1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...của Mèo !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hot_little_girl, 20/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hot_little_girl

    hot_little_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    có tí chuyện kô vui ko biết nói với ai thế là nó đi nói với mẹ nó...để cuối cùng là Mẹ nó tụt huyết áp...mấy ngày cuối tuần nặng nề trôi wa....
    May là Mẹ nó đã ổn....
    hic hic hic
    Mèo xin lỗi Mẹ...
  2. hot_little_girl

    hot_little_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Nói chung chỉ là một sự thất vọng ko hơn.
    Tôi ko hiểu vì sao con người ta lại phải đối xử với nhau tệ đến vậy?
    Em sẽ ko bao giờ trả lời chị nếu chị hỏi tại sao em thất vọng về chị.
    Bởi vì em đã quá tin chị nên bây giờ em hết sạch niềm tin ở chị. Em ko thể nói với chị thậm chí một lý do gì khi niềm tin ko còn nữa.
    Em cứ tưởng rằng chị tốt với em.
    Em đã nói em sẽ luôn bảo vệ, những gì mà em thuộc về.
    Và trước mắt, em thuộc về chính bản thân em.
    Nên em sẽ bảo vệ em trước đã.
    Chị đã nghĩ gì khi đối xử với em như vậy?
    Quá tệ!
    Em nghĩ là quá tệ.
    Em hy vọng chị sẽ vẫn vui khi em biết rằng chị đã thay đổi rất nhiều, và tệ với em biết bao nhiêu.
    Em ko dám trách chị, ngoài sự thất vọng về những gì đã xảy ra, em chẳng còn có gì để mà trách móc nữa.
    Mọi thứ đã vượt qua khỏi tầm kiểm soát của em..
  3. hot_little_girl

    hot_little_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để quên được anh?
    "Vì tình yêu kia ta trao cho nhau sao khó quá người ơi mà lời chia tay anh trao cho em sao quá dễ dàng. Phải chăng khi yêu là khổ đau,tình đến cho ta bao vui buồn rồi tình ra đi xa xăm em nào có hay" .... Anh biết không cứ nghe bài hát này là em lại thấy nhói đau và nước mắt chỉ trực trào ra. Những tháng ngày mới yêu nhau sao em thấy tình yêu của chúng ta đẹp thế không biết, một câu nói nặng lời dành cho nhau cũng không có.
    Anh yêu thương nâng niu và chiều chuộng em hết mức vậy mà theo thời gian anh thay đổi nhanh quá. Em đã tin anh, yêu anh bằng tất cả những gì ngọt ngào nhất, em đã dành tặng cho anh tất cả những gì đẹp nhất . Em nghĩ rằng anh sẽ yêu em và có trách nhiệm với em vậy mà... sự thật đã làm em choáng váng. Em như không tin đó là sự thật, không tin rằng anh phản bội em, em không thể gượng dậy sau những gì đã mất.
    Vết thương lòng anh để lại trong em qúa lớn để em bắt đầu lại một cuộc sống mới. Em thấy thật sự khó khăn, em sợ khi em đến với người ta em không thể quên nổi anh và em lại làm họ đau khổ như anh làm khổ em. Em không muốn họ chỉ nhận được những cái không tốt ở em . Vì thế mà em sợ yêu, sợ phải bắt đầu lại với một ai đó.
    Ai đến với em, em cũng có ý định đề phòng, em sợ họ lại đối xử với em như anh đã làm, em mất hết lòng tin vào đàn ông rồi. Em chỉ thấy tất cả đều giả dối, đều chỉ yêu lúc ban đầu thôi còn sau này chắc họ tệ lắm. Ai cũng bảo em nên nghĩ thoáng một chút để đỡ khổ nhưng em không làm được, mọi chuyện với em thật khó khăn. Em đang cố gắng gượng đứng dậy sau những vấp ngã, sai lầm của mình để rồi không biết ngày mai sẽ ra sao.
    Nhiều lúc em nghĩ em cứ cố gắng giữ anh lại bên mình rồi chúng ta sẽ đến với nhau nhưng có lẽ em không làm được. Em sợ sự lạnh nhạt của anh, em sợ những tình cảm ban phát của anh. Em thấy mình như đang đi van xin tình yêu của anh vậy. Em đã bảo rằng không nhớ anh nữa nhưng sao khi xa anh mà không có tin tức gì của anh em lại thấy lo lắng và em lại đến bên anh. Em yếu đuối quá. Nếu anh cứ lạnh nhạt với em thì có lẽ em sẽ quên anh nhanh hơn nhưng mỗi lần gặp anh lại nồng nhiệt hôn em và ôm em làm em không sao có thể thoát ra cái cảm giác anh vẫn còn yêu em. Rồi em lại nuôi hy vọng, lại bắt đầu yêu anh như ngày đầu. Cuộc sống của em cứ tiếp diễn những ngày đầy đau khổ như vậy.
    Lúc quyết tâm lắm nhưng lúc lại yếu đuối quá nên em không vượt qua được chính mình. Em sợ mình sẽ không thoát ra khỏi cái bóng của anh được. Phải làm gì để vượt qua được bây giờ hả anh? Em không thể nào thôi nghĩ về anh, thôi nhớ anh và thôi mong muốn được trong vòng tay anh cả. Em nhớ anh! Nhưng có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết được rằng em yêu anh nhiều đến mức nào đâu. Anh luôn vô tâm mà. Em phải làm sao để quên được anh đây???
  4. hot_little_girl

    hot_little_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    hôm rồi ngồi nói chuyện với anh bạn cũ ( lâu rồi chẳng gặp ) mới biết là người ta vẫn cứ chờ mong nối lại cái dây đã đứt của mình & ngừi ta...hì hì...mình cười...
    anh ấy hỏi mình tại sao cười...bộ kô muốn way lại hả..
    mình lại cừơi....hi hi...anh hỏi em câu này 1..2 năm trước thì đưọc chứ giờ thì em chịu. chẳng còn tí tình cảm nào hết anh àh
    sao thế, hồi đó tụi em iu nhau lắm mà
    hì hì...điểm nhấn nó nằm ở " hồi đó " chứ kô fải bây giờ anh àh. Bây giờ em ra đường thi thoảng có thấy ảnh thì cũng như thấy những ng khác thôi....
    hình như có 1 thời gian em rất buồn thì fải...nhưng tính em nó thế...wa rồi kô muốn nhắc lại nữa....chỉ làm cho con ng ta thêm bận tâm thôi anh àh.
    Bây giờ cuộc sống của em cũng dần iên ổn hơn rồi...em kô muốn xáo trộn lại nó 1 lần nữa. Có lẽ quyết định hồi đó của em là sai...nhưng mà bây giờ nghĩ lại em thấy nó thật đúng...àh..wá đúng thì fải...
    hihihi
  5. koala83

    koala83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ quyết định hồi đó của em là sai...nhưng mà bây giờ nghĩ lại em thấy nó thật đúng...àh..wá đúng thì fải...
    giống mình quá , có khi những quyết định của mình chưa chắc mọi người nghĩ là đúng, nhưng chỉ cần mình cho là đúng, vậy đc rồi , đỡ phải dằn vặt ám ảnh Tự Kỉ ÁM Thị
  6. hot_little_girl

    hot_little_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay tự nhiên có nhiều chuyện làm mình nãn thật. Biết làm sao đc...cuộc sống là thế...cố mà vuợt wa thôi....cố lên
    cố lên tôi ơi !
  7. hot_little_girl

    hot_little_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Tôi bước đi trong hư vô , lạnh lùng và cả sự cô độc chỉ để cố quên một điều gọi là ...ký ức . Ký ức của tôi quá lạc lõng về một nỗi buồn ko mong đợi . Trời vẫn lạnh , kí ức trong tôi càng lạnh lùng hơn nữa , biết mai sau sẽ có một người thật sự sưởi ấm dc tâm hồn và trái tim tôi ko , hay cũng chĩ là những cuộc tình vội vã thoáng qua trong đời tôi như lúc này ...
    Căn phòng ấm áp ngày nào giờ mang cái giá lạnh của sự cô đơn. ừ cũng có lẽ là vì mùa đông đã đến , mùa đông năm ấy em bắt đầu yêu anh , mùa đông năm ấy em bắt đầu biết Tình Yêu là gì , Yêu thuơng có , giận hờn có nhưng đau khổ lại quá nhiều ... nhưng để rồi ... Nước mắt em cạn khô, chẳng còn ngấn trên đôi mắt . Em biết vì sao anh ra đi, em biết tại sao anh đang rời xa em một cách khó nhọc như vậy...Nhưng làm sao đây anh? Em cũng bất lực trước cuộc đời, cũng không thể thay đổi số phận. Nếu như ngày trước không gặp anh, có lẽ sẽ không có đau khổ cho cả hai chúng ta. Nếu ngày trước em cam chịu số phận làm bạn của nhau ngay từ đầu thì cuộc đời đã không đầy ngang trái đến thế.Em muốn cảm hóa anh , em muốn giữ chân anh , em muốn anh vì em mà thay đổi Nhưng rồi em tự đưa mình vào ngõ cụt.... Nếu em biết trước tương lai, nếu em biết cái chúng ta sẽ trở thành .... thì em sẽ ko đi con đường đó .. Em sai rồi đúng ko ???
    Khi anh rời xa em, em mới biết mình đã đánh mất điều quan trọng nhất của cuộc đời mình. Em quá vội vàng tin tưởng vào 1 cái gì đó từ anh ... Em thấy anh bên cô gái khác , Noel - cái ngày mà em ko bao giờ quên đc Nhưng với em giờ chỉ còn là quá khứ, một quá khứ êm đềm, dịu ngọt mà quá đắng cay .. Sau đêm Noel ấy , em vẫn tha thứ cho anh , tiếp tục cuộc hành trình chinh phục trái tim anh , nhưng ... anh ko thể vì em mà dừng lại , cho dù có " tình yêu " đi nữa anh cũng ko dừng lại vì em ...bờ môi anh vì vô tình nên không nếm thử cái tình yêu mà em dành cho anh .. ừ có lẽ thế .... Nhớ quá hơi ấm của anh, nhớ quá nụ cười của anh....Hôm nay một ai đó nhắc đến , bỗng chóc em nhớ lại những ngày bên nhau , ngắn ngũi quá , nó đến nhanh quá nhưng đi cũng nhanh quá !!!!
    Xa rồi một thời mộng mơ, xa rồi những kỉ niệm ngọt ngào , xa rồi những kí ức dịu êm , xa rồi cái hồi ức đau khổ ấy .. mùa đông năm ấy em có anh , nhưng em vẫn đón Noel 1 mình và năm nay cũng thế ... Em chợt tỉnh giấc trong một đêm gió lạnh, bật khóc...Gió vô tình hay chính lòng em đang vô tình trước cuộc sống? Tình ta chỉ như một giấc mộng, em tỉnh dậy, tự hỏi : giấc mộng ấy có đẹp như em đang mơ ko ??? Hôm nay em đang có 1 cuộc sống tốt ,1 ngừoi ko nói là hoàn mĩ cho lắm , nhưng tạm thời em bằng lòng với hạnh phúc bây giờ của em ... Ngay lúc em đang dần quên anh , em đang bắt đầu có tình cảm với 1 ngừoi khác ... anh lại quay về , Mùa đông năm ấy anh ra đi ...Anh bước, bước đi về một phía khác, một con đường khác, một lối đi không có hình bóng em ,anh bỏ mặc em đau khổ như thế nào ,em khóc , khóc nhiều lắm ..Em từng nghĩ là mình rất cứng cỏi nhưng ko em cũng có trái tim như bao ngừoi con gái khác , Anh chỉ biết nói " Anh Xin Lỗi , Em Tha Thứ cho anh có đc ko ? " Nhưng hết sai lầm này đến sai lầm khác , Những lần kế tiếp anh vẫn tiếp tục lừa dối tình cảm em giành cho anh " Anh đang ở đâu , Anh đang có việc với D , mai anh gọi em " D ??? D đang ngồi kế em ..Mĩm cừoi , có lẽ lúc đó em phải thực sự thất tỉnh , nhưng rồi em nhịn , em cho qua mọi thứ ..Ngồi nhìn ngừoi mình Yêu bênh cạnh 1 ngừoi con gái khác mà mình chẳng làm đc gì ..Ừh em thua rồi , có lẽ mình chia tay anh nhé !!! Rồi mọi thứ cứ trôi qua .....Lại đến Mùa đông - mùa đông năm nay anh lại trở về ..Anh nói : " Anh Nhớ em , nhớ lắm .. " Bất giác em ko còn cảm giác với những câu nói đó nữa , vì trái tim em đau quá nhiều vì anh .. Ừ đau lắm anh àh !!! Cho em buớc ra khỏi cuộc đời của anh đc ko ??? Anh đừng tự hành hạ bản thân em hay dày vo luơng tâm của anh đc ko ... Hay chính bản thân anh đang muốn làm em đau khổ , không muốn em hạnh phúc như anh từng chúc em ... Quên em đi , coi như mình chưa từng bắt đầu ... Quay về con số 0 anh nhé , quay về ngày xưa ấy .. ngày mình vừa biết nhau .. ngày anh chưa làm em đau khổ .. ngày em chưa dằn vặt anh ... Ký ức .. kỷ niệm .. hãy cho nó ngũ yên anh nhé !! mùa đông năm nay ko có anh , mùa đông năm nay em sẽ hạnh phúc .... em biết mà ... anh cũng thế nha anh , hạnh phúc nhé ngừoi mà em từng Yêu , ngừoi mà đã làm em Đau quá nhiều ..
  8. hot_little_girl

    hot_little_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Thói quen!
    Mỗi người có một hay nhiều thói quen khác nhau. Có thói quen đến 1 cách vô thức nhưng cũng có thói quen đến do mình tạo ra hoặc do tư tưởng tạo nên. Và ... tôi cũng thế. Tôi có những thói quen rất khó hiểu trong mắt bạn bè và người thân.
    Câu hỏi mà tôi gặp rất nhiều và chưa bao giờ trả lời, đó là :"Tại sao em không bao giờ cúp điện thoại trước ?" hay :"Tại sao em không bao giờ cho anh/chị/em tiễn em về?"
    Để trả lời câu hỏi đó. Thật sự tôi không trả lời được. Vì nó xuất phát từ 1 nỗi đau. Một nỗi đau tôi chôn chặt trong lòng và chưa bao giờ có ý định nói với bất kì 1 ai, chỉ giữ nó cho riêng mình...
    Khóc... cười!
    Tôi từng nghe ở đâu đó và 1 ai nói với tôi rằng. Cười là tiếng khóc khô không lệ. Điều đó tôi thấy đúng!
    Có những nỗi đau oằn trĩu nặng cả 2 vai nhưng người ta vẫn phải gắng gượng vì cuộc sống. Phải tiếp tục và bước, đó là lẽ vô thường. Mỗi người chọn cho mình 1 cách để đối diện với nỗi đau. Kẻ khóc cho vơi, người gào thét cho thõa mãn, người cười để che dấu. Tôi chọn cách cười.
    Ai gặp tôi 1 lần rồi cũng nói: Bạn hạnh phúc thật, vì chẳng bao giờ thấy bạn buồn. Gặp bạn mình thấy vui lắm! Điều đó làm cho tôi hạnh phúc. Vì ít ra, nụ cười của tôi đã đem đến cho người ta chút không khí tươi mát như làn gió thỏang. Vậy tại sao tôi không cười để thấy cuộc đời vẫn hạnh phúc và nồng nàn lắm. Nỗi đau, tôi xin gánh trong tâm khảm trái tim mình cho cuộc đời này vơi bớt phiền muộn và ngập tràn ánh hồng..
    Yêu ... hận!
    Cũng như những đứa trẻ con khác. Tôi được sinh ra trên cõi đời này. Và không như những đứa trẻ khác. Tôi không được đón nhận như 1 thiên sứ bé con. Đó gọi là số phận!
    Trưởng thành từ lòng thù hận và tôi sống cùng nó như 1 người bạn tri âm. Chưa bao giờ nghĩ mình sẽ buông rơi nó. Đôi lần đã chạnh nghĩ nếu không có sự hận thù, mình có thể sống có mục tiêu cho đến hôm nay hay không ?
    Trái tim của 1 con bé 3t đã chết theo những bước chân xa dần của cha để lại sau lưng một khoảng trời trống hoác đến lạnh lùng và tàn nhẫn. Dành tất cả sự căm thù mà nó có để cho người cha của mình và dành cả một trời yêu thương cũng cho người cha ấy. Tại sao ?
    Đã có 1 lần tôi nói với 1 người bạn. Em chưa bao giờ yêu anh à!
    Đó là 1 lời nói dối. Phải vậy không ? Không! Đó là 1 lời nói thật!
    Nó đã từng rung động và ngỡ rằng đã yêu. Nhưng đằng sau những ngày tháng ngọt ngào quá ngắn ngũi mà nó có được là tràn đầy nước mắt và sự đau khổ. Và nó từ chối. Thẳng thừng! Còn gì đớn hèn hơn khi 1 người từ chối bản thân mình ? Tôi đã làm thế để từ chối tình cảm ngỡ là tình yêu kia để nói 1 điều: Em chưa bao giờ yêu! Vì họ đã không còn xứng đáng để nhận được tình cảm cao quí và đẹp đẽ đó từ em.
    Hợp ... tan!
    Những cánh bèo luôn gặp nhau ở 1 điểm nào nào trên dòng sông vội vã hoặc hiền hòa. Niềm vui đó chưa bao giờ gọi là trọn vẹn vì bèo có biết chỉ cần đến 1 đoạn đường rồi cũng phải nói câu từ biệt. Vậy tại sao hợp lại làm chi để rồi mang nỗi buồn của sự chia ly ?
    Những áng mây đẹp đẽ trên bầu trời kia tung bay đầy màu sắc. Mây biết đâu rằng sẽ có 1 ngày dưới vòm trời thêng thang kia mình sẽ gặp nàng thơ của mình. Những cuộc hội ngộ rực rỡ mang lại ánh huyền ảo đẹp huyễn hoặc nhưng nào ai hay chỉ 1 làn gió vô tình mây sẽ phải nói lời từ giã để lại tìm những cuộc hội ngộ khác và lại chia ly ? Vòng lẩn quẫn của con tạo trêu người.
    Tôi không thích kết thân với bất cứ 1 người nào. Và chưa bao giờ cho bất cứ ai cơ hội làm bạn với mình. Có người nói tôi sống không thật. Vì tôi có thể cười và nói với bất cứ ai. Nhưng chưa bao giờ lòng tôi coi họ là bạn. Một người bạn đúng nghĩa thật sự. Lí do? Vì tôi sợ. Tôi sợ khi mình gắn bó với 1 cái gì đó quá thân thuộc thì cũng là lúc tôi bị đánh mất nó. Tôi ghét nhất những cuộc chia tay, sự chia ly. Thế nên chẳng thà đừng hợp để rồi tan. Dù biết rằng đời người sẽ có nhiều lần hợp rồi tan. Đó là lẽ thường của cuộc sống, nhưng tôi không chấp nhận được điều đó. Cuộc đời tôi đã quá nhiều sự chia ly và tan rã. Những lần đó đều để lại những vết thương hằn sâu nên tôi không thể chấp nhận thêm bất cứ sự chia ly nào.
  9. hot_little_girl

    hot_little_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu! Nó như 1 phạm trù bao la và rộng lớn. Cả đời người đi mãi chưa hẵn đã có thể dừng chân. Còn nhớ lời mẹ tôi nói : "Đàn bà! Dù thế nào cũng chỉ là đàn bà. Vẫn cần 1 bóng mát để che chở và tựa nương cho dù thế giới này cứ nói là bình đẳng. Và cái bóng mát đó chính là tình yêu của một người đàn ông dành cho mình!" Tôi nhớ câu nói đó của mẹ và tôi hiểu được. Mẹ như 1 người độc hành trên chính cái sa mạc cuộc đời mà chưa bao giờ tìm được 1 bóng mát cho riêng mình. Mẹ bị chính cái sa mạc đó đốt cháy đến tan nát trái tim và mẹ chưa bao giờ nhận được tình yêu trọn vẹn là của mình. Người ta nói :"Hồng nhan thì truân chuyên!" Với mẹ, câu nói đó có lẽ đúng. Vì mẹ là 1 người đàn bà đẹp.
    Con người hạnh phúc nhất là khi yêu và được yêu. Cho dù có đau khổ hay hạnh phúc thì đó cũng là những điều tuyệt diệu của tình yêu ban tặng cho. Chính tình yêu của anh dành cho tôi làm tôi cảm giác được sự an bình và nhẹ nhàng êm dịu. Nhưng cũng chính cái tình yêu đó làm tôi mệt mỏi và chán chường. Vì nó không thực tế, không rõ ràng. Chỉ là 1 làn khói ảo ảnh và ... tôi không tin vào tình yêu đó. Trớ trêu thay!
    Nếu đã từng bị phản bội, có lẽ người ta sẽ hiểu cảm giác đó đau khổ như thế nào. Từng mạch máu của trái tim như ngưng chảy, nỗi đau như 1 cơn lũ ào về và làm tràn ngập từng thớ thịt, dây thần kinh và cuốn phăng đi mọi dấu ái. Để lại là 1 khoảng trời lạnh lùng trống hoác đầy chơ vơ. Tào Tháo từng nói 1 câu :"Thà ta phụ người chứ đừng để bao giờ cho người phụ ta!" tôi không biết người khác nghĩ thế nào. Nhưng tôi đồng tình với câu nói ấy. Tôi hiểu Tào Tháo chắc hẳn cũng phải đau khổ khi bị phụ và nếm trải cái đắng chát của nó mới có thể nói 1 câu lạnh lùng đến như thế. Tôi mãi học theo ông, học theo sự lạnh lùng và tàn nhẫn đó để rồi chính mình làm tổn thương mình. Vì đơn giản một điều ... tôi mang trong người dòng máu nhân hậu của mẹ. Tôi được mẹ truyền cho từng giọt nhân ái để nuôi dưỡng tâm hồn mình. Và tôi chỉ có thể làm được 1 điều. Chính là tàn nhẫn với chính mình, độc ác với chính bản thân mình để tìm được sự thỏa mãn. Đó có phải là : Thú đau thương ?
    Đôi khi thả lỏng mình. Tôi cho trái tim mình được quyền rong chơi, được quyền yêu thương và được quyền lên tiếng. Được quyền đón nhận để rồi sau đó chính mình lại bị dày vò. Có nên không ? Vậy là đúng hay sai ? Vậy là tốt hay xấu ? Kết quả cuối cùng nhận về được là gì ? Lại chỉ là nỗi đau trãi dài miên man đến bất tận. Khóa cửa con tim có lẽ là 1 cách tốt nhất để tránh mọi sự tổn thương do ngọai cảnh đem lại.
    Ai nói tôi không được yêu ? Sai ! Tôi đang được yêu và được yêu rất nhiều. Tình cảm người ta mang đến cho tôi đẹp lắm chứ. Thơ mộng lắm chứ và say đắm lắm chứ. Chỉ tiếc 1 điều : Trái tim tôi thóang xao động rồi lại ngủ vùi thay vào là lí trí mạnh mẽ của mình. Của 1 nggười từng trãi để hét thẳng vào chính cái nhân diện của mình : "Tỉnh đi! Tất cả chỉ đẹp khi giấc nam kha chưa bừng sáng ! Đã sai, đang sai và muốn sẽ sai nữa sao ?" Biết làm sao ? Tôi không biết giải thích như thế nào. Chỉ biết một điều, tôi chưa từng tuyệt đối tin vào tình yêu của người ta đang trao tặng cho tôi. Thôi thì : Từ chối và chôn dấu những điều tốt đẹp đó vào 1 góc sâu thẳm trong tâm hồn để khi nhớ về như 1 chiếc lá đầu thu bắt đầu chuyển màu và lung linh trong gió nghiêng vai bên mặt hồ. Đẹp nhưng cô quạnh lắm phải không?
    Tôi ơi !
  10. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    cười lên đi em ơi, dù nưóc mắt rớt trên vành môi

Chia sẻ trang này