1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Anh Ha ham chuẩn bị tinh thần kỹ quá à.......chắc sắp tù chung thân rồi........tội nghiệp ảnh wá.....
  2. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    loãng đâu mà loãng ??? mí lại tớ chả hỉu đằng ấy định bảo anhhaham nói vìa vấn đề rì?? sao lại... làm chi?? thích cứ nói thẳng ra ..

    to life is to die wherever to life is to fight tham chết sợ sống
    [​IMG]
  3. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    loãng đâu mà loãng ??? mí lại tớ chả hỉu đằng ấy định bảo anhhaham nói vìa vấn đề rì?? sao lại... làm chi?? thích cứ nói thẳng ra ..

    to life is to die wherever to life is to fight tham chết sợ sống
    [​IMG]
  4. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Quả thật là chả thấy loãng ở chỗ nào cả. Chuyện biết người yêu vào đây đọc rồi viết tiếp thì chả có gì là lạ. Tôi bây giờ cũng chả trẻ trung là mấy, bắt đầu khoái khi nhìn thấy baby rồi, vì vậy viết về trẻ con đâu có gì là khó hiểu. Với lại người yêu đọc được thì cũng tốt chứ sao, biết thừa là người yêu mình đang nghĩ gì, thế có hơn là yêu phải một thằng cứ lì lì, chả biết nó đang nghĩ cái gì, he he đúng không nào !!!!!


    (tiếp nữa này)



    Đừng nghĩ lối mòn trong tư duy chỉ được dựng lên ở môn Toán. Môn Văn cũng không khác gì.


    Giờ học Văn là giờ cô áp đặt cách làm bài lên mọi học sinh. Thử nghĩ cảm nhận của một cô giáo (gần bốn chục tuổi đầu, suốt ngày lăn tăn với cuộc sống, sống một cuộc sống với hàng ngàn nhu cầu) lại được áp đặt lên những cái đầu non nớt thì có sức công phá sự sáng tạo đến mức như thế nào.


    Tả một buổi lễ chào cờ cho hay là phải tả những tiếng trống trường đều đều vang lên giõng dạc (dù thực tế là tiếng chuông sắt rỉ chói tai).

    Tả cô giáo dịu hiền của em là phải lột tả được cái nét mô phạm của cô bằng những hình ảnh như "Cô thường ngồi đến khuya soạn giáo án, chấm bài cho các em thơ" (chứ không phải là chấm vội trong giờ nghỉ, và chỉ cần liếc qua bài là có thể giảng như đứng trên viện hàn lâm mà không cần chút cảm xúc).

    Tả một phiên chợ quê là phải tả được những bà già bán hàng, những con cá rô giãy đành đạch trong rổ như thế nào (cho dù không phân biệt nổi đâu là con cá rô, đâu là con cá chép !).


    Nói thế không có nghĩa là cô không quan tâm và coi trọng những cảm xúc mới lạ của học sinh mình. Thử xuất hiện một giọng văn lạ trong những bài làm xem, cô sẽ rất quan tâm và hỏi ?oEm chép ở đâu đấy, hay là nhờ ai làm hộ ?? Nếu tự em làm được như vậy thì sẽ là cả loạt lời phê còn hơn những nhà phê bình văn học đấu đá nhau trên những tờ báo văn nghệ. Cô sẽ phê vào bài như thể phê bình một nhà văn lão thành mà chẳng cần biết đó chỉ là những khởi nguồn sáng tạo đáng quý của một mầm non cần phải nâng đỡ.
    Nếu em có ngại thì lần sau cứ làm như cô hướng dẫn ấy, như thế cả loạt bài làm văn (làm văn đấy nhé !) sẽ rất dễ chấm, vì đơn giản chỉ cần cho điểm cao những bài ít lỗi chính tả, chữ viết sáng sủa, còn lời văn thì em nào mà chả giống em nào.


    Cách mà những nhà cải cách giáo dục hì hục thay đổi sách, thay đổi phương pháp, thay đổi nội dung và hình thức bài giảng để mong cho học sinh tiếp thu được tốt hơn sẽ chẳng mang đến kết quả nào khả quan nếu những phương pháp giảng dạy thụ động làm thui chột sự sáng tạo kia còn tiếp diễn.

    (tạm thời là chưa hết)


    Anhhaham nhất trên đời !!!
  5. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Quả thật là chả thấy loãng ở chỗ nào cả. Chuyện biết người yêu vào đây đọc rồi viết tiếp thì chả có gì là lạ. Tôi bây giờ cũng chả trẻ trung là mấy, bắt đầu khoái khi nhìn thấy baby rồi, vì vậy viết về trẻ con đâu có gì là khó hiểu. Với lại người yêu đọc được thì cũng tốt chứ sao, biết thừa là người yêu mình đang nghĩ gì, thế có hơn là yêu phải một thằng cứ lì lì, chả biết nó đang nghĩ cái gì, he he đúng không nào !!!!!


    (tiếp nữa này)



    Đừng nghĩ lối mòn trong tư duy chỉ được dựng lên ở môn Toán. Môn Văn cũng không khác gì.


    Giờ học Văn là giờ cô áp đặt cách làm bài lên mọi học sinh. Thử nghĩ cảm nhận của một cô giáo (gần bốn chục tuổi đầu, suốt ngày lăn tăn với cuộc sống, sống một cuộc sống với hàng ngàn nhu cầu) lại được áp đặt lên những cái đầu non nớt thì có sức công phá sự sáng tạo đến mức như thế nào.


    Tả một buổi lễ chào cờ cho hay là phải tả những tiếng trống trường đều đều vang lên giõng dạc (dù thực tế là tiếng chuông sắt rỉ chói tai).

    Tả cô giáo dịu hiền của em là phải lột tả được cái nét mô phạm của cô bằng những hình ảnh như "Cô thường ngồi đến khuya soạn giáo án, chấm bài cho các em thơ" (chứ không phải là chấm vội trong giờ nghỉ, và chỉ cần liếc qua bài là có thể giảng như đứng trên viện hàn lâm mà không cần chút cảm xúc).

    Tả một phiên chợ quê là phải tả được những bà già bán hàng, những con cá rô giãy đành đạch trong rổ như thế nào (cho dù không phân biệt nổi đâu là con cá rô, đâu là con cá chép !).


    Nói thế không có nghĩa là cô không quan tâm và coi trọng những cảm xúc mới lạ của học sinh mình. Thử xuất hiện một giọng văn lạ trong những bài làm xem, cô sẽ rất quan tâm và hỏi ?oEm chép ở đâu đấy, hay là nhờ ai làm hộ ?? Nếu tự em làm được như vậy thì sẽ là cả loạt lời phê còn hơn những nhà phê bình văn học đấu đá nhau trên những tờ báo văn nghệ. Cô sẽ phê vào bài như thể phê bình một nhà văn lão thành mà chẳng cần biết đó chỉ là những khởi nguồn sáng tạo đáng quý của một mầm non cần phải nâng đỡ.
    Nếu em có ngại thì lần sau cứ làm như cô hướng dẫn ấy, như thế cả loạt bài làm văn (làm văn đấy nhé !) sẽ rất dễ chấm, vì đơn giản chỉ cần cho điểm cao những bài ít lỗi chính tả, chữ viết sáng sủa, còn lời văn thì em nào mà chả giống em nào.


    Cách mà những nhà cải cách giáo dục hì hục thay đổi sách, thay đổi phương pháp, thay đổi nội dung và hình thức bài giảng để mong cho học sinh tiếp thu được tốt hơn sẽ chẳng mang đến kết quả nào khả quan nếu những phương pháp giảng dạy thụ động làm thui chột sự sáng tạo kia còn tiếp diễn.

    (tạm thời là chưa hết)


    Anhhaham nhất trên đời !!!
  6. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, hôm nay cái NK này nhảy lên đứng thứ 16 trong top 50, chả biết là vui hay buồn ... .. . ..


    (tiếp nhỉ !)

    Tuổi trẻ là tuổi hiếu động nghịch ngợm. Đấy là bản tính và là sự hiển nhiên không thể chỗi cãi của lứa tuổi này. Trẻ hoạt động nghĩa là trẻ đang dần dần thu lượm sự tác động và phản hồi của thế giới xung quanh lên các giác quan của mình. Ấy thế mà nhiều ông bố bà mẹ thích có những đứa con ngoan, bảo sao làm vậy, sạch sẽ , dễ bảo, hiền lành nữa.

    ?oÔi thằng con nhà chị ấy ngoan lắm cơ, hồi mới đẻ cứ cho bú no là lại ngủ, nuôi con mà nhà hàng xóm chẳng biết là nhà ấy có trẻ con nữa, thế mới thích chứ?

    ?oCon chị ngoan thật, con em hiếu động lắm, cứ suốt ngày nghịch ngợm chẳng biết lúc nào chán, em chỉ mong nó ngồi yên một chỗ để em yên ổn?.


    Ngoan quá hoá đần.


    (vẫn còn mà!)


    Anhhaham nhất trên đời !!!
  7. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ, hôm nay cái NK này nhảy lên đứng thứ 16 trong top 50, chả biết là vui hay buồn ... .. . ..


    (tiếp nhỉ !)

    Tuổi trẻ là tuổi hiếu động nghịch ngợm. Đấy là bản tính và là sự hiển nhiên không thể chỗi cãi của lứa tuổi này. Trẻ hoạt động nghĩa là trẻ đang dần dần thu lượm sự tác động và phản hồi của thế giới xung quanh lên các giác quan của mình. Ấy thế mà nhiều ông bố bà mẹ thích có những đứa con ngoan, bảo sao làm vậy, sạch sẽ , dễ bảo, hiền lành nữa.

    ?oÔi thằng con nhà chị ấy ngoan lắm cơ, hồi mới đẻ cứ cho bú no là lại ngủ, nuôi con mà nhà hàng xóm chẳng biết là nhà ấy có trẻ con nữa, thế mới thích chứ?

    ?oCon chị ngoan thật, con em hiếu động lắm, cứ suốt ngày nghịch ngợm chẳng biết lúc nào chán, em chỉ mong nó ngồi yên một chỗ để em yên ổn?.


    Ngoan quá hoá đần.


    (vẫn còn mà!)


    Anhhaham nhất trên đời !!!
  8. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0



    (tiếp này !)


    Tuổi trẻ cũng là lứa tuổi thích khẳng định mình, thích khẳng định cái tôi dở ông dở thằng của mình. Cho dù biết người lớn khuyên bảo đúng, nhưng vẫn nhất quyết phải làm ngược lại.



    Khổ thân cho những ông bố bà mẹ suốt ngày bắt con phải làm theo ý của mình.

    Bảo nó đi bên phải, nó phải nhất quyết nhảy sang bên trái.

    Bảo nó mặc áo bỏ trong quần, nó kéo ra trông rất lè phè.


    Nó thích đi dép lê loẹt xoẹt cho thoải mái chứ chả thèm ngó ngàng gì đến đôi xăngđan cứng quèo thô kệch mà mẹ mua về.


    Nó thích ăn mấy thứ quà bánh bán ở cổng trường hơn là bánh kẹo hoa quả mẹ mua chất đầy trong tủ lạnh.


    Nó thích chơi điện tử, chơi ngày chơi đêm, chơi không thấy đói, không thấy mệt ?" nhưng không có nghĩa mua cho nó một dàn máy xịn để nó chơi ở nhà là có thể kéo được nó về. Chơi ở nhà làm sao thích bằng chơi ở hàng. Tuổi trẻ mà, thích cạnh tranh, thích tụ tập khoe mẽ. Bắn Halflife ở hàng ầm ầm, cáu lên thì chửi bậy, chả ai nghe thấy mà mách mẹ cả. Chơi chán về xin tiền chơi tiếp, đã đến tuổi xấu hổ khi xin tiền đâu mà ngại, sau này sẽ hay.

    Tuổi trẻ cũng là tuổi thích đàn đúm, tụ tập. Đi học về là phải đi đâu đấy rồi mới về, chả dại gì về luôn. Đi cùng cả lũ bạn thì khối trò để chơi, chứ về nhà nhìn thấy ông bà, thấy mẹ suốt thì chán lắm. Tất nhiên đi chơi cùng bạn bè có nhiều niềm vui hơn so với đi cùng gia đình rồi. Đi chơi cùng bạn bè thích gì là làm nấy, chả ai (hơi đâu) can ngăn cả. Thích văng tục, OK, tự nhiên đi. Thích trổ tài lấy điểm trước mặt các em, OK, không ai cấm. Không có tiết mục đang trổ tài thì bị mẹ thả ngang một câu ?oĐi dọn phòng đi, con trai lớn gì mà phòng ở như cái chuồng lợn?, mất sĩ diện, mất tư cách quá đi mất. Chả lẽ người anh hùng có khả năng bốc đầu xe được gần trăm mét lại đang sống trong một căn phòng bẩn hay sao. Đấy là chưa kể mẹ lại xì ra tật tè dầm từ nhỏ thì bó tay, giã từ đồng đội quy ẩn về làm đứa con ngoan luôn.


    (còn chứ)


    Anhhaham nhất trên đời !!!
  9. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0



    (tiếp này !)


    Tuổi trẻ cũng là lứa tuổi thích khẳng định mình, thích khẳng định cái tôi dở ông dở thằng của mình. Cho dù biết người lớn khuyên bảo đúng, nhưng vẫn nhất quyết phải làm ngược lại.



    Khổ thân cho những ông bố bà mẹ suốt ngày bắt con phải làm theo ý của mình.

    Bảo nó đi bên phải, nó phải nhất quyết nhảy sang bên trái.

    Bảo nó mặc áo bỏ trong quần, nó kéo ra trông rất lè phè.


    Nó thích đi dép lê loẹt xoẹt cho thoải mái chứ chả thèm ngó ngàng gì đến đôi xăngđan cứng quèo thô kệch mà mẹ mua về.


    Nó thích ăn mấy thứ quà bánh bán ở cổng trường hơn là bánh kẹo hoa quả mẹ mua chất đầy trong tủ lạnh.


    Nó thích chơi điện tử, chơi ngày chơi đêm, chơi không thấy đói, không thấy mệt ?" nhưng không có nghĩa mua cho nó một dàn máy xịn để nó chơi ở nhà là có thể kéo được nó về. Chơi ở nhà làm sao thích bằng chơi ở hàng. Tuổi trẻ mà, thích cạnh tranh, thích tụ tập khoe mẽ. Bắn Halflife ở hàng ầm ầm, cáu lên thì chửi bậy, chả ai nghe thấy mà mách mẹ cả. Chơi chán về xin tiền chơi tiếp, đã đến tuổi xấu hổ khi xin tiền đâu mà ngại, sau này sẽ hay.

    Tuổi trẻ cũng là tuổi thích đàn đúm, tụ tập. Đi học về là phải đi đâu đấy rồi mới về, chả dại gì về luôn. Đi cùng cả lũ bạn thì khối trò để chơi, chứ về nhà nhìn thấy ông bà, thấy mẹ suốt thì chán lắm. Tất nhiên đi chơi cùng bạn bè có nhiều niềm vui hơn so với đi cùng gia đình rồi. Đi chơi cùng bạn bè thích gì là làm nấy, chả ai (hơi đâu) can ngăn cả. Thích văng tục, OK, tự nhiên đi. Thích trổ tài lấy điểm trước mặt các em, OK, không ai cấm. Không có tiết mục đang trổ tài thì bị mẹ thả ngang một câu ?oĐi dọn phòng đi, con trai lớn gì mà phòng ở như cái chuồng lợn?, mất sĩ diện, mất tư cách quá đi mất. Chả lẽ người anh hùng có khả năng bốc đầu xe được gần trăm mét lại đang sống trong một căn phòng bẩn hay sao. Đấy là chưa kể mẹ lại xì ra tật tè dầm từ nhỏ thì bó tay, giã từ đồng đội quy ẩn về làm đứa con ngoan luôn.


    (còn chứ)


    Anhhaham nhất trên đời !!!
  10. Tus

    Tus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Cái nhật ký này trôi tuột đi đâu, tìm mãi mới thấy. Tháng này nhiều test quá, ngày nào cũng có, đứa lười như mình có bao giờ học đâu. Test cũng ko học nhưng cũng phải để ý đến sách 1 tí. Nên chưa viết nốt cho anhhaham được. Hẹn sau nhé.
    Xa xôi quá, cảm thấy chán và mệt mỏi. Xa nhau nhiều quá đến mất cảm giác ta là của nhau đi, nó ko còn mơ mộng như nhiều khi đành dối lòng mình rằng, Tình yêu như ngọn lửa ấy nữa. Ngọn lửa nào mà ko phải chăm sóc, nếu ko nó sẽ lụi tàn, có phải thế ko? Tình yêu là cao đẹp, dẹp bớt những thứ khác ko thể coi là quan trọng sang 1 bên, nhưng cuộc đời ko phải là một cuốn tiểu thuyết, để có thể viết lại theo đúng ý người đọc được.
    Ôi chán quá!
    ---------------------
    Anh chính là con đưòng, là kẻ lữ hành và là những cánh buồm dẫn về biển cả !

Chia sẻ trang này