1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký con heo hâm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Heo_con_xinh, 08/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Phụ huynh mắng té tát,,, học hành lởm khởm và tình yêu bung bét... híc,,, chẳng nhẽ lại say nữa à,,, không thể được, lại không kiểm soát được mình lải nhải 3 lăng nhăng thì chết...
    Đêm đen,,, mưa lạnh,,, muỗi vo ve,,, mùa hè gì mà củ chuối,,, trời đang nắng chang chan tự dưng lạnh fát rùng mình,,, tối đi học về fải khoác cái áo mưa to đùng dù trời chả có giọt nước nào,,, rét nàng Bân gì giờ này chứ... Ôi,,, thật là chuối...
    Bố kính yêu,,, hic,,, càng ngày những lời bố dạy càng đúng... Bố bảo,,, cuộc vui nào tàn rồi cũng chóng wên,,, ừ,,, đúng thật,,, dù vui cỡ nào đi chăng nữa cũng chẳng kéo dài được wá 2 ngày,,, lạ lùng... Bố nói,,, chỉ có nỗi buồn là còn mãi,,, còn mãi,,, thỉnh thoảng bố hay triết lý linh tinh,,, lúc đó con bấm bụng cười khì khì ôi, phụ huynh đang hồi xuân,,, lại lãng mạn rồi đây,,, hoá ra tất cả những gì bố nói đều đúng,,, chả fải là triết lý rởm... Có những chuyện lạ lắm,,, hết nghĩ đến nó,,, hết buồn lâu rồi,,, nhưng khi đang tâm trạng thì nó lại kéo vèo đến, dồn dập và rõ ràng là làm cho người ta khốn khổ hơn thật còn lúc vui chả thế bao giờ...??? Hay là mình đang củ chuối nên mới thế nhỉ...???
    Mẹ bảo "chị bây giờ không fải con gái trong nhà nữa rồi,,, cái nhà này như nhà trọ của chị...!!!" Ừ, cũng đúng,,, chả khác gì con ăn gửi nằm nhờ thật,,, sáng ngủ trương thây nứt mắt đến tận 10h,,, cuống cuồng nấu vội bữa cơm,,, lùa mấy hạt vào dạ dày rồi nhảy lên xe vèo vèo đến lớp,,, "đi học" đến 10h tối mới lò dò thò mặt vào nhà (chả ai học gì giờ củ chuối đấy cả,,, 60% là học thật còn 40% là lang thang như con bụi đời) Cơm đã được thằng em trai nấu xong từ bao giờ,, cả nhà đã măm măm hết rồi, còn 1 mình lục lọi,,, lại vội vàng nuốt trôi từng cục cơm nguội lạnh xuống đường ruột chả kịp nhai,,, loay hoay 1 hồi với bát đũa với xô chậu với tắm giặt... 11h đêm... tót lên gác nằm vắt chân chữ ngũ lim dim... đợi cả nhà đi ngủ bật cái máy tính lên, chat chit vớ vẩn,,, cười duyên với anh này, bốc fét với thằng nọ... chán rồi thì lang thang hết forum này tời trang wed kia (phụ huynh thi` nghĩ chắc con gái chăm ngoan lắm),,, nghịch ngợm lăng nhăng đến 2,3h sa''ng mắt nặng trịch,,, chân sưng vù vì muỗi đốt thì lê tấm thân hơn nửa tạ lờ đờ lên cái ổ chuột ngủ tít mù đến 10h sáng lại tiếp tục lặp lại 1 ngày chán ngơ ngẩn như thế... Có hôm phải đi học sáng 9h30'' đã tan rồi nhưng không chịu về nhà,,, lê la quán xá,,, ăn bờ ăn bụi,,, tít mít 1 mạch đến 10h tối,,, và lại tiếp tục hành trình của 1 đứa con gái 19 tuổi...(mk,,, đứa con gái nào mà cũng thế này thì thiên hạ đại loạn,,, chả thằng nào dám lấy vợ...!!!)
    Cứ thế cứ thế,,, biết chửi mình rất tệ nhưng lại chả làm được cái khỉ gì cải thiện cái sự tệ hại đấy cả,,, việc ngồi gõ cọc cọc thế này là 1 minh chứng hùng hồn,,, thật ra cũng có cố gắng thay đổi lắm nhưng khó khăn thật... 7,0 trung bình 6 kỳ để có thể "du học" mk,,, làm thế wái nào được khi mà dở mọi thủ đoạn quay trên quay dưới cũng chỉ 6,0... thế là cũng biết lôi sách vở ra học,,, ừ thì đọc đấy,,, ừ thì viết đấy,,, nhưng có hiểu khỉ gì đâu,,, chán,,, lại gấp tất cả vào,,, ôm đàn nghêu ngao hát (chả biết đánh bài nào sất nhưng cứ gảy tưng tưng, bập bùng bập bùng) phá làng phá xóm (chả ai vác đàn lên sân thượng gào hết cỡ vào 12h đêm bao h...)
    Khốn khổ nhất là phụ huynh không nghĩ nó điên dở,,, xét 1 khía cạnh nào đó phụ huynh nghĩ con gái cũng lớn lắm rồi,,, và thế là fụ huynh nói cho nghe chuyện đại sự trong nhà (fụ huynh ko bao giờ nói những chuyện như thế vì sợ ảnh hưởng đến tâm lý các con),,, ừ,,, thế là cô chị đã khác thằng em rồi,,, thằng bé còn ngây ngô lắm,,, chả biết gì sất còn bà chị nó đã được fụ huynh thông qua 1 số điều khoản để nâng cấp đầu óc,,, để làm gì cơ chứ,,, gánh nặng thêm,,, và tệ hại thêm,,, chả làm được cái gì sất,,, vẫn ngu ngu và chơi đều thôi mà,,, ôi bố mẹ kính yêu của con ơi
    Điều củ chuối nhất là lại còn yêu đơn phương nữa mới nhục chứ,,, mk,,, thắng bé đấy thì chả thuộc loại ngu ngơ tí nào,,, thằng bé đã tay trong tay với 1 con bé khác (anh hàng xóm nhìn thấy,,, mà anh hàng xóm thì đáng tin đến 90%,,, hơn nữa đợi những 2 tiếng đồng hồ giữa trời nắng gắt để được xem ảnh con bé của thằng bé,,, mk,,, lại 1 con bé nhỏ nhắn xinh xắn,,, ước gì xẻo được ít mỡ,,, bớt được tí chiều cao mang bán nhề,,,) Nhưng mà thích thì cứ thích,,, ai cấm được,,, ôi,,, nhớ thằng bé gớm,,, chuối,,, cao hơn 1 cái đầu nghĩa đen lẫn nghĩa bóng,,, may mà thằng bé không cầm tinh con lợn,,, nếu ko thì bà con lâu mới chịu ngồi yên mà đơn phương,,, khỉ,,, dù sao cũng còn tí may mắn,,, kệ,,, trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi,,, lo gì...
    Ngáp... dù sao cũng phải ngủ...
  2. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Đã lâu không ngó ngàng gì đến cái trang gọi là nhật ký này rồi,,, không fải là do hết hâm mà chỉ đơn giản là mải mê theo biết bao thú vui ở đời quên bẵng đi chốn dừng chân yên bình này,,, hê hê,,, gọi là yên bình thôi chứ đọc 1 lèo hết gần chục trang nhật ký thấy cũng chẳng yên bình mấy,,, cũng nhiều trăn trở nghĩ suy như người lớn ấy chứ,,, chà,,, mà đúng là sắp thành con heo già rồi... Già về thể chất hay tinh thần nhỉ,,, có lẽ là cả 2... Chuyện, trẻ con mãi sao được chứ....
    Hình như 19 tuổi thì đã phải chín chắn lên rất nhiều rồi thế nhưng tư tưởng không bao giờ nhất quán được,,, nhiều lúc chẳng biết mình là ai, không hiểu mình muốn gì nữa, híc,,, cũng rắc rối lắm chứ chẳng phải đơn giản đâu... Với người này thế này nhưng với người khác lại thế khác dù không hề cố tình, sao lại thế nhỉ,,, rõ ràng đang buồn thúi ruột ra nhưng lại ngoắc miệng cười toe toét thật vô duyên... Rõ ràng đang sung sướng hạnh phúc nhưng bỗng dưng lại muốn mình bất hạnh 1 chút, xui xẻo 1 chút để cuộc sống bớt đơn điệu,,, ừ,,, lúc nào cũng thấy mọi thứ đơn điệu thế cơ chứ dù thực tế chẳng vậy chút nào...
    Sáng 10 giờ chưa thèm bình minh, mẹ lên kéo chân lôi xềnh xệch xuống mới chịu uể oải ngáp sái quay hàm, mẹ vừa khuất sau cái cầu thang thì lập tức ôm chăn ngồi ngủ tiếp,,, quá đáng hơn nữa là mơ màng trong WC... Chạy xuống nháo nhào nấu nồi cơm như nồi cám lợn cho thằng em đi học, rồi lại vội vàng phi lên phòng kiếm cái dây chun buộc túm tóc đuôi chuột được cào cào chóng vánh qua bàn tay 5 ngón lêu nghêu, vác cái balô to bự leo lên xe phóng mất... Với bố mẹ ấy là con gái ngoan đi học, nhưng với con gái ngoan ấy chưa chắc đã là đến trường. 2 năm học đại học không chịu tự ép mình vào kỷ cương đã luyện rèn được cái tính cẩu thả và phớt lờ. Phớt cái sự học hành bằng 1 nguýt dài hàng cây số,,, dào ôi,,, lúc nào thi rồi học đã có chết ai,,, dào ôi,,, bọn mọt sách thì cũng chỉ 7,8 điểm thôi học làm quái gì... Khi nhận ra rằng cái quan điểm ấy sai lầm thì đã muộn để mà xoá bỏ nếp hằn trong suy nghĩ và khó khăn trong thay đổi thói quen... Làm sao người ta có thể giỏi khi không hôm nào ngồi đủ 6 tiết trên giảng đường, làm sao người ta có thể xuất sắc khi ngồi ngủ gật nếu ở trên giảng đường, làm sao người ta có kết quả tốt khi không thèm nhìn đến sách vở dù chỉ 5'' mỗi ngày,,, có chứ, nếu người ta là thiên tài, là thần đồng, ở đây chỉ có con heo bình thường nếu không muốn nói là ngu ngốc nhưng lại cứ tự cho rằng mình cao siêu, chết là chết ở chỗ ấy...
    Ngáp ngắn ngáp dài trên lớp đếm xem thầy có mấy cái răng thừa, để ý xem cô nào giảng bài phun mưa nhiều nhất chán chê thì bắt đầu cái sự nghiệp vác tù và hàng tổng,,, con người ta kém cỏi về trí óc thì cũng nhờ giời được sự phát triển về chân tay. Hết Đoàn lại đến Hội, hết Hội lại đến Tình Nguyện, chỗ nào có hoạt động là chôn chân vào,,, chường trình đại hội giao lưu văn hoá văn nghệ.... Trả công cho thời gian ấy cũng không phải không có gì, đặc biệt là quan hệ, tự dưng thấy mình khôn hơn trong giao tiếp, năng động hơn trong công việc... Có điều,,, không phải là cốt yếu, có gì đó hơi phù phiếm,,, ngốc nghếch,,, ấy vậy mà vẫn thích thế cơ,,, hâm mà...
    Hết việc công thì đến việc tư,,, cái máy chỉ để hẹn hò bạn bè đi chơi đi bời là chính,,, alo mày à, rảnh không qua đây... alo tao xong việc rồi, đi thôi... thậm chí nhiều lúc không thèm rủ đứa nào sất cứ lòng vòng chỗ này chỗ kia tự cho mình cảm giác khám phá 1 mình hết cả tối... Phụ huynh có quy định giờ giới nghiêm. Lớp 10 thì 20h, 11: 20h30'', 12: 21h và đến khi em đã vào đại học đựoc tăng lên thành 22h,,, giờ giới nghiêm này được tính theo thời gian đi học thêm,,, thật nực cười cho 1 đứa con gái 19 tuổi... Cứ đúng giờ giới nghiêm mới lích kích cái cổng sắt đẩy xe lên nhà, thậm chí còn ăn gian thêm 5, 10'' nữa...
    Làm gì tiếp đây,,, lùa vội vàng bát cơm rồi căng mắt ra xem tivi,,, bọn VTV1 được cái chiếu phim rất đúng giờ hoàng đạo... Nửa đêm gà gáy mới lóc cóc bước lên phòng làm công tác vệ sinh thân thể thơm tho sạch sẽ, rồi click, khởi động cái máy tính,,, ngoài việc tra từ điển ra thì cái máy tính chỉ có mỗi nhiệm vụ thay tivi và vào mạng, hết... Mạng lại là thế giới muôn màu muôn vẻ, đặc sắc, hấp dẫn,,, chìm trong cái thế giới ảo ấy thì ôi thôi thôi,,, không biết giời gian thế nào nữa... 1 ngày rằng nhớ, 2 ngày rằng quen, 3 ngày rằng nhịp sinh học bị thay đổi lúc nào khôngbiết,,, thậy khó khăn để có thể ngủ trước 12h đêm và thế là lại tiếp tục 10h bình minh...
    Bố mẹ kêu ca ầm ĩ,,, kệ,,, nhưng kêu nhiều quá cũng ngấm thật và quyết định thay đổi mình,,, đây là lần đưa ra quyết định thứ bao nhiều rồi không biết nữa,,, chẹp,,, và sau mỗi lần quyết định đều quyết tâm đuợc 3 ngày là căng,,, và lần này,,, hi,,, có lẽ nên tự tin là nó sẽ sáng sủa 1 chút chứ nhỉ,,, chẹp,,, sáng sủa sao được khi giờ này vẫn còn ngồi gõ cọc cọc cọc.......
  3. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Đã lâu không ngó ngàng gì đến cái trang gọi là nhật ký này rồi,,, không fải là do hết hâm mà chỉ đơn giản là mải mê theo biết bao thú vui ở đời quên bẵng đi chốn dừng chân yên bình này,,, hê hê,,, gọi là yên bình thôi chứ đọc 1 lèo hết gần chục trang nhật ký thấy cũng chẳng yên bình mấy,,, cũng nhiều trăn trở nghĩ suy như người lớn ấy chứ,,, chà,,, mà đúng là sắp thành con heo già rồi... Già về thể chất hay tinh thần nhỉ,,, có lẽ là cả 2... Chuyện, trẻ con mãi sao được chứ....
    Hình như 19 tuổi thì đã phải chín chắn lên rất nhiều rồi thế nhưng tư tưởng không bao giờ nhất quán được,,, nhiều lúc chẳng biết mình là ai, không hiểu mình muốn gì nữa, híc,,, cũng rắc rối lắm chứ chẳng phải đơn giản đâu... Với người này thế này nhưng với người khác lại thế khác dù không hề cố tình, sao lại thế nhỉ,,, rõ ràng đang buồn thúi ruột ra nhưng lại ngoắc miệng cười toe toét thật vô duyên... Rõ ràng đang sung sướng hạnh phúc nhưng bỗng dưng lại muốn mình bất hạnh 1 chút, xui xẻo 1 chút để cuộc sống bớt đơn điệu,,, ừ,,, lúc nào cũng thấy mọi thứ đơn điệu thế cơ chứ dù thực tế chẳng vậy chút nào...
    Sáng 10 giờ chưa thèm bình minh, mẹ lên kéo chân lôi xềnh xệch xuống mới chịu uể oải ngáp sái quay hàm, mẹ vừa khuất sau cái cầu thang thì lập tức ôm chăn ngồi ngủ tiếp,,, quá đáng hơn nữa là mơ màng trong WC... Chạy xuống nháo nhào nấu nồi cơm như nồi cám lợn cho thằng em đi học, rồi lại vội vàng phi lên phòng kiếm cái dây chun buộc túm tóc đuôi chuột được cào cào chóng vánh qua bàn tay 5 ngón lêu nghêu, vác cái balô to bự leo lên xe phóng mất... Với bố mẹ ấy là con gái ngoan đi học, nhưng với con gái ngoan ấy chưa chắc đã là đến trường. 2 năm học đại học không chịu tự ép mình vào kỷ cương đã luyện rèn được cái tính cẩu thả và phớt lờ. Phớt cái sự học hành bằng 1 nguýt dài hàng cây số,,, dào ôi,,, lúc nào thi rồi học đã có chết ai,,, dào ôi,,, bọn mọt sách thì cũng chỉ 7,8 điểm thôi học làm quái gì... Khi nhận ra rằng cái quan điểm ấy sai lầm thì đã muộn để mà xoá bỏ nếp hằn trong suy nghĩ và khó khăn trong thay đổi thói quen... Làm sao người ta có thể giỏi khi không hôm nào ngồi đủ 6 tiết trên giảng đường, làm sao người ta có thể xuất sắc khi ngồi ngủ gật nếu ở trên giảng đường, làm sao người ta có kết quả tốt khi không thèm nhìn đến sách vở dù chỉ 5'' mỗi ngày,,, có chứ, nếu người ta là thiên tài, là thần đồng, ở đây chỉ có con heo bình thường nếu không muốn nói là ngu ngốc nhưng lại cứ tự cho rằng mình cao siêu, chết là chết ở chỗ ấy...
    Ngáp ngắn ngáp dài trên lớp đếm xem thầy có mấy cái răng thừa, để ý xem cô nào giảng bài phun mưa nhiều nhất chán chê thì bắt đầu cái sự nghiệp vác tù và hàng tổng,,, con người ta kém cỏi về trí óc thì cũng nhờ giời được sự phát triển về chân tay. Hết Đoàn lại đến Hội, hết Hội lại đến Tình Nguyện, chỗ nào có hoạt động là chôn chân vào,,, chường trình đại hội giao lưu văn hoá văn nghệ.... Trả công cho thời gian ấy cũng không phải không có gì, đặc biệt là quan hệ, tự dưng thấy mình khôn hơn trong giao tiếp, năng động hơn trong công việc... Có điều,,, không phải là cốt yếu, có gì đó hơi phù phiếm,,, ngốc nghếch,,, ấy vậy mà vẫn thích thế cơ,,, hâm mà...
    Hết việc công thì đến việc tư,,, cái máy chỉ để hẹn hò bạn bè đi chơi đi bời là chính,,, alo mày à, rảnh không qua đây... alo tao xong việc rồi, đi thôi... thậm chí nhiều lúc không thèm rủ đứa nào sất cứ lòng vòng chỗ này chỗ kia tự cho mình cảm giác khám phá 1 mình hết cả tối... Phụ huynh có quy định giờ giới nghiêm. Lớp 10 thì 20h, 11: 20h30'', 12: 21h và đến khi em đã vào đại học đựoc tăng lên thành 22h,,, giờ giới nghiêm này được tính theo thời gian đi học thêm,,, thật nực cười cho 1 đứa con gái 19 tuổi... Cứ đúng giờ giới nghiêm mới lích kích cái cổng sắt đẩy xe lên nhà, thậm chí còn ăn gian thêm 5, 10'' nữa...
    Làm gì tiếp đây,,, lùa vội vàng bát cơm rồi căng mắt ra xem tivi,,, bọn VTV1 được cái chiếu phim rất đúng giờ hoàng đạo... Nửa đêm gà gáy mới lóc cóc bước lên phòng làm công tác vệ sinh thân thể thơm tho sạch sẽ, rồi click, khởi động cái máy tính,,, ngoài việc tra từ điển ra thì cái máy tính chỉ có mỗi nhiệm vụ thay tivi và vào mạng, hết... Mạng lại là thế giới muôn màu muôn vẻ, đặc sắc, hấp dẫn,,, chìm trong cái thế giới ảo ấy thì ôi thôi thôi,,, không biết giời gian thế nào nữa... 1 ngày rằng nhớ, 2 ngày rằng quen, 3 ngày rằng nhịp sinh học bị thay đổi lúc nào khôngbiết,,, thậy khó khăn để có thể ngủ trước 12h đêm và thế là lại tiếp tục 10h bình minh...
    Bố mẹ kêu ca ầm ĩ,,, kệ,,, nhưng kêu nhiều quá cũng ngấm thật và quyết định thay đổi mình,,, đây là lần đưa ra quyết định thứ bao nhiều rồi không biết nữa,,, chẹp,,, và sau mỗi lần quyết định đều quyết tâm đuợc 3 ngày là căng,,, và lần này,,, hi,,, có lẽ nên tự tin là nó sẽ sáng sủa 1 chút chứ nhỉ,,, chẹp,,, sáng sủa sao được khi giờ này vẫn còn ngồi gõ cọc cọc cọc.......
  4. deconbk

    deconbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    ỐI giờI! Sao cái thờI tiết của mùa này kì lạ như thế nhỉ? Cái khí hậu này khiến cho decon rệu rã, mệt mỏi. Những cơn gió phảng phất cùng vớI khói bụI trên con đưòng về nhà đã làm cho decon chất ngất .Một ngày vất vả trôi qua, có thể giảI thích được tạI sao mình lại có thể ngủ được từ lúc 7h tối. Thức dậy đã là 8h, xem phim xong, không còn kịp vệ sinh thân thể cho thơm tho, thôi kệ hôi thì hôi, ngủ một mình chứ có ôm ấp ai đâu mà sợ. Lên phòng bật máy click conection rèo một cái đã vào đến cái danh sách Fò Rum dài ngoằng của cái diễn đàn này.
    Hôm nay cũng hâm hay sao ấy nhỉ? MọI lần vào cái trang này chỉ mò đến những cái forum khác, cốt tìm được những cái link hay ho. Nhưng lần này thì khác chơi ngay vào cái GDGT, mà cũng lạ, ở lớp chúng nó cứ gọI mình là sư phụ của trò này, tạI sao hôm nay lạI vào nhỉ? Rắc rốI thật, lạI còn phảI đang kí mớI được vào cơ chứ. Nhưng chẳng hiểu sao chính những điều rắc rốI đó lạI làm cho ngườI ta khoái vào hơn. Ừ thì đăng kí một cái, vào xem tình hình thế nào, biết đâu tìm được điều gì hay ho. Chán ngắt?thôi mò sang tình bạn- tình yêu. ừ tình bạn thì biết nhiều lắm rồI, nhưng tình yêu thì không rõ lắm, nghe ngườI ta bẩu ?oyêu là mất trong nhà một ít? chẳng biết có đúng không nữa? ĐờI buồn thật, một thằng con trai đã 2 mươi mấy tuổI đầu rồI mà ếch có một mốI tình vắt vai. Cưa cùn, bọn ở lớp nói thế đấy, con ngườI đã thô rồI ăn nói càng thô hơn thì làm sao có cô gái nào dám yêu cơ chứ. Vừa nói chuyện được mấy câu thì hết ngườI này phảI đi chỗ này, ngưòi kia phảI mò đi chỗ khác. Dù đã cố thay đổi nhưng làm sao có thể thay đổi lốI mòn đơn giản như vậy. Lên mạng chat chit chẳng biết nói gì, có khi gặp được những ngườI nói rõ nhiều thì cũng bập bẹ đựoc dăm 3 câu. Cho đến khi ngườI ta start Webcam cho mình xem. ?oThôi tớ đi ngủ đây BB, ngủ cái phảI gió, cứ invisible cho nó tưởng mình offline, rồi chat vớI đứa khác.
    Đập ngay vào mắt là cái nhật kí hâm hâm của em hâm hâm nào đó. Đây rồI, thử xem tâm lý con gái nó thế nào mà sao mình lạI có những cái kết cục tồI tệ như thế. Ô dài thế nhỉ? 11 trang rồi cơ đấy, đã 2 năm rồI cơ à. Bái phục thật, 2 năm kêu ca, 2 năm ca cẩm, đủ mọI chuyện thập cẩm trên cái thế giớI này, à không chỉ gia đình, bạn bè mà thôi. Đọc đến khi ?o2 mắt nặng chịnh, chân sưng vù do muỗi đốt?. Ơ thế mà chẳng hiểu sao vẫn có thể ngồi đọc được tiếp. Đọc ngấu đọc nghiến, đọc như chưa bao giờ được đọc cả. Sao thế nhỉ? Chắc là do cái nick của em bé hâm kia ám ảnh rồi. Đã heo con lại còn xinh nữa chứ, ai mà chẳng tò mò heo nhỉ.
    Đọc xong một lượt chẳng hiểu tại sao trời lại sinh ra heo con trong một hoàn cảnh đáng thương như thế nhỉ? Không có lấy một phút bình yên để viết vào ?ochốn dừng chân yên bình?. Heo con ơi! Nhớ trả lời nhé.
    Được deconbk sửa chữa / chuyển vào 03:41 ngày 05/11/2004
  5. deconbk

    deconbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    ỐI giờI! Sao cái thờI tiết của mùa này kì lạ như thế nhỉ? Cái khí hậu này khiến cho decon rệu rã, mệt mỏi. Những cơn gió phảng phất cùng vớI khói bụI trên con đưòng về nhà đã làm cho decon chất ngất .Một ngày vất vả trôi qua, có thể giảI thích được tạI sao mình lại có thể ngủ được từ lúc 7h tối. Thức dậy đã là 8h, xem phim xong, không còn kịp vệ sinh thân thể cho thơm tho, thôi kệ hôi thì hôi, ngủ một mình chứ có ôm ấp ai đâu mà sợ. Lên phòng bật máy click conection rèo một cái đã vào đến cái danh sách Fò Rum dài ngoằng của cái diễn đàn này.
    Hôm nay cũng hâm hay sao ấy nhỉ? MọI lần vào cái trang này chỉ mò đến những cái forum khác, cốt tìm được những cái link hay ho. Nhưng lần này thì khác chơi ngay vào cái GDGT, mà cũng lạ, ở lớp chúng nó cứ gọI mình là sư phụ của trò này, tạI sao hôm nay lạI vào nhỉ? Rắc rốI thật, lạI còn phảI đang kí mớI được vào cơ chứ. Nhưng chẳng hiểu sao chính những điều rắc rốI đó lạI làm cho ngườI ta khoái vào hơn. Ừ thì đăng kí một cái, vào xem tình hình thế nào, biết đâu tìm được điều gì hay ho. Chán ngắt?thôi mò sang tình bạn- tình yêu. ừ tình bạn thì biết nhiều lắm rồI, nhưng tình yêu thì không rõ lắm, nghe ngườI ta bẩu ?oyêu là mất trong nhà một ít? chẳng biết có đúng không nữa? ĐờI buồn thật, một thằng con trai đã 2 mươi mấy tuổI đầu rồI mà ếch có một mốI tình vắt vai. Cưa cùn, bọn ở lớp nói thế đấy, con ngườI đã thô rồI ăn nói càng thô hơn thì làm sao có cô gái nào dám yêu cơ chứ. Vừa nói chuyện được mấy câu thì hết ngườI này phảI đi chỗ này, ngưòi kia phảI mò đi chỗ khác. Dù đã cố thay đổi nhưng làm sao có thể thay đổi lốI mòn đơn giản như vậy. Lên mạng chat chit chẳng biết nói gì, có khi gặp được những ngườI nói rõ nhiều thì cũng bập bẹ đựoc dăm 3 câu. Cho đến khi ngườI ta start Webcam cho mình xem. ?oThôi tớ đi ngủ đây BB, ngủ cái phảI gió, cứ invisible cho nó tưởng mình offline, rồi chat vớI đứa khác.
    Đập ngay vào mắt là cái nhật kí hâm hâm của em hâm hâm nào đó. Đây rồI, thử xem tâm lý con gái nó thế nào mà sao mình lạI có những cái kết cục tồI tệ như thế. Ô dài thế nhỉ? 11 trang rồi cơ đấy, đã 2 năm rồI cơ à. Bái phục thật, 2 năm kêu ca, 2 năm ca cẩm, đủ mọI chuyện thập cẩm trên cái thế giớI này, à không chỉ gia đình, bạn bè mà thôi. Đọc đến khi ?o2 mắt nặng chịnh, chân sưng vù do muỗi đốt?. Ơ thế mà chẳng hiểu sao vẫn có thể ngồi đọc được tiếp. Đọc ngấu đọc nghiến, đọc như chưa bao giờ được đọc cả. Sao thế nhỉ? Chắc là do cái nick của em bé hâm kia ám ảnh rồi. Đã heo con lại còn xinh nữa chứ, ai mà chẳng tò mò heo nhỉ.
    Đọc xong một lượt chẳng hiểu tại sao trời lại sinh ra heo con trong một hoàn cảnh đáng thương như thế nhỉ? Không có lấy một phút bình yên để viết vào ?ochốn dừng chân yên bình?. Heo con ơi! Nhớ trả lời nhé.
    Được deconbk sửa chữa / chuyển vào 03:41 ngày 05/11/2004
  6. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Ô hỡi trái tim kêu gào, xin hãy cho tôi 1 lần,,, 1 lần thôi,,, được quặn đau,,, được rướm máu...
    Yêu á,,, ngớ ngẩn và ngốc nghếch lắm ấy thế nhưng 1 con người bình thường,,, bình thường ở đây là về mọi thứ nhé thì không bao giờ có thể chối bỏ được nhu cầu làm sao cho trái tim kêu gào... Hi hi,,, mùa đông lại sắp đến rồi nữa chứ,,, trời lạnh thì tự dưng con người ta có nhu cầu sưởi ấm cao ghê gớm, nhìn đông nhìn tây, nhìn tới nhìn lui, xung quanh toàn là đôi với cặp thì tự dưng thấy tủi thân và lạnh lẽo lắm... Thế là nhu cầu đi tìm 1 đối tác cho mùa đông càng tăng cao... Với nam giới thì còn 1 lý do nữa không phải là không có lý: Mùa hè các anh có thể đi bơi, đi đá bóng, đi lung tung... hê hê,,, còn mùa đông á,,, trời,,, có phải ai cũng là vận động viên đâu mà nhảy ra giữa trời gió lạnh như cắt đá đá chạy chạy,,, hết trò chơi cũng buồn lắm thế nên bước vào chiến dịch tán tỉnh các chị,,, khả năng thành công cũng cao hơn nhiều so với vào mùa hè vì lạnh thì các chị mong manh yêu đuối lắm,,, 1 đòi hỏi là có người chắn gió,,, bảo vệ cho làn da của các chị không bị hanh khô nứt nẻ....
    Khì,,, đấy là yêu theo kiểu mỳ ăn liền... Còn những người có quá trình lâu dài tìm hiểu đào bới thì heo con không nói ở đây nhé.......
    Hôm qua tự dưng hết sạch card đàng phải vào = 1269 mặc dù nhìn thấy cái nick anh tròn tròn sáng choé nhưng chả thèm gọi,,, hơ hơ,,, đắt chết lên được,,, check mỗi cái mail đã thấy sót hết cả ruột... Mà tự dưng hôm qua lại ngủ được sớm thế,,, ngủ 1 cách say sưa yên lành,,, đến 7h sáng đã dậy rồi, tự dưng dậy sớm thấy buổi sáng nó cứ trong lành thế nào ấy, kiểu này chắc phải chăm dậy sớm thôi... Chẹp,,, trong lúc con heo ngủ sung sướng thì có 1 con dê lại lang thang trên mạng trằn trọc băn khoăn giấc chẳng lành,,, sướng thế cơ chứ... Kể ra thì cũng hơi giật mình khi nhìn thấy cái nick deconbk trả lời vào trang nhật ký này,,, hì,,, mặc dù viết trên mạng thì fải chấp nhận để mọi người đọc public nhưng người quen thì... ngượng,,, có cái gì đó như bị bóc mẽ,,, khì,,, nhưng thôi kệ,,,không sao,,, kein problem... dù sao con dê này cũng đang gặp nhiều vấn đề phết nhờ,,, hê hê,,, chẹp chẹp,,, xem nào,,, có cần con heo làm mai làm mối không hử??? Mà dạo này dê con lười nhỉ... toàn trốn học nhé,,, lên mấy lần rồi không gặp,,, cú thật đấy.... Định xù nợ hả,,, đừng hòng nhá....
  7. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Ô hỡi trái tim kêu gào, xin hãy cho tôi 1 lần,,, 1 lần thôi,,, được quặn đau,,, được rướm máu...
    Yêu á,,, ngớ ngẩn và ngốc nghếch lắm ấy thế nhưng 1 con người bình thường,,, bình thường ở đây là về mọi thứ nhé thì không bao giờ có thể chối bỏ được nhu cầu làm sao cho trái tim kêu gào... Hi hi,,, mùa đông lại sắp đến rồi nữa chứ,,, trời lạnh thì tự dưng con người ta có nhu cầu sưởi ấm cao ghê gớm, nhìn đông nhìn tây, nhìn tới nhìn lui, xung quanh toàn là đôi với cặp thì tự dưng thấy tủi thân và lạnh lẽo lắm... Thế là nhu cầu đi tìm 1 đối tác cho mùa đông càng tăng cao... Với nam giới thì còn 1 lý do nữa không phải là không có lý: Mùa hè các anh có thể đi bơi, đi đá bóng, đi lung tung... hê hê,,, còn mùa đông á,,, trời,,, có phải ai cũng là vận động viên đâu mà nhảy ra giữa trời gió lạnh như cắt đá đá chạy chạy,,, hết trò chơi cũng buồn lắm thế nên bước vào chiến dịch tán tỉnh các chị,,, khả năng thành công cũng cao hơn nhiều so với vào mùa hè vì lạnh thì các chị mong manh yêu đuối lắm,,, 1 đòi hỏi là có người chắn gió,,, bảo vệ cho làn da của các chị không bị hanh khô nứt nẻ....
    Khì,,, đấy là yêu theo kiểu mỳ ăn liền... Còn những người có quá trình lâu dài tìm hiểu đào bới thì heo con không nói ở đây nhé.......
    Hôm qua tự dưng hết sạch card đàng phải vào = 1269 mặc dù nhìn thấy cái nick anh tròn tròn sáng choé nhưng chả thèm gọi,,, hơ hơ,,, đắt chết lên được,,, check mỗi cái mail đã thấy sót hết cả ruột... Mà tự dưng hôm qua lại ngủ được sớm thế,,, ngủ 1 cách say sưa yên lành,,, đến 7h sáng đã dậy rồi, tự dưng dậy sớm thấy buổi sáng nó cứ trong lành thế nào ấy, kiểu này chắc phải chăm dậy sớm thôi... Chẹp,,, trong lúc con heo ngủ sung sướng thì có 1 con dê lại lang thang trên mạng trằn trọc băn khoăn giấc chẳng lành,,, sướng thế cơ chứ... Kể ra thì cũng hơi giật mình khi nhìn thấy cái nick deconbk trả lời vào trang nhật ký này,,, hì,,, mặc dù viết trên mạng thì fải chấp nhận để mọi người đọc public nhưng người quen thì... ngượng,,, có cái gì đó như bị bóc mẽ,,, khì,,, nhưng thôi kệ,,,không sao,,, kein problem... dù sao con dê này cũng đang gặp nhiều vấn đề phết nhờ,,, hê hê,,, chẹp chẹp,,, xem nào,,, có cần con heo làm mai làm mối không hử??? Mà dạo này dê con lười nhỉ... toàn trốn học nhé,,, lên mấy lần rồi không gặp,,, cú thật đấy.... Định xù nợ hả,,, đừng hòng nhá....
  8. deconbk

    deconbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hê hê kiểu này hết thu sang đông chắc là thời điểm lý tưởng đây. Đến lúc đó có lẽ sẽ chẳng được là decon nữa mà chuyển sang nick dêgià_mìtôm mất rồi. Hết đông lại thành decon chà chà nghĩ đến cái cảnh mỗi mùa đông qua decon được ôm một bé đã thấy khoái rồi. Ừ lên mạng cũng học được nhiều thứ nhỉ, nào là yêu?.kiểu đào bới của chuột chũi. Nào là yêu theo kiểu cong cong như con tôm chết trong món mỳ ăn liền. Ừ thì mùa đông cần sưởi ấm, thế mà chẳng hiểu tại sao, các bố nhà ta toàn mang ?olò sưởi? ra chỗ đồng không mông quạnh để sưởi. Đấy nghịch lý là ở chỗ ấy. Sao không yêu kiểu chuột chũi, chui vào một cái nhà nào đấy để sưởi có phải sướng hơn không.
    Chẹp giời mát thế này chắc ăn ?ocuổn phớ? sướng lắm đây, có ai dám bùng đâu, đặc biệt trong cái hoàn cảnh một người nào đó bị ?obóc mẽ?, làm cho người khác không dám xù. Hì hì Decon từ trước đến nay đã nợ là trả, những câu nói đại loại như tuần này em bận lắm không đi được làm cho decon chẳng dám nói chuyện trả nợ trả nần nữa. đành ngồi chờ những câu đại loại là tuần này em không bận cho lắm, đi được anh ạ, nhưng mà chẳng thấy. Đã thế hôm qua lên mạng nhìn thấy ?ocon nợ? đang online mà còn ?ochả thèm? đánh tiếng đòi nữa là?lại bảo người ta trốn, người ta bùng, thế có phải khổ thân người ta không cơ chứ. Có gì thì nhắn bên YM phát nhé.
    Hì hì Decon học 6 tiết là sáu tiết, chẳng có chuyện 6 tiết = 2ngủ + 4chơi như ai đó đâu. Chỉ thỉnh thoảng decon lại phải ?otrèo đèo, lội suối? đi đăng kí thí nghiệm cho lớp thì mới phải bùng thôi. Đấy bùng vì mục đích cao cả đấy chứ.
    Vấn đề thì decon lúc quái nào chẳng gặp nhiều, dạo này cũng cần nhu cầu sưởi ấm mạnh mẽ rồi đấy, nhưng tiếc là chẳng có đối tác nào cả, chắc là chưa đến mùa đông. Bố khỉ đang mùa hè mà ôm cái thân hình như cái thùng phi thế này thì bố đứa nào dám. Thôi đành nghe lời heo con đợi đến mùa đông. Nhưng mà heo con này, từ bây giờ cho đến mùa đông heo con tìm ?olò sưởi? cho decon đi. Nhưng lò sưởi phải là mới không khoái đồ secondhand đâu, với lại mẫu mã phải đẹp vào đấy.
  9. deconbk

    deconbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hê hê kiểu này hết thu sang đông chắc là thời điểm lý tưởng đây. Đến lúc đó có lẽ sẽ chẳng được là decon nữa mà chuyển sang nick dêgià_mìtôm mất rồi. Hết đông lại thành decon chà chà nghĩ đến cái cảnh mỗi mùa đông qua decon được ôm một bé đã thấy khoái rồi. Ừ lên mạng cũng học được nhiều thứ nhỉ, nào là yêu?.kiểu đào bới của chuột chũi. Nào là yêu theo kiểu cong cong như con tôm chết trong món mỳ ăn liền. Ừ thì mùa đông cần sưởi ấm, thế mà chẳng hiểu tại sao, các bố nhà ta toàn mang ?olò sưởi? ra chỗ đồng không mông quạnh để sưởi. Đấy nghịch lý là ở chỗ ấy. Sao không yêu kiểu chuột chũi, chui vào một cái nhà nào đấy để sưởi có phải sướng hơn không.
    Chẹp giời mát thế này chắc ăn ?ocuổn phớ? sướng lắm đây, có ai dám bùng đâu, đặc biệt trong cái hoàn cảnh một người nào đó bị ?obóc mẽ?, làm cho người khác không dám xù. Hì hì Decon từ trước đến nay đã nợ là trả, những câu nói đại loại như tuần này em bận lắm không đi được làm cho decon chẳng dám nói chuyện trả nợ trả nần nữa. đành ngồi chờ những câu đại loại là tuần này em không bận cho lắm, đi được anh ạ, nhưng mà chẳng thấy. Đã thế hôm qua lên mạng nhìn thấy ?ocon nợ? đang online mà còn ?ochả thèm? đánh tiếng đòi nữa là?lại bảo người ta trốn, người ta bùng, thế có phải khổ thân người ta không cơ chứ. Có gì thì nhắn bên YM phát nhé.
    Hì hì Decon học 6 tiết là sáu tiết, chẳng có chuyện 6 tiết = 2ngủ + 4chơi như ai đó đâu. Chỉ thỉnh thoảng decon lại phải ?otrèo đèo, lội suối? đi đăng kí thí nghiệm cho lớp thì mới phải bùng thôi. Đấy bùng vì mục đích cao cả đấy chứ.
    Vấn đề thì decon lúc quái nào chẳng gặp nhiều, dạo này cũng cần nhu cầu sưởi ấm mạnh mẽ rồi đấy, nhưng tiếc là chẳng có đối tác nào cả, chắc là chưa đến mùa đông. Bố khỉ đang mùa hè mà ôm cái thân hình như cái thùng phi thế này thì bố đứa nào dám. Thôi đành nghe lời heo con đợi đến mùa đông. Nhưng mà heo con này, từ bây giờ cho đến mùa đông heo con tìm ?olò sưởi? cho decon đi. Nhưng lò sưởi phải là mới không khoái đồ secondhand đâu, với lại mẫu mã phải đẹp vào đấy.
  10. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Một ngày thật là đẹp quá đi mất cơ,,, vui thật đấy... Tự dưng nhận được thư của em yêu...!!! Hình như có hôm nào đó em yêu khoe rằng mua được thiếp đẹp lắm và sẽ gửi về cho chị nhưng chị quên nhanh lắm,,, quên mất tiêu cho đến tận hôm nay chị nhìn 2 con lợn con âu yếm bên nhau mà thấy nhớ em yêu thế... Cũng trùng hợp thật. Hôm qua vừa sang nhà Nam xem lại ảnh cũ thấy em yêu hồi cấp 2, eo ơi, ngố không chịu nổi vì em yêu chưa đeo kính,,, hihi,,, những hình ảnh của em yêu càng làm chị thấy nhớ em yêu nhiều hơn......
    Yêu em đang ở xa lắm,,, xa lắm,,, cái thành phố St.Petersburg mà giới sinh viên Việt Nam không ai không biết đến trong những ngày vừa qua,,, cái nơi xảy ra tấn bi kịch cho anh Tuấn,,, người đã giúp đỡ em yêu rất nhiều những ngày em yêu mới sang.... Chị bị ám ảnh bởi cái chết của anh đến mấy tuần,,, cứ nhắm mắt là cái chết lại hiện lên,,, nó mơ hồ nhưng chị biết đấy là màu đen của địa ngục và chị lo sợ,,, lo sợ cho em yêu... Em có biết khi 1 người bạn kể cho chị về chuyện anh Tuấn chị cuống cuồng nhắn tin hỏi em mà không có hồi âm chị sợ hãi thế nào không??? Em có biết những tiếng tút dài không liên lạc được với em yêu làm chị hoảng hốt thế nào không??? Nghĩ lại cảm giác của mấy ngày ấy vẫn còn thấy gai gai hết cả người... Bây giờ thì đã ổn rồi,,, không,,, chỉ ổn hơn thôi,,, chẳng có gì đảm bảo cho em yêu ở nơi xứ lạ ấy cả,,, chẳng có gì,,, chị không thể làm gì cả ngoài việc cầu chúc may mắn cho em yêu,,, mọi sự sẽ tốt lành phải không,,, 6 năm là khoảng thời gian dài lắm nhưng so với cả đời người 6 năm chắc chẳng đáng là bao, phải không em yêu....
    Một đứa con gái mà gọi con trai là em yêu thì nghe kỳ cục quá nhỉ,,, hihi,,, chị chẳng nhớ rõ vì sao lại gọi em yêu như thế nữa cơ... Hình như vì em yêu nhất quyết gọi chị = em... đứa như chị thì sẽ không chịu gọi thằng nhóc nào cùng tuổi là anh đâu,,, em yêu còn là 1 thằng rất nhóc nữa chứ... Xem nào,,, ấn tượng đầu tiên của chị về em yêu khá tốt, xếp thứ 2 sau Chiến nhé, hãy sướng âm ỉ đi, tất nhiên rồi,,, chúng nó chuẩn đoán là chị bị bệnh dại trai mà em yêu sáng ngời ngời thế không có ấn tượng tốt mới là lạ... Em yêu còn có mối quan hệ quen biết loằng ngoằng với bạn hồi cấp 1 của chị và chị có quan hệ bạn bè với bạn em yêu cấp 2 nữa chứ,,, nói 1 cách bình thường thì là quả đất tròn còn nói 1 cách hay ho thì chị em mình có duyên với nhau em yêu nhỉ,,, hihi,,, Mà nè,,, lúc chị chưa xem em yêu thể hiện năng khiếu thì chị không thể tưởng tượng nổi là em yêu hát hay đâu nhé,,, hoá ra cũng tài năng gớm,,, nhưng lắm tài thì nhiều tật thôi em yêu ơi,,, cứ như chị chẳng giỏi cái gì nên chẳng có tật gì cả vui thú biết mấy... Dù sao chị thích cái dáng em yêu trầm tư suy nghĩ hơn,,, em yêu nói nhiều quá đau đầu lắm nhưng khi em yêu say mê giảng giải về toán học với lại thiên văn học gì đấy thì trông hay lắm (chị chỉ nhìn em yêu nói chứ chả nghe gì đâu vì cóc hiểu gì cả mừ)... Nếu bỏ qua những giây phút cà tưng cà tửng thì chắc em yêu sẽ hút được khối fan đấy em yêu nhỉ... Nhưng nếu em yêu nhiều fan thế thì lại chẳng chơi với chị đâu nhỉ,,, ai biết được chứ,,, dù sao ông trời cũng sắp đặt thế rồi...
    Sau cái cuộc thi sinh viên thanh lịch củ chuối ấy điều duy nhất chị gặt hái được có giá trị tới bây giờ đó là những người bạn, em yêu là một người bạn đặc biết hơn những người bạn khác. Hồi em yêu vào Quy Nhơn thi Olympic ấy sao mà chị ngớ ngẩn thế cơ chứ,,, hihi,,, có lẽ người yêu cũng chẳng cập nhật thông tin của em yêu từng giờ một như chị đâu nhỉ.
    Hình như thời gian chị quen biết em yêu chưa đủ dài để hiểu em yêu 1 cách cặn kẽ nhỉ,,, hì,,, mà em yêu có cái gì để hiểu chứ,,, em yêu còn đơn giản hơn cả chị nữa cơ mà... Ừ,,, thời gian chưa đủ dài để có 1 cái gì đó nhưng mà trong tư tưởng của chị lại có 1 cái gì đó mới chết chứ Khi gặp em yêu là lúc những người bạn bắt đầu xa chị, ừ, thế mới hay chứ, mọi người đi cùng 1 lúc thế đấy, người đi Úc, kẻ đi Trung Quốc, những người bạn thân thiết của chị... Hôm đó chị buồn lắm, và muốn được kể lể, chị than vãn với em yêu chỉ đơn giản vì em yêu là người duy nhất nhắn tin cho chị lúc đó. Con gái cũng thật lạ lùng, chỉ vì thế mà em yêu trở thành người đặc biệt lắm... Em yêu sẽ chẳng hiểu hết được ý nghĩa những tin nhắn vu vơ của em yêu đâu... Rồi thì đến lượt em yêu báo tin sự ra đi của chính em yêu... Hê,,, cũng thật lạ lùng là chị không quá buồn, có gì đáng phải buồn chứ, mà cũng có thể chị được rèn luyện nên quen rồi...
    Ngày tổ chức tiệc chia tay nhà em yêu đông đúc nhộn nhịp quá, ừ, em yêu được bạn bè yêu quý lắm mà,,, chúng nó la ó đập phá trên nhà tiếc rằng chị chẳng quen ai cả thế nên cặm cụi tìm kiếm đống sách cũ mèm trong phòng em yêu,,, (giời ạ,,, phòng gì mà bẩn khiếp thế cơ chứ)... Đống sách chị vác về mà đã thèm đọc hết đâu, em yêu đọc nhiều sách ngớ ngẩn làm chị buồn ngủ muốn chết không sao đọc nổi,,, híc... Em yêu bận rộn chạy lên chạy xuống chạy vô chạy ra tất bật thật, chuyện, em yêu là nhân vật chính mà, biết vậy nhưng không đánh cắp nhân vật chính được mấy phút cho riêng mình thì vẫn thấy hơi hơi buồn buồn đấy,,, Chị mắc phải cái bệnh ngôi sao,,, hê hê,,, lúc nào cũng fải tạo cho mình cái sự khác người,,, sáng hôm sau vượt chặng đường gần 15km đến chỉ để đưa cho em yêu quà chia tay mà thực ra tối qua đã mang đi rồi,,, ngốc nghếch ngớ ngẩn thật... chị dự định nói nhiều lắm cơ,,, chia tay em yêu bịn rịn và mùi mẫn hơn cơ nhưng dự định của chị có bao giờ thành công đâu,,, đến rồi về thậm chí không thèm xuống xe, không thèm nói sang câu thứ 3... Hình ảnh cuối cùng ghi nhận được là hình ảnh em yêu quay lưng lũn cũn đi vào nhà (sao lại lũn cũn nhỉ) và mặc quần đùi nữa chứ... A`,,, mùi comfor nữa,,, ừ,,, hình như ai đó giặt áo cho em yêu ngâm mỗi 1 cái áo đấy trong cả chậu comfor đậm đặc hay sao ý, thơm điếc mũi luôn...
    Phù,,, trời ạ,,, nick em yêu sáng choé nè,,, nhưng chị lại không muốn gọi chút nào cả,,, chắc em yêu đang học,,, em yêu xa Tổ quốc để học cơ mà, chị không muốn làm phiền em yêu... mà cũng có thể chị muốn tất cả chỉ dừng lại ở đây thôi, chị rất sợ không thể kiểm soát được mình, và đúng là chị đang không kiểm soát nổi, ừ, lại thế rồi, không biết mình muốn gì,,,chị luôn ngốc nghếch lắm, ngốc nghếch hơn tất cả những gì em yêu có thể tưởng tượng ra...
    Nếu... mà có lẽ không nên nếu nữa, như thế thì chị sẽ giả thiết quá nhiều và rồi lại rơi vào mê cung của chính mình, không biết đâu thật đâu giả mất... Học hành chăm ngoan đi rồi ngủ ngon nha em yêu, hãy ngủ thật say đừng có mơ mộng gì hết,,,

Chia sẻ trang này