1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký...của Mèo !

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hot_little_girl, 20/06/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FireScorpion

    FireScorpion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    2
    Phải chăng em định xây blog ở đây. Đọc một lúc mới nhận ra, sốc ra phết. CHúc vui vẻ.
  2. hot_little_girl

    hot_little_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống cứ thế tiếp diễn và thời gian cũng wa đi. Chỉ còn lại mỗi tôi...àh...còn lại cả 1 mớ pồng pông bấn loạn cho tôi nữa chứ...chẳng hỉu rồi cuộc sống sẽ trôi như thế nào.
    Đôi khi tự chẳng biết mình trở nên như thế này từ khi nào..nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cũng đúng thôi. kô có gì là tất cả...đúng rồi...vì..tất cả...chả là gì....cứ thế....tiếp diễn....
    Rồi một ngày kia tôi vô tình khẽ chạm vào một thứ tình cảm xa xỉ mà người ta vẫn thường hay gọi nó là tình iu.Mà chẳng biết có fải là iu kô hay đại loại chỉ là cái thứ tình cảm vớ vẩn hóa nào đó...thì vốn dĩ cuộc sống là thế mà...ngồi nghĩ cho đến bao giờ mới biết đc đó là tình gì...Nhưng mà thôi..cứ cho nó là tình iu đi...cho lẹ .
    mà thôi..cũng wa rồi...chẳng muốn nhắc nữa....biến hết cho rồi..mệt mỏi...
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  3. hot_little_girl

    hot_little_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Thởi gian cứ lặng lẽ trôi.. Và đến 1 ngày em nhận ra rằng trái tim em dường như nó đã thuộc về anh... Một người con trai đến trong chiều mưa.
    Ngày đó,khi em và anh còn ghét nhau, cái ghét ấy không biết khi nào chuyển thành cái nhớ nhung, cái chờ đợi cho đến 1 ngày, chính xác là một buỗi chiều mưa tầm tã.
    Hồi đó em đang học cấp 3, cái tuồi đầy mông mơ lãng mạn, nhưng cái suy nghĩ ướt át, những ý tưõng có thể gọi là điên rồ.Nhưng thời gian cứ qua nhanh,và càng ngày... những cái idea điên rồ đó trở thành nhửng suy nghĩ chín chắn, có mục đích.Có lẽ là vậy.. 16t bước vào đời, 17t bẻ gãy sừng trâu, và 18 mơ mộng, suy nghĩ về con đường dài phía trứơc.
    Lớp 12, ba mẹ vẫn đón đưa... vẫn còn là 1 đứa con nít lên 3 trong mắt ba mẹ, dù cho bao nhiêu lần em đã nói : " con lớn rùi mà, đê con chay xe đi học."... Vẫn là 1 từ " Không" từ phía trả lời ba mẹ...
    Nhưng anh ơi... có lẽ do sự quản lý nghiêm ngặt ấy mà tình cờ em với anh tiếp xúc. tình cờ em nhận ra rằng... anh.. người con trai có lẽ là không fãi 1 guy điển hình, hông fải 1 guy thu hút bao nhiêu cô gái, nhưng mà... vì anh chính là anh, 1 ngưởi có giọng nói trầm , ấm...
    Và... anh có nhớ ngày.. chúng ta ... tình cờ... 2 trái tim ... 1 tâm hồn chứ ...??
    Thường thì tháng 6 trời mới bắt đầu mưa.. thế mà một ngày tháng 5, trời mưa tầm tã, tan học sớm , ba mẹ lai đi công tác tận ngoài Hà Nội, ba mẹ khó tính, không thích đễ phải đi xe của bạn về, mẹ gọi cậu đi đón.. Nhưng hình như hôm đó đồng hồ cậu bị chết hay là cậu đi với bạn gái nên quên mất thời gian không đến đón em.
    Trời vẫn mưa, em vẫn đứng trước cổng trường chờ người nhà đến đón, chiếc áo dài trắng toát cùng với những bông hoa cúc nhỏ đính trên phía ngực áo và tà áo ... Em đứng đó , khoác trên mình chiếc áo dài nữ sinh cấp 3... mưa hắt, gió lùa.. làm cho chiếc áo dài đó đã bị ướt 1 phần nào...
    Lặng lẽ, một mình. Sân trường đã vắng, hoc sinh cũng đã về hết, chĩ còn 1 mình em đứng đó...Cảm thấy lạnh, buồn, và 1 chút alone. Khoé mắt em cũng đã hoe hoe đõ 1 chút.. Vì vốn em là người không thich chờ đợi.
    - Này cô bé, sao giờ còn chưa về, đứng đây làm gì nữa.
    Giật mình em quay lại, hoá ra là guy gần nhà, 1 guy mà em nghe ban bè hàng xóm đồn rằng rất kute vả bít đàn Guitar. Tui nó cứ khen tấm tắc anh.. Nghe hoài đến fát chán, bắt đầu em lai hông có cảm tình gì với anh.. Vì em nói anh rất chảnh....
    Nhưng vô tình mặt đối mặt.. nghe giọng nói trực tiếp, cái giọng ấm ấm.. trầm trầm.. không Nam và cũng chẵng fải bắc.. có 1 chút gì đó gọi là ấn tượng.
    - Nhà chưa ai đến đón , nên phải đứng chờ chứ sao giờ. Em nói có lẽ và với giọng kiêu ngạo của 1 cô bé tuỗi mới lớn.
    -Vậy cô bé chờ bao lâu rùi, sao thấy áo ứơt hết thế.
    Anh nói nhưng anh hông dám nhìn thẵng vào fía em..Có lẻ vì trời mưa, áo bị ướt nên đã lộ ra những phần không đáng lộ. Cũng chẵng thấy gì đâu anh nhỉ..
    Vải áo dài vốn mỏng, và khi bị hơi nước dính vào thì nó bám sát vào thịt..Có lẽ anh cũng biết là em lạnh.. nên anh đã cho em muon chiếc áo khoác.
    - Này cô bé, mặc vào đi, kẻo mưa lạnh, ứot hết về nhà lại bệnh.
    Thói quen kiêu ngạo, bản chất cũ nỗi dậy, tính không cầm rùi, vì anh cũng chẳng thân gì với em . Nhưng vì em chịu lạnh kém. nên cuối cùng cũng cầm chiếc áo khoác và nói voi anh rằng về nhà em sẽ giặt rùi trả anh.
    Anh cười, cái cưởi chết ngưởi. Em cố tình tránh ánh mắt anh đang nhìn em. Nhưng bỗng giật mình vì tiếng còi xe của cậu đến rước. Thế là cuộc chạm trán lần đầu tiên giũa 2 con người chỉ biết nhau mà hok hề nói chiện dừng ở đó.
    Àh anh... cũng nhờ trời mưa, nhờ ba me em đi vắng, nhờ cậu em đến trễ và... nhờ cả chiếc áo khoác của anh nữa.. có nó thì mới có lần 2 mình gap nhau, lần em mang trả áo khoác .. và từ lần đó.. chúng mình bắt đâu hẹn hò.. bắt đầu 1 mối tình mà có lẽ đối với em. nó là tất cả.
    Tình ta cứ thế theo thời gian.
    Nhưng đến một ngày... anh ra đi...
    Ta chia tay nhau khi tình này còn say đăm'' .
    Và khi anh đi .. thì tất cả những nơi ta đã từng đến, tất cả dường như hoang vu đi hẳn, hoang mang , vắng lặng hẳn đi.
    Tất cả những kỉ niệm.. em gom lại, cất nó vô 1 cái rương, mà có lẽ chỉ có 1 chìa khoá duy nhất.. nó đang nằm trong tay em.. Và khi anh đi, anh có biết.. anh có nhớ.. và anh có nghĩ đến cái rương kỉ niệm..?
    Vậy thì... anh cứ vui bên tình mới..
    Hãy quên đi những buổi chiều mưa.
    Những ly cooktail mà anh với em gọi ra rồi hoa tan chúng, cho thành 1 hổn hợp khác.
    Những tấm hình chụp chung .
    Những tiếng nói êm đep.
    Những lời hứa về hoài bão..
    Và...
    Mình...
    Chia....
    Tay.....
    Anh.....
    Nhé......
    Things keep going its way and i have no idea about what happening. This is not a time for explaining and listening ,this is a time to close my eyes, shut my mouth ,stop my ears, put my hands over my head...pretending that i dont know who u r. Plz dont ask me why coz I''M OVER IT !!!
  4. hot_little_girl

    hot_little_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay sao thế nhỉ ? nhìu kẻ vô tình cố ý vào nick yahu mình chửi mình wá.Nhưng nói thật thì ngừi ta bảo mặt dầy...chứ cái mà nói xạo thfi sao.....nó chửi mình...nhưng nó ngu ở chổ mình chẳng biết nó là đứa nào...có lẽ nó ấm ức wá...bức xúc wá,...dzồn nén wá..kô biết làm thế nào nên mới sủa như thế....mà nói thật...cái tính mình hay nói thẳng..ghét thì nói ghét...mình mà cố í chửi thì mình sẽ chửi thẳng vào mặt nó...mình kô như những đứa này....ke ke ke
    mình mà chửi thì mình sẽ chửi thẳng vào mặt nó cho nó biết chứ kô có rãnh rổi zô yahu năn nỉ mình dzòm những gì nó chữi...Ingore mịe rồi..thấy đâu na...thế là nó lại đi lăn xăn reg 1 nick khác ....hế hế...nõ rãnh nhệ,,,mà hăm sao..kệ...thík thì chìu.
    he he he
    Nói thật chứ mình chẳng biết ai chửi mình hết áh...bạn nào muốn chửi thì fải nói tên ra mình mới biết chớ...thiệt ra mình nhìu kẻ thù lắm.....hi hi hi....
    thôi...đến giờ cơm ời
    bí bo
  5. hot_little_girl

    hot_little_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Mẹ đã vui vẻ trở lại...nó mừng lắm...mấy hôm nay nó chẳng đi đâu..loanh quanh ở nhà...đi làm về rồi ở nhà với Mẹ...Mẹ hỏi nó sao kô đi chơi...nó cừơi...NT này có chổ nào con chưa đi đâu mà fải đi chứ....dzới lại chẳng đâu bằng nhà mình Mẹ àh...Mẹ nó nói nó nịnh..nhưng thật sự nó sợ 1 ngày nó phải xa ngôi nhà thân iu này của nó...Nó biết rồi 1 ngày nó sẽ ra đi..nhưng kô fải là bây giờ...nó quyết định thế.
    Mấy tháng trc nó còn nghĩ nó sẽ về ở với Ba 1 thời gian cho Ba nó vui...nhưng bây giờ sao thấy khó wá...cái tiếng Ba..sao giờ thấy xa xỉ với nó wá...cả nghĩ nó còn kô dzám nghĩ đến nữa là đi...thứ lỗi cho nó....
    mấy chị gọi nó wa chơi...uhm...cũng muốn đi lắm chứ...nhưng đi thế nào cho fải đây...thôi..cứ đồng ý cho wa ngày vậy..đằng nào anh chị chẳng về vn....
    mình thấy càng ngày mình càng hư wá đi mất..hic hic..fải bỏ ngay mới đc....
  6. hot_little_girl

    hot_little_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Lúc trước nó luôn nghĩ nó là 1 đứa trẻ hạnh phúc...lớn lên một xíu nữa nó mới biết cái nó cho là hạnh phúc chính là cái mà con người ta gọi là bất hạnh. Nó gục ngã...bi wan....nó buồn.
    Rồi 1 ngày nó cứ đi..đi mà chẳng biết đi đâu..chợt dưới chân nó chông chênh...trời sắp tối. Nó đứng trên chiếc cầu..nhìn xuống dòng nước...lá...những chiếc lá lững lờ..trôi...nó đã từng...từng ứoc nó là chiếc lá đó..trôi mà chẳng biết đến ngày mai...nó...khóc...
    có ngừi wen nhìn thấy nó...thế là nó...về nhà...
    sự thật nó đã biết rất rõ...nhưng ai cũng cố hết sức để dấu nó đi....nó chán..tại sao chứ...sao kô ai wan tâm đến cái suy nghĩ của nó chứ....hay là...chẳng ai coi nó ra gì...buồn.
  7. hot_little_girl

    hot_little_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Từ lâu lắm rồi ...
    Không cho 1 ai nhắc đến, không cho 1 ai hỏi thăm và cũng không cho phép mình nghĩ đến. Vì nó như 1 cơn ác mộng triền miên mới trãi qua ngay đêm trước.
    Sống vô cảm, không nghĩ ngợi nhiều, chỉ biết lao đầu bước theo con đường mình đang đi vì biết, tất cả chỉ là những lời nói đầu lưỡi. Không 1 ai thật lòng.
    Vết thương quá lớn, quá sâu và nỗi đau quá nặng. Không biết đến bao giờ sẽ lành miệng.
    Hôm nay bạn bảo D. hỏi thăm. Miệng chỉ biết cười chua chát. Muộn rồi! Muộn mất rồi. Trái tim này đã khép chặt cánh cửa cho D. Mỗi con người đi qua, chỉ cho 3 cơ hội. Họ không biết nắm giữ thì thôi. Muộn rồi! Muộn lắm rồi. Tim có rỉ máu, lòng có đau cũng không bao giờ. Tôi là thế đấy! Cố chấp dù biết sẽ làm mình đau.
    Không biết nên trách bạn hay trách tôi? Sao chỉ vài câu hỏi thăm lại như thế này? Đã từ lâu lắm rồi, tôi cố sức né tránh, cố sức cấm cản tất cả mọi người nhưng sự vô tình của bạn đã làm tôi đau lắm. Thật ra tôi chưa quên, tôi vẫn còn rất nhớ, nhớ những cay đắng đã qua, chỉ là đang tự dối mình, lừa mình và chạy trốn. Cớ sao bạn nhắc làm chi hả bạn? Tôi không cần những câu hỏi thăm vô nghĩa, sự quan tâm sáo rỗng, nỗi nhớ nhung ảo tưởng. Cái tôi cần thật sự là 1 con người có thể bên cạnh, chia sẻ tất cả với tôi và dám làm tất cả vì tôi như tôi đã thế!
    Bạn ơi! Đêm nay bạn làm 1 người khóc đấy!
  8. hot_little_girl

    hot_little_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay nói đi làm về chở Mít đi chụp hình mà cũng hok làm đc...hic hic...Mỗi lần đòi chụp hình Mít là Mẹ la wá chừng luôn...nói là kô nên này nọ...hic hic...thôi...có mỗi mình nó cho Mẹ vui nên mình cũng chẳng đụng chạm tới....có mấy tấm ku Huy chụp lén hôm bữa = đt.....
    [​IMG]
    [​IMG]
    iu lắm đó...
  9. hot_little_girl

    hot_little_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0

    Nước mắt vẫn rơi , dù đó k0 là tất cả..
    Cũng có những lần kìm nén lại , cũng có những lần có làm ngơ với tất cả!
    Nực cười , mình đã đứng dậy được , nhưng nước mắt thì cứ mãi rơi!
    Có những lần tự òa khóc , k0 nghĩ ngợi gi cả , chỉ đơn giản , là đang tìm cách cố gắng trút hết nỗi đau đớn , nỗi hận , và niềm yêu thương ra khỏi trái tym
    đau...lại còn tê tái....anh oi....sao anh kô yêu như anh đã từng nói....như anh đã từng hứa....
    Mong manh.......là sương mù...hay là nước...rồi sẽ vỡ tan mà...kô...em đã đặt cho anh một niềm tin như thế...........kũng tại anh cả thoy....ừm.......em đã thực hiện những gì em đã hứa...còn anh thì sao....hứa gì...sao kô chịu....thực hiện....
    Thật lòng em kô biết....sao cứ làm em mệt mõi...lo lắng rồi quằn quại...Em bik....em đáng ghét...khó ưa mà....nhưng xin anh....anh đừng như thế....em sợ rồi một ngày.....em sợ tình lặng.....em koh thjk tình yêu mình như thế
    Em đang điên...
    Em hết cách rồi...Em đang ngã...Em không dậy được....Em đau...Em chỉ muốn ngủ....Giá mà không phải là ngủ....Giá mà em không bao giờ dậy nữa....
    Em đã giả vờ là mình có thể đứng dậy được. Em giả vờ mọi người. Giả vờ chính em. Em nói dối bầu trời. Em nói dối gió. Em nói dối nắng...Em lừa dối tất cả đấy....cả Anh....Nhưng giờ em không nói dối được nữa....Em không đủ tỉnh táo để tiếp tục nói dối...
    Em rất mệt....
    Em rất muốn được ôm từ đằng sau
    Em rất muốn được nắm tay....
    Em rất muốn được hôn....
    Em rất muốn được ngồi im bên cạnh
    Em rất muốn được ngồi sau xe...
    Em rất muốn được nằm cạnh....
    Em mệt mỏi quá thôi anh
    Em muốn anh biến mất khỏi cuộc sống của em
    Em muốn anh gạt em ra ngoài nỗi quan tâm lo lắng của anh.
    Em muốn được anh yêu thương chứ không chỉ đơn giản là quan tâm.
    Vâng! Em ích kỷ. Em độc ác. Em tự làm khổ mình. Anh nói đúng. Em đã sai khi yêu anh. Em đã sai khi nói dối. Em sai khi đã đặt hạnh phúc của mình vào tay anh. Giờ thì em lấy lại. Lấy lại mọi điều em đã nói. Lấy lại mọi thứ mà em đã trao cho anh....
    Em không thể yêu anh thêm nữa
  10. hot_little_girl

    hot_little_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua thức đến 4am tám với bé Xú khổ âm, Như cò và ohlala. Lâu rồi hok thức khuya, tối qua thức đến giờ đó người mệt vật vã, đã vậy còn phải tiếp thu văn hoá phẩm đồi núi của Như cò gởi cho nữa chứ? thiệt là chịu hok nổi, mún tẩu wả nhập ma lun.
    Nhận xong đâu coi được liền, phải load cái phần mềm Adobe leader về nữa, mới hôm trước xoá cái rẹt, giờ load lại, đâu ai học được chữ ngờ. Cũng may load nhanh, coi lẹ, ngủ sớm, muh thức dậy trễ, dậy lúc 7h30..đi làm xém trể .
    Nói chiện với con nhỏ robot xài chip second hand thiệt là mún bứt mạch nó? cho nó thành phế lịu lun ?. Nói chịn khìn tè?.nó tự nhận mình là hàng hịu professional robot nữa chứ.. ..có mà professional gossip thì có? nhà ngươi? nghe chưa??.. hả??? ta?.. đang chửi??. nhà ngươi ? á ?.hmm
    File Như cò gởi bị lỗi , thíu mất mấy trang, kỉu này mà đem thực hành người ta gọi là đốt cháy giai đọn á. Hậu quả khó lường lắm. File rar muh 12mb mới ghê chứ? cũng may ta nhanh trí xài gmail gởi vô lại Ymail rồi Shift+Del xoá chứng cứ buộc tội ta bị bịnh ghiền ?.. kakakakakak ??.. tối qua nhỏ robot gossip bị mắc lừa kakaka? nghĩ lại vẫn còn thấy buồn cười? công nhận ta quá hay?. Kakakaka?? thiệt là mãn nguyện?. nó bị quê chửi đông đổng lên xong đi ngủ mất tiêu ?. Kakakak thế nào nó cũng thấy nó bị bịnh ghiền .. khi mơ cho coi? bị hoang tưởng kinh niên mà?.kakakaka.
    Anyway cũng đi ngủ sớm, 4am là đi ngủ rồi?. hồi tối tới nhà Thuý gội đầu nghe mọi người kể chịn ma thấy ớn lạnh nhưng cuối cùng ta cũng lò mò đi ngủ 1 mình trên 1 giường trong 1 phòng trong 1 tầng trong 1 nhà. ? có mình ta?.kakaka?.
    --

Chia sẻ trang này