1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký con heo hâm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Heo_con_xinh, 08/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Có ai mà viết nhật ký đều đặn mỗi ngày được không nhỉ? Ừm,,, hơi khó. Một năm có đến 365 ngày, nếu ngày nào cũng viết ra thì sự việc sẽ lặp đi lặp lại. Thi thoảng lắm mới có những sự kiện giật gân. Như thế thì chắc chẳng vui lắm. Một đứa lười biếng và hâm như mình thì cũng chỉ đủ sức lực những khi hứng thú và những khi có cái gì đó không biết binh bốp vào đâu và... có lẽ là khi đầu thú sự thật. Những điều chẳng biết nói với ai là thích hợp. Những lời lẽ mà mình thường chu mỏ nhọn hoắt chê bai: "sến sẩm" . Ấy là lúc người khác sến mình đương sung sướng chứ ở đời mấy ai không dính phải chữ tâm trạng, tâm trạng thì mấy đứa không hành động quái gở đâu. Nhờ giời, heo này vẫn còn là một con người. Có điều, con người này lại đã lớn lên rất nhiều. Đã biết cân nhắc câu chữ nào nên viết ra, lời nào cần được nói. Không còn vô tư tuôn ào ào sự thật, suy nghĩ. Thật là tệ... Có một điều may mắn, những trang nhật ký sau này không còn trắng trợn tung ra hết suy nghĩ cảm xúc vì sợ người này thấy người kia biết thì những trang nhật ký vẫn nói lên sự thật. Hê, có thể không phải phơi bày hết nhưng ít ra không có chữ giả dối và lừa lọc... Sự thật giữa lại cho heo... Eo, nói thế này khéo nhiều người tưởng heo là mẹ mìn dụ dỗ lừa lọc bắt cóc trẻ con quá
    Còn chưa đầy 2 tháng nữa là chính thức bước sang tuổi 20 rồi. Hai mươi tuổi, sao mà già cả đến thế cơ chứ. Ra ngoài đường nhìn mấy em bé mặc đồng phục tiếc nuối ghê gớm cái tuổi mười mấy mười mấy... Thói quen dính lại từ thủa tết tóc hai bên tung tăng đến trường là ra ngoài đường và hàng vào quán nào cũng xưng cháu với cô, xưng chị với em nay đã khác. Chợt nhận ra rằng có những nhân viên bán hàng còn kém cả tuổi mình nữa. Già thật rồi, thế mà vẫn vô dụng. Ngày còn chống cằm mơ mộng đã thấy mình hai mươi chín chắn lắm, thành công lắm. Thế mà vẫn chưa làm được gì cho ra hồn người, chưa làm được gì bõ cái công ước mơ ngày nào. Vẫn còn nghĩ mình bé bỏng lắm cơ, vẫn tưởng mình còn được bọc trong nhung lụa... Tất cả đã xa từ lâu mà chẳng thích nghi. Không còn cuộc sống vô lo vô nghĩ nữa đâu heo thân mến ạ.
    Nhiều khi tự bảo mình cứ vô tư đi, nghĩ nhiều để rồi lại tự chửi mình già đi, nhưng đâu có dễ dàng. Đến thì đến độ thì bản năng lo nghĩ của người phụ nữ nó vùng vằng chạy tới, cũng như đến lứa đến tuổi là người ta dẹp tất tần tật sang bên đi tìm nửa còn lại vậy thôi. Ngày bé vẫn nghĩ tại sao người lớn cứ bận bịu lo lắng suốt, chẳng thoải mái tí nào, giờ đã thấu hiểu. Điều tệ hại là luôn thấm nhuầm trong suy nghĩ tư tưởng mà không biến thành hành động. Biết bao lần như thế. Cứ ấm ủ giấc mơ đấy rồi chỉ hừng hực khí thế biến mơ thành thực có mấy ngày, tệ hơn nữa là chỉ phấn khích trong suy nghĩ, sáng ra quên sạch.
    Mình đang là người hạnh phúc, chắc chắn thế... Một gia đình hoàn chỉnh, một người yêu thương, một lũ lâu nhâu bạn bè, một tương lai không hề mịt mờ, ấy vậy mà lúc nào cũng thấy thiêu thiếu cái gì. Có lẽ là thiếu cái sự thiếu thốn. Đầy đủ mọi thứ từ vật chất đến tinh thần làm cho cái ý chí vươn lên nó cụt ngủn. Giá thử không có cơm ăn mỗi trưa thì chắc sẽ láo nháo làm nọ làm kia thay vì lông bông chơi bời cùng chúng bạn. Chẹp,,, càng ngày càng biến ra một con mụ đỏng đảnh rồi đây. Nhưng quả thật đầy đủ quá thì dửng mỡ (số cân nặng lại tăng, híc, mới ốm giảm được một tí lại tăng, điên rồi) Có lần đọc được một bài báo rất hay viết về thanh niên và căn bệnh trầm cảm. Trầm cảm bởi thấy mình sung sướng. Thế đấy. Trong khi biết bao nhiêu người lo nghĩ làm sao cho cuộc sống tốt hơn thì lại có không ít thanh niên khoẻ mạnh nhanh nhẹn ngồi lo nghĩ mình biết lo nghĩ gì bây giờ. Thật ra câu trả lời chẳng khó nhưng anh chàng "Lười Biếng" đã đấm bay tất tần tật những thứ gọi là cải thiện cuộc sống nhàm chán...
    Oài,,, với tất cả những gì không đỏng đảnh còn sót lại: Lên kế hoạch cho tháng 5, tháng đen tối trong 12 tháng, ngập cổ với thi thi và thi... Tốt, bớt được thời gian co chân lên ghế nghĩ vớ va vớ vẩn viết lung ta lung tung mất công người này người nọ đọc xong xì xào, đúng là con dở hơi... Ôi giời ơi,,, tại sao có mỗi việc học cho hoành tráng mà làm cũng không xong nhỉ, nguyên lý máy, kỹ thuật điện, kỹ thuật điện tử, kỹ thuật nhiệt, cơ sở kỹ thuật đo... ôi trời cao đất dày ơi,,, nếu cho lựa chọn lại con sẽ không đâm đầu vào cái trường củ chuối này, chọn cái khoa ngốc nghếch này,,, huhuhuhu... chuối cả buồng cả nải...
  2. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Em yêu, nếu tao bảo tao chúc mừng sinh nhật mày bây h thì quá sớm nhỉ? Nhưng nếu bắt tao ngồi đợi thêm 2h nữa để chúc thì tao lười quá (mệt mà).
    Cuối cùng thì mày cũng đã 20, một cái mốc đúng không? Chúng ta có thể hoành tráng hoá nó, gắn cho nó ti tỉ ý nghĩa quan trọng, nghiêm túc hay mộng mơ nào đó, nhưng cũng có thể coi nó là một ngày đánh dấu 1 năm trôi qua,
    Giống như việc tao vào topic này của mày này, mục tiêu của tao ban đầu không phải để chúc mừng mày đâu. Tao đang cần tìm 1 chỗ để viết, nhưng không biết tìm đâu, cái chỗ quen thuộc của tao thì lộ quá,, tao sợ. Đến những nơi khác thì lạ quá, tao ghét. Tao vốn đỏng đảnh và dở hơi thế mà, tao định gọi điện thoại cho mày nhưng lại thôi, đơn giản vì tao muốn viết hơn, Mày biết đấy, tao vốn hay có nhu cầu viết mà. Nhưng vào đây thì mục tiêu ban đầu đã chuyển thành thế này đây.
    Tao biết tình trạng cái máy tính của mày, cũng như tình trạng "của mày" nên chắc đợi mày "đầy tháng": mày mới biết đến cái topic này là may. Nhưng không sao, kệ xác nó, coi như là quà tặng đầy tháng của mày đi. Quà mày tao chuẩn bị rồi, mai ah không hôm nào gặp tao đưa, phải đợi mày thi xong và tao hết cấm túc cái đã, đằng nào chả gặp nhỉ. Cái "một ngày nô lệ" tao tặng hôm nọ coi như là quà khuyến mại, dạng hàng tặng kèm không bán ý.
    Tuổi 20 yêu dấu, em yêu. Đơn giản thế thôi cho một lời chúc, vì cuộc sống vốn là một khái niệm đơn giản mà, nó đơn giản vì chúng ta vốn đơn giản và cuộc sống chính là cái nhìn của chúng ta mà thôi. Dạo này tao lại thích những thứ sến sẩm mày ạ, ah không, nói một cách chính xac, tao thích những thứ mà "tao đã từng gọi là " sến sẩm. Người ta toàn bảo phải yêu người thì sẽ yêu đời yêu cuộc sông. Nhưng muốn yêu người thì hãy yêu mình trưóc đã mày nhỉ? Hãy yêu mình mày nhé, chăm sóc mình thật tốt vào.
    Nói thật chứ tao đã bao giờ đọc hết được NK của mày đâu, cũng như kiểu mày cũng chả mấy khi đọc hết cái đám tạp nham tao hay viết. Thôi thì mình "không giết được nhau" nên phải chịu thôi mày nhỉ. Nhưng có đọc qua bài phía trên này mày viết về cái thiếu lớn nhất là không thiếu thứ gì. Đấy là suy nghĩ trên những thứ ta "có" bây giờ nghĩ ngược lại sẽ thành, sự đầy đủ lớn nhất là khi ta còn dở dang và thiếu quá nhiều thứ. Thế cũng được mà mày, và chúng ta lại rong ruổi trên con đường đi tìm "thiếu" và "đủ".
    Hai mươi, thiếu và đủ, tình yêu và đổ vỡ, bạn bè và gia đình, có nụ cười và nước mắt đúng không? Cứ suy nghĩ đi, cứ hâm hâm đi, cứ lảm nhảm thật nhiều, chặng đường này còn dài lắm, chúng ta còn phải đi mà. Băn khoăn và trăn trở, gặp gỡ và chia ly , cũng chả biết thế nào, thôi thì 20 mà, tự hào vì những suy nghĩ những gì chúng ta có và đợi chờ những gì chúng ta chưa có. Đi đi nhé.
    (đây là những điều tao nói với mày. SN tao, tao tự tặng mình một bài thơ dở dang, SN mày để viết một đoạn "sến sẩm" tặng mày nhé (không phải thơ)
  3. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Em yêu, nếu tao bảo tao chúc mừng sinh nhật mày bây h thì quá sớm nhỉ? Nhưng nếu bắt tao ngồi đợi thêm 2h nữa để chúc thì tao lười quá (mệt mà).
    Cuối cùng thì mày cũng đã 20, một cái mốc đúng không? Chúng ta có thể hoành tráng hoá nó, gắn cho nó ti tỉ ý nghĩa quan trọng, nghiêm túc hay mộng mơ nào đó, nhưng cũng có thể coi nó là một ngày đánh dấu 1 năm trôi qua,
    Giống như việc tao vào topic này của mày này, mục tiêu của tao ban đầu không phải để chúc mừng mày đâu. Tao đang cần tìm 1 chỗ để viết, nhưng không biết tìm đâu, cái chỗ quen thuộc của tao thì lộ quá,, tao sợ. Đến những nơi khác thì lạ quá, tao ghét. Tao vốn đỏng đảnh và dở hơi thế mà, tao định gọi điện thoại cho mày nhưng lại thôi, đơn giản vì tao muốn viết hơn, Mày biết đấy, tao vốn hay có nhu cầu viết mà. Nhưng vào đây thì mục tiêu ban đầu đã chuyển thành thế này đây.
    Tao biết tình trạng cái máy tính của mày, cũng như tình trạng "của mày" nên chắc đợi mày "đầy tháng": mày mới biết đến cái topic này là may. Nhưng không sao, kệ xác nó, coi như là quà tặng đầy tháng của mày đi. Quà mày tao chuẩn bị rồi, mai ah không hôm nào gặp tao đưa, phải đợi mày thi xong và tao hết cấm túc cái đã, đằng nào chả gặp nhỉ. Cái "một ngày nô lệ" tao tặng hôm nọ coi như là quà khuyến mại, dạng hàng tặng kèm không bán ý.
    Tuổi 20 yêu dấu, em yêu. Đơn giản thế thôi cho một lời chúc, vì cuộc sống vốn là một khái niệm đơn giản mà, nó đơn giản vì chúng ta vốn đơn giản và cuộc sống chính là cái nhìn của chúng ta mà thôi. Dạo này tao lại thích những thứ sến sẩm mày ạ, ah không, nói một cách chính xac, tao thích những thứ mà "tao đã từng gọi là " sến sẩm. Người ta toàn bảo phải yêu người thì sẽ yêu đời yêu cuộc sông. Nhưng muốn yêu người thì hãy yêu mình trưóc đã mày nhỉ? Hãy yêu mình mày nhé, chăm sóc mình thật tốt vào.
    Nói thật chứ tao đã bao giờ đọc hết được NK của mày đâu, cũng như kiểu mày cũng chả mấy khi đọc hết cái đám tạp nham tao hay viết. Thôi thì mình "không giết được nhau" nên phải chịu thôi mày nhỉ. Nhưng có đọc qua bài phía trên này mày viết về cái thiếu lớn nhất là không thiếu thứ gì. Đấy là suy nghĩ trên những thứ ta "có" bây giờ nghĩ ngược lại sẽ thành, sự đầy đủ lớn nhất là khi ta còn dở dang và thiếu quá nhiều thứ. Thế cũng được mà mày, và chúng ta lại rong ruổi trên con đường đi tìm "thiếu" và "đủ".
    Hai mươi, thiếu và đủ, tình yêu và đổ vỡ, bạn bè và gia đình, có nụ cười và nước mắt đúng không? Cứ suy nghĩ đi, cứ hâm hâm đi, cứ lảm nhảm thật nhiều, chặng đường này còn dài lắm, chúng ta còn phải đi mà. Băn khoăn và trăn trở, gặp gỡ và chia ly , cũng chả biết thế nào, thôi thì 20 mà, tự hào vì những suy nghĩ những gì chúng ta có và đợi chờ những gì chúng ta chưa có. Đi đi nhé.
    (đây là những điều tao nói với mày. SN tao, tao tự tặng mình một bài thơ dở dang, SN mày để viết một đoạn "sến sẩm" tặng mày nhé (không phải thơ)
  4. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    (hiểu "em" ở đây là mày nhé, hiểu theo ngôi thứ nhất số ít nhé. Sến mà nên phải viết kiểu này.không thì chết)
    Em ngông nghênh và khờ dại, nông nổi và đớn đau, hồn nhiên và rực rỡ (định dùng từ rạo rực nhưng thấy GDGT quá nên thôi)
    Hai mươi, khôn lớn hay trẻ thơ, cười hay khóc vì những gì mình đã đi qua, trăn trở và nghĩ suy nhưng vẫn đi tiếp vì những gì mình đã chọn.
    Hai mươi, nghĩ về những cuộc tình đã qua, em nói gì? có nước mắt nhưng cũng có cả nụ cười. Trên thế gian này số người làm người yêu tốt hơn làm bạn thường rất ít. Và trong cái số ít ỏi đó, em biết cũng thất khó khăn để tìm kiếm. Nhưng tình yêu không phải là duy nhất, trân trọng cái gì trưóc mắt sẽ tốt hơn nghĩ về quá khứ xa xôi hay hướng về cái tương lai tình ái không rõ ràng nào đó. Em cố gắng yêu và được yêu, thật lòng trong cái cảm giác mong manh chông chênh .
    Em thường cười nhiều hơn khóc, tự nhận mình ngốc hơn là nghĩ mình thông mình, hay nói mình hâm hơn bảo ta bình thường, luôn mạnh mẽ chăm lo cho những đưa bạn ẽo ợt hơn cho chính mình. Em thường được khen là tốt bụng để rồi lại tự nghĩ suy, tự dằn vặt, tự đớn đau một mình.
    Em là em, với một lũ tiểu yêu nhố nháo nhưng thật lòng, với con bạn dở người luôn bắt em phải lo lắng, với gia đình luôn là chỗ dựa để quay về. Sợ mình khôn chứ đừng thương mình dại, em luôn biết em là ai có gì cần gì và phải quay về đâu.
    Khóc thật to và cười thật tươi, vì mọi thứ sẽ trôi đi, chỉ còn có những cảm xúc ở lại, dù có thể thời gian và suy nghĩ sẽ làm biến đổi nó. Em không thế biến đổi thời gian, nhưng suy nghĩ là của em, nên những gì em giữ lại được trong tim sẽ mãi là của em. Tự ru mình, ngủ ngoan em à..
    (đây nhé, một đoạn cực sến, sũng sượi nước mắt nước mũi, õng ẽo ghê gớm. Tặng mày ).
  5. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    (hiểu "em" ở đây là mày nhé, hiểu theo ngôi thứ nhất số ít nhé. Sến mà nên phải viết kiểu này.không thì chết)
    Em ngông nghênh và khờ dại, nông nổi và đớn đau, hồn nhiên và rực rỡ (định dùng từ rạo rực nhưng thấy GDGT quá nên thôi)
    Hai mươi, khôn lớn hay trẻ thơ, cười hay khóc vì những gì mình đã đi qua, trăn trở và nghĩ suy nhưng vẫn đi tiếp vì những gì mình đã chọn.
    Hai mươi, nghĩ về những cuộc tình đã qua, em nói gì? có nước mắt nhưng cũng có cả nụ cười. Trên thế gian này số người làm người yêu tốt hơn làm bạn thường rất ít. Và trong cái số ít ỏi đó, em biết cũng thất khó khăn để tìm kiếm. Nhưng tình yêu không phải là duy nhất, trân trọng cái gì trưóc mắt sẽ tốt hơn nghĩ về quá khứ xa xôi hay hướng về cái tương lai tình ái không rõ ràng nào đó. Em cố gắng yêu và được yêu, thật lòng trong cái cảm giác mong manh chông chênh .
    Em thường cười nhiều hơn khóc, tự nhận mình ngốc hơn là nghĩ mình thông mình, hay nói mình hâm hơn bảo ta bình thường, luôn mạnh mẽ chăm lo cho những đưa bạn ẽo ợt hơn cho chính mình. Em thường được khen là tốt bụng để rồi lại tự nghĩ suy, tự dằn vặt, tự đớn đau một mình.
    Em là em, với một lũ tiểu yêu nhố nháo nhưng thật lòng, với con bạn dở người luôn bắt em phải lo lắng, với gia đình luôn là chỗ dựa để quay về. Sợ mình khôn chứ đừng thương mình dại, em luôn biết em là ai có gì cần gì và phải quay về đâu.
    Khóc thật to và cười thật tươi, vì mọi thứ sẽ trôi đi, chỉ còn có những cảm xúc ở lại, dù có thể thời gian và suy nghĩ sẽ làm biến đổi nó. Em không thế biến đổi thời gian, nhưng suy nghĩ là của em, nên những gì em giữ lại được trong tim sẽ mãi là của em. Tự ru mình, ngủ ngoan em à..
    (đây nhé, một đoạn cực sến, sũng sượi nước mắt nước mũi, õng ẽo ghê gớm. Tặng mày ).
  6. honglanx

    honglanx Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    789
    Lần đầu vào box này nhưng anh đã đọc hết những gì em viết cách đây gần 3 năm , thật bất ngờ vì có người tận tụy ,chăm chỉ , nhiệt tình như em . Vô tình biết ngày sinh nhật của em , tuy rằng đã qua được 1 ngày nhưng anh vẫn muốn chúc em luôn vui vẻ hồn nhiên như những gì đã có . ( có một điều là anh vừa đọc vừa buồn cười , nhật ký là những khoảnh khắc ghi lại tất cả những suy nghĩ tình cảm nảy sinh trong từng thời điểm em viết nó cho tất cả mọi người là một chuyện cũng hơi khôi hài ). Cách đây 4 năm khi còn học ĐH anh đã viết nhật ký , hằng ngày mọi chuyện diễn ra đều đều như thời gian biểu của quy chế quản lý học viên , nó chỉ sinh động khi có những thứ 7 hiếm hoi được thoát ra ngoài tha hồ ba hoa tán phét với bạn gái , rồi anh cũng phải vất nó vào đáy chiếc ba lô con cóc vứt trong tủ bởi những đợt thực tập ở cơ sở , những kỳ thi lên xuống như nước thủy triều . Nhưng bây giờ thì bắt đầu có thời gian , theo dõi những gì em viết biết đâu anh có thể tiếp tục được cuốn nhật ký của mình . Một lần nữa chúc em sinh nhật vui vẻ .
  7. honglanx

    honglanx Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/06/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    789
    Lần đầu vào box này nhưng anh đã đọc hết những gì em viết cách đây gần 3 năm , thật bất ngờ vì có người tận tụy ,chăm chỉ , nhiệt tình như em . Vô tình biết ngày sinh nhật của em , tuy rằng đã qua được 1 ngày nhưng anh vẫn muốn chúc em luôn vui vẻ hồn nhiên như những gì đã có . ( có một điều là anh vừa đọc vừa buồn cười , nhật ký là những khoảnh khắc ghi lại tất cả những suy nghĩ tình cảm nảy sinh trong từng thời điểm em viết nó cho tất cả mọi người là một chuyện cũng hơi khôi hài ). Cách đây 4 năm khi còn học ĐH anh đã viết nhật ký , hằng ngày mọi chuyện diễn ra đều đều như thời gian biểu của quy chế quản lý học viên , nó chỉ sinh động khi có những thứ 7 hiếm hoi được thoát ra ngoài tha hồ ba hoa tán phét với bạn gái , rồi anh cũng phải vất nó vào đáy chiếc ba lô con cóc vứt trong tủ bởi những đợt thực tập ở cơ sở , những kỳ thi lên xuống như nước thủy triều . Nhưng bây giờ thì bắt đầu có thời gian , theo dõi những gì em viết biết đâu anh có thể tiếp tục được cuốn nhật ký của mình . Một lần nữa chúc em sinh nhật vui vẻ .
  8. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Happy birthday
    Hê,,, thất là sung sướng vì hôm nay tao đã lại chui được vào cái trang nhật ký thân yêu này và mày không phải đợi đến đầy tháng tao mới đọc những lời chúc tụng của mày. 30'' nữa thì tao với mày lại nhăn nhở cùng nhau rồi nhưng mà nhu cầu viết của cả tao lẫn mày đếu mãnh liệt nên tao quyết định ngoáy mấy chữ trước khi nhảy lên xe phóng đi.
    Chẹp,,, 20 tuổi rồi cơ đấy. Nhanh nhỉ,,, chẳng mấy chốc mà thành bà già khốt ta mít,,, hê hê... Nhưng dù sao cũng thêm tuổi nữa. Hiểu đời hiểu người thêm chút nữa và có lẽ cứ thế phát huy cũng được rồi. Cứ ngồi mơ tưởng đến một mình xa xôi khác lạ không biết rằng nhiều người cũng chỉ mong được như mình mà thôi. UHm... thời gian không còn nhiều,,, phải đi rồi,,, tí nữa về khóc tức tưởi với tuổi 20 yêu dấu đã phải lìa xa tiếp vậy. Hì,,,
  9. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Happy birthday
    Hê,,, thất là sung sướng vì hôm nay tao đã lại chui được vào cái trang nhật ký thân yêu này và mày không phải đợi đến đầy tháng tao mới đọc những lời chúc tụng của mày. 30'' nữa thì tao với mày lại nhăn nhở cùng nhau rồi nhưng mà nhu cầu viết của cả tao lẫn mày đếu mãnh liệt nên tao quyết định ngoáy mấy chữ trước khi nhảy lên xe phóng đi.
    Chẹp,,, 20 tuổi rồi cơ đấy. Nhanh nhỉ,,, chẳng mấy chốc mà thành bà già khốt ta mít,,, hê hê... Nhưng dù sao cũng thêm tuổi nữa. Hiểu đời hiểu người thêm chút nữa và có lẽ cứ thế phát huy cũng được rồi. Cứ ngồi mơ tưởng đến một mình xa xôi khác lạ không biết rằng nhiều người cũng chỉ mong được như mình mà thôi. UHm... thời gian không còn nhiều,,, phải đi rồi,,, tí nữa về khóc tức tưởi với tuổi 20 yêu dấu đã phải lìa xa tiếp vậy. Hì,,,
  10. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    ờ, cứ nói như thật ý nhỉ? Có viết chó đâu. Để đợi cái lời tử tế của mày thì tao nghĩ đầy tháng là may.

Chia sẻ trang này