1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký con heo hâm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Heo_con_xinh, 08/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Guest

    Guest Guest

    Trao giải Spam nghệ thuật cho bạn Heo con đi thôi bác Web..zì zì đó ơi.
  2. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Quê tôi
    Hai bảy Tết phố phường Hà Nội rực rỡ cờ hoa, sắc đào nhuộm thắm, lung linh quất vàng. Con người cũng thêm tất bật nhộn nhịp tiếng bán hàng ồn ão, tiếng mặc cả xôn xao, tiếng xe cộ inh ỏi? Nhịp sinh hoạt hối hả hơn ngày thường vốn đã bận rộn rất nhiều. Ai cũng cố nhanh nhanh chuẩn bị đón cái Tết cổ truyền dân tộc.
    Tôi không ở trong biển người ấy. Hai bố con lên xe rời Hà Nội về quê thăm bà. Trên đường quốc lộ không ít xe cũng đua về các tỉnh có lẽ cùng mục đích như bố con tôi. Năm nào tôi cũng về Xuân Thành. Với tôi đây là một nhiệm vụ, không hào hứng gì cho lắm nếu không có lý do thăm bà thì tôi sẽ dùng từ ngán. Lên xe nằm lim dim, mở mắt ra đã thấy mình ở thành phố Thanh Hóa lúc nào. Cũng nhà cao tầng, cũng xe cộ đông vui, thành phố Thanh Hoá nhỏ hơn Hà Nội nhiều nhưng nếp sinh hoạt thoạt nhìn thì có vẻ ít khác nhau. Những con người tham công tiếc việc, những phố phường không yên tĩnh. Ăn bữa cơm ở nhà bác Hoa không khác gì bữa cơm nem thịt tôi vẫn thường ăn. Cơm no, hai bố con tiếp tục hành trình về Xuân Thành.

    Khi ấy trời đã nhá nhem. Về tới Thọ Xuân thì không nhìn thấy đường đâu nữa. Tôi không thể ngủ được bởi trời quá tối. Phải, tối đến mức không thể nhìn thấy trước mình 20m là gì, tôi bỗng cảm thấy lo lắng, cảm giác bất an xâm chiếm và tôi căng mắt nhìn đường cùng anh lái xe là anh rể họ. Anh cùng vợ về quê ăn Tết, có lẽ viễn cảnh đoàn tụ khiến anh gấp gáp hơn, tốc độ xe khá cao, còn tôi thì sợ chết khiếp. Chỉ một chút sai lầm chúng tôi có khả năng lao xuống ruộng. Đường khá nhỏ, so với Hà Nội thì là quá nhỏ và chỉ có cỏ mọc không quá đầu gối chắn hai bên đường. Mọi năm tôi trở về khi vẫn còn nhìn rõ không gian thoáng đãng, đồng lúa mênh mông, đường quê yên bình lắm. Thật không ngờ bóng tối bao chùm vẫn con đường ấy, cảnh vật ấy lại gây ra mối lo ngại nghẹt thở đến vậy. Lác đác cũng có những cột đèn đường. Đèn đường cũng thú vị lắm, chỉ đơn giản là những bóng đèn tuýp mà người thành phố thắp trong nhà mang ra mắc lên cột điện che thêm miếng nhôm bên trên, vậy là xong. Ánh sáng chỉ đủ nhìn rõ ngay dưới chân cột đèn. Ánh sáng yếu ớt bị đêm nuốt chửng. Cũng thật may, thói quen người nhà quê khác người thành phố. 9h tối ngoài đường hầu như chẳng còn ai, thi thoảng một vài cô câu thanh niên ham vui về muộn. Vậy là ngoài việc giữ cho xe khỏi lao xuống ruộng thì chúng tôi khá nhàn hạ khi tránh những xe khác. Mặc dù vậy nỗi lo của tôi vẫn ngự trị vững chắc bởi con đường mà tôi gọi là con đường diệt vong vẫn còn ở phía trước. Con đường đê. Gọi là đường có lẽ hơi thiên vị quá bởi đó thực ra là tập hợp những đất đỏ và đá hộc mà người ta đi lại khiến cỏ cây không chen nhau mọc lên được. Tốc độ tối đa cho ô tô di chuyển là 20km/h. Ấy vẫn còn là quá nhanh. Những ổ gà lớn như ổ trâu đầy đường. Xe nghiêng bên này vừa thoát khỏi chưa vững lại nghiêng bên kia. Có lần tôi dại dột ăn khá no và kết quả về đến nhà bà xóc làm bụng tôi đau như con gì kéo da kéo thịt. Tôi chưa cưỡi ngựa bao giờ nhưng thấy bố bảo cảm giác ấy như đang điều khiển con ngựa bất kham, ta có khả năng bị hất tung lúc nào không biết. Được cái những người say xe như chị họ tôi thì lại là hạnh phúc vì giống đi xe đạp qua dải sơn giảm tốc độ trên đường cao tốc. Anh tài nào non tay rất có khả năng chệch khỏi đường mà lăn xuống thảm cỏ xanh mướt mọc kín chân đê rối mắc kẹt trong bụi tre già cao lớn hay bãi mía mập mạp trước khi kịp lao xuống dòng sông Lam trong mát. Anh Cường đi xe chưa nhiều, vừa mới có bằng lái mà trời lại tối đến thế này, trên đê không ai lắp cột điện dù chỉ là thắp bằng bóng đèn 75W.
    Nếu không có những mẩu chuyện thú vị về một thời không thèm mặc quần ra đường của bố làm tôi mất tập trung việc lo lắng căng thẳng thì chắc tôi lăn ra ngất xỉu vì đau tim mất. Mỗi mẩu chuyện của bố là một cuộc phiêu lưu kỳ thú mà chắc chắn tôi hay những đứa bạn đồng lứa không thể nào tưởng tượng được. Những buổi tối bố cùng chú Cởn lén nhà đi bắt trộm cá của ao hợp tác xã rồi hai thằng chui vào bụi tre nướng cá nhậu với nhau. Lúc đó bố tôi 10 tuổi. 10 tuổi tôi không dám thò tay bắt cá trong chậu. Gặp hôm ông Xô bảo vệ đi tuần bố co cẳng chạy, chú Cởn chạy chậm cuống quá lấy vó chụp lên người ông rồi lặn mất hút trong màn đêm. Bố về rửa chân sạch sẽ mới lên giường ngủ. Sáng ra thấy tiếng ông Xô chửi từ ngoài ngõ chửi vào, bố gân cổ cãi ông Xô hoạch hoẹ sao quần mày đầy bùn. Trẻ con, rửa chân mà quên không thay quần. Bố vẫn cãi chiều bố đi làm ruộng, quần bẩn. Đuối lý ông Xô hằm hè thằng nào để ông bắt được ông thiến. Ông Xô về bố bị ông nội nọc ra đánh đến phun xương cá mới thôi. Từ đấy hai anh em không dám trộm cá trong vòng 1 tháng. Có một điều thú vị, khi còn bé tí ti bố đã chọn chuồng lợn nhà bà ngoại làm nơi ẩn náu an toàn vì mẹ rất nhiệt tình che giấu bố như cô thôn nữ che giấu bộ đội. Lớn hơn một chút thì bố học đi bè. Bồng bềnh trên sông với đống luồng ghép lại với nhau là điều chắc chắn tôi sẽ học và thực hiện? trong mơ. Bố tôi làm điều ấy khi bố chưa biết xe gắn máy nó thế nào. Rồi có lần bố ì ạch đánh xe bò sang bên bãi sông chở cát về bán cho những nhà đang xây, xe cát nặng, bò yếu, người yếu hơn bò nhiều thế là cả người cả bò lăn lông lốc xuống chân đê may bố không bị xe đè vào người, bố chỉ to chưa đến 1/3 con bò cái hoa. Khung cảnh đồng quê giúp tôi tưởng tượng dễ hơn những ao cá, những bờ tre những chuồng lợn? Người bố vĩ đại của tôi đã lớn lên như thế, nhếch nhác bẩn thỉu và nghèo nàn. Bố vẫn mong thoát khỏi làng quê này để rồi quay trở về giúp mảnh đất màu mỡ theo đúng nghĩa của nó nhưng hoàn cảnh khiến bố không thể trở lại. Xuân Thành mất đi biết bao người con tài giỏi như bố. Quê mình vẫn còn nghèo quá_ giọng bố xa xăm?
    Im lặng khá lâu, chỉ có tiếng gió ù ù rít qua vết nứt trên cửa kính ngay chỗ tôi ngồi. Xa xa bỗng thấp thoáng những cọc tiêu chỉ đường. Tiếng anh Cường đầy hoan hỉ, quê ta cắm cọc tiêu trên đê rồi. Một năm anh chưa trở lại đây. Thêm một điều ngạc nhiên nữa cho chúng tôi: đường đê đã đúng là một con đường, dải nhựa đành hoàng, không phải là mớ hỗn tạp đất đá. Cục nghẹn án ngữ nơi cổ họng tôi từ từ trôi xuống. Chẳng mấy chốc đã đến cửa nhà bà. Lại màu đen huyền bí của bóng đêm. Tôi muốn kêu ôi trời một tiếng quá. Mất điện. Nếu không mất điện nhà cửa đã tù mù lắm rồi. Bây giờ có giơ ngón tay trước mắt tôi cũng không nhìn thấy nổi. Đêm những ngày cuối năm đặc quánh, không trăng, không sao. Thật hãi hùng. Ngay khi bố tiết lộ lịch trình là sẽ ngủ lại Xuân Thành tôi đã thấy bi kịch mở ra trước mắt nhưng bi kịch đến thế này thì quá sức chịu đựng mất rồi. Bảy năm nay bố mới có dịp ngủ lại Xuân Thành, còn với tôi là bị ngủ lại. Mười giờ tối, bà và lũ trẻ con đã đi ngủ hết chỉ có các bác và anh chị vẫn còn thức đợi chúng tôi. Nhà bác Việt nấu cháo lươn, mười hai giờ chúng tôi sẽ ăn đêm. Nhà bác Việt ở làng trên, chúng tôi phải đi bộ qua những con đường ướt nhão bùn đất. Một cô gái thành phố như tôi không quen với việc di chuyển như thế và tôi quyết định ở nhà bác Khang ngủ với chị Nhàn. Gọi là ngủ vậy chứ kỳ thực tôi đâu có chợp mắt nổi. Mặc dù đã mắc màn nhưng đàn muỗi oanh tạc vo ve trên đầu, tiếng ếch nhái ngoài ruộng ộp oạp, chăn cứng queo bốc mùi?
    Ngồi bó gối trên giường nhìn vào khoảng không đen đặc, không cố tình, tôi lắng nghe âm thanh làng quê, tôi nghe mùi nồng theo gió. Bất giác trong tôi dâng lên điều gì khó diễn tả, tôi chìm vào tiếng ồn ào trật tự, tôi chìm vào mùi nồng thơm dịu? Nơi đô thành xã hội bon chen những tiếc gào thét chửi bới, những động cơ xe gầm rú, những khói xe, rác thải đi vào cả giấc ngủ? Tôi bừng tỉnh trong tiếng gà gáy vang. Tiếng đập cánh, tiếng gà trống gáy rộn gắp xóm làng, gà gáy thật chứ không phải tiếng ò ó o báo thức của tôi. Mới 6h sáng. Cả nhà đã dậy từ lâu.
    Tôi theo chị Nhàn ra bể rửa mặt. Cảm giác lãng mạn chấm dứt và thành kiến cố hữu quay trở về. Bể nước ngay cạnh chuồng lợn, hôi rình. Khủng khiếp nữa là khi tôi có nhu cầu dùng đến WC chị cười ngượng nghịu, hoá ra ở đây tận dụng luôn để làm một số công việc nhà nông. Bao nhiêu năm vẫn nếp sống ấy chẳng đổi dù bố đã nhiều lần góp ý. Hai chị em xách làn lội xuống nhà bác Việt. Mọi người đang mổ lợn. Lần đầu tiên tôi chứng kiến việc mổ lợn trực tiếp, ngoài sự tưởng tượng thật, khá dã man và tất nhiên đòi hỏi sức lực đáng kể. Có lẽ không đi sâu vào việc mổ lợn thế nào vì tôi cũng chẳng muốn nhớ đến. Có một sự tương phản rõ ràng đó là nụ cười rạng rỡ hạnh phúc của cả nhà. Phải, nhà bác Huỳnh chỉ có anh Khoa vì chị Bé và anh Học chưa kịp về, nhà bác Khang đủ cả 3 chị em, nhà bác Việt thì những 4 cơ, đấy là chưa kể đến bầy trẻ con lít nhít và con dâu con rể, mọi người cứ ríu rít cả lên. Ai cũng phấn khởi lắm. Trong một tập thể bừng bừng khí thế tôi không thể tách mình và tôi hoà theo nhịp tưng bừng kiểu làng quê lúc nào không hay. Cùng phồng má thổi bếp rơm, cũng nhảy ra vườn hái lá chanh như ai. Trời sáng rõ là lúc công việc chia chác xong, mỗi nhà một phần, bánh chưng, nem thính, giò? từ đây mà ra cả. Có lần tôi ngồi xem bác Khang gói nem thính và quyết định sẽ ra ngoài mua chứ nhất quyết không làm, rắc rối, tỉ mỉ quá. Bữa ăn trưa dọn ra, ở nhà tôi thì chẳng đủ chỗ cho ngần ấy người ngồi, ở quê thì khác, tất cả quây quần bên mâm cơm. Thật ra là 2 mâm, tôi không được ngồi cùng bố mà sang bên toàn các bác dâu, chị họ. Mâm ít thứ ngon hơn, điều này làm tôi hậm hực ghê gớm. Chỉ có về quê tôi mới bị đối xử một cách phân biệt như thế. Thật tốt là tôi đã đủ lớn để không thắc mắc bố nữa. Mâm các bà kết thúc nhanh chóng còn mâm các ông thì có lẽ lâu lắm, tôi xin phép về nhà bà trước.
    Bà đã 85 tuổi. Tết năm nào về bà cũng nói từ mùng một đến mùng ba là bà đi theo ông. Bà nói thế chứ bà còn tỉnh táo lắm. Da bà trắng, mọi người nói tôi thừa hưởng nước da này của bà, răng đen nhánh, môi lúc nào cũng đỏ nhờ được nhuộm bởi lá trầu quả cau. Những câu chuyện bà kể còn thú vị nữa. Ngồi nghe bà kể chuyện thì ngày này qua ngày khác không chán. Năm nay bà tiết lộ thêm bí mật hồi xưa sinh bố ra bà mất sữa, phải nuôi bộ. Vậy mà bố lại là người thành đạt nhất, bà bảo nó được tôi luyện khó khăn từ nhỏ nên cứng cáp. Ấy vậy mà đứa con bà vất vả nuôi nấng lại bỏ bà đi. Mắt bà rơm rớm, năm nào nhắc đến chuyện xa con xa cháu và đều thế. Bà không trách bố đâu, bà biết bố đi để hạnh phúc, đời bà có còn gì, nhìn thấy con cháu sung sướng là bà thoả mãn lắm rồi. Nói rồi bà giúi vào tay tôi tờ 100.000. Ở quê, thế này là cả một tài sản không nhỏ. Bà dặn cố gắng học hành, cháu chắt cạnh bà đứa nào cũng có lộc, chỉ có chị em chúng tôi không được hưởng lộc của bà thôi. Hai bà cháu thủ thỉ nhỏ to một hồi thì tiếng còi bim bim. Con trai út của bà không biết bày tỏ tình cảm ra sao ngoài những đồng tiền biếu mong bà sống thoải mái hơn. Bà đâu cần, bà cứ chắt chiu đấy rồi lại cho con cho cháu. Năm nào cũng vậy, chóng vánh thế, hai bố con lại lên đường trở về nơi đô thị ồn ã bỏ sau lưng Xuân Thành_ làng quê nghèo yên bình. Lúc trở về bố luôn yên lặng. Sẽ rất lâu nữa bố mới trở lại, một năm. Thật mừng nếu năm nào hai bố con cũng được ngạc nhiên: quê mình có đường mới?

  3. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Quê tôi
    Hai bảy Tết phố phường Hà Nội rực rỡ cờ hoa, sắc đào nhuộm thắm, lung linh quất vàng. Con người cũng thêm tất bật nhộn nhịp tiếng bán hàng ồn ão, tiếng mặc cả xôn xao, tiếng xe cộ inh ỏi? Nhịp sinh hoạt hối hả hơn ngày thường vốn đã bận rộn rất nhiều. Ai cũng cố nhanh nhanh chuẩn bị đón cái Tết cổ truyền dân tộc.
    Tôi không ở trong biển người ấy. Hai bố con lên xe rời Hà Nội về quê thăm bà. Trên đường quốc lộ không ít xe cũng đua về các tỉnh có lẽ cùng mục đích như bố con tôi. Năm nào tôi cũng về Xuân Thành. Với tôi đây là một nhiệm vụ, không hào hứng gì cho lắm nếu không có lý do thăm bà thì tôi sẽ dùng từ ngán. Lên xe nằm lim dim, mở mắt ra đã thấy mình ở thành phố Thanh Hóa lúc nào. Cũng nhà cao tầng, cũng xe cộ đông vui, thành phố Thanh Hoá nhỏ hơn Hà Nội nhiều nhưng nếp sinh hoạt thoạt nhìn thì có vẻ ít khác nhau. Những con người tham công tiếc việc, những phố phường không yên tĩnh. Ăn bữa cơm ở nhà bác Hoa không khác gì bữa cơm nem thịt tôi vẫn thường ăn. Cơm no, hai bố con tiếp tục hành trình về Xuân Thành.

    Khi ấy trời đã nhá nhem. Về tới Thọ Xuân thì không nhìn thấy đường đâu nữa. Tôi không thể ngủ được bởi trời quá tối. Phải, tối đến mức không thể nhìn thấy trước mình 20m là gì, tôi bỗng cảm thấy lo lắng, cảm giác bất an xâm chiếm và tôi căng mắt nhìn đường cùng anh lái xe là anh rể họ. Anh cùng vợ về quê ăn Tết, có lẽ viễn cảnh đoàn tụ khiến anh gấp gáp hơn, tốc độ xe khá cao, còn tôi thì sợ chết khiếp. Chỉ một chút sai lầm chúng tôi có khả năng lao xuống ruộng. Đường khá nhỏ, so với Hà Nội thì là quá nhỏ và chỉ có cỏ mọc không quá đầu gối chắn hai bên đường. Mọi năm tôi trở về khi vẫn còn nhìn rõ không gian thoáng đãng, đồng lúa mênh mông, đường quê yên bình lắm. Thật không ngờ bóng tối bao chùm vẫn con đường ấy, cảnh vật ấy lại gây ra mối lo ngại nghẹt thở đến vậy. Lác đác cũng có những cột đèn đường. Đèn đường cũng thú vị lắm, chỉ đơn giản là những bóng đèn tuýp mà người thành phố thắp trong nhà mang ra mắc lên cột điện che thêm miếng nhôm bên trên, vậy là xong. Ánh sáng chỉ đủ nhìn rõ ngay dưới chân cột đèn. Ánh sáng yếu ớt bị đêm nuốt chửng. Cũng thật may, thói quen người nhà quê khác người thành phố. 9h tối ngoài đường hầu như chẳng còn ai, thi thoảng một vài cô câu thanh niên ham vui về muộn. Vậy là ngoài việc giữ cho xe khỏi lao xuống ruộng thì chúng tôi khá nhàn hạ khi tránh những xe khác. Mặc dù vậy nỗi lo của tôi vẫn ngự trị vững chắc bởi con đường mà tôi gọi là con đường diệt vong vẫn còn ở phía trước. Con đường đê. Gọi là đường có lẽ hơi thiên vị quá bởi đó thực ra là tập hợp những đất đỏ và đá hộc mà người ta đi lại khiến cỏ cây không chen nhau mọc lên được. Tốc độ tối đa cho ô tô di chuyển là 20km/h. Ấy vẫn còn là quá nhanh. Những ổ gà lớn như ổ trâu đầy đường. Xe nghiêng bên này vừa thoát khỏi chưa vững lại nghiêng bên kia. Có lần tôi dại dột ăn khá no và kết quả về đến nhà bà xóc làm bụng tôi đau như con gì kéo da kéo thịt. Tôi chưa cưỡi ngựa bao giờ nhưng thấy bố bảo cảm giác ấy như đang điều khiển con ngựa bất kham, ta có khả năng bị hất tung lúc nào không biết. Được cái những người say xe như chị họ tôi thì lại là hạnh phúc vì giống đi xe đạp qua dải sơn giảm tốc độ trên đường cao tốc. Anh tài nào non tay rất có khả năng chệch khỏi đường mà lăn xuống thảm cỏ xanh mướt mọc kín chân đê rối mắc kẹt trong bụi tre già cao lớn hay bãi mía mập mạp trước khi kịp lao xuống dòng sông Lam trong mát. Anh Cường đi xe chưa nhiều, vừa mới có bằng lái mà trời lại tối đến thế này, trên đê không ai lắp cột điện dù chỉ là thắp bằng bóng đèn 75W.
    Nếu không có những mẩu chuyện thú vị về một thời không thèm mặc quần ra đường của bố làm tôi mất tập trung việc lo lắng căng thẳng thì chắc tôi lăn ra ngất xỉu vì đau tim mất. Mỗi mẩu chuyện của bố là một cuộc phiêu lưu kỳ thú mà chắc chắn tôi hay những đứa bạn đồng lứa không thể nào tưởng tượng được. Những buổi tối bố cùng chú Cởn lén nhà đi bắt trộm cá của ao hợp tác xã rồi hai thằng chui vào bụi tre nướng cá nhậu với nhau. Lúc đó bố tôi 10 tuổi. 10 tuổi tôi không dám thò tay bắt cá trong chậu. Gặp hôm ông Xô bảo vệ đi tuần bố co cẳng chạy, chú Cởn chạy chậm cuống quá lấy vó chụp lên người ông rồi lặn mất hút trong màn đêm. Bố về rửa chân sạch sẽ mới lên giường ngủ. Sáng ra thấy tiếng ông Xô chửi từ ngoài ngõ chửi vào, bố gân cổ cãi ông Xô hoạch hoẹ sao quần mày đầy bùn. Trẻ con, rửa chân mà quên không thay quần. Bố vẫn cãi chiều bố đi làm ruộng, quần bẩn. Đuối lý ông Xô hằm hè thằng nào để ông bắt được ông thiến. Ông Xô về bố bị ông nội nọc ra đánh đến phun xương cá mới thôi. Từ đấy hai anh em không dám trộm cá trong vòng 1 tháng. Có một điều thú vị, khi còn bé tí ti bố đã chọn chuồng lợn nhà bà ngoại làm nơi ẩn náu an toàn vì mẹ rất nhiệt tình che giấu bố như cô thôn nữ che giấu bộ đội. Lớn hơn một chút thì bố học đi bè. Bồng bềnh trên sông với đống luồng ghép lại với nhau là điều chắc chắn tôi sẽ học và thực hiện? trong mơ. Bố tôi làm điều ấy khi bố chưa biết xe gắn máy nó thế nào. Rồi có lần bố ì ạch đánh xe bò sang bên bãi sông chở cát về bán cho những nhà đang xây, xe cát nặng, bò yếu, người yếu hơn bò nhiều thế là cả người cả bò lăn lông lốc xuống chân đê may bố không bị xe đè vào người, bố chỉ to chưa đến 1/3 con bò cái hoa. Khung cảnh đồng quê giúp tôi tưởng tượng dễ hơn những ao cá, những bờ tre những chuồng lợn? Người bố vĩ đại của tôi đã lớn lên như thế, nhếch nhác bẩn thỉu và nghèo nàn. Bố vẫn mong thoát khỏi làng quê này để rồi quay trở về giúp mảnh đất màu mỡ theo đúng nghĩa của nó nhưng hoàn cảnh khiến bố không thể trở lại. Xuân Thành mất đi biết bao người con tài giỏi như bố. Quê mình vẫn còn nghèo quá_ giọng bố xa xăm?
    Im lặng khá lâu, chỉ có tiếng gió ù ù rít qua vết nứt trên cửa kính ngay chỗ tôi ngồi. Xa xa bỗng thấp thoáng những cọc tiêu chỉ đường. Tiếng anh Cường đầy hoan hỉ, quê ta cắm cọc tiêu trên đê rồi. Một năm anh chưa trở lại đây. Thêm một điều ngạc nhiên nữa cho chúng tôi: đường đê đã đúng là một con đường, dải nhựa đành hoàng, không phải là mớ hỗn tạp đất đá. Cục nghẹn án ngữ nơi cổ họng tôi từ từ trôi xuống. Chẳng mấy chốc đã đến cửa nhà bà. Lại màu đen huyền bí của bóng đêm. Tôi muốn kêu ôi trời một tiếng quá. Mất điện. Nếu không mất điện nhà cửa đã tù mù lắm rồi. Bây giờ có giơ ngón tay trước mắt tôi cũng không nhìn thấy nổi. Đêm những ngày cuối năm đặc quánh, không trăng, không sao. Thật hãi hùng. Ngay khi bố tiết lộ lịch trình là sẽ ngủ lại Xuân Thành tôi đã thấy bi kịch mở ra trước mắt nhưng bi kịch đến thế này thì quá sức chịu đựng mất rồi. Bảy năm nay bố mới có dịp ngủ lại Xuân Thành, còn với tôi là bị ngủ lại. Mười giờ tối, bà và lũ trẻ con đã đi ngủ hết chỉ có các bác và anh chị vẫn còn thức đợi chúng tôi. Nhà bác Việt nấu cháo lươn, mười hai giờ chúng tôi sẽ ăn đêm. Nhà bác Việt ở làng trên, chúng tôi phải đi bộ qua những con đường ướt nhão bùn đất. Một cô gái thành phố như tôi không quen với việc di chuyển như thế và tôi quyết định ở nhà bác Khang ngủ với chị Nhàn. Gọi là ngủ vậy chứ kỳ thực tôi đâu có chợp mắt nổi. Mặc dù đã mắc màn nhưng đàn muỗi oanh tạc vo ve trên đầu, tiếng ếch nhái ngoài ruộng ộp oạp, chăn cứng queo bốc mùi?
    Ngồi bó gối trên giường nhìn vào khoảng không đen đặc, không cố tình, tôi lắng nghe âm thanh làng quê, tôi nghe mùi nồng theo gió. Bất giác trong tôi dâng lên điều gì khó diễn tả, tôi chìm vào tiếng ồn ào trật tự, tôi chìm vào mùi nồng thơm dịu? Nơi đô thành xã hội bon chen những tiếc gào thét chửi bới, những động cơ xe gầm rú, những khói xe, rác thải đi vào cả giấc ngủ? Tôi bừng tỉnh trong tiếng gà gáy vang. Tiếng đập cánh, tiếng gà trống gáy rộn gắp xóm làng, gà gáy thật chứ không phải tiếng ò ó o báo thức của tôi. Mới 6h sáng. Cả nhà đã dậy từ lâu.
    Tôi theo chị Nhàn ra bể rửa mặt. Cảm giác lãng mạn chấm dứt và thành kiến cố hữu quay trở về. Bể nước ngay cạnh chuồng lợn, hôi rình. Khủng khiếp nữa là khi tôi có nhu cầu dùng đến WC chị cười ngượng nghịu, hoá ra ở đây tận dụng luôn để làm một số công việc nhà nông. Bao nhiêu năm vẫn nếp sống ấy chẳng đổi dù bố đã nhiều lần góp ý. Hai chị em xách làn lội xuống nhà bác Việt. Mọi người đang mổ lợn. Lần đầu tiên tôi chứng kiến việc mổ lợn trực tiếp, ngoài sự tưởng tượng thật, khá dã man và tất nhiên đòi hỏi sức lực đáng kể. Có lẽ không đi sâu vào việc mổ lợn thế nào vì tôi cũng chẳng muốn nhớ đến. Có một sự tương phản rõ ràng đó là nụ cười rạng rỡ hạnh phúc của cả nhà. Phải, nhà bác Huỳnh chỉ có anh Khoa vì chị Bé và anh Học chưa kịp về, nhà bác Khang đủ cả 3 chị em, nhà bác Việt thì những 4 cơ, đấy là chưa kể đến bầy trẻ con lít nhít và con dâu con rể, mọi người cứ ríu rít cả lên. Ai cũng phấn khởi lắm. Trong một tập thể bừng bừng khí thế tôi không thể tách mình và tôi hoà theo nhịp tưng bừng kiểu làng quê lúc nào không hay. Cùng phồng má thổi bếp rơm, cũng nhảy ra vườn hái lá chanh như ai. Trời sáng rõ là lúc công việc chia chác xong, mỗi nhà một phần, bánh chưng, nem thính, giò? từ đây mà ra cả. Có lần tôi ngồi xem bác Khang gói nem thính và quyết định sẽ ra ngoài mua chứ nhất quyết không làm, rắc rối, tỉ mỉ quá. Bữa ăn trưa dọn ra, ở nhà tôi thì chẳng đủ chỗ cho ngần ấy người ngồi, ở quê thì khác, tất cả quây quần bên mâm cơm. Thật ra là 2 mâm, tôi không được ngồi cùng bố mà sang bên toàn các bác dâu, chị họ. Mâm ít thứ ngon hơn, điều này làm tôi hậm hực ghê gớm. Chỉ có về quê tôi mới bị đối xử một cách phân biệt như thế. Thật tốt là tôi đã đủ lớn để không thắc mắc bố nữa. Mâm các bà kết thúc nhanh chóng còn mâm các ông thì có lẽ lâu lắm, tôi xin phép về nhà bà trước.
    Bà đã 85 tuổi. Tết năm nào về bà cũng nói từ mùng một đến mùng ba là bà đi theo ông. Bà nói thế chứ bà còn tỉnh táo lắm. Da bà trắng, mọi người nói tôi thừa hưởng nước da này của bà, răng đen nhánh, môi lúc nào cũng đỏ nhờ được nhuộm bởi lá trầu quả cau. Những câu chuyện bà kể còn thú vị nữa. Ngồi nghe bà kể chuyện thì ngày này qua ngày khác không chán. Năm nay bà tiết lộ thêm bí mật hồi xưa sinh bố ra bà mất sữa, phải nuôi bộ. Vậy mà bố lại là người thành đạt nhất, bà bảo nó được tôi luyện khó khăn từ nhỏ nên cứng cáp. Ấy vậy mà đứa con bà vất vả nuôi nấng lại bỏ bà đi. Mắt bà rơm rớm, năm nào nhắc đến chuyện xa con xa cháu và đều thế. Bà không trách bố đâu, bà biết bố đi để hạnh phúc, đời bà có còn gì, nhìn thấy con cháu sung sướng là bà thoả mãn lắm rồi. Nói rồi bà giúi vào tay tôi tờ 100.000. Ở quê, thế này là cả một tài sản không nhỏ. Bà dặn cố gắng học hành, cháu chắt cạnh bà đứa nào cũng có lộc, chỉ có chị em chúng tôi không được hưởng lộc của bà thôi. Hai bà cháu thủ thỉ nhỏ to một hồi thì tiếng còi bim bim. Con trai út của bà không biết bày tỏ tình cảm ra sao ngoài những đồng tiền biếu mong bà sống thoải mái hơn. Bà đâu cần, bà cứ chắt chiu đấy rồi lại cho con cho cháu. Năm nào cũng vậy, chóng vánh thế, hai bố con lại lên đường trở về nơi đô thị ồn ã bỏ sau lưng Xuân Thành_ làng quê nghèo yên bình. Lúc trở về bố luôn yên lặng. Sẽ rất lâu nữa bố mới trở lại, một năm. Thật mừng nếu năm nào hai bố con cũng được ngạc nhiên: quê mình có đường mới?

  4. sonca7

    sonca7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    type khoẻ thật
  5. sonca7

    sonca7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.021
    Đã được thích:
    0
    type khoẻ thật
  6. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Tớ đang tam gia đua spam nghệ thuật, đàng ấy thông cảm,,, hơ, nhưng mà công nhận nhét vào đây trong nó dài thật. híc...
  7. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Tớ đang tam gia đua spam nghệ thuật, đàng ấy thông cảm,,, hơ, nhưng mà công nhận nhét vào đây trong nó dài thật. híc...
  8. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Ôi heo_con_xinh ơi, đọc cái đoạn cậu viết về cậu nào bên Nga mà tớ thấy chạnh lòng. Tớ cũng có một thằng bạn rất thân, thân đến độ ko thân hơn được nữa. Cấp hai học cùng lớp, cấp 3 thì 3 năm ngồi cùng bàn, rồi cùng học, cùng chơi, cùng làm những trò ngu ngốc. Đến ĐH lại vào cùng trường, thoạt đầu may mắn làm sao nó với tớ lần nữa lại chung lớp, nhưng cuối cùng thì nó lại chọn KSTN, bỏ tớ một mình. Hix. Bây giờ thì nó lại ở bên Nga xa xôi. Tớ lo cho nó bao nhiêu. Thế mà thằng ôn đấy thư từ ko chịu viết, điện thoại ko chịu gọi. Đến 30 tết một câu chúc mừng cũng không có. Tớ lo cho nó quá, tưởng nó làm sao. Thế mà hồi nãy tớ mới biết thằng ôn vẫn sống vui, sống khoẻ, hơn nữa lại còn đang say sưa hưởng ty mới. Người ta nói đúng thật:Vợ con là tay chân, anh em là quần áo. P ơi, mày là một thằng bạn đểu giả, có mới nới cũ. 8 năm tao với mày quen nhau ko bằng một năm nó với mày quen nhau. Hix. Dù sao tao vẫn nhớ mày quá...
    (Xin lỗi heo_con_xinh vì đã trót tâm sự vào nhật ký của bạn).
  9. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Ôi heo_con_xinh ơi, đọc cái đoạn cậu viết về cậu nào bên Nga mà tớ thấy chạnh lòng. Tớ cũng có một thằng bạn rất thân, thân đến độ ko thân hơn được nữa. Cấp hai học cùng lớp, cấp 3 thì 3 năm ngồi cùng bàn, rồi cùng học, cùng chơi, cùng làm những trò ngu ngốc. Đến ĐH lại vào cùng trường, thoạt đầu may mắn làm sao nó với tớ lần nữa lại chung lớp, nhưng cuối cùng thì nó lại chọn KSTN, bỏ tớ một mình. Hix. Bây giờ thì nó lại ở bên Nga xa xôi. Tớ lo cho nó bao nhiêu. Thế mà thằng ôn đấy thư từ ko chịu viết, điện thoại ko chịu gọi. Đến 30 tết một câu chúc mừng cũng không có. Tớ lo cho nó quá, tưởng nó làm sao. Thế mà hồi nãy tớ mới biết thằng ôn vẫn sống vui, sống khoẻ, hơn nữa lại còn đang say sưa hưởng ty mới. Người ta nói đúng thật:Vợ con là tay chân, anh em là quần áo. P ơi, mày là một thằng bạn đểu giả, có mới nới cũ. 8 năm tao với mày quen nhau ko bằng một năm nó với mày quen nhau. Hix. Dù sao tao vẫn nhớ mày quá...
    (Xin lỗi heo_con_xinh vì đã trót tâm sự vào nhật ký của bạn).
  10. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Sư phụ , em chào sư phụ ạ , đọc xong mấy dòng nhật ký của sư phụ mà 2 mắt hoa lên , đầu óc quay cuồng ,các chữ nhảy tưng tưng , công nhận sư phụ khoẻ thật , type suốt ngày suốt đêm à , mà lại lắm cảm xúc nữa chứ , nhưng đc cái sư phụ lăng nhăng quá , mới hôm trc vừa lói về cái thèng nào nào đó , giờ lại anh nào nào nữa , hú hồn
    Công nhận đọc nhật kí bạn vui phết , đọc xong tui cảm thấy khâm phục bạn lắm lắm , nhiều thời gian mà ngồi lọc cọc thật , thi lại nhìu là hệ quả tất yếu đùa chút thui , cứ cố gắng post lên nhiều nhiều chút , bình thường ở đời ít khâm phục đứa khác lắm nhưng với sư phụ em phục khả năng nói lung tung linh tinh 1 mình thật , haha , hôm nào bắt chiếc cái vào post cho hoành tráng cái .Đáng nhẽ bạn fải sửa cái nick là heo con ham mới đúng , hì hì , ai mà đọc đc hết nhật kí của heo con chắc hâm luôn theo heo mất , hình như mình cũng hâm hâm đơ đơ rùi thìa fải , ngồi đọc vui quá

Chia sẻ trang này