1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một 7xer

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi _GreAT_PretenDER_, 30/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Đừng đợi!!!

    Đừng đợi nhìn thấy một nụ cười rồi mới mỉm cười lại.
    Đừng đợi đến khi được yêu thương rồi mới yêu thương lại.
    Đừng đợi đến khi cô đơn rồi mới thấy giá trị của tình thân ái.
    Đừng đợi có một công việc thật vừa ý rồi mới bắt đầu làm việc.
    Đừng đợi đến khi có thật nhiều rồi mới nhận thấy những lời khuyên.
    Đừng đợi đến khi có nhiều thời gian rồi mới rèn luyện bản thân.
    Đừng đợi đến khi làm người khác buồn lòng rồi mời nói lời xin lỗi.
    Đừng đợi vì bạn không thể biết mình sẽ phải đợi đến bao giờ!!!

  2. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Gã có hai thứ sở thích,ko,đúng hơn là hai niềm đam mê,hai tình yêu lớn.Đó chính là bóng đá và văn học.Nếu như bóng đá đem đến nhiều niềm vui và nỗi buồn hơn bất kỳ thứ gì khác có thể mang lại cho gã thì chính những trang sách,những cuốn truyện đã nuôi dưỡng tâm hồn gã,bao bọc gã trong suốt tuổi ấu thơ,đem lại trí óc non nớt của gã những khao khát và ước mơ,biến gã trở thành một con người hiển hiện như chính gã bây giờ.
    Lần đầu tiên gã đọc sách cách đây đã lâu lắm rồi,khi đó gã mới chỉ là một cậu bé vừa tròn 10 tuổi.Cuốn sách đầu tiên ông nội đưa cho gã đọc chính bộ "Tam quốc chí" thuở nó còn là bộ sách 12 cuốn được in mỏng dính.Ông nội giao hẹn với gã rằng mỗi tuần chỉ được đọc một cuốn với điều kiện là phải có được điểm 10.Và kể từ đó,tuổi thơ của gã chìm đắm trong những câu truyện cổ tích,những trang sách thần thoại,những chuyến phiêu lưu,thám hiểm tưởng chừng như dài bất tận.Gã đọc ngấu nghiến,đọc say mê,đọc đến quên ăn quên ngủ.Tủ sách hàng trăm cuốn của ông nội gã đọc hết(ngoại trừ thơ,gã ko thích thơ lắm,mãi sau này mới tìm hiểu đôi chút).Dường như chúng có một sức hút kỳ lạ,hấp dẫn vô cùng,lôi cuốn đến độ ko thể cưỡng lại nổi như thể đó chính là định mệnh của gã.
    Gã đã cùng Prômêtê ăn cắp Lửa từ đỉnh Ôlempơ mù mịt khói mây để mang xuống cho loài người.Gã đã theo sát Hêraclét trong suốt hành trình thực hiện 12 kỳ công lừng lẫy.Gã cũng đã tham dự cuộc đi tìm kiếm Bộ lông cừu vàng,theo chân đoàn quân Hy Lạp chiến đấu suốt hơn 10 năm trời trong cuộc chiến tranh thành Tơ roa thần thánh.Gã cũng đã theo dõi cuộc đời chìm nổi của Uylít trong bản trường ca "Odysse" và khóc than cho số phận của Asin,người chiến binh dũng mãnh nhất trong thần thoại Hy Lạp.Gã cùng tướng khỉ Hanuman đã thực hiện cú nhảy kỳ diệu từ Ấn Độ sang Sri Lanca,để giải thoát nàng Xita khỏi sự giam hãm của vua quỷ Ravana.Và gã đã tận mắt chứng kiến sự huỷ diệt thảm khốc bởi cuộc chiến huynh đệ tương tàn trong thiên sử thi "Mahabharata" vĩ đại.Gã ao ước được mang trên mình bộ giáp trụ của những hiệp sỹ Bàn tròn,được lần theo dấu ngựa của đoàn quân Thập tự chinh đi chiến đấu,bảo vệ đất thánh Jerusalem.Gã cũng mong muốn được một lần mặc chiếc áo lính Ngự lâm quân để được hô vang câu nói "Tất cả vì một người,một người vì tất cả".Rời xa những cuộc chiến tranh đẫm máu nhưng tràn đầy vinh quang,những chiến công kỳ vĩ mang đậm sắc màu thần thoại,gã lại thấy mình lang thang,rong ruổi trên mặt biển Caribê đầy nắng và gió,trên chiếc thuyền Arabela của thuyền trưởng Blát.Gã lại được sống lại những giây phút đầy âu lo,sợ hãi khi cùng Xtát và Nen lạc lối "trong rừng thẳm và trên sa mạc";lại cùng Tom Xoyơ và Hấc Fin tổ chức những chuyến phiêu lưu mới trên mặt sông Mítxixipi xinh đẹp,hiền hoà,rực rỡ ánh nắng.Có đôi lúc gã lại thấy mình như ngồi trên chiếc thảm thần bay đến xứ sở kỳ lạ của những đêm Ả Rập huyền ảo,theo bước chân vi hành của giáo chủ Harôn An Rasít và tể tướng Jafa chìm đắm trong những câu chuyện "Một nghìn một đêm lẻ" của nàng Sêhêrazát xinh đẹp có mái tóc dài đen như đêm tối,cùng làn da trắng hơn ngọc ngà,với hơi thở thơm mùi xạ hương và giọng nói ngọt ngào,say đắm của mật ong hoà cùng men rượu...
    Nếu có thể,gã sẽ thay đổi những kết cục trong bi kịch của Sếchpia,để cho Rômêô và Juliét được sống,giải toả sự ghen tuông của Ôtenlô với nàng Đétđêmôna,giúp Hămlét tìm ra lời giải đáp cho câu hỏi "Tồn tại hay ko nên tồn tại".Gã cũng sẽ để Rết ko rời xa Scáclét,giúp cho Aivanhô hiểu được tình cảm của Rêbêcca,khiến cho Anđrêi tha thứ cho Natasa và biến Lâm Đại Ngọc và Giả Bảo Ngọc thành một đôi Kim đồng Ngọc nữ,mãi mãi ko tách rời xa...Gã thích thú khi được trở thành một chàng Đông Gioăng đờ Máccô,khâm phục sự chờ đợi của chàng bưu tá Florentinô Ariza,thông cảm cho nỗi đau của Rôbớt khi Pát ra đi,khao khát có được tình yêu trong sáng tuyệt vời như của Mariuýt và Côdét...Gã đã sống suốt một thời gian dài trong thế giới của những câu chuyện đó,những nhân vật đó,những con người đó.Cái thế kỳ diệu,huyền ảo mà ko ngôn ngữ nào có thể miêu tả hết thành lời,cái thế giới mà con người ta chỉ có thể cảm nhận bằng những cảm xúc,những rung động,để mặc cho tâm hồn và trí tưởng tượng tự do bay nhảy,đùa rỡn,vờn nghịch lẫn nhau,mặc kệ chúng vượt qua những ranh giới của ko gian và thời gian,xa rời những ham muốn vật chất tầm thường,nhỏ bé,bay đến những miền đất của những ước vọng,những khát khao xa vời nhất,điên rồ nhất...
    Gã khâm phục họ,những nhà văn đó,những tác giả đó.Ko,gã si mê họ,tôn thờ họ.Họ là những con người thật tuyệt vời và vĩ đại biết mấy.Đó là những thi sỹ của tâm hồn,là những nghệ nhân của cảm xúc.Họ nhảy múa với ngôn từ,đùa rỡn với ý tưởng và bay cao cùng những giấc mơ.Chính họ là những người đã sáng tạo ra thế giới,dưới ngòi bút tài hoa của họ,những tinh tuý của nhân loại như nghệ thuật,khoa học,ngôn ngữ..;những tình cảm phức tạp của con người như tình yêu,hạnh phúc,nỗi buồn..;những nguyên tố cấu thành nên vật chất như ánh sáng,ko khí,nước,lửa v..v.. được diễn đạt mới đơn giản và dễ dàng làm sao.Chúng như bùng cháy trên các trang sách,toả ra ánh hào quang rực rỡ,khích thích cao độ các giác quan,gây ra những chấn động mạnh mẽ như dư chấn của vụ nổ hạt nhân,chiếu ra ánh sáng chói lòa tựa trăm nghìn mặt trời đang cùng nhau toả rạng...Chúng khiến cho những kẻ như gã thấy mình mới thật hèn mọn và nhỏ bé xiết bao khi đứng trước họ,khi chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp ***g lộng,rạng rỡ toả ra từ những tác phẩm của họ,khi những ngón tay thô kệch,tầm thường của gã lần giở từng trang sách,từng câu chuyện,từng nhân vật mà những tác giả đã biến chúng trở thành bất tử.Chà,được trở thành nhà văn mới tuyệt vời làm sao.Ước gì gã cũng được trở thành như họ,được bước đi trên áng cầu vồng bảy sắc,được lơ lửng trên những đám mây trắng hững hờ,buông thả,được bay xuyên qua những cơn mưa mù,giông tố,đuổi theo những ánh chớp giật,sao xa...Nhất định một ngày nào đó gã sẽ thực hiện được ước nguyện của mình,và khi đó những cuốn sách sẽ ko chỉ là những người bạn thân thiết mà sẽ như là một phần máu thịt,tâm huyết của gã.
  3. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống ko phải lúc nào cũng dễ dàng tuy rằng nhiều khi con người ta có xu hướng phóng đại,thổi phồng,làm trầm trọng thêm những vấn đề được cho là khó khăn đó.Với riêng gã,sau 5 năm đi làm thuê và gần năm trời thất nghiệp,nằm khểnh ở nhà thì cũng hiểu được đôi chút thế nào là vất vả.
    Thất nghiệp,hai từ đọc lên mới thấy đơn giản và nhẹ nhàng làm sao,ấy vậy mà nó lại rát buốt,thiêu đốt con người ta ghê gớm.Nó khiến cho ta có cái cảm giác của một kẻ bị gạt ra ngoài lề xã hội,một kẻ lười biếng và ăn bám vào người khác,một kẻ ko có khả năng tạo ra của cải,vật chất,một kẻ ko thể tự nuôi sống được bản thân;vạ vật,lay lứt,tồn tại nhờ vào lòng hảo tâm và sự giúp đỡ của gia đình và bạn bè...Nó khiến cho ta ko dám ngẩng cao đầu và đi thẳng bước khi ở ngoài phố,luôn lẩn tránh,e ngại trước ánh mắt của một ai đó,giật mình ,sợ hãi khi gặp phải người quen và rồi lại cảm thấy xót xa,đau đớn khi nghe thấy câu hỏi vô tình "dạo này công ăn,việc làm thế nào?" Với những người quen biết sơ sơ ta còn có thể trả lời lấp lửng,nói dối cho qua chuyện,nhưng còn những người thân,những người bạn,những người ta ko thể lừa dối họ,thế là đành nhếch miệng cười buồn mà rằng "tao vẫn lang thang,mày ạ!" Phải,vẫn lang thang,vất vưởng như những kẻ đầu đường,xó chợ;trôi nổi,lênh đênh như chiếc thuyền bị cắt đứt dây neo;bơ vơ,cô độc như đứa trẻ bị bỏ rơi,ko ai thừa nhận...Hay là trả lời thế này vậy "Ko phải tao thất nghiệp đâu,tao vẫn đang làm việc đấy chứ.Hay đúng hơn là tao đang cố làm công việc của một người viết văn" Ha ha,một câu trả lời mới hay ho và thú vị làm sao.Vứt bỏ tất cả để trở thành một kẻ mơ mộng trong thời buổi này?? Định nuôi sống bản thân bằng cách đó,định chứng tỏ,khẳng định mình cũng bằng cách đó?? Ha ha ha,cái thằng này nếu ko có vấn đề thì ắt hẳn là một con người vui tính và dễ thương lắm đây.Buồn cười quá,buồn cười thật,buồn cười đến chết đi mất thôi.Ha ha ha,hãy cười thật to lên xem nào,cười hẳn một tràng dài đi xem nào.Ta cũng muốn được cười thật to,thật dài lắm chứ,nhưng hình như có phải ta đang cười đâu nhỉ,có lẽ đó là tiếng ta đang nức nở đấy chứ?!
    Ừ,mới chỉ nức nở thôi chứ ko phải khóc đâu bởi vì làm gì có nước mắt.Nhưng sao ta cứ lại phải khổ sở thế nhỉ,cứ tự dày vò,đày đoạ mình mãi thế nhỉ?? Tự ta đã chọn con đường đó cơ mà,vả lại ta vẫn còn có một gia đình,còn có một mái nhà tuy rằng đã lâu lắm rồi trong gia đình đó ko còn có tiếng cười và cái mái nhà ấy,nó cũng lạnh lùng và hoang vắng lắm.Thế thì ta vẫn còn những người bạn,phải rồi,ta vẫn còn những người bạn cơ mà.Họ vẫn còn nhớ đến ta,thi thoảng lại gặp gỡ ta tuy rằng thật sự lúc này ta cần đến họ hơn là họ cần đến ta.Phải chăng họ đang thương hại ta còn ta thì cố tình ko nhận ra điều đó,phải chăng ta đang lợi dụng lòng tốt của họ khi cứ mãi làm phiền tới họ như vậy,phải chăng lòng tự trọng của ta đã ko còn nữa khi ta là kẻ luôn được nhận mà ko thể cho đi thứ gì??? Chao ôi,giá mà ta có thể làm được thứ gì đó cho họ,cho gia đình và bạn bè của ta,dù một việc nhỏ thôi cũng được,để cái mặc cảm này trong ta được vơi đi ít nhiều.Giá mà ta làm được ra tiền,giá mà ta có thật nhiều tiền.Ước gì ta được một tỉ nhỉ,chỉ cần bằng một phần chục,một phần trăm số tiền mà ông tổng giám đốc nọ đã nướng vào cá độ.Mà sao ta lại lôi ông ta vào đây nhỉ,có gì liên quan giữa ta và người đàn ông đó đâu,ngoài sự chênh lệch 20 năm tuổi tác là cả một khoảng cách mênh mông giữa một thằng thanh niên bất đắc chí và ngài cựu tổng giám đốc của một ban QLDA,từng miệng thét ra lửa,sai khiến cả trăm người,tiên tiêu như cỏ rác để đến nỗi thân bại,danh liệt cơ chứ.Ấy vậy mà lại có đấy,ông nội ông ta và ông nội ta vốn là hai anh em ruột,giữa ông ta và ta có một mối liên hệ mà người đời vẫn gọi là anh em họ tộc,cùng là con cháu của dòng họ đại Bùi ở cái tỉnh Hà Tây cách đây vài chục cây số.Giá mà trước đây ta nghe lời mẹ,gạt bỏ cái lòng tự ái tuổi trẻ,xin vào chỗ ông ta làm thì ắt hẳn giờ này ta đã có vị thế khác,cái ước mơ có được một tỉ đã là một sự thật hiển nhiên mà ta có thể sờ được,chạm được,sở hữu được...
  4. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Tiền,cái thứ vật chất nhỏ bé,tầm thường trước đây ta có thèm quan tâm,coi trọng nó đâu,giờ mới hiểu được hết cái ý nghĩa thật sự của nó.Tiền,có thể nó ko đem lại nhiều niềm vui và hạnh phúc như ta mong muốn,nhưng nó đem lại sự đảm bảo,cái cảm giác an toàn,cái sự công nhận cho những giá trị vật chất của bản thân ta trong thời buổi kim tiền này.Nó tựa như cái nền móng vững chắc để những ngôi nhà cao tầng đua nhau vươn lên phía trước,nó giống như cái bệ phóng mạnh mẽ đưa những chiếc phi thuyền bay vào khoản không vũ trụ bao la,nó ko tạo ra được những ước mơ nhưng nó có khả năng biến những ước mơ đó trở thành hiện thực.Ko có nó,ta chả là gì cả,chả là cái dek gì cả.
    Chà,giá mà ta có được một tỉ nhỉ,ta sẽ làm được biết bao nhiêu việc hay ho đấy chứ.Trước tiên ta sẽ trang trải tất cả nợ nần cho việc xây ngôi nhà mới của gia đình.Sau đó ta sẽ sắm thật đầy đủ các vật dụng trong nhà,biến nó trở thành một thiên đường nhỏ bé cho bố mẹ.Ta cũng chẳng cần gì nhiều,nhưng bố mẹ cũng đã nhiều tuổi rồi,về hưu hết cả rồi,cũng cần được an hưởng tuổi già trong cảnh tiện nghi,phong lưu một chút.Rồi thi thoảng ta có thể mua một vài món quàđể tặng họ nhân dịp lễ,tết âu gọi là chút lòng thơm thảo của con cháu...Tiếp đây ta sẽ nên làm gì tiếp nhỉ,những một tỉ cơ mà,nhiều lắm,làm sao mà hết được.Giờ thì ta cũng có thể mua sắm cho bản thân ít nhiều.Ta sẽ mua một vài cuốn sách,mà ko,ta sẽ mua thật nhiều những cuốn sách.Đó là những người bạn thân thiết,thuỷ chung ko bao giờ thay đổi của ta.Ta sẽ nâng niu,giữ gìn các bạn,đặt các bạn vào chỗ trang trọng nhất trong căn buồng riêng của ta để ngày ngày có thể chuyện trò cùng các bạn,tiếp tục cùng các bạn tham dự những cuộc hành trình,những chuyến đi,những chuyến phiêu lưu tưởng chừng như bất tận.Ta cũng sẽ bỏ ra ít vật chất nhỏ bé nói trên để tổ chức những cuộc thám hiểm cho riêng mình.Ta sẽ lại lang thang nơi chân trời góc bể,lênh đênh nơi đầu sóng ngọn gió,được bơi thuyền trên vinh Hạ Long để ngắm cảnh hoàng hôn và bình minh trên biển,được rong ruổi tới những tỉnh biên giới phía Bắc để hít thở bầu ko khí trong lành trên đỉnh Lũng Cú mù sương,trèo lên đỉnh PhanXiPan cao 3143m để tận hưởng cái cảm giác được đứng ở phía trên của tất cả.Ta sẽ ghi lại,viết lại những khoảnh khắc đó,những giây phút đó,những xúc cảm mạnh mẽ,nồng nàn đó.Thật tuyệt vời và diệu kỳ biết mấy hahaha
    À,suýt nữa thì quên mất,còn những người bạn của ta,tụi nó sẽ chửi ta thậm tệ nếu như ta quên mất chúng.Được rồi,chuyện nhỏ,tao sẽ mời tụi mày ăn chơi,đập phá một bữa thích thú,Okie?? Nào,xin tất cả hãy nâng ly lên,xin chúc cho sức khoẻ của cha mẹ chúng ta trước đây và của con cháu chúng ta sau này,lẽ dĩ nhiên là cho sức khoẻ của tất cả chúng ta nữa chứ.Tốt rồi,giờ xin các bạn hãy tiếp tục nâng ly mừng cho tớ đã có được một tỉ,mừng cho việc nhờ có một tỉ mà tớ lại được cùng mọi người vui vẻ và thoải mái như lúc này.Nào,1..2..3..Zô,2..3..Zô ô..hehe Cụng ly tiếp đi nào,tớ xin chúc mọi người cũng có được một tỉ như tớ,cũng có được niềm vui và hạnh phúc như tớ ngày hôm nay,lời chúc mới thật ý nghĩa làm sao,anh em ta mau cạn ly đi nào,zô tiếp đi nào.Tuyệt vời,đã ghê,phê thiệt hêhê thế ta chúc gì tiếp bây giờ nhỉ?? Mẹ kiếp,chúc dek gì nhiều thế,cứ uống đi đã,rượu vào lời ra,tha hồ mà chúc.Nói đúng đấy,vậy thì ta cứ tiếp tục uống đi,uống thật nhiều vào,những một tỉ cơ đấy,uống hết đi,uống hết một tỉ đó đi hahaha Cheer,cheer,ko,phải là cam pây chứ,à thế thì oai hai này,đờ rinh cơ hai này,sợ chưa hí hí Để yên cho tớ chúc nào,uống nhiều rồi,phải chúc tiếp chứ nhưng mà chúc cái bỏ miẹ gì bây giờ nhỉ?? Ừ thì chúc cho VN sẽ thắng TL trong kỳ SeaGames sắp tới,chúc cho đội nào vô địch WorldCup tới đây,chúc cho hoà bình trên khắp thế giới,chúc cho xuân qua,hè đến,thu sang,đông lại tới! Nói nhiều quá,ko trình bày nữa,uốn đi..uốn nữa đi hic Ơ,nhưng mà sao uống mãi mà rượu vẫn chưa hết nhỉ,uống nhiều thế mà tớ vẫn chưa say,mãi mà tớ vẫn chưa thể quên được,có bao nhiêu thứ vẫn cứ ám ảnh,day dứt,đè nặng lên tâm trí tớ,tưới bao nhiêu rượu vào rồi mà nỗi buồn vẫn ko nguôi đi được?? Lắm nhọt,biết nhiều,nghĩ nhiều,hỏi lắm câu ngu *** chịu được,đi mà tự trả lời lấy,để người ta còn uống.Bình tĩnh nào,làm gì mà nóng thế,ko thích thì đây hỏi người khác vậy.Có bao nhiêu kẻ trong số 80 triệu người dân VN mong muốn có được 1 tỉ nhỉ,chắc hẳn là nhiều lắm.Thế có bao nhiêu kẻ trong số 80 triệu đó có thể có được một tỉ,số này ko nhiều lắm đâu,dĩ nhiên rùi.Vậy thì có bao nhiêu kẻ trong số có được một tỉ đó ko phải là tham ô,lừa đảo,buôn lậu,cờ bạc,mại dâm nhỉ,có bao nhiêu người có thể có được 1 tỉ chân chính do công sức lao động của mình làm ra và làm thế nào để có thể đứng trong cái số người hiếm hoi,ít ỏi,nhỏ bé đó cơ chứ??? Cha tiên sư bố tổ tám đời nhà con hĩm,thằng sít,thằng này nó hâm thật rồi,đang ăn uống vui vẻ,sao mày cứ hỏi linh tinh mãi thế,não!Tao hỏi thật mày nhé,nếu ko uống thì mày có nguôi đi được chút nào ko,khi tỉnh táo thì mày cũng có trả lời được câu hỏi đó ko?? Ko chứ gì,tao biết ngay mà,thế thì mày càng phải uống,uống thật nhiều vào,uống để bao nhiêu cái cay đắng,ngọt bùi,để tất cả những buồn vui,tủi cực nó ồng ộc tuôn ra đằng mồm mày,nó phì phì phun ra khỏi lỗ mũi mày,thành hai hàng chan chứa,đầm đìa trên gò má mày..Có vậy thì mày mới có thể nguôi đi được,quên đi được đôi chút.Ừ nhỉ,cám ơn mày,thế thì anh em ta lại phải nâng ly vì cái chân lý ấy.Xin chúc cho giấc mơ này sẽ ko bao giờ dứt,xin chúc cho rượu sẽ ko bao giờ cạn để anh em ta tiếp tục được uống,được say và tiếp tục được mơ.Nào,cạn chén!!!
  5. themore

    themore Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    cứ ước mơ đi có ai đánh thuế những ước mơ đâu nhưng khi tỉnh dậy rồi hãy thực hiện ước mơ của mình ,bằng cánh nào nhỉ ? mỗi người sẽ tự tình được cách cho riêng mình ,sống mà ko có những ước mơ hy vọng thì nhạt nhẽo lắm cuộc sống sẽ trở nên vô vị ngay
    mai luôn là một ngày mới ,vậy ngày hôm kia ,ngày hôm qua .......và nhiều ngày trước đó sẽ trở thành quá khứ ,những đắng cay ,thất vọng ,chán nản hãy buộc chặt lại cất trong một ngăn nào đó xếp gọn gàng vào để ko chiếm quá nhiều diện tích trong hiện tại nhé rồi thả tay ra mọi thứ sẽ trôi đi ,còn cách này nữa nhé hãy chẻ nhỏ những sợi buồn đó ra thả cho gió cuốn trôi ,gió sẽ cuốn đi tất cả rồi trả lại những gì trong trẻo yêu thương .sống cho hiện và tương lai cơ mà
    ty là gì? việc gì đến sẽ đến thôi .hãy thay đổi chính mình chứ đừng thay đổi những câu chuyện bỏi chính nhờ những kết thúc như thế mà nó còn tồn tại mãi mãi với chúng ta .
    bóng đá một niềm đam mê tuyệt vời đấy chỉ còn nửa tháng nữa thôi là được sống trong ko khí đó rồi ,thất nghiệp đơn giản thôi mà có khi bóng đá diễn ra lại mong mình thất nghiệp để xem trọn ,sống trọn trong niềm đam mê đó .năm nay đội nào vô đich nhỉ Brazin nhé ? nó vẫn còn nhớ những giọt nước mắt khi Brazin thất thủ trước Pháp năm nay sẽ khác phải ko nào ?có gì để hy vọng và chờ đợi rồi đấy
    cứ vui vẻ đi nhé ,cuộc sống còn đang ở phía trước cơ mà ,niềm vui đơn giản lắm một nụ cười mọi thứ sáng bừng lên
    người với người sống để yêu nhau
    vui và buồn trên những cho và nhận
  6. bantinhcamuadong_sw

    bantinhcamuadong_sw Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2004
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Đời có câu : " nhàn cư vi bất thiện"
    Nếu ai cũng đem những trải nghiệm còn nhợt nhạt ra viết lách mà thành nhà văn thì .....đọc làm gì....
    Còn bao cuộc đời xung quanh sống không có lấy 1 mái nhà, không có lấy 1 gia đình để yêu thương....chưa 1 lần được gọi 2 chữ : BỐ, MẸ , còn có những người thì ra đi để tìm cái chân lý này nọ....cho đến ngày chợt nhớ ra cái mái nhà yêu thương thì không biết bố mẹ nằm ở cõi hư vô nào rồi......
    Có biết bao con người đã thay đổi cuộc đời đen tối lầm lụi của mình = sự nỗ lực của bản thân....họ đi = tay trắng, = khả năng của mình & thành công....Họ sống hạnh phúc & giản dị với lựa chọn của mình & với trách nhiệm của cuộc đời mình...
    Còn có bao người sống trên nhung lụa với tiền tỉ trong tay mà không có chút hạnh phúc đích thực nào trong đáy tim hoặc hạnh phúc là 1 cái gì đó hiện thực như 1 cái nhà, 1 cái xe... & chân lý cái gì không mua được = tiền sẽ mua được = nhiều tiền.
    Còn có những cuộc đời cứ há miệng chờ sung....
    Có những người thì chối bỏ 1 cuộc sống bình thường....chối bỏ cơ hội sống tốt hơn không phải cho chính mình mà cho những người thân yêu xung quanh mình không phải lo lắng vì mình nữa....
    Văn của 1 số nhà văn trẻ đương đại, nếu không ngập ngụa trong TY cải lương , trong ***, thì trong những tư tưởng điên loạn, vớ vẩn, thái quá....& liệu với cái vốn sống ít ỏi & bàng bạc chỉ quan tâm đến 1 cái mũi dọc dừa xinh đẹp biết uống rượu như điên là yêu say mê như điếu đổ & với với sở thích yên bình cho những chiều ngắm hoàng hôn trên biển thì sẽ đẻ ra thể loại văn học gì nhỉ? Thiện tai cho 1 thế hệ.....
    Có đúng k khi nói rằng với 1 số người có bạc tóc thì văn vẫn cứ ngây ngô như 1 đứa trẻ vụng nói chậm hiểu...chỉ vì cách nhìn cuộc sống của 1 nhà văn khác với người bình thường chính là sự tinh tế quan sát cuộc đời? Nếu biết mình không đủ năng lực thì đừng cố, e là phí 1 cuộc đời & thêm nữa là làm hỏng thêm 1 cơ số cuộc đời khác nếu thẩm thấu cái tư tưởng sống như vậy???
  7. aishiteru_T

    aishiteru_T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không vào box Văn học, đọc Nhật ký này lại nhớ đến topic Ngày hôm qua. Xin lỗi nếu khuấy đảo topic chỉ vì một bài spam
  8. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    ..."ngươi đừng có phán xét ta,kẻo một lúc nào đó những người khác sẽ phán xét lại ngươi.Ngươi đừng có đặt ta vào tầm nhìn của cái lăng kính hiển vi nhỏ bé trong tâm hồn nghèo nàn,nhạt nhẽo của những kẻ luôn tự cho mình là người có quyền đưa ra phán xét.Có thể ta cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác,ko có gì đặc biệt mà cũng chẳng có gì hấp dẫn nhưng ta hiểu được ta là ai,ta muốn gì,ta từ đâu tới và sẽ đi tới đâu.Ta đã có được nỗi đam mê của riêng mình,ta cũng đã tìm lại được niềm tin mà ta tưởng chừng như đã đánh mất và ta có cái khát khao,cái ước nguyện cháy bỏng được biến những đam mê đó,những niềm tin đó trở thành sự thật.Với ta,thế đã là quá đủ."
  9. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Ngày..tháng..Hà Nội.Đêm về sáng.
    Vậy là thằng Tôm đã tròn 2 tuổi.Nhanh thật,thời gian qua mau cứ như ngựa phi.Nhớ hôm nào thằng Béo bạn mình từ bệnh viện về báo tin vợ nó đẻ.Con trai,3 cân tư.Mặt nó bạc phếch vì phải trông vợ trong bệnh viện nhưng ko giấu được vẻ sung sướng.Vậy là mình đã được lên chức chú,oai thật đấy,tưởng chừng như ko còn gì hạnh phúc hơn lúc ấy.Trong mấy đứa bạn chí cốt từ thuở học phổ thông,thằng Béo luôn là đứa đi trước tiên.Đi làm,lấy vợ,sinh con nó luôn là thằng lĩnh ấn tiên phong.Với mình,nó còn hơn cả là anh em,thế nên đợt nó lập gia đình mình có cái cảm giác thật lạ.Cứ như bị mất đi một thứ gì đó gần gũi,thân thiết,quý giá lắm,cái cảm giác của một thuở anh em,bạn bè vui vẻ đã qua,ko sao lấy lại được.Nhưng lần nay thì khác,cũng ko ngờ việc cái sinh linh nhỏ bé đó ra đời lại mang lại cho mình một niềm vui lớn lao đến thế.Mà cũng đã được hai năm rồi cơ đấy.
    Thằng Tôm xinh thật,điểm này thì giống mẹ nhưng cái gen họ nội vẫn in dấu lên thân hình và khuôn mặt ngây thơ,trong trắng như một thiên thần của nó một cách rõ ràng,ko chối bỏ đi đâu được.Từ đôi mắt một mí,cái miệng nhỏ xinh đến cái bụng tròn,to như của ông Phật Di-lặc và nhất là cái tính khôn ngoan vạn vành,tất cả đều là của thằng bố,làm sao mà sai được cơ chứ.Bé tí mà thông minh đáo để,nói nhiều như vẹm,gọi ông,gọi bà,gọi cô,gọi chú đâu ra đấy,chả thiếu từ nào.Đợt Tết mình đến chơi,thằng bố sợ thằng con quấy liền dúi cho nó cái bàn phím máy tính cũ,thế là cu cậu loay hoay cả buổi,cầm cái tuốc nơ vít tháo ra,tra vào hết ngày luôn.Vừa uống rượu,vừa nói chuyện,càng nhìn càng thấy nó giống thằng Béo,thi thoảng lại bắt chú sít giữ hộ cho Tôm cái bàn phím để Tôm bắt ốc vào.Đúng là con nhà tông có khác,chưa gì đã bộc lộ xu hướng đam mê công nghệ rồi haha
  10. _GreAT_PretenDER_

    _GreAT_PretenDER_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Chú bảo Tôm này,cháu phải nhớ mau ăn chóng lớn nhé.Lớn nhanh để chú dạy cho cháu biết đá bóng,biết chơi game và cả biết bơi nữa chứ(ko như thằng bố cháu,cả đời chả bao giờ dám mò đến chỗ nào có nước cả).Nếu cháu thích thì chú sẽ kể cho cháu nghe chuyện tình bạn của chú và bố cháu,chuyện tình yêu giữa bố cháu và mẹ cháu,chuyện chú đã cùng chơi,cùng làm việc với bố cháu trong suốt bấy nhiêu năm trời.Chà,nhiều chuyện lắm,chắc chú phải kể cho cháu nghe đến hết đêm nay mất thôi.
    Cháu biết ko Tôm,chú cùng bố cháu và chú T chơi với nhau từ thuở còn học cấp hai trường Trưng Vương.Hồi ấy chú ghét bố cháu lắm vì bố cháu vừa to béo lại thuộc dạng đầu gấu nhất trường.Cũng phải đánh chửi nhau dăm ba bận mới thành bạn được.Khi xưa chú toàn trốn sang chơi cùng lớp của bố cháu.Bố cháu vốn học lớp chuyên văn,còn chú chỉ học lớp thường thôi nhưng giờ thì chú lại là người kể chuyện và bố cháu là độc giả của chú,oái oăm vậy đấy.Bọn chú cứ đến sáng thứ năm hàng tuần hoc 3 tiết là lại ra đoạn vỉa hè phố Trần Hưng Đạo,chỗ đại sứ quán Pháp để đá bóng.Trước nhà cụ nội Tôm ở ngay cạnh đấy.Lớp bố cháu có 7 mống con giai,thêm chú là 8,vừa đủ chia hai đội,quần nhau suốt mấy năm trời ở đó.Cũng chả nhớ đã bao nhiêu lần tụi chú phải trèo vào trong đại sứ quán Pháp để nhặt bóng và cũng ko biết có bao nhiêu dấu chân bọn chú in lên bức tường bao toà nhà tưởng như "bất khả xâm phạm" ấy nữa.Có hôm bị Tây đuổi vào tận trong ngõ nhà cụ nội cháu,gấp quá nên chú và bố của Tôm phải chui bừa vào nhà WC tập thể để trốn.Phải đứng trong đó gần 20'''',vừa chật,vừa bẩn,lại thối kinh người,khi ra được tí nữa thì bố cháu nôn.Thậm chí có lần bị mấy chú công an bảo vệ sứ quán rình bắt.Chỉ chạy được người nhưng cặp sách,giày dép bị tịch thu gần hết.Biết các chú ấy cất tất cả trong cái bốt gác ở chỗ ngã tư Bà Triệu-Trần Hưng Đạo,thế là bọn chú lên kế hoạch phản công.Để mấy người trong đó có bố cháu giả vờ như tiếp tục đá bóng để nhử,còn chú và chú H chạy theo ngả Hàm Long ra Bà Triệu rồi vòng ngược lên.Cứ rình rập ở đấy,chờ đến khi chủ nhân của bốt gác bị trúng kế "điệu hổ ly sơn" là hai đứa bọn chú ba chân,bốn cẳng phi thẳng tới.Chú H ôm mấy cái cặp,chú thì quơ hết đống dép rồi lại chạy như ma đuổi theo ngả cũ về chỗ hẹn.Thành công vang dội,chả mất mát gì,châu lại về Hợp Phố,tụi chú ko thèm đá bóng nữa,cả lũ kéo nhau lên bờ Hồ ăn kem chúc mừng thắng lợi.
    Bố Tôm với chú và chú T là chơi thân với nhau hơn cả dù chả ai cùng học chung lớp.Chú T là dân chuyên Anh,cả lớp chú ấy có đúng hai mống chổng lên,còn lại toàn thị mẹt,chú mà học lớp đó thì chắc phát điên lên vì buồn mất.Mùa hè chú hay rủ bố cháu và chú T dậy sớm lên bờ Hồ chạy.Nói đi chạy thể dục nhưng chỉ chú và chú T chạy là chính,còn bố cháu thì lần nào cũng vậy,chạy được nửa vòng bờ Hồ là thở hổn hển đi bộ ra Bách hoá Tổng hợp ngồi đấy chờ chú và chú T chạy xong rồi cùng về.Cũng chỉ vì lười vận động,chả chịu tập tành,lại thích uống bia nên chú mới gọi bố của Tôm là thằng Béo.Nói thật nhá,mỗi lần chú nhìn thấy bố cháu cởi trần,mặc quần đùi là lại thấy ko có gì bôi bác,phi nghệ thuật hơn thế.Người toàn mỡ,mềm nhũn,đã thế bụng bố Tôm lại còn to hơn bụng mẹ chửa Tôm hồi sáu tháng.Bảo sao mà chả hay ốm vặt,ấy thế mà lại luôn cà oánh nhau với chú.Chú đá bóng suốt,sáng dậy chạy,chiều đi bơi,tập tạ.Người lúc nào cũng săn chắc,chả có tí mỡ thừa nào,nếu oánh nhau thật,bố cháu cưỡng thế nào được.Có cái bố cháu rất thông minh,lại đa tài nữa,chả gì cũng là đạo diễn điện ảnh mà lị.Nhưng với tụi trẻ con ưa màu mè,hình thức bây giờ nếu được một lần trông thấy bố cháu cởi trần,mặc quần đùi,đi đá bóng thì ắt hẳn phải hãi hùng đến khóc thét lên đi ấy chứ hêhê

Chia sẻ trang này