1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Tillrolder có một cái nhìn lệch, lệch một góc khá lớn so với một tia nhìn thẳng. Không giống như những con mắt lác vẫn quan sát được những hình ảnh thật, cái nhìn của Tillrolder mọc ra khá nhiều hình ảnh ảo, được gọi là ảo giác.

    Trước hết phải nói luôn không thì quên mất (tính tôi luôn hay quên những việc lặt vặt, không tiện ví dụ ra đây), đó là một số điều như sau:
    Thứ nhất: Đây là một topic thông thường như mọi topic khác, và những bài viết trong đó là những bài viết phản ánh những suy nghĩ đơn lẻ của một cá nhân. Điều đó hoàn toàn hiển nhiên, khỏi cần chứng minh làm gì cho mất thời gian. Vậy mà Tillrolder lại nhìn nó và cảm nhận được nó như là một cuốn sách giáo khoa với những bài giáo huấn mới là giỏi chứ, trình độ nhìn lệch đã đạt tới công năng thượng thừa.
    Một topic được lập ra, mọi thành viên đều có quyền đọc, có quyền trả lời, và nếu không thích thì chả ai mò vào đây lần thứ hai. Tôi chưa biết cách tạo ra một con virus, rồi upload vào sever của Ttvnol, để mỗi lần một thành viên nào đó gõ dòng địa chỉ www.ttvnol.com là nó làm cho cái NK này nhảy tọt ra màn hình. Điều này khác một cuốn sách giáo khoa, dù cất kỹ trong cặp, nhưng bắt buộc bạn phải lôi ra, và bài học trong sách bắt buộc bạn phải học.
    Không có chuyện ép người khác phải suy nghĩ theo kiểu của mình, cũng như không có chuyện lập ra cái topic này để lên mặt dạy dỗ ?ođàn em nhỏ?. Người ta đọc, có thể do tò mò, có thể do muốn quan sát xem một thằng hâm nó suy nghĩ thế nào, cũng có thể do vào hết các topic khác rồi, chẳng biết vào đâu nữa nên đành vào đây. Tôi là tôi suy nghĩ thế đấy, chứ không có cái kiểu ?oÀ há, lời mình viết ra là chân lý, chả thế thì thiên hạ đã không vào đây rầm rầm? như những con mắt của ai đó đã nhìn thấy.
    Khổ lắm, có những người tưởng tôi làm ra cái topic này để thể hiện mình, để tìm kiếm người hâm mộ, để chơi trội về tư duy. Khốn nạn thay cho ai hâm mộ tôi, nhìn cái tên đã biết tôi có tính hâm, đọc vài dòng đã biết tôi có người yêu rồi, thêm vài dòng nữa đã thấy tôi hài lòng về cuộc sống và về những gì đang có. Chả còn gì mà tưởng tượng, mà mơ mộng như những fan hâm mộ thường tưởng tượng về thần tượng của mình. Người ta không thể đêm đêm mơ mộng về tôi (trong khi tôi đang mơ về người yêu tôi). Người ta không thể suy đoán rằng tôi là con người lịch thiệp, trong khi những gì tôi viết ra toàn là những điều dớ dẩn. Và cơ bản, tôi dấu bản thân mình một cách kín đáo (còn hơn con mèo giấu mìn). Trừ bạn học và một người bạn trong ttvnol, không ai biết tôi làm gì, còn thì chỉ biết dưới một cái nick đơn giản, một cái nick quá đẹp mang đầy đủ giới tính (anh), tên (ha), và đặc điểm (hâm nặng).

    Thứ hai, tôi không phải là người luôn cho mình là đúng. Tôi gặp cả tỉ sai lầm, từ sai lầm nhỏ như cứ nghĩ con mèo đang vẫy đuôi thì nó không cắn (kết quả thì bạn tự đoán được), đến sai lầm lớn như việc làm nhầm hẳn một quy trình lớn do suy nghĩ hời hợt. Chuyện tôi làm vỡ cái này hay cái kia do thiếu cẩn thận là chuyện bình thường. Hay quên cũng là một tật xấu chưa bỏ được. Tôi a cay a cú cái tính không cẩn thận và cái nết hay quên. Tôi phục lăn phục lóc rất nhiều người (trong đó có nhiều bạn bè tôi, ít tuổi hơn tôi), đó luôn là những con người đích cho tôi phấn đấu. Tôi chả có ý định lập ra một thế giới mới theo một trật tự riêng mình. Tôi hài lòng với những gì đang có, nhưng không hài lòng với bản thân mình, một cái bản thân còn quá nhiều khuyết điểm, lỗi chằng chịt khắp nơi. Nói thẳng và nói thật như thế để ai đó tưởng tôi là người ?onày nọ lắm? hiểu rõ.

    Thứ ba, việc sử dụng từ ngữ của tôi không phải là kiểu cố tình tỏ ra là trẻ nít để triết lý về cuộc sống. Tôi đã ngán tận mũi những văn bản hành chính công vụ, ngán tận mắt những văn bản mang đầy tính khoa học chặt chẽ và ngán tận óc những câu triết lý theo kiểu rẻ tiền của những nhà hiền triết nửa mùa. Vì thế tôi thích diễn đạt mọi điều thật dễ hiểu nhất trong tầm có thể. Chả có gì dễ hơn là việc nói ra những câu phức hợp mang nặng tính triết lý, đầy tính nhân văn và thoang thoảng tính hàn lâm. Ví dụ ?oCái xe anh ấy đang đi là một thành tựu lớn của nhân loại, là tổ hợp của nhiều công nghệ tiên tiến, tích hợp được hằng hà sa số những tính năng tiện dụng, giao diện bắt mắt, thích hợp với cuộc sống của một con người trong một thế giới công nghệ thông tin năng động và sôi sục từng giây từng phút?.
    Trái với nhiều người, những người luôn thích diễn đạt cuộc sống theo kiểu cao siêu hoá, trừu tượng hoá và cả khủng khiếp hoá, tôi thích sự đơn giản. Đẹp mà cầu kỳ mà thì cũng như xấu xí mà thôi. Đẹp mà đơn giản thì mới là cái đẹp thực sự. NK của tôi là nơi tôi trút suy nghĩ của tôi vào, vì thế tôi thích viết theo kiểu thật đơn giản, để tôi cảm thấy thật thoải mái khi vào đây, tránh xa những cái loằng ngoằng giả tạo và những cái quan trọng hoá vấn đề.
    Chuyện ADSL, ngoài tầm hiểu biết của tôi, tôi không dám lôi ra bàn. Tôi chỉ buồn cười vì câu định nghĩa của nó thôi. Đừng hỏi tôi là nó phải truy cập bằng cái gì, bằng cách thức nào, vì câu trả lời của tôi luôn luôn là ?oCái này thì tôi không biết gì?. Ví dụ như khi biết có con gà nào đó đẻ được tới hai trứng một ngày, cái mà tôi quan tâm sẽ là ?oNó là cái giống gà gì vậy?? hoặc ?oNó ăn cái gì mà giỏi vậy ??, chứ không phải là ?oNó đẻ bằng đường nào vậy ?? như Tillrolder ! Thông cảm nhé, tôi không dám bàn vấn đề không nắm rõ.



    Anhhaham nhất trên đời !!!
  2. spy79

    spy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    ADSL thì cứ hiểu là net tốc độ cao thường thì có 2 mức 256K/s và 512K/s, và cái hay ho là nó chung luôn với đường điện thoại mà vừa lên net vừa alô thoải mái.
     All out of love
  3. spy79

    spy79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    ADSL thì cứ hiểu là net tốc độ cao thường thì có 2 mức 256K/s và 512K/s, và cái hay ho là nó chung luôn với đường điện thoại mà vừa lên net vừa alô thoải mái.
     All out of love
  4. girlHUFA

    girlHUFA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhiều chuyện chán quá, nhưng ko được phép chán. Phải yêu đời chứ nhỉ? Cuộc sống ơi ta vẫn yêu mày lắm.
    Katioucha ới ờiiii, cậu biến đi đâu rồi mà ko kéo cái topic này lên nhở? Tớ vừa làm vừa tranh thủ vào đây nên ko biết phải viết gì. Mà chấm chấm chấm như anhhaham yêu cầu thì lại bị liệt vào tội câu bài (oan lắm).

    Mãi mãi yêu mình anh
  5. girlHUFA

    girlHUFA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nhiều chuyện chán quá, nhưng ko được phép chán. Phải yêu đời chứ nhỉ? Cuộc sống ơi ta vẫn yêu mày lắm.
    Katioucha ới ờiiii, cậu biến đi đâu rồi mà ko kéo cái topic này lên nhở? Tớ vừa làm vừa tranh thủ vào đây nên ko biết phải viết gì. Mà chấm chấm chấm như anhhaham yêu cầu thì lại bị liệt vào tội câu bài (oan lắm).

    Mãi mãi yêu mình anh
  6. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi ngang qua một trường Đại học để đến cơ quan, thấy sinh viên đã nhập trường sau một thời gian nghỉ hè. Tấp nập và vui vẻ, đó là cái cảm giác mình cảm nhận được từ những con người trẻ tuổi.
    Ngày còn bé, đi học chỉ mong được nghỉ hè, mà hồi ấy nghỉ hè mới dài làm sao, tận ba tháng, tha hồ về quê ngoại, tha hồ đi tắm biển, tha hồ chơi các trò chơi của trẻ con, tha hồ nghĩ ra các trò nghịch ngợm dại dột. Trò dại nhất là rủ lũ trẻ con ra cánh đồng gần nhà vào lúc nắng to vỡ đầu để bắt châu chấu nuôi lũ chim sâu. Kết quả là tạo ra cả một lũ nhóc đen như củ súng, bị bố mẹ chúng nó mắng cho cái tội bày trò nghịch dại. Sau rồi chim sâu cũng không nuôi được, hình như bọn nó tự cắn lưỡi để mau được ra đi hay sao ấy.
    Lớn hơn một chút thì thời gian nghỉ hè càng ngắn đi, đến cấp 3 thì ngắn đến thảm hại. Cái gọi là nghỉ hè chỉ là việc của hai tuần trước khi tháng tám bắt đầu. Sau thì phải đến trường để tiếp tục học, để được học tiếp cái mà ở những trường khác bọn nó sẽ được học sau. Ngồi trong lớp toát mồ hôi mà tiếp thu bài mới.
    Đến khi học Đại học thì quả thật mọi thứ trở nên thoải mái đến không ngờ. Được nghỉ sớm hơn một chút để những đứa nhà xa còn kịp về với gia đình. Được đến trường cùng ngày với học sinh cấp một. Được gặp bạn bè sau hơn 2 tháng đứa nào đi về nhà đứa đấy. Được cãi nhau, được tiếp tục đi học?.
    Sáng nay mình cũng phải qua một Viện nghiên cứu để làm một nhiệm vụ sếp giao. Nó nằm ở một nơi khá xa, một khu đất rộng ở tít xa so với ngoại ô thành phố. Đường đi vào khấp khểnh, đá trộn với bùn từ những vũng nước đọng sau cơn mưa làm cho đường không dễ đi, nhưng còn dễ chịu hơn khi bụi mù. Con đường chắc được làm từ những năm tám mươi mấy theo công nghệ của Liên Xô nên giờ đây nó đã trở nên già cỗi. Nó oằn mình bên này bên nọ, tạo ra trên sống lưng những vết hằn, và tạo ra ở hai bên sườn những đoạn trồi sụt hệt như để trừng phạt những kẻ đang tiếp tục xài nó. Quá tám rưỡi, lác đác vẫn có người mới bắt đầu đến cơ quan. Đầu tuần nhưng cảm giác ai cũng muốn nghỉ thêm cho khoẻ người, chả ai muốn tuần làm việc lại bắt đầu từ thứ hai. Nếu để cho tự giác chọn, có khi đầu tuần bắt đầu từ thứ sáu là hợp lý nhất!
    Viện nghiên cứu này trước đây khi học những môn cuối của học kỳ cuối cùng, cả lớp cũng đã được đến đây tham quan thực tập. Cả lớp rồng rắn kéo nhau đi, rộn ràng như đi chơi, đi picnic chứ không phải đi tham quan thực tập. Mà cũng phải thôi, đi hai ngày được tới bốn cơ sở thì làm gì mà chả giống đi chơi. Lúc đi thì đi đường xấu, khi trở về bác bảo vệ đáng kính chỉ cho mình một con đường đi tắt qua một khu dân cư. Đường dễ đi hơn, và cây nhiều hơn, mát mẻ và thoải mái hơn nhiều. Một đoạn đường đất đẹp và dài, một bên là dòng sông nhỏ có sườn cỏ thoải rộng, một bên là những ngôi nhà nhỏ quây kín trong những hàng rào vuông. Không khí sau cơn mưa tối hôm trước thật là dễ chịu. Chẳng cần gió mà không khí vẫn mát. Chẳng cần khẩu trang mà cứ tha hồ hít cho thật đã đời. Mũ cũng không cần dùng, đã có hàng cây ven đường làm nhiệm vụ thay thế. Tự do và thoải mái phóng xe. Tự nhiên lại nhớ về cái thời đi thực tập, khi cả hội rồng rắn kéo nhau về để chiều còn đi tiếp sang nơi khác.

    Cũng nhớ cái hồi đi thực tập ấy, đêm trên bãi biển thật là đẹp. Cả một con đường dài ven biển, vắng lặng và sáng trưng bởi dãy đèn cao áp sáng suốt đêm. Con đường lượn vòng quanh theo mép biển, dãy đèn cao áp lượn như một con rắn, sóng vỗ lụp bụp vào vách kè. Những con sóng cứng đầu nhất húc thẳng vào vách, bật tung lên trên thành lớp bọt trắng xóa, rồi vỡ tan tành. Những con sứa ngu ngốc mò mẫm vào gần bờ, bị sóng hất tung lên mắc cạn, bị lũ sinh viên khênh lên bờ.
    Đêm thực tập, chả muốn ngủ tí nào, hát thâu đêm, và tự nhiên mình phát hiện rằng mình thuộc quá nhiều bài hát, đủ để hát cả đêm. H ?otầm thước? kêu bài nào, mình nhắm mắt gục xuống đầu gối mà ?omở băng?. Nửa đêm, tụ tập thành một hội, H ?ocận? ôm đàn, đi dọc biển mà hát, mà gào, mà vỗ tay, mà cười ha hả. Sóng lụp bụp đưa nhịp, tay lộp bộp vỗ theo, và cái miệng thì tranh thủ lúc thiên hạ đi ngủ mà la mà gào. Biển nửa đêm thật thoải mái. Dân quanh vùng đi ngủ hết, dành sức cho sáng mai dậy bẫy khách. Dù có gào tướng lên ?oDậy mà đi? cũng chả bị một ai mở cửa ra chửi như ở thành phố.
    Không khí thoáng đãng, mùi biển, mùi gió và mùi tự do làm cho giấc ngủ biến đi. Ngu gì mà ngủ lúc này. Cả đời đã ngủ nhiều rồi, ngày nào cũng dành mất một phần tư cho việc ngủ, đấy là không kể lắm người còn tranh thủ ?ongất? buổi trưa. Thế nhưng tối hôm ấy không thể ngủ được, phí lắm. Chả dại mò đi cả trăm cây, cùng tập thể lớp nữa chứ, mà lại ngủ trong một đêm hấp dẫn thế này. Đó cũng không phải là đêm duy nhất mình thức và hát trong một không khí thật trẻ trung, sôi nổi. Đã có những đêm thức cùng cả Khoa khi đi cắm trại, hát cho đến khi trời sáng, hát trên ?ođống người? gà gật xung quanh. Đã có những đêm thức hát cùng trại, cùng những bóng áo xanh bên đống lửa. Nhưng quả thật chưa bao giờ có cảm giác như lúc đi thực tập cùng cả lớp. Sau đây chỉ dăm hôm thôi sẽ lấy bằng tốt nghiệp, ai đi làm ở đâu, ai lấy vợ, lấy chồng, có còn liên hệ được với nhau không?. Bốn năm học trôi vèo một phát, vừa nhập trường đã lại bị đuổi ra?..
    Trời đang mưa to quá, nhìn trời trắng xóa mưa mà thèm được phi thẳng ra sân để nhảy choi choi dưới máng xối, để quăng mình vào vũng nước như hồi còn bé, để bị mẹ đánh cho vì cái tội nghịch mưa, để mà sốt rên hừ hừ?.


    Lớn mất rồi, có những điều thèm được quay trở lại dù chỉ một chút thôi cũng đã là sự không tưởng. !
    Anhhaham nhất trên đời !!!
  7. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay đi ngang qua một trường Đại học để đến cơ quan, thấy sinh viên đã nhập trường sau một thời gian nghỉ hè. Tấp nập và vui vẻ, đó là cái cảm giác mình cảm nhận được từ những con người trẻ tuổi.
    Ngày còn bé, đi học chỉ mong được nghỉ hè, mà hồi ấy nghỉ hè mới dài làm sao, tận ba tháng, tha hồ về quê ngoại, tha hồ đi tắm biển, tha hồ chơi các trò chơi của trẻ con, tha hồ nghĩ ra các trò nghịch ngợm dại dột. Trò dại nhất là rủ lũ trẻ con ra cánh đồng gần nhà vào lúc nắng to vỡ đầu để bắt châu chấu nuôi lũ chim sâu. Kết quả là tạo ra cả một lũ nhóc đen như củ súng, bị bố mẹ chúng nó mắng cho cái tội bày trò nghịch dại. Sau rồi chim sâu cũng không nuôi được, hình như bọn nó tự cắn lưỡi để mau được ra đi hay sao ấy.
    Lớn hơn một chút thì thời gian nghỉ hè càng ngắn đi, đến cấp 3 thì ngắn đến thảm hại. Cái gọi là nghỉ hè chỉ là việc của hai tuần trước khi tháng tám bắt đầu. Sau thì phải đến trường để tiếp tục học, để được học tiếp cái mà ở những trường khác bọn nó sẽ được học sau. Ngồi trong lớp toát mồ hôi mà tiếp thu bài mới.
    Đến khi học Đại học thì quả thật mọi thứ trở nên thoải mái đến không ngờ. Được nghỉ sớm hơn một chút để những đứa nhà xa còn kịp về với gia đình. Được đến trường cùng ngày với học sinh cấp một. Được gặp bạn bè sau hơn 2 tháng đứa nào đi về nhà đứa đấy. Được cãi nhau, được tiếp tục đi học?.
    Sáng nay mình cũng phải qua một Viện nghiên cứu để làm một nhiệm vụ sếp giao. Nó nằm ở một nơi khá xa, một khu đất rộng ở tít xa so với ngoại ô thành phố. Đường đi vào khấp khểnh, đá trộn với bùn từ những vũng nước đọng sau cơn mưa làm cho đường không dễ đi, nhưng còn dễ chịu hơn khi bụi mù. Con đường chắc được làm từ những năm tám mươi mấy theo công nghệ của Liên Xô nên giờ đây nó đã trở nên già cỗi. Nó oằn mình bên này bên nọ, tạo ra trên sống lưng những vết hằn, và tạo ra ở hai bên sườn những đoạn trồi sụt hệt như để trừng phạt những kẻ đang tiếp tục xài nó. Quá tám rưỡi, lác đác vẫn có người mới bắt đầu đến cơ quan. Đầu tuần nhưng cảm giác ai cũng muốn nghỉ thêm cho khoẻ người, chả ai muốn tuần làm việc lại bắt đầu từ thứ hai. Nếu để cho tự giác chọn, có khi đầu tuần bắt đầu từ thứ sáu là hợp lý nhất!
    Viện nghiên cứu này trước đây khi học những môn cuối của học kỳ cuối cùng, cả lớp cũng đã được đến đây tham quan thực tập. Cả lớp rồng rắn kéo nhau đi, rộn ràng như đi chơi, đi picnic chứ không phải đi tham quan thực tập. Mà cũng phải thôi, đi hai ngày được tới bốn cơ sở thì làm gì mà chả giống đi chơi. Lúc đi thì đi đường xấu, khi trở về bác bảo vệ đáng kính chỉ cho mình một con đường đi tắt qua một khu dân cư. Đường dễ đi hơn, và cây nhiều hơn, mát mẻ và thoải mái hơn nhiều. Một đoạn đường đất đẹp và dài, một bên là dòng sông nhỏ có sườn cỏ thoải rộng, một bên là những ngôi nhà nhỏ quây kín trong những hàng rào vuông. Không khí sau cơn mưa tối hôm trước thật là dễ chịu. Chẳng cần gió mà không khí vẫn mát. Chẳng cần khẩu trang mà cứ tha hồ hít cho thật đã đời. Mũ cũng không cần dùng, đã có hàng cây ven đường làm nhiệm vụ thay thế. Tự do và thoải mái phóng xe. Tự nhiên lại nhớ về cái thời đi thực tập, khi cả hội rồng rắn kéo nhau về để chiều còn đi tiếp sang nơi khác.

    Cũng nhớ cái hồi đi thực tập ấy, đêm trên bãi biển thật là đẹp. Cả một con đường dài ven biển, vắng lặng và sáng trưng bởi dãy đèn cao áp sáng suốt đêm. Con đường lượn vòng quanh theo mép biển, dãy đèn cao áp lượn như một con rắn, sóng vỗ lụp bụp vào vách kè. Những con sóng cứng đầu nhất húc thẳng vào vách, bật tung lên trên thành lớp bọt trắng xóa, rồi vỡ tan tành. Những con sứa ngu ngốc mò mẫm vào gần bờ, bị sóng hất tung lên mắc cạn, bị lũ sinh viên khênh lên bờ.
    Đêm thực tập, chả muốn ngủ tí nào, hát thâu đêm, và tự nhiên mình phát hiện rằng mình thuộc quá nhiều bài hát, đủ để hát cả đêm. H ?otầm thước? kêu bài nào, mình nhắm mắt gục xuống đầu gối mà ?omở băng?. Nửa đêm, tụ tập thành một hội, H ?ocận? ôm đàn, đi dọc biển mà hát, mà gào, mà vỗ tay, mà cười ha hả. Sóng lụp bụp đưa nhịp, tay lộp bộp vỗ theo, và cái miệng thì tranh thủ lúc thiên hạ đi ngủ mà la mà gào. Biển nửa đêm thật thoải mái. Dân quanh vùng đi ngủ hết, dành sức cho sáng mai dậy bẫy khách. Dù có gào tướng lên ?oDậy mà đi? cũng chả bị một ai mở cửa ra chửi như ở thành phố.
    Không khí thoáng đãng, mùi biển, mùi gió và mùi tự do làm cho giấc ngủ biến đi. Ngu gì mà ngủ lúc này. Cả đời đã ngủ nhiều rồi, ngày nào cũng dành mất một phần tư cho việc ngủ, đấy là không kể lắm người còn tranh thủ ?ongất? buổi trưa. Thế nhưng tối hôm ấy không thể ngủ được, phí lắm. Chả dại mò đi cả trăm cây, cùng tập thể lớp nữa chứ, mà lại ngủ trong một đêm hấp dẫn thế này. Đó cũng không phải là đêm duy nhất mình thức và hát trong một không khí thật trẻ trung, sôi nổi. Đã có những đêm thức cùng cả Khoa khi đi cắm trại, hát cho đến khi trời sáng, hát trên ?ođống người? gà gật xung quanh. Đã có những đêm thức hát cùng trại, cùng những bóng áo xanh bên đống lửa. Nhưng quả thật chưa bao giờ có cảm giác như lúc đi thực tập cùng cả lớp. Sau đây chỉ dăm hôm thôi sẽ lấy bằng tốt nghiệp, ai đi làm ở đâu, ai lấy vợ, lấy chồng, có còn liên hệ được với nhau không?. Bốn năm học trôi vèo một phát, vừa nhập trường đã lại bị đuổi ra?..
    Trời đang mưa to quá, nhìn trời trắng xóa mưa mà thèm được phi thẳng ra sân để nhảy choi choi dưới máng xối, để quăng mình vào vũng nước như hồi còn bé, để bị mẹ đánh cho vì cái tội nghịch mưa, để mà sốt rên hừ hừ?.


    Lớn mất rồi, có những điều thèm được quay trở lại dù chỉ một chút thôi cũng đã là sự không tưởng. !
    Anhhaham nhất trên đời !!!
  8. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Em đây ạ!
    Em vừa " bị " sang Trung Quốc, mới về Hà Nội hôm qua ạ!
    Lâu mới lại vào mạng mình được! Hùa theo Anh Hà một tí
    Ma saison prefree est lautomne.....
  9. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Em đây ạ!
    Em vừa " bị " sang Trung Quốc, mới về Hà Nội hôm qua ạ!
    Lâu mới lại vào mạng mình được! Hùa theo Anh Hà một tí
    Ma saison prefree est lautomne.....
  10. tillerorder

    tillerorder Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    15
    Qua nhưng gì ông viết tôi thừa đủ đi đến kết luận rằng: Ông cũng không khác gì tôi trước kia. Tôi không có điểm gì hơn ông cả mà chẳng qua là tôi có may mắn hơn ông, đã sớm gặp được cao thủ.
    Chẳng phải là tôi vu oan cho ông đâu nhé, viết ra cái gì thi phải nhớ chứ.
    Được tillerorder sửa chữa / chuyển vào 01:10 ngày 26/08/2003

Chia sẻ trang này