1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một 7Xer

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi _GreAT_PretenDER_, 06/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Lần đó gã đi ăn hỏi cho ông anh vợ của thằng bạn thân.Nhà cô dâu ở tận dưới Thái Nguyên,đi thêm hơn hai chục cây số nữa,tít vào tận hang cùng,ngõ hẻm,ai cũng tấm tắc khen thằng này giỏi,chọn vợ kỹ ghê.Nhà cô dâu bao quanh là vườn,đủ các loại cây,chênh chếch phía trên là núi.Ô tô ko vào được gần,phải đậu cách đấy khoảng trăm mét.Đường đi vào toàn sỏi đá,cây cối um tùm,xa xa là cả một rừng chuối.Tụi gã bảy thằng vác tráp,chỉ có gã và một chú nữa là 7x,còn lại toàn sinh viên.Rút kinh nghiệm những lần trước,gã lùi lại phía sau,chọn đúng cái tráp gọn gàng nhất mà bê,còn mấy cái tráp to nhường mấy chú em khoẻ mạnh.Chả nhớ hết được tên,nên cứ thằng nào bê gì thì gọi nấy,thằng Cau to nhất đi đầu,rồi đến thằng Sen,tiếp đến gã là thằng Cốm...cứ thế tuần tự nhi tiến,xông thẳng vào nhà gái.
    Gần đến nhà gái đã thấy một hàng bảy em áo dài đỏ,hoa văn vàng đứng chờ và rồi anh...nhìn thấy em.Em dẹp tuyệt,nổi bật giữa đám đông,đúng như anh vẫn hằng mong nghĩ.Khuôn mặt trái xoan,mũi dọc dừa,thẳng tắp,miệng cười rất tươi và đặc biệt là đôi mắt.Mắt em to,huyền,trong vắt,đôi hàng lông mi dài,cong,phủ rợp ở phía trên.Em làm anh chết sững dù vẻ ngoài anh vẫn lạnh lùng,tính anh vẫn thế mà nhưng lòng anh xao xuyến lạ.Kể từ lúc đó anh luôn quan sát em,mỗi lúc hai ánh mắt gặp nhau,tim anh lại loạn nhịp,cái cảm xúc mãnh liệt lại tuôn trào trong anh...Anh biết em cũng để ý đến anh,dù gì trong đám bê tráp anh cũng là người có vẻ chín chắn và nam tính hơn cả.Mấy chú em sinh viên lần đầu làm phu khuân vác nên rụt rè,lúng túng,nhìn đến thương.Đã thế lúc nhà gái đỡ tráp lại còn buột mồm nói "em cám ơn chị",chết cười,mang tiếng trai Hà Nội quá mất thôi.Có lẽ vì thế mà lúc ăn cơm,anh là người duy nhất được em mời rượu hai lần,tửu lượng em ghê thật,mời khắp lượt,ai cũng một chén đầy,cạn hết luôn,ấy vậy mà mặt em vẫn như thường,chỉ hơi hồng lên đôi chút và miệng cười càng thêm tươi.
    Anh say,say thật! Không biết bao phần say vì rượu và bao phần thì say vì em.Mỗi lần hai ánh mắt chạm nhau,anh lại muốn được nhìn thật lâu,thật sâu vào trong đôi mắt ấy.Anh chợt nhớ tới hai câu thơ "tên Huyền mắt có huyền ko; hay cười tính có hay ko dịu dàng.." Mắt em huyền thật và em rất hay cười,cười rất tươi và rất duyên nhưng em tên là Ng,học đại học trên Thái Nguyên,nhà ở Sơn La và là con gái dân tộc Thái đen.Lúc anh và em uống chung cốc nước mía,em nửa đùa nửa thật bảo anh đừng uống kẻo lại bị em bỏ bùa.Ừ,có lẽ anh đã bị bỏ bùa thật mất rồi.Suốt cả ngày hôm ấy khuôn mặt,nụ cười và đôi mắt của em cứ mãi ám ảnh trong anh,nó làm anh liên tưởng đến những bức chân dung mà chú anh đã vẽ.Cũng khuôn mặt trái xoan ấy,cũng chếc mũi dọc dừa và đôi mắt to,huyền cùng hàng lông mi đen,dài,cong vút...
    Anh cũng đã ko ít lần xao xuyến nhưng có lẽ chưa bao giờ cái ấn tượng ban đầu lại để lại cho anh một cảm xúc mạnh mẽ và khó quên đến thế.Đêm nay có lẽ anh sẽ lại mất ngủ dù cho người mệt bã.Không biết ấn tượng nơi anh để lại em như thế nào nhỉ,nhưng nhất định anh sẽ gặp lại em,chí ít cũng phải nói cho em biết anh đang mong mỏi gặp em và khát khao em là của anh như thế nào,hẹn sớm gặp lại em.
  2. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã hơn một năm rồi,kể từ ngày anh quen em.Thời gian trôi qua thật nhanh,vậy mà khuôn mặt,nụ cười,dáng hình của em vẫn hiện lên trong anh,mờ nhạt như trong quá khứ đã xa lắm rồi,chỉ còn có đôi mắt.Đôi mắt đó vẫn còn ám ảnh trong tâm trí của anh nhưng anh sợ rồi anh sẽ lại quên nó đi mất thôi,rằng em lại như một bóng hình thoảng qua cuộc đời anh,giống như một cảm xúc đột ngột dâng trào,chợt đến lại chợt đi,chỉ còn lại chút xao động,chút dư vị đậm,đắng như hơi thuốc cuối mà anh vừa rít...Mà có lẽ như thế thì lại hơn,chẳng thà cứ để anh giữ lại một hình ảnh nguyên vạn về em,về người con gái lý tưởng mà anh hằng ao ước,hằng khao khát còn hơn bắt anh phải thất vọng khi nhận ra rằng em ko phải là người con gái,rằng em khác nhiều lắm,rằng em ko phải là dành cho anh...Anh ích kỷ quá nhỉ,tại sao anh cứ đòi hỏi nhiều điều ở em trong khi ngay chính bản thân anh cũng chưa là cái gì.Ừ,bản chất con người vốn vẫn thế mà,ích kỷ,nhỏ nhen và lại luôn đòi hỏi.Trước đây anh luôn nghĩ tình yêu là thứ tình cảm trong sáng,vị tha,vô điều kiện.Anh đã từng sẵn sàng hy sinh mà ko đòi hỏi gì cả,chỉ cần sự chân thành,chia xẻ mà thôi..Nhưng giờ anh nghĩ lại rồi,giờ thì anh ích kỷ lắm,anh chỉ muốn em là của riêng anh,trước đây,bây giờ và sau này mãi mãi chỉ là của mình anh thôi.Anh sẽ ko chờ đợi,sẽ ko chấp nhận sai lầm và sẽ ko bao giờ tha thứ..
    Thời gian đã khiến cho nhiều điều thay đổi và cả anh cũng vậy.Anh sợ những khó khăn của công việc,những toan tính của cuộc sống,những đam mê của đời thường sẽ khiến anh thay đổi nhiều hơn.Anh sợ rồi anh sẽ ko còn có được nhiều cảm xúc,có được nhiều rung động,có được những khoảnh khắc cho riêng mình và anh sẽ trở thành một kẻ vô tình.Chỉ mong em sẽ là người con gái luôn ở bên anh(dù chỉ trong tâm trí) để khuấy động những cảm xúc trong anh,để chất men say trong anh mãi mãi được tuôn trào,để ngọn lửa cảm hứng trong anh ko bao giờ bị tắt,nếu được như thế anh tin anh sẽ là người hạnh phúc nhất!!!
  3. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Lại một đêm Giáng sinh một mình,cô độc trong ngôi nhà ba tầng mới xây,lạnh lẽo,hoang vắng.Gã lại tiếp tục đánh bạn với bốn bức tường còn thơm phức mùi sơn,lại tiếp tục trải lòng mình cùng với những trang giấy trắng,lại tiếp tục cuộc hành trình theo đuổi những những khát khao,những ước mơ thầm kín của riêng mình.Đã bao đêm như vậy rồi nhỉ,trong cái buốt lạnh của nỗi cô đơn,trong cái khắc khoải của sự trống trải,sự tĩnh lặng của thời gian,nỗi u buồn của bóng tối,gã đã luôn tự nhủ mình cần phải cố gắng,phải nỗ lực nhiều hơn nữa.
    Chà,hạnh phúc và khổ đau,nỗi cô đơn và tình yêu đôi lứa,sự thành công và nỗi đau thất bại,niềm tin cùng với sự thất vọng...Những khái niệm trái ngược nhau,đối lập nhau giống như hai kẻ hằn thù,ghen ghét,luôn hằm hè,rình rập,sẵn sàng triệt tiêu,huỷ hoại đối phương,ấy vậy mà chúng lại có sự gắn bó mật thiết với nhau,luôn song hành xuất hiện trong cuộc sống của mỗi con người với muôn nghìn dáng vẻ.Phải chăng chỉ có kẻ nào đã từng thực sự đau khổ trong cuộc sống mới hiểu hết được giá trị của hạnh phúc,phải chăng chỉ có những ai từng rất cô đơn mới cảm nhận hết được cái vị ngọt của tình yêu đôi lứa và phải chăng chỉ có những người đã phải ở trong sự tột cùng của nỗi thất vọng,chìm đắm mãi trong nỗi đau thất bại mới lại có được cái sức mạnh của một con người khi tìm lại được niềm tin đã bị đánh mất,để rồi tiếp tục chiến đấu vượt qua bản thân để vươn tới một cuộc sống tốt đẹp hơn,ý nghĩa hơn??? Suy cho cùng,những khái niệm trên đều có chung một bản thể.Chúng chỉ là sự thay đổi về trạng thái trong tâm lý của mỗi con người,tuỳ thuộc vào những thời điểm và hoàn cảnh nhất định.Nếu hiểu được điều đó thì con người ta sẽ có những suy nghĩ mới mẻ,thoáng đạt hơn,những cảm nhận về nỗi buồn sẽ êm ái hơn,về sự cô đơn sẽ trầm lắng hơn và nỗi đau sẽ cũng mềm dịu đi hơn rất nhiều.Biết vậy mà sao tâm trạng của gã vẫn ko khá hơn được nhỉ,dường như có cái gì đó đã phủ bóng đen của nó lên tâm trí gã khiến cho gã ko sao thoát ra khỏi cái trạng thái mơ hồ,kỳ lạ này.Nhà văn Rơ mác đã từng viết "con người ta ko nên nghĩ ngợi quá nhiều,nhất là những lúc chỉ có một mình và đặc biệt khi ta sắp ba mươi tuổi" nhưng cũng chính Đuđinxép chả từng đã bảo "người nào đã có thói quen suy nghĩ thì ko thể ko suy nghĩ được.Khi con người ta được luyện tập trong một thời gian dài,luôn trăn trở,suy nghĩ về một vấn đề nào đó thì người đó dần đạt tới sự hoàn thiện trong lĩnh vực này.Khi ấy,một cái gì đó sẽ bung ra trong đầu và xẩy ra phản ứng dây chuyền.Ý tưởng làm nảy sinh ý tưởng.Và đó là cả một thế giới..." Ừ,đó chính là cả một thế giới,một thế giới hoàn toàn mới mẻ,khác lạ.Một thế giới của cảm xúc và đam mê,một thế giới của niềm tin và hy vọng,một thế giới mà con người ta luôn khao khát vươn tới và chinh phục...Rốt cuộc gã cũng bình tâm trở lại.
    Tầm này năm ngoái,có một cô bé rủ gã tham gia một chuyến đi đặc biệt.Cưỡi xe máy vượt hơn nghìn cây số,trong cái rét căm căm của gió mùa đông bắc để chứng kiến cái thời khắc chuyển giao của thời gian trên những tỉnh vùng cao biên giới.Một ý tưởng điên rồ nhưng cũng vô cùng hấp dẫn.Tiếc là gã ko thể nhận lời,bố gã đang nằm viện,ngôi nhà mới của gia đình lại vừa bắt đầu khởi công và thế là gã đành chúc may mắn cho cô bé đó và người bạn thân có một chuyến đi ý nghĩa và nhiều kỷ niệm.Đêm giao thừa năm ấy,gã cùng một người bạn lang thang trên khắp phố phường Hà Nội,khi ngồi trong quán cà phê chờ đón ánh nắng ban mai,gã đã kể cho người bạn đó nghe về những câu chuyện,về những dự định của bản thân và rồi gã lại chìm đắm trong ý nghĩ một đêm cuối năm nào đó,trong cái khoảnh khắc thiêng liêng của cuộc sống,khi đất trời giao hoà làm một,gã sẽ lại rong ruổi trên những nẻo đường xa,một mình rảo bước,đón nhận năm mới trên đỉnh Lũng Cú mù sương.
  4. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Ngày..tháng..Lũng Cú.Mờ sáng.
    "Tôi thức dậy vào buổi rạng sáng đầy sương mù của một ngày nào đấy ko hề biết..." Trong thoáng chốc mình chợt quên bẵng là mình đang ở đâu,cái cảm nhận về ko gian và thời gian bị biến mất,chìm lẫn trong mờ mịt của khói sương,của mây mù.Ko rõ mình đã ngồi đấy bao lâu trong cái giá rét thấu xương,trong cái tĩnh lặng gần như tuyệt đối cho đến khi mình phát hiện ra một ngôi sao sáng đang nhấp nháy trên cái nền tím ngắt của bầu trời đêm đang dần hửng sáng.Đấy là ngôi sao Mai đấy,hình như nó đang vẫy chào mình thì phải.
    Chuyện kể rằng "ngày xửa ngày xưa,đã lâu lắm rồi,khi đó Mặt Trời và Mặt Trăng còn là một đôi vợ chồng tâm đầu ý hợp.Họ rất đẹp đôi,Mặt Trời thì rực rỡ,huy hoàng,oai nghiêm như một vị chúa tể.Còn Mặt Trăng thì xinh đẹp,lộng lẫy,thanh khiết giống như viên kim cương gắn trên vương miện của một bà hoàng.Họ có với nhau rất nhiều người con,tất cả đều trẻ trung,tươi vui,khoẻ mạnh.Đó chính là những ngôi sao,mỗi người mang một vẻ.Kẻ thì toả ra những ánh sáng rực rỡ,ấm áp,mạnh mẽ giống như cha.Người thì lại có một vẻ đẹp dịu dàng,huyền ảo,trong trắng như của mẹ.Họ chung sống rất hạnh phúc,ngày lại ngày cùng nhau toả ánh hào quang trên bầu trời,đem lại ánh sáng,sự sống,tình yêu cho muôn loại.Cho đến một ngày,Mặt Trời và Mặt Trăng bất đồng với nhau về một vấn đề.Họ tranh luận với nhau rất gay gắt,ai cũng cho là mình đúng,nhất quyết ko chịu nhượng bộ người còn lại.Sự bất đồng giữa họ sâu sắc đến độ ko thể hàn gắn nổi,các ngôi sao cũng ko làm sao khuyên giải được cha mẹ mình và thế là họ quyết định chia tay nhau,kể từ ấy mới bắt đầu có Ngày và Đêm.Từ dạo đó,Mặt Trời bắt đầu chiếu ra những tia nắng gay gắt,chói chang,thiêu đốt tất cả những ai có ý định lại gần,còn ánh sáng của Mặt Trăng cũng ngày càng lạnh lẽo,u uẩn và cô đơn.Thương mẹ hơn và cũng vì giận cha quá nóng tính,các ngôi sao về ở với mẹ và hàng đêm cùng Mặt Trăng toả rạng,soi sáng bầu trời đêm sâu thẳm.Duy có người con cả và người con út là Sao Mai và Sao Hôm,cùng rất yêu thương cha mẹ và mong muốn hàn gắn những hiểu lầm giữa hai người nhưng lại ko biết phải làm thế nào.Cuối cùng hai anh em nghĩ ra được một cách,thế là họ thay phiên nhau toả sáng vào những khoảng thời gian giữa Ngày và Đêm,tựa như những gạch nối để gắn liền Mặt Trời và Mặt Trăng lại,với nguyện ước một ngày nào đó,cha mẹ họ sẽ trở về bên nhau..."
    Người ta bảo,nếu ai đó có may mắn được trông thấy Sao Mai và Sao Hôm thì hãy nói to lên điều mong ước của mình và điều đó sẽ sớm trở thành hiện thực.Vậy thì mình sẽ ước nguyện điều gì nhỉ?? Tiền tài và danh vọng ư,cũng hấp dẫn đấy nhưng đó ko phải là mong muốn lớn nhất của mình.Tình yêu và hạnh phúc chăng,cái đó ai mà chả cần nhưng chưa phải là lúc này.Thế thì mình cần thứ gì nhỉ,ừ,nếu có thể hãy cho tôi một niềm tin,tôi sẽ biến tất cả những ước mơ trở thành hiện thực!!! Cái niềm tin rằng mình sẽ làm được những điều có ý nghĩa,cái niềm tin rằng mình sẽ đem lại được niềm vui cho những người mình yêu quý,cái niềm tin rằng một ngày nào đó,mình sẽ trở thành một người như mình mong muốn,mình sẽ trở thành một người viết văn.
  5. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc gã thấy mình như kẻ lần đầu tiên đặt chân lên chiếc cầu treo bắc ngang qua vực thẳm.Cứ dò dẫm,lần mò bước từng bước một rồi lại lo lắng dừng lại với suy nghĩ có nên tiếp tục bước tiếp hay ko.Sợ hãi rằng nếu tiến thêm bước nữa rồi lại trượt chân ngã lộn cổ xuống,bao công sức,nỗ lực đi ra được đến đấy sẽ lại đổ ra sông,ra bể.Nỗi ám ảnh thất bại lại hiện ra lờ mờ trước mắt.Chao ôi,làm thế nào để vượt qua nỗi sợ hãi này để tiếp tục đi tiếp đây,để tiếp tục bước tiếp đây?? Cần xiết bao một bàn tay đưa ra cho ta nắm lấy,một lời an ủi,khích lệ,động viên để ta gạt bỏ nỗi ám ảnh này.Nhưng ko,ko,đó đâu phải là điều ta mong mỏi.Cái ta cần đâu chỉ là một công việc nhỏ nhen,tầm thường để qua ngày,đoạn tháng;cái ta cần đâu chỉ là chút tình cảm mong manh,yếu đuối của một người con gái;cái ta cần đâu chỉ là một chốn nương thân,trú tạm trong những ngày giông tố của gia đình và cuộc sống.Cái ta mong muốn là khát khao được tự khẳng định mình,tự đứng vững và bước đi trên chính đôi chân của bản thân.Các người cho rằng ta hài lòng khi được ở trong ngôi nhà ba tầng,rộng rãi,to lớn này ư;các người nghĩ rằng ta thoả mãn khi được sở hữu thứ vật chất hoang vắng và lạnh lẽo này lắm sao??? Ko,ko,đó chỉ là công sức của cha mẹ ta,đó chỉ là nơi ta che giấu cái thân xác nhỏ bé,mềm yếu của mình;đó chỉ là nơi ta xây dựng lại niềm tin,là nơi ta tìm kiếm lại những cảm xúc,những rung động,những ý tưởng,những giấc mơ tưởng chừng như đã bị đánh mất.Các người cho là ta kỳ quặc,điên rồ lắm chăng?? Ta biết ta ko kỳ quặc,cũng ko điên rồ nhưng ta hiểu rằng ta đang là một kẻ bị cầm tù bởi chính óc tưởng tượng phong phú và cái thế giới nội tâm nhạy cảm,phức tạp nhưng lại dễ bị tổn thương của chính mình.Và ta đang nỗ lực,cố gắng để phá vỡ cái vòng lao tù,luẩn quẩn đó để có thể tự tin,ngẩng cao đầu kể cho tất cả mọi người,cho những người bạn của ta nghe về những câu chuyện,về những chuyến đi,về những con người,những nhân vật mà ta gửi gắm vào đó tất cả những suy nghĩ,những day dứt,những trăn trở và với cả tâm hồn mình.
  6. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Nhà văn là gì nhỉ,ắt hẳn cũng chỉ là một người bình thường như bao kẻ khác.Như ai đó đã từng nói "nghệ thuật là sự thăng hoa của cảm xúc";nếu như người hoạ sỹ dùng cây cọ và những gam màu rực rỡ để lưu lại những nét đẹp của cuộc sống trong những bức tranh của mình,người nhạc sỹ,người thi sỹ biến những rung động,những xao xuyến tự trong đáy lòng trở thành những giai điệu,những vần thơ dạt dào cảm xúc thì nhà văn chỉ đơn giản là người viết ra những suy nghĩ,những tình cảm,chuyển hoá những khát khao,những ước mơ hiển hiện thành những dòng văn,câu chữ trên những trang giấy ẩn chứa niềm vui và thậm chí cả nỗi buồn cho bất kỳ kẻ nào mong mỏi được khám phá nó.Có những nhà văn có may mắn được đi thật nhiều,được biết thật nhiều.Chính vì thế những trải nghiệm,những ý tưởng của họ cũng sẽ phong phú hơn,đa dạng hơn,sâu sắc hơn.Do vậy việc chuyển hoá tất cả những điều đó thành những nhân vật,những câu chuyện,những tác phẩm cũng sẽ đơn giản hơn rất nhiều,dĩ nhiên còn phải tuỳ thuộc vào khả năng cảm nhận và nỗ lực lao động của mỗi người.Còn gã thì ko có được cái may mắn đó.Có vẻ như gã thích nhảy múa với óc tưởng tượng của mình hơn là diễn đạt chúng trên giấy trắng,mực đen.Gã cũng lại chưa biến được cái ham muốn được viết trở thành một thói quen như những sinh hoạt thường ngày của mỗi con người.Giờ thì gã sẽ phải viết,viết thật nhiều hơn nữa,mạnh mẽ hơn nữa để đến lúc cái khát khao được viết trở thành một nhu cầu ko thể thiếu trong cuộc sống như khi ta hít thở bầu ko khí trong lành hay uống ngụm nước ngọt trong trẻo,tươi mát.Gã cũng sẽ phải huy động trí não của mình làm việc nhiều hơn,vận dụng hết khả năng tư duy,sáng tạo đến mức cao độ như chính lúc này,khi trước mắt gã dường như bốn bức tường bỗng mở toang ra,chiếc đệm dưới chân gã đã biến thành tấm thảm thần đưa gã bay lên thật cao,tới một nơi thật xa,tới một ốc đảo kỳ vĩ ngập tràn những ánh sáng rực rỡ cùng với những sắc màu huyền diệu.Một thế giới bí ẩn,lung linh,tươi mát của những xúc cảm,những rung động,của những háo hức,những khát khao.Những kỷ niệm,những ký ức,những hình ảnh,những nhân vật,những câu chuyện hiện ra trước mắt ta thật rõ ràng,sắc nét,sống động tưởng chừng như ta có thể động chạm vào chúng,trêu đùa với chúng,tóm bắt được chúng...Chúng hoà nhập vào tâm hồn ta,tan chảy trong cơ thể ta,cho ta cái cảm giác được buông thả bản thân để tận hưởng trọn vẹn cái niềm sung sướng và hạnh phúc lớn lao đó.Những nỗi buồn bị xua tan,sự cô đơn bị đẩy lùi,nỗi thất vọng ko còn hiện hữu,chỉ còn lại mình ta và cả một thế giới...
    Thật khó khăn khi ta cứ phải che giấu,giữ kín những suy nghĩ,những nỗi niềm của riêng mình trong cả một khoảng thời gian dài đằng đẵng và lại càng ko dễ dàng gì khi ta thổ lộ,bày tỏ những tâm sự đó ra dù chỉ là trên những trang viết.Để làm được điều đó mỗi con người cần phải có một quyết định dũng cảm và một niềm tin lớn lao vào những điều mình đang thực hiện.Chắc hẳn sẽ có ko ít người dè bỉu,cho rằng gã là một kẻ tâm thần ko ổn định,trí óc bất bình thường,hoang tưởng và điên rồ.Nhưng giờ gã đã có được niềm tin để ko bị những điều tầm thường,nhỏ mọn đó chi phối.Gã sẽ nói thẳng vào mặt những kẻ đó rằng "ngươi đừng có phán xét ta,kẻo một lúc nào đó những người khác sẽ phán xét lại ngươi.Ngươi đừng có đặt ta vào tầm nhìn của cái lăng kính hiển vi nhỏ bé trong tâm hồn nghèo nàn,nhạt nhẽo của những kẻ luôn tự cho mình là người có quyền đưa ra phán xét.Có thể ta cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác,ko có gì đặc biệt mà cũng chẳng có gì hấp dẫn nhưng ta hiểu được ta là ai,ta muốn gì,ta từ đâu tới và sẽ đi tới đâu.Ta đã có được nỗi đam mê của riêng mình,ta cũng đã tìm lại được niềm tin mà ta tưởng chừng như đã đánh mất và ta có cái khát khao,cái ước nguyện cháy bỏng được biến những đam mê đó,những niềm tin đó trở thành sự thật.Với ta,thế đã là quá đủ."
  7. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Gã sinh ra trong một gia đình nghệ sỹ.Ông nội gã là nhà văn,mẹ gã trước là ca sỹ,gã còn có một người chú ruột là hoạ sỹ.Có lẽ sinh ra và lớn lên trong một gia đình như vậy nên trong gã luôn có một chút gì đó đặc trưng cho bản chất của gia đình,đó là hơi lơ đãng,mơ hồ,yêu thích cuộc sống tự do,phóng khoáng,ko hay chấp nê,để ý vặt vãnh,chỉ suy nghĩ và hành động theo ý thích cá nhân.Gã rất yêu gia đình mình,họ chính là những thần tượng thuở ấu thơ của gã.Gã luôn ao ước được sống và làm việc giống như họ,luôn mong muốn được nói,được kể,được viết về họ,về những con người mà gã vô cùng yêu quý,tuy rằng những điều mà gã có thể làm được nhiều khi ko tương xứng với những tình cảm mạnh mẽ mà gã luôn dành cho họ.
    Gã có một người chú ruột là hoạ sỹ,đó là người em út của bố gã.Một con người đặc biệt,rất kỳ lạ,đã để lại trong gã nhiều kỷ niệm ko thể nào quên.Chú gã thuộc lứa hoạ sỹ đầu tiên tốt nghiệp trường cao đẳng mỹ thuật Đông Dương,tiền thân của trường đại học mỹ thuật Việt Nam(còn hay được gọi là trường mỹ thuật Yết Kiêu).Chú có khuôn mặt gầy,hai má hơi hóp,đã thế lại còn để ria mép.Chú bảo để thế cho giống Rết Bất-lơ nhưng gã thấy chả đểu tẹo nào mà lại còn hơi bân bẩn thì phải.Chú thân hình nhỏ bé,đi đầu hơi cúi xuống,người luôn nghiêng nghiêng về phía trước.Mẹ bảo người nào có dáng đi như vậy thì vất vả cả đời,chú chỉ cười mà ko nói.
    Chú vẽ rất đẹp,thật đấy,ko phải vì chú ruột mà gã khen đâu.Sở trường của chú là vẽ chân dung,đặc biệt là chân dung phụ nữ.Nhà gã vẫn còn treo mấy bức tranh thiếu nữ của chú,có một điểm lạ là tất cả những người thiếu nữ trong tranh đó đều mang một mái tóc dài,có một khuôn mặt trái xoan và đặc biệt là đôi mắt.Đôi mắt to,huyền,với hàng lông mi dài,cong vút và ánh nhìn sâu thăm thẳm.Khi mẹ hỏi chú về điều này,chú chỉ cười rồi im lặng.Về sau nghe một người bạn thân của chú kể lại,khi xưa chú có yêu một cô gái.Cô ấy rất đẹp,có một mái tóc dài,đen mượt với khuôn mặt trái xoan cùng đôi mắt to,huyền và hàng lông mi cong vút.Nhưng ko hiểu sao hai người lại ko thể đến được với nhau và kể từ đó,mỗi khi vẽ chú luôn mang theo khuôn mặt ấy,mái tóc ấy,đôi mắt và ánh nhìn sâu thẳm ấy vào trong những bức tranh của mình.Có lần mẹ đưa cho chú hai bức ảnh hồi trẻ của bố và mẹ để nhờ vẽ chân dung lại,âu như là để giữ kỷ niệm của một thời xuân sắc.Bức tranh của mẹ chú vẽ rất nhanh,chưa đầy tuần lẽ đã gần xong.Nhưng bức chân dung của bố thì mãi mà chú vẫn chưa hoàn thiện.Mẹ hỏi,chú trả lời "vẽ đàn ông ko hứng lắm,để khi nào rảnh thì vẽ tiếp" để rồi chúng mãi chỉ là những bức tranh còn dang dở...
  8. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Chú bị bệnh hen,rất nặng.Đó là bệnh di truyền của gia đình gã.Trong nhà duy nhất có bố gã là ko bị,có lẽ nhờ vào những năm tháng sống và làm việc ở trên biển,được hít thở bầu ko khí trong lành nên bố ko mắc phải căn bệnh quýt xờ tộc đó(ấy là theo cách nói của mẹ).Do bố đi làm xa nên nhà chỉ có bốn người.Ông ở căn buồng nhỏ cách một khoảng hành lang,còn chú ở chung buồng với mẹ con gã,tối chú thường ngủ ở trên ghế đi văng.Có những đêm chú lên cơn hen,chú ho một tiếng thì ông ở buồng bên kia cũng ho theo một tiếng.Chú ho ba tiếng,ông cũng ho theo ba tiếng.Chú làm một hơi dài,nhanh như súng tiểu liên,tức thì ông cũng nhả một tràng mạnh mẽ như súng máy,có phần còn dữ dội hơn.Cứ thế suốt đêm,nhịp nhàng,người tung kẻ hứng,chú trước ông sau,rất có vần có điệu,để đến khi thấy yên ắng quá gã lại mong chú ho tiếp để ông ho theo cho có bạn.
    Giữa ông và chú có một mâu thuẫn sâu sắc,mãi sau gã mới biết.Ông là một nhà văn lão thành,tên tuổi,từng là hiệu trưởng trường viết văn Nguyễn Du,nguyên giám đốc nhà xuất bản Văn học,cả đời ông sống và làm việc theo những nguyên tắc,chuẩn mực đạo đức của xã hội.Ông như nhà độc tài hà khắc,ko chấp nhận bất cứ hành vi nào vượt quá các khuôn khổ,quy tắc của những kẻ nằm trong quyền cai trị của mình.Nhưng chú thì khác,chú là gã lãng tử cô độc,sống cuộc đời cô đơn ko vợ,ko con,một người hoạ sỹ có tài nhưng lập dị,luôn có những suy nghĩ và hành động lạ thường,bất chấp mọi khuôn khổ,hoàn toàn theo cảm hứng và bản năng.Mẹ gã kể có lần,đã lâu lắm rồi,thuở cái đường ray tàu điện chạy từ chợ Mơ lên bờ Hồ còn chưa bị người ta dỡ đi.Chiều hôm ấy mẹ vừa đi chợ về,thấy chú nghênh ngang đi giữa đường tàu điện,đầu đội mũ phớt,mình diện áo hoa,mặc quần ống loe màu vàng,chân đi đôi guốc mộc.Mẹ hoảng quá,lôi vội chú lên nhà rồi gắt "mày làm cái trò gì thế",chú cười mà rằng"em đi từ bờ Hồ về,dân tình đổ ra xem đông vui lắm chị ạ".Chú gã là thế đấy,một con người kỳ lạ mà đáng yêu và quyến rũ biết mấy.Nhưng ông nội ko nghĩ thế,ông ko chấp nhận những hành vi kiểu như thế,ông quyết định từ chú,đuổi chú ra khỏi nhà.Và thế là chú gã trở thành kẻ bị xua đuổi ra khỏi chính gia đình của mình.
    Tối hôm đó,trước lúc đi chú hỏi xin mẹ ít gạo để mang theo.Khi chú vào bếp đổ gạo từ thùng vào cái tủi vải nhỏ,gã có thắc mắc hỏi "sao chú lấy nhiều gạo thế?" Chú xoay người ra,lấy ngón tay dứ vào trán gã mà bảo "cái thẳng lỏi con này học được cái tính ky bo từ ai thế hả,sau này chú trả mày gấp mười,gấp trăm lần thế này,được ko?" Rồi chú cười,cái nụ cười hiền khô,phô ra những chiếc răng vàng khè,xỉn đi vì ám khói thuốc với hàng ria mép đen xì ở phía trên và những tia buồn thấp thoáng ở trong ánh mắt.Sáng hôm sau chú đi sớm,ko bao giờ quay trở về nữa.
    Chú mất ko lâu sau đó,tại nhà một người bạn.Đêm ấy chú lên cơn hen nặng,lại ko có thuốc bên người,khi đưa vào bệnh viện cấp cứu thì đã qua muộn.Năm sau,có lẽ buồn vì cảnh "lá vàng còn đó mà lá xanh đã rụng" mà cũng có thể vì hối hận,ông cũng đi theo chú.Trong vòng một năm gia đình mất đi hai người mà gã vô cùng yêu quý,buồn hiu hắt.Thi thoảng những lúc đứng ngắm những bức tranh mà chú để lại,gã như lại thấy thấp thoáng cái dáng người nhỏ bé,đầu hơi cúi xuống,đi luôn nghiêng về phía trước và cả cái nụ cười hiền khô,phô ra hàm răng ám khói thuốc với hàm ria đen xì trên mép cùng những tia buồn thấp thoáng trong ánh mắt của chú...
    Được _GreAT_PreTenDER_ sửa chữa / chuyển vào 05:25 ngày 06/03/2006
  9. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Gã có hai thứ sở thích,ko,đúng hơn là hai niềm đam mê,hai tình yêu lớn.Đó chính là bóng đá và văn học.Nếu như bóng đá đem đến nhiều niềm vui và nỗi buồn hơn bất kỳ thứ gì khác có thể mang lại cho gã thì chính những trang sách,những cuốn truyện đã nuôi dưỡng tâm hồn gã,bao bọc gã trong suốt tuổi ấu thơ,đem lại trí óc non nớt của gã những khao khát và ước mơ,biến gã trở thành một con người hiển hiện như chính gã bây giờ.
    Lần đầu tiên gã đọc sách cách đây đã lâu lắm rồi,khi đó gã mới chỉ là một cậu bé vừa tròn 10 tuổi.Cuốn sách đầu tiên ông nội đưa cho gã đọc chính bộ "Tam quốc chí" thuở nó còn là bộ sách 12 cuốn được in mỏng dính.Ông nội giao hẹn với gã rằng mỗi tuần chỉ được đọc một cuốn với điều kiện là phải có được điểm 10.Và kể từ đó,tuổi thơ của gã chìm đắm trong những câu truyện cổ tích,những trang sách thần thoại,những chuyến phiêu lưu,thám hiểm tưởng chừng như dài bất tận.Gã đọc ngấu nghiến,đọc say mê,đọc đến quên ăn quên ngủ.Tủ sách hàng trăm cuốn của ông nội gã đọc hết(ngoại trừ thơ,gã ko thích thơ lắm,mãi sau này mới tìm hiểu đôi chút).Dường như chúng có một sức hút kỳ lạ,hấp dẫn vô cùng,lôi cuốn đến độ ko thể cưỡng lại nổi như thể đó chính là định mệnh của gã.
    Gã đã cùng Prômêtê ăn cắp Lửa từ đỉnh Ôlempơ mù mịt khói mây để mang xuống cho loài người.Gã đã theo sát Hêraclét trong suốt hành trình thực hiện 12 kỳ công lừng lẫy.Gã cũng đã tham dự cuộc đi tìm kiếm Bộ lông cừu vàng,theo chân đoàn quân Hy Lạp chiến đấu suốt hơn 10 năm trời trong cuộc chiến tranh thành Tơ roa thần thánh.Gã cũng đã theo dõi cuộc đời chìm nổi của Uylít trong bản trường ca "Odysse" và khóc than cho số phận của Asin,người chiến binh dũng mãnh nhất trong thần thoại Hy Lạp.Gã cùng tướng khỉ Hanuman đã thực hiện cú nhảy kỳ diệu từ Ấn Độ sang Sri Lanca,để giải thoát nàng Xita khỏi sự giam hãm của vua quỷ Ravana.Và gã đã tận mắt chứng kiến sự huỷ diệt thảm khốc bởi cuộc chiến huynh đệ tương tàn trong thiên sử thi "Mahabharata" vĩ đại.Gã ao ước được mang trên mình bộ giáp trụ của những hiệp sỹ Bàn tròn,được lần theo dấu ngựa của đoàn quân Thập tự chinh đi chiến đấu,bảo vệ đất thánh Jerusalem.Gã cũng mong muốn được một lần mặc chiếc áo lính Ngự lâm quân để được hô vang câu nói "Tất cả vì một người,một người vì tất cả".Rời xa những cuộc chiến tranh đẫm máu nhưng tràn đầy vinh quang,những chiến công kỳ vĩ mang đậm màu sắc thần thoại,gã lại thấy mình lang thang,rong ruổi trên mặt biển Caribê đầy nắng và gió,trên chiếc thuyền Arabela của thuyền trưởng Blát.Gã lại được sống lại những giây phút đầy âu lo,sợ hãi khi cùng Xtát và Nen lạc lối "trong rừng thẳm và trên sa mạc";lại cùng Tom Xoyơ và Hấc Fin tổ chức những chuyến phiêu lưu mới trên mặt sông Mítxixipi xinh đẹp,hiền hoà,rực rỡ ánh nắng.Có đôi lúc gã lại thấy mình như ngồi trên chiếc thảm thần bay đến xứ sở kỳ lạ của những đêm Ả Rập huyền ảo,theo bước chân vi hành của giáo chủ Harôn An Rasít và tể tướng Jafa chìm đắm trong những câu chuyện "Một nghìn một đêm lẻ" của nàng Sêhêrazát xinh đẹp có mái tóc dài đen như đêm tối,cùng làn da trắng hơn ngọc ngà,với hơi thở thơm mùi xạ hương và giọng nói ngọt ngào,say đắm của mật ong hoà cùng men rượu...
    Nếu có thể,gã sẽ thay đổi những kết cục trong bi kịch của Sếchpia,để cho Rômêô và Juliét được sống,giải toả sự ghen tuông của Ôtenlô với nàng Đétđêmôna,giúp Hămlét tìm ra lời giải đáp cho câu hỏi "Tồn tại hay ko nên tồn tại".Gã cũng sẽ để Rết ko rời xa Scáclét,giúp cho Aivanhô hiểu được tình cảm của Rêbêcca,khiến cho Anđrêi tha thứ cho Natasa và biến Lâm Đại Ngọc và Giả Bảo Ngọc thành một đôi Kim đồng Ngọc nữ,mãi mãi ko tách rời xa...Gã thích thú khi được trở thành một chàng Đông Gioăng đờ Máccô,khâm phục sự chờ đợi của chàng bưu tá Florentinô Ariza,thông cảm cho nỗi đau của Rôbớt khi Pát ra đi,khao khát có được tình yêu trong sáng tuyệt vời như của Mariuýt và Côdét...Gã đã sôngs suốt một thời gian dài trong thế giới của những câu chuyện đó,những nhân vật đó,những con người đó.Cái thế kỳ diệu,huyền ảo mà ko ngôn ngữ nào có thể miêu tả hết thành lời,cái thế giới mà con người ta chỉ có thể cảm nhận bằng những cảm xúc,những rung động,để mặc cho tâm hồn và trí tưởng tượng tự do bay nhảy,đùa rỡn,vờn nghịch lẫn nhau,mặc kệ chúng vượt qua những ranh giới của ko gian và thời gian,xa rời những ham muốn vật chất tầm thường,nhỏ bé,bay đến những miền đất của những ước vọng,những khát khao xa vời nhất,điên rồ nhất...
    Gã khâm phục họ,những nhà văn đó,những tác giả đó.Ko,gã si mê họ,tôn thờ họ.Họ là những con người thật tuyệt vời và vĩ đại biết mấy.Đó là những thi sỹ của tâm hồn,là những nghệ nhân của cảm xúc.Họ nhảy múa với ngôn từ,đùa rỡn với ý tưởng và bay cao cùng những giấc mơ.Chính họ là những người đã sáng tạo ra thế giới,dưới ngòi bút tài hoa của họ,những tinh tuý của nhân loại như nghệ thuật,khoa học,ngôn ngữ..;những tình cảm phức tạp của con người như tình yêu,hạnh phúc,nỗi buồn..;những nguyên tố cấu thành nên vật chất như ánh sáng,ko khí,nước,lửa v..v.. được diễn đạt mới dơn giản và dễ dàng làm sao.Chúng như bùng cháy trên các trang sách,toả ra ánh hào quang rực rỡ,khích thích cao độ các giác quan,gây ra những chấn động mạnh mẽ như dư chấn của vụ nổ hạt nhân,chiếu ra ánh sáng chói loạ tựa trăm nghìn mặt trời đang cùng nhau toả rạng...Chúng khiến cho những kẻ như gã thấy mình mới thật hèn mọn và nhỏ bé xiết bao khi đứng trước họ,khi chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp ***g lộng,rạng rỡ toả ra từ những tác phẩm của họ,khi những ngón tay thô kệch,tầm thường của gã lần giở từng trang sách,từng câu chuyện,từng nhân vật mà những tác giả đã biến chúng trở thành bất tử.Chà,được trở thành nhà văn mới tuyệt vời làm sao.Ước gì gã cũng được trở thành như họ,được bước đi trên áng cầu vồng bảy sắc,được lơ lửng trên những đám mây trắng hững hờ,buông thả,được bay xuyên qua những cơn mưa mù,giông tố,đuổi theo những ánh chớp giật,sao xa..Nhất định một ngày nào đó ta sẽ thực hiện được ước nguyện của mình,và khi đó những cuốn sách sẽ ko chỉ là những người bạn thân thiết mà sẽ như là một phần máu thịt,tâm huyết của ta.
  10. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống ko phải lúc nào cũng dễ dàng tuy rằng nhiều khi con người ta có xu hướng phóng đại,thổi phồng,làm trầm trọng thêm những vấn đề được cho là khó khăn đó.Với riêng gã,sau 5 năm đi làm thuê và gần năm trời thất nghiệp,nằm khểnh ở nhà thì cũng hiểu được đôi chút thế nào là vất vả.
    Thất nghiệp,hai từ đọc lên mới thấy đơn giản và nhẹ nhàng làm sao,ấy vậy mà nó lại rát buốt,thiêu đốt con người ta ghê gớm.Nó khiến cho ta có cái cảm giác của một kẻ bị gạt ra ngoài lề xã hội,một kẻ lười biếng và ăn bám vào người khác,một kẻ ko có khả năng tạo ra của cải,vật chất,một kẻ ko thể tự nuôi sống được bản thân;vạ vật,lay lứt,tồn tại nhờ vào lòng hảo tâm và sự giúp đỡ của gia đình và bạn bè...Nó khiến cho ta ko dám ngẩng cao đầu và đi thẳng bước khi ở ngoài phố,luôn lẩn tránh,e ngại trước ánh mắt của một ai đó,giật mình ,sợ hãi khi gặp phải người quen và rồi lại cảm thấy xót xa,đau đớn khi nghe thấy câu hỏi vô tình "dạo này công ăn,việc làm thế nào?" Với những người quen biết sơ sơ ta còn có thể trả lời lấp lửng,nói dối cho qua chuyện,nhưng còn những người thân,những người bạn,những người ta ko thể lừa dối họ,thế là đành nhếch miệng cười buồn mà rằng "tao vẫn lang thang,mày ạ!" Phải,vẫn lang thang,vất vưởng như những kẻ đầu đường,xó chợ;trôi nổi,lênh đênh như chiếc thuyền bị cắt đứt dây neo;bơ vơ,cô độc như đứa trẻ bị bỏ rơi,ko ai thừa nhận...Hay là trả lời thế này vậy "Ko phải tao thất nghiệp đâu,tao vẫn đang làm việc đấy chứ.Hay đúng hơn là tao đang cố làm công việc của một người viết văn" Ha ha,một câu trả lời mới hay ho và thú vị làm sao.Vứt bỏ tất cả để trở thành một kẻ mơ mộng trong thời buổi này?? Định nuôi sống bản thân bằng cách đó,định chứng tỏ,khẳng định mình cũng bằng cách đó?? Ha ha ha,cái thằng này nếu ko có vấn đề thì ắt hẳn là một con người vui tính và dễ thương lắm đây.Buồn cười quá,buồn cười thật,buồn cười đến chết đi mất thôi.Ha ha ha,hãy cười thật to lên xem nào,cười hẳn một tràng dài đi xem nào.Ta cũng muốn được cười thật to,thật dài lắm chứ,nhưng hình như có phải ta đang cười đâu nhỉ,có lẽ đó là tiếng ta đang nức nở đấy chứ?!
    Ừ,mới chỉ nức nở thôi chứ ko phải khóc đâu bởi vì làm gì có nước mắt.Nhưng sao ta cứ lại phải khổ sở thế nhỉ,cứ tự dày vò,đày đoạ mình mãi thế nhỉ?? Tự ta đã chọn con đường đó cơ mà,vả lại ta vẫn còn có một gia đình,còn có một mái nhà tuy rằng đã lâu lắm rồi trong gia đình đó ko còn có tiếng cười và cái mái nhà ấy,nó cũng lạnh lùng và hoang vắng lắm.Thế thì ta vẫn còn những người bạn,phải rồi,ta vẫn còn những người bạn cơ mà.Họ vẫn còn nhớ đến ta,thi thoảng lại gặp gỡ ta tuy rằng thật sự lúc này ta cần đến họ hơn là họ cần đến ta.Phải chăng họ đang thương hại ta còn ta thì cố tình ko nhận ra điều đó,phải chăng ta đang lợi dụng lòng tốt của họ khi cứ mãi làm phiền tới họ như vậy,phải chăng lòng tự trọng của ta đã ko còn nữa khi ta là kẻ luôn được nhận mà ko thể cho đi thứ gì??? Chao ôi,giá mà ta có thể làm được thứ gì đó cho họ,cho gia đình và bạn bè của ta,dù một việc nhỏ thôi cũng được,để cái mặc cảm này trong ta được vơi đi ít nhiều.Giá mà ta làm được ra tiền,giá mà ta có thật nhiều tiền.Ước gì ta được một tỉ nhỉ,chỉ cần bằng một phần chục,một phần trăm số tiền mà ông tổng giám đốc nọ đã nướng vào cá độ.Mà sao ta lại lôi ông ta vào đây nhỉ,có gì liên quan giữa ta và người đàn ông đó đâu,ngoài sự chênh lệch 20 năm tuổi tác là cả một khoảng cách mênh mông giữa một thằng thanh niên bất đắc chí và ngài cựu tổng giám đốc của một ban QLDA,từng miệng thét ra lửa,sai khiến cả trăm người,tiên tiêu như cỏ rác để đến nỗi thân bại,danh liệt cơ chứ.Ấy vậy mà lại có đấy,ông nội ông ta và ông nội ta vốn là hai anh em ruột,giữa ông ta và ta có một mối liên hệ mà người đời vẫn gọi là anh em họ tộc,cùng là con cháu của dòng họ đại Bùi ở cái tỉnh Hà Tây cách đây vài chục cây số.Giá mà trước đây ta nghe lời mẹ,gạt bỏ cái lòng tự ái tuổi trẻ,xin vào chỗ ông ta làm thì ắt hẳn giờ này ta đã có vị thế khác,cái ước mơ có được một tỉ đã là một sự thật hiển nhiên mà ta có thể sờ được,chạm được,sở hữu được...

Chia sẻ trang này