1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một 7xer

Chủ đề trong 'Văn học' bởi _GreAT_PretenDER_, 22/04/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Bố của Tôm rất thông minh,mạnh mẽ và cực bản lĩnh.Cái đó phải công nhận là chú vẫn chưa bằng được.Tuy bề ngoài bố cháu ko gây được ấn tượng như chú,lúc nào cũng lầm lì,buồn vui ko lộ ra mặt nhưng bố cháu cũng rất tình cảm,khá đào hoa và được ối cô mê đấy.Người ta có câu "Gái ham tài,trai ham sắc" mà,bố cháu đọc nhiều,biết nhiều và có kiến thức sâu rộng về nhiều lĩnh vực.Bố của Tôm rất giỏi về lĩnh vực CNTT.Chú đã từng tham dự một buổi bố cháu dạy cho một lớp đào tạo lập trình viên của FPT-Arena.Quả thật chú rất ngạc nhiên và chắc hẳn cũng có nhiều người khác ngạc nhiên như thế nếu chú cho họ biết rằng tất cả các kiến thức bố cháu biết được hoàn toàn do tự học mà ko qua bất kỳ trường,lớp nào.Tự tay bố cháu gây dựng một cty chuyên bán các thiết bị máy tính cao cấp,đã có thương hiệu,nuôi được mười mấy mạng người,lại vừa là một đạo diễn điện ảnh nữa chứ.Thậm chí bộ phim ngắn tốt nghiệp của bố cháu còn đoạt giải nhất Liên hoan phim ngắn toàn quốc cách đây vài năm(nhưng chú biết việc bố Tôm trở thành đạo diễn là do ý muốn của ông nội Tôm,còn đam mê thực sự của bố cháu là kỹ thuật và công nghệ cơ)Ko những thế bố cháu còn là một dân chơi audio sành điệu,từng đập tan rồi xây lại phòng khách để nghe nhạc cho đúng cách,từng sở hữu một bộ giàn Hi-End trị giá mười mấy nghìn USD,một catalog về ôtô-xe máy,một Floydian lâu năm,một Rossonero trung thành và là một doanh nghiệp trẻ thành đạt với một tâm hồn nghệ sỹ!
    Chú ko phủ nhận bố cháu có nhiều ảnh hưởng tới một số thói quen và sở thích của chú.Trước chú thích nghe nhạc ko lời và hoa tấu,loại nhạc bị bố cháu chê là sến.Gu nghe nhạc của bố cháu đa dạng và phong phú hơn rất nhiều.Này nhé,bố cháu thích nghe Beethoven dưới sự trình tấu của Anne Sophie Mutter(nữ nghệ sỹ violon nổi tiếng người Đức),là fan của Roger Water và Pink Floy(lớn lên chú khuyên cháu nên nghe thử một lần album Dark side of the Moon của ban nhạc này,đỉnh cao của nhạc Rock đấy) và đặc biệt bố Béo của cháu rất mê nhạc Jazz(chú thì chỉ thích một số tác phẩm và nghệ sỹ nhất định như What a wonderful world của Louis Amstrong hay Come away with me của Norah Jones).Thi thoảng có chuyện vui bố cháu lại rủ chú sang uống rượu,nghe nhạc.Âu cũng là một thú vui những khi rỗi việc tuy rằng cách nghe của chú và bố cháu có điểm khác biệt.Chú thì chỉ để ý đến giai điệu,nội dung và phần nào ca từ của bản nhạc,còn bố cháu lại quan tâm đến sự thể hiện,khả năng trình tấu của bản nhạc đó,tới những hiệu quả,hiệu ứng mà âm thanh đem lại,phải thật trung thực,tự nhiên,sống động mới có thể khiến bố cháu hài lòng.Nhưng dù sao âm nhạc vẫn là âm nhạc.Khi ta buông lỏng cơ thể,mặc cho tâm hồn tự do bồng bềnh trôi theo những âm thanh,những giai điệu mượt mà,trong trẻo,để kệ cho những tiếng ca ngọt ngào,sâu lắng lúc kéo ta lên thật cao tít tắp,khi níu ta xuống vùng sâu thăm thẳm,rồi lại xô cuốn,đưa đẩy ta tới một nơi thật xa,rất xa.Những khi đó cuộc sống mới thật yên ả và tuyệt vời biết mấy...Bố cháu đã cùng chú chia sẻ những giây phút nhẹ nhàng,êm ái đó,nhưng cũng chính bố cháu đã lôi kéo chú vào con đường nghiện ngập.Giờ thì bố cháu ko còn hút thuốc nữa nhưng chú thì vẫn còn đắm chìm trong khói thuốc lá.Hai lá phổi của chú chắc hẳn giống như hai miếng thịt tái lăn trót để quá lửa,đen xì và ám khói.Còn cổ họng chú thì toàn được trát bằng bồ hóng và nhựa đường mà thôi.À,suýt quên,còn một điều này chú nhất định phải kể cho Tôm nghe.Cũng nhờ bố cháu mà chú có cơ hội được chứng kiến quá trình thực hiện một tác phẩm điện ảnh,thậm chí chú còn được tham gia đóng phim nữa chứ."Cảnh sát hình sự" hẳn hoi,cũng cầm súng đuổi bắt tội phạm như ai,tuy rằng khả năng diễn xuất thiên bẩm của chú bị chết yểu chỉ sau vài chục giây xuất hiện trên màn ảnh truyền hình.Sau này,giả sử như chú có ý định viết đơn xin vào đâu đó làm việc thì có thể tự hào,hãnh diện chua thêm vài dòng về bản thân,đại loại như có kinh nghiệm diễn xuất,đặc biệt là khả năng thể hiện cảm xúc của nhân vật trong một khoảng thời gian cực ngắn haha
    Tôm à,ko biết chú có nên kể chuyện này cho cháu ko nữa?? Mẹ H cháu trước rất xinh,khuôn mặt thanh tú,dáng người lại cao ráo.Lần đầu tiên chú gặp mẹ của Tôm,chú đã phải giật mình đấy.Ấy vậy mà sự kết hợp giữa một đạo diễn kiêm doanh nghiệp trẻ với một chiêu đãi viên hàng không tí nữa lại là một bi kịch.Tôm có biết rằng để đến được với nhau,bố mẹ cháu đã phải vất vả biết nhường nào ko?? Để có được Tôm xinh xắn,thông minh như ngày hôm nay bố mẹ của cháu đã phải vượt qua biết bao nhiêu trở ngại,ngăn cách của hai bên gia đình ko?? Bởi vì chú là bạn của cả hai nên chú thấy hết,chú hiểu hết và dĩ nhiên chú luôn đứng về phía họ,chú là người "đằng mình" mà lị.Nhưng thôi,có lẽ chú nên để tự bố mẹ kể cho Tôm thì hơn.Đó sẽ là những câu chuyện rất hấp dẫn và lý thú dành cho những đứa trẻ về tình yêu đẹp đẽ của những đấng sinh thành ra chúng trước đây.
    Giờ thì chú và bố cháu ko còn đi chúng trên một con đường nữa.Nhưng mỗi khi ngắm nhìn vẻ đáng yêu của cháu,chứng kiến sự thành công của bố cháu,trong chú lại tràn ngập một niềm vui khó tả.Cái niềm vui khi thấy mình đóng góp được chút nhỏ công sức cho hạnh phúc của những người mà ta yêu quý,tuy rằng đôi khi lại hơi tủi vì thấy mình vẫn còn lận đận.Phải rồi,niềm vui đó vẫn chưa trọn vẹn,vẫn chưa thật sự trọn vẹn đâu cháu ạ...Chú mong Tôm sau này nhất định phải trở thành một thằng đàn ông cứng rắn và mạnh mẽ,ko được phép mềm yếu và đa cảm quá bởi vì điều đó sẽ khiến cháu dễ bị tổn thương và luôn phải chịu thiệt thòi về phần mình.Chú tin là Tôm lớn lên sẽ phải cao to,đẹp trai như bác V cháu,đi nhiều nơi,biết nhiều nơi như mẹ H cháu và nhất là phải thông minh,bản lĩnh như bố Béo của cháu,chú tin cháu sẽ được như vậy,phải thế ko hả Tôm bé bỏng và yêu quý của chú!!
  2. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Ngày..tháng..Hà Nội.Đêm.
    "Tôi viết đây ko vì vinh quang chốc lát
    Mà để giải trí,để vui chơi
    Cho những người bạn thân tình tôi yêu quý nhất
    Cho kỷ niệm buồn vui năm tháng đã qua rồi"_Kôntxốp.
    Phải rồi,ta viết bởi vì được viết là niềm vui lớn lao của cuộc đời ta.Đó là công việc khiến cho ta cảm thấy mình có ý nghĩa hơn,mạnh mẽ hơn,tự tin hơn khi đứng trước những thử thách của cuộc sống.Nó làm thoả mãn cái khao khát được thể hiện mình,được chứng tỏ bản thân,giúp ta đứng tách biệt hẳn ra khỏi cái thế giới nhỏ hẹp và chật chội này.Nó làm nguôi đi bớt những nỗi buồn và nhất là giúp ta quên đi được sự cô đơn đang ùa đến trong những đêm ko ngủ.
    Cái cảm giác cô đơn là thứ cảm xúc mà con người ta ko bao giờ mong muốn trải nghiệm.Nó khiến cho ta cảm thấy trống rỗng,nặng nề và sợ hãi.Nó như một kẻ thù vô hình,luôn rình rập vây quanh ta,phả vào tâm hồn ta cái hơi thở lạnh lẽo và giá buốt của nó.Nó hiện diện ở ngay đây,ở ngay trong suy nghĩ của ta.Nó ám ảnh,đeo bám ta mọi lúc,mọi nơi ngay cả trong những khi ta tưởng như mình được vui sướng nhất.Khi ta 18 tuổi,ta như một kẻ ngông cuồng ngỡ mình đang đứng ở trên đỉnh cao của thế giới,sẵn sàng thực hiện những chiến công,những kỳ tích vinh quang nhất,vĩ đại nhất.Nỗi cô đơn đến với ta giống như cái cảm giác hờn dỗi của một đứa trẻ khi thấy mọi việc diễn ra ko theo như ý muốn của mình.Tức giận khi thấy mình ko phải là trung tâm của mọi sự chú ý,đau khổ khi thấy tất cả hờ hững với sự tồn tại của mình.Và thế là ta trở thành kẻ cô đơn nhất vũ trụ,ko một ai ngay cả những người thân thiết nhất có thể hiểu được nỗi thống khổ của ta.Oán trách,giận dữ với hết thẩy,mong muốn được bỏ đi thật xa,làm những điều điên rồ nhất và nhất quyết ko bao giờ quay trở lại.Rồi thì óc tưởng tượng phong phú của ta sẽ vẽ ra cái viễn cảnh khi ta được tận mắt chứng kiến nỗi đau buồn,sự tiếc nuối của những người thân,của bạn bè khi họ hối hận về những gì đã gây ra cho ta.Những tiếng thở dài,những giọt nước mắt và cả những nỗi nhớ nhung,mong mỏi muộn màng.Nhưng ta vẫn rất sắt đá,ko gì có thể lay chuyển được quyết tâm của ta.Phải cho họ nếm trải tất cả những đau khổ mà ta đã phải chịu đựng.Họ sẽ sáng mắt ra,sẽ rút ra một bài học kinh nghiệm quý giá để ko bao giờ mắc phải một sai lầm khủng khiếp như vậy nữa.Và chỉ khi họ đã tuyệt vọng,đã hoàn toàn mất đi niềm tin có thể lấy lại được một thứ gì đó vô cùng quan trọng đối với cuộc đời họ thì ta mới xuất hiện trong ánh hào quang rực rỡ của một vị anh hùng để ban phát tình yêu thương,nỗi vui mừng,niềm hạnh phúc cho tất thẩy.Thế rồi nỗi cô đơn của tuổi 18 qua đi nhẹ nhàng,man mác như cơn gió xào xạc thoảng qua trong đêm hè nóng nực.
    Nhưng khi ta đã là một gã thanh niên 28 tuổi.Đã đi gần hết phần tuổi trẻ của cuộc đời mình,đã biết chiêm nghiệm và suy ngẫm về bản thân,về con người,về cuộc sống thì nỗi cô đơn lúc này tựa như một nỗi đau sâu thẳm tự trong tâm trí ta.Nó hằn lên trong suy nghĩ của ta,đọng lại trong ánh mắt ta và tuôn trào trên những trang giấy..Đó là nỗi cô đơn của một kẻ thất vọng về chính bản thân khi chưa thể đem lại được niềm vui và hạnh phúc cho những người mình yêu quý.Đó là nỗi cô đơn khi ko có ai để sẻ chia,để bày tỏ chút tâm sự,chút trăn trở,day dứt này.Với cha mẹ ta ư?? Ko thể được,cái mặc cảm trong ta ko cho phép ta làm như vậy.Ta cũng ko thể thu hẹp cái khoảng cách mênh mông giữa hai thế hệ,cũng như ko muốn tự tạo áp lực lên chính bản thân.Ta ko thể tạo ra bất cứ sự kỳ vọng nào cho họ rồi lại khiến cho tất cả phải thất vọng.Còn với những bạn bè thân thiết của ta?? Ta ko thể cứ mãi quấy nhiễu,làm phiền đến họ chỉ bởi một vài mơ ước viển vông của mình được.Vả chăng họ sẽ lại cho ta là một kẻ thiếu thực tế,quá mơ mộng,họ sẽ ko tin tưởng vào khả năng của ta,rồi một ngày nào đó ta sẽ lại rơi huỵch xuống đất mà thôi?! Những điều đó sẽ lại khiến cho ta cảm thấy bị tổn thương và làm hao mòn đáng kể tới cái niềm tin mà ta đang cố gắng gìn giữ.Để có lại được cái niềm tin đó,ta đã phải cố gắng,nỗ lực biết mấy,nó quý giá và quan trọng với ta vô cùng.Thế nên tốt hơn cả là ko nên mong đợi gì ngoài chính bản thân,ta vẫn sẽ phải tự mò mẫm bước đi và đứng vững trên con đường của riêng mình.Hãy cứ tự nhủ tất cả rồi sẽ qua,coi như những khó khăn,vất vả lúc này chỉ là chút thử thách trong những ngã rẽ khúc khuỷu của cuộc sống.Để đạt được một điều gì đó có ý nghĩa thì ta phải biết chấp nhận hy sinh một số thứ và phải trả một cái giá nhất định.Cho dù cái giá mà ta đưa ra trao đổi để có được cái niềm vui,cái mong mỏi thực hiện những điều mà mình mơ ước là sự cô đơn của một thằng thanh niên 28 tuổi!!!
  3. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Ngày..tháng..Hà Nội.Đêm.Ko ngủ.
    Tệ thật!Đã tắt đèn,nhắm mắt mà vẫn ko sao ngủ được.Mấy hôm nay ko có hứng,người mệt quá,đêm chả lọ mọ nữa,chỉ muốn ngủ thôi.Ấy vậy mà vẫn ko thể chợp mắt,bao ý nghĩ cứ lởn vởn,lan man hiện ra trong tâm trí,nó cứ nhảy nhót,đùa nghịch nhau loạn xạ,chẳng đâu vào với đâu,ai mà ngủ được cơ chứ.Quyết định tung chăn,bật đèn,ngồi dậy,định viết linh tinh một chút nhưng chả hiểu sao cái ngòi bút cứ cứng đờ ra,chẳng thể nào viết nổi.Cố tập trung suy nghĩ là y như rằng mọi thứ chạy đâu mất,tản mác hết cả,đầu óc lại trống rỗng kéo theo cái cảm giác uể oải,mỏi mệt.Bực quá đi mất,ngủ thì chả được mà viết cũng ko xong,đành hút thuốc vặt cho đến lúc mệt quá lại đi nằm.Tình trạng này kéo dài cả tuần rồi,ko rõ lý do tại sao nữa?? Mất cảm hứng,mất phương hướng hay niềm tin trong mình đang bị xói mòn?? Ko ổn,con người ta để được tồn tại chỉ cần vào một vài nhu cầu thiết yếu.Đói thì phải được ăn,khát thì phải được uống,ốm đau thì cần được chăm sóc,cô đơn thì có bạn bè,khi trẻ thì phải học,còn lớn rồi nhất quyết phải làm việc.Còn với mình,nhu cầu thiết yếu lúc này chỉ là cần được đọc,được tư duy và được viết mà thôi(dĩ nhiên là ko kể đến chuyện ăn uống nữa,nói ra thì nghe có vẻ tầm thường quá,nhỉ).Cũng muốn sắp xếp tất cả theo trình tự,khoa học một chút để đỡ phải lọ mọ,vất vả thế này nhưng ko xong.Mình ko thể viết vào ban ngày được,ồn ào quá,ầm ĩ quá.Những tiếng động làm mình mệt mỏi,ko thể tập trung được.Và cả cái ánh sáng ban ngày nữa,nó giống như ánh mắt riết róng của một kẻ tọc mạch cứ chĩa cái tia nhìn khó chịu vào tận trong sâu thẳm những suy nghĩ riêng tư nhất,gây cho ta cảm giác ức chế,bực tức,chỉ muốn nổi khùng lên.Chỉ đến khi màn đêm buông xuống,sự tĩnh lặng bao trùm lên tất cả,đầu óc ta ko còn bị quay cuồng theo những quy luật phiền phức trong cái guồng quay đảo điên của cuộc sống thì ta mới có thể có được cái yên tĩnh,cái khoảng lặng cần thiết để tiếp tục theo đuổi công việc yêu thích của mình.Ấy thế mà cái khoảng thời gian quý báu này bắt đầu phản bội lại ta.
    Mà mình đang viết cái gì thế?? Cũng chả rõ nữa,chắc đại loại là một cái gì đó nhố nhăng như mọi khi hic Nhức đầu quá nhưng vẫn ko sao ngủ được.Thôi đành gắng gạt bớt cái đống lộn xộn này ra khỏi đầu để tí nữa còn thanh thản mà đi vào trong giấc ngủ mông lung vậy.À mà vừa nãy mình có nhắc đến một cái gì đó tầm thường nhỉ?? Phải rồi,cái chuyện ăn uống ấy mà.Quên mất,bị lẫn đấy,nó chả tầm thường tẹo nào đâu,ngược lại là đằng khác nữa.Ví dụ như bây giờ chả hạn,sau khi hút hết nửa bao thuốc Vina,nếu ko có cốc nước lọc này trước mặt thì ắt hẳn mình phải phun ra toàn lửa và khói ấy chứ.Cả cái việc ăn nữa,nói đơn thuần thì ăn là cái quá trình người ta nhồi nhét một số thứ vật chất có ích(cái này thì chưa chắc lắm) vào đằng mồm,để rồi lại thải ra một số thứ vật chất ko có ích(cái này cũng chả chắc luôn) ra đằng hậu môn.Cũng chẳng rõ giữa cái việc cho vào và cho ra thì cái nào quan trọng hơn bởi vì suy cho cùng,nếu thiếu một trong hai cái đó thì con người ta đều đi đứt cả.Nhưng xem ra với mình,cái việc ăn cũng ko còn nhiều ý nghĩa nữa rồi.
  4. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Thường thì bữa tối là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày.Dĩ nhiên rùi,bởi vì ta đã bỏ thói quen ăn sáng,còn trưa thì chỉ qua quýt gọi là để đến tối ăn luôn cho nó tiện,đỡ tốn thời gian cho việc nuôi béo cái lũ giun sán ở trong cơ thể.Bao giờ cũng thế,ở ngay miếng cơm đầu tiên trong bữa ta sẽ bị nghẹn,nó đã trở thành một thói quen.Giả sử như lúc ấy ta tập trung suy nghĩ về miếng cơm đó,tưởng tượng khi ta và nó vào trong miệng,nó sẽ bị hai hàm răng chắc khoẻ(nhưng đã bị sâu tổng cộng là ba chiếc) nghiền nát ra thành một đống lổn nhổn rồi chui qua vòm họng,theo đường cổ xuống dưới dạ dày.Tại đó nó tiếp tục bị chà đạp,áp bức,bị vắt kiệt tất cả chất dinh dưỡng bên trong để rồi bị đẩy vào ruột già,kể từ đó nó trở thành đống phế thải cần bị loại bỏ,chả ai thèm quan tâm trừ một vài kẻ bị mắc chứng bệnh về tiêu hoá kiểu như kiết lị,táo bón,tiêu chảy v..v..Nhưng khổ cái lúc đó trong đầu ta đang suy nghĩ về những vấn đề mông lung,cao cả lắm thế nên miếng cơm đầu tiên ta làm quen với nó cứ tự nhiên trôi tuột xuống cổ họng mà chả cần trải qua công đoạn nhai,nghiến nào cả.Thêm nữa,cái cổ họng của ta vốn nhỏ hẹp như cái miệng cống mà miếng cơm lại vốn to tròn,đầy đặn thế là y như rằng xảy ra tắc nghẽn lối đi,giao thông đình trệ,tuyến vận tải hoàn toàn bị tê liệt.Để xử lý tai nạn này thì cũng đơn giản thôi,chỉ cần một ngụm nước hay một môi canh là ổn nhưng ta quen sử dụng nắm đấm của mình hơn.Vài ba cú nện mạnh vào ngực cũng có thể giải quyết được vấn đề và phần nào như là hình phạt cho cái tội ko tập trung trong bữa ăn vậy.
    Trung bình trong mỗi bữa tối ta ăn từ bốn đến sáu bát,tuỳ thuộc vào số lượng thức ăn và cơm thổi trong ngày.Tuy nhiên cũng có nhiều lần cho dù rất đói nhưng ta cũng chỉ kịp nuốt cho trọn một bát cơm vì bất thình lình lúc đó xảy ra một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng,ấy là chiến tranh.Chiến tranh bên bàn ăn,nội chiến trong gia đình,cuộc xung đột mà ta ko hề muốn tham dự và khi nó xảy ra thì ta cũng ko tài nào ngăn chặn nổi.Cuộc chiến tranh đó kéo dài đã hơn mười năm rồi,dai dẳng như mối thù địch giữa người Ả rập và người Do Thái,khốc liệt như cuộc nội chiến giữa người Hồi giáo Sun-ny và người Hồi giáo Si-ai,sâu sắc như sự hận thù mà người Cuốc giành cho người Sích vậy.Khi mà căng thẳng lên đến cực điểm,xung đột đã tới cao trào,sự giận dữ ko thể kiềm chế được nữa thì hãy coi chừng,bất cứ vật gì ở xung quanh cũng có thể trở thành vũ khí để oanh tạc.Với những chiếc thìa,chiếc đũa hay cái giày,cái dép thì ta còn có thể hy vọng chúng có cơ hội để tiếp tục tham gia cuộc chiến nhưng với một vài thứ vũ khí đặc biệt,rất dể bị tổn thương như bát,đĩa,cốc,chén thì ta biết chắc rằng chúng sẽ một đi ko trở lại.Khi chúng được phóng đi với một vận tốc khủng khiếp,theo những quỹ đạo ko thể lường trước được và mục tiêu bị xạ kích là một điểm bất kỳ nào đó ở trên sàn nhà thì chỉ cần sau những tiếng kêu chát chúa là ta hoàn toàn tin tưởng sẽ ko bao giờ còn gặp lại chúng nữa và chúng đã mất đi cái may mắn được tiếp tục phục vụ ta.
    Những lúc ấy,khôn ngoan nhất là ta tìm cách rút lui thật nhanh chóng ra khỏi trận địa đang mịt mù khói lửa tuy rằng bị phản đối rất quyết liệt bởi cái dạ dày.Ta phải mau chóng biến về phòng riêng,đóng chặt tất cả các cửa lại,biến nó thành cái boong ke kiên cố của riêng mình,chờ cho đến lúc sóng yên,biển lặng.Nhưng mà vẫn còn có những nạn nhân tội nghiệp đã ko có được cái may mắn như ta,chúng trót bị giữ lại ở tiền tuyến bởi những ràng buộc vật chất mà ta gọi là dây xích,ấy là cái lũ chó và mèo.Có thể tin đến 90% là bữa đó chúng phải nhịn đói hoặc giả có được ăn thì cũng kèm theo dăm ba câu chửi(may mà chúng ko hiểu lắm) hay một vài cú đá(cái này thì khốn nạn thân chúng).Ta có thể mường tượng ra cái cảnh tụi chó chui tít vào trong gầm ghế,đuôi cụp xuống,mặt úp vào trong tường.Còn lũ mèo thì nằm cuộn tròn lại,lông xù lên,hai mắt tròn xoe,ngơ ngác và sợ hãi.Tội nghiệp,chúng cũng như những đứa trẻ lên hai,lên ba,chỉ biết có một cái gì đó rất tệ hại đang xảy ra mà ko thể nào hiểu được những lý do,những nguyên nhân sâu xa của cuộc chiến tranh khốc liệt ấy.Tất cả những cuộc chiến tranh đều phi nghĩa,thậm chí có nhiều cuộc chiến xảy ra vì những lý do rất vớ vẩn mà nếu ai biết được thì ắt hẳn ko thể nhịn được cười.Như cuộc chiến tranh nổi tiếng thành Tơ-roa mà Hô-me-rơ đã kể trong thiên trường ca I-li-át lại bắt nguồn từ một quả táo,nhố nhăng chưa?!Hay cuộc nội chiến ở La mã khiến cho Xê-da và dũng tướng An-thô-ny phải chết cũng chỉ vì cái mũi dọc dừa,thẳng tắp của nữ hoàng Ai Cập Cờ-lê-ô-pát,những cái chết khờ dại cũng ngu ngốc như những kẻ ko biết mình sinh ra để làm cái gì.Còn người Thiên chúa giáo đã gây ra bao cuộc Thập tự chinh đẫm máu là vì cái gì,ấy là cốt để tranh giành với người Hồi giáo cái mảnh đất Giê-ru-gia-lem nhỏ xíu,để rồi một nghìn năm sau nó lại thuộc quyền quản lý của những người Do Thái,nực cười thật đấy.Hoặc như mới đây thôi,quân Mỹ xâm lược I-rắc,biến cái đất nước xinh đẹp,cổ kính,cái xứ sở "Một nghìn một đêm lẻ" thành miền đất của sự chết chóc,địa ngục ở trên trần gian để cuối cùng chúng ta được chứng kiến những cảnh chặt đầu,hành hình đồng loại tưởng như chỉ có từ thời trung cổ.Thật là khủng khiếp,dã man và tàn bạo!!! Thế thì làm sao ta có thể giải thích cho những con vật của ta biết được nguyên nhân sâu xa cho những cay đắng mà chúng đang phải chịu đựng lại bắt nguồn từ một mụ đàn bà chột mắt,chuyên cho vay nặng lãi,là hàng xóm ở ngay kề bên chuồng ở của chúng?! Làm sao ta có thể giúp cho chúng hiểu hết được những điều tồi tệ mà cuộc chiến đó đã gây ra trong suốt hơn mười năm qua,bởi chưng với chúng việc phải nhịn ăn một bữa đã là cả một nỗi đau khổ lớn lao rồi?! Thế nên ta cứ phải kể hết ra,viết hết ra,gạt bỏ tất cả những thứ rác rưởi đó ra khỏi tâm trí như cái cách người ta cắt bỏ những khối ung nhọt ở trên cơ thể.Giờ thì phải quên hết đi,cho tất cả vào trong sọt rác và hãy vui mừng vì ta đã may mắn sống sót để thoát ra khỏi cái cuộc chiến tranh dai dẳng và vô nghĩa đó haha!

Chia sẻ trang này