1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký con heo hâm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Heo_con_xinh, 08/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Hix.. không biết bạn nào thay mặt heo lôi cái trang dấm dớ này lên làm tớ giật cả mình. Mất xừ nó cả đêm ngồi đọc lại.. Đọc xong cóc hiểu có phải mình viết không mới chết chứ.. hix.. sao càng bé văn càng hay thế nhỉ... Tự dưng bồi hồi phết.. hìhì,, cũng vui vui vì từng chút xíu hình ảnh nó cứ tua ngược tua ngược trong não..
    Giờ vào ttvn chăm chăm ra vô rao vặt đồ linh tinh ư, thời trang mỹ phẩm ư, khuyến mại ư.. lâu lắm mới có giây phút nhìn lại mình, nghĩ về cảm xúc của mình.. Hix.. Mấy tháng giời lăn lội thân cò chỉ nghĩ đến làm sao cho cái in lazer 100đ/trang được nhiều người biết đến. Hê hê,, mục đích chính cũng chỉ nhằm vào làm sao cho càng nhiều ảnh Bác trong nhà càng tốt... Hóa ra,,, đã có lúc đời sống tinh thần của mình phong phú náo nhiệt đến thế cơ đấy.
    Được heo_con_xinh sửa chữa / chuyển vào 01:08 ngày 04/10/2006
  2. tulinh_1980

    tulinh_1980 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Thấy cái topic của em lâu lắm rồi.
  3. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Cơn mưa
    Tiếng gì thế nhỉ??? Mưa,,, ôi chao,,, mưa to quá. Ngửa cổ nhìn ngàn vạn giọt nước túa từ trên trời cao cao lắm như thác lũ đổ ầm ầm xuống mái vòm trong suốt của sân bay Nội Bài lòng nó bâng khuâng lạ. Ừ,,, Lạ lắm... Nó vừa phi xe máy hơn 30km rõ ràng trời nắng lắm,,, từng nắm bụi tung mù ném thốc vào mắt, mũi, mồm nó làm nó tưởng như nghẹt thở được. Nắng làm chân nó rát bỏng, ước gì nó đi giầy chứ không phải đi đôi tông hở hang thế này chắc nó dễ chịu hơn nhiều. Nó lấy làm ân hận vì không mang theo một cái khẩu trang thật to. Thậm chí cái mũ của nó cứ trực bay tuốt đi giờ mới hiểu mũ bảo hiểm có ích thế nào. 60km/h rồi 70km/h nếu cái wave tàu cà tàng này của nó mà giỏi giang hơn nó sẽ đua cùng gió trên đường mặc xác luật lệ giao thông. Sao cầu Thăng Long dài thế chứ. Mắt nó cay xè, đi mãi đi mãi, mỗi cột cây số lùi lại phía sau nó chẳng thấy thoải mái hơn mà cứ có cái gì to lắm, ngang lắm, chặn nơi trái tim, chặn nơi cổ họng, cứ dâng lên dâng lên, nó lại bặm môi, siết ga mạnh hơn...
    Ấy vậy mà sau có ngót nghét 30'''''''' ông trời nổi cơn mưa như chưa bao giờ mưa thế này đây... Nó nhìn rõ mưa ào ào nháo nhác tìm chỗ dừng trên trên mái vòm trong suốt ấy. Mưa bị chăn lại, sao mưa không trút xuống ngay chỗ nó đứng đây, nó sẽ ướt mèm thế là chẳng ai biết nó khóc, ừ, phải rồi, mưa ơi mưa... Nó vùng chạy ra ngoài,,, ngồi phệt xuống cầu thang mắt đăm đăm nhìn về hướng đường băng, mưa, mặc kệ, mưa sẽ giấu đi những giọt nước chảy ra từ khoé mắt nó, mưa sẽ làm dịu cái tâm trạng dâng lên thiêu đốt tâm can nó... Chiếc máy bay chậm chạp bò trên đường băng, nhanh dần, nhanh dần rồi nhấc khỏi mặt đất, lên cao, cao mãi, xa quá, xa quá rồi, nó sẽ chẳng thể bay lên đấy được dù nó có mọc thêm đôi cánh.
    Chắc nó sẽ còn ngồi mãi đấy nếu chỗ nó ngồi người ta đi lại không quá tấp nập đến thế. Nó đứng dây, rồi lại ngã phịch xuống, đôi chân nó mềm nhũn, cứ khi nào nó xúc động nó không kiểm soát được đôi chân của mình. Nó gắng gượng lần thứ hai cảm giác như sức lực chỉ dành cho việc đứng lên, nó thẫn thờ bước đi trong cơn mưa trắng xoá. Nếu không có một bà chị tốt bụng dắt xe giúp chắc nó sẽ không hiểu tại sao mình có thể ngồi nổi lên con ngựa sắt già nua này. Chẳng có một ai đi trên đường thảnh thơi như nó. Nhả ga đều đều, nó đi không nhanh hơn xe đạp là mấy, đôi mắt thất thần, cái nhìn đờ đẫn. Mọi người chạy trốn cơn mưa, còn nó chẳng vội vã rời khỏi mây đen mịt mù, nặng nề trôi, hết mưa rồi mây sẽ sáng trong, mây sẽ lướt bồng bềnh trên nền trời xanh thăm, hết mưa rồi mây sẽ rực lên những vầng hào quang lung linh. Hết mưa rồi là nắng lên thôi, vậy nên nó chẳng bao giờ chạy trốn cơn mưa.
    Không chỉ có mưa, lúc nào nó cũng nhởn nhơ ung dung. Không vội vàng, có vội cũng chẳng được gì, chẳng phải nó đã phóng điên cuồng gấp gáp đấy sao. Ngay cả nhìn mặt lần cuối chứ đừng nó ôm hôn lần cuối, nó cũng không làm được. Trước mắt nó là khoảng mênh mông của phòng chờ, cái sảnh ấy sao rộng đến thế, mọi nỗ lực của nó đều bị nhân viên quản lý chặn lại, nó chẳng nhìn thấy gì, mắt nó không mù mà sao chẳng thấy người đâu. Người đã đi, xa, rất xa... Có ai đó nói, thứ mất đi rồi mới thấy quý giá... Phải không? Nó chưa mất đi. Chỉ là tạm xa thôi, nhưng nó thấy người quý giá biết bao. Vậy mà sao để người đi xa rồi nó mới nhận ra điều đó, sao nó không bớt vô tâm một chút, sao nó không bớt ung dung một chút, nó sẽ không phải vội vàng vào những giây phút cuối cùng. Tất cả những gì có thể làm là gửi cho người những dòng chữ nghệch ngoạc vội vàng nhưng chứa đựng biết bao thâm tình của nó, liệu người có hiểu không? Và rồi sẽ còn gặp lại nhưng... Khi trở về sẽ không phải là người nó từng quen biết, không phải người mà suốt ba năm trời tình cảm của nó không một lần thay đổi... Tất cả sẽ thay đổi, người thay đổi, nó cũng đổi thay, như cơn mưa trĩu nặng bầu tâm sự này của nó....
    Chiếc xe vẫn chạy đều đều, không nhanh, không chậm. Nó đang đi về phía trời sáng, những đám mây đen kịt lùi dần lại phía sau, nó đang đi về phía những tia nắng hồng mong manh nhưng đầy quyết tâm lấp ló sau tảng mây trắng sáng. Là trời hửng nắng hay nó thấy trời hửng nắng nhỉ? Nó dụi mặt, giơ tay đón mưa, chẳng còn mưa. Tạnh mưa rồi. Đất trời sạch sẽ tinh khôi. Nó biết mà,,, mây chán, mưa chán, trời sẽ lại nắng đẹp xinh, sau mỗi cơn mưa bao giờ cũng là lúc đất trời rực rỡ nhất, dễ chịu nhất. Dòng sông Hồng chảy hiền hoà sáng lên thứ ánh sáng diệu kỳ, kiêu sa. Sông Hồng đấy, nhưng đâu còn đỏ ngầu hung hăng nữa, sợ thật, cùng một dòng sông vài phút trước mưa nặng trĩu tâm tư ầm ầm tuôn xuống làm lòng sông sôi sục bọt tung dữ dội tưởng như có thể nhấn chìm tất cả xuống đáy sông kia. Giờ sao êm đềm duyên dáng lạ kỳ,,, Sông ơi...
    Ánh hoàng hôn, sau cơn mưa hoàng hôn càng đẹp mê hồn, mắt nó sáng lên màu của nắng. Mặt trời dịu dàng sưởi ấm tâm hồn nó, làm nóng xúc cảm chưa kịp bùng lên đã lạnh ngắt trong trái tim nó. Nhưng giá như đây là bình minh, mặt trời lên cao chứ không lặn mất thì tốt quá, sao nó sợ màu của bóng đêm đến thế... Nó sẽ chờ trời sáng, sáng rực rỡ, sáng đẹp đẽ... Nó sẽ chờ....Dù sáng của ngày mai chẳng bao giờ là sáng của hôm qua.
  4. trecon20t

    trecon20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    865
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng nhật kí trờn 4 tuổi...(cách đây gần 2 tuần)
    heo con xinh chắc vẫn xinh lắm nhỉ
  5. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Cũng một tâm trạng ... cùng 1 cảm xúc ...
    Cũng chiếc máy bay ... tất cả dường như xa xa quá!
    Thời gian ... không gian... sự im lặng ... đến đáng sợ!
    Giọt nước mắt của lần đó tuôn trào ...
    Còn bây giờ ... những giọt nước đang chảy ngược vào trong!
    Trống rỗng ... tỉnh táo ... vô hồn!
  6. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bạn thân mến đã nhắc cái nhật ký này được 4 năm...!!! Khiếp thật đấy! Bốn năm có quá nhiều thay đổi!!! Thay đổi trực tiếp liên quan đến trang nhật ký này là nó bị chủ nhân vứt cho trôi tuồn tuột tận đâu ấy!!! Cũng phải thôi!!! Blog thì ngập tràn khắp nơi viết lách kiểu cá nhân vào cái thời kỳ blog hoá ở đây xem ra không còn hợp nữa!
    Nhưng... Mỗi khi vào đây lại có cảm giác trở về ngày xưa, xa lắm,,, Mỗi người chúng ta đều có kỷ niệm riêng và nhật ký con heo hâm là kỷ niệm với TBTY... Một thời trẻ con, một thời khờ dại, và một thời vô tư...!!!
    Noel sắp đến, lạ, Noel là lại cảm thấy trong lòng dâng lên cái gì,,, bóp nghẹt hơi thở, phong toả suy nghĩ...!!! Đôi khi giật mình nhìn thấy một nick cũ quen quen của 3,4 năm về trước (giờ gần như tuyệt chủng) lại muốn gặp gỡ những người bạn cũ, lại muốn sống lại cái khoảng khắc thủa nào!!!
    Những hungdo, xanenvang, thanhala, phi doi ga bay, npl155, tuan, hoanglich... Không biết mọi người thế nào rồi??? Bạn bè như những vì sao trên trời, có lúc ta không nhìn thấy họ nhưng họ không mất đi mà chỉ ở đâu đó thôi!
    Đại Hội TTVN lần 3,,, nhưng người muôn năm cũ,, hồn ở đâu bây giờ??? (Khà khà,,, đã chết đâu mà có hồn nhỉ?)
  7. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Ông trời thật là khéo trêu người ghê...!!! Anh vừa đi một cái thấy cuộc sống của em lung tung và lộn xộn ngay được... Cuộc sống của em thì đơn giản cực kỳ... Có mỗi thứ quan trọng vô cùng là cái máy tính (tất nhiên có khả năng kết nối internet) ấy vậy mà nó hỏng, chẳng vào được mạng... Long đong, lao đao... loay hoay dùng dial up...
    Thực ra nếu bình thường thì e cũng chẳng cần thiết online lắm, chơi vài ván bàn rồi ngủ. Hôm nay cũng mệt rồi... một ngày dài đằng đẵng... Nhưng vấn đề của e ko chịu dừng. Em bị dị ứng anh ạ. Chân e mọc chi chít các nốt như muỗi đốt ý... mọc lần lượt từ bàn chân lên tận đầu gối rồi, nó bị mấy hôm nay rồi cơ, nhưng e mặc kệ, hôm nay anh đi có thời gian nhìn lại mới thấy hoá ra khiếp phết anh ạ... Và nó lại càng làm em nhớ anh... Nhớ lắm. Vì em chẳng có anh để nhõng nhẽo, chẳng có anh để chăm sóc... Mỗi người có một cách yêu khác nhau... Chị này em kia thì thích giấu nhẹm đau khổ, buồn tủi... để người iu đỡ lo... Còn em... em thích khoe mình bị ốm, em thích khoe mình bị đau (có lẽ cũng bởi em ít khi đau ốm) để được thấy cái vẻ anh lo lắng, thấy anh sốt ruột cỡ nào và thế là em được thể làm mình làm mẩy,,, Anh đi rồi... chẳng có ai đội mưa mua thuốc cho em uống nữa, mai vào bệnh viện khám nghĩ ngồi một mình lủi thủi mà buồn quá cơ... Đấy, thế là anh đã nợ e rồi nhé. Lần trước a khám thuỷ đậu e lóc cóc đi cùng nhé... huhuhu... tôi bị thiệt... huhuhu... hì, nhưng mà em cũng chẳng ham đòi lại cái sự chênh lệch này đâu... em ghét bệnh viện...!!! Em cực kỳ nên bọ béo ú ụ đừng có làm cái gì để mà phải vào bệnh viện đấy (em thì chắc chắn sẽ còn phải vào, ke ke)
    Ừm... 10h30... a đã lên máy bay rồi, chẳng biết ngồi cạnh ai nhờ? Có khi đang xí xớn hít hà nước hoa của chị gái nào vo ve ngồi bên cạnh cũng nên ấy chứ... Chẹp chẹp... Bây giờ thì ngồi chờ đợi tốc độ đường truyền 46,6 kbps nó load cái đống chữ nghĩa này của e lên và sau đó e sẽ đi ngủ, ngủ ngoan ngoan, mai đi học giỏi giỏi rồi chiều còn khám cái chân cóc gặm chết tiệt này nữa chứ... trời đất ơi.. huhuhu
  8. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Ngồi cafe blah blah với mấy đứa bạn,,, một đứa vô tình vào TBTY... tự dưng thấy nhớ nhung cái nhật ký của mình... hè... lâu quá rồi còn gì...
    Nếu trong cuộc sống của mình có điều gì kỳ lạ thì nhật ký heo hâm trong TBTY cũng là một điều kỳ lạ...
    Nó ko hay ho, nó không đặc biệt,,, nhưng nó lại là dấu ấn... đọc lại từng bài viết... đọc những bài trả lời của các bạn... vui vui ^_^
    Ghê thật đấy... đã 4,5 năm trôi qua rồi. Con người ta đều lớn lên cả, trưởng thành hơn (theo hướng tốt và xấu) cả xã hội thay đổi thì không lí gì một cá nhân lại không thích nghi... Đảo qua box một vòng thấy cái sự bài viết cũng thay đổi nhiều lắm... Chủ đề nào cũng dài loằng ngoằng đến vài chục trang. Lạ... nói gì mà nói lắm thế không biết chứ. Có lẽ nhiều người thừa thời gian hơn và đầu óc ít suy nghĩ hơn chăng??? Chẳng biết...
    Chỉ biết rằng đã có lúc thói quen vào 22 như ăn vào máu... buồn, vui, sướng, khổ... chỉ cần gào thét ầm ĩ qua bàn phím là thấy cân bằng cuộc sống... Giờ thì...
    Có lẽ chơi trò bắt đầu lại từ đâu thoai... ^^

  9. AdminNew

    AdminNew Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/06/2007
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Bác chủ tô phíc có khi con đàn cháu đồng rùi nhẩy
  10. Thalamhatmuabay

    Thalamhatmuabay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    2.179
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới vào topic lại gặp em Heo xinh không biết nhớ anh không. Anh Hưng vừa mới từ Đức về đuợc 1 tuần. Hôm nào hẹn hò mọi ngưòi ngày xưa thời 2003 đi offline cái nhẩy........

Chia sẻ trang này