1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày rồi, bận một số chuyện nên chưa mò vào đây được. Vả lại đã gõ được một số, chưa kịp copy ra thì cái máy ở nhà bị lỗi HDH nên chả cách gì post lên đây được.

    Hôm nay mò vào đây, quyết tâm phải ghi chép được một cái gì đó vào đây, và thế là paste vào đây một bài đã được viết từ mấy hôm trước ....


    Cám ơn các bạn đã quan tâm và động viên để cái NK này không nhảy tuột sang các trang sau............



    ------------------------------------------------------------



    Nhiều lần muốn viết những bài thật thoải mái như hồi đầu mới viết NK, nhưng quả thật có nhiều điều làm cho những bài ấy vẫn ở tịt trong suy nghĩ, chưa viết ra được. Cũng vì đây là một NK do một người viết ra, vì vậy khó có thể vui vẻ được trong hầu khắp thời gian viết bài. Cũng khó có thể viết một cách đều tay như những nhà văn được. Chất liệu tạo nên nó là những gì đang diễn ra xung quanh người viết, cũng là sự phản ảnh cuộc sống qua con mắt và suy nghĩ của một con người, vì thế nay buồn mai vui, ngày kia lại thoải mái cũng không có gì là lạ, không thể nào mà viết hồi nào cũng giống hồi nào. Hồi nay viết xuống tay hơn hồi xưa, có thể lắm, nhưng biết đâu nó lại chứa những suy nghĩ già dặn hơn thì sao.

    Trước khi còn là thành viên bình thường, mỗi lần vào forum 141 là chỉ việc post bài, tha hồ gõ và gửi, chả phải lo gì nhiều, có trục trặc gì thì kêu Moderator giải quyết. Còn bây giờ đã là Mod thì hơi khác một chút, khi vào f_141 này còn phải lắng nghe xem bà con cô bác có điều gì không vừa lòng để mà giải quyết than phiền và những yêu cầu khác. Tất nhiên là không rảnh rỗi như trước, nhưng tí thời gian tranh thủ online ấy cũng đóng góp được một phần cho cái forum quen thuộc trở nên trong lành hơn, yên ả hơn. Tâm sự của mọi thành viên được ?obảo kê?, thoát khỏi những bài spam cố ý, thoát khỏi những bài chọc ngoáy cố tình. Box Tâm sự cũng may mắn được một Admin tham gia quản lý, điều đó làm tôi thấy yên tâm hơn, (cám ơn chị Broweyes!).
    Điều tôi thích nhất ở Tâm sự đó là tâm sự của bất cứ thành viên nào cũng đều được coi trọng như nhau. Không có tiết mục Mod dán topic của mình và những topic ?ocó vẻ quan trọng? lên trên như ở các box khác (nếu không nhầm thì đây là box duy nhất như thế!). Điều này thật là công bằng và làm cho không khí của box không trở nên chật chội như các box khác. Mod lạm dụng quyền cũng không có gì là lạ, nhưng thử nghĩ xem box nào cũng đính đến 5-6 cái topic lên trên, còn đất đâu cho bà con post bài, ngoảnh đi ngoảnh lại bài đã tụt tít xuống trang sau, kéo tụt cả hứng thú ?.

    Cám ơn các bạn đã động viên, tôi cũng rất muốn làm cho bất cứ thành viên nào, mỗi khi bước chân (à quên, rê chuột) vào Tâm sự đều có thể chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn của mình, để khi quay ra tâm trạng cũng trở nên nhẹ nhàng đi được chút nào. Nhưng không phải cứ thích viết cái gì là tôi đều có thể viết ngay ra được. Không phải do lý do khó viết, không hẳn do thiếu thời gian, cũng chẳng phải do không tìm được cách diễn đạt điều muốn nói, mà vì một chút tế nhị, hay còn gọi là một chút tâm lý.

    Tôi đã từng viết những bài dài về ăn uống, về những món ăn ngon lành dân dã - trong khi có những người bạn tôi đọc mà phát thèm, vì đang ở một phương trời xa lắc, điều ấy làm tăng nỗi nhớ nhà, và có khi làm tăng sự cô đơn, như thế ác quá, có khi không nên !

    Tôi đã từng viết những bài dài về chuyện tình cảm, biểu đạt những suy nghĩ về tình yêu đầy ắp hạnh phúc và lãng mạn - trong khi có một người bạn của tôi trong ttvnol này đang phải cố gắng quên đi điều mình đã từng nhớ. Một người khác đang lo cho tương lai mà phải tạm xa người mình yêu, xa cách cả trăm ngàn cây số nhưng vẫn từng ngày mong được gặp nhau. Đọc những gì tôi viết có thể họ sẽ cảm thấy một chút gì đó trống trải, thậm chí cô đơn hơn với những bài viết ấy - tôi thấy viết như thế có khi chưa nên !

    Tôi đã từng viết một loạt bài về trẻ em, may mắn là trẻ em thì chưa biết đọc. Nếu có biết đọc rồi thì cũng chưa chắc đã biết dùng Internet. Nếu có biết dùng Net thì cũng chưa chắc đã biết mò vào Ttvnol, mà nếu có biết mò vào thì cũng chưa chắc biết NK này nằm ở chỗ nào, và trang nào thì nói về trẻ em. Như thế không ngại lắm, nhưng dù sao cũng xin lỗi trẻ em?
    Tôi đã từng viết những bài châm chích, chọc ngoáy vào những cái rẻ tiền của cuộc sống, những cái rởm đời nhố nhăng không đáng tồn tại. Điều này thì không làm ảnh hưởng đến ai cả, nếu có chỉ làm cho người ta giật mình tí chút, rồi đâu lại vào đấy thôi.
    Tôi đã từng viết những câu chuyện ngụ ngôn đầy ắp gai nhọn để chọc ngoáy người khác, xin lỗi những con vật đã bị tôi sử dụng để gán ghép hình ảnh những con người nào đó.
    Tôi đã từng viết những bài suy nghĩ về điều này điều kia, về giàu và nghèo, về cuộc sống, về con người?. Và sẽ còn viết về nhiều điều nữa, có thể là về cuộc sống của một con người nào đấy, về một kiếp hiện diện trên đời, về sự đau khổ, về niềm vui. Cũng có thể tôi sẽ viết về những cảm giác tôi cảm nhận được khi phóng xe dọc theo những con đường đông nghẹt người-xe-khói bụi vào những giờ tan tầm?
    Tôi sẽ còn viết tiếp, viết nhiều?.

    Cám ơn các bạn đã ủng hộ, mong được chia sẻ nhiều hơn !





    Anhhaham nhất trên đời !!!
  2. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0

    Lâu lắm rùi mới thấy anh quay lại.
    Viết những cái chỉ ở xung quanh nhưng với cái nhìn khác. Điều đó thật thú vị!
  3. nhocmon

    nhocmon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0

    Lâu lắm rùi mới thấy anh quay lại.
    Viết những cái chỉ ở xung quanh nhưng với cái nhìn khác. Điều đó thật thú vị!
  4. Tus

    Tus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Những người đi xa có thèm cũng ko phiền lòng về những điều U đang viết đâu Anhhaham ạ, cứ viết những gì mà U suy nghĩ, những điều đang xảy ra, những gì bình thường nhất như anhhaham đã viết, như vậy những người đi xa cảm thấy gần với cuộc sống ở quê nhà hơn, ko có sự chia ly, ko có khoảng cách của ko gian và thời gian, như thế tốt hơn chứ?
    Cuộc sống chẳng phải là những cái của hôm nay, cũng chẳng phải của ngày mai, mà có những ngày như hôm qua, muốn nhìn lại, muốn níu kéo, muốn giữ gìn, vậy hãy để cho người ta quay về cái ngày hôm qua ấy để mà sống tốt hơn chứ có phải ko?
    ---------------------
    Anh chính là con đưòng, là kẻ lữ hành và là những cánh buồm dẫn về biển cả !
  5. Tus

    Tus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Những người đi xa có thèm cũng ko phiền lòng về những điều U đang viết đâu Anhhaham ạ, cứ viết những gì mà U suy nghĩ, những điều đang xảy ra, những gì bình thường nhất như anhhaham đã viết, như vậy những người đi xa cảm thấy gần với cuộc sống ở quê nhà hơn, ko có sự chia ly, ko có khoảng cách của ko gian và thời gian, như thế tốt hơn chứ?
    Cuộc sống chẳng phải là những cái của hôm nay, cũng chẳng phải của ngày mai, mà có những ngày như hôm qua, muốn nhìn lại, muốn níu kéo, muốn giữ gìn, vậy hãy để cho người ta quay về cái ngày hôm qua ấy để mà sống tốt hơn chứ có phải ko?
    ---------------------
    Anh chính là con đưòng, là kẻ lữ hành và là những cánh buồm dẫn về biển cả !
  6. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Mưa quá.......Đã mưa suốt mấy hôm nay, hôm qua mưa đủ hai mươi bốn giờ đồng hồ.......và cho đến giờ chưa có gì tỏ ra ông giời sẽ ngưng mưa trong 23 giờ tới......Một cái Trung thu đẫm nước sẽ làm buồn bao bé thơ đây.......
    Vào ba hoa một tẹo để paste NK của Anh Hà lên......

    Ma saison prefree est l'automne.....
  7. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Mưa quá.......Đã mưa suốt mấy hôm nay, hôm qua mưa đủ hai mươi bốn giờ đồng hồ.......và cho đến giờ chưa có gì tỏ ra ông giời sẽ ngưng mưa trong 23 giờ tới......Một cái Trung thu đẫm nước sẽ làm buồn bao bé thơ đây.......
    Vào ba hoa một tẹo để paste NK của Anh Hà lên......

    Ma saison prefree est l'automne.....
  8. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

    ...........Trung thu - một ngày giữa tháng chín dương lịch, khi trăng treo lủng lẳng trên nền trời như cái mẹt, toả ra thứ ánh sáng vàng dịu, rắc lung tung trên mặt đất cũng là lúc giữa thu. Thời tiết bắt đầu dịu dần, trời tối nhanh hơn trước, chỉ sáu giờ là mọi thứ lờ mờ, bóng tối sập xuống. Giữa thành phố, ánh trăng giờ chỉ còn là sự cạnh tranh vô cùng yếu ớt với thứ ánh sáng nhân tạo toả ra từ những ngọn đèn điện.
    ..... Rằm là khi trăng tròn, hình như trăng rằm tháng tám tròn và bự hơn những ngày rằm khác thì phải. Hồi còn nhỏ đã có lần cả bọn trẻ con tụ tập nhìn cái hình mờ mờ như vết bẩn trên mặt chị Hằng để tưởng tượng. Mình đã tưởng tượng ra trăng tròn như cái bánh nướng, nhưng là một thứ bánh nướng lộ rõ cả nhân trên nền vàng nướng quá tay.
    ..... Lớn rồi, càng ngày càng ít có điều kiện trở lại với những kỷ niệm của một đêm Trung thu như thủa còn nhỏ. Hồi trước trẻ con trong khu tập thể còn được các cô bác tổ chức cho vui Trung thu, giục giã mẹ nấu cơm sớm từ chiều để tối tham gia sinh hoạt Đội mừng Trung thu. Giờ thì mỗi cháu một cái bánh và mấy chục bạc, hết. Còn đâu cái hồi chuẩn bị Trung thu cho tất cả ở sân như trước nữa, giờ thì cháu nào tự túc ở nhà cháu ấy. Bánh trái có ê hề hơn trước thật, nhưng không còn cảnh các cháu toòng teng đi vòng vòng với những chiếc đèn ông sao với ngọn nến bập bùng, không còn những cảnh vác súng phun nước chiến đấu với liên quân khu bên cạnh.
    ..... Chợ Hàng Mã họp sớm hơn mọi năm. Hàng họ bây giờ không còn nhiều những thứ đồ chơi cổ truyền. Thứ rơi rớt lại có vẻ bền chặt duy nhất là đèn ông sao. Dường như đèn ông sao còn tồn tại chỉ vì nó là vật nhắc người ta nhớ tới Trung thu một cách rõ nét nhất. Đèn bây giờ cũng được cải tiến nhiều cho đơn giản. Ngày xửa ngày xưa đèn còn có hai lá cờ đỏ cắm hai bên, sau rồi thủ tiêu đi cho đơn giản. Đèn xưa có thứ giấy pơluya nhuộm màu cắt tua rua dán quấn theo vòng tròn bên ngoài, đèn nay dán luôn thứ dây kim tuyến ánh kim - hệt như cô gái chân chất mặc cái váy đỏ choét đi chơi hội làng.
    ..... Ngoài đèn ông sao, một đồ chơi khá cổ truyền vẫn còn tồn tại dù đã hiếm dần. Đó là thứ đồ chơi hình con tàu tạo nên từ những vỏ hộp sữa bò, được gắn bằng thiếc hàn sơn xanh đỏ. Chỉ cần một chút dầu hoả đổ vào một cái hộp tròn nhỏ phía trong, đốt lửa lên, vậy là con tàu đã đủ sức chạy vòng vòng trong cái chậu nhựa. Cả phố trước còn có vài người bán, đến Trung thu Quý mùi này chỉ còn một ông già ngồi bên những con tàu và chậu nước. Những con tàu sơn phết thứ sơn quét vội, dòng chữ 2003 trên thân tàu cứ là lạ làm sao.
    ..... Mọi năm bao giờ cũng có những cô bác trông có vẻ kham khổ bê theo những khay chậu đựng những cái trống bỏi bé tí đi bán hàng. Đây là thứ đồ chơi thật lạ, bé tí nhưng kêu to như ếch gào sau cơn mưa ấy. Hồi còn đi học, mình mua vài cái đến lớp, hầu hết bọn nó bảo là chưa nhìn thấy cái này bao giờ. Lắc nhiệt tình đến mức cái thanh tre bé tí ấy đập đến thủng mặt trống, phát ra thứ âm thanh tèn tẹt buồn cười. Năm nay, phần tay cầm không còn là đoạn tre ngắn nữa, thay vào đó là một khúc nhựa đổ khuôn thủ công trông khá tệ. Cả phố đều bán thứ trống bỏi tay nhựa ấy, phải đi mãi mới tìm được một người bán loại làm từ những đốt tre. Mua rồi mà nghĩ chắc đây là lần cuối cùng nhìn thấy loại này, rồi lại thầm nghĩ mình có hoài cổ quá hay không.
    ..... Đầu sư tử cũng chỉ thấy còn một hàng bán, đó là thứ đồ chơi làm bằng cách bồi giấy lên một khuôn thạch cao, để khô rồi phết sơn lên bằng chổi sơn. Hồi bé mỗi lần chui đầu vào mặt nạ giấy bồi là một lần được ?othưởng thức? thứ mùi sơn nồng nồng, gây gây ấy. Chắc giờ mọi thứ vẫn vậy, nhưng cứ thế này mãi, thứ mặt nạ bằng nhựa của Tàu sẽ thay thế tất cả.
    ..... Giờ đây, nếu có một du khách China nào đó lạc bước vào chợ Hàng Mã sẽ thấy quen thuộc như thể về đến quê hương rồi. Cả chợ lấp lánh trong ánh điện, soi rõ từng mặt hàng, Tàu từ đầu tới gót. Năm nay hàng mới nhất là loại đèn que của Tàu chạy pin cúc phát ra dăm ba màu và loại dây đeo có mặt phát sáng. Ngoài thứ mặt nạ cao su kinh dị, năm nay còn thấy có một loại đại kinh dị hình đầu lâu xuất hiện. Loại này được làm bằng nhựa, lớp trong (lớp hộp sọ) làm bằng nhựa màu trắng mờ, lớp ngoài được làm bằng nhựa trong. Giữa hai lớp này là một khoảng không khí được nối thông với hai đoạn ống, đích cuối là một cục cao su hình quả tim bơm đầy dung dịch màu đỏ máu. Cầm quả tim bóp mạnh, lập tức lớp máu đỏ trong đó sẽ trào ra trên mặt nạ thành một dòng máu tràn trên lớp hộp sọ, nhưng được ngăn cách với bên ngoài bằng lớp nhựa trong.
    ..... Thế là đã qua Rằm, bao nhiêu háo hức không có cơ hội quay trở lại. Không còn như hồi nhỏ thỉnh thoảng lại hỏi mẹ ?oSắp đến trung thu chưa?? để được ăn bánh dẻo bánh nướng, để được ngắm đoàn rước đèn lung linh ánh sáng, để được đẩy cái đèn cù chạy dưới đất mà nhìn theo ánh nến quay tít.
    Có bao giờ quay được về ngày xưa không nhỉ ????
    Anhhaham nhất trên đời !!!
  9. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0

    ...........Trung thu - một ngày giữa tháng chín dương lịch, khi trăng treo lủng lẳng trên nền trời như cái mẹt, toả ra thứ ánh sáng vàng dịu, rắc lung tung trên mặt đất cũng là lúc giữa thu. Thời tiết bắt đầu dịu dần, trời tối nhanh hơn trước, chỉ sáu giờ là mọi thứ lờ mờ, bóng tối sập xuống. Giữa thành phố, ánh trăng giờ chỉ còn là sự cạnh tranh vô cùng yếu ớt với thứ ánh sáng nhân tạo toả ra từ những ngọn đèn điện.
    ..... Rằm là khi trăng tròn, hình như trăng rằm tháng tám tròn và bự hơn những ngày rằm khác thì phải. Hồi còn nhỏ đã có lần cả bọn trẻ con tụ tập nhìn cái hình mờ mờ như vết bẩn trên mặt chị Hằng để tưởng tượng. Mình đã tưởng tượng ra trăng tròn như cái bánh nướng, nhưng là một thứ bánh nướng lộ rõ cả nhân trên nền vàng nướng quá tay.
    ..... Lớn rồi, càng ngày càng ít có điều kiện trở lại với những kỷ niệm của một đêm Trung thu như thủa còn nhỏ. Hồi trước trẻ con trong khu tập thể còn được các cô bác tổ chức cho vui Trung thu, giục giã mẹ nấu cơm sớm từ chiều để tối tham gia sinh hoạt Đội mừng Trung thu. Giờ thì mỗi cháu một cái bánh và mấy chục bạc, hết. Còn đâu cái hồi chuẩn bị Trung thu cho tất cả ở sân như trước nữa, giờ thì cháu nào tự túc ở nhà cháu ấy. Bánh trái có ê hề hơn trước thật, nhưng không còn cảnh các cháu toòng teng đi vòng vòng với những chiếc đèn ông sao với ngọn nến bập bùng, không còn những cảnh vác súng phun nước chiến đấu với liên quân khu bên cạnh.
    ..... Chợ Hàng Mã họp sớm hơn mọi năm. Hàng họ bây giờ không còn nhiều những thứ đồ chơi cổ truyền. Thứ rơi rớt lại có vẻ bền chặt duy nhất là đèn ông sao. Dường như đèn ông sao còn tồn tại chỉ vì nó là vật nhắc người ta nhớ tới Trung thu một cách rõ nét nhất. Đèn bây giờ cũng được cải tiến nhiều cho đơn giản. Ngày xửa ngày xưa đèn còn có hai lá cờ đỏ cắm hai bên, sau rồi thủ tiêu đi cho đơn giản. Đèn xưa có thứ giấy pơluya nhuộm màu cắt tua rua dán quấn theo vòng tròn bên ngoài, đèn nay dán luôn thứ dây kim tuyến ánh kim - hệt như cô gái chân chất mặc cái váy đỏ choét đi chơi hội làng.
    ..... Ngoài đèn ông sao, một đồ chơi khá cổ truyền vẫn còn tồn tại dù đã hiếm dần. Đó là thứ đồ chơi hình con tàu tạo nên từ những vỏ hộp sữa bò, được gắn bằng thiếc hàn sơn xanh đỏ. Chỉ cần một chút dầu hoả đổ vào một cái hộp tròn nhỏ phía trong, đốt lửa lên, vậy là con tàu đã đủ sức chạy vòng vòng trong cái chậu nhựa. Cả phố trước còn có vài người bán, đến Trung thu Quý mùi này chỉ còn một ông già ngồi bên những con tàu và chậu nước. Những con tàu sơn phết thứ sơn quét vội, dòng chữ 2003 trên thân tàu cứ là lạ làm sao.
    ..... Mọi năm bao giờ cũng có những cô bác trông có vẻ kham khổ bê theo những khay chậu đựng những cái trống bỏi bé tí đi bán hàng. Đây là thứ đồ chơi thật lạ, bé tí nhưng kêu to như ếch gào sau cơn mưa ấy. Hồi còn đi học, mình mua vài cái đến lớp, hầu hết bọn nó bảo là chưa nhìn thấy cái này bao giờ. Lắc nhiệt tình đến mức cái thanh tre bé tí ấy đập đến thủng mặt trống, phát ra thứ âm thanh tèn tẹt buồn cười. Năm nay, phần tay cầm không còn là đoạn tre ngắn nữa, thay vào đó là một khúc nhựa đổ khuôn thủ công trông khá tệ. Cả phố đều bán thứ trống bỏi tay nhựa ấy, phải đi mãi mới tìm được một người bán loại làm từ những đốt tre. Mua rồi mà nghĩ chắc đây là lần cuối cùng nhìn thấy loại này, rồi lại thầm nghĩ mình có hoài cổ quá hay không.
    ..... Đầu sư tử cũng chỉ thấy còn một hàng bán, đó là thứ đồ chơi làm bằng cách bồi giấy lên một khuôn thạch cao, để khô rồi phết sơn lên bằng chổi sơn. Hồi bé mỗi lần chui đầu vào mặt nạ giấy bồi là một lần được ?othưởng thức? thứ mùi sơn nồng nồng, gây gây ấy. Chắc giờ mọi thứ vẫn vậy, nhưng cứ thế này mãi, thứ mặt nạ bằng nhựa của Tàu sẽ thay thế tất cả.
    ..... Giờ đây, nếu có một du khách China nào đó lạc bước vào chợ Hàng Mã sẽ thấy quen thuộc như thể về đến quê hương rồi. Cả chợ lấp lánh trong ánh điện, soi rõ từng mặt hàng, Tàu từ đầu tới gót. Năm nay hàng mới nhất là loại đèn que của Tàu chạy pin cúc phát ra dăm ba màu và loại dây đeo có mặt phát sáng. Ngoài thứ mặt nạ cao su kinh dị, năm nay còn thấy có một loại đại kinh dị hình đầu lâu xuất hiện. Loại này được làm bằng nhựa, lớp trong (lớp hộp sọ) làm bằng nhựa màu trắng mờ, lớp ngoài được làm bằng nhựa trong. Giữa hai lớp này là một khoảng không khí được nối thông với hai đoạn ống, đích cuối là một cục cao su hình quả tim bơm đầy dung dịch màu đỏ máu. Cầm quả tim bóp mạnh, lập tức lớp máu đỏ trong đó sẽ trào ra trên mặt nạ thành một dòng máu tràn trên lớp hộp sọ, nhưng được ngăn cách với bên ngoài bằng lớp nhựa trong.
    ..... Thế là đã qua Rằm, bao nhiêu háo hức không có cơ hội quay trở lại. Không còn như hồi nhỏ thỉnh thoảng lại hỏi mẹ ?oSắp đến trung thu chưa?? để được ăn bánh dẻo bánh nướng, để được ngắm đoàn rước đèn lung linh ánh sáng, để được đẩy cái đèn cù chạy dưới đất mà nhìn theo ánh nến quay tít.
    Có bao giờ quay được về ngày xưa không nhỉ ????
    Anhhaham nhất trên đời !!!
  10. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Lạy ông giời thương các bé thơ...... tưởng như tối qua đã tạnh, ai dè mưa cả ngày hôm nay, cũng chẳng ngờ được là bây giờ trời đất lại khô queo .......
    Nhưng mưa hay không thì ở thành phố đâu có quan trọng gì đâu, đâu còn từng lũ trẻ con nhao nhao đốt nến, châm đèn ....... không gian ngào ngạt mùi hạt bưởi cháy cay nồng , thỉnh thoảng lại có đứa ré lên khóc khi cái giấy bóng xanh đỏ trên đèn ông sao bị ngọn nến vô tình nung chảy.......
    Ươc mơ cháy bỏng của em mỗi khi trung thu đến là có một cái đèn cù, đơn giản thế thôi......đã biết bao buổi chiều đi học về đứng nem nép thèm thuồng nhìn chùm đèn chừng 5, 5 cái gì đó của bà Bái hàng xén đầu khu tập thể......
    Những đêm em làm tổ trưởng hậu cần lo mang bình nước cho bọn con trai chiến đấu cùng liên quân của bọn nhà C........
    Than ôi......thời oanh liệt nay còn đâ u......

    Ma saison prefree est l'automne.....

Chia sẻ trang này