1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký con heo hâm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Heo_con_xinh, 08/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. solo

    solo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2003
    Bài viết:
    821
    Đã được thích:
    0
    tiếp đi em
  2. ManHunter

    ManHunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    hơ` hơ` , mấy tháng nữa 5 nhóc heo con kia cũng thành heo chín hết thui mà , ai bảo chúng vô lo vô nghĩ nào , đấy , chúng ta chỉ thấy lúc đó chúng đang iu thui , có ai chịu nhìn những cảnh chúng bị phanh thây cho chúng ta ăn đâu , có cần thiết phải vỗ về mấy piggy đó : ngoan neo` , thương mi lắm , mi xinh ghê , ta thích được tự do bú tí mẹ như mi , thích qua'' , mai vào lò mổ nha cưng , hehe , nếu bạn nào cũng thương lợn con thì zào đây ngắm 1 chút mấy chú heo xinh nha : http://www.ttvnol.com/Amthuc/525063.ttvn
  3. love_rich

    love_rich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận em có cuốn nhật ký dài thật, đọc mãi mới hết . Đọc hết nó dường như anh đã hiểu thêm nhiều về em. Em viết hay thật, anh không nghĩ là em lại viết hay thế. Bây giờ chắc đang đi chơi tít bỏ quên hết mọi người rồi, thôi đã chót quên thì chơi cho vui vẻ nhé , về mà không có quà thì
  4. love_rich

    love_rich Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mà cái lý do thích heo của em đơn giản thật, anh lại cứ nghĩ nó khác cơ, thật ngộ
  5. lucky_cat

    lucky_cat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    so sad, totally sad.......... bout'' wat anyway huh? can''t stand it anymore. Dunno y. It''s killin me from the inside. No reason at all
    Sory friend. Suppose i''m disappointing ya. But i just can''t get out of my own shadow. coward huh? i noe i noe. all that i can say is i''m sori. it''s just i can''t. plz don''t make me feel more at fault. Sometimes i wonder if i can call myself ur best friend? cos i don''t seem to b there when u need me But all that I can tell u is. i really admire u so much and i''m alwayz thinkin of u and wishing u all the dearest. Well beter stop here...........................
    AS OUR LIVES CHANGED, COME WATEVER, WE WILL STILL BE, FRIENDS 4EVER
  6. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Một điều gì đó bức bối khó chịu không nói ra được. Chẹp... Thiệt là chán quá đi. Trời oi bức nóng nực quá rồi mưa cho một phát cứ gọi là không có đường tránh ướt, cứ tình hình này đến lúc xả hết bức bối thì phải nói mất mấy ngày mấy đêm mất thôi. Con người ta lúc nào cũng nhất định phải có một vấn đề gì đó mới chịu được hay sao ấy nhỉ. Giàu thì kêu nhiều tiền quá, nghèo thì lại lăn tăn cái sự tiền bạc. Không có người yêu thì gào lên rằng sao lẻ loi thế, có người yêu thì nhăn nhó sao phiền phức dữ vậy. Không biết chiều thế nào cho trọn vẹn đủ bề đây. Nhưng mà có cái để than thở rõ ràng thì còn đỡ, đàng này không hiểu thiếu gì cần gì cứ thấy bực bội trong lòng mới thật là quá lắm.
    Hừm, mà thật ra thì hình như cũng hơi hơi biết vì sao có cái thể loại tâm trạng não nùng này đấy chứ nhỉ. Có lẽ là do bất lực với bản thân, híc,,, muôn đời muôn kiếp cứ thế. Hết lần này đến lần khác hạ quyết tâm, lên quyết định và rồi lại tặc lưỡi, mai bắt đầu. Hic,,, thật quá tệ. Còn mấy ngày nữa là khoá 1 lên đường sang Đức rùi, thế có nghĩa là không đầy một năm nữa số phận an bài. Ôi giời ơi, bây giờ ngồi tiếc thời gian 2 năm chơi bời lêu lổng thì chẳng có tí ích lợi gì và thế là lao đầu vào cày cuốc như một con dở hơi. Mở mắt ra là tiếng Đức, nằm mơ vẫn còn thấy lảm nhảm Đức Đọt. Rồi thì cũng không chịu nổi quá 3 ngày. Cái chân nó đi quen rồi, cái đầu nó không chịu là việc lâu rồi. Bây giờ bắt cái đầu thay cái chân đâu có đơn giản chút nào đâu. Cứ nghĩ tới mục tiêu xa tít tắp mù khơi là thắt tim lại và cuống cuồng cầm sách cầm vở tụng kinh nhưng số lần nghĩ tới tương lai hơi ít thì phải. Não còn đang bận phân tích xem thằng nào là thủ phạm vụ án trên tivi. Giá có ai cầm cái roi quất vào mông nhắc nhở liên tùng tục thì tốt quá xá. Ôi trời, bói cũng chẳng ra một người như thế. Người đủ tư cách và thẩm quyền cầm roi quất vào mông là papa thì bố kính yêu không bao giờ làm bởi lẽ đơn giản bố tin tưởng con gái bố tuyệt đối. Con gái bố đã sang tuổi 21 rồi cơ mà, ở quê đã có 2 mụn con cắp nách (hừ, ghét nhất kiểu so sánh củ chuối này của bố) bởi thế nên con gái bố có thể làm chủ bản thân và vươn tới dự định của mình. Híc,,, bố càng tin tưởng bao nhiêu thì càng bàng hoàng bấy nhiêu trước thất bại của con gái mất thôi. Híc,,, Có lẽ nên tập tành làm một cô gái bản lĩnh đã, phải thắng được mấy cái cám dỗ củ chuối kiểu như ngồi gõ cọc cọc đến 1h sáng thế này. Cố lên heo... không ai giúp mình đâu, tự mình giúp mình thôi. Cố lên.
  7. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Tôi sung sướng, nhưng vội vàng một nửa
    Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân!

    Mùng 1 Tết uể oải ra khỏi giường, xé tờ lịch mới và bắt gặp câu thơ của Xuân Diệu. Ừ,,, không chờ nắng hạ mới hoài xuân... Trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Có cái gì đó như thôi thúc nhanh lên đi chứ, mau mau lên đi chứ, xuân lại sắp qua rồi, Tết sắp hết rồi. Cái gì thôi thúc cứ thôi thúc, ngồi vào máy và bật trang nhật ký tưởng sắp lãng quên này lên. Và ngồi đó, hoài niệm những mùa xuân đã qua. Nhanh quá. Lần đầu tiên đón năm mới với trang nhật ký này còn bé bỏng lắm, trong trẻo lắm, vậy là đã 4 lần viết Chúc Mừng Năm Mới Năm nào cũng viết thế nhưng mỗi năm mỗi khác đấy. Có nhìn lại tất cả mới thấy được mình đã khác xưa thế nào.
    Lần đầu tiên gõ những phím chữ đầu tiên vào đây còn đang phải mổ cò, nay thì dùng đến tận 9 đầu ngón tay và đã kiếm được cả tiền nhờ cái nghề đánh máy. Lần đầu tiên viết vào đây là những hậm hực, ấm ức về lũ bạn trai ở lớp vô duyên vô tâm hết cỡ. Lần đầu tiên viết vào đây còn nông nổi lắm, viết nhật ký như một cái gì đó thu hút sự chú ý của người khác, viết để cho mình, và viết cho cả người. Dần theo những mùa xuân qua, mỗi dịp Tết lại, không còn viết cho người, chỉ còn muốn viết cho mình, cho trăn trở lo toan... Giờ không còn là 8x... của năm nào nữa, 9x... đã dần thay thế...
    Hay thật, thời gian có phải là vô tận??? Thời gian có phải là vĩnh cửu??? Không biết nữa, nhưng thời gian làm con người ta thay đổi, nhiều thật nhiều... Giờ đã nghe có những đứa bạn bàn chuyện cưới xin mà rùng mình. Mới ngày nào còn gào rú ầm ĩ tranh giành nhau viên ô mai, cuốn truyện tranh... Mới ngày nào chụm đầu bàn bạc anh này có cái mũi xinh xinh, thằng kia có quả đầu bốc lửa... Mới ngày nào... Vậy mà giờ đã lớn thế này rồi. Năm mới đã có đứa ra trường rồi đi làm rồi chồng con rồi... Mình thì sao??? Cũng chẳng khác là bao, cũng những lo toan, cũng những trăn trở, cho tương lai, cho cả tiền đồ phía trước. Dù sao cũng khác những đứa khác ở chỗ cần nhiều thời gian hơn cho sự chín muồi của trưởng thành. Cần nhiều thời gian cho sự chuẩn bị tất cả mọi thứ. Không phải mình chậm, mà mình có nhiều việc phải làm nhưng lại chưa chịu làm. Mình vẫn lười. Vẫn ì ạch như ngày nào để rồi một ngày nắng hạ lại thấy hoài xuân, phải thế không???
    Trời hôm nay nắng đẹp, mở cửa đón những tia nắng lung linh nhảy nhót vào phòng, ngắm mắt lại và cảm nhận hơi ấm mùa xuân lan toả trong huyết mạch, gió nhẹ nhàng, nắng dịu dàng và cỏ cây cất tiếng hát. Bầu trời trong xanh, bầu trời êm đềm... Vậy mà vẫn thiếu, mình không nhìn thấy những cánh én nhỏ của mùa xuân, chẳng hiểu tại sao lại nhớ chim én đến thế, nhìn ngó mãi, chờ đợi mãi nhưng thật sự là không có. Chúng ở đâu nhỉ, có ai biết én nhỏ giờ đang ở đâu không??? Một cánh én nhỏ, chẳng làm nên mùa xuân, rủ nhau én về...
    Dù sao, mình cũng không phải là chú én nhỏ lạc lõng giữa mùa xuân xinh đẹp này. Bởi mình có gia đình, có bạn bè và mình có cả anh nữa. Giao thừa viết tin nhắn cho anh rằng, em đã từng mơ được nắm tay người mình yêu ngắm nhìn bầu trời đầy sao đêm giao thừa. Bầu trời đêm 30 có bao giờ có sao?? Nhưng anh là có thật. Anh không đẹp, không lung linh, không huyền ảo như bầu trời đêm kia nhưng anh ở bên em, anh có thật. Vậy là đủ cho một năm mới hạnh phúc căng tràn sức sống. Thế là tuyệt diệu cho một sự khởi đầu mới. Năm nay anh là niềm vui mới, nhưng sang năm, sang năm nữa, anh sẽ trở thành hạnh phúc bền lâu. Bên anh thật bình yên.
    Và những đam mê, những khát khao thành công chưa bao giờ cháy bỏng như bây giờ. Mình những mong Tết kéo dài thật dài để khỏi phải đương đầu với kỳ thi quyết định tương lai. Nhưng rồi lại mong Tết nhanh qua đi để nhanh được chinh phục. Vừa sợ hãi, vừa thách thức bởi chưa đủ tự tin. Mình biết nếu thất bại vẫn còn cơ hội làm lại lần hai, nhưng mình lại sợ sẽ không còn đủ bản lĩnh để mà chiến đầu nữa. Vậy là phải thắng, thắng ngay trận đầu. Nước Đức... xa xôi quá! Chỉ còn khoảng thời gian rất ngắn ngủi nữa thôi. Sẽ tới được đích không??? Nơi đích đến là nụ cười rạng rỡ của bố, là giọt nước mắt sung sướng của mẹ, là ánh mặt tự hào của em, là vòng tay ngọt ngào của anh, là vinh quang của mình.
    Lời chúc cho năm mới chỉ đơn giản là chúc mình thành công bởi mình hiểu đó là tất cả những gì mọi người mong đợi ở mình. Cố lên!
  8. huong_buoi

    huong_buoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Một bài hát rất hay và xúc động.
    http://www.freewebtown.com/love_rich/Beo%20dat%20may%20troi-Anh%20Khang%20ft.%20Quang%20Thang.wma
  9. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Trời ơi là trời,,, sao mà muốn oánh nhau chửi nhau cãi nhau đấm đá tui bụi một thằng nào đấy thế cơ chứ.
    M.k nhà nó,,, trời thì rõ là mát sao mà trong người bức bối khó chịu bực mình không thể chịu nổi.
    Đồ án thì như đống giấy vụn...
    Tiền bạc thì cứ đội nón ra đi dần dần chẳng kiếm chác được đồng khỉ nào...
    Sự nghiếp xuất ngoại thì ngu đầu ngốc nghếch...
    Người yêu thì cóc có ở đâu để đấm đá túi bụi,,, chết mất thôi....
    Đành phải gào rú vào đây như một con heo thần kinh...
    Giời ơi là giời......... Không thể nào mà chịu nổi
  10. hoangthuy832004

    hoangthuy832004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2004
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    0
    hổng biết heo ở đâu
    Nếu ở HN mà kêu giời mát thì bó gối luôn.
    đang cùng trong cảnh khổ phải gò lưng làm đồ án
    lên vô đây share một tẹo

Chia sẻ trang này