở quá,,, híc híc,,, ko sao,, vì hành trình chinh phục bạn ý quyết định là dậy sớm học hành chăm chỉ ở giảng đường nào gần bạn ý nhất và vô tình gặp bạn ý, ôi, cứ như Hàn Quốc... mới sang ngày 30/4 được có 1h18'' còn những69h42'' nữa mới có cơ hôi gặp bạn ý, thời gian ơi là thời gian,,, sao ỳ ạch thế cơ chứ... hu hu hu
    Muỗi đốt cũng nhẹ nhàng êm ái ghê,,, chả ngứa, nhưng mà vẫn fải bốp cho nó 1 cái không có lại thành nốt nốt bạn ý tưởng bị ghẻ bạn ý tránh xa thì chết Ôi, lỡ uống cà fê,,, ko thể ngủ được,,, híc,,, nhưng mà phải ngủ thôi, bảo toàn sắc đẹp còn chớp chớp bạn ý nữa chứ
    Wo bist du... was machst du... Ich vermisse dich...!!!
  10. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Phụ huynh mắng té tát,,, học hành lởm khởm và tình yêu bung bét... híc,,, chẳng nhẽ lại say nữa à,,, không thể được, lại không kiểm soát được mình lải nhải 3 lăng nhăng thì chết...
    Đêm đen,,, mưa lạnh,,, muỗi vo ve,,, mùa hè gì mà củ chuối,,, trời đang nắng chang chan tự dưng lạnh fát rùng mình,,, tối đi học về fải khoác cái áo mưa to đùng dù trời chả có giọt nước nào,,, rét nàng Bân gì giờ này chứ... Ôi,,, thật là chuối...
    Bố kính yêu,,, hic,,, càng ngày những lời bố dạy càng đúng... Bố bảo,,, cuộc vui nào tàn rồi cũng chóng wên,,, ừ,,, đúng thật,,, dù vui cỡ nào đi chăng nữa cũng chẳng kéo dài được wá 2 ngày,,, lạ lùng... Bố nói,,, chỉ có nỗi buồn là còn mãi,,, còn mãi,,, thỉnh thoảng bố hay triết lý linh tinh,,, lúc đó con bấm bụng cười khì khì ôi, phụ huynh đang hồi xuân,,, lại lãng mạn rồi đây,,, hoá ra tất cả những gì bố nói đều đúng,,, chả fải là triết lý rởm... Có những chuyện lạ lắm,,, hết nghĩ đến nó,,, hết buồn lâu rồi,,, nhưng khi đang tâm trạng thì nó lại kéo vèo đến, dồn dập và rõ ràng là làm cho người ta khốn khổ hơn thật còn lúc vui chả thế bao giờ...??? Hay là mình đang củ chuối nên mới thế nhỉ...???
    Mẹ bảo "chị bây giờ không fải con gái trong nhà nữa rồi,,, cái nhà này như nhà trọ của chị...!!!" Ừ, cũng đúng,,, chả khác gì con ăn gửi nằm nhờ thật,,, sáng ngủ trương thây nứt mắt đến tận 10h,,, cuống cuồng nấu vội bữa cơm,,, lùa mấy hạt vào dạ dày rồi nhảy lên xe vèo vèo đến lớp,,, "đi học" đến 10h tối mới lò dò thò mặt vào nhà (chả ai học gì giờ củ chuối đấy cả,,, 60% là học thật còn 40% là lang thang như con bụi đời) Cơm đã được thằng em trai nấu xong từ bao giờ,, cả nhà đã măm măm hết rồi, còn 1 mình lục lọi,,, lại vội vàng nuốt trôi từng cục cơm nguội lạnh xuống đường ruột chả kịp nhai,,, loay hoay 1 hồi với bát đũa với xô chậu với tắm giặt... 11h đêm... tót lên gác nằm vắt chân chữ ngũ lim dim... đợi cả nhà đi ngủ bật cái máy tính lên, chat chit vớ vẩn,,, cười duyên với anh này, bốc fét với thằng nọ... chán rồi thì lang thang hết forum này tời trang wed kia (phụ huynh thi` nghĩ chắc con gái chăm ngoan lắm),,, nghịch ngợm lăng nhăng đến 2,3h sa''ng mắt nặng trịch,,, chân sưng vù vì muỗi đốt thì lê tấm thân hơn nửa tạ lờ đờ lên cái ổ chuột ngủ tít mù đến 10h sáng lại tiếp tục lặp lại 1 ngày chán ngơ ngẩn như thế... Có hôm phải đi học sáng 9h30'' đã tan rồi nhưng không chịu về nhà,,, lê la quán xá,,, ăn bờ ăn bụi,,, tít mít 1 mạch đến 10h tối,,, và lại tiếp tục hành trình của 1 đứa con gái 19 tuổi...(mk,,, đứa con gái nào mà cũng thế này thì thiên hạ đại loạn,,, chả thằng nào dám lấy vợ...!!!)
    Cứ thế cứ thế,,, biết chửi mình rất tệ nhưng lại chả làm được cái khỉ gì cải thiện cái sự tệ hại đấy cả,,, việc ngồi gõ cọc cọc thế này là 1 minh chứng hùng hồn,,, thật ra cũng có cố gắng thay đổi lắm nhưng khó khăn thật... 7,0 trung bình 6 kỳ để có thể "du học" mk,,, làm thế wái nào được khi mà dở mọi thủ đoạn quay trên quay dưới cũng chỉ 6,0... thế là cũng biết lôi sách vở ra học,,, ừ thì đọc đấy,,, ừ thì viết đấy,,, nhưng có hiểu khỉ gì đâu,,, chán,,, lại gấp tất cả vào,,, ôm đàn nghêu ngao hát (chả biết đánh bài nào sất nhưng cứ gảy tưng tưng, bập bùng bập bùng) phá làng phá xóm (chả ai vác đàn lên sân thượng gào hết cỡ vào 12h đêm bao h...)
    Khốn khổ nhất là phụ huynh không nghĩ nó điên dở,,, xét 1 khía cạnh nào đó phụ huynh nghĩ con gái cũng lớn lắm rồi,,, và thế là fụ huynh nói cho nghe chuyện đại sự trong nhà (fụ huynh ko bao giờ nói những chuyện như thế vì sợ ảnh hưởng đến tâm lý các con),,, ừ,,, thế là cô chị đã khác thằng em rồi,,, thằng bé còn ngây ngô lắm,,, chả biết gì sất còn bà chị nó đã được fụ huynh thông qua 1 số điều khoản để nâng cấp đầu óc,,, để làm gì cơ chứ,,, gánh nặng thêm,,, và tệ hại thêm,,, chả làm được cái gì sất,,, vẫn ngu ngu và chơi đều thôi mà,,, ôi bố mẹ kính yêu của con ơi
    Điều củ chuối nhất là lại còn yêu đơn phương nữa mới nhục chứ,,, mk,,, thắng bé đấy thì chả thuộc loại ngu ngơ tí nào,,, thằng bé đã tay trong tay với 1 con bé khác (anh hàng xóm nhìn thấy,,, mà anh hàng xóm thì đáng tin đến 90%,,, hơn nữa đợi những 2 tiếng đồng hồ giữa trời nắng gắt để được xem ảnh con bé của thằng bé,,, mk,,, lại 1 con bé nhỏ nhắn xinh xắn,,, ước gì xẻo được ít mỡ,,, bớt được tí chiều cao mang bán nhề,,,) Nhưng mà thích thì cứ thích,,, ai cấm được,,, ôi,,, nhớ thằng bé gớm,,, chuối,,, cao hơn 1 cái đầu nghĩa đen lẫn nghĩa bóng,,, may mà thằng bé không cầm tinh con lợn,,, nếu ko thì bà con lâu mới chịu ngồi yên mà đơn phương,,, khỉ,,, dù sao cũng còn tí may mắn,,, kệ,,, trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi,,, lo gì...
    Ngáp... dù sao cũng phải ngủ...

Chia sẻ trang này