1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký con heo hâm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Heo_con_xinh, 08/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoiHN

    nguoiHN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    không biết con heo này có được "thơm thịt, ngọt nước xxxxúuuyytt" không nhỉ???!!!
    Á...có bài bé viết tình IEU là gì?...Theo anh nói thì:
    tình yêu như 1 cái toilet............. vì sao?? vì
    Kẻ ở trong muốn ra, con kẻ ở ngoài muốn vô......
    http://www.vitinh.webhop.net
  2. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Tết
    Một chữ tết thôi mà bao nhiêu ý nghĩa, bao điều muốn nói.
    Cách đây 7,8 năm, đã rất lâu..... Tết với tôi là niềm mong đợi cháy bỏng, Tết kéo dài trong vài ngày thôi, nhưng tôi sướng âm ỉ phải trước đó cả tháng trời, không sướng làm sao được khi Tết đến trong nhà sẽ có bao nhiêu là đồ ăn, có bánh chưng rán, có cô ca, có nước ngọt,lại còn có nhiều nhiều dây gì xanh xanh đỏ đỏ nữa chứ, mà Tết thế nào cũng được mẹ mua cho quần áo mới, thích ơi là thích. Thích hơn nữa là sẽ được đi chơi, được nhận lì xì, được ngủ nướng, nghịch thoải mái mà không bị phu huynh ca cẩm gì hết.
    Ngày ấy, xóm của chúng tôi vui lắm trong những ngày giáp Tết. Nhà tôi có 1 cái sân rộng, bác Tuyến thì gói bánh chưng khéo nhất, đẹp nhất xóm. Thế là cả xóm góp gạo góp thịt nhờ bác gói bánh, và tất nhiên hoạt động ấy diễn ra ở cái sân nhà tôi. Tôi cũng không nhớ rõ lắm bác gói bánh thế nào nhưng tôi nhớ rằng bác luôn để cho tôi 1 cặp bánh bé xíu xiu nhiều thịt nạc này, lại còn buộc bằng lạt màu đỏ nữa chứ. Thích lắm. Ngoài chị Thuỷ hơn tôi 5 tuổi thì cả xóm có mình tôi là con gái, nhà bác lại có tới 3 thằng quỷ sứ nên bác cưng tôi lắm, lúc nào cũng dặn rất cẩn thận "cặp bánh này là của Kẹo, các anh các chị không được câu mất của em đâu nhé" Nhìn cái bộ mặt tiu nghỉu của chúng nó tôi cười toe toét rất là vô duyên. Mà tôi cũng thích cái tên Kẹo bác gọi tôi, bên cạnh nào thằng Đen, thằng Nháy, thằng Cối, thằng Nhíp... tự nhiên tôi được bác gọi là cái Kẹo, yêu không chịu được. Bác còn dạy chúng tôi cách gói bánh nữa, nhưng mà 80% điều bác dạy tôi quên mất tiêu rồi, chắc bọn kia cũng thế thôi, chẳng khá hơn tôi đâu.Bọn Nhóc chúng tôi, chẳng thích thú gì với công đoạn gói bánh lắm, chúng tôi chỉ sung sướng hạnh phúc khi đêm xuống, chúng tôi được giao nhiệm vụ trông nồi bánh chưng (chính xác nó là cái thùng phuy đựng nước nhà cô Vân) mà. Đây là dịp duy nhất chúng tôi có thể nô đùa đến khuya mà không bị phu huynh xách tai lôi về. Đủ các trò được lên kế hoạch từ rất lâu cho cái ngày "chim sổ ***g" này. Bắt đầu bao giờ cũng là chơi trốn tìm, chán thì bịt mắt bắt dê, chơi đồ, hội đồng tổng cốc, hâm lên lôi dây ra nhảy, tệ hơn nữa bắt đầu thi hát, cả lũ cứ ông ổng lên, gào được bao nhiêu hay bấy nhiêu, tra tấn lỗ tai nhau chán, mệt rồi thì ngồi xếp chân trên cái chiếu hoa trải cạnh nồi bánh chưng. Lúc này trời đã tối lắm rồi, ngoài ánh lửa bập bùng hắt ra từ nồi cánh chưng, cả bọn đồng loạt nhất trí tắt hết điện đi, đuổi phụ huynh sang nhà hàng xóm ngồi để nghe chị Thuỷ kể chuyện ma. Khổ, đứa nào cũng yếu bóng vía, nghe chị kể run cầm cập thế mà vẫn máu nghe mới lạ. Thằng Cối, thằng Tít ngày ấy mới 2,3 tuổi thôi, không biết chúng nó có hiểu gì không mà cũng há hốc mồm, giương đôi mắt tròn xoe trong veo nghe chị rất say sưa để rồi lúc cả lũ đau tim không thở nổi thì chúng nó vỗ tay bộp bộp hứng chí vô cùng. Khuya quá rồi, mấy đứa bé bé tất nhiên là phải về nhà ngủ, chúng nó cứ khóc ré lên, ai mà quản nổi, còn bọn lớn hơn, mắt cũng díp tịt lại, nhưng bố mẹ bảo để đấy mẹ trông cho thì nhất định không chịu, phải khẳng định cho người lớn thấy bọn nhóc này được việc lắm chứ. Mấy chị em ôm nhau cho đỡ lạnh, ngồi nhìn ngọn lửa cháy giật giật theo cơn gió, tôi không hiểu có gì thú vị mà thích lắm, thích cái lạnh của đêm, thích cái hơi ấm từ chị, thích cái hồng hồng ấm ấm của lửa. Măc dù quyết tâm rất cao nhưng chưa lần cũng thế, khi tôi thức dậy cũng thấy mình nằm còng queo trong nhà. Lại khóc ăn vạ mẹ, mẹ hư quá, sao banh chín mà không gọi con dậy, con thích lấy bánh ra cơ mà, mẹ hư quá, hu hu
    Tết ngày ấy với tôi còn là pháo nữa, đến bây giờ tôi vẫn nhớ cái cảm giác hưng phấn khi nghe tiếng pháo nổ giòn rã đêm 30, xóm của tôi vốn nhỏ bé thế nên khi pháo nổ thì nghe sướng lắm, nó cứ vang vang, thật đã, rồi cả mùi khét lét của nó nữa, tôi thấy cái mùi ấy thơm lắm. Nhìn xác pháo đỏ cả sân nhà tự nhiên vui vui lạ, màu đỏ vốn gợi lại chút gì ấm áp đoàn tụ mà. Rồi thì bọn trẻ con ùa ra sân, cố nhặt những quả pháo vì 1 lí do nào đó chưa nổ, thường đó là những quả pháo xịt, nó chẳng bao giờ nổ đâu nhưng bọn trẻ con giữ nó như giữ báu vật và nó còn là cơ sở để vênh với lũ chíp hôi cùng tuổi nữa chứ.
    Ngày ấy tiền lì xì thường được đưa trực tiếp và thường chỉ là tờ đỏ đỏ 500, 200, có khi còn không phải là tiền mới nữa. Có tiền là sướng rồi, chẳng quan tâm nhiều cũ mới làm gì, chúng tôi, mấy đứa chíp chíp không đọ xem đứa nào có nhiều tiền hơn mà đọ xem đứa nào có nhiều tờ tiền hơn, thật ngộ, tôi cũng không nhớ hồi đó mình biết tiêu tiền chưa nữa, chỉ biết rằng có bao nhiều tiền lì xì đưa hết cho mẹ, trước khi đưa còn nghiêm trang "mẹ giữ cho con, con đếm mấy lần rồi đấy, mẹ không được lấy của con nha"
    Tết ngày ấy..........................
    Rồi theo nhịp sống tất bật của xã hội, quấn vào guồng quay điên đảo của thời gian...mọi chuyện thay đổi rất nhiều. Người lớn cuống cuồng đi kiếm tiền, trẻ con quấn quýt với sách vở, đôi khi là những trò chơi điện tử, hay ....Tôi không biết nó thay đổi lúc nào, nhanh chậm ra sao, chỉ biết rằng, cho đến bây giờ, thì, Tết không còn nhiều niềm vui như truớc kia nữa. Tất cả các ngôi nhà trong xóm đều tự khép lại với những bức tường dày, những cánh cổng cùng dây xích sắt to đùng, thật lạnh lẽo, khó gần.Tôi cũng không thấy háo hức khi Tết đến nữa.
    Nhu cầu ăn uông là không hề có, thèm bánh chưng rán hả??? 1500/cái, thích lúc nào có lúc đó, nhan nhản trên đường, bánh kẹo ê hề, tọng vào họng cũng không thể nuốt nổi vì nhai suốt ngày rồi mà. Thậm chí năm ngoái, 22h đêm 30 bố tôi mới vội vàng phi lên chợ lôi về 4 cái bánh đặt lên bàn thờ cho đỡ thô. Quần áo mới hả, nhìn cũng biết, bao nhiêu shop, bao nhiêu hãng quần áo ra đời để thoả mãn nhu cầu mua sắm. Thích mới lúc nào chẳng được, với túi tiền nào có loại quần áo hợp với túi tiền ấy. Pháo thì bị nhà nước cấm mấy năm nay rồi. Có chăng là tiếng pháo diêm lẹt đẹt mà không hiểu thằng Tiến mua được ở đâu, chỉ biết chắc chắn đấy là hàng quốc cấm, chúng nó buôn lén bán lút là cái chắc. Tiền lì xì được nhét vào phong bao rất lịch sự và được coi như tấm lòng của nhân viên với sếp, mừng tuổi gì mà có khi đến cả trăm, cả triệu, bạn tôi có 1 câu mà tôi thấy thấm thía lắm, mày nhận bao nhiêu thì ****** lại phải đáp lễ bấy nhiêu thôi, chẳng lời lãi đâu mà. Thật là thê thảm. Hàng xóm láng giềng đến thăm nhau như nhiệm vụ bất đắc dĩ, đi hết 1 vòng, mỗi nhà ngồi 5', đứng lên đi về. Hết nhiệm vụ.
    Còn nhiều nhiều nhiều nữa những điều tôi thích cái Tết đơn giản ngày xưa, khi ấy mọi người tình cảm lắm, không có nhiều trò lừa đảo và giả dối như bây giờ.
    Nhưng Tết vẫn là Tết, tôi vẫn khoái ngày Tết lắm, tôi có thể tạm gác sách vở sang 1 bên, có thể cho đến lúc nào tôi dậy thì thôi, không lo bị phạt trực nhật vì đến lớp muộn, có thể đi chơi cùng bọn bạn cũ, có thể nằm khềnh ở nhà xem phim.... tất nhiên là không thể thiếu màn nhận tiền mừng tuổi được rồi.. Dù sao thì tết vẫn dính với chữ đoàn tụ mà, đi thăm hỏi, chúc tết, xuất phát từ tấm lòng, từ tình cảm thật sự hay chỉ là hình thức thì vẫn là gặp nhau, ôn lại năm cũ.Năm nay, ngày tết với tôi còn vui hơn nữa, tôi có thêm nhiều người bạn tốt, có thêm nhiều suy nghĩ, thêm nhiều cảm xúc mới lạ, thêm nhiều tiếng cười, thêm nhiều niềm vui. Tết chưa đến nhưng tôi tin, tôi sẽ đón 1 cái Tết cực kỳ vui vẻ.
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  3. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Tết
    Một chữ tết thôi mà bao nhiêu ý nghĩa, bao điều muốn nói.
    Cách đây 7,8 năm, đã rất lâu..... Tết với tôi là niềm mong đợi cháy bỏng, Tết kéo dài trong vài ngày thôi, nhưng tôi sướng âm ỉ phải trước đó cả tháng trời, không sướng làm sao được khi Tết đến trong nhà sẽ có bao nhiêu là đồ ăn, có bánh chưng rán, có cô ca, có nước ngọt,lại còn có nhiều nhiều dây gì xanh xanh đỏ đỏ nữa chứ, mà Tết thế nào cũng được mẹ mua cho quần áo mới, thích ơi là thích. Thích hơn nữa là sẽ được đi chơi, được nhận lì xì, được ngủ nướng, nghịch thoải mái mà không bị phu huynh ca cẩm gì hết.
    Ngày ấy, xóm của chúng tôi vui lắm trong những ngày giáp Tết. Nhà tôi có 1 cái sân rộng, bác Tuyến thì gói bánh chưng khéo nhất, đẹp nhất xóm. Thế là cả xóm góp gạo góp thịt nhờ bác gói bánh, và tất nhiên hoạt động ấy diễn ra ở cái sân nhà tôi. Tôi cũng không nhớ rõ lắm bác gói bánh thế nào nhưng tôi nhớ rằng bác luôn để cho tôi 1 cặp bánh bé xíu xiu nhiều thịt nạc này, lại còn buộc bằng lạt màu đỏ nữa chứ. Thích lắm. Ngoài chị Thuỷ hơn tôi 5 tuổi thì cả xóm có mình tôi là con gái, nhà bác lại có tới 3 thằng quỷ sứ nên bác cưng tôi lắm, lúc nào cũng dặn rất cẩn thận "cặp bánh này là của Kẹo, các anh các chị không được câu mất của em đâu nhé" Nhìn cái bộ mặt tiu nghỉu của chúng nó tôi cười toe toét rất là vô duyên. Mà tôi cũng thích cái tên Kẹo bác gọi tôi, bên cạnh nào thằng Đen, thằng Nháy, thằng Cối, thằng Nhíp... tự nhiên tôi được bác gọi là cái Kẹo, yêu không chịu được. Bác còn dạy chúng tôi cách gói bánh nữa, nhưng mà 80% điều bác dạy tôi quên mất tiêu rồi, chắc bọn kia cũng thế thôi, chẳng khá hơn tôi đâu.Bọn Nhóc chúng tôi, chẳng thích thú gì với công đoạn gói bánh lắm, chúng tôi chỉ sung sướng hạnh phúc khi đêm xuống, chúng tôi được giao nhiệm vụ trông nồi bánh chưng (chính xác nó là cái thùng phuy đựng nước nhà cô Vân) mà. Đây là dịp duy nhất chúng tôi có thể nô đùa đến khuya mà không bị phu huynh xách tai lôi về. Đủ các trò được lên kế hoạch từ rất lâu cho cái ngày "chim sổ ***g" này. Bắt đầu bao giờ cũng là chơi trốn tìm, chán thì bịt mắt bắt dê, chơi đồ, hội đồng tổng cốc, hâm lên lôi dây ra nhảy, tệ hơn nữa bắt đầu thi hát, cả lũ cứ ông ổng lên, gào được bao nhiêu hay bấy nhiêu, tra tấn lỗ tai nhau chán, mệt rồi thì ngồi xếp chân trên cái chiếu hoa trải cạnh nồi bánh chưng. Lúc này trời đã tối lắm rồi, ngoài ánh lửa bập bùng hắt ra từ nồi cánh chưng, cả bọn đồng loạt nhất trí tắt hết điện đi, đuổi phụ huynh sang nhà hàng xóm ngồi để nghe chị Thuỷ kể chuyện ma. Khổ, đứa nào cũng yếu bóng vía, nghe chị kể run cầm cập thế mà vẫn máu nghe mới lạ. Thằng Cối, thằng Tít ngày ấy mới 2,3 tuổi thôi, không biết chúng nó có hiểu gì không mà cũng há hốc mồm, giương đôi mắt tròn xoe trong veo nghe chị rất say sưa để rồi lúc cả lũ đau tim không thở nổi thì chúng nó vỗ tay bộp bộp hứng chí vô cùng. Khuya quá rồi, mấy đứa bé bé tất nhiên là phải về nhà ngủ, chúng nó cứ khóc ré lên, ai mà quản nổi, còn bọn lớn hơn, mắt cũng díp tịt lại, nhưng bố mẹ bảo để đấy mẹ trông cho thì nhất định không chịu, phải khẳng định cho người lớn thấy bọn nhóc này được việc lắm chứ. Mấy chị em ôm nhau cho đỡ lạnh, ngồi nhìn ngọn lửa cháy giật giật theo cơn gió, tôi không hiểu có gì thú vị mà thích lắm, thích cái lạnh của đêm, thích cái hơi ấm từ chị, thích cái hồng hồng ấm ấm của lửa. Măc dù quyết tâm rất cao nhưng chưa lần cũng thế, khi tôi thức dậy cũng thấy mình nằm còng queo trong nhà. Lại khóc ăn vạ mẹ, mẹ hư quá, sao banh chín mà không gọi con dậy, con thích lấy bánh ra cơ mà, mẹ hư quá, hu hu
    Tết ngày ấy với tôi còn là pháo nữa, đến bây giờ tôi vẫn nhớ cái cảm giác hưng phấn khi nghe tiếng pháo nổ giòn rã đêm 30, xóm của tôi vốn nhỏ bé thế nên khi pháo nổ thì nghe sướng lắm, nó cứ vang vang, thật đã, rồi cả mùi khét lét của nó nữa, tôi thấy cái mùi ấy thơm lắm. Nhìn xác pháo đỏ cả sân nhà tự nhiên vui vui lạ, màu đỏ vốn gợi lại chút gì ấm áp đoàn tụ mà. Rồi thì bọn trẻ con ùa ra sân, cố nhặt những quả pháo vì 1 lí do nào đó chưa nổ, thường đó là những quả pháo xịt, nó chẳng bao giờ nổ đâu nhưng bọn trẻ con giữ nó như giữ báu vật và nó còn là cơ sở để vênh với lũ chíp hôi cùng tuổi nữa chứ.
    Ngày ấy tiền lì xì thường được đưa trực tiếp và thường chỉ là tờ đỏ đỏ 500, 200, có khi còn không phải là tiền mới nữa. Có tiền là sướng rồi, chẳng quan tâm nhiều cũ mới làm gì, chúng tôi, mấy đứa chíp chíp không đọ xem đứa nào có nhiều tiền hơn mà đọ xem đứa nào có nhiều tờ tiền hơn, thật ngộ, tôi cũng không nhớ hồi đó mình biết tiêu tiền chưa nữa, chỉ biết rằng có bao nhiều tiền lì xì đưa hết cho mẹ, trước khi đưa còn nghiêm trang "mẹ giữ cho con, con đếm mấy lần rồi đấy, mẹ không được lấy của con nha"
    Tết ngày ấy..........................
    Rồi theo nhịp sống tất bật của xã hội, quấn vào guồng quay điên đảo của thời gian...mọi chuyện thay đổi rất nhiều. Người lớn cuống cuồng đi kiếm tiền, trẻ con quấn quýt với sách vở, đôi khi là những trò chơi điện tử, hay ....Tôi không biết nó thay đổi lúc nào, nhanh chậm ra sao, chỉ biết rằng, cho đến bây giờ, thì, Tết không còn nhiều niềm vui như truớc kia nữa. Tất cả các ngôi nhà trong xóm đều tự khép lại với những bức tường dày, những cánh cổng cùng dây xích sắt to đùng, thật lạnh lẽo, khó gần.Tôi cũng không thấy háo hức khi Tết đến nữa.
    Nhu cầu ăn uông là không hề có, thèm bánh chưng rán hả??? 1500/cái, thích lúc nào có lúc đó, nhan nhản trên đường, bánh kẹo ê hề, tọng vào họng cũng không thể nuốt nổi vì nhai suốt ngày rồi mà. Thậm chí năm ngoái, 22h đêm 30 bố tôi mới vội vàng phi lên chợ lôi về 4 cái bánh đặt lên bàn thờ cho đỡ thô. Quần áo mới hả, nhìn cũng biết, bao nhiêu shop, bao nhiêu hãng quần áo ra đời để thoả mãn nhu cầu mua sắm. Thích mới lúc nào chẳng được, với túi tiền nào có loại quần áo hợp với túi tiền ấy. Pháo thì bị nhà nước cấm mấy năm nay rồi. Có chăng là tiếng pháo diêm lẹt đẹt mà không hiểu thằng Tiến mua được ở đâu, chỉ biết chắc chắn đấy là hàng quốc cấm, chúng nó buôn lén bán lút là cái chắc. Tiền lì xì được nhét vào phong bao rất lịch sự và được coi như tấm lòng của nhân viên với sếp, mừng tuổi gì mà có khi đến cả trăm, cả triệu, bạn tôi có 1 câu mà tôi thấy thấm thía lắm, mày nhận bao nhiêu thì ****** lại phải đáp lễ bấy nhiêu thôi, chẳng lời lãi đâu mà. Thật là thê thảm. Hàng xóm láng giềng đến thăm nhau như nhiệm vụ bất đắc dĩ, đi hết 1 vòng, mỗi nhà ngồi 5', đứng lên đi về. Hết nhiệm vụ.
    Còn nhiều nhiều nhiều nữa những điều tôi thích cái Tết đơn giản ngày xưa, khi ấy mọi người tình cảm lắm, không có nhiều trò lừa đảo và giả dối như bây giờ.
    Nhưng Tết vẫn là Tết, tôi vẫn khoái ngày Tết lắm, tôi có thể tạm gác sách vở sang 1 bên, có thể cho đến lúc nào tôi dậy thì thôi, không lo bị phạt trực nhật vì đến lớp muộn, có thể đi chơi cùng bọn bạn cũ, có thể nằm khềnh ở nhà xem phim.... tất nhiên là không thể thiếu màn nhận tiền mừng tuổi được rồi.. Dù sao thì tết vẫn dính với chữ đoàn tụ mà, đi thăm hỏi, chúc tết, xuất phát từ tấm lòng, từ tình cảm thật sự hay chỉ là hình thức thì vẫn là gặp nhau, ôn lại năm cũ.Năm nay, ngày tết với tôi còn vui hơn nữa, tôi có thêm nhiều người bạn tốt, có thêm nhiều suy nghĩ, thêm nhiều cảm xúc mới lạ, thêm nhiều tiếng cười, thêm nhiều niềm vui. Tết chưa đến nhưng tôi tin, tôi sẽ đón 1 cái Tết cực kỳ vui vẻ.
    CHÚC MỪNG NĂM MỚI
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  4. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Huynh cũng từng có một cái tết như thế, không đẹp bằng như của mụi , chỉ giống một điều giờ đây nó quá xa rồi !Lần này thì xin dành cho mụi 1 tràng vỗ tay, viết rất hay, hay nhất trong những bài đã viết. Năm mới cũng xin chúc mụi sẽ viết những bài còn hay hơn thế này nữa
    Rescuerdos De La Alhambra
  5. sun_shine_sad

    sun_shine_sad Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    557
    Đã được thích:
    0
    Huynh cũng từng có một cái tết như thế, không đẹp bằng như của mụi , chỉ giống một điều giờ đây nó quá xa rồi !Lần này thì xin dành cho mụi 1 tràng vỗ tay, viết rất hay, hay nhất trong những bài đã viết. Năm mới cũng xin chúc mụi sẽ viết những bài còn hay hơn thế này nữa
    Rescuerdos De La Alhambra
  6. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn huynh, nhưng mà đừng có khen mụi nữa, khiếp quá đi mất, chúc huynh năm mới gặp nhiều may mắn nhé, mụi sắp phải chia tay trang nhật kí này rồi. Lao đầu vào thi đại học mà, dù rất nhiều điều muốn viết, muốn nói, muốn gào toáng lên, nhưng mà .... Không thể nào bô bô tất tật như cái thủa mà heo con xinh chỉ là 1 cái nick trên ttvn được.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  7. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn huynh, nhưng mà đừng có khen mụi nữa, khiếp quá đi mất, chúc huynh năm mới gặp nhiều may mắn nhé, mụi sắp phải chia tay trang nhật kí này rồi. Lao đầu vào thi đại học mà, dù rất nhiều điều muốn viết, muốn nói, muốn gào toáng lên, nhưng mà .... Không thể nào bô bô tất tật như cái thủa mà heo con xinh chỉ là 1 cái nick trên ttvn được.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  8. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Nhật ký thân yêu, tiếp tục kể chuyện cho mày nghe nha.
    Đêm, màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm lên tất cả, và trong cái tối tăm mù mịt ấy cũng có 1 cái đầu chứa toàn tối kiến. Bỗng nhiên tự dưng nó lên cơn, vác hẳn cà phê đen xì, đặc quánh của papa ra điều chế, xong rồi tu 1 hơi cái ực. Híc, nó đã phải trả giá đắt cho hành động hết sức là he he của nó bằng việc trợn trừng 2 mắt ngắm trời ngắm sao, ngắm bóng tối, biết sao đây khi không thể ngủ được cơ chứ. May mắn là đầu óc nó vẫn còn đủ sáng suốt lôi sách vở ra gặm nhấm, cũng tốt. King coong, king coong, 12h đêm rồi cơ à, chà, muộn ghê, chưa kịp mơ màng thì, phụt, aaaa, mất điện, sao mà quá quắt thế nhỉ. Nó thì nó ko coi ma là cái gì hết, ấy thế nhưng nó lại cực sợ ... "trộm" eo ui, đầu óc nó bắt đầu hoạt động tích cực, 1 tên áo đen này, 1 con dao phay này, oá oá, lần mò tìm xuông nhà, lục thằng em quý hoá dậy bằng được, cái thằng này, ăn gì mà ngủ say thế, thôi, chị mày chẳng thèm, ánh sáng đã trở lại rồi, có điện rồi. Chết nỗi, không thể nào mà ngủ được, mai lại còn thi nưa chứ, bực ghê cơ.
    Rồi thì... khò khò lúc nào khôngbiết nữa, chỉ biết nhìn thấy ánh binh minh khi đồng hồ chỉ 6h40 phút, ặc ặc, đồng nghĩa với vấn đề này là nhảy lên cái con ngựa cọt kẹt, phi thẳng tưng đến trường, bỏ qua mọi chướng ngại vật, chiến thắng mọi đối thủ, dẫn đầu đường đua, hic, thế dưng mà nó vẫn không nhanh bằng tiếng chuông báo giờ thi bắt đầu. Trời ơi, vẫn còn tiếp tục phi thân lên 4 tầng liền. Sáng nào mà cũng thế này thì đố ai dám phát biểu là nó heo đấy. Ôi, mẹ hiền, đừng có mà nhìn như thế chứ, mẹ hiền phạt ngay cái tôi đi học muộn phải ngồi bàn đầu, xời, vô tư đi. Hôm nay thi cái môn Ing sờ Lích mí cả lị Toán chứ có phải Sử đâu mà sợ. Hê hê, nhưng mà kể ra ngồi dưới kia bàn bạc với chúngnó được thì cũng tốt. Xong tiếng Anh, tiếp tục toán nào, chuyện nhỏ thôi mà.
    AAAA, hoá ra là cũng không nhỏ lắm. Trời ạ. Liếc mắt sang trái, cái cột to đùng, sao bây giờ mới phát hiện ra nhỉ, biết thế lúc nãy ghi xừ công thức vào đây thì ổn rồi. Liếc mắt sang phải, ..khều, khều..."bé ơi, câu tích phân lằm thế nào" Hả, sao mắt nó lại chớp chớp thế kia, nhẹ nhàng bạn khẽ đáp " Tao cũng không biết, đang làm thơ" He he, thằng bé này khá, thời xưa Trạng Quỳnh thừa giấy vẽ voi, thời nay sĩ tử thứa thời gian thưa bút mực ngồi làm thơ. Tốt, thế thì đất nước phát triển là đúng rồi, thế hệ sau hơn thế hệ trước mừ. Nhìn xuống dưới, giật, giật, " Liên ơi..." chưa kịp gọi bạn ý, từ nãy giờ quên mất mẹ hiền hôm nay đóng vai trò giám thị, mẹ e hèm rõ to, thôi được, không thèm nhờ vả nữa. Ui giời đất ơi, đang lúc nước sôi lửa bỏng mà cái hàng karaoke chết tiệt ngoài phố lại bắt đầu hoạt đông. " Đêmm đến 1 mình tôi với bóng tôi" Híc, sao lắm kẻ yêu thương nghiện ngập cái chú Ưng Hoang Phúc này thế nhỉ. Tối thì bật đèn lên, thế kỷ nào rồi mà còn rên rỉ chứ. Híc. Reeng, hết giờ, thôi được rồi, để lại 1 câu, 9 điểm thôi, 10 điểm giỏi quá thầy lại xin chữ ký thì phiền, he he. Ra về, giữ đúng nguyên tắc, không hỏi han đáp số, không so kết quả, so để biết là sai á, còn lâu nhá, đợi hôm trả bài buồn 1 thể, bây giờ cứ nghĩ kết quả lung linh đi đã.
    Tự thưởng cho kết quả thành công tốt đẹp 1 bát bún chua ngọt, he he, và bây giờ ngồi gõ cọc cọc. Về nhà thôi, mẹ thân yêu đang đợi con ngoan trở về, muôn quá đi mất. Trời mưa lất phất, híc, trời này chỉ có lượn lờ hay ngồi gặm chân gà nướng là ổn nhất, thế mà hôm nay bị thầy kiểm tra lý thuyết lý chứ. Đời heo đến bao giờ mới khá được đây.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  9. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Nhật ký thân yêu, tiếp tục kể chuyện cho mày nghe nha.
    Đêm, màn đêm buông xuống, bóng tối bao trùm lên tất cả, và trong cái tối tăm mù mịt ấy cũng có 1 cái đầu chứa toàn tối kiến. Bỗng nhiên tự dưng nó lên cơn, vác hẳn cà phê đen xì, đặc quánh của papa ra điều chế, xong rồi tu 1 hơi cái ực. Híc, nó đã phải trả giá đắt cho hành động hết sức là he he của nó bằng việc trợn trừng 2 mắt ngắm trời ngắm sao, ngắm bóng tối, biết sao đây khi không thể ngủ được cơ chứ. May mắn là đầu óc nó vẫn còn đủ sáng suốt lôi sách vở ra gặm nhấm, cũng tốt. King coong, king coong, 12h đêm rồi cơ à, chà, muộn ghê, chưa kịp mơ màng thì, phụt, aaaa, mất điện, sao mà quá quắt thế nhỉ. Nó thì nó ko coi ma là cái gì hết, ấy thế nhưng nó lại cực sợ ... "trộm" eo ui, đầu óc nó bắt đầu hoạt động tích cực, 1 tên áo đen này, 1 con dao phay này, oá oá, lần mò tìm xuông nhà, lục thằng em quý hoá dậy bằng được, cái thằng này, ăn gì mà ngủ say thế, thôi, chị mày chẳng thèm, ánh sáng đã trở lại rồi, có điện rồi. Chết nỗi, không thể nào mà ngủ được, mai lại còn thi nưa chứ, bực ghê cơ.
    Rồi thì... khò khò lúc nào khôngbiết nữa, chỉ biết nhìn thấy ánh binh minh khi đồng hồ chỉ 6h40 phút, ặc ặc, đồng nghĩa với vấn đề này là nhảy lên cái con ngựa cọt kẹt, phi thẳng tưng đến trường, bỏ qua mọi chướng ngại vật, chiến thắng mọi đối thủ, dẫn đầu đường đua, hic, thế dưng mà nó vẫn không nhanh bằng tiếng chuông báo giờ thi bắt đầu. Trời ơi, vẫn còn tiếp tục phi thân lên 4 tầng liền. Sáng nào mà cũng thế này thì đố ai dám phát biểu là nó heo đấy. Ôi, mẹ hiền, đừng có mà nhìn như thế chứ, mẹ hiền phạt ngay cái tôi đi học muộn phải ngồi bàn đầu, xời, vô tư đi. Hôm nay thi cái môn Ing sờ Lích mí cả lị Toán chứ có phải Sử đâu mà sợ. Hê hê, nhưng mà kể ra ngồi dưới kia bàn bạc với chúngnó được thì cũng tốt. Xong tiếng Anh, tiếp tục toán nào, chuyện nhỏ thôi mà.
    AAAA, hoá ra là cũng không nhỏ lắm. Trời ạ. Liếc mắt sang trái, cái cột to đùng, sao bây giờ mới phát hiện ra nhỉ, biết thế lúc nãy ghi xừ công thức vào đây thì ổn rồi. Liếc mắt sang phải, ..khều, khều..."bé ơi, câu tích phân lằm thế nào" Hả, sao mắt nó lại chớp chớp thế kia, nhẹ nhàng bạn khẽ đáp " Tao cũng không biết, đang làm thơ" He he, thằng bé này khá, thời xưa Trạng Quỳnh thừa giấy vẽ voi, thời nay sĩ tử thứa thời gian thưa bút mực ngồi làm thơ. Tốt, thế thì đất nước phát triển là đúng rồi, thế hệ sau hơn thế hệ trước mừ. Nhìn xuống dưới, giật, giật, " Liên ơi..." chưa kịp gọi bạn ý, từ nãy giờ quên mất mẹ hiền hôm nay đóng vai trò giám thị, mẹ e hèm rõ to, thôi được, không thèm nhờ vả nữa. Ui giời đất ơi, đang lúc nước sôi lửa bỏng mà cái hàng karaoke chết tiệt ngoài phố lại bắt đầu hoạt đông. " Đêmm đến 1 mình tôi với bóng tôi" Híc, sao lắm kẻ yêu thương nghiện ngập cái chú Ưng Hoang Phúc này thế nhỉ. Tối thì bật đèn lên, thế kỷ nào rồi mà còn rên rỉ chứ. Híc. Reeng, hết giờ, thôi được rồi, để lại 1 câu, 9 điểm thôi, 10 điểm giỏi quá thầy lại xin chữ ký thì phiền, he he. Ra về, giữ đúng nguyên tắc, không hỏi han đáp số, không so kết quả, so để biết là sai á, còn lâu nhá, đợi hôm trả bài buồn 1 thể, bây giờ cứ nghĩ kết quả lung linh đi đã.
    Tự thưởng cho kết quả thành công tốt đẹp 1 bát bún chua ngọt, he he, và bây giờ ngồi gõ cọc cọc. Về nhà thôi, mẹ thân yêu đang đợi con ngoan trở về, muôn quá đi mất. Trời mưa lất phất, híc, trời này chỉ có lượn lờ hay ngồi gặm chân gà nướng là ổn nhất, thế mà hôm nay bị thầy kiểm tra lý thuyết lý chứ. Đời heo đến bao giờ mới khá được đây.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  10. shadowprincess

    shadowprincess Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2002
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    chị heo thân yêu chị cố gắng thi thật tốt chị nhé. hãy hoàn thành trách nhiệm là một người con ngoan trò giỏi xuất sắc rồi sau đó em mong chị sẽ trở lại làm một thành viên tích cực của box tbty như trước cũng được chị ạ.

Chia sẻ trang này