1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một 7Xer

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi _GreAT_PretenDER_, 06/02/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Con ham đọc sách bởi vì những cuốn sách tựa như những người bạn thân thiết của con.Nó đem lại sự thư thái trong tâm hồn,nuôi dưỡng những ước mơ,thoả mãn trí tưởng tượng,lấp đầy những khao khát được tìm hiểu,khám phá những thế giới diệu kỳ mà con chưa được biết.Con say mê bóng đá bởi khi có trái bóng tròn ở bên,con cảm thấy mình thoải mái,tự tin và mạnh mẽ hơn.Nó giúp con giải phóng những năng lượng dư thừa ở trong cơ thể,khiến cho con nhận ra rằng cuộc sống này thật tươi vui và đẹp đẽ biết mấy.Nó còn cho con có thêm được nhiều người bạn mới,những người khiến cho con có cảm giác được chờ đón,được mong đợi,được quý mến và tôn trọng,những điều đó cần thiết cho con vô cùng.Con nghiện thuốc lá đã gần mười năm nay rồi,cũng chẳng hay ho gì khi phải thú nhận về cái tật xấu đó.Có điều cái chút ni-cô-tin ít ỏi trong những điếu thuốc nhỏ bé đó lại có tác dụng làm giảm bớt những căng thăng,ức chế trong suy nghĩ,giúp cho con tỉnh táo,thư giãn hơn trong những đêm đằng đẵng này để rồi con được viết.
    Phải,con viết bởi vì tại sao bố mẹ có biết ko?? Bởi vì đó chính là điều mà con yêu thích nhất vào lúc này.Đó thật sự là công việc mơ ước của cuộc đời con.Nó yêu cầu con phải biết tư duy và vận dung trí não,rèn luyện cho con thói quen quan sát và suy ngẫm,bắt buộc con phải học cách nhẫn nhịn và chịu đựng,giúp cho con có khả năng nhìn nhận vấn đề dưới nhiều góc độ khác nhau,sâu sắc hơn,khoáng đạt hơn.Khi con viết,ấy cũng là cách để con lưu giữ lại những khoảnh khắc,những kỷ niệm,những xúc cảm buồn,vui đong đầy tưởng chừng như có thể đo đếm được.Nó khiến cho con cảm thấy đang được làm một điều gì đó có ý nghĩa,ít ra là đối với riêng mình.Nó giúp con được trải lòng mình ra và cũng là cách để con tự thể hiện,tự chứng tỏ bản thân.Nó lấy lại cho con cái niềm tin,truyền cho con những cảm hứng,tiếp cho con thêm sức mạnh để tiếp tục theo đuổi những khao khát,ước mơ của mình...
    Còn những gì nữa ko nhỉ?? A,vẫn con đấy thưa bố mẹ yêu quý của con.Con chịu đựng cảnh thất nghiệp trong suốt thời gian qua ko phải vì con lười biếng,ko chịu lao động,thích ăn bám,nhờ vả vào gia đình và bạn bè.Chỉ bởi vì hiện giờ con ko thể làm được bất cứ điều gì mà con ko yêu thích.Con ko chấp nhận một công việc buồn tẻ và nhàm chán,con ko muốn bỏ ra tám tiếng mỗi ngày trong suốt cuộc đời mình để rồi phải chịu sự áp đặt và kiểm soát của người khác.Con ko muốn sẽ lại trở thành kẻ làm thuê,làm công cho ai đó,dù cho đấy có là thằng bạn thân nhất của mình.Con đã tìm ra được con đường của riêng mình,con sẽ tự đi và tự đứng vững trên con đường đó.Cho dù nó còn mong manh và xa vời lắm,cho dù con có phải vấp ngã thì cũng gắng tự đứng dậy để mà bước tiếp.Còn một điều này con cũng giải thích cho bố mẹ luôn thể.Bố mẹ lo lắng khi thấy con ko chịu yêu ai,tất cả ngạc nhiên khi con 28 tuổi rồi mà vẫn chưa từng yêu một người con gái.Thâm chí chú L. bạn bố còn khuyên con rằng "mày còn trẻ phải yêu thật nhiều vào cháu ạ,đừng để về già lại hối hận như chúng tao bây giờ." Lạ thật,mọi người cứ làm như con là một kẻ vô tình,vô cảm,ko hiểu,ko biết tất cả những điều đó hay sao?! Chẳng qua trong bấy lâu con vẫn chưa tìm thấy người tri kỷ,chưa gặp được người con gái nào thật sự hiểu và trân trọng con,đem lại cho con những rung động mạnh mẽ khiến con có những khao khát ko thể nào cưỡng lại nổi,sẽ yêu con mãnh liệt như cái cách con sẽ yêu người ấy,luôn ở bên và ko bao giờ khiến cho con phải thất vọng và đau khổ như những gì mà bố mẹ đã gây ra cho nhau trong suốt mười năm qua.Vẫn biết thật khó có thể tìm thấy một điều gì đó hoàn hảo và trọn vẹn trong cuộc đời này,nhưng bản tính con vốn là một thằng mơ mộng,vả lại đôi khi cũng có những ước mơ trở thành hiện thực nên con vẫn những mong một ngày nào đó sẽ gặp được người con gái lý tưởng và hoàn hảo cho riêng mình.Cho dù đến ngày đó chắc sẽ còn xa,rất xa nữa...
    Giờ thì bố mẹ đã nghe,đã biết hết những tâm sự của con và hy vọng bố mẹ sẽ hiểu và thông cảm cho những quyết định,những hành động điên rồ và dại dột của con trong suốt thời gian qua.Con ko dám và cũng ko thể đòi hỏi gì ở bố mẹ được nữa,chỉ mong bố mẹ cho con thêm chút thời gian và nếu có thể thì hãy dành cho con một khoảng lặng.Một khoảng lặng nho nhỏ nhưng cần thiết để con vui vẻ,hạnh phúc bước tiếp trên con đường mà con đã chọn.Con sẽ trở thành một người viết văn,phải,con đã quyết định như vậy rồi.Con làm vậy ko phải vì bất kỳ một ai,ko phải vì con là cháu nội đích tôn của một nhà văn và cũng ko phải vì đó là một điều gì ghê gớm lắm.Đơn giản chỉ bởi đấy chính là mơ ước và quyết định của con,chỉ riêng mình con.Mong là bố mẹ hãy tin tưởng và ủng hộ,thưa bố mẹ khốn khổ và tội nghiệp của con.Gấu!!
    Được _GreAT_PreTenDER_ sửa chữa / chuyển vào 14:46 ngày 23/04/2006
  2. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Ngày..tháng..Hà Nội.Đêm.Lại mơ.
    Ta đang ở đâu thế nhỉ?? Ta đang sống trong cái thế giới nào vậy nhỉ?? Ta đang đứng ở trên nấc thang nào trong cái xã hội vật chất đầy những cám dỗ,bon chen và luôn thay đổi này?? Ta đã làm được những gì và chưa làm được những gì?? Ta đã có được những gì và chưa thể có được những gì?? Ta là ai,ta muốn gì,từ đâu tới và sẽ đi tới đâu?? Thế giới này là mơ hay tỉnh nhỉ?? Cuộc sống này là ảo hay thực đây?? Niềm vui,hạnh phúc,tình yêu có thực ko đấy?? Lòng tin,hy vọng và sự đợi chờ có tồn tại ko vậy?? Ta là ta thì sẽ như thế nào?? Và ta ko phải là ta thì sẽ lại như thế nào??
    Phải chăng ta là kẻ mơ hồ,lơ đãng và nông nổi?! Phải chăng ta đã quá ngông cuồng,điên rồ và dại dột?! Hoặc giả ta là người rất ư nhạy cảm,đa nghĩ và yếu mềm?! Hay là bởi ta có một tâm hồn mong manh,phức tạp và dễ bị tổn thương?! Ta có tâm hồn ko nhỉ?? Một tâm hồn người Hà Nội?? Cũng lãng đãng như sương mù giăng đầu phố những buổi sớm mai;cũng trầm lặng,bí ẩn như hàng cây cổ thụ trên đường Phan Đình Phùng những buổi chiều thu;cũng nồng nàn,sắc ngọt như cái rét những đêm ba mươi Tết;cũng mạnh mẽ,dữ dội như sóng sông Hồng những buổi nước về! Ước gì ta có được một tâm hồn như thế.Ước gì ta cũng sẽ trở thành một con người như thế.Ước gì ta được như Peter Pan mãi là một đứa trẻ ko bao giờ lớn.Ước gì ta sẽ mãi được ngủ một giấc thật dài và trong giấc ngủ đó những giấc mơ tuyệt đẹp sẽ kéo dài mãi ko thôi.Ước gì..Nếu như..Giá mà..
    Nhưng ko,ko thể như vậy được.Ta đã ngủ mơ quá lâu rồi.Ta đã sống trong cái thế giới huyễn hoặc đó suốt một thời gian dài rồi.Giờ ta phải thức tỉnh,xoá tan những ảo giác đó để thực hiện nghĩa vụ của một đứa con trai trong gia đình và trách nhiệm của một thằng đàn ông trong cuộc sống.Giờ ta đã có đủ sức mạnh và tự tin để đối diện trước tất cả với sự quả cảm của người chiến binh trước lúc xung trận và sự hiên ngang của kẻ đấu sỹ khi chuẩn bị bắt đầu cuộc đấu.
    Ha! Ta thách thức tất cả các người đấy,những kẻ thù vô hình đang lẩn khuất trong màn đêm kia.Ta đang gọi to tên các người lên đây này.Hãy xuất hiện đi,lần lượt từng kẻ một.Mau mau lên kẻo ta nổi cơn giận dữ.Nào,sự sợ hãi,nỗi cô đơn,nỗi thất vọng,sự tự ti,cảnh thất nghiệp,những khó khăn về vật chất cùng những mặc cảm trong tinh thần và cả những thất bại trong công việc,trong cuộc sống và tình cảm nữa.Tất cả các người mau ra hết cả đây.Ta thách kẻ nào dám đấu tay đôi với ta đấy?? A,nếu muốn thì tất cả các người cùng xông lên hết cả đi,ta chấp tất.Trước đây đã có lúc ta lùi bước,quỵ ngã trước các ngươi nhưng giờ ta nhất định phải chiến thắng,phải vượt qua,phải dẫm lên trên các ngươi để đem lại những điều tốt đẹp cho những người mà ta yêu quý,để tự hào,hãnh diện gào lên thật to rằng "Tôi có một giấc mơ hoàn hảo.Tôi muốn cả thế giới nhìn thấy.Một cảm giác diệu kỳ.Khi giấc mơ trở thành hiện thực..." Giờ thì ta đã sẵn sàng lao vào trong màn đêm tối tăm,mịt mùng kia để rồi sẽ quay trở lại với ánh rực rỡ của ban mai,nắng sớm và mặt trời haha Nào,ta đã sẵn sàng!!
  3. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Bóng đá còn hơn cả một đam mê,đó là một thứ tình yêu lớn lao khó có thể miêu tả hết bằng lời.Đôi lúc có cảm giác ta yêu bóng đá giống như khi ta phải lòng một người con gái rất xinh đẹp,vô cùng hấp dẫn và quyến rũ nhưng tính khí lại đỏng đảnh,thất thường và đặc biệt thiếu mất đức tình thuỷ chung.Những lúc ta mong đợi nhất,tin tưởng nhất,hy vọng nhất,khi tình yêu ta dành cho bóng đá lên đến mức độ si mê,tôn thờ thì nó lại phản bội ta,gây cho ta những nỗi đau,những cay đắng,những nỗi ám ảnh tưởng chừng như ko thể xoá mờ.Vẫn biết bóng đá đem lại cho ta nhiều nỗi buồn hơn,chưa bao giờ cho ta có được niềm vui thật sự trọn vẹn nhưng ta vẫn say mê,đắm đuối vì nó ko sao mà dứt bỏ ra được.Ây là bởi vì ta đã trót quá yêu nó,đã dành cho nó một thứ tình yêu cuồng nhiệt,mê đắm,một thứ tình yêu lớn lao,vô bờ bến,một thứ tình yêu mà ta ko cần được đền đáp!!
  4. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Ngày..tháng..FanSiPan.Rạng sáng.Chào bình minh.
    Rốt cuộc ta cũng đã đến được nơi này,cái địa điểm cuối cùng mà ta muốn đến trong chuyến hành trình đơn độc của riêng ta.Sau bao nhiêu cam go,vất vả,trải qua rất nhiều thử thách,khó khăn,có những lúc tưởng chừng ko thể gượng lên nổi,cứ ngỡ mình sẽ mãi gục ngã,chìm đắm dưới hình hài nhỏ bé của một kẻ bị mất đi niềm tin nhưng giờ thì ta có thể tự hào,hãnh diện khi thấy mình được sống một cuộc sống của chính mình,được làm những gì mình yêu thích,được theo đuổi,thực hiện đến cùng những dự định,những khát khao của riêng ta.Cái cảm giác đó mới thật tuyệt làm sao và nó lại càng tuyệt vời hơn vì ta cảm nhận nó khi đang đứng ở trên "mái nhà của Đông Dương",ở trên đỉnh FanSiPan cao 3143m,đang đứng ở phía trên của tất cả haha
    Đầu năm này,mình có một người bạn vừa tham dự một chuyến đi đến FSP.Cậu ta có viết một bài báo kể về những suy nghĩ,những cảm nhận sau chuyến đi đó.Theo quan điểm của cậu ấy,có những điều con người ta chỉ có thể hiểu được,cảm nhận được khi tận mắt chứng kiến,quan sát hay thậm chí phải động chạm hoặc nắm bắt được nó.Điều đó ko sai nhưng H. ạ,cậu chỉ có thể trở thành một nhà báo giỏi chứ cậu sẽ ko thể trở thành một người viết văn.Bởi vì có những người vẫn có thể đến được bất cứ nơi nào mà họ muốn đến,cho dù trước mắt họ chỉ là bốn bức tường nhỏ bé trong căn buồng riêng chật hẹp.Cho dù họ chưa từng được nhìn thấy dãy Hoàng Liên Sơn hiên ngang,hùng vĩ,sừng sững che khuất một góc trời;cho dù họ chưa từng được một lần đặt chân lên đỉnh FanSiPan cao ngất,lộng gió,ngập nắng và thơm ngát hương hoa...Ấy là bởi họ luôn suy nghĩ về nó,luôn mong mỏi,khao khát được chinh phục nó,luôn từng ngày,từng giờ nỗ lực,cố gắng để biến những khát khao,những ước mơ đó trở thành sự thật.Và bằng trí tưởng tượng và khả năng cảm nhận của bản thân,họ đã đến được đó,đã cảm thấy mình ở đó.Phải rồi,ta đã thấy mình ở đấy,trên đỉnh FanSiPan này và đó mới là điều quan trọng nhất.
    Thật tuyệt vời khi ta được đứng ở nơi này và rồi một cảm giác kỳ lạ bỗng ùa về,tràn ngập tâm hồn ta.Cái cảm giác khi ta là một chú bé 15 tuổi,đang đứng trên sân thượng toà nhà 96,thuở nó còn là một trong những ngôi nhà cao nhất Hà Nội.Ta ở đó,ngắm nhìn bầu trời,quan sát thế giới,theo dõi những đoàn xe,những dòng người đang cuồn cuộn trôi ở phía dưới chân rồi tưởng như mình đang đứng ở trên đỉnh cao của thế giới,ở trong trung tâm của vũ trụ,quay cuồng với những ý tưởng vĩ đại,mê mẩn cùng những mộng ước điên rồ,chỉ chợt bừng tỉnh lại khi nghe tiếng mẹ gọi xuống ăn cơm..haha Có một cô bé từng nói với mình rằng "anh là một người nhạy cảm,hay suy nghĩ,chính vì thế anh luôn do dự khi phải đưa ra một quyết định cuối cùng".Có lẽ em nói đúng đấy,anh thấy em có thể hiểu anh đôi chút đấy.Trước đây anh đã từng là một con người như vậy,nhiều mặc cảm,tự ti và yếu mềm nhưng giờ anh thấy mình khác lắm.Anh cảm thấy mình đang rất thoải mái,tự tin và mạnh mẽ như ngay chính bây giờ,ngay chính lúc này,trên đỉnh FanSiPan cao 3143m,trong cái lạnh dưới 15*C,anh ngồi đây kể cho những người bạn của anh nghe về những giấc mơ của mình...
  5. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Chuyện kể rằng "Có một lần Ta hỏi Mây,sao Mây cứ hờ hững trôi mãi vậy? Mây đáp rằng,đó là bởi Mây cô đơn,Mây ko có bạn.Ta mới bảo,sao Mây ko kết bạn với Bầu Trời,với Trăng,Sao và các vì Tinh Tú? Mây buồn bã trả lời,bởi vì Bầu Trời bao la quá,vĩ đại quá còn Mặt Trời,Mặt Trăng và các Vì Sao lại ở xa quá,cách biệt quá...Vậy Mây có muốn làm bạn với tôi ko,Ta hỏi nhưng Mây đã lại bị Gió cuốn trôi.Này Gió,sao Gió lại làm vậy,sao Gió cứ thổi mãi thế?? Lá kia có tội tình gì mà Gió nỡ bứt ra khỏi cây,đùa giỡn,bỡn cợt Lá như vậy?? Gió xào xạc bảo Ta rằng,Gió mãi thổi bởi vì Gió mang đến sự tươi mát,mang đến ko khí trong lành,mang đến sự sống cho muôn loại.Nếu thiếu Gió tất cả đều ko tồn tại được và nếu ko nhờ có Gió thì Lá mãi chỉ là một cá thể nhỏ bé,tầm thường phụ thuộc vào Cây mà ko thể biết được Thế Giới này rộng lớn và đẹp đẽ biết chừng nào! Vậy thì Gió hãy cho tôi theo với,hãy giúp tôi có cơ hội được khám phá Thế Giới này.
    Và thế là Gió cuốn Ta đi,đưa Ta lao nhanh trên những nẻo đường.Hiện ra trước mắt Ta là những cánh rừng xanh ngắt một màu cây;những đồng cỏ mênh mông,phẳng lì;những nương ruộng bậc thang trập trùng,uốn lượn và cả những khu vườn thơm ngát mùi hương,chập chờn ong bay,**** lượn...Ong ơi,sao Ong lại ác vậy?? Hoa đẹp thế,lộng lẫy thế,hương thơm ngào ngạt thế mà sao Ong nỡ làm tổn thương Hoa,nỡ hút hết mật ngọt,phấn thơm trên nhuỵ Hoa?? Nghe Ta hỏi vậy,Ong liền nói,bạn nhầm rồi,Ong rất yêu Hoa,ko bao giờ Ong có ý định làm đau Hoa.Chính vì Hoa rất nồng nàn,quyến rũ,là biểu tượng cho cái Đẹp ở trong cuộc sống nên Ong mới mang phấn thơm của Hoa gieo rắc,phát tán đi khắp nơi.Từ đó sẽ mọc lên những bông hoa mới,sẽ có thêm nhiều người được thưởng thức và nâng niu vẻ đẹp của Hoa.Thật vây ư,thế thì Ong cho tôi xin lỗi nhé,tôi đã hiểu nhầm về bạn mất rồi.Ong cười mà đáp,có những việc ta làm ko phải ai cũng hiểu,chỉ cần có niềm tin chắc chắn về ý nghĩa của những việc mà ta đang thực hiện thì sớm muộn một lúc nào đó ta sẽ thành công.Hãy cố gắng làm thật tốt công việc của mình,đừng quan tâm đến điều gì khác,điều diệu kỳ nhất định sẽ xảy ra...
    Và Gió lại cuốn Ta bay,đuổi theo những tia nắng,nương mình dưới những bóng mây,lướt nhanh trên những ngọn cỏ,đùa nghịch cùng những cánh chim...Ô kìa,Sông đang êm đềm trôi ở phía dưới chân Ta.Sông đẹp quá,mặt Sông khi thì lấp lánh ánh vàng của nắng,lúc lại đỏ rực,trĩu nặng những phù sa.Sông rẽ khúc,uốn lượn qua những rặng cù lao,dịu dàng đưa những con thuyền về miền xuôi từ trong miền ngược.Ta cất tiếng gọi,Sông ơi,bạn đang đi về đâu và đang mang theo gì vậy?? Sông đáp,tôi đang đi về phía Biển,tất cả mọi dòng sông đều hướng về Biển Lớn.Ở đó tôi sẽ được gặp gỡ những người anh em của tôi,sẽ được hoà nhập cùng với Đại Dương,sẽ được trở thành một dòng chảy của biển xanh bao la,sóng vỗ rì rào! Vậy thì Sông hãy cho tôi cùng ra Biển với.Thế là Ta nhào xuống,lòng sông như mở rộng ra,giang tay chào đón,ôm gọn lấy Ta.Làn nước mát nâng đỡ con người Ta,cuốn trôi những mồ hôi,bụi bẩn vương bám trên cơ thể Ta,cùng Ta mang đến những phù sa màu mỡ bồi đắp cho những ruộng lúa,nương dâu;mang đến nguồn nước uống trong lành,nguồn thức ăn phong phú cho hai bên bờ của dòng sông xinh đẹp,hiền hoà.
  6. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Biển đây rồi!! Chao ôi,Biển mênh mông,rộng lớn,dữ dội mà cũng dịu êm biết mấy.Tầm mắt Ta ko thể bao quát hết được Biển,suy nghĩ của Ta cũng ko thể sâu sắc được như Biển.Đứng trước Biển,Ta mới thật nhỏ bé và yếu đuối làm sao nhưng..sao Biển lại xanh thế,sao Biển lại mặn thế?? Biển cuộn sóng,ầm vang trả lời,bởi vì Biển mang theo Muối trong mình.Chính Muối đã đem đến vị mặn của Biển,đem đến sự đậm đà cho những bữa ăn và mang đi sự nhạt nhẽo ở trong Cuộc Sống.Muối chính là kết tinh của Biển,là kết tinh của Sự Sống,là kết tinh của Con Người!! Thật vậy ư,tại sao Muối lại là kết tinh của Con Người,Biển hãy giải thích cho tôi hiểu với.Biển rì rào đáp,khi Con Người học tập,làm việc,lao động vất vả,khó nhọc khiến cho mồ hôi tuôn ra thành dòng.Mồ Hôi mặn vì trong đó có Muối,Muối chính là kết tinh cho những Nỗ Lực của Con Người.Khi Con Người đau khổ,sung sướng hay hạnh phúc,họ ko kiềm chế được tình cảm và để cho những giọt nước mắt tuôn trào,tuôn trào.Nước Mắt mặn vì ở trong có Muối,Muối chính là kết tinh cho những Cảm Xúc của Con Người.Và Con Người ăn,uống để chuyển hoá những vật chất thành dòng máu đi khắp nơi nuôi dưỡng cơ thể.Máu mặn vì trong Máu có Muối,Muối chính là kết tinh cho Sự Sống của Con Người!! Ra là vậy,nếu thế thì phải chăng Biển chính là nơi phát sinh của Sự Sống,là nguồn gốc phát sinh ra Con Người?! Biển ko trả lời nhưng Ta chợt hiểu ra sự vĩ đại của Biển,giờ Ta mới thật sự hiểu hết về Biển.
    Biển tung bọt trắng xoá kéo Ta đuổi theo đàn chim hải âu vui tính,ganh đua cùng những chú cá heo tinh nghịch,lướt băng băng về phía chân trời xa tít.Sóng cuồn cuộn ở dưới chân Ta,Gió vờn nghịch trong mái tóc Ta,Nắng thiêu đốt trên cơ thể Ta,dường như con người Ta ko còn hiện hữu,chỉ còn lại những rung động,những khoái cảm mạnh mẽ như những đợt sóng liên tiếp dâng trào...Những bến cảng,những con tàu,những miền đất cứ thay phiên nhau hiện ra trước mắt Ta rồi lại lùi khuất về phía sau.Cứ thế,cứ thế,Ta lao mãi về phía trước cho đến khi mở bừng mắt ra,Ta chợt nhận ra mình đang nằm ở một nơi xa lạ.Biển đã đưa Ta đến nơi nào vậy?? Một bãi cát trắng,mịn,trải dài,lạo xạo dưới những bước chân Ta.Những hàng cây nhiệt đới xanh tươi,rung rinh trước làn gió nhẹ mang theo hơi thở của đại dương.Ta ngồi nghỉ dưới bóng mát của những hàng cây,bồi hồi ngắm nhìn ngọn núi hùng vĩ,sừng sững,hiên ngang che khuất cả một khoảng trời.
  7. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Ta cất tiếng,Núi ơi,Núi đứng ở đây tự bao giờ thế,sao Núi lại chắn ngang đường của tôi đi,sao Núi lại che khuất tầm nhìn của tôi như vậy?? Nhưng Núi im lặng ko đáp.Ta lại hỏi tiếp rằng,sao Núi ko trả lời tôi.Phải chăng Núi coi khinh những kẻ tầm thường,nhỏ bé như tôi,phải chăng Núi ko muốn kể cho tôi nghe những câu chuyện về ý nghĩa của Núi?? Bỗng trong tiếng gió biển xào xạc Ta chợt nghe thấy Lá thì thào bảo,Núi ở tận trên cao nên ko thể trả lời bạn được.Hãy trèo lên đỉnh và Núi sẽ lắng nghe những câu hỏi của bạn.Và Ta nghe theo lời của Lá.Ta đi,đi mãi,vượt qua những rặng đá cheo leo,xuyên qua những hang sâu hiểm trở.Hai chân Ta mỏi nhừ,sưng phồng bởi những triền núi trải dài như vô tận,hai bàn tay Ta rách nát,rướm máu vì những vách đá sắc nhọn như dao.Cơ thể Ta đau đớn,rã rời ko còn khí lực,vậy mà Núi vẫn chờn vờn ở tít phía trên như trêu đùa,chọc tức,thách thức ý chí của Con Người.Vực thẳm ở ngay dưới chân Ta,phía sau sẽ ko có ai đón đỡ nếu như Ta ngã xuống,phía trên cũng ko có ai đưa tay để nang kéo Ta lên nhưng nhất định Ta ko thể thất bại,nhất định ko thể để Núi chê cười,giễu cợt những cố gắng,nỗ lực của Ta.Và Ta nhất quyết đi tiếp,Ta sẽ chứng minh cho tất cả thấy được sức mạnh và bản lĩnh của mình.Ta đã bỏ lại phía sau bao khó khăn,vất vả,chả nhẽ Ta lại ko khuất phục được đỉnh núi kiêu căng và ngạo mạn này sao?!
    Và rốt cuộc Ta cũng đã đặt bước chân đầu tiên lên trên đỉnh núi,khi Ta phóng tầm mắt ra xa tít chân trời,một tia sáng bỗng loé lên soi rọi trong tâm trí và giúp cho Ta hiểu ra được Tất Cả.Tiếng Núi bỗng từ đâu vẳng tới,bạn đã hiểu được những gì,đã biết được những gi?? Ta liền đáp lời Núi,khi tôi ở đây,trên đỉnh cao này,tôi nhận thấy mình ở gần với Bầu Trời,với Trăng Sao,với Thiên Nhiên hơn bao giờ hết.Tôi cũng hiểu ra rằng Thế Giới này mênh mông,rộng lớn biết chừng nào và Cuộc Sống mới tươi đẹp và tuyệt vời biết mấy.Từ nơi này tôi mới thấy được Trái Đất hình cầu,mới được tận mắt chiêm ngưỡng sự giao hoà của Trời và Đất.Và tôi cũng hiểu được rằng mình chỉ là một cá thể nhỏ bé giữa hàng tỉ,tỉ cá thể nhỏ bé khác trong Vũ Trụ bao la,vĩ đại và nhiệm màu;nhưng đó là một cá thể cần thiết,quan trọng giống như một giọt nước trong hàng triệu giọt nước góp tạo thành Đại Dương;một mắt xích ko thể thiếu trong cỗ máy khổng lồ tạo nên những guồng quay của Cuộc Sống.Tất cả những thực thể có mặt trong Cuộc Sống này đều có ý nghĩa cũng như bất kỳ dạng vật chất nào tồn tại trên Thế Giới này đều có tác dụng.Điều cần thiết là Ta phải biết cách tìm ra được những ý nghĩa,những tác dụng của những thực thể đó,những vật chất đó.Trong quá trình khám những điều bí ẩn,Ta sẽ gặp phải vô vàn khó khăn,thử thách cũng như đối diện với biết bao vất vả,gian lao nhưng điều quan trọng là ta phải có được Niềm Tin,phải có được Hy Vọng và ko bao giờ được đánh mất những Ước Mơ.Điều diệu kỳ luôn nằm trong mỗi chúng ta,ở ngay trong những điều tưởng như bé nhỏ,giản đơn và bình thường nhất.Nó sẽ đến nếu như chúng ta giữ được Niềm Tin về ý nghĩa của những việc mà mình đang thực hiện,giữ được Hy Vọng về những điều tốt đẹp nhất định sẽ xẩy ra,giữ được Ước Mơ rằng một ngày nào đó ta sẽ biến tất cả trở thành hiện thực...Giờ thì Tôi đã biết mình sinh ra trên cõi đời này là để lưu giữ lại những xúc cảm mạnh mẽ,những kỷ niệm ngọt ngào,những khoảnh khắc khó quên và cả những vẻ đẹp tuyệt vời,diệu kỳ đó.Tôi sẽ kể,sẽ viết cho những người bạn của tôi,những người thân thiết ở bên tôi và cho tất cả những người khác nữa về những điều này,về những điều mà tôi đã cảm nhận được tự trong sâu thẳm trái tim và tâm hồn của mình.Xin cám ơn các bạn vì những điều tốt đẹp mà tôi đã hiểu! Xin cám ơn về mọi thứ! Xin được cám ơn tất cả!!
  8. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội.Đêm của một ngày tháng bảy.Ko ngủ.
    Nóng quá.Oi bức quá.Đêm rồi mà thời tiết cũng ko dễ dịu hơn chút nào.Cuộc sống vốn đã chẳng dễ dàng,vậy mà ông trời như vẫn muốn hành hạ người ta thêm mãi thế.Ko thể ngủ được,thôi thì ngồi hút thuốc suông chờ đến lúc trời sáng vậy.
    Thế là đã một năm,kể từ ngày mình bắt đầu đặt chân vào con đường vô định này.Vẫn chưa có gì cả,vẫn chả là cái gì cả nhưng kể ra thì thời gian qua đối với mình cũng ko phải là vô ích.Cũng hiểu ra được một số điều và ngẫm thêm được một số thứ.Liệu như thế có bõ cái công chịu khổ sở trong suốt ba trăm mấy chục ngày ko nhỉ?? Cũng chẳng rõ nữa hic...
    Đợt vứt cho thằng Béo cái bản thảo để nó xem thử,được vài hôm thấy nó nhắn lại mấy tin,đọc ko khỏi giật mình "Đời người là bể khổ.Chúng sinh trong thiên hạ đều phải chìm đắm ở trong đó.Thậm chí có những kẻ tưởng như mình sung sướng lắm nhưng thực ra chỉ là lênh đênh trên mặt bể mà thôi..." haha Cứ tưởng nó ngon lành rồi,hoá ra cũng lại có tâm sự.Nhưng vẫn cứ muốn bảo với nó rằng,dù sao mày cũng còn may mắn hơn nhiều kẻ khác.Ít ra cũng đã có được một cái gì đó cho riêng mình,còn hơn là phải đắm chìm dưới mặt bể,mãi mà vẫn chưa có cơ hội ngoi lên để ngẩng mặt với đời...Mà cũng lạ,dường như đến tầm tuổi này,cái tuổi "tam thập nhi lập" là đứa nào cũng có chuyện.Đúng là "mỗi cây mỗi hoa,mỗi nhà mỗi cảnh" chả thằng nào dám tự hào vỗ ngực mình mà bảo rằng tao sung sướng cả.
    Vừa rồi có thằng bạn thân học từ hồi phổ thông gặp chuyện buồn.Nó làm chuyên viên về mạng viễn thông tại một công ty nước ngoài.Lương tháng gần nghìn đôn,trông cao ráo,đẹp trai,tính lại hiền.Con bé người yêu nó cũng xinh xắn,dễ thương lại học cực giỏi.Dân Ngoại thương,mới hai mấy tuổi mà sắp lên trưởng phòng kinh doanh tại một cty con trực thuộc FPT.Tụi nó yêu nhau mấy năm rồi,ai cũng khen đẹp đôi,định chờ con bé học nốt bằng cao học ở Anh về thì tổ chức,ai dè lại xảy ra chuyện...Cuối năm ngoái con nhỏ đó về thì cũng là lúc tụi nó quyết định chia tay,thằng bạn mình là người chủ động.Tội nghiệp con bé,nó cứ vật nài,xin lỗi,xin tha thứ,thậm chí bị trầm uất đến độ phải nghỉ làm một thời gian vậy mà thằng bạn mình vẫn ko chịu.Mình đoán hẳn chuyện cũng rất nghiêm trọng nên thằng bạn mình mới thế,chứ nó cũng ko phải là dạng vô tình,ko hiểu đạo nghĩa.Thôi thì nghĩ thời gian qua,hy vọng là tụi nó sẽ trở lại được với nhau,đùng một cái con bé kia báo cuối năm nay cưới,lấy một đồng chí làm cùng cty.Chụp ảnh,lên lịch,xong xuôi hết cả rồi,ko còn gì để mà nói nữa...
    Thằng bạn mình như đứa chết rồi,người tọp hẳn lại,ko sao kéo tinh thần nó lên được.Bảo nó sao ko khuyên con bé kia đừng làm thế,có học,thông minh là vậy,sao lại dại dột,khờ khạo đến nông nỗi đó cơ chứ.Nó cười buồn "còn gì nữa đâu mà khuyên bảo..." Mấy tháng rồi,trừ lúc nào đi công tác còn hễ đến tối là nó lại rủ mình đi lang thang.Hết cà fê rồi lượn phố,rồi lại cà fê,nó nghiện thuốc lá lúc nào cũng ko biết nữa.Mình trêu "ko ngờ mày cũng dạng to tim,yếu đuối.Mới có vậy thôi mà đã ko chịu được nhiệt,quá lởm.Xem tao đây này,cũng gần ba chục năm lang thang trên cõi đời này.Đã thèm yêu ai đâu,thậm chí giờ kiếm miếng cho vào mồm còn khó,thế mà vẫn sống khoẻ,nhăn nhở như thường,có làm sao đâu" Nó nhăn mặt nói "mày thì chấp làm gì.Thể loại đầu óc bệnh hoạn,suy nghĩ bất bình thường,dek chịu kiếm tiền,phủ nhận vật chất.Lấy bóng đá làm vui,lấy đọc sách làm thú,lấy việc viết nhăng quậy làm tiêu khiển,thế thì có chó nó yêu,mà tao cũng chả hiểu sao lại chơi thân với mày được cơ chứ.." Thế rồi hai thằng cùng cười phá lên,được một lúc nó trầm giọng bảo "nhưng mà quả thật có những lúc tao đau lắm,mày ạ!!!"
    Được _GreAT_PreTenDER_ sửa chữa / chuyển vào 04:17 ngày 02/08/2006
  9. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Hay như mới đây thôi,gặp lại một thằng bạn chơi từ hồi bé tí.Trước nó là hàng xóm của mình,cũng gia đình trí thức,giờ làm xuất nhập khẩu cho môt cty thuộc bộ Văn hoá.Nó thay đổi nhiều quá,mình cũng ko thể ngờ.Đầu cắt cua,mặt gầy,ánh mắt ko có thần,cả dáng người toát lên một vẻ đặc biệt,đó là vẻ của một kẻ có nỗi niềm mà ko sao giãi bày ra được.Đến nhà nó mấy lần mình mới biết được chuyện.
    Trước nó yêu một con bé.Người ngoại tỉnh,ko có công ăn việc làm ổn định,nghe đâu tụi nó quen nhau trong quán gội đầu thì phải.Gia đình ko đồng ý,dĩ nhiên rồi,tụi nó kệ,cứ chung sống với nhau chẳng cưới xin gì cả.Sinh được thằng con trai gần ba tuổi,cũng xinh ra phết,có điều tụi nó ko ở với nhau được nửa năm nay rồi.Khổ thân thằng nhỏ,thông minh lắm,trước ít khi được ở cạnh bố,giờ thì lại thành ra ko có mẹ.Tội nghiệp,mình đến chơi toàn đòi bác lắm râu bế Bin,rùi ngồi chơi cùng thì Bin mới chịu.Khốn nạn quá,khốn nạn thật!Còn thằng bạn mình thì giờ làm trai chưa vợ nhưng lại đã có con,chỉ còn cắm đầu vào kiếm tiền,kiếm cũng khá nhưng kể từ hồi mình gặp chưa thấy nó cười lại bao giờ!!!
    Mà tại sao lại thế nhỉ,tại sao những câu chuyện đó,những con người đó lại cứ ám ảnh,day dứt trong tâm trí mình mãi như vậy nhỉ?? Phải chăng bởi đó chính là những câu chuyện của những người bạn thân thiết của mình,những người mà mình đã có một thời gian dài gắn bó.Những người mà mình đã tận mắt theo dõi,chứng kiến từng khoảnh khắc,từng mảnh ghép,nối rời rạc trong cuộc sống của họ để rồi ko khỏi liên tưởng,suy nghĩ đến những câu chuyện của chính bản thân và để lại cay đắng,xót xa cho những con người đó.Nhưng nếu như mình là kẻ cảm thông,xót thương cho họ vậy thì ai,ai sẽ là người cảm thông,xót thương cho mình đây.Là ai,là ai,hả??? Phải chăng mình giống như gã T.T.P nào đó,đi trong cuộc đời mà như đi giữa hoang mạc để rồi lại ngẩng mặt nhìn trời mà than "Rốt cuộc con người ta sinh ra trên cõi đời này là để làm cái gì cơ chứ???"
    Sinh ra để rồi phải chịu đau khổ?! Sinh ra để rồi phải chịu cô đơn?! Sinh ra để rồi lại chịu quên lãng?!..."Đời người đau khổ lắm,con người ta sinh ra vốn đã phải chịu kiếp trầm luân.Làm thế nào để giải thoát bản thân khỏi cõi nhân gian đầy những bi ai này??" Đây ko phải là câu hỏi mà mình đặt ra,mà chính những gì mình nhìn thấy,cảm nhận thấy,thậm chí đã từng tồn tại ở trong đấy đưa ra với chính bản thân mình để rồi lại phải day dứt,trăn trở để đi tìm lời giải đáp...
    Được _GreAT_PreTenDER_ sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 02/08/2006
  10. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội.Đêm.Rằm tháng bảy.Lễ xá tội vong nhân.
    "Theo sử sách còn truyền lại,từ khi Phục Hy lập ra Bát Quái định Thiên đồ;xa thì trông Thiên văn,đại Địa,gần thì trông ở người,vật,toàn bộ Vũ trụ quan gồm Thiên-Địa -Nhân.
    Thiên: Tinh ba là Nhật-Nguyệt-Tinh
    Địa: Tinh ba là Thuỷ-Phong-Hoả
    Nhân: Tinh ba là Tinh-Khí-Thần.
    Tất cả các thành phần trên gọi chung là Đại đạo.Thiên đạo là sự vận hành các phần tử Thiên hà,Thiên hệ,Tinh tú châu lưu an toàn trong khoảng ko theo một trật tự nhất định.Địa đạo bao gồm Thuỷ-Hoả-Phong châu lưu khắp nơi nhằm sinh hoá và nuôi dưỡng vạn vật.Nhân đạo là cái đức lớn của Thiên-Địa,Tinh-Khí tươi nhuận thì Thần mới minh.
    Vũ trụ toàn đồ luôn sống động,nếu ngưng nghỉ tức là hoại,là diệt.Một Cảnh giới hài hoà tạo được sự an lạc,hạnh phúc cho mọi người tức là cả ba thành phần phải tương ứng thể hiện đầy đủ đức tính của Đại đạo.Vì thế các bậc tiền nhân luôn có mơ ước tạo cho mình và cộng đồng một Cảnh giới Chân-Thiện-Mỹ.Họ chiêm nghiệm,học hỏi từ thiên nhiên,địa vật để tạo nên một nền tảng kiến trúc...,Nhân giới luôn hài hoà với Tam tài(Thiên văn,Địa thế,Nhân sinh) nên gọi là thuật Phong Thuỷ.
    Do vậy,Phong Thuỷ là một môn học thuật dựa trên Minh triết của Âm-Dương-Ngũ hành-Bát quái,là một huyền môn khoa học cổ xưa đã có quá trình trải nghiệm hơn 5000 năm.Nó căn cứ vào Hình-Lý-Khí-Số mà luận đoán mọi việc theo một quy luật nhất định..." Trích "Phong Thuỷ luận" của nhà nghiên cứu B.Q.H.
    Thời gian vừa rồi mình có vài cuộc gặp gỡ rất thú vị,được nghe kể một số chuyện thực sự kỳ lạ,bảo là mê tín,dị đoan nhưng ko khỏi cho ta phải suy nghĩ.Thằng Béo bạn mình có giới thiệu cho gặp a H,tác giả của bài "Phong Thuỷ luận" nói trên.Theo như nó bảo thì anh H là một chuyên gia nghiên cứu về những vấn đề tâm linh,một cao thủ về thế giới mà chúng ta vẫn chưa còn biết nhiều đến,thế giới của những điều ở đằng sau sự sống.

Chia sẻ trang này