1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. foreveru

    foreveru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Anhhaham đâu rồi, tôi đã phải lọ mọ ngồi down 65 trang của bạn về ngâm cứu đó. Càng đọc càng thấy cuộc đời này thật đẹp cho dù nó còn rất nhiều điều mà chúng ta phải phàn nàn, chê trách. Bạn hạnh phúc lắm nhỉ? Và tôi cũng sẽ chờ và hy vọng tới một ngày tôi được như bạn. Chúc bạn luôn mạnh khoẻ, vui vẻ để viết tiếp nhật ký của mình!
    [size = 6][blue]Cuộc đời sao như dòng sông...
  2. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm rồi bận quá, chả viết tiếp được chữ nào. Tối qua tranh thủ lấy cái tăm chống mắt lên ngồi gõ được hơn một trang.

    Hình như hơi có sự khác nhau trong cách nghĩ.

    Nhiều người đánh đồng một cách vô thức giữa giàu-nghèo với nhiều tiền-ít tiền. Nhưng thực tế thì lại khác, hoặc nếu có thể như thế thì cũng chỉ là có vẻ như thế thôi.
    Thử định nghĩa lại xem thế nào là Giàu và Nghèo, vì biết đâu bạn định nghĩa sai thì sao. Tớ thì định nghĩa đơn giản: ?oCàng ít nhu cầu thì càng giàu, càng nhiều nhu cầu thì càng nghèo?. Mở rộng nó ra có thể hiểu rằng có nhiều tiền thì càng dễ thoả mãn những nhu cầu của mình, và nhanh chóng biến những nhu cầu ấy thành sự thoả mãn (tất nhiên là phải trừ những người tham lam ra, đó là những người bao nhiêu cũng không đủ thoả mãn).
    Một người bình thường như tớ không có nhiều nhu cầu quá.
    Nói là không có nhiều quá nghĩa là cũng có, nhưng phần lớn trong số đó lại là những nhu cầu chả thể giải quyết được một cách trực tiếp bằng tiền.
    Ví dụ như nhu cầu được sống trong một không khí gia đình thật thoải mái, vui vẻ và hạnh phúc.
    Ví dụ như nhu cầu được gặp người yêu mỗi khi thấy nhớ.
    Ví dụ như nhu cầu được tắm một trận đã đời để trút bỏ mọi sự dính dáng nhớp nháp, để cảm thấy từ đầu đến chân nhẹ nhàng, thoải mái.
    Ví dụ như nhu cầu được sống trong một ngôi nhà thoáng mát để cảm thấy dễ thở, để cảm thấy về nhà mình là sướng nhất trên đời vì không phải phụ thuộc vào điện.

    Ví dụ như nhu cầu được ăn những món mình thích, do mẹ hoặc do người yêu nấu.
    Ví dụ như nhu cầu gặp những người bạn cũ để mà cà kê dê ngỗng về những câu chuyện không đầu không cuối.
    Ví dụ như nhu cầu luôn luôn có một công việc chính và một công việc phụ để làm, để cảm thấy được làm việc chứ không như mấy ông thích rung đùi trong quán.
    Ví dụ như nhu cầu lâu lâu được có những ngày nghỉ đi chơi bét xè nhe không phải nghĩ gì đến công việc. Vân vân và vân vân, ba chấm và chấm lửng.


    Vài nhu cầu kể trên, nếu rạch ròi kiểu bắt bẻ thì kiểu gì chả dính đến tiền. Nhưng phải nói lại là nó không phụ thuộclắm vào nhiều hay ít tiền.
    Một gia đình chỉ hạnh phúc khi có tiền và lục đục thường xuyên khi túng thiếu cũng chả phải là một gia đình hay ho gì.
    Một ngôi nhà hướng Nam mát mẻ cũng không phụ thuộc lắm vào việc nó đáng giá bao nhiêu cây vàng bốn số chín. Và có nhiêu ngôi nhà rất rộng lại được xây theo kiểu rất bí và nóng bức bất kể nó quay hướng nào.
    Những bữa ăn trong gia đình không phụ thuộc nhiều lắm vào số tiền đi chợ. Khéo léo ra thì hai lạng cua (có 4 ngàn bạc) cũng có thể có được một nồi canh cua nấu sấu, nấu rau rút? ngon lành cộng với một không khí thoải mái, nếu thấy thích có thể húp xoàm xoạp như lợn cũng chả phải xấu hổ - ấy là cái thoải mái không phụ thuộc vào kiểu cách và số tiền trong ví.
    Nếu không có sự ấm cúng của bữa cơm gia đình, hoặc cậy vào sự nhiều tiền thì ra nhà hàng hay khách sạn cũng có thể có một bữa ăn có thể còn ngon hơn cả ở nhà. Nhưng thật ra lúc ấy đồng tiền chỉ mua được sự phục vụ, mà không thể mua được sự ngon lành ăn kèm với hạnh phúc có món gia vị vui vẻ.
    Những nhu cầu khác của tớ toàn là những nhu cầu không phải cấp thiết lắm.
    Ví dụ như nhu cầu muốn được sở hữu một chiếc Boeing 757.
    Ví dụ như nhu cầu được sở hữu 10 km vuông đất ở trung tâm thủ đô Tokyo để nuôi gà và chăn lợn.
    Ví dụ như nhu cầu được nghe MC Lông Vũ hát trực tiếp trước mặt trong khi đang ăn sáng.........

    Buồn ngủ quá đi mất. . .
    .....................


    tớ phải out đây, đang tranh thủ máy cơ quan mà, sẽ trao đổi sau nhé ..........................


    . .
    Anhhaham nhất trên đời !!!
    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 11:43 ngày 19/06/2003
  3. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm rồi bận quá, chả viết tiếp được chữ nào. Tối qua tranh thủ lấy cái tăm chống mắt lên ngồi gõ được hơn một trang.

    Hình như hơi có sự khác nhau trong cách nghĩ.

    Nhiều người đánh đồng một cách vô thức giữa giàu-nghèo với nhiều tiền-ít tiền. Nhưng thực tế thì lại khác, hoặc nếu có thể như thế thì cũng chỉ là có vẻ như thế thôi.
    Thử định nghĩa lại xem thế nào là Giàu và Nghèo, vì biết đâu bạn định nghĩa sai thì sao. Tớ thì định nghĩa đơn giản: ?oCàng ít nhu cầu thì càng giàu, càng nhiều nhu cầu thì càng nghèo?. Mở rộng nó ra có thể hiểu rằng có nhiều tiền thì càng dễ thoả mãn những nhu cầu của mình, và nhanh chóng biến những nhu cầu ấy thành sự thoả mãn (tất nhiên là phải trừ những người tham lam ra, đó là những người bao nhiêu cũng không đủ thoả mãn).
    Một người bình thường như tớ không có nhiều nhu cầu quá.
    Nói là không có nhiều quá nghĩa là cũng có, nhưng phần lớn trong số đó lại là những nhu cầu chả thể giải quyết được một cách trực tiếp bằng tiền.
    Ví dụ như nhu cầu được sống trong một không khí gia đình thật thoải mái, vui vẻ và hạnh phúc.
    Ví dụ như nhu cầu được gặp người yêu mỗi khi thấy nhớ.
    Ví dụ như nhu cầu được tắm một trận đã đời để trút bỏ mọi sự dính dáng nhớp nháp, để cảm thấy từ đầu đến chân nhẹ nhàng, thoải mái.
    Ví dụ như nhu cầu được sống trong một ngôi nhà thoáng mát để cảm thấy dễ thở, để cảm thấy về nhà mình là sướng nhất trên đời vì không phải phụ thuộc vào điện.

    Ví dụ như nhu cầu được ăn những món mình thích, do mẹ hoặc do người yêu nấu.
    Ví dụ như nhu cầu gặp những người bạn cũ để mà cà kê dê ngỗng về những câu chuyện không đầu không cuối.
    Ví dụ như nhu cầu luôn luôn có một công việc chính và một công việc phụ để làm, để cảm thấy được làm việc chứ không như mấy ông thích rung đùi trong quán.
    Ví dụ như nhu cầu lâu lâu được có những ngày nghỉ đi chơi bét xè nhe không phải nghĩ gì đến công việc. Vân vân và vân vân, ba chấm và chấm lửng.


    Vài nhu cầu kể trên, nếu rạch ròi kiểu bắt bẻ thì kiểu gì chả dính đến tiền. Nhưng phải nói lại là nó không phụ thuộclắm vào nhiều hay ít tiền.
    Một gia đình chỉ hạnh phúc khi có tiền và lục đục thường xuyên khi túng thiếu cũng chả phải là một gia đình hay ho gì.
    Một ngôi nhà hướng Nam mát mẻ cũng không phụ thuộc lắm vào việc nó đáng giá bao nhiêu cây vàng bốn số chín. Và có nhiêu ngôi nhà rất rộng lại được xây theo kiểu rất bí và nóng bức bất kể nó quay hướng nào.
    Những bữa ăn trong gia đình không phụ thuộc nhiều lắm vào số tiền đi chợ. Khéo léo ra thì hai lạng cua (có 4 ngàn bạc) cũng có thể có được một nồi canh cua nấu sấu, nấu rau rút? ngon lành cộng với một không khí thoải mái, nếu thấy thích có thể húp xoàm xoạp như lợn cũng chả phải xấu hổ - ấy là cái thoải mái không phụ thuộc vào kiểu cách và số tiền trong ví.
    Nếu không có sự ấm cúng của bữa cơm gia đình, hoặc cậy vào sự nhiều tiền thì ra nhà hàng hay khách sạn cũng có thể có một bữa ăn có thể còn ngon hơn cả ở nhà. Nhưng thật ra lúc ấy đồng tiền chỉ mua được sự phục vụ, mà không thể mua được sự ngon lành ăn kèm với hạnh phúc có món gia vị vui vẻ.
    Những nhu cầu khác của tớ toàn là những nhu cầu không phải cấp thiết lắm.
    Ví dụ như nhu cầu muốn được sở hữu một chiếc Boeing 757.
    Ví dụ như nhu cầu được sở hữu 10 km vuông đất ở trung tâm thủ đô Tokyo để nuôi gà và chăn lợn.
    Ví dụ như nhu cầu được nghe MC Lông Vũ hát trực tiếp trước mặt trong khi đang ăn sáng.........

    Buồn ngủ quá đi mất. . .
    .....................


    tớ phải out đây, đang tranh thủ máy cơ quan mà, sẽ trao đổi sau nhé ..........................


    . .
    Anhhaham nhất trên đời !!!
    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 11:43 ngày 19/06/2003
  4. vienxucxacmuathu

    vienxucxacmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Những gia đình nghèo thì cũng ít nhu cầu đấy chứ anh . Nhưng khổ nỗi hàng ngày phải lo miếng cơm manh áo thì làm sao thoải mái về tinh thần được như anh nói trên được.
    Lavender
  5. vienxucxacmuathu

    vienxucxacmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Những gia đình nghèo thì cũng ít nhu cầu đấy chứ anh . Nhưng khổ nỗi hàng ngày phải lo miếng cơm manh áo thì làm sao thoải mái về tinh thần được như anh nói trên được.
    Lavender
  6. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Công nhận một điều là nhiều khi nỗi lo về cơm áo gạo tiền nó làm cho người ta mất đi cảm giác thoải mái trong cuộc sống. Nỗi lo lắng cho ngày mai làm cho bản thân ngày hôm nay trở nên nặng nề.



    Tất nhiên là đã sống và tồn tại, người ta luôn gắn mình với hàng loạt những nhu cầu và hàng lô hàng lốc những mối quan hệ từ đơn giản đến cực kỳ phức tạp. Thế nhưng làm thế nào để xác định được đâu là cái đáng quan tâm và đâu là cái chưa đáng để phải bận tâm là điều đáng phải bàn.


    Nếu ta lấy bản thân ra so sánh với những người hơn ta về mặt vật chất hay tinh thần thì quả là khập khiễng. Vì đã hơn về một mặt thì sẽ hơn về nhiều khía cạnh khác. Sáng nay ta lăn tăn về thằng hàng xóm có cái xe mới mà sao mãi ta chả có tiền mà đổi xe. Chiều ta thấy bác ở nhà đối diện khênh về cái TV to uỵch, lòng ta lại nghĩ ngợi linh tinh và tự nhiên ghét cái TV ngứa mắt có cái màn hình bé như móng tay nhà mình. Đêm về nằm nghĩ vì hồi chiều thấy con bé nhà bên xích đâu được một anh trông ngon lành thế, trong khi mình đây 31 tuổi đầu rồi mà chả anh ma Tây nào thèm ngó ngàng. Suốt ngày nghĩ ngợi vớ va vớ vẩn, đầu óc có làm được cái quái gì ra hồn đâu ngoài so sánh và tủi thân ra.


    Nhưng phàm đã sống thì phải nhìn lên mà cố gắng, nhưng nhìn lên nó cũng na ná giống với việc so sánh bản thân với người hơn mình. Làm thế nào để phân biệt được mới là chuyện đáng nói.


    Không phải bất cứ gia đình nào nghèo đều không thoải mái về tinh thần như VXXMT nói. Tôi biết có nhiều nhà, về mặt vật chất khá thiếu thốn, nhưng về mặt tinh thần thì khỏi nói, mỗi người làm cho những người còn lại trong gia đình đều cảm thấy muốn sống và muốn làm cho người khác hạnh phúc.

    Tôi còn nhớ hồi nhỏ, gia đình tôi khá thiếu thốn về nhiều thứ. Tôi thường hay bị nhốt trong nhà những buổi không đi học. Tôi ngồi trong song sắt (đúng là song sắt) và thò hai chân ra ngoài đong đưa như đuôi con thạch sùng. Những hôm mưa to, mọi thứ chai lọ nồi niêu nổi lềnh phềnh. Sinh nhật tôi, được một gói mì tôm là khoái lắm rồi. Bố tôi nhờ người mua được hơn chục quả bí ngô về quẳng lăn lóc dưới gầm giường, thỉnh thoảng lôi ra xẻo một miếng mà nấu. Gạo nhiều thóc và đá, mọt thì vô thiên lủng. Cầm rá gạo mà nhúng vào chậu nước thì gạo mọt nổi lên như cái bánh đa ấy. Tóm lại nghèo và thiếu thốn lắm. Nhiều lúc nghịch ngợm, bị ăn đòn gào váng cả khu lên, tôi cũng nghĩ là nhà mình hình như nghèo quá nên mới như thế, nhưng rồi may mắn làm sao tôi cũng cảm nhận được tình cảm của mọi người trong gia đình mình.

    Sau này khi cuộc sống khấm khá dần lên, tôi mới thấy tiếc cho một gia đình hàng xóm (hoàn cảnh cũng tương tự như nhà tôi thôi) nhưng hai cô chú ấy đã bỏ nhau vì nhiều lý do, trong đó lý do dằn vặt nhau vì túng thiếu là lý do lớn nhất.

    Mọi thứ chả tự nhiên có đâu. Gia đình tôi được như hôm nay cũng là nhờ phần lớn sự cố gắng của bố mẹ tôi. Ngày trước bố tôi bỏ cả làm phó tiến sĩ chỉ vì nghĩ thời gian đâu mà làm, ở nhà còn bao nhiêu việc. Những điều tôi đang có không phải tự nhiên nó có. . Tôi chưa làm được gì cho gia đình thì cố gắng để không trở thành một thằng mất dạy như mấy thằng xung quanh nhà tôi, ấy cũng là một niềm vui cho bố mẹ tôi tiếp tục cố gắng. Những thành công nhỏ của tôi cũng làm cho bố mẹ vui, tôi mới chỉ đóng góp được cho gia đình thế thôi bạn ạ.


    Còn nhiều điều lắm, chả hiểu nói như thế bạn có hiểu không . ........





    Quan trọng là xác định cho mình cái mình cần. Nếu tôi cứ mong mình được sở hữu một chiếc Merc S500 thì tôi sẽ cảm thấy mình quá nghèo đúng không nào. Tôi chả cần xài di động làm gì, vì công việc và quan hệ không cần đến nó. Vì thế tôi cũng chả cần làm nghèo mình đi bằng cách mỗi tháng cúng cho Mobi hay Vina một ít tiền. Nhu cầu oai không cần giải quyết nên tôi cảm thấy mình hiện nay khá giàu có . .. . hi hi . .. .


    Thấy tôi hâm chưa !



    Anhhaham nhất trên đời !!!
  7. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Công nhận một điều là nhiều khi nỗi lo về cơm áo gạo tiền nó làm cho người ta mất đi cảm giác thoải mái trong cuộc sống. Nỗi lo lắng cho ngày mai làm cho bản thân ngày hôm nay trở nên nặng nề.



    Tất nhiên là đã sống và tồn tại, người ta luôn gắn mình với hàng loạt những nhu cầu và hàng lô hàng lốc những mối quan hệ từ đơn giản đến cực kỳ phức tạp. Thế nhưng làm thế nào để xác định được đâu là cái đáng quan tâm và đâu là cái chưa đáng để phải bận tâm là điều đáng phải bàn.


    Nếu ta lấy bản thân ra so sánh với những người hơn ta về mặt vật chất hay tinh thần thì quả là khập khiễng. Vì đã hơn về một mặt thì sẽ hơn về nhiều khía cạnh khác. Sáng nay ta lăn tăn về thằng hàng xóm có cái xe mới mà sao mãi ta chả có tiền mà đổi xe. Chiều ta thấy bác ở nhà đối diện khênh về cái TV to uỵch, lòng ta lại nghĩ ngợi linh tinh và tự nhiên ghét cái TV ngứa mắt có cái màn hình bé như móng tay nhà mình. Đêm về nằm nghĩ vì hồi chiều thấy con bé nhà bên xích đâu được một anh trông ngon lành thế, trong khi mình đây 31 tuổi đầu rồi mà chả anh ma Tây nào thèm ngó ngàng. Suốt ngày nghĩ ngợi vớ va vớ vẩn, đầu óc có làm được cái quái gì ra hồn đâu ngoài so sánh và tủi thân ra.


    Nhưng phàm đã sống thì phải nhìn lên mà cố gắng, nhưng nhìn lên nó cũng na ná giống với việc so sánh bản thân với người hơn mình. Làm thế nào để phân biệt được mới là chuyện đáng nói.


    Không phải bất cứ gia đình nào nghèo đều không thoải mái về tinh thần như VXXMT nói. Tôi biết có nhiều nhà, về mặt vật chất khá thiếu thốn, nhưng về mặt tinh thần thì khỏi nói, mỗi người làm cho những người còn lại trong gia đình đều cảm thấy muốn sống và muốn làm cho người khác hạnh phúc.

    Tôi còn nhớ hồi nhỏ, gia đình tôi khá thiếu thốn về nhiều thứ. Tôi thường hay bị nhốt trong nhà những buổi không đi học. Tôi ngồi trong song sắt (đúng là song sắt) và thò hai chân ra ngoài đong đưa như đuôi con thạch sùng. Những hôm mưa to, mọi thứ chai lọ nồi niêu nổi lềnh phềnh. Sinh nhật tôi, được một gói mì tôm là khoái lắm rồi. Bố tôi nhờ người mua được hơn chục quả bí ngô về quẳng lăn lóc dưới gầm giường, thỉnh thoảng lôi ra xẻo một miếng mà nấu. Gạo nhiều thóc và đá, mọt thì vô thiên lủng. Cầm rá gạo mà nhúng vào chậu nước thì gạo mọt nổi lên như cái bánh đa ấy. Tóm lại nghèo và thiếu thốn lắm. Nhiều lúc nghịch ngợm, bị ăn đòn gào váng cả khu lên, tôi cũng nghĩ là nhà mình hình như nghèo quá nên mới như thế, nhưng rồi may mắn làm sao tôi cũng cảm nhận được tình cảm của mọi người trong gia đình mình.

    Sau này khi cuộc sống khấm khá dần lên, tôi mới thấy tiếc cho một gia đình hàng xóm (hoàn cảnh cũng tương tự như nhà tôi thôi) nhưng hai cô chú ấy đã bỏ nhau vì nhiều lý do, trong đó lý do dằn vặt nhau vì túng thiếu là lý do lớn nhất.

    Mọi thứ chả tự nhiên có đâu. Gia đình tôi được như hôm nay cũng là nhờ phần lớn sự cố gắng của bố mẹ tôi. Ngày trước bố tôi bỏ cả làm phó tiến sĩ chỉ vì nghĩ thời gian đâu mà làm, ở nhà còn bao nhiêu việc. Những điều tôi đang có không phải tự nhiên nó có. . Tôi chưa làm được gì cho gia đình thì cố gắng để không trở thành một thằng mất dạy như mấy thằng xung quanh nhà tôi, ấy cũng là một niềm vui cho bố mẹ tôi tiếp tục cố gắng. Những thành công nhỏ của tôi cũng làm cho bố mẹ vui, tôi mới chỉ đóng góp được cho gia đình thế thôi bạn ạ.


    Còn nhiều điều lắm, chả hiểu nói như thế bạn có hiểu không . ........





    Quan trọng là xác định cho mình cái mình cần. Nếu tôi cứ mong mình được sở hữu một chiếc Merc S500 thì tôi sẽ cảm thấy mình quá nghèo đúng không nào. Tôi chả cần xài di động làm gì, vì công việc và quan hệ không cần đến nó. Vì thế tôi cũng chả cần làm nghèo mình đi bằng cách mỗi tháng cúng cho Mobi hay Vina một ít tiền. Nhu cầu oai không cần giải quyết nên tôi cảm thấy mình hiện nay khá giàu có . .. . hi hi . .. .


    Thấy tôi hâm chưa !



    Anhhaham nhất trên đời !!!
  8. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Trẻ em - ai chả biết là mầm non, ai chả rõ đó là thế hệ tương lai của đất nước, là những chủ nhân tí hon, rằng thì là dành những điều kiện tốt nhất cho chúng phát triển. Đã có hẳn công ước quốc tế về quyền trẻ em mà Việt nam là một trong những quốc gia đầu tiên thò bút vào ký để khẳng định sự hưởng ứng của mình. Các thể loại tuyên truyền, thông tư nghị quyết, chương trình văn hoá văn nghệ, giải trí vui chơi... luôn kêu gọi dành cho trẻ em những gì tốt đẹp nhất. Những câu chuyện nhỏ đầy tính yêu thương, đầy tính nhân văn viết về và viết dành cho trẻ em. Những bài ca nhí nhảnh, vui tươi ca ngợi tinh thần ham học, yêu thiên nhiên, yêu đất nước con người cũng được các nhạc sỹ bạc đầu râu sáng tác cho các cháu ca hát, biểu diễn trên những sân khấu rộn rã ánh đèn, vang lừng tiếng hát bè thấp xen bè cao. Dạo qua Lương Văn Can thì ôi thôi đủ loại đồ chơi, xanh đỏ tím vàng nhấp nháy tí te hoặc đứng yên bất động. Đồ chơi cho bé trai đã bớt đi dao kiếm đâu lâu, thay vào là hàng loạt ôtô xe cẩu to nhỏ y như thật, là những bộ dụng cụ lao động thu nhỏ, cũng kìm búa ốc vít như ai... Đồ chơi cho bé gái thì búp bê với váy áo xênh xang, với nồi niêu xoong chảo lọc cọc bằng nhựa cũng y xì choác như thật... Chưa kể cả đống thú nhồi bông không rõ dành cho bé trai hay bé gái, hoặc cũng có thể dành cho các ca sĩ mua để nhờ người tặng mình. Xem đồ chơi của trẻ con mà người lớn nào cũng mong được quay trở về thời bé tí .. .. . . .


    Thế nhưng, (nhưng nghĩa là sẽ có việc cần phải nói đến) không phải là tất cả như thế là đã tốt đẹp cả. Bài viết này chả dám nhắc đến những em nhỏ lang thang, thiếu đi sự chăm sóc tốt đẹp hoặc phải sống trong những gia đình lục đục ly tán. Cái đấy dành cho những cơ quan tổ chức chuyên nghiệp của nhà nước. Ở đây chỉ dám nói đến mặt trái của những sự tốt đẹp ấy, nghĩa là những điều loằng ngoằng trong những cái tốt đẹp.


    ( Chưa hết)



    Anhhaham nhất trên đời !!!
  9. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Trẻ em - ai chả biết là mầm non, ai chả rõ đó là thế hệ tương lai của đất nước, là những chủ nhân tí hon, rằng thì là dành những điều kiện tốt nhất cho chúng phát triển. Đã có hẳn công ước quốc tế về quyền trẻ em mà Việt nam là một trong những quốc gia đầu tiên thò bút vào ký để khẳng định sự hưởng ứng của mình. Các thể loại tuyên truyền, thông tư nghị quyết, chương trình văn hoá văn nghệ, giải trí vui chơi... luôn kêu gọi dành cho trẻ em những gì tốt đẹp nhất. Những câu chuyện nhỏ đầy tính yêu thương, đầy tính nhân văn viết về và viết dành cho trẻ em. Những bài ca nhí nhảnh, vui tươi ca ngợi tinh thần ham học, yêu thiên nhiên, yêu đất nước con người cũng được các nhạc sỹ bạc đầu râu sáng tác cho các cháu ca hát, biểu diễn trên những sân khấu rộn rã ánh đèn, vang lừng tiếng hát bè thấp xen bè cao. Dạo qua Lương Văn Can thì ôi thôi đủ loại đồ chơi, xanh đỏ tím vàng nhấp nháy tí te hoặc đứng yên bất động. Đồ chơi cho bé trai đã bớt đi dao kiếm đâu lâu, thay vào là hàng loạt ôtô xe cẩu to nhỏ y như thật, là những bộ dụng cụ lao động thu nhỏ, cũng kìm búa ốc vít như ai... Đồ chơi cho bé gái thì búp bê với váy áo xênh xang, với nồi niêu xoong chảo lọc cọc bằng nhựa cũng y xì choác như thật... Chưa kể cả đống thú nhồi bông không rõ dành cho bé trai hay bé gái, hoặc cũng có thể dành cho các ca sĩ mua để nhờ người tặng mình. Xem đồ chơi của trẻ con mà người lớn nào cũng mong được quay trở về thời bé tí .. .. . . .


    Thế nhưng, (nhưng nghĩa là sẽ có việc cần phải nói đến) không phải là tất cả như thế là đã tốt đẹp cả. Bài viết này chả dám nhắc đến những em nhỏ lang thang, thiếu đi sự chăm sóc tốt đẹp hoặc phải sống trong những gia đình lục đục ly tán. Cái đấy dành cho những cơ quan tổ chức chuyên nghiệp của nhà nước. Ở đây chỉ dám nói đến mặt trái của những sự tốt đẹp ấy, nghĩa là những điều loằng ngoằng trong những cái tốt đẹp.


    ( Chưa hết)



    Anhhaham nhất trên đời !!!
  10. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    (tiếp)

    Vậy là đã qua mất cái thời điểm mà một cặp vợ chồng có thể kiếm được một nhóc tỳ mang version Quý Mùi. Chi li ra, nếu muốn kiếm lấy một version này thì đã quá date mất gần 3 tháng. Vào những ngày này, ra đường thường gặp những bản download dở mà người vui tính thường gọi là "tọ bung". Đầu phố gặp một cô tha cái bụng lặc lè đi chợ, cuối phố va ngay phải một anh chở một chị cũng "tọ bung" không kém. Chưa bao giờ người ta có thể gặp nhiều dáng điệu lặc lè như hiện nay. Viện Đẻ (BVPSHN) đã quá tải, điều này báo hiệu một sự thật hiển nhiên là sẽ xảy ra tắc đường "xin học" trong mấy năm nữa khi mà tất cả các version này bước sang tuổi đến trường (mẫu giáo, nhà trẻ, cấp 1... cấp đại học). Chỉ cần tưởng tượng vài chục năm nữa CLB Người cao tuổi sẽ vô cùng đông đúc, toàn các bô lão Quý Mùi (bản 2003) tập kết về.


    Những "tọ bung" này làm cho đường phố Hà nội thêm phần sinh động. Các cửa hàng bán váy bầu liên tục tung hàng ra phục vụ những phụ nữ đến kỳ phá dáng. Các ông bụng phệ vì bia đã có đối thủ. Người đi trên hè phố thỉnh thoảng lại phải dạt ra vì những bà mẹ đi càn. Các tư thế ngồi trên ghế, sau xe... trở nên vô cùng đa dạng. Thử nghĩ mà xem nếu phải ôm một quả dưa loại cực to trước bụng mà đi lại hoặc ngồi thì khó khăn biết bao, lại chả khó hơn cả ôm bao xi măng ấy chứ. Chính vì thế nên mới nảy sinh những kiểu ngồi sau xe rất độc đáo mà những người bình thường (và tầm thường) không bao giờ có được. Người ôm "quả dưa" nhỏ thì ngồi thu lu theo kiểu ôm ấp lấy nó. Người chót mang "quả dưa" to thì an toạ theo kiểu một tay giữ dưa, một tay ôm người đằng trước, dáng ngồi đã có vẻ nặng nề hơn. Người dại dột tha theo "quả bom tấn" thì dù không muốn cũng có cái kiểu ngồi dán chặt xuống yên xe, thêm nữa là hai tay đặt lên nó theo kiểu giữ lấy kẻo nó lăn mất. Chưa thấy một ai trong số nhóm người thứ ba này có kiểu ngồi khép nép như thiếu nữ cả mà tất cả đều ngồi... (chả biết tả thế nào)... rất chi là lè phè. (!)


    (chưa hết)



    Anhhaham nhất trên đời !!!
    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 13:21 ngày 04/07/2003

Chia sẻ trang này