Anh ơi, hôm nay lại là một ngày thật buồn anh ạ. E không biết phải chia sẻ và nói những điều này với ai cả. Nhưng những ngày qua là những ngày tháng không hề dễ dàng gì với em cả. Bao nhiêu sự kiện đã xảy ra và nhiều lúc em cảm thấy như mình muốn kiệt sức. Chuyện về em trai em đã gần như làm em gục ngã. Em phải ở một mình xa gia đình, không một người thân bên cạnh. E đã ở lại Hà Nội để mong rằng mai sau em sẽ cho con cái em những điều mà ngày xưa em không có được. Đó là một cơ hội để nó có thể dễ dàng thực hiện những mơ ước của nó. Em còn nhớ như in những ngày đầu tiên em lên đây. Đó là 7 năm về trước, khi em còn là một cô học trò lớp 12, gầy và đen nhèm vì những buổi trưa hè phải đạp xe hơn 10 cây số để học thêm tiếng Anh. Ngày đó mơ ước của em thật giản dị, em mơ ước mình sẽ học thật giỏi tiếng Anh để sau này trở thành tiếp viên hàng không và có thể được bay trên bầu trời. Ngày đó, khi nào trong giấc mơ của em, em cũng mơ là mình biết bay. Những ngày đầu tiên lên Hà Nội, tự kiếm chỗ ở trọ, tự tìm chỗ đi học thêm. E đã nghe thật nhiều lời chế giễu rằng "con gái tỉnh lẻ mà đòi thi ngoại ngữ". Nhưng đó đã là một động lực ghê gớm với em. Em muốn cho họ thấy rằng "điều đó là hoàn toàn có thể". Và em đã thi đỗ những trường ngoại ngữ tốt nhất Hà Nội. Vào trường, những năm học Đại học đã là những tháng ngày thật vất vả, vì trước đây em chỉ tự học tiếng Anh từ những quyển sách để thi. Em chưa biết khái niệm gì về kỹ năng nghe và nói. Em đã thật tội nghiệp trong những giờ học nói, học nghe đầu tiên, nghe các bạn nói thật nhiều mà mình thì ngây ra không hiểu gì hết. Vậy là bao nhiêu tiền bố mẹ gửi cho em đều tiết kiệm để mua sách học thêm và băng đài luyện nghe. Em đã tự đặt ra cho mình một khẩu hiệu duy nhất phải thực hiện trong 4 năm học Đại học đó là : Không được yêu ai, và nhất định phải tốt nghiệp với tấm bằng ít nhất là Khá. Và em đã thực hiện được cả hai điều đó. Em đi học, đi dậy thêm và làm các việc part-time có thể để mình rèn cho mình không nhút nhát và đỡ bố mẹ phần nào. Những công việc đó là giúp em trưởng thành rất nhiều, em biết cách ứng xử hơn, nó cũng giúp em tự tin hơn và biết chính xác mình cần phải làm gì để ra trường kiếm được công việc tốt. Em đã đủ điều kiện làm luận văn và kết thúc khoá học sớm hơn các bạn khác. Trong khi các bạn khác vẫn phải ôn thi Tốt nghiệp, em đã có thể đi làm. Và bây giờ em đã chọn lựa được con đường đi của mình, em sẽ trở thành một phiên dịch. Em yêu công việc của em. Rồi sau một năm em đi làm và em đã gặp anh. Và mình đã yêu nhau, cũng 2 năm rồi anh nhỉ, những ngày tháng đó có cả vui, cả buồn và bao nhiêu kỷ niệm nữa. Đã có những chàng trai đến sau anh, đã có những lúc con tim em dao động và không biết mình phải làm gì. Nhưng hình như, mình đến với nhau như số phận, gặp nhau thật tình cờ và cũng chẳng hiểu vì sao bao nhiêu lần mà cũng không thể bỏ được nhau. Bố mẹ anh đã quá khắt khe, mặc dù em không có lỗi gì hết. Anh còn nhớ hồi tết không. Đến tận hôm 29 Tết em vẫn mua bánh chưng đến để chúc hai bác ăn Tết vui vẻ trước khi về quê, vậy mà đến mùng 2 Tết, khi anh từ Hà Nội về nhà em chúc tết và đón em lên, Bác ******** điện vào máy em máy lần liền, nhưng khi đó mình đang trên đường và lại đội mũ bảo hiểm thì sao có thể nghe thấy, vậy mà bác đã quy cho em tội không thèm nghe máy để rồi giận em cho đến tận bây giờ. Em cũng không thể hiểu nổi vì sao bố mẹ anh lại như vậy. Và rất nhiều điều vô lý đã làm em thấy mệt mỏi và không muốn tiếp tục gì nữa. Nhưng anh đã thuyết phục em rằng, bố mẹ anh khó tính thì ai chẳng biết, các dì, các cậu cũng khuyên mình phải cố chịu đựng cho đến khi lấy nhau. Anh cũng đã có kế hoạch là chúng mình sẽ ở riêng ngay sau khi cưới. Và cũng chính vì điều ấy mà bọn mình đã xảy ra thật nhiều chuyện. Để có thể ở riêng và lo đám cưới cuối năm nay, bọn mình đã phải thật vất vả, vì em với anh đã phải tự lập từ đầu mà không có gì hêt. Em đi làm ở công ty, kiếm thêm việc làm buổi tối và weekend nữa. Rồi mình quyết định mở thêm một cửa hàng nhỏ nữa vì anh làm nhà nước thì có thêm thời gian trông coi cửa hàng. Em đã phải vay tiền của bố mẹ em để mở cửa hàng, và cả hai đứa đã phải thật vất vả, em gần như không còn chút thời gian trống nào cả, đi làm cả ngày, cả tối và tối muộn về còn vào sổ sách cho cửa hàng và phải ở ngay cửa hàng để trông nom. Bao giờ em cũng phải bắt đầu một ngày làm việc từ 5h30 sáng và kết thúc nó vào 12h đêm. Cửa hàng mình đã hoạt động khá tốt. Nhưng như vậy bọn mình cũng đâu có được yên tâm mà làm ăn. Anh còn nhớ hôm cửa hàng có sự cố anh phải ở muộn hơn trước khi về. Khi anh vừa ra khỏi cửa thì bố anh gọi điện cho em. Không cần nghe em nói gì bố anh đã quát mắng em và nói rằng không có lý do gì phải về muộn vậy, và "Hãy dẹp cái cửa hàng của cháu đi". Đêm ấy một mình em đã khóc lịm đi vì tủi thân và cảm thấy sao mình cơ cực thế. Yêu anh, em đâu có được điều gì vậy mà sao bố mẹ anh cũng không hiểu và thương em một chút. Em đã tưởng như mình không còn thiết gì nữa, và cứ như thế thì mình cũng không thể hạnh phúc được. Nhưng rồi, mình cũng không thể bỏ nhau, vì anh cũng đâu có lỗi, em cũng phải công bằng vì anh cũng yêu em và anh đã nói rằng chắc chắn mình không sống chung với bố mẹ. Nhưng từ ngày ấy, em đã cố gắng mà không sao hoà nhập được với bố mẹ anh nữa. EM vẫn thỉng thoảng về chơi, nhưng những lần về chơi thật gượng gạo và em chỉ cố gắng là đối xử đúng phép. Rồi mấy tháng vừa rồi anh ốm, không đi làm và cũng chẳng có lương. Bao nhiêu tiền lãi cửa hàng để dành cho tiền thuốc, tiền phụ giúp gia đình và em không còn để dành được đồng nào cho dự định của chúng mình nữa. Chỉ mấy tháng nữa thôi, nếu theo dự định mình sẽ cưới nhau. Vậy mà mình vẫn chưa tiết kiệm được số tiền cần thiết. Em cũng hay cáu kỉnh và tủi thân hơn, vì em đã cố gắng vậy mà gia đình anh không ai chịu hiểu và thương em hết. Mình lại vừa giận nhau vì những chuyện vớ vẩn. Em hiểu rằng mình thương anh nhiều lắm, và rồi ông trời sẽ thương hai đứa. Nhưng anh ạ, là con gái. Sau một ngày làm việc mệt nhọc, trở về cửa hàng, anh đợi em đóng cửa an toàn rồi anh về, em lại lúi hủi kiểm tiền, vào sổ sách, thu dọn mọi thứ và đi ngủ. Mọi thứ cứ lủi thủi một mình như thế. Nhiều lúc em thấy mình kiệt sức. Hôm nay cũng vậy. .................................................... Lại một tuần nữa kết thúc rồi....................................................
Đọc tâm sự của chị, có lẽ chẳng nên nói gì nhiều, mọi lời động viên chắc cũng quá bình thường vì chị đã mạnh mẽ vượt qua rất nhiều khó khăn. Chỉ chúc anh chị sẽ thực hiện được dự định của mình và có một gia đình hạnh phúc - hạnh phúc trọn vẹn.