1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký con heo hâm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Heo_con_xinh, 08/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Đúng là đẳng cấp tháng 6. Kiểu gì cũng không thoát được những cơn mưa tầm tã tối tăm mặt mũi nhấn cả thành phố Hà Nội trong biển nước. Đi đâu cũng thấy than thở, chửi bới ầm ĩ lên, ngày xưa, mình cũng nằm trong số ý, chửi bới ngoa ngoắt có phần hơn người nữa là khác. Cáu giận với chính quyền vì ăn lắm tiền của dân mà mang tiếng thủ đô ngập vẫn hoàn ngập. Sau một trận bão tang thương ở miền Trung trở về. Tự thấy Hà Nội còn quá sướng. Đúng là lòng tham vô đáy, sướng rồi lại muốn sướng hơn, sướng hơn rồi lại thèm sướng hơn nữa nữa. Tự dưng yêu cái thành phố ngập ngụa này ghê gớm, yêu cả những lần lao vào biển nước cống chết máy dắt bộ bì bõm tìm hiệu thuốc mua DEP khẩn cấp. Nói chung số tuổi tỷ lệ thuận với độ tự thỏa hài lòng.

    Hôm nay còn tí tàn dư của bão. Dông đùng đùng từ chiều. Xung quanh nhà mấy cái building cao chót vót đang trong giai đoạn thi công nào đất nào cát nào xi măng sắt thép, bay tán loạn. Ghê thế. Người chạy ở dưới hốt hoảng xiêu vẹo như kiến vỡ tổ ý. Hãi nhất là cái cần cẩu ở tít trên nóc tầng 20 không gì cố định cứ xoay tít cánh tay đòn. Xấu lo, nó mà lộn cổ xuống thì khối nhà tèo, trong đó có nhà mình cũng nên, gần thế cơ mà. Rồi gió, rồi mưa, ầm ầm, ào ào, quất quật tất mọi thứ. Ai cũng cố chóng chóng để về nhà thật mau càng khiến mọi thứ hối hả nhộn nhạo, nói chung là hỗn loạn trong cuồng phong bão táp. Sau mấy lần mở cửa sổ ra, đóng cửa sổ vào, nhìn trời nhìn đất nhìn người... quyết định... lao ra đường. Thế đấy. Lý do lao ra đường là đi học. Haizzz.... Đúng là trẻ ko chăm già lọ mọ. Tuổi trẻ căng tràn sức sống có nhảy ra ngoài đường vào cái lúc thời tiết quái chiêu thế này nhất định vì bất cứ lý do gì chứ không thể là lý do học. Giờ già mắt mờ chân chậm rồi vì một buổi học ko ngại mưa băm nát mũ bảo hiểm. Thế cơ mà. Cả người cả xe cứ như bay trên đường, thỉnh thoảng lại có chú ngồi trong xế hộp 4 bánh phóng cái vèo nước tát cái vù. Hết hồn. Phi xe trong mưa bão gần 10km để đi học. Đúng là động trời động đất bảo sao bão, quả nhiên cả lớp gần 20 chiến sĩ được có 6 người đi học, cái cảm giác làm người chăm ngoan kể cũng có chút thú vị. Hế hế... Có điều cái sự thú vị này không biết duy trì được bao lâu đây, haizzz...

    Dù sao, tối mai cũng tạnh mưa đi nhé để cháu còn trà chanh chém gió. Chậc.
  2. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Đọc vị được hết, ôi giời ơi :(!
  3. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Nóng vãi chưỡng, nắng vỡ thớt, các kiểu than nóng xuất hiện với tần suất cực cao trên tất cả các trang mạng xã hội...

    Vừa mang nước ra công trường cho bố, ừ, bố làm gì có thời gian ngồi máy lạnh bật máy tính và than thở nóng thế. Đi về xong chẳng dám kêu, chẳng dám than thở gì. Hình như càng những người làm việc trực tiếp dưới ánh nắng gay gắt giữa thời tiết khắc nghiệt lại càng ít than vãn, hoặc, họ than vãn nhưng mình chẳng có ở đấy để nghe, hoặc, họ không biết dùng in tờ lét. Chậc, sao cũng được. Nói chung càng ngày độ tự hài lòng càng cao một cách chới với, không biết là dấu hiệu tốt hay xấu đây. Ít khi nhìn lên và rất thích nhìn xuống để tự thỏa mãn, tự hài lòng, tự thấy mình hạnh phúc vô đối. Hồi còn ngựa non háu đá, hay ngưỡng mộ, trầm trồ, gato các kiểu. Giờ tự kỷ ám thị, khối đứa cũng đang ngưỡng mộ, đang trầm trồ, đang mong như mình, sao phải gato :D

    Nhưng mà công nhận là nóng thật, hự hự ~X
  4. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Và rồi ta hứa sẽ quay trở lại
    Vào 1 ngày mai như 2 người bạn
    Một ngày để quên tất cả lại nhớ về nhau
    Cùng năm tháng còn ấu thơ...


    Một ngày để quên tất cả... liệu có còn một ngày như thế không? Mật ngữ 12 chòm sao có xếp hạng "Độ lượng" thì người thuộc cung Song Tử xếp hạng bét dí về độ "ĐỘ LƯỢNG" đúng không ta :-? Chẳng biết nữa nhưng mình thuộc loại ít khi thù hằn ai. Có tức khí giận dỗi nói xong là thôi không để bụng nhanh quên dễ xí xóa. Nhưng đã để tâm thì khó lòng mà quên nổi. Haizzz...

    Đôi khi không hiểu sao mọi chuyện lại ra đến cơ sự này. Những người mới gặp gỡ, những người qua đường hình như còn không lạnh lùng với nhau đến thế. Chậc... Biết vậy nhưng không thể nào giả vờ độ lượng tỏ ra bình thường được... Vậy là suy đoán của mình đã đúng (nhiều người trong cuộc đoán đúng) cuộc tình của họ tan tành và tình bạn của mình với họ cũng tan tành. Sao lại thấy buồn cho họ nhỉ, đểu thế. Chẳng nhẽ những gì mất đi để đổi lại những thứ ngớ ngẩn như bây giờ hay sao. Một đống hổ lốn, hỗn độn. Mình cũng ko rõ vì đâu mà họ ra cơ sự này, ko rõ một cách tường tận, nghe loáng thoáng người này nói người kia bảo, mình không hỏi, ko muốn nghe, ko muốn biết, giờ đã nghe, đã biết, tránh thế nào được, sớm muộn thì cũng có người hoan hỉ báo cho mình, vở kịch hay hạ màn rồi. Kết cục này mình có thể linh cảm được, với những gì mình hiểu về họ, mình linh cảm sớm hay muộn rồi cũng thế này. Chỉ không nghĩ rằng lại quá tuồng chèo củ chuối đến thế. Với những gì mình nghe được thì quá một vở hài kịch. Ôi những người bạn của tôi. Chậc, mình vẫn tự nhủ với mình rằng không bao giờ được tiếc nuối quá khứ. Mỗi một sự việc xảy ra đều có ý nghĩa riêng của nó, đó là số phận của mỗi người. Nhưng thực sự bây giờ mình đang tiếc những ngày tháng tươi đẹp khi tất cả là bạn bè và mình ở giữa vòng tròn bạn bè ấy mình là người kết nối vòng tròn ấy. Thật hạnh phúc và vui vẻ. Giờ đây sẽ không bao giờ lại có được khoảng thời gian tươi đẹp như thế nữa. Không bao giờ. Thấy họ mình sợ. Họ không làm gì có lỗi cả, nhưng mình vẫn có cảm giác bị phản bội. Mình đã đóng vai một kẻ tiểu nhân, nhỏ mọn không có lòng bao dung, chọn cách rút lui khỏi cuộc đời họ để cuộc tình của họ bớt đi một cái gai độc. Cuối cùng, gai độc không phải là mình, họ mất mình, mình mất họ và họ mất nhau. Mình đã đóng vai phản diện thì họ phải đóng phai chính diện chứ. Chỉ có yêu nhau, trân trọng nhau mà khó đến thế sao.

    Một ngày đẹp trời nào đó (hoặc một ngày trời xấu kinh khủng), người đàn ông trong vở tuồng chèo kia sẽ đọc được những dòng này. Người đàn ông mà lần thứ 2 mình ấn phím delete dù biết rằng có delete bao nhiêu lần thì cũng không thể xóa sạch và không thể trở thành con số 0 tròn trĩnh. Lần đâu tiên delete còn lại trong mình là hình ảnh một người trọng tình cảm. Một người đàn ông hiền lành, thật thà. Một người tình nghĩa, hòa đồng. Một người không ai có thể ghét. Một người có nụ cười rất hiền và bàn tay rất ấm. Một hình ảnh đẹp! Mình thực sự muốn níu giữ lại người đã từng là người anh, người bạn, người tri kỷ, người chia sẻ quá nhiều kỷ niệm không thể quên. Có lẽ mình đã sai lầm. Đáng lẽ cứ để anh mãi là hình tượng đẹp đẽ trong lòng, mãi là một kí ức ngọt ngào thay vì níu giữ một mảnh vá quá khứ để rồi lại phải delete lần thứ hai. Lần thứ hai delete, những hình ảnh còn lại méo mó, không còn hình thù nữa rồi. Khi anh đến với chị thì mình đã biết vậy là anh chẳng phải kẻ trọng tình nghĩa như ký ức mình vẫn lưu giữ, có cái gì đó hụt hẫng lắm. Và tới giờ thì quá thất vọng về anh. Vậy là anh còn non nớt và trẻ con hơn cả cái bộ mặt không già đi theo năm tháng của anh. Hình như, trong khoảng ký ức đẹp đẽ của mình, anh không phải kẻ hơi hợt như thế. Hay phải sống như thế này mới là sành điệu, phải suy nghĩ nông cạn thế này mới là hợp mốt. Ừ, có lẽ mình lạc hậu mất rồi. Mình biết, thỉnh thoảng mình sẽ lại nghĩ đến anh, sẽ vẫn lầm bẩm, anh nhất định phải hạnh phúc đấy nhé vì một anh của ngày xưa lắm chứ không phải vì anh của bây giờ. Anh của bây giờ mình không muốn xuất hiện trước mặt mình nữa, không muốn nghe gì nữa, không muốn nói gì nữa. Anh của bây giờ là một kẻ mình quá chán ghét. Thật buồn cho những thằng đàn ông nhu nhược. Thật buồn cho những thằng đàn ông chỉ vì một giây phút nói rằng ý chí không thể thắng được trái tim mang tình cảm ra tung hứng chơi bời để rồi hóa ra trái tim ấy mền oặt như một con sên...

    Dường như là vẫn thế em không trở lại
    và mãi là như thế anh không trẻ lại...
  5. kkzkien

    kkzkien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    1.039
    Nhiều năm rồi vẫn theo cái nhật ký này đây. Mối năm mình nhớ đến khoảng 2 lần thì phải.
    Giờ heo hâm đã "bị tháo kíp quả bom rồi" :D
  6. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Like your avatar [r2)][r2)]
  7. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Mình vừa phát hiện ra một điều hay ho là tần xuất vào đây gõ lạch cạch những ngày mưa gió rất nhiều :)) chắc cùng 1 lý do như hôm nay. Mưa gió bão bùng, chả ai có hứng đi mua bô cho mình bán. Nhàn cư vi bất thiện lôi chuyện lảm nhảm nói chơi. Xem hôm nay có chuyện gì để nói :-?

    Chẳng có gì đặc biệt lắm. À, có con đường trước cửa nhà đang bị đào bới khai quật một cách thảm hại tàn bạo chưa từng có. Trình lái xe kém cỏi cộng với cái xe đểu của mình không đủ sức bay nhảy qua con đường ý nên đang được phủ bụi nằm nhà và sáng sáng có cô nàng phải lóc cóc đi bộ đi làm. Ơn giời, làm gần nhà nến không thì mưa gió bão bùng thế này chen lấn tranh nhau lên xe bus chắc chết. Mà lạ, nhà mình nằm ngay giữa đoạn đường thi công nên đành ngậm ngùi nuốt nước mắt vào trong (xót xe) khi có việc gì thật cần thiết phải dùng xe máy để đi chứ không thì chẳng bao giờ đi qua con đường đau khổ ấy. Thế mà các bạn ở phương khác đến cứ lao vào ầm ầm. Hix, mà có phải bạn nào cũng đủ trình băng qua được đâu. Đừng nói các bạn ý không biết nhé, vì biển báo (dù hơi lởm khởm viết bằng vôi lên một tấm cót ép) từ đầu đường. Mà bạn nào tầm nhìn xa trông rộng trên 10m thì cũng đủ biết đang đi vào chỗ chết rồi. Vậy mà cứ lao vào, rồi xe này chưa kịp thoát xe khác đã húc đầu vào, húc vào xong ân hận quay lại thì đã bị xe khác nữa chặn đường. Cứ thế cứ thế nháo nhác, tán tác, loạn xạ cả lên, rồi bắt đầu hục hặc, chửi bới, thóa mạ, rồi nhảy xuống đùng đùng đòi đánh nhau... Ô, lạ thế cái sự dân tình.

    Hôm nay là ngày thứ 3 cuốc bộ đi làm, vừa đi vừa hóng hớt thiên hạ trổ tài tay lái lụa, trổ tài chửi hay hơn hát và đấm đá hơn phim hành động. Cũng khổ, người tham gia giao thông không đi được thì chửi bới người làm đường, nhà dân hai bên bị các phương tiện giao thông trèo cả lên hè nhà thì mắng mỏ người giam gia giao thông, người làm đường thỉ chửi đổng ông trời với ông trên cao nào đó... Sáng nào cũng thế, huyên náo một cách rất... Hà Nội của tôi. Thế là mình kiêm luôn cái việc vừa đi vừa... ủn xe cho thiên hạ. Xe số leo vỉa hè còn dễ dàng, chứ mấy xe gầm thấp như Lead, hay SCR thì xoáy bánh đến chóng mặt chẳng vọt lên nổi, mấy xe ý thường lại là các bà các chị đi. Các bà các chị thì lại yếu đuối không bưng nổi cái xe phi qua đá hộc. Hai bên đường dân chống nạnh đứng xem. Mình vì bị chặn ngay trước lối đi (đi bộ cũng chen nhau với xe máy 1 mẩu đường nhầy nhụa lầy lộ bé tí tẹo) đành cong mông lên ủn xe cho các chị. 3 hôm ủn đẩy được cho 4 chị. Nhận được 2 nhời cảm tạ không ngớt còn 2 nàng thoát xong không thèm liếc mình đến nửa con mắt. Chậc... Sau này có con mình sẽ dạy thật kỹ phải biết cám ơn người khác thật to, rõ ràng mạch lạc.

    Thế đấy, mà sao vẫn cứ yêu mê mẩn được mảnh đất này[r32)]

  8. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay vào lại ttvn lại thấy có giao diện mới rồi, cũng hay hay, nói chung đổi mới là tốt. Cách quản lý "chủ đề đã gửi" nhìn có vẻ dễ dễ, tìm một lèo những thứ hàm bà rằng từ hồi xửa hồi xưa mình đã post. 10 năm rồi, kinh khủng thật. Mình của 10 năm trước phải nói là... ngu thượng thừa. Hix, bây giờ mình mà đọc những bài stupid kiểu thế mình chửi chết ngay. Nhưng mình của 10 năm trước lại có vẻ biết hưởng thụ gớm. Ít ra, ko thèm cẩn thận lời ăn tiếng nói xem có mất lòng ai hay không, có được lòng ai hay không, có quê mùa cục mịch hay không, có sợ này sợ kia hay không... nói chung, thích là làm. Mình của 10 năm trước pro ghê. Hâm mộ cái độ điếc không sợ súng đó. Mình bây giờ hèn kinh, chả dám thế. Mà chắc gì, đã khôn hơn cái quá khứ huy hoàng...

    Quên mất lý do chính chui lại vào đây đó. Chả là năm hết Tết đến rồi. Phải làm cái tổng sắp tổng kết cho nó đúng thời vụ vì 31 đi chơi mất béng, lên vùng núi ko có mạng mà vào tổng kết.

    Một năm có quá nhiều sự kiện lớn. Rất may là sự kiện chứ không phải biến cố. Dù đã biết cách chịu đựng hơn nhưng khi có biến là mình lại bị giống con điên.

    * Đầu tiên là sự kiện thằng em trai đi Úc, haizzz... các cụ dạy xa thơm gần thối cấm có sai mà. Ở nhà thì 2 chị em vặc nhau suốt ngày, chủ yếu là mình dìm hàng nó. Nó đi rồi lại thấy yêu vô bờ bến. Ít ra là đêm đêm thèm ăn cái gì không có đứa nào đồng minh cũng lười chả ăn nữa. Đi đâu xa phải ra bến tàu bến xe là mất một mớ tiền taxi vì ko có xe ôm miễn phí. Nói chung, thằng ku em có giá trị lợi dụng rất cao, huhuhu :((

    * Thứ hai là sự kiện chinh phục đỉnh FanXiPang :x Với một số người đã leo lên đỉnh cao nhất Việt Nam và về họ bảo chả có cái quái gì. Nhưng với một con heo yêu ăn yêu ngủ như mình thì đó đúng là một sự kiện lớn lao trong đời có lẽ mình sẽ không làm lại lần thứ hai. Cuộc hành trình ấy không phải là chinh phục một cái đỉnh cao mà là chiến thắng chính bản thân mình. Chiến thắng sự mệt nhọc, chiến thắng nỗi sợ hãi, chiến thắng ham muốn bỏ cuộc khi chân tay bải hoải, bước đi trong vô thức. Những khi mưa trắng mặt, đường đất trơn tuột mà sẩy chân thì đủ lăn lông lốc. Và cả nước mắt, lo âu khi đồng đội lạc trong rừng tối mãi chưa về...

    * Thứ ba là sự kiện người yêu cũ đi lấy vợ. Có bạn bảo người yêu cũ đi lấy vợ là một việc lớn trong đời nên cũng phải tính. Thế thì tính vào cho nhiều. Tiếc rằng trước khi bạn ấy đi lấy vợ bạn ấy lại đâm một phát vào tình bạn hậu tình yêu nên không thể vui vẻ mà chúc phúc cho bạn ấy được. Dù sao thì cũng không còn ai nói với mình cái câu "vì em mà đời anh ra thế này nữa" :D May quá, mình sợ câu ý dã man con ngan, có lẽ bây giờ bạn ý sẽ cám ơn mình vì ta ko thành đôi nên anh đã lấy được vợ giàu sang, xinh đẹp, giỏi giang ;;) À mà quên nữa, bạn ý lấy vợ ngày 13 :)) lại là ngày 13, chả hiểu bạn ý có nhận ra không nhể :D Thôi, coi như là The Last 13th ^^!

    * Thứ tư là sự kiện xây nhà mới. Sự kiện này đúng ra không liên quan đến mình cho lắm vì nhà bố mẹ xây chứ mình đã có tiền mà thuê nhà đâu đòi xây nhà :)) Nhưng cũng tính vào vì bố mẹ khổ cực một đời. Giờ mới xây được cái nhà có vẻ hoàng tráng bề thế. Và mình sẽ được sở hữu một phòng xinh đẹp trong ngồi nhà hiện đại đó. Hơn nữa bố cho thầu lại 3 tầng với giá rẻ để kinh doanh. Amen, hix hix, thế nên có lẽ là một bước ngoặt nữa trong công việc của mình.

    * Thứ năm là sự kiện chính thức giới thiệu bạn trai với bố mẹ, và chính thức được vác về nhà bên kia để bạn ý bảo là con đang hẹn hò với bạn này. Haizzz.... các sự kiện này đáng lẽ nó đáng được cho lên đầu vì diễn ra đầu tiên nhưng mức độ ưu tiên có khi lại phải nhét xuống cuối. Có lẽ là bị chột :) Mình thuộc thế hệ cũ nên việc giới thiệu bạn trai bạn gái với bố mẹ là một việc hết sức nghiêm túc nghiêm chỉnh, nói chung là khá nghiêm trọng ý. Nhưng sau cú huých tình ái ngoạn mục mình đâm ra mất nhiều lòng tin vào ái tình diễm lệ và càng không tin những thủ tục với người lớn có thể làm nên chuyện gì đó.

    Lúc đầu còn ngồi tính liệt kê cả đi đâu chơi gì, bị cướp giật ra sao thế nào... nhưng thấy danh sách chơi bời khủng khiếp quá nên có khi phải tổng kết lúc khác. Nói chung việc ra khỏi HN để chơi bời không được tính thành sự kiện nữa rồi vì thường xuyên liên tục quá mà. Càng già càng ham chơi mới chết :(( Bao tiền bạc đổ hết vào việc du hí thế này
    :((
  9. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới vào diễn đàn, chỉ vì em muốn comment vào topic của chị Heo hâm mà phải lòng vòng đăng nhập mãi :)>-
    Chị viết nghe buồn cười quá, chị phải tích cực viết hơn nữa nhé để em có lý do vào box tâm sự :P
    Chúc chị đi du hí vui vẻ, có gì về chị lại kể chuyện nhé. Em thấy chị viết vẫn rất phớt đời lắm, chắc không thua kém thời huy hoàng của ngày xưa đâu nhỉ?
  10. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn em, muốn cám ơn nhưng không biết nó nằm ở cái góc nào :)) chỉ thấy cái cám ơn bài viết thôi. TTVN có giao diện mới nên đang tò mò vào xem có trò gì hay ho hấp dẫn không, bất ngờ vì có người cmt trong topic. Hihi, cái này viết chủ yếu là tự viết tự đọc tự sướng đến nỗi nhiều thứ viết ra xong giờ đọc lại chả hiểu đang ám chỉ cái gì. :P thế nên thỉnh thoảng có người cmt vẫn thấy lòng run rẩy mừng mừng :D Có người ngồi đọc 3 cái càm ràm chị viết thì cũng có lý do vào ttvn ghê gớm. [r2)] Cái vụ đăng nhập lòng vòng giống chị đó. Vì lâu ngày ko vào nên lần nào cũng quên pass và lần nào cũng phải đi mò pass, khổ thế. Cứ chắc mẩm là nhất định lần này sẽ nhớ nhưng cỡ mấy tháng sau thèm viết thì lại quên xừ. Tuổi già nó lú lẫn là vậy. Haizzz....

Chia sẻ trang này