1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một 7Xer

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi _GreAT_PretenDER_, 06/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Nhật ký của một 7Xer

    Phần 1: Một gã dớ dẩn.

    Một ngày bình thường nhạt nhẽo như mọi ngày,ko có gì đặc biệt mà cũng chẳng có gì hấp dẫn.Gã mệt mỏi ngồi trong căn buồng nhỏ,một mình gặm nhấm cái nỗi buồn chờ trông thời gian lặng lẽ dần trôi.Rốt cuộc cũng qua được một ngày,vậy là gã đã bước sang tuổi 28,cái tuổi mà những đứa bạn gã chí ít cũng đã có được một cái gì đó để mà tự hào,hãnh diện.Một công việc ổn định,một gia đình nho nhỏ,một ai đó để yêu thương hay là cũng kiếm được kha khá tiền...Còn gã,hai mươi mấy năm trời kể từ khi có mặt trên cõi đời tẻ nhạt này,cuối cùng cũng chỉ là con số không tròn trĩnh.Cô độc,thất nghiệp,tiền ko,thậm chí đến bạn gái cũng ko có nốt.Vậy thì việc gã sinh ra trên thế gian vô vị này để để làm cái khốn nạn gì cơ chứ???

    Nhiều lúc gã cứ băn khoăn tự hỏi cái ý nghĩa,cái tầm vóc của việc gã đang tồn tại,đang hiện sinh trong cuộc sống này là gì.Liệu gã sinh ra có phải để gánh vác một sứ mệnh cao cả,một nghĩa vụ thiêng liêng kiểu như có trách nhiệm làm thay đổi bộ mặt của thế giới hoặc những việc đại loại thế hay đơn giản chỉ là có mặt để góp vui,giống như "trời sinh voi,trời sinh cỏ" tầm thường,tẻ nhạt trong cái bàng bạc,nhàm chán của thứ mà gã đang gọi là cuộc sống?!Gã như kẻ lữ khách cô độc bị lạc lối trong sương mù,ko biết phải đi về hướng nào,phải chọn con đường nào,phải tìm kiếm cái mà giả sử có tìm được,chọn được thì chắc gã cũng ko biết phải thực hiện ra sao nữa.

    Chà,một thằng như gã thì có thể làm được gì nhỉ??? 28 tuổi,chưa từng được nếm vị ngọt của tình yêu,có một vài sở thích nho nhỏ như bất kỳ một thằng thanh niên 28 tuổi nào có thể có.Ngoài ra,có lẽ do ảnh hưởng của cái thú đọc sách từ thuở nhỏ nên gã cũng thuộc tạng người thích suy ngẫm,mơ mộng vẩn vơ và có một ước muốn viển vông là được sống một cuộc sống tự do,phóng khoáng,ko bị ràng buộc,ko bị áp lực hay gắn bó với bất kỳ ai,bất kỳ thứ gì.

    Chao ôi,ước mơ là một chuyện nhưng để thực hiện được ước mơ đó là cả một sự thật cay đắng mà gã đã từng trải nghiệm.Ko có gì khó khăn hơn là thay đổi được bản thân mà như kinh Phật đã dạy "chiến thắng lớn nhất của đời người là chiến thắng được chính mình".Hơn bao giờ hết gã hiểu,thật sự hiểu và thấm thía câu nói đó vô cùng.
  2. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là một mớ hỗn độn của những nỗi niềm,của những lo toan.Là sự trộn lẫn của những khó khăn về vật chất cùng với những nỗi đau của tinh thần.Mấy ai được sống một cuộc sống cho bản thân,được thực hiện những mong muốn,những khát khao thầm kín của riêng mình.Biết vậy,nhưng trong suốt nhiều năm trời,trong tâm trí gã ko lúc nào nguôi cái ham muốn,cái niềm tin rằng đến một ngày nào đó gã sẽ thay đổi được cái vòng luẩn quẩn mà gã đang mắc phải,rằng một lúc nào đấy gã sẽ trở thành một cái gì đó,làm được một việc nào đó thật sự có ý nghĩa cho riêng bản thân mình.
    Gã đã từng có mong muốn được trở thành một cầu thủ bóng đá,một thuyền trưởng tàu viễn dương,một phi công vũ trụ như ước mơ thuở ấu thơ của bao đứa trẻ.Mẹ gã lại thích gã là con gái để có thể theo được nghiệp cầm ca của bà.Còn gia đình lại mong muốn gã trở thành một hoạ sỹ như người chú ruột.Riêng gã,gã nghĩ đơn giản lắm.Cuộc sống có trăm nghìn con đương,trăm nghìn lối đi,mình nam nhi thân dài,vai rộng chả nhẽ lại ko tìm được một con đường để được đi,được sống và được yêu thương sao?!Chao ôi,cái ý nghĩ mới đơn giản và ấu trĩ của tuổi trẻ bồng bột,ngây thơ mà dại khờ.Ừ,cuộc sống có biết bao ngã rẽ,có biết bao cánh cửa,biết bao cơ hội nhưng nó cũng đầy rẫy những cạm bẫy,những vất vả,những cam go.Có lẽ gã đã quá mê mải với những trang sách nhàu nhĩ,chìm đắm trong những thú vui rẻ tiền,để trí óc bay lơ lửng trên ko trung,cho tâm hồn chót vót ở trên những tầng cao để rồi khi giật mình tỉnh lại thì chợt nhận ra rằng dường như gã chưa chuẩn bị,chưa sẵn sàng để bước vào một thực tại khắc nghiệt và xa lạ.
    Không biết tự bao giờ gã chợt phát hiện ra mình có một ham muốn điên rồ là được trở thành một người viết văn.Ko hiểu vì lý do gì mà trong đầu gã lại nảy sinh ra ý tưởng kỳ quặc như vây.Có thể do một chút gen di truyền để lại từ ông nội gã là một nhà văn,mà cũng có lẽ nó bắt nguồn từ cái thú đọc sách và cái tật hay ngẫm nghĩ linh tinh của gã.Chà,trở thành một nhà văn,tại sao lại ko thể nhỉ?! Một ý tưởng cũng khá là hay ho đấy chứ.Gã muuón viết,viết thật nhiều,viết về một cái gì đó thật to tát,thật lớn lao,thật vĩ đại để tên tuổi gã được lưu truyền mãi mãi,để cha mẹ được hãnh diện vì gã,để bạn bè và mọi người xung quanh phải nhìn gã với ánh mắt ngưỡng mộ và thán phục(đến bao giờ gã hết được cái thói mơ mộng hão huyền đây??) Thói đời là thế,"con người ta luôn vĩ đại trong những dự định nhưng lại hoàn toàn ngược lại trong việc thực hiện những dự định đó" và thể là trong ngần ấy thời gian gã cứ loay hoay,trăn trở với cái dự định táo báo của mình.Nhưng cuộc sống thì ko chờ đợi gã,thời gian cũng ko chờ đọi gã,ánh mắt mong đợi của cha mẹ gã ngày càng mệt mỏi và mất dần tia hy vọng vào đứa con trai đọc nhất.Sao lại như vậy được nhỉ,sao lại ra nông nỗi ấy nhỉ?? Trong đầu gã có biết bao nhiêu ý tưởng mà tại sao cứ mỗi lần đặt bút xuống là gã lại dừng lại.Sao những dòng chữ,những câu viết hiện lên trang giấy lại ko được như mong muốn của gã,nó cứ nhờn nhợt,nhạt nhẽo,lạnh lẽo như màu sơn của bức tường trong căn phòng riêng mà gã đang ngồi đói diện.Giá như mà ông nội gã còn sống,chắc hẳn ông sẽ giúp được nhiều cho gã.Với kinh nghiệm phong phú và vốn hiểu biét sâu sắc của mình,ông sẽ cho gã được những lời khuyên thiết thực,sẽ truyền tải lại cho gã những trải nghiệm quý báu,sẽ dẫn dắt gã chập chững từng bước một trên con đường khó khăn,chông gai gã đang lựa chọn mà ông đã từng đi.
    Trước đây gã đã từng sẵn sàng hy sinh 10 năm tuổi thọ của mình để có thể biết được gã sẽ đi trên con đường nào.Và giờ thì gã cũng sẵn sàng mất thêm ngần ấy thời gian để biết được nó sẽ dẫn dắt gã đi tới đau và có những gì đang chờ đợi gã trên con đường đó.Nhưng trước tiên phải biết được mình đinh viết về cái gì cái đã.Một cuốn tiểu thuyết tự sự chăng,hay một chút tâm sự nho nhỏ về những chìm nổi trong 28 năm cuộc đời của gã.Ha ha,để 30 năm nữa đi,chắc hẳn khi đó gã sẽ có đủ tư liệu để kể về một trường hợp điển hình của những kẻ ko biết cách thành đạt,luôn ảo tưởng và ko biết làm thế nào để tồn tại trong cái thế giới hiện đại đầy vật chất,nhiều cám dỗ và luôn đổi thay này.Viết về những con người,những mảnh đời ở xung quanh gã chăng?? Nhưng liệu gã có đủ từng trải,đủ cảm nhận hay đó đơn thuần chỉ những cái nhìn một chiều,phiến diện,thiếu chiều sâu,thiếu góc cạnh để giúp ta có thể thật sự hiểu được bản chất của một con người và cuộc sống của họ?? Mà như thế này thì hơn,có lẽ gã sẽ kể,sẽ viết cho những trang giấy nghe về những chuyến đi,những cuộc phiêu lưu,những hành trình tưởng chừng như bất tận dù chỉ là trong suy nghĩ của gã.Có lẽ như thế thì tốt hơn,nó sẽ giúp gã tự nhìn nhận lại bản thân,đồng thời nếu có ai đó tò mò thì có thể hiểu thêm đôi điều về những mong muốn,những khát khao của một thằng thanh niên thuộc thế hệ 7x như gã.Gã cũng ko dám chắc viết được những gì,viết được ra sao nhưng cứ phải liều thử cái đã,ít ra sau này gã sẽ ko có cái cảm giác hối hận là mình đã chưa thật sự cố gắng.Thế là gã nằm xoài ra đệm,thả lỏng cơ thể,để tâm hồn thư giãn trong giây lát,rồi hai mắt chăm chú nhìn vào trang giấy,tay cầm chắc cây bút viết mấy chữ thật to "NHẬT KÝ CỦA MỘT 7XER ".
  3. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Phần 2: Nhật ký của một 7Xer.
    Ngày..tháng..9h tối.
    Mình đang trên chuyến tàu Hà Nội đi Quảng Ninh.Đó ko đơn giản chỉ là một chuyến du lịch bình thường,mà đó là một chuyến đi để thực hiện những dự định,những mơ ước của một con người.Đã từ lâu mình luôn khao khát một cuộc sống tự do,phóng khoáng,được lênh đênh nơi góc biển,chân trời,dập dềnh nơi đầu sóng,ngọn gió như bố mình trước đây,một thuyền trưởng.Mình muốn được đi thật xa,được gặp gỡ thật nhiều người,được viết,được kể về những nơi mình sẽ đến,về những con người mình sẽ gặp như ông nội mình,một nhà văn.Mình muốn được bơi thuyền trên vịnh Hạ Long để ngắm cảnh hoàng hôn và bình minh trên biển Đông.Mình muốn trèo lên đỉnh Phanxipan để tận hưởng cái cảm giác được đứng ở phía trên của tất cả.Mình muốn tới Mường La,Sơn La để tìm gặp người con gái dân tộc Thái mà mình đã có lần hẹn gặp...Có điên rồ quá ko khi một thằng thanh niên 28 tuổi lại có những háo hức,mong mỏi thực hiện một chuyến đi bất thường đến vậy?? Cái khoái cảm được chứng kiến,được tận hưởng những điều mình ao ước sắp trở thành hiện thực thật kỳ lạ.Nó nôn nao,thúc đẩy con người ta lao tới với một khát khao cháy bỏng,nhưng rồi nỗi lo lắng,sự sợ hãi sẽ gặp phải thất bại lại khiến ta chùn bước để đến khi kinh hãi nghĩ tới thời diểm lúc niềm tin bị mất đi,sự thất vọng sẽ lại trở về dày vò,dằn vặt trong tâm trí.Những cảm giác đó,những xung đột dó như trộn lẫn,quay cuồng,tan chảy trong từng thớ thịt,từng mạch máu,từng nhịp đập của cơ thể ta.Nó khiến cho ta đê mê,sung sướng giống như kẻ bộ hành lạc đường trong rừng rậm,bỗng tìm thấy được một con đường bằng phẳng,rộng rãi,ngập tràn ánh nắng,đầy ắp tiếng chim ca nhưng rồi nó lại khiến người ta hụt hẫng,đau khổ khi giây phút hưng phấn qua đi,cái ảo ảnh đẹp đẽ đó vụt tan biến mất,thay vào đấy là một khoảng trống bao la,lạnh lẽo,âm u sẵn sàng nuốt trửng tất cả những ước mơ,những hy vọng của một con người...Phải chăng mình đang tự huyễn hoặc bản thân,phải chăng mình đang đi tìm kiếm một cái gì đó ko có thực,phải chăng mình đã qua ích kỷ khi vứt bỏ tất cả,phớt lờ những mong muốn đơn giản nhất của cha mẹ để theo đuổi một con đường bất định chỉ để thoả mãn những xúc cảm điên rồ của bản thân???
    Khoảng thời gian vừa rồi mình đã sống thật tệ hại.Như một kẻ ko có gia đình,ko có đam mê và ko có cả niềm tin.Suốt một thời gian dài mình sống như một kẻ cô độc,lang thang,vạ vật giống như Remy trong "Ko gia đình" của Hecto Malo.Có điều Remy thì luôn mong muốn có một gia đình,có một tổ ấm còn mình thì ngược lại.Mình cũng có một gia đình,một tổ ấm ấy vậy mà mình lại ko cảm thấy vui vẻ,hạnh phúc ở ngay dưới mái nhà ấyTình cảm gia đình có lẽ là một thứ tình cảm vô cùng thiêng liêng.Nó tựa như một bát nước đầy,đã hất đi thì ko sao lấy lại được.Nó giống như một chiếc bình quý,chả may lỡ tay đánh rơi thì dù cố gắng đến mấy cũng ko thể nào hàn gắn lại được.Đau đớn làm sao khi ta phải chứng kiến cảnh những người mình yêu thương nhất dằn vặt,dày vò lẫn nhau trong ngần ấy năm trời.Cay đắng làm sao khi ta cứ hàng ngày phải gặp gỡ,va chạm với những kẻ đã làm tan vỡ hạnh phúc gia đình mình,cướp đoạt hết công sức bố mình lăn lộn mấy chục năm trên biển,ấy vậy mà những kẻ đó đã từng là hàng xóm tối lửa,tắt đèn;là những kẻ mà mình dã từng gọi là bác,là chị...Nhẽ ra mình phải ở bên bố mẹ,giúp đỡ gia đình trong lúc khó khăn,đấu tranh đòi lại sự công bằng,nhưng mình lại hèn nhát đi tìm một lối thoát riêng cho bản thân,đó là chạy trốn.Sao mình lại có thể hèn hạ,nhục nhã đến vậy cơ chứ?!
  4. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Con người ta trong đời sợ nhất là phải chứng kiến sự yếu đuối của bản thân,mà lại càng ko thể để cho người khác trong thấy được điều đó.Vậy mà mình lại nhạy cảm quá,mềm yếu quá,dễ bị tổn thương quá.Thế nên nhiều khi mình cứ phải khoác một cái vẻ ngoài xù xì,thô mộc giống như loài nhím luôn xù bộ lông cứng như để nói với mọi vật xung quanh rằng làm ơn đừng động đến tôi,xin hãy để tôi yên,hãy để mặc kệ tôi một mình trong cái thế giới nhỏ bé của riêng tôi.Cái thế giới của những kỷ niệm đẹp đẽ của một thuở ấu thơ vui vẻ,cái thế giới của những trang sách,của những câu chuyện,của những chuyến đi,những chuyến phiêu lưu tưởng chừng như bất tận.Cái thế giới của những đêm ko ngủ,của những hồi tưởng về quá khứ,của những suy tư,dằn vặt về cuộc sống hiện tại và cả những âu lo,sợ hãi về một tương lai ko rõ ràng...Nhẽ ra mình phải học cách quên đi một số thứ,ấy vậy mà có biết bao điều mình ko sao có thể quên được.Chao ôi,tại sao mình lại ko thể sống một cuộc sống bình thường,đơn giản như bao người khác.Thằng béo bạn mình yêu cầu mình tiếp tục trở lại làm việc cho công ty của nó.Cũng đã gắn bó với nhau suốt mấy năm trời,nhưng lúc khó khăn,vất vả nhất đã qua,giờ chỉ cần mình nỗ lực,cố gắng ắt ko phải chịu thiệt thòi,vậy mà mình vẫn dứt khoát rời bỏ,quyết định ra đi.Bố thằng T đảm bảo cho mình một công việc chắc chắn thuộc bộ Ngoại giao,một suất mà như chú ấy nói chỉ dành cho "con cháu trong nhà".Một công ăn,việc làm nhà nước đàng hoàng,tử tế có thể khiến bố mẹ mình yên tâm,vui vẻ mà còn làm cho nhiều kẻ phải mong muốn,ghen tỵ.Vậy mà sao mình vẫn cứ đắn đo,do dự??Mình biết những cơ hội như thế trong đời người ko phải là dễ có,thậm chí nhiều người còn ko có cái may mắn để có được một cơ hội như vậy,thế mà...Không,ko.Chả nhẽ mình cứ mãi núp sau lưng người khác,mãi đi trên con đường của họ,biến những ước mơ của họ trở thành những ước mơ của mình.Liệu mình có chấp nhận một cuộc sống an nhàn,dễ dàng mà mình có được nhờ vào sự giúp đỡ và lòng hảo tâm của người khác.Liệu mình có hài lòng với một công việc đơn giản,nhàm chán,ngày làm tám tiếng,cuối tháng lĩnh lương để rồi mãi sau này phải day dứt với ý nghĩ về những giấc mơ ko bao giờ trở thành hiện thực?? Không,ko.Mình muốn sống một cuộc sống khác cơ,mình muốn trở thành một con người khác cơ.Đó ko phải là cuộc sống dành cho mình,càng ko phải là cuộc sống mà mình ao ước,khát khao.Và giờ là lúc mình trên con đường đi tìm cuộc sống đó,đi tìm lời giải đáp cho tất cả những băn khoăn,suy nghĩ trong suốt bấy lâu của riêng mình.
  5. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Ngày..tháng..Quảng Ninh.8h sáng.
    Thời tiết tuyệt đẹp,bầu trời trong xanh ko một gợn mây,những hạt nắng vàng nhảy múa,đùa nghịch trên những tán cây,những con đường rải nhựa,thẳng tắp phủ đầy bóng mát.Một ngày lý tưởng để đi du lịch và cho những kẻ đi kiếm tìm sự thanh thản trong tâm hồn.
    Lần đầu tiên mình đến nơi này đã lâu lắm rồi,cũng đã gần chục năm,vậy mà tưởng chừng mới chỉ trong khoảnh khắc.Lần đó có ghé quá vịnh Hạ Long nhưng ko có nhiều thời gian nên chỉ vào thăm được động Thiên Cung.Đẹp nhưng mình ko thích lắm.Giá người ta cứ giữ nguyện vẹn vẻ tự nhiên,hoang sơ của nó thay vì chăng mắc đèn điện sáng choang,gây cảm giác giả tạo,khiên cưỡng làm cho ta ko có nhiều cảm xúc.Vẻ đẹp của người con gái cũng vậy,một mái tóc dài,đen mượt xoã ngang lưng,một khuôn mặt trái xoan với ánh nhìn sâu thẳm cùng với nụ cười vừa dịu dàng,vừa e ấp bao giờ cũng hấp dẫn,thu hút mình hơn nhưng cặp lông mày được xăm tỉa cẩn thận,những bộ mặt được trang điểm công phu với những mái tóc nhuộm màu được cắt uốn cầu kỳ..Thời nào mà chả thế,vẻ đẹp tự nhiên thuộc về bản chất bao giờ cũng là cái đẹp lâu bền nhất,trọn vẹn nhất.
    Sắp tới biển rồi,dường như mình đã cảm nhận được nó.Cái không khí trong lành,thoảng vị muối được những luồng gió biển mát rượi thổi từ ngoài xa vào đem lại cho ta cái cảm giác nhẹ nhàng,thanh thản.Mình yêu biển,phải,mình đã yêu biển từ rất lâu rồi.Có lẽ bắt đầu từ những trang sách,những câu chuyện đầu tiên kể về những con tàu,về những chuyến ra khơi,về biển xanh bao la sóng vỗ rì rào.Mà cũng có lẽ từ những lần chờ mong bố trở về sau những chuyến đi dài biền biệt.Hình ảnh bố oai nghiêm trong bộ trang phục thuyền trưởng,dũng mãnh điều khiển những con tàu vượt qua muôn ngàn phong ba,bão táp để đi đến những nơi xa,rất xa đã gieo vào trí óc trẻ thơ của mình cái mong muốn ngày nào đó cũng sẽ được như bố.Mình cũng muốn được sống và làm việc trên biển,được ngạo nghễ trêu cười với nắng và gió,được lao mình vào những con sóng vĩ đại để được cảm nhận cái vị mặn chát đầy sức sống của biển cả,để được thách thức lại cái sức mạnh vô biên mà thiên nhiên đã ban tặng cho đại dương bao la...Cái ước mơ đó đã đi theo mình trong suốt những năm tháng tuổi thơ và đã biến thành tình yêu đối với bển cả và những con người đã dũng cảm đương đầu và chiến thắng được nó.
    Được _GreAT_PreTenDER_ sửa chữa / chuyển vào 12:45 ngày 09/02/2006
  6. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Ngày..tháng.. 5h chiều.Vịnh Hạ Long.
    Mình đang ở trên chiếc thuyền đánh cả nhỏ bé của một ngư dân.Con thuyền thật đơn sơ như cuộc sống của người dân chài trên biển.Khoang thuyền nhỏ xíu,lổn nhổn những chiếc lưới đánh cá,đượm mùi đặc trưng của cái nghề đánh bắt trên sóng nước,đó là mùi tanh nồng của cá và vị mặn chát của biển.Có vẻ như nó ko được tiện nghi lắm cho một chuyến du lịch nhưng rồi cái ý nghĩ được lênh đênh giữa biển trên một chiếc thuyền nhỏ đã khiến mình quyết định.
    Chiều trên vịnh Hạ Long thật đẹp.Yên tĩnh và thanh thản lạ thường.Ráng hồng đang nhuộm một màu yên bình lên tất cả.Xa xa một vài cánh chim đang bay về tổ ấm,dường như mọi thứ đều đã trở về trạng thái hoang sơ của buổi ban đầu.Chiếc thuyền từ từ đưa mình vào sâu trong vịnh.Những hòn núi đủ mọi hình thù,dáng vẻ kỳ quặc nhất mà trí tưởng tượng của tạo hoá có thể nghĩ ra dần hiện ra trước mắt mình.Chúng đứng đây ko biết tự bao giờ,hiên ngang,sừng sững in bóng hình khổng lồ của mình xuống mặt nước xanh thẫm.Một cơn gió nhẹ thoảng quá,những hình bóng lay chuyển,vịnh Hạ Long như rung động tưởng chừng có muôn nghìn loài thuỷ quái từ dưới đáy biển xông lên,nhe nanh,múa vuốt,doạ dẫm như muốn nuốt trửng chiếc thuyền nhỏ bé đã làm kinh động tới giấc ngủ ngàn năm của mình... Kỳ diệu thay bàn tay ai đã tạo ra nơi này đã khiến cho tâm hồn ta xao xuyến và rung động biết mấy.
    Và kìa,khi vầng thái dương chiếu sáng muôn loài đang từ từ đi xuống,mặt biển như hồng rực lên.Cái vầng tinh cầu rực rỡ ko còn chiếu ra những tia sáng chói loà như ánh mắt nghiêm khắc của người thầy trên bục giảng,mà đang âu yếm dõi theo ta với cái nhìn dịu dàng,ấm áp của người mẹ.Cái vầng mặt trời đẹp đẽ và huy hoàng,niềm cảm hứng bất tận của biết bao con người,nguồn chân lý vĩnh cữu của biết bao tư tưởng vĩ đại đó đang dần chìm vào mặt nước.Một triết gia đã từng nói "Hãy một lần trong đời chứng kiến cảnh hoàng hôn trên biển,bạn sẽ thật sự hiểu được ý nghĩa của cuộc sống".Ừ nhỉ,nếu con người ta ko có được sự vĩ đại như của mặt trời,ko có được sự vĩnh cửu của thời gian,ko có được sự mênh mông của vũ trụ,phép nhiệm màu của tạo hoá...,vậy thì sao cứ phải đau đáu,khắc khoải,sao cứ phải vất vả,bon chen để đi tìm kiếm những thứ sẽ ko thể thuộc về mình mãi mãi,sẽ trở nên vô nghĩa khi ta đi vào cõi hư vô,sẽ tan biến đi khi thể xác ta trở về với cát bụi..Tại sao ko để cho tâm hồn ta bay thật cao,để trí tượng tưởng đi thật xa,mở rộng lòng mình để đón nhận thiên nhiên,đón nhận cuộc sống,để đón nhận tất cả???
    Hoàng hôn đã buông xuống trên biển Đông,chỉ còn để lại một vài vệt lửa thấp thoáng trên nền trời dần bị màn đêm bao phủ.Lại một ngày đã qua.
    Được _GreAT_PreTenDER_ sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 09/02/2006
  7. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Ngày..tháng..2h sáng.Biển Đông.
    Những cơn gió biển mát rượi thổi vào khoang thuyền làm mình chợt tỉnh giấc.Tất cả như chìm trong bóng đêm mịt mùng,mọi thứ xung quanh yên tĩnh quá,vắng vẻ quá mà cũng lạnh lẽo quá.Tưởng chừng như cả ko gian và thời gian đều đã ngưng đọng lại.Thêm một cơn gió thổi qua,đem theo hơi lạnh và mang đi luôn cả cơn ngái ngủ của một kẻ bị đánh thức một cách đột ngột.Mình chợt nhớ đến bao thuốc,đây mới là điếu thuốc thứ ba trong ngày.Ko rõ con người bắt đầu hút thuốc từ bao nhỉ,có lẽ từ rất lâu trước khi Marco Polo làm quen với nó trong những chuyến phiêu lưu vĩ đại của ông về phương Đông.Thuốc lá,có lẽ với nhiều người đó chỉ là một thứ chất hút rẻ tiền dùng để giải khuây trong những lúc thư giãn.Nhiều khi nó còn là món đồ chơi trang trí trên miệng của mấy chú nhóc đang tập tọng làm người lớn.Nhưng với mình nó còn có một ý nghĩa hơn thế.Nó ko chỉ là người bạn đồng hành trên những con đường,trên những chuyến đi;nó còn là chất xúc tác cho ta tìm thêm cảm hứng.Và cho dù nó ko thể giúp ta thay đổi được thế giới,biến những ước mơ của ta trở thành sự thật,thì nhiều khi nó vẫn là người bạn duy nhất ở bên những lúc ta cô đơn nhất.
  8. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Trời vẫn chưa sáng,sao thời gian trôi chậm thế nhỉ.Giá như mình có thể khién cho thời gian trôi nhanh hơn để có thể biết được 10 năm nữa,ko,chỉ cần sớm hơn 5 năm thôi,lúc đó mình sẽ là một con người như thế nào nhỉ?? Ko biết con người mình lúc đó và bây giờ có khác nhau nhiều lắm ko,và liệu cuộc sống của mình lúc đó và bây giờ có thay đổi được gì ko?? Mà tại sao mình lại suy nghĩ dớ dẩn thế nhỉ,bởi vì thậm chí đến lúc này mình vẫn chưa thật sự hiểu hết về bản thân,vẫn chưa hiểu được hết ý nghĩa của cuộc sống,của tình yêu,của con người.Đó chả phải là điều mà mình đang đi tìm kiếm,đang mong chờ có ngày được giải đáp đó sao?? Vậy thì từ trước đến giờ mình đã là một con người như thế nào và ko hiểu mọi người xung quanh đã nghĩ về mình ra sao nhỉ???
    Với bố,có lẽ mình chỉ là một thằng con trai lớn xác nhưng vô tích sự.Ko có khả năng làm được bất cứ thứ gì nếu như ko có sự chỉ bảo,giúp đỡ của bố.Cũng chỉ là một thứ giá áo,túi cơm,khó có thể làm nên trò trống gì.Còn với mẹ,chắc mình cũng chỉ là một thằng "ăn ko nên đọi,nói ko nên lời".Mải chơi,ham vui,luôn mang đến những phiền toái,bực mình cho mẹ.Lớn từng này rồi nhưng vẫn còn ăn bám,hễ gia đình xảy ra chuyện là lại bỏ nhà đi lang thang.Mãi cũng chỉ là thằng Gấu bé bỏng,lười biếng,khó bảo của mẹ mà thôi.Còn với bạn bè,hẳn mình cũng chỉ là một thằng có tính khí kỳ khôi với vẻ bề ngoài nhầu nhĩ.Chơi được,tin được,có thể được mọi người quý mến nhưng chưa hẳn đã được tất cả tôn trọng.
    Thế còn với mình,tự bản thân mình thấy mình là một thằng thế nào?? Mình cũng ko dám chắc lắm nhưng dường như trong mình luôn có hai con người,hai dáng vẻ hoàn toàn tách biệt nhau giống như hai mặt khác nhau của một tờ giấy vậy.Có lúc mình như một đứa trẻ ham vui,thích trêu chọc,đùa nghịch người khác,hay tụ tập,đàn đúm theo anh em,bạn bè.Sôi nổi,hoạt bát,hồn nhiên một cách vô tư,ngây thơ đến mức dại khờ..Nhưng rồi khi xa rời khỏi đám đông,mình lại thay đổi hoàn toàn để trở thành một con người khác hẳn.Lạnh lùng,xa cách,luôn lơ đãng,chìm đắm với những ý tưởng kỳ quặc,khác thường.Thường day dứt,trăn trở với những suy nghĩ về bản thân,tự dày vò,hành hạ mình bởi những câu hỏi dường như ko có lời giải đáp.Luôn cố gắng kìm nén những cảm xúc thầm kín,phớt lờ những ý thích giản đơn,gạt bỏ những ham muốn thuộc về vật chất,bị ám ảnh bởi khát khao thực hiện những mơ ước xa vời,ko thực tế.Sợ hãi với ý nghĩ mình là một kẻ yếu đuối nhưng lại thiếu nghị lực,ý chí để có được cái sức mạnh, cái quyết tâm vượt qua những thứ tầm thường,hẹn mọn để vươn tới những điều đẹp đẽ hơn,ý nghĩa hơn...Rốt cuộc,ngẫm cho cùng thì mình cũng chỉ là một thằng dớ dẩn,tầm thường,ko thể làm được gì mà cũng chả thể có được gì,mãi chỉ là một thằng thất bại mà thôi.Không,ko,mình ko muốn thế,mình ko muốn mãi bị coi như một thằng trông hàng điện tử,một thằng shipping,một thằng làm thuê suốt đời cho người khác,dù đó có là thằng bạn thân nhất của mình.Mình muốn trở thành một con người khác.Mình muốn được làm một người lao động nghệ thuật,một người lao động trí óc,mình muốn trở thành một người viết văn.
    Đấy,lại thế rồi,sao dạo này mình dễ xúc động thế nhỉ.Sao mình lại kể hết ra những tâm tư,suy nghĩ như vậy nhỉ,sao mình lại trở nên mềm yếu nhạy cảm như thế nhỉ?? Mình cũng ko biết nữa.Có lẽ tại biển đêm nay tĩnh lẵng quá,tiếng sóng rì rào vỗ vào mạn thuyền êm dịu quá,mà lòng mình lúc này lại cô đơn quá,trống trải quá...
  9. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Gã như tỉnh cơn mê,nguồn cảm xúc đột nhiên bị ngắt quãng.Ko ngờ cũng đã viết được khá nhiều rồi cơ đấy,gã đọc đi đọc lại những trang giấy nhàu nhĩ,kín đặc những dòng chữ viết tay cẩu thả,đầy những nét gạch xoá bẩn thỉu.Chà,một vài suy nghĩ dớ dẩn,dăm ba ảo tưởng cỏn con,một chút tâm sự nho nhỏ..Liệu có kẻ nào thèm đọc,thèm quan tâm đến những khát khao,những mong mỏi của một thằng như gã.Liệu có ai thèm đếm xỉa,cảm thông,chia sẽ cho những gì gã đang theo đuổi,cho cái ước vọng hão huyền và điên rồ của gã?? Hay là tất cả sẽ chê cười,đùa cợt,nhổ toẹt vào tất cả những thứ này,vào cái mớ hỗn độn của quá khứ trộn lẫn với thực tại,của cảm xúc hoà quyện với nỗi đau,của niềm tin đi cùng với thất vọng...
    Gã bỗng nổi cơn giận dữ với chính bản thân,khinh ghét với tất cả những gì gã đã viết.Chúng mới thật tầm thường,tẻ nhạt và kém cỏi làm sao.Những thứ xúc cảm rẻ tiền,yếu đuối,đậm chất cải lương.Như thế này thì làm sao gã khá lên được,tiến bộ lên được.Làm sao gã có thể thay đổi được bản thân để trở thành như con người mình mong muốn,để đem lại niềm vui cho những người mà gã yêu quý cơ chứ?? Chao ôi,thằng béo,thằng đả điểu,thằng T,những thằng bạn chí thiết của tao,những người anh em của tao,tụi mày ở đâu cả hết rồi?? Những lúc tụi mày cô đơn,đau khổ,tao luôn ở bên chia sẻ,xoa dịu.Công việc của tụi mày tao coi như công việc của tao,gia đình của tụi mày tao coi như gia đình của tao,chưa bao giờ tao nề hà,ngần ngại,luôn sẵn sàng giúp đỡ,ko phân biệt chuyện lớn,chuyện nhỏ...Vậy thì những lúc này,khi tao cô đơn đến cùng cực,mềm yếu tới nao lòng,quỵ ngã tưởng chừng ko thể gượng dậy nổi thì tụi mày,tụi mày ở đâu hết cả rồi,hả,hả???
    Gã căm ghét bản thân mình,gã thù hận tất cả như gã đã từng căm hận những kẻ đã mang đến tại hoạ cho gia đình gã.Gã căm thù chúng đến tận xương tuỷ,những kẻ đã cướp đi của gã 10 năm hạnh phúc của cuộc sống gia đình.Chúng đã biến bố gã trở thành một ông già ốm yếu,bệnh tật,ích kỷ và nhỏ nhen.Chúng đã khiến mẹ gã mất đi niềm tin vào con người,vào cuộc sống để rồi mãi chìm đắm trong một thế giới tâm linh đầy rẫy những hão huyền,dị đoan.Gã đã từng khao khát được trả thù những kẻ đó dù cho bản thân có phải xuống địa ngục cùng với chúng.Gã đã hạnh phúc biết mấy khi trong những giấc mơ gã đã được hành hạ chúng,khiến cho chúng phải chịu đựng biết bao những đớn đau,tủi cực mà gia đình gã đã phải gánh chịu.Vẫn biết nỗi căm thù là thứ xúc cảm dáng ghê tởm nhất của con người,nó khiến ta bị mất lý trí,ko kiềm chế được bản thân,có những hành vi xấu xa bị tất cả lên án thì trong suốt bấy lâu,cái thứ xúc cảm đó vẫn luôn tồn tại trong tâm trí gã.Nó như vết sẹo nhức nhối,vò xé trái tim gã,nó hằn sâu thành những nếp nhăn trên trán gã,những quầng trũng dưới đôi mắt gã...Nếu như pháp luật ko thể lấy lại được công bằng cho gia đình gã,ông xanh ko thể đem trả lại niềm vui cho gia đình gã thì gã sẽ trả thù chúng bằng những cách riêng của mình.Gã sẽ biến chúng thành những nhân vật xấu xa,ghê tởm nhất trong những câu chuyện của mình.Gã sẽ lấy mực xanh nhuộm đen tên tuổi,con người chúng,sẽ biến ngòi bút của gã thành con dao đồ tể để bằm vằm chúng,xé xác chúng trong những câu văn,dòng chữ của gã.Gã sẽ trở thành Toà án tối cao cuối cùng hành xử chúng,biến chúng thành lũ súc sinh đời đời để chúng ko còn có thể đem lại tai hoạ,đem lại bất hạnh cho người khác được nữa.
    Dường như viết ra được những điều đó đã khiến cho gã cảm thấy nhẹ nhõm đi đôi chút,sự thù hận chất chứa trong gã cũng đã giảm bớt đi ít nhiều.Gã cũng ko còn cảm thấy trách hận bản thân và cũng ko còn ý định xé nát những trang giấy này nữa.Dù sao đó cũng là những suy nghĩ thật,cảm xúc thật của gã.Đã khó khăn,vất vả biết mấy gã mới biến chúng thành những dòng chữ,câu viết,gã đã phải đổi mất bao nhiêu thời gian,công sức mới có được nó.Nó sẽ mãi là của gã,chỉ của riêng gã thôi,thây kệ kẻ nào có ý định cười chê chúng.Còn bây giờ,như Monte Cristo của A.Dumas từng nói " Thuốc độc cho trái tim ta đã quá đủ,giờ đến lúc đi tìm thuốc giải độc thôi ".
  10. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gì nhỉ??? Phải chăng đó là thứ cảm xúc mạnh mẽ nhất và cũng đẹp đẽ nhất trong cuộc đời của mỗi con người??? Đó là thứ tình yêu tự nhiên của một đứa bé khi được bú những giọt sữa ngọt ngào đầu tiên từ bầu vú căng tràn sự yêu thương của người mẹ.Đó là thứ tình yêu thần tượng dành cho người cha của những trí óc trẻ thơ còn non nớt,thơ ngây.Đó là thứ tình cảm thân thiết,gắn bó dành cho anh em,bè bạn...Còn nhiều thứ tình yêu khác nữa như tình yêu quê hương,gia đình,tình yêu thiên nhiên,cuộc sống v.v..Nhưng còn có một thứ tình yêu khác,một thứ tình yêu vô cùng đặc biệt.Nó là thứ tình yêu khiến cho con người ta phải vất vả đi tìm kiếm,chấp nhận đánh đổi biết bao nhiêu công sức,tâm huyết,thậm chí cả tính mạng bản thân để chinh phục được nó.Nó đã được ngợi ca,được nâng niu,được thờ phụng,nó đã đi xuyên suốt qua cuộc đời của rất,rất nhiều con người.Nó làm thay đổi số phận và cuộc sống của họ,thậm chí của cả một dân tộc. Đó là thứ tình yêu khi trái tim và tâm hồn ta rung động trước một ai đó,có thể đơn giản là một mái tóc dài xoã bay trong gió,một nụ cười loé sáng giữa đám đông hay chỉ là một bóng hình thoáng qua trong dòng đời hối hả.Đó là thứ tình yêu của hoa hồng cùng với chocolat và cả những điều điên rồ nhất...Tình yêu đôi lứa!
    Trước đây,gã đã từng quý mến một cô gái và gã cũng biết người con gái đó có cảm tình đặc biệt đối với mình.Nhưng dường như tình yêu cũng đỏng đảnh như cái tình khí thất thường của nữ thần Aphro***e xinh đẹp,hoặc giả nó cũng giống như những trò đùa quái ác của chú bé Eros tinh nghịch.Tình cảm của họ tựa như hai chuyến tàu đi về hai phía khác nhau,trên hai đường ray khác nhau,ko bao giờ cùng đỗ lại ở một bến ga,ko thể gặp nhau tại bất kỳ một giao điểm.Khi chuyến tàu này vào ga thì cũng là lúc chuyến tàu kia lại bắt đầu chuyển bánh,cứ thế,cứ thế họ đuổi theo nhau,tìm kiếm nhau rốt cuộc cũng chỉ để lại một vài kỷ niệm mà đôi khi con người ta cảm thấy nuối tiếc.Những lúc gã thấy mình cô đơn nhất,mệt mỏi nhất,đau khổ nhất thì người con gái đó đã ko thể ở bên để chia xẻ,an ủi,để đưa bàn tay ra cho gã nắm thật chặt,để hơi ấm của nó làm dịu những vết thương..Gã đã ngã thật đau nhưng rồi cũng gượng dậy được tuy rằng thân mình cũng bầm tím bởi những vết xước.Vết thương sâu mấy rồi cũng lành miệng,tuy rằng nó để lại trên cơ thể ta những chiếc sẹo ko dễ xoá mờ.Và khi chuyến tàu tốc hành cuối cùng cũng đã dừng lại,cánh cửa khoang buồng hạng nhất đã mở rộng ra như mời chào,vẫy gọi kẻ lữ khách cô độc nhưng lúc đó những rung động,những xao xuyến mạnh mẽ thuở ban đầu đã ko còn ở bên gã,thay vào đó là thứ tình cảm dành cho một người bạn,một người em gái.Gã là một kẻ như vây đó.Một kẻ luôn sống bằng cảm xúc,cái thứ tình cảm dạt dào,mạnh mẽ bên trong cơ thể gã,nó như những cơn sóng dâng trào,dồn dập,liên tục xô đẩy nhau,bủa vây,cuốn phăng tất cả.Nó điều khiển,chế ngự lý trí và thể xác gã,khiến tâm hồn và cảm xúc của gã trở thành tù nhân của chúng,vô phương chống đỡ.Ấy vậy mà cái lần rung động gần đây nhất của gã cũng đã cách đây hơn một năm rồi.

Chia sẻ trang này