1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký con heo hâm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Heo_con_xinh, 08/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Lúc nào muốn viết ra một điều gì đó lại trở về nơi ngày. Nhật kí hâm hâm. Hì, hôm nay chẳng buồn, chẳng vui, chỉ đơn giản muốn tâm sự, muốn nói chuyện. Nhưng tâm sự gì, nói chuyện gì nhỉ???

    Thế thì sẽ bắt đầu từ comment của bạn Kien nhé. Câu hỏi yêu nhiều phải không? Thế nghĩa là gì nhỉ? Yêu nhiều người rồi phải không hay yêu một người rất nhiều rồi phải không? Cái chữ Nhiều ấy chứa đựng điều gì. Giá mình có thể yêu thật nhiều...!!!

    Tình yêu người ta hay gói trong một phạm vi nhỏ hẹp là tình yêu trai gái. Còn mình muốn nói đến tình yêu to hơn, tình yêu cả gia đình, cả cộng đồng, cả cỏ cây hoa lá, mình muốn yêu tất cả những gì xunh quanh, vậy mà sao khó khăn đến thế. Trước đây mình không hay để ý đến những thứ vụn vặt, không hay khó chịu vì những thứ dỡ dẩn. Nhưng dạo này mình đâm cáu bẩn, bực mình với những điều không đáng bực mình, ghen ghét với những con người chả liên quan.

    Lấy ví dụ thế này. Mình sống ở khu nhà của mình từ những năm 90. gần 20 năm nay ở đây vẫn thế, không thay đổi nhiều dù xunh quanh trở nên hiện đại hơn rất nhiều thì cái khu nhà của mình vẫn vậy, tồi tàn, thiếu tiện nghi. Khi còn bé, mình lấy sự không thoải mái của khu nhà làm khoái trá. Mùa mưa đến sẽ có rất nhiều điều thú vị, ngồi trên giường nhìn mấy cái chậu, mấy cái bát nhựa nổi lềnh phênh bơi bơi trên mặt nước ngập lấp xấp bắp chân người và đoán xem nó sẽ xoay xoay bồng bềnh như thế đến tận đâu. Rồi sung sướng khi sáng ra nhìn thấy có con cá trê mắc cạn cố oằn èo mình tìm đường về với ao sau nhà. Có khi vớ phải cả một con rắn nước. Nhưng dù gì đi nữa thì thuở ấu thơ chắc chắn mình thấy những điều này rất thích thú. Lớn hơn một chút bắt đầu biết tát nước ra ngoài với bố mẹ, trong lòng ấp ủ một niềm tự hào rằng mình cứ như là người lớn ấy, biết giúp bố mẹ cơ mà.

    Mất điện. Và là mất điện vào một buổi tối mùa hè trở thành cực kỳ lý tưởng cho một thời trẻ con nghịch ngợm. Chỉ có mất điện bọn trẻ con mới được nô nức kéo đầy ra đường khi đã khá muộn. Tầm 9,10h tối là muộn lắm rồi với lũ con nít. Nếu có điện thì cả lũ phải nằm im trong nhà, hoặc cùng lắm là được sang nhà bác Tuyến xem tivi, kiểu gì thì kiểu đến 10h là cũng phải về nhà đi ngủ. Nhưng mất điện thì khác, nóng mà, ai cấm cái sự nóng không ngủ được của lũ trẻ chứ, người lớn còn chả chịu được. Thế là các mẹ ra hiên ngồi phe phẩy quạt nan buôn chuyện chợ búa, cơm nước con cái... Các bố rủ nhau ra đường tàu ngồi hùng hồn chuyện quốc gia, chuyện thể thao, chuyện nghề nghiệp. Bọn trẻ con lúc đầu bám lấy quần mẹ hóng hớt, sau rồi lỉnh lỉnh hò nhau chơi đuổi bắt trốn tìm dưới ánh sáng mờ mờ của trăng của sao. Đêm tối yên bình bị phá vỡ bởi tiếng đập muỗi lốp bốp, tiếng cười sằng sặc, tiếng rủ rỉ rì rì và cao trào sẽ là tiếng hoan hô mừng rỡ "A có điện rồi" của bọn trẻ con...!!!

    Đến giờ thì sao nhỉ, nước không còn ngập vào tận nhà nữa nhưng muốn vào đến nhà mùa mưa phải băng qua một con đường ngập lụt, có khi mưa xong đến 3,4 ngày nước vẫn chưa rút đi hết. Những lúc như thế mình hòa vào càu nhàu cùng mấy bà hàng nước bọn xử lý nước thải làm ăn như dở hơi, lũ công ty xây dựng chết đi cho xong, có cái đường làm mãi ko nổi. Những đêm mất điện là những đêm cực hình. Và lại cằn nhằn không ngớt tiền nộp thì lắm có cái điện mất lên mất xuống cứ như thời bao cấp không bằng.

    Thế đấy, khi còn bé người ta dễ tha thứ hay khi lớn lên rồi người ta hay soi mói? Có thể khi còn bé ta yêu nhiều hơn đến khi lớn lên tình yêu đó dần bị nhiều điều khác chén ép, lấn át, thế là nó nhỏ nhỏ, có không nhỉ? Một lúc nào đó không thể yêu.

    Ước gì mình có thể yêu thật nhiều...!!!

    ???
  2. kkzkien

    kkzkien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    1.039
    ?oThế thì sẽ bắt đầu từ comment của bạn Kien nhé. Câu hỏi yêu nhiều phải không? Thế nghĩa là gì nhỉ? Yêu nhiều người rồi phải không hay yêu một người rất nhiều rồi phải không? Cái chữ Nhiều ấy chứa đựng điều gì. Giá mình có thể yêu thật nhiều...!!!?
    - Đây là cách lập luận của bạn thôi.
    ?oTình yêu người ta hay gói trong một phạm vi nhỏ hẹp là tình yêu trai gái.?
    - Lại nói ra rằng bạn hiểu câu hỏi của tôi. Nhưng đôi khi có chuyện không cần phải rõ ràng. Không quan tâm tới những gì bạn nói, chỉ quan tâm tại sao bạn lại nói thế.
    ?oNhưng dạo này mình đâm cáu bẩn, bực mình với những điều không đáng bực mình, ghen ghét với những con người chả liên quan.?
    - Điều này chỉ làm cho bạn ngày càng cáu bẩn, bực mình vì mọi người cũng rất ghét một người như vậy.
    ?oLũ công ty xây dựng chết đi cho xong, có cái đường làm mãi ko nổi... Và lại cằn nhằn không ngớt tiền nộp thì lắm có cái điện mất lên mất xuống cứ như thời bao cấp không bằng.?
    - Có cần phải sử dụng những từ ngữ cay nghiệt đến như vậy? Bạn có chắc mình đã trách đúng người, đúng đối tượng? Có rất nhiều yếu tố khiến ?ođường làm mãi không nổi?... Bạn có người bạn nào mà bố, mẹ bạn ấy làm công ty xây dựng, là công nhân làm đường không?? Chắc là không rồi.
    ?oThế đấy, khi còn bé người ta dễ tha thứ hay khi lớn lên rồi người ta hay soi mói? Có thể khi còn bé ta yêu nhiều hơn đến khi lớn lên tình yêu đó dần bị nhiều điều khác chén ép, lấn át, thế là nó nhỏ nhỏ, có không nhỉ? Một lúc nào đó không thể yêu.?
    - Bạn vẫn đang ý thức được tất cả. Cả chuyện ngày bé của bạn cũng giống của tôi và của bao người nữa. Khác cái là người ta không viết được ra thôi. Kỷ niệm thời thơ ấu thật hạnh phúc nhưng ta không nên hoài niệm quá. Dọc theo nhật ký con heo hâm, bạn đang thay đổi. Tiêu cực.
    ?oLàm sao sống được mà không yêu?... hãy mở rộng ?otrái tim? để thực hiện ước mơ của bạn ?oƯớc gì mình có thể yêu thật nhiều?.
    Được kkzkien sửa chữa / chuyển vào 10:15 ngày 04/07/2008
  3. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Ớ, giật mình vì có người comment. Và giật mình vì có cái comment đúng là comment. Ha ha...
    Dạo này rảnh, hay lang thang các box cũ ngày xưa hay lang thang. Nhưng mà chẳng còn cái gì là như xưa nữa cả. Box nào cũng đầy những topic dài loằng ngoằng mà giờ người ta gọi đó là nhà. Thi nhau chào hỏi, hoặc không chào hỏi, chửi bới hoặc ca tụng nhau. Thế là có những cái nhà trong vòng 3 ngày đã xây đến 10 tầng. Tức là có 10 trang ấy ạ. Có những "nhà" có tiêu đề nghe rất hay lọ mọ vào xem có gì để chia sẻ hay không kết quả là cóc biết phải theo dõi câu chuyện từ đâu. Những đường link dài ngoằn ngoèo và link nào cũng cỡ 100 trang. Có lẽ đường truyền ADSL góp một phần đáng kể giúp đỡ việc xây nhà này. Nghĩ cảnh dail up hồi nào nào down đc đống đó về xong thì cũng méo mồm vì trả tiền net hoặc lăn quay ra ngủ do kiệt sức vì chờ đợi. Điều này có lẽ đã diễn ra khá lâu nhưng vì mình chẳng để ý và đến khi để ý thì không biết bắt nhịp cái cách mới này thế nào. Cuộc sống cứ tưởng rằng phức tạp hóa ra có vẻ đơn giản hơn nhiều. Ít nhất thì cuộc sống trên mạng khá đơn giản, dễ chịu. Online, vào một trang quen thuộc, bông đùa chọc ghẹo những người bạn có biết hoặc chẳng biết gì. Thú vị...!!!
    @kkzkien: Hì, cám ơn bạn thân mến đã quan tâm đến trang nhật kí này, chịu khó ngồi đọc chịu khó chia sẻ với mình. Có lẽ bạn đúng. Từ một cô học trò cấp 3 nằm trong vòng tay bao bọc của gia đình đến một kĩ sư mới ra trường (có thể lắm sẽ làm trong ngành xây dựng) và bơ vơ giữa dòng xoáy của xã hội thì không thể không khác được. Có điều tiêu cực hay không mình chẳng biết. Thực ra mình không hiểu rõ lắm về cái từ này. Gần đây khi mình bắt đầu định viết một cái gì đó là lúc trong đầu không thoải mái và đương nhiên những gì viết ra phản ánh tâm trạng. Cay nghiệt. Ừ cay nghiệt thật. Mình đã định sửa lại những câu viết có vẻ xúc phạm đến người khác nhưng nghĩ kĩ lại thôi. Những câu nói đó không phải mình nói ra, không phải bạn nói ra mà là rất nhiều người nói ra. Nó chẳng nhằm vào ai cả, có chẳng chỉ là một kẻ bất kì bị lôi ra làm bia đỡ đạn mà thôi. Bất kì, có liên quan, ít hay nhiều. Comment này đơn giản không muốn bạn hiểu lầm rằng mình đả kích ai đó. Gì chứ nhà mình làm ngành xây dựng nhiều không đếm hết, bạn bè cũng nhiều không kể nổi.
    Thực ra mình là người tham lam. Mình yêu rất nhiều và luôn muốn yêu nhiều hơn nữa yêu hết cả những thứ mình ghét bỏ... Nhưng ước mơ ấy sẽ chẳng bao giờ thực hiện được cả. Lớn lên rồi người ta biết rằng thế giới không phải chuyện cổ tích chỉ cần bà tiên có phép nhiệm màu hiện ra là sẽ xóa tan mọi ưu phiền mọi xấu xa...!!!
    Một lần nữa, cám ơn bạn thân mến!
  4. kkzkien

    kkzkien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    1.039
    Hehe! Một buổi chiều nhàn rỗi.
    "Heocon" à. Tính mình khá thẳng thắn và thẳng thắn, thật vui vì heocon không thành kiến với comment của mình.
    Thật không ngờ "heocon" lại là một kỹ sư - không phải một nhà văn. Về tuổi chắc "heocon" ít hơn mình vì "mới ra trường" nhưng vô tình "heocon" gọi mình là bạn. Mong làm bạn của "heo con".
    Chúc luôn vui vẻ!
  5. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Ngàc nhiĂn là? lài gf̣p Heo xinh ơ? 'Ăy! Ko biẮt cò?n nhớ anh ko?
  6. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    [r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)][r37)]
  7. smsc1a

    smsc1a Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2003
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Chửi hay lắm. Em giống như người có nhiều tâm hồn trong một cơ thể vậy.
  8. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Thỉnh thoảng mình lại thích vào đây nhăng cuội... Có một bạn hỏi sao ko vào blog cá nhân mà viết cái kiểu như thế này...
    Những năm 2002 thì blog chưa nhan nhản như bây giờ... ôiiii, khủng khiếp, 7 năm rồi...
    Blog cá nhân thì chỉnh sửa tùy theo ý thích của mình nên những lúc thần kinh điên loạn viết lăng nhăng xong đến lúc tỉnh táo thì lại xóa béng nó đi, phí vô cùng,,, Còn ở đây, điên là điên luôn... Không chỉnh sửa và chẳng xóa được!!!
    Hơn nữa cái gì gắn bó lâu dài người ta khó mà ko có tình cảm,,, vì tình cảm nên cứ muốn lưu luyến mãi không xa...
    Cũng những ngày tháng 11 của 7 năm về trước mình bắt đầu mon men tham gia vào thế giới ảo vô cùng thực này, ngây thơ trong sáng và đơn giản thật... Băn khoăn toàn những chuyện dớ dẩn, rung động từ những thứ bé xíu... Văn của mình, do mình viết mà lúc nào cũng bất ngờ sao lại có thể ngố đến thế, sao mình lại buồn cười thế được nhỉ...
    Và rồi con nhóc con lúc nào cũng hơn hở toe toét bắt đầu viết những lời nhòe nhoẹt nước mắt từ khi nó biết yêu... Không còn những câu văn ngắn gọn "Sáng nay ra đường gặp một chú Milu ^^!" Không còn kể chuyện mỗi sáng thức dậy tranh nhau WC với ku em, ko còn run rẩy bâng khuâng chỉ vì 1 chiếc lá vàng rơi, ko còn ngặt nghẽo cười chỉ vì bắt thằng bạn leo lên đôi guốc cao lênh khênh đi bộ hết vòng hồ...
    Từ khi vụng về bước chân vào thế giới ái tình thì mình lại quên cách yêu những thứ nhỏ nhặt xung quanh, chẳng làm thơ về con muỗi nữa, không kể chuyện dép trái và dép phải nói chuyện với nhau, lạ thế, bỏ đi tình yêu với rất nhiều để đổi lấy một rồi quằn quại đau khổ... thế mà vẫn cứ đổi... người lớn hình như chẳng bao giờ sáng suốt như đứa trẻ....
    Vẫn là mình nhỉ, vẫn hâm thế, mà cái hâm bây giờ khác cái hâm ngày xưa nhiều quá...
  9. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Cách đây đúng 1 năm vào đọc topic chị này , đọc liền 1 mạch luôn , chị viết rất hay . Giờ đọc lại cứ có cảm giác buồn buồn luyến tiếc 1 cái gì đó , có thể hình ảnh cô bé nghịch ngợm , hồn nhiên kia chăng
  10. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    A ha ha, giao diện của ttvn thay đổi rồi này, mặc dù không thay đổi quá nhiều, nhưng ít ra là có thay đổi, nhỉ ;)

    Lại gần một năm nữa trôi qua ^^! Gió lạnh đầu mùa, thao thức, thổn thức... chả vì gì, bâng khuâng cứ như thể thiếu nữ mới lớn...

    Mấy hôm nay gặp toàn chuyện của chuối, ngớ ngẩn, rất vụn vặt đời thường, rất con cỏn còn con, ấy thế mà cũng đủ ấm ức không vui trong lòng... Từ chuyện mất thẻ nhớ đến ổ cứng hỏng đến xe máy nổ lốp đến tiền nợ phải đòi... Lại thêm tí se sẽ lạnh của mùa đông sắp đến... đủ cảm thấy mình mong manh... Thèm ngồi nhăn nhó, than thở, dỗi dỗi, hờn hờn, ngúng ngúng, nguẩy nguẩy... kiểu rất trẻ con chạy lon ton ý... Cơ mà ngồi thèm vậy thôi :D hết tuổi làm nũng rồi.

    Ừ nhé, hết tuổi làm nũng, thế đến tuổi làm gì??? Đến tuổi tìm cho mình một dấu ấn.

    Gặp mấy người bạn cũ kỹ, nói vài chuyện bông đùa, bỗng giật mình... đã khi nào mình chạm tay đến thành công?

    Mình nhớ đến câu chuyện vẽ ra con đường bạn đã đi qua, mỗi sự kiện quan trong mang tính bước ngoặt là một khúc cua, mỗi thành công là một cây lớn, mỗi thất bại là một tảng núi, niềm vui nho nhỏ là một bông hoa, nỗi buồn thoảng qua là một ngọn cỏ... Bức tranh của mình rất nhiều hoa, một ít cỏ, và nghĩ mãi, nghĩ mãi, ko biết nên vẽ núi ở đâu, vẽ cây lớn ở đâu, vẽ khúc cua ở đâu... Con đường của mình đầy những hoa, hoa nhỏ li ti như hoa dại mọc đầy đường, thẳng băng, không chút gập ghềnh, không chút kịch tính. Nhìn lại con đường thẳng thơm ấy, giật mình, không biết mình đã đi được đến đâu, một đường thẳng hun hút nhàm chán chẳng có lấy một cột mốc để đánh dấu, buồn cười thật!

    Hình như mình đang lạc lối. Mình có một điểm rất tệ ấy là lười nhác. Thỉnh thoảng mình phát hiện ra là mình đi lạc đấy, nhưng vì lười mình lại chẳng thèm quay lại, tặc lưỡi, thôi kệ, đến đâu thì đến. Có lẽ đã đến lúc dừng lại, suy nghĩ thật kỹ xem có nên tiếp tục lạc đường hay không rồi, không phải lúc nào người ta cũng có đủ thời gian và sức lực cho một cuộc phiêu lưu mới...

    Mình mệt, mình muốn một bàn tay nắm lấy, một bàn tay cùng vẽ với mình những bước ngoặt, những cây, những núi, những hoa, những quả... Không phải một bàn tay lôi mình sang một con đường hun hút khác, lại chẳng thấy đâu là trời cao và đâu là vực thẳm, mình mệt rồi...!!!

Chia sẻ trang này