1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký con heo hâm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Heo_con_xinh, 08/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Đi từ thiện Mai Châu về 3 ngày hôm nay mới có thời gian viết lách vì cái tội nghỉ làm đi từ thiện nên bị dồn việc ~.~
    Cảm xúc sau 3 ngày đã rơi rớt ít nhiều nhưng trong tim vẫn còn gì đó rất lạ. Lần nào đi từ thiện về cũng thế.

    Mọi người hay nói đi từ thiện để mang đến niềm vui cho người khác, còn mình khác, mình đi để tìm niềm vui. Có thể nói mình ích kỷ cũng được, chẳng sai. Mình nhìn vào những mảnh đời éo leo khốn khổ hơn mình để cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có.

    Lần này mình đến với các em nhỏ miền núi Mai Châu, nơi mà các em chưa hề biết đến 1 lễ hội tồn tại gọi là "Tết Trung Thu". Các em ấy cám ơn đoàn thanh niên mang Tết về cho các em, trong đó có mình. Còn mình muốn cám ơn các em 1000 lần vì cho mình về lại những ký ức ngọt ngào. Đến với các em, nhảy nhót, vui đùa, những trò chơi không màu mè, không nhuốm màu tiền bạc khiến mình thấy vui. Chưa đủ để hạnh phúc nhưng vui!

    Hai ngày ngắn ngủi chơi đùa cùng các em khiến tâm hồn thanh thản. Đủ tìm thấy niềm tin bị đánh mất, đủ vực lại lạc quan, yêu đời. Có thể, khi chán ghét cuộc sống bon chen đểu giả nơi phồn hoa đô thị mình sẽ lên miền núi yên bình này. Bác trưởng xã bảo rồi, còn nhiều đất lắm, về đây gọi dân làng đến dựng một căn nhà cho chị Hằng ở (mình đóng vai chị Hằng trong vở kịch đón trăng). Ở đâu đó những lời nói này có thể chỉ là nói đùa, khách sáo, xã giao... nhưng ở đây mình thấy thật (cảm giác của mình cũng có thể sai nhưng ít ra bây giờ mình vẫn tin điều đó là thật vì cách người ta nói rất thật, không hoa mỹ, không dườm già, không sáo rỗng).
    Dường như bị ảnh hưởng bởi những con người nghèo vật chất thiếu văn hóa giàu tình người ấy mà về tới thủ đô ồn ào mình thấy chậm hẳn so với mọi người. Không tất tả ngược xuôi, không vội vội vàng vàng, không cáu giận vô cớ. Mình nhìn mọi sự bao dung hơn nhiều.

    Bỗng nhiên bớt thèm cuộc đời cô đơn phiêu bạt :) dù vẫn thích thú gặm nhấm nỗi buồn một mình. Mình vẫn mang trong người trái tim của gió. Gió ơi gió, bao giờ e mới thôi dong chơi tung tăng khắp nẻo???
  2. chauphixanh

    chauphixanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Lòng vòng mãi mới vào được, chỉ để chào chị một câu :) Mấy cả, chị hay sai chính tả y hệt em : rườm rà chứ không phải dườm già, rong chơi chứ không dong chơi :)
    Chúc chị tuần mới vui vẻ
  3. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Người Việt Nam vô ý thức!

    Nhân ngày 20/10 tụ tập cùng đám bạn cũ. Trong cơn chém gió khí thế cuồng nộ chủ đề "Người Việt Nam vô ý thức" cũng được đưa lên bàn nhậu. Bạn mình không thèm che giấu sự dè bỉu, khinh bỉ cái "đám người Việt Nam vô ý thức" làm bạn mình bị vạ lây, tự nhiên không làm gì cũng thấy xấu hổ. Bạn mình kể chuyện đi du lịch Thái Lan, bãi biển nước bạn có 1 tấm biển viết rõ ràng bằng tiếng nước ta "CẤM VỨT RÁC". Rồi đến một nhà hàng Buffet ở Singapore cũng trưng biển "XIN ĐỪNG LẤY THỪA ĐỒ ĂN". Cách đây vài năm mình cũng sẽ hùa vào cùng các bạn để kể ra vô số những chuyện thiếu ý thức của dân mình. Còn bây giờ mình không dám hùa vào nữa vì mình biết, so ra mình cũng chẳng có ý thức được hơn ai. Đã không làm được thì không nên trách cứ.

    Các bạn hay quen lấy cái chuẩn mực của mình áp đặt sang người khác. Và khi họ làm khác cái chuẩn mực ấy thì các bạn cho mình cái quyền phán xét người khác cật lực. Kể cả cái chuyện "ý thức". Mình kể cho bạn mình nghe chuyện mình chạy theo nhắc nhở bằng được một anh chàng vừa đi vừa hút thuốc rồi búng tàn thuốc cái toẹt ra ngoài đường, hoặc nhất quyết phóng xe theo một chiếc BMW cáu cạnh để nói với cô nàng xinh đẹp ngồi trong ấy rằng đừng có đương nhiên vứt vỏ cam ra ngoài cửa sổ xe, biến đường phố thành bãi rác để giữ cho cái xe của nàng sạch đẹp như thế. Bạn mình bảo mình đúng là con điên, mình cũng đã quen với việc bị cười nhạo về chuyện vác tù và hàng tổng rồi. Quen với việc các bạn vẽ ra một vở kịch đầy kịch tích mình chạy theo xe đẹp đấm cửa ầm ầm để đòi công bằng cho đường phố và cuối cùng thì bao nhiêu rác rưởi có trong tay những cô nàng xinh đẹp sẵn sàng vứt vào mặt mình. Thực tế rác thì chưa bị ném nhưng những lời "vàng ngọc" phun ra từ những khuôn miêng xinh đẹp vào mặt ko ít, bị dí nắm đấm vào mặt bởi những cậu chàng thơm nức nước hoa cũng nhiều nhiều. Lạ cái khi mình nhắc nhở, những người xin lỗi và cám ơn là những nhìn vẻ ngoài rất bình thường. Còn những người đáp trả mình lại là những người có bề ngoài cực kỳ bóng bẩy, xinh đẹp. (Câu nghe thường xuyên nhất ấy là "bố con điên -.-). Bạn mình cũng công nhận, nàng đang ngồi xe đẹp mà có con điên nào chạy theo nhắc nàng nhất định sẽ vứt thêm rác ra đường cho bõ tức. Và với các bạn, điều ấy lại hoàn toàn không hề vô ý thức. Vì bạn đang ở trên nước mình, cảm giác không xấu hổ với ai. Nghĩa là, bạn sẽ giữ gìn môi trường của nước bạn vì chữ "SĨ" với những người hoàn toàn không cùng quốc tịch với bạn. Còn ở nhà bạn, bạn tùy thích, tùy hứng. Vậy ư...???

    Không hiểu sao câu chuyện với cô bạn mình lại khiến mình suy nghĩ đến thế. Bởi mình biết rõ bạn mình, biết bạn mình thuộc hạng trí thức có ăn có học. Bạn mình đã là mẹ của cậu con trai gần 2 tuổi. Có học thức cũng chỉ "ý thức" được đến như thế thì sao có thể đòi hỏi người khác phải "ý thức" để làm mát mặt mình cơ chứ???

    Nếu thực sự các bạn thấy dân mình "vô ý thức" đến thế thì hãy thể hiện mình là người có ý thức đi các bạn nhé. Hãy bắt đầu từ việc nhỏ nhất bên cạnh bạn như tắt máy khi dừng đèn xanh đèn đỏ, vứt rác vào thùng rác, không lấn vạch lấn làn khi tham gia giao thông, tắt điện thừa không dùng đến trong nhà... Những việc nhỏ ấy, chẳng ai nhìn thấy để tuyên dương bạn cả, chỉ có tự bạn ý thức được rằng bạn là người văn minh thôi :) Giọt nước làm nên đại dương bạn ạ.

    Mình tin rằng việc nhắc người khác đừng vứt rác ra đường, mình nhắc 100 người thì sẽ phải được 1 người luôn nhớ ko vứt rác mỗi lần định vung tay. Và dù có điên rồ, mình cũng vẫn làm như thế. Nến nếu bạn gặp ai nhắc nhở bạn điều gì vì cộng đồng, cũng xin đừng chửi rủa người ta là con điên hoặc bạt tai người ta bạn nhé. Tội nghiệp. Thần kinh họ vốn không được bình thường như các bạn đâu...!!!!
  4. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Lâu lắm mới có cảm giác đứng hình khi một nick Yahoo nhảy vào chat giữa đêm khuya. Ghê thật, tự dưng máu nóng phừng phừng, mặt đỏ tưng bừng. Sau 30s suy nghĩ quyết định trả lời :) Dù sao quá khứ cũng là chuyện của ngày hôm qua. Học tha thứ, tha thứ cho người là tha thứ cho mình.

    Tự nhiên thấy mừng mừng vì cái trí nhớ tồi tệ của mình. Muốn quên là quên ngay được. Đến cả khi người cũ đột ngột xuất hiện vẫn đần mặt ko nhớ nổi chuyện xưa. Chỉ có cảm xúc thì không quên được. Có cảm xúc mà ko nhớ cái chuyện tạo ra cảm xúc ấy.

    Ôi, điên mất thôi [r24)]
  5. hotranhonguyen

    hotranhonguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Heo Hâm :))=))>:P;))
  6. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn.
    Tiệc tàn rồi để lại một nỗi buồn mênh mông.

    Lại một dịp làm việc cùng với nhau. Mệt nhoài nhưng đầy niềm vui. Những giây phút ấy không bao giờ quên vì mình không còn nhiều cơ hội để tận hưởng cuộc vui kiểu thế này nữa. Nhớ lắm cả ê kíp, đặc biệt là anh. Lâu lắm mới thấy ám ảnh bởi một người. Những câu chuyện anh kể, cách cư xử của anh, và cả nỗi cô đơn sâu thẳm của anh nữa, cứ gây ám ảnh. Muốn chia sẻ với anh thật nhiều. Muốn nói với anh nhiều nữa, muốn quan tâm anh hơn, mà thôi, biết vị trí của mình ở đâu. Biết con đường mình đang đi và biết cả hiểm nguy của những việc xưa kia mình cho là vô tư, trong sáng. Gần nhau thêm một chút lúc xa nhau lại đau hơn một chút. Vậy nên tạm biệt nhé. Chúc thành công, chúc sức khỏe, chúc hạnh phúc sẽ mau đến với anh. Người tốt như anh sao cứ hoài long đong vậy???
  7. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Mỗi lần mò vào đây là một lần vất vả gian nan vì sự thay đổi của ttvn :D Nhưng cuối cùng vẫn vào được. Chỉ hy vọng chỗ này đừng có biến mất là tốt lắm rồi ^^!

    Cả năm 2013 không dành chút thời gian nào vào đây viết lách kể khổ dù rằng có quá nhiều thứ để kể. Một năm đầy biến động, đầy những sự kiện lớn nhỏ. Toàn những sự sẽ ảnh hưởng trầm trọng đến thì tương lai.

    Cảm xúc của mình hình như cứ chết dần theo những lo toan cuộc sống. Tệ nhỉ. Giờ nhạy cảm mong manh như gái mới lớn nhưng hay tặc lưỡi thỏa hiệp cho xong, ko đấu tranh và không bùng nổ như ngày nào nữa. Là tốt hay không?

    Những ngày đầu năm mới, nhiều việc dồn dập đổ lên đầu, cảm xúc cũng hỗn loạn. Lúc vui lúc buồn lúc hoang mang thảng thốt lúc tự tin thái quá. 2013 chỉ là khởi đầu của những rắc rối, biến động mình sẽ phải gồng mình trong năm 2014 mà thôi. Không tưởng tượng nổi, đúng hơn là không dám tưởng tượng cuộc sống phía trước sẽ thế nào luôn :(
  8. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    12 năm 1 chặng đường
    Heo_con_xinh thích bài này.
  9. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Thỉnh thoảng muốn viết viết cái gì đó, chả biết chui vào đâu để viết, lại chui vào đây :)) Suy cho cùng vẫn là thoải mái nhất.

    Bầu trời Hà Nội nhuốm một màu xám xịt dễ thường đến gần 2 tháng rồi. Hôm qua hửng chút nắng hôm nay lại sụt sùi ảm đảm. Người mệt mệt ở nhà làm việc. Cuối cùng thiếu tài liệu, chả làm được cái việc gì :)) Mình đúng là lúc nào cũng đầy đủ lý do để lười. Thêm một lý do nữa để lười là em Pai em ấy cứ đạp uỵch uỵch trong bụng. Không thể nào tập trung nổi. Hic...

    Ôi chao cái sự đời thật ghê gớm, mình sắp làm mẹ trẻ con cơ đấy, kinh khủng >''< Chả biết phải đối mặt với việc này thế nào. Thỉnh thoảng vẫn giật mình thon thót, hoang mang cực độ. Còn chưa kịp quen với việc có một ông chồng và một cái nhà riêng gọi là gia đình cần mình chăm sóc, giờ đã sắp thêm một thành viên nữa :( Hoang mang lắm.

    Dù sao thì, cũng đã hoàn thành cái lời hứa với 2 cụ thân sinh. Trước 30 tuổi sẽ hoàn thành mọi việc thuận theo văn hóa người Việt của phụ nữ ấy là lấy chồng và có con @_@ Mặc dù vẫn thấy mình còn trẻ người non dạ chán, chưa đủ chín để làm vợ và làm mẹ :D Chậc...!!!
    binhminh thích bài này.
  10. kkzkien

    kkzkien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    1.039
    Heo à. Mình muốn có dịp gặp Heo. Phải sao đây? Heo đã lấy đi một phần thời gian của mình trong suốt hơn 10 năm qua. Từ ngày vừa rời chân khỏi giảng đường đại học đến bây giờ con mình sắp đi học :D. Con của Heo thế nào? Cháu chập chững đi chưa?

Chia sẻ trang này