1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vienxucxacmuathu

    vienxucxacmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhân đâu rồi mà toàn để khách vào kéo hộ nhật kí lên thế ?
    Lavender
  2. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0



    Tèn tén ten, tớ đây, vừa mới giúp người yêu hoàn thành xong việc đánh máy khoá luận tốt nghiệp. Mấy ngày rồi bận quá, chỉ kịp mò vào đây rồi phải ra ngay nên không viết được dòng nào. May mà mọi người còn giúp kéo nó lên trong mấy ngày vừa rồi. Cám ơn rất nhiều !!!!!!


    Mời mọi người chia sẻ cùng tớ một vài suy nghĩ???.


    Anhhaham nhất trên đời !!!
  3. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0



    Tèn tén ten, tớ đây, vừa mới giúp người yêu hoàn thành xong việc đánh máy khoá luận tốt nghiệp. Mấy ngày rồi bận quá, chỉ kịp mò vào đây rồi phải ra ngay nên không viết được dòng nào. May mà mọi người còn giúp kéo nó lên trong mấy ngày vừa rồi. Cám ơn rất nhiều !!!!!!


    Mời mọi người chia sẻ cùng tớ một vài suy nghĩ???.


    Anhhaham nhất trên đời !!!
  4. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0


    Mỗi con người là một cá nhân khác nhau, ngay cả anh (chị) em sinh đôi thì cũng có đứa thế này, còn đứa kia thế khác chứ chả thể giống hệt nhau được. Mỗi con người lại có một cuộc sống khác nhau, một cá tính, một cách nhìn nhận sự việc khác nhau. Chưa kể hình thức khác nhau dẫn tới nhiều sự đánh giá khác nhau - một sự lựa chọn sơ sài cũng đã phân loại được. Chính điều này là hậu quả gây ra sự đa dạng của cuộc sống. Mà cũng phải thôi, nếu cuộc sống toàn sự lặp lại thì chán chết, chả khác gì con mèo cả đời chỉ xơi một món cá kho nhạt toẹt.


    Vẻ bề ngoài là một ví dụ. Chẳng hạn tôi là thằng xấu trai, thân thể hơi hôi hám thì tất nhiên không thể nào mong trở thành một diễn viên điện ảnh hay một ca sĩ được. Có thể người ta sẽ cần một diễn viên đóng cảnh ác quỷ sống dưới cống ngầm thành phố, nhưng người ta thà chọn một diễn viên với bộ mặt khả dĩ hơn và thơm tho hơn rồi hóa trang đi cho xấu tệ gần bằng tôi, chứ nhất định không bao giờ chọn cái thằng tôi làm diễn viên. Và khi làm ca sĩ cũng vậy, không ai muốn vừa nghe hát vừa bịt mũi cả, tôi sẽ tủi thân lắm vì không rõ người ta bịt mũi vì hương vị tỏa ra từ mình hay từ cái giọng hát đáng bịt mũi của mình?


    Bề ngoài còn mang lại nhiều điều hơn ta tưởng. Bao giờ ta cũng thấy thằng ăn cắp trông gian manh hơn một anh sinh viên kính cận trí thức. Tương tự, ta cũng dễ nhận ra vẻ lạnh lùng của một kẻ sát nhân nó khác với vẻ lạnh lùng của ông chủ cửa hàng lúc đắt khách. Chả ai dạy ta cũng thấy thích vẻ hiền lành tử tế của một cô gái con nhà lành, thích vẻ ngoan ngoãn của đứa trẻ khi nó xin xỏ người lớn cái gì đó. Chả ai bảo ta cũng thấy không thích những khuôn mặt non toẹt đắp đầy son phấn, những kiểu xăm mắt xăm môi và xăm mình rồng rắn giun dế lổm ngổm.
    Chỉ bực một điều, bây giờ nhìn qua thì chả thể nào phân biệt ngay được đâu là thật, đâu là giả nếu không tinh ý. Mọi thứ tốt xấu đều nhờ nhờ dễ lẫn. Cái xấu thì cố gắng tự làm cho nó giống cái tốt một cách tối đa có thể. Cái tốt thì dễ bị nhìn nhầm dưới con mắt nghi ngại và bộ não cảnh giác vì đã từng bị lừa.
    Đấy là hình thức, còn nội dung thì sao nhỉ. Nội dung luôn là cái ở phía trong như thể dầu nhớt trong máy xe, như vi trùng trong ruột, và chả dễ dàng nhìn nhận và đánh giá được như vạch cái bánh mỳ ra để kiểm tra chất lượng patê.
    Thế nhưng nội dung lại là cái mà khối người quan tâm hơn nhiều so với hình thức bên ngoài.
    Một cô gái xinh xắn có thể là một cô gái luôn xuất sắc trong lĩnh vực nấu ăn bằng? đồ hộp lắm chứ. Nếu chỉ vì cái khuôn mặt (cái bề ngoài dễ tan theo thời gian) mà phải đánh đổi bằng quãng đời còn lại chung sống với món tủ thịt kho cứng như đá và mặn như xác ướp Ai cập thì quả là không nên đánh đổi đời trai. Nếu chỉ vì cái vòng eo đẹp quên sầu mà phải nhận thêm hàng khuyến mại là cái tính bất cần, chấp vặt và ích kỉ thì đích thị là tiêu tan mấy chục năm tiếp theo của cuộc đời trong cãi vã, bất hòa và xung đột.

    Một anh chàng bảnh trai có thể là một anh chàng sau này biết rung đùi theo nhạc lúc vợ đang tất bật kiếm sống, ai mà biết được. Thiếu gì ông như vậy, chỉ thích cờ bạc quán xá cùng bạn bè mà mặc kệ vợ con ở nhà. Anh ấy cao to khỏe mạnh thì sướng nhất là vợ rồi còn gì, mệt mỏi mà nhờ đấm lưng cho thì tốt quá, nhưng nhớ là đừng kèm theo đức tính vũ phu cao quý là được. Cái thằng thích dùng bạo lực với vợ là một thằng nên xếp vào thùng rác trước tiên.
    Khổ cái là ban đầu thì không cách gì nhận ra được bản chất thật của mỗi con người. Đã bảo là cái xấu luôn giả vờ giống cái tốt một cách tối đa trong tầm có thể mà lại.

    Thời buổi bây giờ không còn như thời phong kiến cũ kỹ xưa kia. Thời bây giờ là thời của thanh niên tự do, muốn lấy ai thì gần như gia đình phải gật. Nghĩa là ?oCon đặt đâu cha mẹ ngồi đấy !?. Tự do đồng nghĩa với việc tự lo. Thế nhưng không hiểu tại sao lắm cô lắm chị hay than thở trong báo Phụ nữ về chồng mình thế không biết (sếp phó là hội trưởng hội phụ nữ nên nhân viên nam được nghiên cứu Phụ nữ từng tuần một đều đặn). Nào là chồng em vũ phu lắm, đánh em như điên ấy, em phát giàu lên vì đi lĩnh tiền bảo hiểm thương tật. Nào là nhà em bây giờ thoáng lắm, không còn khó thở như hồi trước nữa, em đi ngủ chả lo trộm, vì có bao nhiêu đồ chồng em lôi đi đánh bạc hết rồi. Vân vân và vân vân nữa.

    Ai bắt phải thế, tự chọn thì tự chịu, còn than thở làm gì.


    Sống một đời, đã mất công sống thì tội quái gì không sống cho ngon nhỉ. Sống đâu chỉ có ngắm vợ và ăn ngon ngày ba bữa. Sống còn phải có đam mê gì đấy nữa mới bõ chứ (tất nhiên là đam mê tích cực và là đam mê thực sự - không phải là chỉ thích nhất thời ). Ví dụ như Lê Khanh sau những giờ thả hồn trên sân khấu có đam mê là được sống giữa không khí gia đình mình, được ăn ngủ bên cạnh chồng con mình, trong ngôi nhà nhỏ ấm cúng của mình. Ông Trần Lập của ban nhạc ?oCái tường? ngoài đam mê trong công việc kinh doanh còn có đam mê được gào thét, được phun nước bọt vào micro trong tiếng nhạc cực kỳ ầm ĩ và mất trật tự. Hoặc đơn giản như phụ huynh của ông bạn mình có đam mê vẽ chân dung mọi người trong gia đình chẳng hạn, dù nhiều lúc vẽ xong toàn được nhân vật hỏi người trong tranh là ai đấy !


    Đam mê làm cho người ta dễ dàng thoát khỏi những điều khó chịu của cuộc sống, để có thêm động lực mà sống cho tốt. Thế nhưng nhiều người sống cuộc sống chả có đam mê gì cả, đều đều và đều đều, cái gì cũng bình bình. Bé thì đi học, lớn lên đi học tiếp, có khi chả biết ông Hiệu trưởng tên là gì, trường có hoạt động gì, sáng đến trường hết giờ thì về nhà luôn, rồi sáng mai lại đến trường. Lớn nữa thì đi làm, đến cơ quan đi ra đi vào uống nước chè đợi hết giờ rồi đi về sớm, sáng dậy rồi tối đi ngủ tiếp, mù tịt với mọi thứ của cuộc sống hoặc biết theo kiểu Nam Tư tách ra từ Liên Xô cũ. Lấy vợ lấy chồng thì cứ đến tuổi thì lấy, chả biết rung động là gì vì phải lấy cho nhanh kẻo phụ huynh sốt ruột. Lấy xong thì đẻ con, nuôi cho nó lớn lên. Ba chục năm đi làm cũng vẫn đều đều như hồi đầu, chả cần phấn đấu, chả cần cố gắng, đến hạn thì lương nó tự lên. Già thì về hưu, đi ra đi vào chăm sóc cháu, xem tivi, cáu gắt con cháu, chậm chạp dần, nhấc chân tay lên cũng khó, ??rồi được con cháu đưa đi trên xe 12 chỗ ngồi 1 chỗ nằm ??? ??? rồi đất rơi lộp bộp phía trên đầu . ? tối um ???????..




    Đấy chỉ là bộ khung nhạt nhẽo của cuộc sống. Nếu sống đúng như thế thì bình bình quá, vô vị quá?.. nhưng cũng đừng sống theo kiểu thỉnh thoảng được đưa đi đập muỗi trong trại, cha mẹ hay bạn bè tới thăm phải mang theo Chứng minh thư??..



    Mới chỉ sơ sơ thế đã thấy Sống khó ra phết đấy chứ, ai dám bảo Sống là dễ nào ????..
    Anhhaham nhất trên đời !!!
  5. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0


    Mỗi con người là một cá nhân khác nhau, ngay cả anh (chị) em sinh đôi thì cũng có đứa thế này, còn đứa kia thế khác chứ chả thể giống hệt nhau được. Mỗi con người lại có một cuộc sống khác nhau, một cá tính, một cách nhìn nhận sự việc khác nhau. Chưa kể hình thức khác nhau dẫn tới nhiều sự đánh giá khác nhau - một sự lựa chọn sơ sài cũng đã phân loại được. Chính điều này là hậu quả gây ra sự đa dạng của cuộc sống. Mà cũng phải thôi, nếu cuộc sống toàn sự lặp lại thì chán chết, chả khác gì con mèo cả đời chỉ xơi một món cá kho nhạt toẹt.


    Vẻ bề ngoài là một ví dụ. Chẳng hạn tôi là thằng xấu trai, thân thể hơi hôi hám thì tất nhiên không thể nào mong trở thành một diễn viên điện ảnh hay một ca sĩ được. Có thể người ta sẽ cần một diễn viên đóng cảnh ác quỷ sống dưới cống ngầm thành phố, nhưng người ta thà chọn một diễn viên với bộ mặt khả dĩ hơn và thơm tho hơn rồi hóa trang đi cho xấu tệ gần bằng tôi, chứ nhất định không bao giờ chọn cái thằng tôi làm diễn viên. Và khi làm ca sĩ cũng vậy, không ai muốn vừa nghe hát vừa bịt mũi cả, tôi sẽ tủi thân lắm vì không rõ người ta bịt mũi vì hương vị tỏa ra từ mình hay từ cái giọng hát đáng bịt mũi của mình?


    Bề ngoài còn mang lại nhiều điều hơn ta tưởng. Bao giờ ta cũng thấy thằng ăn cắp trông gian manh hơn một anh sinh viên kính cận trí thức. Tương tự, ta cũng dễ nhận ra vẻ lạnh lùng của một kẻ sát nhân nó khác với vẻ lạnh lùng của ông chủ cửa hàng lúc đắt khách. Chả ai dạy ta cũng thấy thích vẻ hiền lành tử tế của một cô gái con nhà lành, thích vẻ ngoan ngoãn của đứa trẻ khi nó xin xỏ người lớn cái gì đó. Chả ai bảo ta cũng thấy không thích những khuôn mặt non toẹt đắp đầy son phấn, những kiểu xăm mắt xăm môi và xăm mình rồng rắn giun dế lổm ngổm.
    Chỉ bực một điều, bây giờ nhìn qua thì chả thể nào phân biệt ngay được đâu là thật, đâu là giả nếu không tinh ý. Mọi thứ tốt xấu đều nhờ nhờ dễ lẫn. Cái xấu thì cố gắng tự làm cho nó giống cái tốt một cách tối đa có thể. Cái tốt thì dễ bị nhìn nhầm dưới con mắt nghi ngại và bộ não cảnh giác vì đã từng bị lừa.
    Đấy là hình thức, còn nội dung thì sao nhỉ. Nội dung luôn là cái ở phía trong như thể dầu nhớt trong máy xe, như vi trùng trong ruột, và chả dễ dàng nhìn nhận và đánh giá được như vạch cái bánh mỳ ra để kiểm tra chất lượng patê.
    Thế nhưng nội dung lại là cái mà khối người quan tâm hơn nhiều so với hình thức bên ngoài.
    Một cô gái xinh xắn có thể là một cô gái luôn xuất sắc trong lĩnh vực nấu ăn bằng? đồ hộp lắm chứ. Nếu chỉ vì cái khuôn mặt (cái bề ngoài dễ tan theo thời gian) mà phải đánh đổi bằng quãng đời còn lại chung sống với món tủ thịt kho cứng như đá và mặn như xác ướp Ai cập thì quả là không nên đánh đổi đời trai. Nếu chỉ vì cái vòng eo đẹp quên sầu mà phải nhận thêm hàng khuyến mại là cái tính bất cần, chấp vặt và ích kỉ thì đích thị là tiêu tan mấy chục năm tiếp theo của cuộc đời trong cãi vã, bất hòa và xung đột.

    Một anh chàng bảnh trai có thể là một anh chàng sau này biết rung đùi theo nhạc lúc vợ đang tất bật kiếm sống, ai mà biết được. Thiếu gì ông như vậy, chỉ thích cờ bạc quán xá cùng bạn bè mà mặc kệ vợ con ở nhà. Anh ấy cao to khỏe mạnh thì sướng nhất là vợ rồi còn gì, mệt mỏi mà nhờ đấm lưng cho thì tốt quá, nhưng nhớ là đừng kèm theo đức tính vũ phu cao quý là được. Cái thằng thích dùng bạo lực với vợ là một thằng nên xếp vào thùng rác trước tiên.
    Khổ cái là ban đầu thì không cách gì nhận ra được bản chất thật của mỗi con người. Đã bảo là cái xấu luôn giả vờ giống cái tốt một cách tối đa trong tầm có thể mà lại.

    Thời buổi bây giờ không còn như thời phong kiến cũ kỹ xưa kia. Thời bây giờ là thời của thanh niên tự do, muốn lấy ai thì gần như gia đình phải gật. Nghĩa là ?oCon đặt đâu cha mẹ ngồi đấy !?. Tự do đồng nghĩa với việc tự lo. Thế nhưng không hiểu tại sao lắm cô lắm chị hay than thở trong báo Phụ nữ về chồng mình thế không biết (sếp phó là hội trưởng hội phụ nữ nên nhân viên nam được nghiên cứu Phụ nữ từng tuần một đều đặn). Nào là chồng em vũ phu lắm, đánh em như điên ấy, em phát giàu lên vì đi lĩnh tiền bảo hiểm thương tật. Nào là nhà em bây giờ thoáng lắm, không còn khó thở như hồi trước nữa, em đi ngủ chả lo trộm, vì có bao nhiêu đồ chồng em lôi đi đánh bạc hết rồi. Vân vân và vân vân nữa.

    Ai bắt phải thế, tự chọn thì tự chịu, còn than thở làm gì.


    Sống một đời, đã mất công sống thì tội quái gì không sống cho ngon nhỉ. Sống đâu chỉ có ngắm vợ và ăn ngon ngày ba bữa. Sống còn phải có đam mê gì đấy nữa mới bõ chứ (tất nhiên là đam mê tích cực và là đam mê thực sự - không phải là chỉ thích nhất thời ). Ví dụ như Lê Khanh sau những giờ thả hồn trên sân khấu có đam mê là được sống giữa không khí gia đình mình, được ăn ngủ bên cạnh chồng con mình, trong ngôi nhà nhỏ ấm cúng của mình. Ông Trần Lập của ban nhạc ?oCái tường? ngoài đam mê trong công việc kinh doanh còn có đam mê được gào thét, được phun nước bọt vào micro trong tiếng nhạc cực kỳ ầm ĩ và mất trật tự. Hoặc đơn giản như phụ huynh của ông bạn mình có đam mê vẽ chân dung mọi người trong gia đình chẳng hạn, dù nhiều lúc vẽ xong toàn được nhân vật hỏi người trong tranh là ai đấy !


    Đam mê làm cho người ta dễ dàng thoát khỏi những điều khó chịu của cuộc sống, để có thêm động lực mà sống cho tốt. Thế nhưng nhiều người sống cuộc sống chả có đam mê gì cả, đều đều và đều đều, cái gì cũng bình bình. Bé thì đi học, lớn lên đi học tiếp, có khi chả biết ông Hiệu trưởng tên là gì, trường có hoạt động gì, sáng đến trường hết giờ thì về nhà luôn, rồi sáng mai lại đến trường. Lớn nữa thì đi làm, đến cơ quan đi ra đi vào uống nước chè đợi hết giờ rồi đi về sớm, sáng dậy rồi tối đi ngủ tiếp, mù tịt với mọi thứ của cuộc sống hoặc biết theo kiểu Nam Tư tách ra từ Liên Xô cũ. Lấy vợ lấy chồng thì cứ đến tuổi thì lấy, chả biết rung động là gì vì phải lấy cho nhanh kẻo phụ huynh sốt ruột. Lấy xong thì đẻ con, nuôi cho nó lớn lên. Ba chục năm đi làm cũng vẫn đều đều như hồi đầu, chả cần phấn đấu, chả cần cố gắng, đến hạn thì lương nó tự lên. Già thì về hưu, đi ra đi vào chăm sóc cháu, xem tivi, cáu gắt con cháu, chậm chạp dần, nhấc chân tay lên cũng khó, ??rồi được con cháu đưa đi trên xe 12 chỗ ngồi 1 chỗ nằm ??? ??? rồi đất rơi lộp bộp phía trên đầu . ? tối um ???????..




    Đấy chỉ là bộ khung nhạt nhẽo của cuộc sống. Nếu sống đúng như thế thì bình bình quá, vô vị quá?.. nhưng cũng đừng sống theo kiểu thỉnh thoảng được đưa đi đập muỗi trong trại, cha mẹ hay bạn bè tới thăm phải mang theo Chứng minh thư??..



    Mới chỉ sơ sơ thế đã thấy Sống khó ra phết đấy chứ, ai dám bảo Sống là dễ nào ????..
    Anhhaham nhất trên đời !!!
  6. blossom

    blossom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    Cuộc sống vốn đa dạng và muôn màu mà. Sống khó hay sống dễ là cũng do suy nghĩ của mình thôi.
    Mỗi người một quan điểm, một lý tưởng sống khác nhau .
    Khi còn nhỏ, trẻ con bao giờ cũng có nhiều mơ ước, càng lớn mơ ước đó sẽ khác đi , hiện thực hơn và không còn viển vông nữa. Và đến khi già người ta bắt đầu an phận hơn.
    Mục đích và mong ước cuộc sống cũng khác nhau . Người nông dân chỉ cần vụ mùa bội thu , gia súc đầy chuồng là có thể cảm thấy hạnh phúc. Có người mơ ước giản dị, một ngôi nhà nhỏ, một cuộc sống vừa đủ, một công việc ổn định. Nhưng có người lại thấy cuộc sống như vậy là nhàm chán. Cuộc sống phải gắn với sự vận động, thay đổi, khám phá. Chấp nhận cả những trò may rủi của cuộc sống còn hơn là sống một cuộc sống tẻ nhạt .
    Có người chẳng bao giờ bằng lòng với những gì mình đang có , có người thì lại yên phận .
    Trông lên thì chẳng bằng ai
    Trông xuống lại chẳng ai bằng mình
    Nói về cuộc sống thì chẳng bao giờ hết được . Nó như một quyển truyện mà bạn đọc chẳng bao giờ thấy hồi kết cả.
    Lựa chọn cuộc sống cho mình thế nào là quyền của mỗi người.
    Xin lỗi bạn vì đã viết vào topic này nhưng hình như nó không phải là NK.
    Time is Money
  7. blossom

    blossom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    Cuộc sống vốn đa dạng và muôn màu mà. Sống khó hay sống dễ là cũng do suy nghĩ của mình thôi.
    Mỗi người một quan điểm, một lý tưởng sống khác nhau .
    Khi còn nhỏ, trẻ con bao giờ cũng có nhiều mơ ước, càng lớn mơ ước đó sẽ khác đi , hiện thực hơn và không còn viển vông nữa. Và đến khi già người ta bắt đầu an phận hơn.
    Mục đích và mong ước cuộc sống cũng khác nhau . Người nông dân chỉ cần vụ mùa bội thu , gia súc đầy chuồng là có thể cảm thấy hạnh phúc. Có người mơ ước giản dị, một ngôi nhà nhỏ, một cuộc sống vừa đủ, một công việc ổn định. Nhưng có người lại thấy cuộc sống như vậy là nhàm chán. Cuộc sống phải gắn với sự vận động, thay đổi, khám phá. Chấp nhận cả những trò may rủi của cuộc sống còn hơn là sống một cuộc sống tẻ nhạt .
    Có người chẳng bao giờ bằng lòng với những gì mình đang có , có người thì lại yên phận .
    Trông lên thì chẳng bằng ai
    Trông xuống lại chẳng ai bằng mình
    Nói về cuộc sống thì chẳng bao giờ hết được . Nó như một quyển truyện mà bạn đọc chẳng bao giờ thấy hồi kết cả.
    Lựa chọn cuộc sống cho mình thế nào là quyền của mỗi người.
    Xin lỗi bạn vì đã viết vào topic này nhưng hình như nó không phải là NK.
    Time is Money
  8. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là NK hả bạn ? Một nơi thường ghi chép những suy nghĩ của mình cũng được gọi là NK chứ. Và nghĩa gốc của từ Nhật Ký là ghi chép hàng ngày mà.


    Tớ chúa ghét cái trò NK theo kiểu thê thê con dê con ngỗng : "Sáng nay mình trở dậy, tự nhiên thấy buồn hơn hôm qua, nhưng cảm giác ấy nhanh chóng trôi qua vì mình phát hiện ra mình quả thật là tài giỏi....."


    Chả biết bác ADmin nào cứ tự tiện sửa cái tên topic của mình mà chả thông báo gì cho mình ........... Mất công đổi lại !!!!!!!!!!!!

    Gì thì gì cũng phải ới nhau một tiếng trước khi sửa chứ, cứ tự tiện quá đâm ra mất đoàn kết !
    Anhhaham nhất trên đời !!!
  9. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là NK hả bạn ? Một nơi thường ghi chép những suy nghĩ của mình cũng được gọi là NK chứ. Và nghĩa gốc của từ Nhật Ký là ghi chép hàng ngày mà.


    Tớ chúa ghét cái trò NK theo kiểu thê thê con dê con ngỗng : "Sáng nay mình trở dậy, tự nhiên thấy buồn hơn hôm qua, nhưng cảm giác ấy nhanh chóng trôi qua vì mình phát hiện ra mình quả thật là tài giỏi....."


    Chả biết bác ADmin nào cứ tự tiện sửa cái tên topic của mình mà chả thông báo gì cho mình ........... Mất công đổi lại !!!!!!!!!!!!

    Gì thì gì cũng phải ới nhau một tiếng trước khi sửa chứ, cứ tự tiện quá đâm ra mất đoàn kết !
    Anhhaham nhất trên đời !!!
  10. blossom

    blossom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0

    Xin lỗi vì đã viết vào topic của bạn nhé . Tớ đọc mấy trang cuối và không thấy nó giống một NK, nên cũng viết vài dòng vào, thấy nó giống như là tâm sự về cuộc sống hơn là NK .
    Còn bạn coi đó là NK thì nó là NK thôi. Đó là quyền của bạn . Trên Forum và ở cái mục Tâm sự này , ai thích viết gì thì viết . Thế mới là cuộc sống muôn màu, đúng không ?
    Time is Money

Chia sẻ trang này