1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một 7Xer

Chủ đề trong '7X - Chi hội Hà Nội' bởi _GreAT_PretenDER_, 06/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Với thằng Béo bạn mình,việc gặp gỡ,quen biết rồi kết thân với a H(người hơn nó gần hai chục tuổi) như là một cái duyên kỳ ngộ.Anh ấy người Bắc,vào Nam nghiên cứu và làm việc đã được mấy chục năm.Đi nhiều,biết nhiều,rất giỏi tiếng Phạn,đọc kinh Phật làu làu,am hiểu tử vi,lý số,thông hiểu thiên văn,lại biết thêm cả thuật phong thuỷ.Cũng đáng được gọi là kỳ nhân.

    Đợt đó nó vào Nam công tác,run rủi thế nào kết làm anh em rồi lại mời được anh ấy ra HN chỉ điểm,kể từ đó công việc làm ăn của nó tién triển hẳn lên.Nói chẳng đâu xa,mới có đây thôi,cty của nó có ý định phát triển thị trường,muốn thuê thêm địa điểm để mở rộng kinh doanh.Đang lo ko kiếm được chỗ như ý,thế mà chỉ trong vòng mấy ngày đã tìm được một cửa hàng trên L.N.Đ,mặt tiền rộng năm mét rưỡi,mặt bằng hơn sáu chục mét vuông,ngay đúng trung tâm buôn bán của dân I.T.Cũng có thể cho là may mắn nhưng có lẽ một phần là do nó có tâm,lại thêm cao nhân giúp đỡ nên "cầu được ước thấy" như sở nguyện ngay.
    Mấy hôm trước mình cùng thằng Béo hẹn gặp a H ở quán trà Trường Xuân gần Văn Miếu.Ngồi ở đấy hay,trong có sân vườn,có khí trời,có cây cối,vừa mát mẻ lại vừa yên tĩnh.Ngồi bắt chân chữ ngũ trên chõng tre,nhâm nhi chén trà,âu cũng là một cái thú.Cụ chủ quán đã gần tám mươi nhưng vẫn còn quắc thước lắm.Trong quán treo đầy ảnh do cụ chụp,đó là một trong hai đam mê lớn của cụ,nhiếp ảnh và trà đạo.Lúc hỏi chuyện,nghe cụ kể theo đuổi nghiệp này cũng hơn nửa đời người rồi.Sang năm cụ sẽ tổ chức một triển lãm ảnh riêng,có tên là "Ráng chiều".Ai dám bảo cụ già,vẫn còn đa cảm và lãmg mạn ra phết đấy chứ.
    Ngồi một lúc a H mới đến,lại thêm con trai cụ chủ ra tiếp chuyện.Hoá ra cũng là chỗ thân tình,anh này là nhà báo,phóng viên tạp chí "Thế giới mới",đã từng làm việc nhiều cùng anh H.Tối đấy được nghe nhiều chuyện lạ lùng,có thể tóm gọn lại như sau.Vừa kỳ bí,vừa hấp dẫn,có thể cười đấy mà cũng có thể khóc đấy,nhưng ko khỏi khiến cho con người ta phải suy ngẫm!
  2. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Chuyện thứ nhất do con trai cụ chủ quán kể.Tháng trước anh ấy có đi theo đoàn tìm kiếm hài cốt liệt sỹ trong Tây Nguyên do bà H,một nhà ngoại cảm có tiếng dẫn đường.Gần một tuần lặn lội,dò tìm cùng phát hiện được mấy ngôi mộ của một tiểu đội trinh sát hy sinh thời chống Mỹ.Sau đó phải làm một số thủ tục tâm linh rồi thỉnh vong của các anh ấy lên dể xin được đưa hài cốt về tập kết ở nghĩa trang địa phương và thăm hỏi tên tuổi,quê quán cho tiện việc liên lạc với người thân.Mọi việc suôn sẻ cả cho đến người cuối cùng mới xảy ra chuyện.Anh ấy ko chịu về,hỏi lý do tại sao thì bảo ở đây vui lắm,ko thích về.Ai cũng ngạc nhiên,hỏi lại rằng ở chỗ này vắng vẻ,hiu quạnh,ko có người thân chăm sóc,có gì mà vui.Lại thấy trả lời ở đây ngày nào cũng được nhìn thấy hai cô gái trẻ tắm,thích lắm nên ko muốn về.Tất cả cười ầm lên,hỏi ra mới biết ở gần đấy có một gia đình sinh sống,trong nhà quả có hai người con gái đang độ tuổi lớn.Mà cái buồng tắm của nhà đó lại xoay về hướng ngôi mộ,thảo nào mà nhất quyết ko chịu về.Cười xong lại thấy thương các anh.Tội nghiệp,các anh hy sinh khi còn trẻ quá,toàn mười tám đôi mươi,vẫn còn chưa biết đến mùi vị của một người con gái...
    Chuyện thứ hai xảy ra lâu rồi,kể về gia đình một ngư dân ở miền Trung sau mười mấy năm mới tìm được phần mộ của người cha bị mất tích trên biển.Rồi còn nhiều chuyện nữa,mình nghe xong ko lạnh mà run,đến giờ vẫn còn bị ám ảnh.Hãy còn nửa tin,nửa ngờ vì chưa được chứng kiến tận mắt nhưng cũng ko dám phủ nhận hoàn toàn như trước đây nữa.Mình biết những người này dều là những người đứng đắn,thực sự có trình độ và học thuật cao,những chuyện họ kể đơn thuần chỉ như là những trải nghiệm trong công việc thường ngày của họ.Mọi người tin hay ko thì tuỳ vào ngộ tính và cơ duyên của từng cá nhân nhưng thế giới còn nhiều điều bí ẩn,cuộc sống lại muôn màu,muôn vẻ,quan trọng là bản thân ta phải có cái tâm hướng thiện,biết làm điều lành,tu nhân,tích đức để mong có được một cuộc sống toàn vẹn,viên mãn dài lâu.Nếu ko thì ắt sẽ gặp báo ứng trước mắt,có được siêu sinh thì kiếp sau có đầu thai cũng chỉ làm súc vật để người ta mổ,xẻ,thịt,giết,mãi mãi ko vươn lên được.Đó cũng là căn nguyên của thuyết nhân quả và luân hồi của đạo Phật.
    Đêm nay rằm tháng bảy,lại là Lễ xá tội vong nhân,dông dài đã nhiều,thôi thì có bài điếu để bày tỏ chút lòng thành,nếu thực có một thế giới ở phía sau sự sống,xin hãy chứng cho.
    Hỡi ơi!
    Hồn oan vất vưởng
    Muôn kiếp phiêu linh
    Phải chăng bởi nghiệt duyên chưa dứt
    Hay là vì chút tục luỵ còn vương
    Sống có chi vui
    Chết buồn chưa hết
    Kẻ chiến chinh,xương nát thịt tan
    Người đáy bể,thân chìm xác đắm
    Bỏ lại gia đình khổ đau nheo nhóc
    Mang theo cả thâm tình dương thế ra đi
    Thôi thì
    Cũng chỉ là sinh linh nơi cõi tạm
    Mãi ngụp lặn trong bể khổ mênh mông
    Chớp mắt cái,đã ra người thiên cổ
    Ngoảnh đầu nhìn,vẫn còn nhiều luyến thương..
    Bởi nên
    Ta thắp nén nhang
    Tỏ lòng thành kính
    Lại thêm dăm chữ
    Giãi bày tâm can
    Có khôn thiêng thì hiển linh mà hưởng
    Chớ thói thường doạ nạt kẻ có tâm
    Chan chứa xót thương
    Cảm thông khôn kể
    Ô hô! Ai tai! Thượng hưởng!
  3. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Ngày..tháng..Hà Nội.Đêm.Độc thoại.
    - Chào anh bạn,đã lâu chúng ta ko gặp nhau,ko rõ dạo này anh bạn thế nào??
    - Ta ư?? Cũng vẫn vậy,vẫn bình thường thôi.Cũng ko có gì đặc biệt để mà kể cả.Nhưng người là ai,sao lại tự tiện vào phòng riêng của ta trong đêm khuya thanh vắng thế này??
    - Anh bạn chóng quên quá,mới có gần tháng ko gặp mà đã ko nhận ra nhau.Ta là người mà anh bạn vẫn trò chuyện trong những đêm ko ngủ,là kẻ đã lắng nghe những câu chuyện của anh bạn trong suốt hơn một năm qua.Ta là tiếng nói từ trong tâm thức,là người bạn đồng hành trong những chuyến đi,trong những cuộc hành trình tưởng như dài bất tận dù chỉ là trong trí tưởng tượng của anh bạn.Chẳng nhẽ anh bạn ko còn nhớ gì sao???
    - À,phải rồi.Ta đã nhận ra ngươi rồi.Ngươi chính là kẻ đã ám ảnh ta trong suốt thời gian qua,là người đã đi theo ta trong suốt bấy lâu.Chính ngươi đã đem lại cho ta biết bao nhiêu dằn vặt,ưu tư và cũng để lại trong ta ngần ấy những phiền muộn cùng âu lo.Nhưng ta ko trách ngươi đâu,chỉ có điều đêm nay ta ko muốn nói chuyện.Ta thực sự rất mệt mỏi,ta chỉ muốn đi ngủ thôi,vả lại sáng mai còn phải đi làm sớm.Mong ngươi hãy để cho ta yên,đừng có quấy rầy ta thêm nữa.
    - Thật như vậy sao?? Có thật anh bạn ko còn muốn trò chuyện cùng ta,có thật anh bạn ko còn muốn cùng ta bước trên con đường mà chúng ta đã lựa chọn?? Có thật là anh bạn ko còn cảm hứng để tiếp tục những chuyến phiêu lưu,tiếp tục những chuyến đi,những cuộc hành trình đã đem lại bao điều thú vị dù rằng vì nó mà chúng ta đã hao tổn rất nhiều tâm trí và sức lực?? Có thật là anh bạn mong muốn như vậy chăng??
    - Ta xin ngươi! Ngươi đừng có nói tiếp nữa,cũng đừng có hỏi ta mãi như vậy nữa.Ta chưa thể có được lời giải đáp và cũng ko muốn trả lời những câu hỏi đó vào lúc này.Ngươi ko thấy rằng ta đã mệt mỏi lắm rồi sao,ngươi ko nhận ra rằng ta đã tiều tuỵ và hao mòn đến như thế nào sao?! Ngươi đã khiến thân hình ta bớt đi những mười cân thịt,đã làm cho khuôn mặt ta tọp lại đến độ bộ râu quai nón cũng ko thể che khuất được nhược điểm đó.Những vết quầng dưới đôi mắt ta ngày càng sâu hơn,những nếp nhăn trên vầng trán ta ngày càng lộ rõ hơn.Ta đã ko còn khả năng kiềm chế những cảm xúc của mình;sự chua chát,giận dữ,bất lực ngày càng hiện ra trong lời nói và hành động của ta. Ngươi còn đòi hỏi gì thêm nữa,hả?! Ta ko muốn tiếp tục như thế này mãi nữa,ta ko muốn sống cuộc đời của hai con người trong hai thế giới,ban ngày làm một kẻ để rồi đến ban đêm lại thay đổi hoàn toàn để trở thành một kẻ khác.Ngươi làm ơn đừng làm khổ ta thêm nữa.Ta,ta sắp ko chịu đựng được nữa rồi...
    - Khốn nạn cái thân ngươi.Quả thật ta thấy ngươi sống mệt mỏi quá,vất vả quá.Ngươi cứ tự đày đoạ,dằn vặt,dày vò bản thân mình mãi thế,ta cũng ko cam lòng.Thôi thì hãy cố gắng sống một cuộc sống bình thường,làm một con người bình thường như bao người khác đi,nhưng liệu ngươi có làm được ko,liệu ngươi có làm nổi ko?? Vả lại ta đâu có thể tách xa ngươi được,làm sao có thể bỏ mặc ngươi được.Bởi vì ta và ngươi vốn là anh em,cùng có chung một bản thể.Ta chính là tấm gương soi rõ những suy nghĩ trong tâm trí ngươi,một hình ảnh khác trong chính con người nguơi.Ta với ngươi cũng giống như hai mặt của một tờ giấy hay như hai cạnh của một con dao vậy.Có mặt trên,mặt dưới;có cạnh sắc,cạnh ko,làm thế nào có thế tách rời nhau được cơ chứ?!
    - Chỉ cần ngươi đừng làm phiền ta trước những giấc ngủ.Chỉ cần ngươi hãy lặng yên,lắng nghe và đừng đặt ra những câu hỏi.Chỉ cần ngươi hãy thanh thản nghỉ ngơi trong tâm trí ta,đừng bộc lộ ra,chờ đến bao giờ lòng ta bớt sôi nổi,chúng ta sẽ lại cùng nhau trò chuyện.
    - Ngươi yêu cầu ta hay yêu cầu với chính bản thân ngươi?? Nếu ngươi ko tự làm được điều đó thì sao ta có thể làm được.Ta vốn biết con người ngươi vốn nhạy cảm lắm mà cũng dễ dao động lắm.Trong ngươi chất chứa nhiều nỗi niềm nhưng ngươi lại đang run sợ bởi chính những nỗi niềm đó.Ngươi lo lắng khi cảm thấy mình ko còn giữ được cái niềm tin mà ngươi đã dày công vun đắp.Ngươi sợ hãi khi ko biết phải chờ đợi đến bao giờ,ngươi mỏi mệt vì những chướng ngại do chính tự ngươi gây ra bởi cái sự bồng bột và điên rồ của bản thân.Trong suốt thời gian qua ngươi giống như một gã tuổi trẻ cứ hăng hái húc đầu vào một bức tường vô hình với hy vọng một lúc nào đó sẽ tìm ra được lối thoát.Ngươi ko đủ tỉnh táo để nghĩ ra một cách nào khác nên ngươi cứ miệt mài,mê mải lao thẳng vào đó để đến giờ ngươi chợt nhân ra mình đã ko còn đủ sức lực,ko còn đủ niềm tin,ko còn đủ khát vọng...Ngươi ở đó hằn học,giận dữ;theo dõi tất cả với ánh mắt ngờ vực,đố kỵ;trút nỗi uất hận,căm tức bằng những lời nói và cử chỉ cuồng loạn.Phải rồi,ngươi đã từng những mong được trở thành một Máctin Iđơn,một Lôpátkin nhưng hoá ra ngươi lại trở thành một kẻ giống như nhân vật chính trong kiệt tác của Lỗ Tấn "Nó chửi mình hâm thì khác gì nó chửi bố nó hâm.Mình chả là gì cả thì cả lò,cả họ nhà nó cũng chả là cái dek gì cả" haha phải rồi,là AQ,AQ,hahaha...
  4. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    - Ngươi đang sỉ vả,nhục mạ ta đó sao?? Nhẽ ra ngươi,hơn ai hết,phải hiểu vì lẽ gì mà ta đã trở thành một con người như vậy chứ?! Ta đã từng phải sống trong sự quẫn bách đến cùng cực,đã phải nếm trải những nỗi đau mà ta ko nghĩ mình có thể cảm nhận hết được.Ta đã hứa với bản thân rằng sẽ ko bao giờ làm những điều mà mình ko yêu thích,sẽ ko cam chịu lại trở thành một kẻ làm thuê cho bất cứ ai dù đó có là thằng bạn thân nhất của mình.Ấy vậy mà vì miếng cơm,manh áo ta lại nhẫn nhịn để rồi ngày ngày phải chứng kiến,lắng nghe,phải làm những việc,những điều mà mình ko mong muốn...Ta đã nguyện trước bàn thờ của ông nội và chú ruột ta rằng,nhất định ta sẽ đi đến cùng con đường mà họ đã đi,sẽ thực hiện bằng được những ước mơ,khao khát của bản thân.Thế mà giờ đây ta thấy con đường đó khó khăn,gian nan quá và cái ước mơ của ta,nó cũng mơ hồ quá,chông chênh quá,xa xăm quá...Ta đã tự nhủ với trái tim mình rằng,ta sẽ khép chặt lòng mình lại,sẽ ko chia sẻ tình cảm với bất kỳ một người con gái nào khi mà ta chưa thành công,khi mà ta chưa làm được một điều gì đó,chưa có được một thứ gì đó.Nhưng ta đã ko còn chịu được sự hiu quạnh,nỗi cô đơn đang ùa đến với ta trong những đêm ko ngủ như thế này...Ta e là ta sẽ ko còn chịu đựng được thêm nữa,cố gắng được thêm nữa...
    - Vậy thì ngươi hãy nói thẳng với ta rằng ngươi sẽ từ bỏ,sẽ ko theo đuổi đam mê của mình nữa.Ngươi sẽ chấp nhận sống một cuộc sống tẻ nhạt,tầm thường mà ko có những khao khát,những ước mơ.Ngươi hãy thú nhận rằng ngươi đã chịu thua,đã chịu đầu hàng trước những khó khăn,thử thách mà ngươi ko còn đủ tự tin,ko còn đủ nghị lực và bản lĩnh để vượt qua.Hãy nói thật to tất cả những điều đó lên và kể từ giờ ta sẽ ko còn ám ảnh,ko còn quấy nhiễu ngươi thêm nữa.
    - Không,ko,ta van ngươi.Ta cầu xin ngươi đừng nói như vậy nữa.Ngươi đừng có khoét sâu vào nỗi đau của ta,đừng có khơi lên nỗi uất hận của ta như thế.Phải rồi,làm sao ta có thể quên được những ngày bĩ cực trong cảnh thất nghiệp,khi ta phải nuốt nhục,cúi mặt,ngửa tay nhờ người thân và bạn bè giúp đỡ từng năm trăm một để mua điếu thuốc,từng mười nghìn một để đổ lít xăng?! Làm sao ta có thể quên được những đêm ta lang thang ngoài phố,ko biết đi về đâu,đi trên con đường nào và sẽ đi tới đâu?! Và ta làm sao có thể nguôi được nỗi căm giận với những kẻ đã cướp đi công sức lao động suốt bao nhiêu năm trời của cha mẹ ta,đã cướp đi của ta mười năm hạnh phúc gia đình?! Ngươi bảo ta làm sao có thể quên đi được,có thể nguôi đi được cơ chứ?!
    Không,ko.Ta ko cam tâm,ta ko đành lòng.Ta ko thể để cho những cố gắng,những nỗ lực trong suốt thời gian qua trở nên vô ích.Ta ko chịu được khi thấy những câu chuyện của ta chỉ là đống bản thảo nhàu nát,chỉ là thứ giải trí,mua vui cho bất cứ một kẻ háo sự và hóng chuyện nào đấy.Ta ko chấp nhận điều đó,ko chấp nhận cuộc sống tầm thường đó,ko chấp nhận làm một kẻ tầm thường mãi như vậy đó.Ta ko bao giờ chấp nhận,nhất quyết ko bao giờ chấp nhận!!!
    - Ta nói thật nhé,ngươi có cảm thấy bản thân ngươi hiện giờ giống như con chó trong chuyện ngụ ngôn của Ê-dốp ko?? Ngươi vứt bỏ mọi thứ xung quanh để theo đuổi cái bóng của chiếc xương ở dưới mặt nước.Những điều người mong ước cũng tựa như cơn mê sảng của kẻ nằm mơ giữa ban ngày,khi tỉnh giấc mọi thứ đều là hư ảo cả.Ngươi đọc nhiều,hiểu nhiều ắt phải biết cái đạo lý này chứ "Muốn mà ko được,khổ.Được rồi lại mất,càng khổ.Thế nên đừng có ham muốn,đừng có mong được thì sẽ ko phải cay đắng,đau khổ mãi nữa.." Hãy suy nghĩ tỉnh táo đi,hãy học cách chấp nhận và hài lòng với những thứ ngươi đang có đi.Hãy tìm hiểu,yêu thương một người con gái nào đó và sống vui vẻ như bất kỳ ai có thể được sống.
    - Không.Ta đã từng nói với người rồi.Cái ta mong mỏi ko phải là chút tình cảm mong manh,yếu đuối của một người con gái.Cái ta tìm kiếm ko phải là một công việc cho qua ngày,đoạn tháng;cũng ko phải chỉ là một chốn nương thân trong những ngày giống tố của gia đình và cuộc sống.Cái ta mong muốn đó là khát khao được sống hết mình với niềm đam mê của chính bản thân,đó mới thực sự là niềm vui,là tình yêu,là hạnh phúc của ta.
    - Ngươi đừng có tự lừa dối bản thân mình như thế.Cái ước vọng của ngươi đâu có giản dị vậy,nó lớn hơn thế nhiều,ngươi giấu ai được chứ làm sao giấu được ta.Nhưng thôi,giờ ta biết ta ko đủ khả năng để dập tắt ngọn lửa rừng rực ham muốn trong con người ngươi.Ta cũng ko thể thuyết phục ngươi từ bỏ cái ước vọng cuồng ngạo và điên rồ trong tâm trí ngươi.Thôi thì hãy cố mà đi cho đến tận cùng,gắng mà làm một điều gì đó để ngươi cảm thấy mình có mặt trên cõi đời này ko phải là vô ích.Giờ thì ta chúc ngươi có được một giấc ngủ an lành.Ngủ cho thanh thản vào,để mai còn tiếp tục làm việc,tiếp tục chiến đấu với những khó khăn của cuộc sống,với những xung đột và mâu thuẫn trong chính con người ngươi.Ngủ ngon nhé,người anh em!!
  5. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Ngày..Tháng..Hà Nội.Đêm.Lại mưa.
    Vậy là đã hơn hai tháng kể từ khi mình đi làm trở lại.Chà,một công việc tầm thường,nhạt nhẽo,ko có gì hấp dẫn và thú vị cả.Nói một cách bóng bẩy theo lối những kẻ sính ngữ thì gọi là shipping,nhưng huỵch toẹt ra thì chẳng qua là lấy sức mình thay sức súc vật kéo để chuyên chở hàng hoá tại một công ty máy tính.Cũng chỉ là một dạng lao động chân tay,lao động cơ bắp luôn khiến con người ta ở trong trạng thái vận động toàn cơ thể và dễ dàng cho ra cả lít mồ hôi hoặc tiêu tốn một nguồn năng lượng đủ lớn để tham dự một trận đấu bóng căng thẳng và kịch tích.
    "Lao động là vinh quang"-có một câu nói như vậy nhưng lao động chân tay quả thật tiêu tốn quá nhiều sức lực,đặc biệt khi người ta ko thực sự yêu thích công việc đó và ở trong tình trạng sức khoẻ ko ổn định.Giờ thì mình yếu thật,mà tiên sư nó,case máy tính ko thôi mà nặng dek chịu được,toàn mười mấy hai mươi cân,khác chó gì bắt người ta tập tạ cơ chứ.Nhưng biết làm thế nào,cơm áo gạo tiền cả,vả lại đó cũng là sự lựa chọn của riêng mình.
    Thằng Béo muốn mình làm kinh doanh hoặc làm kho cho nó,nhàn hơn,lương khá hơn mà đỡ phải lông bông ngoài đường nhưng mình dek khoái.Làm kinh doanh hả,nghĩa là hàng ngày phải tiếp xúc với rất nhiều kẻ khó chịu nhưng lúc nào cũng phải tươi cười,niềm nở cho dù trong bụng mình ghét cay,ghét đắng nó.Bảo gì cũng phải nghe,kêu gì cũng phải gật,"khách hàng là thượng đế mà lị",thậm chí sẵn sàng liếm đít để nó có thể mua hàng cho mình.Phải hơi lưu manh một chút,hơi đê tiện một chút,làm bất cứ thứ gì có thể miễn là có mình có lợi bởi vì kinh doanh mà,nếu ko dẫm đạp lên nó mà đi thì ắt hẳn sẽ bị thằng khác đè nghiến xuống mà bước lên,chả thể nào tránh được.Ko làm được,gì chứ làm tổn thương đến kẻ khác thì nhất quyết mình ko làm được.
    Còn bắt mình ngồi trong góc nhà với một đống sổ sách,con số;cả ngày cắm mặt xuống kiểm kê,tính toán;chỉ quanh quẩn trong cái kho hàng bé xíu,làm bạn với những giá đỡ,vui đùa cùng những thùng lớn,thùng nhỏ;chả bao giờ biết được cuộc sống quanh mình đang thay đổi từng phút,từng giây như thế nào...thì cũng dek làm được,thà chết còn hơn.Vả lại đầu óc mình giờ cũng nhiều thứ linh tinh lắm,ko thể nhồi nhét cái đống hỗn độn đó vào được nữa,gắng mấy cũng bằng thừa.Thằng Béo chửi,đọc cho lắm sách vào,ngốn hàng bao nhiêu chữ,hâm nặng đến nơi,thế mà có mấy cái danh mục hàng cũng ko nhớ nổi.Mình cười bảo,biết làm thế nào được,tính tao nó thế,thôi thì tao làm thằng chở hàng cho mày vậy.Ngày lao động chân tay,đêm lao động trí óc,hơi vất vả chút nhưng nó là cái nghiệp,đành cố mà chịu thôi,âu cũng là con đường tao đã lựa chọn.Cũng những mong đi làm kiếm chút cháo húp cho qua cơn bĩ cực,ấy vậy mà...
    Chà,cái giống đàn bà,nó mới thật nhỏ mọn,ích kỷ và tham lam biết mấy...Lúc nào cũng lo mình thiệt thòi hơn kẻ khác,lúc nào cũng sợ người ta chiếm phần tiện nghi hơn mình...Chỉ vì con vợ thằng bạn đang làm quản lý cho cty của thằng chồng nó nghĩ rằng mình chưa có tên trong biên chế,thế nên hai tháng rồi mình lại dek có lương.Hà,hà,vui thật đấy,thế là trong hơn sáu chục ngày qua lại phải sống nhờ vào sự giúp đỡ của anh em,bạn bè.Ko phải thằng bạn mình ko hiểu,nhưng nó cũng có chỗ khó của nó,thôi thì anh em chơi với nhau bao nhiêu lâu,đành chịu chút ấm ức,chấp làm chó gì cái lũ đái ngồi keo bẩn ấy cơ chứ...
    May mà mình có lĩnh được ít tiền thưởng của bọn TH.Cũng đưa cho ông bà già đôi chút,trang trải vài món nợ rồi lại phải đưa một lũ "khốn kiếp" đi ăn khao nữa.Vừa hết,chả kịp mua cho mình thứ gì,mà mình cũng có cần cái dek gì đâu?! Bàn cạo râu mới đổi,đôi giày đá bóng vẫn còn ngon,xe cũng vừa thay dầu và xăm.Có mỗi cái yên xe bị rách một vết nhỏ nhưng ko thành vấn đề,chỉ cần dán băng dính vào là lại ổn ngay thôi .Chà,cái cuộc sống vật chất tầm thường cũng chỉ có ngần ấy những nhu cầu,đòi hỏi;nghĩ ngợi làm gì nhiều cho nó mệt.À mà quên,vẫn còn một thứ nữa phải nhắc đến.Sắp tới mà có lương phải để dành mua cho được cái bình tắm nóng lạnh.Trời chuyển tiết thu,sắp rét đến nơi rồi,phải mua ngay cái đó cho ông bà già đỡ vất vả,mà mình mỗi lần đi đá bóng về khỏi cần đến nhà bạn tắm nhờ,bất tiện lắm...Hà hà,cuộc sống con người ta nó mới thật là đời thường và giản dị biết làm sao...Cứ những mong được làm một điều gì đó thật sự có ý nghĩa,được thực hiện một việc gì đó thật lớn lao,to tát...Ấy vậy mà giờ đây,cái mong muốn lớn nhất của mình vào lúc này,lại chỉ là có đủ tiền để mua cho được cái bình tắm nóng lạnh...Cái điều đó mới thật là lớn lao và vĩ đại biết chừng nào...hahaha
  6. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Ha,giờ là lúc để ta trút bỏ cái mặt nạ vui vẻ,khiêm nhường giả tạo để bộc lộ cái sự căm tức,uất ức của mình rồi đây!! Ta căm thù cái vẻ nhơn nhơn trên khuôn mặt của những kẻ đã đem đến bất hạnh cho gia đình ta.Ta sỉ vả,nhục mạ,nguyền rủa cả lò,cả họ nhà chúng nó! Ta căm ghét cái điệu bộ giả dối trong những lời lẽ mơn trớn,vuốt ve của những kẻ đã gợi ra cho ta những hy vọng lớn lao dể rồi cuối cùng cũng chỉ là sự mong đợi mỏi mòn trong vô nghĩa! Ta hận ông Tạo sao cứ mãi trêu đùa,chọc ghẹo với những nỗ lực,những cố gắng của con người ta...Hà,"Thiên địa cẩu trệ,dĩ vạn vật vi sô cẩu"...Phải rồi,"Đất trời chó má,coi mọi thứ như cỏ rác"...Giờ thì Lão Tử cũng ko thể răn dạy được ta,"Đạo đức kinh" cũng ko thể an ủi được ta...Giờ thì những ước mơ,niềm hạnh phúc,sự thành công của ta lại đang nằm trong tay của những kẻ khốn kiếp làm công việc biên tập tại một toà soạn hay một NXB nhỏ xíu nào đó.Chúng là những kẻ luôn vỗ ngực cho rằng mình là nghệ sỹ,trí thức;luôn hô hào,kêu gọi hãy quan tâm đến nguyện vọng và ước mơ của giới trẻ;hãy phát hiện và đào tạo những tài năng văn học trẻ có tâm huyết,có bút lực,có khả năng v..v.. và v..v.. Ấy thế mà những gì chúng làm chỉ đơn giản là sổ toẹt và quăng vào sọt rác những bản thảo của những tác giả còn vô danh,ko có người giới thiệu và nâng đỡ(mà có lẽ trong đó còn có cả những câu chuyện của ta nữa)... Khốn nạn quá,khốn nạn thật..!!
    Đã bấy lâu nay,kể từ lần đầu tiên được cầm trên tay cái tập bản thảo của riêng ta;được tự mình vuốt ve,âu yếm cái công sức lao động trong suốt một năm trời của bản thân,ta đã hạnh phúc như chưa bao giờ được hạnh phúc như vậy.Khi đó ta đã thật ngây thơ biết mấy,đã thật cả tin biết mấy khi nghĩ rằng nhất định câu chuyện của ta sẽ thành công,những nỗ lực của ta sẽ được ghi nhận,những xúc cảm buồn vui đong đầy đó rồi sẽ được lưu giữ lại trong những trang sách...Ôi chao,đã bao đêm ta trằn trọc mơ về cái ước muốn mỏng manh,giản dị đó...Đã bao lần ta nhấm nháp,tận hưởng cái hương vị của sự thành công;vuốt ve,âu yếm cái sự ngọt ngào của niềm hạnh phúc mà ta có được bởi chính trí tưởng tượng của bản thân trong những đêm dài ko ngủ...Đã bao bản thảo ta gửi đi,mang theo đấy là những khát khao,mong mỏi của một thằng thanh niên đang nỗ lực kiếm tìm những giá trị đích thực của bản thân,để rồi chừng ấy những hy vọng ra đi để rồi lại ngần ấy những nỗi thất vọng quay trở lại...Phải chăng ta đã quá hão huyền vào khả năng của mình?! Phải chăng những cố gắng của ta là chưa đủ để có thể may mắn có được một cơ hội thật sự?! Và phải chăng,cuộc sống chỉ là một chuỗi ngày dài dằng dặc mà con người ta vật vã chỉ để cố gắng chứng tỏ một điều vô nghĩa,đó là có được sự công nhận về bản thân bởi những kẻ ở xung quanh mình?!
    Giờ thì ta chỉ muốn tung hê,đập phá tất cả chỉ để có được những giây phút nhẹ nhàng,thanh thản như những buổi chiều yên bình ta đi chơi cùng cháu Tôm của ta trên phố.Cái cảm giác đó thật tuyệt khi ta hoà mình vào dòng người tấp nập,lắng nghe tiếng kêu leng keng của chiếc xe chở rác,bám đuổi theo ánh sáng của những khu phố đang lên đèn,ngắm nhìn mặt hồ Gươm đang dần chuyển sang màu thẫm và nhất là khi cái thiên thần nhỏ xíu ở ngay bên ta cứ bi bô luôn miệng hỏi về những điều mà ta ko thể giải thích nổi.Thế rồi nó cau mày đòi ta phải đuổi theo đánh cho bằng được cái xe bus ở trước mặt,đánh cho khi nào nó chừa thì mới thôi.Phải rồi,cái xe đó là cái thá gì mà dám che khuất tầm nhìn của chú cháu ta,lại dám xì khói đen làm cay mắt cháu Tôm ta,Ta tha ko nghiền nát nó ra như nghiền nát một con kiến đã là may lắm rồi...Nào,giờ thì cháu còn muốn đi đâu nữa hả Tôm?? Cháu cứ nói ra xem nào,dù cháu có muốn đi đến cùng trời,cuối đất thì nhất định chú cũng sẽ đưa cháu đi bằng được.Hay cháu muốn chú mang xuống cho cháu những vì sao đang lấp lánh trên nền trời xanh thẳm kia,hoặc giả cháu muốn chú níu giữ những ngọn gió đang đùa nghịch trên những tầng cây,hay dập tắt ánh hoàng hôn yếu ớt hoặc đốt cháy cả cái thế gian nhỏ bé,chật hẹp này...Cháu cứ nói đi,cho dù có phải mất đi một cẳng tay,một cẳng chân hay thậm chí vứt bỏ cả cái sinh mạng nhỏ bé,yếu mềm này chú cũng ko tiếc bởi vì cháu là cháu Tôm bé bỏng,yêu quý của chú;bởi vì cháu mang trong mình dáng hình và dòng máu của thằng bạn thân nhất của chú và bởi vì giờ đây,những lúc này,cháu là niềm an ủi,là nguồn yêu thương,hạnh phúc nhỏ nhoi mà chú có được trong cuộc sống vất vả,cơ cực mà lắm ưu phiền này...

Chia sẻ trang này