1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của em...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Secret_lover, 19/07/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Secret_lover

    Secret_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu à,em thật sự ko hiểu rõ về dòng chữ đã được hightlight ở trên kia đâu
    Giấc mơ ma quái?Nó là gì hả anh?Em đoán là anh mơ về em,về chuyện của chúng mình.Như thế hoá ra là em và chuyện ty này là ma quái hết hả anh?Mà thôi,em ko khóc nữa
    Đêm nay anh ngủ sớm hy vọng anh và chị ấy có 1 đêm hạnh phúc sau bao nhiêu đêm băng giá nằm bên nhau rồi.
    Yahoo như điên khùng,em ko thể log in được.Chạy vào nhà tắm,em xả nước và ngồi bệt xuống sàn,mà ko để ý rằng nước rất lạnh,rồi cứ thế đi ra ngoài,không thèm lau khô người nữa???
    Anh off sớm,ngủ ngon nha anh,và mong anh ko phải mơ thấy những giấc mơ "ma quái" ấy nữa
    Hẹn gặp lại anh sau!
    Yêu và nhớ anh trong thầm lặng
  2. Secret_lover

    Secret_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Cô bước chân vào một quán cafe ngay sát ga tàu điện ngầm,một anh phục vụ người bản xứ nở nụ cười thật tươi đón cô,chắc có lẽ anh nhớ mặt cô bởi vì cô hay đến đây ngồi trầm tư hàng giờ đồng hồ để nếm trải cảm giác đau khổ 1 mình sau những nỗi buồn về cuộc sống gia đình...Anh ta mang cho cô 1 ly Peach tea-thứ trà mà cô vẫn ưa thích,cũng vì cô luôn uống thứ ấy ở quán này.
    _Trông em hơi mệt mỏi thì phải?
    _Không có gì đâu,em ổn cả mà(ko hiểu sao cái câu này luôn thường trực trên môi cô mỗi khi có người khác quan tâm đến cô thì phải)
    _Hôm nay trông em xinh lắm,nhưng hình như đôi mắt biết nói của em đang tố cáo rằng cô chủ của nó đang buồn thì phải?
    _Em cảm ơn nha,anh tinh thật đấy...
    Cô liếc nhanh mắt ra phía những khung cửa kính màu hồng tuyệt diệu,ngoài kia cuộc sống vẫn hối hả.Nhìn đời qua cái lăng kình màu hồng thế này thật thích mắt,hình như cái gì cũng trở nên mờ ảo và ko thật.Chàng thanh niên kia như đoán biết được ý của cô,nhẹ nhàng quay trở lại quầy bar,trả lại cho cô khoảng ko gian riêng tư mà chắc là lúc này đây cô thấy cần thiết lắm
    Bất chợt cô nghe thấy có một giọng nói rất quen thuộc vang lên sau lưng mình.Sự tò mò trỗi dậy khiến cô khẽ rướng mắt nhìn qua tấm gỗ ngăn màu gụ,có một người đàn ông tre tuổi và 1 cô bé(cô đoán như thế vì thoáng thấy cô bé kia có khuôn mặt khá non).Cô lặng im nghe hộ nói chuyện.
    Tiếng người đàn ông vang lên trầm ấm,có chút vui vẻ giống như giọng nói mà cô vẫn nghe hàng ngày:
    _Em hẹn anh ra đây có chuyện gì thế?
    Cô bé kia nhí nhảnh:
    _Thế cứ có việc gì mời mời được anh đi uống cafe như thế này à?
    _Không...Người đàn ông lúng túng trước câu hỏi ngượi của cô bé kia....Nhưng anh ko có thói quen thế này bao giờ cả.Anh..anh toàn đi cùng mấy anh bạn thân thôi,với lại anh cũng ko có thời gian nữa.
    _Anh và chị ấy đang bất hoà à?
    Cô giật mình.Khỉ thật,cô ta biết cô ta đang nói cái quái gì ko cơ chứ.Nhưng với bản lĩnh của một người đàn bà mạnh mẽ,cô coi chuyện đó chỉ nhỉnh hơn...con muỗi 1 chút mà thôi.Cuộc đối thoại vẫn tiếp tục:
    _Sao em lại hỏi thế?
    _Em hỏi vì em thích hỏi?(Trơ trẽn đến thế là cùng..hmm)
    _Em thừa biết rồi đấy,tất cả là tại anh,anh và chị ấy ko hợp quan điểm....Anh có thú vui mà chị ấy ko bao giờ chấp nhận được,thế nên anh đã khiến chị ấy đau lòng...Em là em gái anh X.chắc anh ấy kể cho em hết rồi phải ko?
    _Vâng,em biết chứ...Nếu chị ấy ko thích như vậy thì có thể tìm người khác ko như thế ở bên cạnh,2 người ko hợp quan điểm thì trói buộc nhau làm gì?Chỉ thêm đau khổ cho cả 2 mà thôi...
    _Em ko hiểu đâu,tất cả lỗi là do anh mà ra hết,chị ấy đã cho anh biết bao cơ hội mà anh ko biết nắm giữ,thế nên chị ấy cho rằng anh ko tôn trọng chị ấy nữa.Mà quả thật anh thấy mình có lỗi nhiều lắm,nhưng anh ko dứt ra được với thú vui ấy...Bạn bè rủ rê,thêm cái ham mê sẵn có trong đầu,anh cứ trượt dài theo con đường mà chị ấy căm ghét...
    _Thế sao anh ko đến với người khác cùng quan điểm như anh?
    _Em nói gì thế,đàn bà ai mà chẳng vậy,ai mà lại chấp nhận được điều đó cơ chứ???
    _Em...em ...em đây chẳng hạn.Cô bé lúng túng.
    _Haha...em chỉ là cô bé thôi,em ko hiểu rõ chuyện thế sự đâu cô bé ạ....
    _Anh nghĩ thế à?Còn đầy phụ nữ khác,họ cũng chấp nhận đước điều đó như em thôi...yêu nhau là phải chấp nhận cả thói xấu của nhau mà anh???
    _Thế anh mới nói em còn tre con lắm,ngốc ạ...Nếu anh chỉ cần 1 người đàn bà bên cạnh chăm sóc anh,im lặng trướcnhững sai lầm của anh thì anh ko cần phải viện tới 1 tờ giấy hôn thú để trói buộc mình làm gì...Thật sự anh yêuvà muồn kết hôn với chị ấy vì chị ấy là một người con gái hiếm có...
    _Hiếm có là sao ạ?
    _Cô ấy yêu chân thành và sẵn sàng hy sinh rất nhiều cho tình yêu của mình.Cô ấy ngây thơ trong sáng,mặc dù em thấy đấy,khi lăn lộn với đời cô ấy cũng khôn ngoan chẳng kém gì ai cả.
    _Thế mà em tưởng anh yêu chị ấy vì chị ấy xinh đẹp...
    _Ko hẳn thế...Cô ấy đúng là xinh đẹp,hấp dẫn...Nhưng anh đã từng gặp nhiều cô gái còn hơn thế nhiều...Nhưng cô ấy có những điều mà ko ai có được cả...Anh vui vì tìm thấy 1 người phụ nữ cá tính,thông minh mà vẫn ngọt ngào và sâu sắc...Làm chồng cô ấy,anh thật sự ko còn mong mỏi gì hơn được em ạ...
    ..............
    _Bố mẹ anh coi cô ấy như con gái vậy,có khi còn thân thiết gần gũi hơn cả với anh...Nhìn cô ấy hồn nhiên nô đùa với các cháu của anh,anh thấy thật yên bình....Cô ấy quá vô tư nên dễ bị tổn thương lắm,mà anh thì....
    _Anh cứ nói tiếp đi,em muốn nghe mà....
    _Cô ấy ko bao giờ to tiếng khi anh mắc lỗi,mà chỉ âm thầm khóc 1 mình,và cô ấy chỉ tự hành hạ bản thân mình...Anh tự nhận thấy mình đã quá vô tâm,anh cứ tưởng mình là người chồng tốt nhưng anh.....Bạn bè,cuộc sống cuốn anh đi mà anh lai ko biết kiềm chế bản thân,nhiều lúc anh thấy mình như con nghiện vậy.
    _Hihi...Anh nghiện nhiều thứ ko?
    _Trên đời này chắc có 2 thứ...một là...điều làm cô ấy buồn đấy...và cái còn lại chính là ...cô ấy ...em ạ....Hình như anh đã quá đà rồi,vết thương anh rạch trong tim cô ấy khó có thể lành lại được.Cô ấy sẽ ko thể tha thứ cho anh được nữa...Anh ....
    Nói thật,có thể em ko tin,vì anh cũng có quá khứ ko ra gì,mà cô ấy đã dang tay đón nhận tha thứ cho anh,chỉ tại anh ko biết trân trọng mà thôi....Nhưng cuộc đời anh chỉ có cô ấy là người đàn bà duy nhất anh thương yêu thật sự,bây giờ và mãi mãi sẽ là như vậy,cho dù cô ấy có bỏ anh ra đi chăng nữa....
    _Thế mà,nói thật đã có lúc em cảm thấy là mình...mình có..tình cảm với anh...
    _Cảm ơn em...nhưng tính anh là vậy,anh ko còn chỗ nào trong tim để yêu bất kỳ người đàn bà nào khác nữa ngoài cô ấy ra...Với anh là vậy,anh nói có thể em ko tin,đàn ông mà...Nhưng mà đó quả là sự thật...Hơn 1 tuần nay mặc dù đêm nào cô ấy cũng ol muộn đểlẩn tránh anh,mặc dù cô ấy lạn nhạt với anh,nhưng anh thật sự rất nhớ cô ấy.....Nửa đêm cô ấy rón rén vào giường vì ngỡ anh đã ngủ say.Có lúc anh tỉnh dậy giữa chừng,nhìn cô ấy ngủ ngoan như 1 con mèo anh thấy hối hận lắm,nhưng anh lại ko biết thay đổi bản thân mình.Anh chỉ dám hôn nhẹ lên đôi môi nũng nịu và vuốt lại mấy lọn tóc loà xoà trên trán cô ấy vì làm cô ấy tỉnh giấc.Cô ấy đã bận rộn suốt ngày rồi....
    _Hihi...
    _Em là em gái của bạn anh,emcũng như em gái anh vậy...
    ................
    Cô nghe rõ từng câu một.Hai người kia nói khá to,đủ để sau 1 bức tường gỗ ngăn,cô nghe thấy hết.Có lẽ họ nói to vậy vì nghĩ trong quán ko còn ai ngoài họ có thể hiểu được thứ tiếng mà 2 người đang nói
    Cô bật dậy,để lại tiền thanh toán,và tiền tip cho anh phục vụ,chạy nhanh qua quầy bar,nháy mắt ra hiệu cho anh ta,rồi chạy nhanh ra ngoài.Cô ko thấy cảm giác gì hết,mặc dù cuộc nói chuyện này nhiều hỉ nộ ái ố lắm chứ.Cô chỉ thấy lòng mình trống rỗng,như gió lùa vào nhà trống vậy...Gió kia dù có mạnh bao nhiêu,cũng ko thể lấp đầy khoảng ko gian trống rỗng vì những đau buồn mà anh đã gây ra cho trái tim cô............
    Mệt nhoài...Điên cuồng....Đam mê...Và đau khổ....Đâu là ánh sáng soi rõ con đường cô cần đi???
    To anh yeu:Em nhớ anh,nhớ anh nhiều lắm đấy
  3. Secret_lover

    Secret_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đã lên giường,và đã nhủ thầm là sẽ ngủ đi,thế mà chẳng tự ru nổi mình.Anh vô tâm đến kỳ lạMỗi câu:"em ko ngủ đi cứ ngồi ôm laptop làm gì cho mệt"...Cũng lại mỗi câu đáp lại:"Ngủ được thì đã chẳng ngồi đây làm gì cho mệt"
    Khẽ rút tay đang gối đầu cho anh ra,lại rón rén bò dậy,khỉ thật,giấc ngủ hình như quên mình rồi hay sao ấyMà cũng ko thấy mệtKhông hiểu kiểu gì nữa.
    Ngoài trời chẳng có ngôi sao nào hết,mà hình như cũng ko thấy sao xẹt gì mấy trên bầu trời xứ lạ này.Ặc ặc,mình cũng chưa "lãng mạn" đến mức ngồi ngắm trăng và đếm sao,nhưng quả thật có nhiều sao thì thấy thích hơn,cũng chẳng hiểu sao nữa.Cái gì cũng ko thẻ hiểu và ko thể giải thích nổi
    Em hỏi anh rằng nếu tự nhiên em...chết thì anh thấy sao?Câu trả lời của anh nghe vô nghĩa và ấu trĩ lắm,chồng của em ạ.Anh bảo thế thì anh sẽ chết theo mất vì ko còn ai để anh ôm ấp hàng đêm nữa.Em lại bảo thế thì em sẽ để lại cho anh số tiền có thể đủ để anh có người để mà ôm suốt đời nhé,rồi em cười,cười nhạt toẹt như 1 con ngốc vậyVô nghĩa!!!
    Ước gì có 1 người để em úp mặt vào ngực mà khóc thật ngon lành như 1 đứa trẻ,để rồi sau đó em sẽ ko bao giờ thèm khóc nữa.Chẳng giải quyết được gì cả!!!
    Ngày mai mình sẽ ko làm gì hết,chỉ đi chơi thôi,phải thư giãn 1 tí ti ko thì stress chết toi mất.Nghĩ ra thì thấy cũng bt rồi vì có buồn thế này chứ buồn nữa cũng ko làm được gì .Thế nhưng mỗi khi chợt chạm vào là lại thấy đau thương hiện về quấy rối giấc ngủ của mình,ghét thật.Ngày xưa mình ngủ khiếp khủng lắm cơ mà nhỉ
    "Không biết yêu bản thân mình cũng là 1 cái tội"
    Mình đang mất dần đi tất cả các cảm giác,ko thấy vui,ko thấy buồn,ko thèm giận dữ,cũng ko thèm phản khángCòn thiếu mỗi khoản ko thèm....yêu nữa là đủ bộ vô cảm
    Yêu cái nhật ký này quá,chỉ có mày là lắng nghe tao nói mà thôi
    I don''t wanna feel the way that I do
    I just wanna be right here with you
    I don''t wanna see...see us apart
    I just wanna say it straight from my heart...
    I miss you
  4. secret_everyday

    secret_everyday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tại VN giờ đã là 5h sáng, trằn trọc mãi không ngủ được. Đêm qua toàn mơ tháy ác mộng nào là cảnh giết người, rồi mình bị lạc vào khu rừng bị người ta đuổi giết.... nói chung toàn là ác mộng. Có lẽ thể xác và tinh thần của anh đã quá mệt mỏi nên sinh ra mông mị, chứ thực sự anh không bao jờ mê những giấc mơ như thế. A đọc nhật ký của em, trong anh có rất nhiều cảm xúc, mà thực sự những cảm xúc ấy không nên nói ở đây làm gì. Mặc dù anh đã tự nhủ là phải xa em, để hp lại trở lại với em, nhưng hàng ngày anh vân rất nhớ e, vẫn lang thang vào đây, vào Blog, vào tất cả những chỗ nào liên quan tới e. A ích kỷ quá phải không? A làm cuộc sống vốn đã mệt mỏi của em thêm xáo động. Lẽ ra nếu không nghĩ là có anh đang ol chờ e, hằng đêm e có thể đã đang gối đầu vào tay anh ấy ngủ ( mặc dù nhg điều anh ây làm vân tiếp diễn hàng ngày làm em bận tâm, nhưng dù sao anh ấy cũng đã là người đàn ông của e, cũng là người đã được em lựa chọn) và không còn phai thao thức bên chiếc laptop nữa.
    Anh ấy còn yêu em lắm, là Men với nhau anh rất hiểu, tuổi trẻ và chưa thực sự có gánh nặng con cái làm anh ấy vô tâm, vả lại e cũng là người nhanh nhẹn với thời cuộc, biết làm kinh tế, anh ấy cũng vậy nên cuộc sống không bị vấp váp, con người sẽ tự phát ra những thú vui riêng. Thú vui của anh ấy, không ai cấm, nhưng theo anh thì anh ấy không lên quá đà làm ảnh hưởng tới nguời thân của mình. Nhất là ảnh hưởng tới e là người vợ và cũng là người kề cận trong cuộc sống nơi xứ người.
    Trong cuộc đời con người, ai cũng có đôi lần bị lung lay trước những người khác giới, nếu không trong thực tế thì cũng là trong tư tương. Chúng ta cảm nhận nhau từ trong tư tuởng và rất nhớ nhau, tuy nhiên khoảng cách địa lý đã làm chúng ta chỉ có thể là những kẻ ngoại tình trong tư tuởng. Nếu em và anh chỉ cần ở trên cùng một nước thôi, anh đã ào tới với e từ khi nào rồi ( không hiểu e có vậy không) và khi đó chúng ta đâu còn là "tư tưởng" như thế này nữa !
    Anh chẳng biết nói gì nữa, ngoài kia trời bắt đầu hửng sáng, giờ này bên em đã là 7h25 phút rồi đó em, giờ này em chắc đang ngủ, có thể không đang gối vào tay anh ấy, nhưng e chắc vẫn cảm nhận đuợc hơi ấm của một người đàn ông.
    Dù sao anh vẫn phải nói thật là anh đang nhớ e, không nhớ sao anh có thể viết được những điều này cho em......
  5. Secret_lover

    Secret_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay:
    _Thấy căm ghét 1 người
    _Thấy giận 1 người
    _Thấy thất vọng về 1người
    _Thấy rất nhớ 1 người
    _Thấy ngạc nhiên về mọi người
  6. Secret_lover

    Secret_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi...công việc và mọi thứ cứ đan vào nhau rối tinh rối mù hết cả lên,nhiều khi mình cảm giác như mình không còn thời gian để mà nghĩ đến bất cứ cái gì khác .Kệ...!Thế cũng có khi là tốt,quên hết mọi thứ bằng cách lao vào công việc,ít ra ngày cũng có 8 đến 10 tiếng đồng hồ ko nghĩ về nhứng điều đang làm cho mình buồn?
    Ko còn những giọt nước mắt nữa,nhưng như thế ko có nghĩa là mình đã hết buồn,chỉ khác chăng là mình cố tình làm ra vẻ ko buồn mà thôi.Cảm xúc chân thật nhất trong ngày có lẽ chỉ xuất hiện trong những lúc mình thả dòng tâm sự với những trang nhật kí này mà thôi,ko giả dối,ko giấu diếm bất cứ điều gì cả....
    Đêm qua mình thiếp đi trên bàn bên cạnh chiếc laptop đang dang dở với đống report lúc nào ko biết,và đã ngủ say,rất say.Lúc tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường,Oh my God,may là anh còn nhớ đặt chuông đồng hồ cho mình trước khi đi làm,ko có lẽ hôm nay sẽ lỡ biết bao nhiêu là việc mất.Đêm qua chắc anh đã bế em vào,mà tài thật,tại sao em ko nhớ gì nhỉ???
    Lúc đến công ty,mình mở cuốn sổ memory ra để check lại lịch đi tour,bất ngờ rơi ra 1 mảnh giấy nhỏ:"Anh xin lỗi vợ của anh.Anh biết là em khó có thể tha thứ cho anh,và bản thân anh cũng nghĩ mình ko xứng đáng để được em tha thứ.Nhưng em đừng cố gắng tìm quên trong công việc thế nữa,anh lo cho sức khoẻ của em..Anh có thể chịu được sự lạnh nhạt mà em đem ra để trừng phạt anh,nhưng em phải nghĩ đến bản thân hơn nhé,đừng tự hành hạ bản thân nữa.Yêu và rất nhớ em!"
    Đọc xong,chưa kịp nghĩ gì thì lại cắm đầu vào công việc.Hình như cái đầu của mình nó ko còn nghĩ được cái gì ngoài công việc nữa rồi.Vô cảm cũng tốt,ít nhất là sẽ ko bao giờ cảm thấy bị tổn thương.Cười lên nào
    "Có gì đâu mà phải khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Nên tình yêu là chuyện viển vông thôi..."
    NO ONE LOVES ME AS I DO
  7. Secret_lover

    Secret_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua buồn thật,mất ngủ cả đêm,sáng lại đi làm 1 mạch đến chiều,đầu đau như búa bổ,hichic
    Cả đêm ko thể nào log in ttvnol được để mà gặm nhấm nỗi buồn cùng những trang nhật ký thương yêu này,thấy ngứa ngáy chân tay kinh khủng
    Buổi sáng khi đán thức anh dậy đi làm,anh còn ngạc nhiên hỏi sao em dậy sớm thê???Anh vô tâm lắm chồng ạ
    Hôm nay được an ủi phần nào vì cái bài report ********* hôm trước.Nhóc ơi em cảm ơn Nhóc nhé,vì anh nên em mới ...********* như thế,và do đó mới nhận được nhiều lời khen như thếHôm nay thấy anh hơi buồn nhé,nhưng thôi em ko hỏi đâu,vì em biết thế nào tối nay anh cũng sẽ fone cho emMà anh tài thật đấy,nhớ nhung làm gì cái con người như chị ấy cơ chứ,ko xứng để mình níu kéo đâu anh.Em đang học tập anh L nè,put all these mess into the waste bin!Cũng phải biết yêu bản thân mình hơn chứ nhỉ
  8. secret_everyday

    secret_everyday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Dạo này em đã quên dần những trang nhật ký....
  9. phagioihoathuong

    phagioihoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2006
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Sóng gió gì rồi cũng qua, trái đất vẫn không ngừng quay và ngày lại tiếp ngày!

Chia sẻ trang này