1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Bảy vạn lượt đọc - một con số không tồi !



    Thay mặt cho bản thân, xin tự chúc mừng !




    Anhhaham nhất trên đời !!!
  2. vienxucxacmuathu

    vienxucxacmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Cheers
    ~ Nỗi nhớ về anh chưa bao giờ vơi trong em ~
  3. vienxucxacmuathu

    vienxucxacmuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Cheers
    ~ Nỗi nhớ về anh chưa bao giờ vơi trong em ~
  4. janvier

    janvier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Mình mới đọc được vài trang thôi nhưng thấy rất thú vị. Vote cho bạn 5 sao này. Lại thêm một lý do để thỉnh thoảng vào box tamsu nay
    Tout s'en va, tout passe, l'eau coule et le coeur oublie
  5. janvier

    janvier Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Mình mới đọc được vài trang thôi nhưng thấy rất thú vị. Vote cho bạn 5 sao này. Lại thêm một lý do để thỉnh thoảng vào box tamsu nay
    Tout s'en va, tout passe, l'eau coule et le coeur oublie
  6. yahaha22

    yahaha22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Hic lần đầu tiên bước chân vào đây, thấy choáng anhhaham thật và cũng thấy anhhaham thật!!
    Sẽ cố gắng theo dõi xem anhhaham đến đâu! Hihihihi...
    Mong anhhaham tiếp tục vì theo như cách đặt tên topic thì sẽ có rất nhiều người tò mò nhảy vào.
    Thatts.
  7. yahaha22

    yahaha22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Hic lần đầu tiên bước chân vào đây, thấy choáng anhhaham thật và cũng thấy anhhaham thật!!
    Sẽ cố gắng theo dõi xem anhhaham đến đâu! Hihihihi...
    Mong anhhaham tiếp tục vì theo như cách đặt tên topic thì sẽ có rất nhiều người tò mò nhảy vào.
    Thatts.
  8. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã hỏi thăm, xin cảm ơn. Liếc qua thống kê trong top 50 những chủ đề được nhiều người đọc nhất, thấy NK này cũng ngấp nghé ở vị trí số 28, thấy cũng có hứng nhiều để viết tiếp. . .. . .


    Cám ơn nhiều lắm ...

    (tiếp)

    Chăm sóc nó là cả một vấn đề. Ông có nhiệm vụ chơi với cháu, bà quấy bột, cô thu dọn đồ chơi. Bố thức trông đêm, mẹ ru ngủ. Đến cả hàng xóm cũng có nhiệm vụ phải giữ trật tự khi bé ngủ kẻo tình nghĩa láng giềng lại sứt mẻ. Thôi thì y xì như thiên thần rồi nhé.


    Khi lớn lên một tí, bé biết chạy nhảy loăng quăng thì là một "vấn nạn" cho toàn thể gia đình.
    Phích nước sôi, nồi canh, bật lửa phải cất cho xa.
    Kính thưa toàn thể các loại ổ cắm điện trên tường đều phải lấy nút mà nút vào kẻo cháu nó hồn nhiên chọc cái đinh vào là xong phim.
    Ông thì lo cháu vấp ngã, bà thì lo cháu ăn linh tinh đau bụng, mẹ lo con nghịch bẩn, bố lo con bắt chước hàng xóm ăn nói bậy bạ. Nhóc con tự nhiên được (bị) sống trong một vòng vây chặt chẽ.

    Đừng có hòng sờ vào bánh xe, đừng có hòng được thò tay vào cây trong vườn kẻo mẹ lại la ré lên "Bẩn đấy, vào nhà ngay đi !".

    Muốn tưới cây bằng bình xịt của ông hay xem tại sao nó xịt được bố cũng không cho phép kẻo "Bẩn thì chết !".

    Nếu có muốn kéo đuôi con mèo cũng phải lừa lúc bà xuống bếp chứ không bà lại quát cho.

    Muốn nhảy nhót ở cầu thang thì cũng phải đợi cho ông đi họp hội người cao tuổi đã, hoặc là lúc ông tiếp khách cũng được kẻo ông lại sợ cháu ngã.

    Ăn uống thì có món riêng, đừng có hòng uống cà phê của bố, bò khô-ô mai của cô kẻo đau bụng thì chết.

    Xem chị Xuân Mai hát ò e trong băng "vi đô" thì cũng chỉ được một lúc kẻo bà lại lo hại mắt. ...

    Tóm lại là muôn vàn gian khổ trong sung sướng. Thế giới quan bị hạn chế, mọi sự cảm nhận về xúc giác, vị giác và cả khứu giác cũng vì thế mà bị hạn chế rất nhiều. Ngay trong gia đình mình, bé bị mất đi khá nhiều điều kiện tiếp xúc với thế giới xung quanh, một thế giới mà bất kỳ ai trong gia đình cũng dễ dàng tìm ra những điều có hại cho bé.


    Nhà có ông bà rồi, ở nhà ông bà chăm cho lại chả hơn là đi nhà trẻ à. Cứ vin vào lý thuyết ấy mà bé được giam lỏng cho tới khi được đến trường.

    Bà khỏi lo cháu ăn không no, ông khỏi lo cháu bị bạn bè bắt nạt.


    Mẹ khỏi lo mỗi tháng tốn vài trăm ngàn, bố khỏi lo đi đón con, chiều tha hồ bia bọt với bạn bè.


    Nghĩa là bé sẽ lớn lên trong sự quản thúc đầy yêu thương của mọi người, trong sự mù tịt về thế giới xung quanh và bạn bè cùng lứa.


    Lớn lên tí nữa, phải đến trường đi học.

    Bố chạy đi nhờ vả để xin cho con được học ở trường điểm cho dù có phải đi học thêm để thi đầu vào lớp 1, cho dù phải học xa nhà, không lo đã có người đưa đón. Thế là sáng đưa đi, học, trưa ăn xong phải đi ngủ dù không thích (bán trú mà lại), chiều dậy vui chơi được một tí rồi làm bài tập, tối về nhà làm bài tập tiếp.


    Rồi thì thủ công, nhạc, họa ... còn ai vào đây nữa. Bố chạy đi lo mua giấy màu về để tối cùng mẹ thức gập hình chim cò theo yêu cầu của cô. Sợ cô cho điểm thấp vì con vẽ bố giống ma mút, bố tình nguyện mang màu đến cơ quan giả vờ nét vẽ ngây ngô mà hoàn thành nốt tác phẩm trong giờ hành chính.


    Ôi sao mà nhiêu khê thế. ......

    Thế rồi nào đã xong, xong được thì tốt biết mấy, càng lớn là cả ngàn chuyện rắc rối xảy ra.
    Nào là đi học thì tối mắt vào làm bài tập, cứ làm như một học sinh rời tay không làm bài tập thì lập tức chỉ số IQ sẽ tụt xuống đến mắt cá chân không biết chừng.
    Sáng làm bài tập ở trường, trưa về lại ngủ trưa bắt buộc (một giấc ngủ vô cùng vô lý, sẽ được bàn sau), chiều ngủ dậy rồi ăn uống, làm bài tập...

    Môn nào cũng có vẻ rất quan trọng. Không làm toán sẽ thì dường như sẽ kém thông minh, không làm văn sẽ thui chột những cảm nhận đối với cuộc sống tươi đẹp xung quanh (cảm xúc trước một đống rác cũng sẽ tương tự cảm xúc trước một bình hoa tươi đẹp) .


    Không học giáo dục công dân thì tất nhiên khó mà nên người, không học thể dục thì tinh thần dù minh mẫn đến đâu nhất định sẽ phải cư trú trong một cơ thể ọp ẹp.

    Không học nhạc thì không thể rung động trước tiếng chim hót líu lo (trong tivi), không học họa thì đương nhiên là thẩm mỹ trở nên thấp như con gián. Vân vân và vân vân....


    Vấn đề rất đáng tiếc lại không nằm ở chỗ học sinh phải làm bao nhiêu bài tập, phải tận dụng những khoảng thời gian của tuổi trẻ mà vùi mình trong đống bài tập những mong cho bản thân nên người.
    Vấn đề lại lọ mọ đi nằm ở chỗ những học sinh ấy làm bài tập với một tinh thần và tâm trạng như thế nào.


    Nghe thử một đoạn đối thoại của một cậu bé với người cha - một kỹ sư phụ trách một cơ quan gần năm chục con người:

    - Bài này sao con không làm cách khác, cách ấy trong sách có rồi mà ?
    - Nhưng cô con bảo phải làm cách ấy !
    - Con cứ làm thêm một cách nữa đi, để bố hướng dẫn, có thể làm thêm ít nhất hai cách nữa mà.
    - Thôi con không làm đâu, có bạn làm khác cách của cô, cô cho điểm kém.
    - Nhưng cách khác cũng ra kết quả đúng cơ mà, lại sáng tạo hơn.
    - Con chả cần sáng tạo, bố thích thì bố đi mà làm, con không thích điểm kém. (!)


    Chuyện (về mẩu đối thoại trên) không còn gì để table nữa !



    (vẫn còn chứ)


    Anhhaham nhất trên đời !!!
    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 19:28 ngày 31/10/2003
  9. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bạn đã hỏi thăm, xin cảm ơn. Liếc qua thống kê trong top 50 những chủ đề được nhiều người đọc nhất, thấy NK này cũng ngấp nghé ở vị trí số 28, thấy cũng có hứng nhiều để viết tiếp. . .. . .


    Cám ơn nhiều lắm ...

    (tiếp)

    Chăm sóc nó là cả một vấn đề. Ông có nhiệm vụ chơi với cháu, bà quấy bột, cô thu dọn đồ chơi. Bố thức trông đêm, mẹ ru ngủ. Đến cả hàng xóm cũng có nhiệm vụ phải giữ trật tự khi bé ngủ kẻo tình nghĩa láng giềng lại sứt mẻ. Thôi thì y xì như thiên thần rồi nhé.


    Khi lớn lên một tí, bé biết chạy nhảy loăng quăng thì là một "vấn nạn" cho toàn thể gia đình.
    Phích nước sôi, nồi canh, bật lửa phải cất cho xa.
    Kính thưa toàn thể các loại ổ cắm điện trên tường đều phải lấy nút mà nút vào kẻo cháu nó hồn nhiên chọc cái đinh vào là xong phim.
    Ông thì lo cháu vấp ngã, bà thì lo cháu ăn linh tinh đau bụng, mẹ lo con nghịch bẩn, bố lo con bắt chước hàng xóm ăn nói bậy bạ. Nhóc con tự nhiên được (bị) sống trong một vòng vây chặt chẽ.

    Đừng có hòng sờ vào bánh xe, đừng có hòng được thò tay vào cây trong vườn kẻo mẹ lại la ré lên "Bẩn đấy, vào nhà ngay đi !".

    Muốn tưới cây bằng bình xịt của ông hay xem tại sao nó xịt được bố cũng không cho phép kẻo "Bẩn thì chết !".

    Nếu có muốn kéo đuôi con mèo cũng phải lừa lúc bà xuống bếp chứ không bà lại quát cho.

    Muốn nhảy nhót ở cầu thang thì cũng phải đợi cho ông đi họp hội người cao tuổi đã, hoặc là lúc ông tiếp khách cũng được kẻo ông lại sợ cháu ngã.

    Ăn uống thì có món riêng, đừng có hòng uống cà phê của bố, bò khô-ô mai của cô kẻo đau bụng thì chết.

    Xem chị Xuân Mai hát ò e trong băng "vi đô" thì cũng chỉ được một lúc kẻo bà lại lo hại mắt. ...

    Tóm lại là muôn vàn gian khổ trong sung sướng. Thế giới quan bị hạn chế, mọi sự cảm nhận về xúc giác, vị giác và cả khứu giác cũng vì thế mà bị hạn chế rất nhiều. Ngay trong gia đình mình, bé bị mất đi khá nhiều điều kiện tiếp xúc với thế giới xung quanh, một thế giới mà bất kỳ ai trong gia đình cũng dễ dàng tìm ra những điều có hại cho bé.


    Nhà có ông bà rồi, ở nhà ông bà chăm cho lại chả hơn là đi nhà trẻ à. Cứ vin vào lý thuyết ấy mà bé được giam lỏng cho tới khi được đến trường.

    Bà khỏi lo cháu ăn không no, ông khỏi lo cháu bị bạn bè bắt nạt.


    Mẹ khỏi lo mỗi tháng tốn vài trăm ngàn, bố khỏi lo đi đón con, chiều tha hồ bia bọt với bạn bè.


    Nghĩa là bé sẽ lớn lên trong sự quản thúc đầy yêu thương của mọi người, trong sự mù tịt về thế giới xung quanh và bạn bè cùng lứa.


    Lớn lên tí nữa, phải đến trường đi học.

    Bố chạy đi nhờ vả để xin cho con được học ở trường điểm cho dù có phải đi học thêm để thi đầu vào lớp 1, cho dù phải học xa nhà, không lo đã có người đưa đón. Thế là sáng đưa đi, học, trưa ăn xong phải đi ngủ dù không thích (bán trú mà lại), chiều dậy vui chơi được một tí rồi làm bài tập, tối về nhà làm bài tập tiếp.


    Rồi thì thủ công, nhạc, họa ... còn ai vào đây nữa. Bố chạy đi lo mua giấy màu về để tối cùng mẹ thức gập hình chim cò theo yêu cầu của cô. Sợ cô cho điểm thấp vì con vẽ bố giống ma mút, bố tình nguyện mang màu đến cơ quan giả vờ nét vẽ ngây ngô mà hoàn thành nốt tác phẩm trong giờ hành chính.


    Ôi sao mà nhiêu khê thế. ......

    Thế rồi nào đã xong, xong được thì tốt biết mấy, càng lớn là cả ngàn chuyện rắc rối xảy ra.
    Nào là đi học thì tối mắt vào làm bài tập, cứ làm như một học sinh rời tay không làm bài tập thì lập tức chỉ số IQ sẽ tụt xuống đến mắt cá chân không biết chừng.
    Sáng làm bài tập ở trường, trưa về lại ngủ trưa bắt buộc (một giấc ngủ vô cùng vô lý, sẽ được bàn sau), chiều ngủ dậy rồi ăn uống, làm bài tập...

    Môn nào cũng có vẻ rất quan trọng. Không làm toán sẽ thì dường như sẽ kém thông minh, không làm văn sẽ thui chột những cảm nhận đối với cuộc sống tươi đẹp xung quanh (cảm xúc trước một đống rác cũng sẽ tương tự cảm xúc trước một bình hoa tươi đẹp) .


    Không học giáo dục công dân thì tất nhiên khó mà nên người, không học thể dục thì tinh thần dù minh mẫn đến đâu nhất định sẽ phải cư trú trong một cơ thể ọp ẹp.

    Không học nhạc thì không thể rung động trước tiếng chim hót líu lo (trong tivi), không học họa thì đương nhiên là thẩm mỹ trở nên thấp như con gián. Vân vân và vân vân....


    Vấn đề rất đáng tiếc lại không nằm ở chỗ học sinh phải làm bao nhiêu bài tập, phải tận dụng những khoảng thời gian của tuổi trẻ mà vùi mình trong đống bài tập những mong cho bản thân nên người.
    Vấn đề lại lọ mọ đi nằm ở chỗ những học sinh ấy làm bài tập với một tinh thần và tâm trạng như thế nào.


    Nghe thử một đoạn đối thoại của một cậu bé với người cha - một kỹ sư phụ trách một cơ quan gần năm chục con người:

    - Bài này sao con không làm cách khác, cách ấy trong sách có rồi mà ?
    - Nhưng cô con bảo phải làm cách ấy !
    - Con cứ làm thêm một cách nữa đi, để bố hướng dẫn, có thể làm thêm ít nhất hai cách nữa mà.
    - Thôi con không làm đâu, có bạn làm khác cách của cô, cô cho điểm kém.
    - Nhưng cách khác cũng ra kết quả đúng cơ mà, lại sáng tạo hơn.
    - Con chả cần sáng tạo, bố thích thì bố đi mà làm, con không thích điểm kém. (!)


    Chuyện (về mẩu đối thoại trên) không còn gì để table nữa !



    (vẫn còn chứ)


    Anhhaham nhất trên đời !!!
    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 19:28 ngày 31/10/2003
  10. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Anh Ha ham chuẩn bị tinh thần kỹ quá à.......chắc sắp tù chung thân rồi........tội nghiệp ảnh wá.....

Chia sẻ trang này