1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký con heo hâm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Heo_con_xinh, 08/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Beckhamhp

    Beckhamhp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    2.523
    Đã được thích:
    0
    ha ha lang thang vô đây thấy cái topic của cô bé Hương Heo,đọc cũng thấy vui fết nhưng nhìn time thì mới nhận ra là cũng đã 5 năm rồi .
    Dạo này ít thấy online quá em, viết tiếp cho tới khi con nó lớn rùi cho nó đọc chứ
    [/img]
  2. Brooklyn

    Brooklyn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    4
    @ Beckhamhp: Avatar của bạn hơi tế nhị đề nghị bạn đổi Avatar khác trước khi các Admin hỏi
  3. hotboy007

    hotboy007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    506
    Đã được thích:
    0
    heo con nhìn xinh thế mà .....hâm
    đùa đừng tự ai nha
  4. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Tôi loay xoay giữa ngã ba dòng quá khứ, hiện tại, và tương lai. Một quá khứ lãng quên, một hiện tại dang dở và một tương lai mịt mù. Nhưng tưởng rằng đã kết thúc nhưng hóa ra tất cả chỉ đang bắt đầu!
    Giá như được trở lại nhỉ? Cô học trò nhỏ chỉ bận tâm tới điểm số, thi cử, những cãi nhau vụn vặt, những tranh luận ngốc nghếch, những nghịch ngợm dại dột. Cô học trò mang trong mình bầu nhiệt huyết nóng hổi, cô học trò luôn vui vẻ tươi cười. Đã từng thế, là tôi đấy.
    Thời gian dần lấy đi tất cả. Lắm ưu phiền, nhiều nỗi lo. Không còn là chuyện trường lớp, gia đình bố mẹ và em trai nữa. Phía trước tôi là một gia đình mới, ngay kia thôi, thật gần vậy mà nó lại như cái bóng của chính mình. Tôi giơ tay với lấy, nó chập chờn khiêu khích, tưởng có thế bắt nó đứng im và nằm gọn trong lòng tay thế nhưng chỉ là tưởng mà thôi, nó cứ nhảy nhót ngay trước mắt ko cách gì nắm giữ.
    Tôi đã kết thúc cuộc đời sinh viên, đã bước sang tuổi thứ 24, đã sống ngót nghét 1/4 thế kỷ. Thế nhưng tôi chỉ lớn lên mà không có sự trưởng thành. Hoặc tôi ko cảm thấy mình trưởng thành. Vẫn loay hoay trong nút rối chính mình tạo ra. Mất phương hướng. Vẫn không làm chủ được bản thân, vẫn không khẳng định được mình, nếu có chút gì giống với cô bé ngày xưa thì là thế đó, giữa biển người mênh mông không biết mình là ai...!!!
  5. khanhbmt83

    khanhbmt83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mới thấy Heo con xinh quay lại nhở
  6. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Viết ra chỉ để làm dịu trái tim giữa đêm giông bão Hà Nội.
    Viết ra vì biết một lúc nào đó anh sẽ đọc còn em sẽ lãng quên.
    Cứ tưởng rằng đã thôi buồn, thôi đau. Cứ tưởng rằng đã lớn khôn đủ để chịu đựng, thế mà vẫn cứ buồn, buồn vô hạn.
    Ai sẽ lau khô nước mắt cho em hả anh? Vì người làm em khóc lại là anh. Tại sao thế? Cứ bắt em phải chịu đựng vì những gì đã thuộc về quá khứ xa, xa lắm rồi, xa tới mức em chẳng còn nhớ, chẳng còn nhớ để mà quên. Quá khứ của em mà anh lại bị ám ảnh, có ngược đời không anh? Làm sao có thể nắm tay nhau đi đến hết cuộc đời khi giữa hai đứa là bức tường thủy tinh? Vẫn nhìn thấy nhau đấy, nhưng lại không thể chạm vào. Bức tường ai xây? Là anh, hay là em? Có thể ko? Đập vỡ nó?
    Hình như đã rất rất nhiều lần phải đối đầu với việc tương tự thế này, nhỉ. Thường thì em tức giận. Ừ, giận lắm. Còn hôm nay em buồn, buồn rất nhiều. Nhiều thứ sụp đổ, nhiều thứ lung lay và thất vọng. Thất vọng bản thân mình quá. Vì không đủ giỏi giang và không đủ khả năng để khiến anh tin em. VÌ em luôn là người có lỗi, ừ, phải tất cả là tại em, do em mà chính em cũng không biết lý do. Chỉ biết rằng buồn, buồn lắm.
    Ai sẽ lau nước mắt cho em, hả anh?
  7. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Heo con à, bây giờ minh mới biết đến topic này. Bạn viết hay đó, mình vô ủng hộ nha.
  8. kkzkien

    kkzkien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    1.039
    Hehe, mình cứ tưởng "heo con" thì phải 83, thế mà không phải. Yêu nhiều rồi phải không? Heo_con viết rất giống những điều bạn gái cũ của mình đã nói với mình. Mình không cần hiểu bởi "quá khứ của em sao lại liên quan đến anh?" => anh và em chẳng là gì cả sao lại là anh làm em buồn. Nếu không yêu em sao anh quan tâm quá khứ của em? Và yêu em anh sẽ biết chỉ để biết... Không được sao?
  9. meoconthaman

    meoconthaman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Heo à, ko viết nhật lý nữa à?
  10. paulxxx

    paulxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng anh nghe thấy những tiếng thở dài. Bạn bè, đồng nghiệp và cả những kẻ xa lạ?than thở rằng cuộc sống hiện tại đôi khi là một gánh nặng thật dai dẳng.
    Họ chợt nghĩ nếu như, ước gì có ai đó cùng ?ogánh chịu? với mình.
    Em!
    Nếu như có lúc nào đó chợt nhận thấy cuộc sống là một gánh nặng nề. Em cứ gọi?đến anh nhé. Anh là Trần Đoàn Linh, 32 tuổi, là con trai phố Lương Văn Can, Hà Nội. Anh là chuyên viên cao cấp tại một tập đoàn Viễn Thông lớn tại phố Thi Sách.
    Thật đấy, có thể cuộc nói chuyện đầu tiên (ngoài dự kiến của cả hai) sẽ làm em vui chăng?
    Cũng chẳng có gì lạ đâu, cô gái ạ
    Anh chỉ là một người đàn ông còn trẻ, với vẻ ngoài ân cần, hiền lành và trí thức.
    Anh và gia đình, mong anh tìm được một người bạn gái, một người anh yêu hơn hết và hơn thế nữa là một người vợ hiền.
    Nếu em ngay lúc này, hay một lúc nào đó cần một người lắng nghe, chịu đựng?hãy gọi đến anh. Di động: 098.591.35.38
    Nếu nhé?nếu ngay cả như em mới chỉ có ý định gọi cho anh thôi, thì mong em nhận trước từ anh sự cảm ơn vô hạn.
    Nhớ không? Lúc nào cần một người để ?ogánh chịu? cùng em. Em hãy gọi!
    Anh mong quá... gặp được người con gái mà anh muốn bao bọc cho nàng, ân cần, không mệt mỏi, không oán trách... anh muốn mang đến cho nàng bình an và những niềm vui giản dị.
    Vì không ai khác người đó có thể là em... người vợ rất gần của anh
    Anh.
    Trần Đoàn Linh.
    098. 591.35.38

Chia sẻ trang này