1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ngoai_tinh_trong_mo

    Ngoai_tinh_trong_mo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0

    Lâu ko vào thăm NK anhhaham ... lại xảy ra du kích đánh quân ta rùi ! Cái chuyện thuộc về nhân văn , về kiếp người , về thái độ nhân sinh quan mỗi người một kiểu , kiểu Á đông , kiểu Tây , kiểu Tàu ... làm gì có sự nhất quán mà phải tranh luận thế nhỉ ? Tôi thấy cách anhhaham chia ra làm mấy loại người đọc cho nó Bi Hài thôi ; Kiếp người khốn nạn ko đúng hay sao ?! " Nhân chi sơ tính bản ác " ! Nếu con người ko học tập , lao động , rèn luyện thì lấy đâu ra tính thiện , có mà sống hoang dã sinh tồn như động vật cao cấp ấy thôi !
  2. edi

    edi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới vào thăm cái topic của đại ca Hà . Đáng tiếc nó ko còn đc như ngày nào . Biết rằng sống là phải có đấu tranh nhưng mà đấu tranh thê nào chứ để mất bản chất thế này thì chán lém
    Yêu thật thà đời cho là dại
    Mà chung thuỷ thì bị gọi là ngu
    Yêu giả dối đời cho la đểu
    Mà phản bội thì mang tiếng sở khanh
    Đối với thế giới em chỉ là một con người nhưng với một người em là cả một thế giới
  3. edi

    edi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu mới vào thăm cái topic của đại ca Hà . Đáng tiếc nó ko còn đc như ngày nào . Biết rằng sống là phải có đấu tranh nhưng mà đấu tranh thê nào chứ để mất bản chất thế này thì chán lém
    Yêu thật thà đời cho là dại
    Mà chung thuỷ thì bị gọi là ngu
    Yêu giả dối đời cho la đểu
    Mà phản bội thì mang tiếng sở khanh
    Đối với thế giới em chỉ là một con người nhưng với một người em là cả một thế giới
  4. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Ùi giời ơi, tưởng hieutd nói cái chi, hoá ra cái điều bạn trích dẫn nó chả ăn nhằm gì với vấn đề cả. Mỗi cách viết nó có một kiểu dụng ngôn và một hình thức thể hiện khác nhau. Hieutd nói như vậy khác nào đem báo Nhandan trộn lẫn với cách viết của Tuoitrecuoi. Với lại chuyện một số user sau khi đọc xong bài viết của tôi đâm ra cảm thấy sợ cuộc sống đểu giả này cũng là chuyện bình thường. Thực ra thì họ sợ sẵn từ trước rồi, chả cần đọc bài tôi viết cũng sợ vãi cả ra rồi. Chẳng qua nay đọc đến đây thì nhân đó mà sợ cho đúng kiểu thôi. Tôi mà đủ trình độ để viết đến đâu người ta run sợ đến đấy thì tôi đã đi đăng ký viết điếu văn chuyên nghiệp từ khuya lắc khuya lơ chứ không còn ngồi đây gõ Nk nữa.
    Dạo này bận quá, cũng chả có thời gian nào mà ngồi viết tiếp nữa. Một đôi lúc thấy thoải mái, tự nhiên lại mắc tật ngồi ngắm nghía thiên hạ. Mỗi một con người chỉ cần nhìn qua chút về ngoại hình, về dáng đi, về cách nói, cách vung tay, cách... ngáp cũng thấy khá nhiều điểm vui buồn. Hôm nào rỗi rãi viết lên đây chơi cho vui.....
    Cám ơn anh em đã hỏi thăm, nhất là Coco. Nói chung và kể cả nói rất chung chung, thì từ trước đến nay phong cách và kiểu ngôn từ vẫn vậy. Tránh sao được có bài hay bài dở. Đến nhà văn kia, mang trong mình nghiệp viết lách chuyên nghiệp mà có phải viết phát nào ngon lành phát ấy đâu. Viết cả đống, gửi đi hai phần ba đống cho nhà xuất bản, rồi được chọn có một hai bài là ngon lắm rồi, đâu có cái kiểu như mình, nghĩ cái chi là tương lên đây cái đó. Vì thế, đôi khi mong muốn phong độ luôn ở đỉnh cao là điều hầu như không tưởng. Chỉ mong rằng anh em đôi khi lê lết qua những con đường trong cái mạng tiếng Việt loằng ngoằng rộng lớn này, thi thoảng rỗi rãi ghé thăm, ngồi nhẩn nha đọc để chia sẽ đôi tí tư duy lộn xộn là vui lắm rồi.
    Haham này chỉ tạm dừng bút vì bận tí việc, và thời gian dành cho việc máy mó bàn phím là hơi ít, thế nên tạm dừng cũng không lấy làm xấu hổ cho lắm. Khi nào hết bận bịu lại nhảy tót lên NK này mà tiếp tục công việc. Cám ơn !
    Chiều 5/12, một điều không ngờ tự nhiên xảy đến. Hai đứa hẹn gặp lúc 5h chiều thì chẳng may 5h30 vớ được một đôi vé đi xem khai mạc Seagames. Vé cốp dấu mời đàng hoàng. Chỉ kịp phi về cơ quan mang theo cái máy ảnh, rồi vào sân ngồi hồi hộp. Ngồi rồi còn cứ thắc mắc tại sao mình lại ngồi đây nhỉ, bất ngờ quá đi mất... Hỏi anh chị bên cạnh mới biết anh chị ấy vào sân bằng cách tặng phe vé 500N, tự nhiên thấy cặp vé của mình đáng giá quá đi mất. Không mất tí tiền nào, sao lại thế được nhỉ ! vẫn thấy lạ quá...
    Lễ khai mạc diễn ra hoành tráng hơn nhiều so với trong TV. Sân đầy nhóc người. Chụp được hơn 40MB ảnh mà phải chạy đi sạc pin hai lần, kể cũng hay ho. Thế là có thêm được ít ảnh để bổ sung vào bộ ảnh sắp được ngàn chiếc của em. Vui thế không biết.
    Hai cái ảnh này trông khá tưng bừng, chụp lúc sắp hết pin !
    Anhhaham nhất trên đời !!!
    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 21:27 ngày 08/12/2003
  5. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Ùi giời ơi, tưởng hieutd nói cái chi, hoá ra cái điều bạn trích dẫn nó chả ăn nhằm gì với vấn đề cả. Mỗi cách viết nó có một kiểu dụng ngôn và một hình thức thể hiện khác nhau. Hieutd nói như vậy khác nào đem báo Nhandan trộn lẫn với cách viết của Tuoitrecuoi. Với lại chuyện một số user sau khi đọc xong bài viết của tôi đâm ra cảm thấy sợ cuộc sống đểu giả này cũng là chuyện bình thường. Thực ra thì họ sợ sẵn từ trước rồi, chả cần đọc bài tôi viết cũng sợ vãi cả ra rồi. Chẳng qua nay đọc đến đây thì nhân đó mà sợ cho đúng kiểu thôi. Tôi mà đủ trình độ để viết đến đâu người ta run sợ đến đấy thì tôi đã đi đăng ký viết điếu văn chuyên nghiệp từ khuya lắc khuya lơ chứ không còn ngồi đây gõ Nk nữa.
    Dạo này bận quá, cũng chả có thời gian nào mà ngồi viết tiếp nữa. Một đôi lúc thấy thoải mái, tự nhiên lại mắc tật ngồi ngắm nghía thiên hạ. Mỗi một con người chỉ cần nhìn qua chút về ngoại hình, về dáng đi, về cách nói, cách vung tay, cách... ngáp cũng thấy khá nhiều điểm vui buồn. Hôm nào rỗi rãi viết lên đây chơi cho vui.....
    Cám ơn anh em đã hỏi thăm, nhất là Coco. Nói chung và kể cả nói rất chung chung, thì từ trước đến nay phong cách và kiểu ngôn từ vẫn vậy. Tránh sao được có bài hay bài dở. Đến nhà văn kia, mang trong mình nghiệp viết lách chuyên nghiệp mà có phải viết phát nào ngon lành phát ấy đâu. Viết cả đống, gửi đi hai phần ba đống cho nhà xuất bản, rồi được chọn có một hai bài là ngon lắm rồi, đâu có cái kiểu như mình, nghĩ cái chi là tương lên đây cái đó. Vì thế, đôi khi mong muốn phong độ luôn ở đỉnh cao là điều hầu như không tưởng. Chỉ mong rằng anh em đôi khi lê lết qua những con đường trong cái mạng tiếng Việt loằng ngoằng rộng lớn này, thi thoảng rỗi rãi ghé thăm, ngồi nhẩn nha đọc để chia sẽ đôi tí tư duy lộn xộn là vui lắm rồi.
    Haham này chỉ tạm dừng bút vì bận tí việc, và thời gian dành cho việc máy mó bàn phím là hơi ít, thế nên tạm dừng cũng không lấy làm xấu hổ cho lắm. Khi nào hết bận bịu lại nhảy tót lên NK này mà tiếp tục công việc. Cám ơn !
    Chiều 5/12, một điều không ngờ tự nhiên xảy đến. Hai đứa hẹn gặp lúc 5h chiều thì chẳng may 5h30 vớ được một đôi vé đi xem khai mạc Seagames. Vé cốp dấu mời đàng hoàng. Chỉ kịp phi về cơ quan mang theo cái máy ảnh, rồi vào sân ngồi hồi hộp. Ngồi rồi còn cứ thắc mắc tại sao mình lại ngồi đây nhỉ, bất ngờ quá đi mất... Hỏi anh chị bên cạnh mới biết anh chị ấy vào sân bằng cách tặng phe vé 500N, tự nhiên thấy cặp vé của mình đáng giá quá đi mất. Không mất tí tiền nào, sao lại thế được nhỉ ! vẫn thấy lạ quá...
    Lễ khai mạc diễn ra hoành tráng hơn nhiều so với trong TV. Sân đầy nhóc người. Chụp được hơn 40MB ảnh mà phải chạy đi sạc pin hai lần, kể cũng hay ho. Thế là có thêm được ít ảnh để bổ sung vào bộ ảnh sắp được ngàn chiếc của em. Vui thế không biết.
    Hai cái ảnh này trông khá tưng bừng, chụp lúc sắp hết pin !
    Anhhaham nhất trên đời !!!
    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 21:27 ngày 08/12/2003
  6. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống này nhiều thử thách nhưng cũng không ít điều thú vị bất ngờ. Đúng như cổ nhân từng nói " Đi một ngày đàng học một sàng khôn". Tôi đã cảm nhận được điều đó một cách sâu sắc sau khi đọc một mạch 77 trang Nhatky của anhhaham và chợt vui khi thấy cái gọi là cảm xúc lại dâng trào trong con người vốn đã tẻ nhạt hoá mình trong cuộc sống không một niềm đam mê, cái cuộc sống được tạo ra và được bao biện bằng những khốn khổ về vật chất cũng như tinh thần cao đến đỉnh điểm.
    Rất rất là nhiều cảm xúc với phong phú trạng thái, thể loại. Khi đọc thì là sự thú vị về cách nói ------------------> sảng khoái tâm hồn, sự cảm phục về nội dung ( thậm chí pha lẫn niềm biết ơn về những giá trị tinh thần cũng như tư tưởng vô cùng sâu sắc mà một con người "ít ai biết đấy là ai" lại có thể mang đến cho vô vàn những trái tim trẻ trung ( và cả không trẻ trung nữa chứ ) trong Trái tim Việt Nam ( online) rộng lớn này. Không phải là làm to tát vấn đề lên mà thực sự tôi sung sướng vô cùng khi cuối cùng cũng thấy được một con người ( tự cho mình là hâm) có thể nói là rất có trách nhiệm với cuộc sống không chỉ của mình, nói rõ hơn nữa là trách nhiệm với một thế hệ nền móng của quốc gia cũng như của mỗi tế bào xã hội, đã làm được cái việc mà rất nhiều người trăn trở nhưng lại không thể hoặc không đủ nhiệt huyết để làm. Những điều mà anh cho rằng chỉ là những suy nghĩ cá nhân đơn thuần ấy lại chính là những liều thuốc đặc trị cho cái căn bệnh tư tưởng vô cùng nan y đối với phần đông thanh thiếu niên Việt Nam ngày nay. Chợt nhớ đến một nghịch lý mà một thầy bộ môn ngày trước đã chua chát thốt lên : Nếu như vào quán cafe ở nước ngoài, thấy phần đông là các cụ già đã hết tuổi cống hiến cho xã hội ngồi thảnh thơi trao đổi chuyện đời thì vào quán cafe bất kỳ nào của việt Nam, lại thấy cái phần đông ấy là những thanh niên trai tráng, ngồi chống cằm trầm tư mặc tưởng hàng giờ như ông( bà ) cụ. Trong khi cái thế hệ thuộc số đông ấy lại chính là thế hệ mang trên mình cái tuổi tràn trề nhựa sống cùng một sứ mệnh cao cả là góp phần rất lớn vào công cuộc dựng xây và đổi mới đất nước, hay nói cụ thể hơn là đổi mới tương lai, cuộc sống của chính bản thân mình, gia đình mình. ......... Thế mới biết những gì anh Hà ( tôi xin phép được gọi tên cúng cơm của anh để tấm lòng mến phục mà tôi dành cho anh nó không bị hạn chế đi, chứ cứ gọi tên bằng cái nick của anh thi tôi thấy hơi không vừa lòng với bản thân, hi hi) đã làm và làm rất được kia, nó ý nghĩa bao nhiêu. Không phải là xưng tụng nhau lên để nhằm một điều gì cả khi mà anh không biết tôi cũng như tôi không biết anh là ai, với lại những cảm nhận, tình cảm mà tôi đã và đang nói ra cũng là những điều mà nhiều người đã nói, tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy thế nào ấy khi mà vẫn chưa nói lên được những xúc cảm trong lòng mình khi nó đã không những làm tôi phấn khích mà còn góp phần lớn lao thay đổi một số điều trong tư tưởng, trong cách sống của tôi.............
    (Thôi mai tiếp, bi giờ phải nghỉ thôi, vì tối mất rôi!)
    "Yêu là chiêm ngưỡng bằng trái tim
    Chiêm ngưỡng là yêu bằng trí tuệ"
  7. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống này nhiều thử thách nhưng cũng không ít điều thú vị bất ngờ. Đúng như cổ nhân từng nói " Đi một ngày đàng học một sàng khôn". Tôi đã cảm nhận được điều đó một cách sâu sắc sau khi đọc một mạch 77 trang Nhatky của anhhaham và chợt vui khi thấy cái gọi là cảm xúc lại dâng trào trong con người vốn đã tẻ nhạt hoá mình trong cuộc sống không một niềm đam mê, cái cuộc sống được tạo ra và được bao biện bằng những khốn khổ về vật chất cũng như tinh thần cao đến đỉnh điểm.
    Rất rất là nhiều cảm xúc với phong phú trạng thái, thể loại. Khi đọc thì là sự thú vị về cách nói ------------------> sảng khoái tâm hồn, sự cảm phục về nội dung ( thậm chí pha lẫn niềm biết ơn về những giá trị tinh thần cũng như tư tưởng vô cùng sâu sắc mà một con người "ít ai biết đấy là ai" lại có thể mang đến cho vô vàn những trái tim trẻ trung ( và cả không trẻ trung nữa chứ ) trong Trái tim Việt Nam ( online) rộng lớn này. Không phải là làm to tát vấn đề lên mà thực sự tôi sung sướng vô cùng khi cuối cùng cũng thấy được một con người ( tự cho mình là hâm) có thể nói là rất có trách nhiệm với cuộc sống không chỉ của mình, nói rõ hơn nữa là trách nhiệm với một thế hệ nền móng của quốc gia cũng như của mỗi tế bào xã hội, đã làm được cái việc mà rất nhiều người trăn trở nhưng lại không thể hoặc không đủ nhiệt huyết để làm. Những điều mà anh cho rằng chỉ là những suy nghĩ cá nhân đơn thuần ấy lại chính là những liều thuốc đặc trị cho cái căn bệnh tư tưởng vô cùng nan y đối với phần đông thanh thiếu niên Việt Nam ngày nay. Chợt nhớ đến một nghịch lý mà một thầy bộ môn ngày trước đã chua chát thốt lên : Nếu như vào quán cafe ở nước ngoài, thấy phần đông là các cụ già đã hết tuổi cống hiến cho xã hội ngồi thảnh thơi trao đổi chuyện đời thì vào quán cafe bất kỳ nào của việt Nam, lại thấy cái phần đông ấy là những thanh niên trai tráng, ngồi chống cằm trầm tư mặc tưởng hàng giờ như ông( bà ) cụ. Trong khi cái thế hệ thuộc số đông ấy lại chính là thế hệ mang trên mình cái tuổi tràn trề nhựa sống cùng một sứ mệnh cao cả là góp phần rất lớn vào công cuộc dựng xây và đổi mới đất nước, hay nói cụ thể hơn là đổi mới tương lai, cuộc sống của chính bản thân mình, gia đình mình. ......... Thế mới biết những gì anh Hà ( tôi xin phép được gọi tên cúng cơm của anh để tấm lòng mến phục mà tôi dành cho anh nó không bị hạn chế đi, chứ cứ gọi tên bằng cái nick của anh thi tôi thấy hơi không vừa lòng với bản thân, hi hi) đã làm và làm rất được kia, nó ý nghĩa bao nhiêu. Không phải là xưng tụng nhau lên để nhằm một điều gì cả khi mà anh không biết tôi cũng như tôi không biết anh là ai, với lại những cảm nhận, tình cảm mà tôi đã và đang nói ra cũng là những điều mà nhiều người đã nói, tuy nhiên tôi vẫn cảm thấy thế nào ấy khi mà vẫn chưa nói lên được những xúc cảm trong lòng mình khi nó đã không những làm tôi phấn khích mà còn góp phần lớn lao thay đổi một số điều trong tư tưởng, trong cách sống của tôi.............
    (Thôi mai tiếp, bi giờ phải nghỉ thôi, vì tối mất rôi!)
    "Yêu là chiêm ngưỡng bằng trái tim
    Chiêm ngưỡng là yêu bằng trí tuệ"
  8. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0

    Lại tiếp tục những dòng cảm xúc sau khi đọc những trang Nhatky đậm chất nhân sinh, thế sự của anhhaham. Khi đọc những trang suy tưởng của anh, thú vị bao nhiêu, sảng khoái cũng như khắc khoải bao nhiêu với những vấn đề được đặt ra thì mất hứng bấy nhiêu với mấy cái trò chọc ngoáy vô cùng trẻ con và vô cùng lùn văn hoá của một số nhân vật không biết là không hiểu hay cố tình không hiểu những gì mà mình đã tình nguyện vào đọc, và chia sẻ. Mà thôi, có lẽ nói thế thôi để giải toả những bức xúc trong lòng, hy vọng sẽ không là một sự khiêu chiến, bởi tôi chẳng bao giờ thích những vụ ẩu đả, tuy rằng nhiều khi tranh luận là cần thiết để tìm ra chân lý nhưng bây giờ tôi vui vì chân lý đã được công nhận thì cũng nên quên những gì có thể quên và mong rằng đồng chí Hà sẽ tích cực tiếp tục cái công việc vô cùng ý nghĩa ( trước hết là với bản thân, sau đó là với cộng đồng cư dân trên lãnh thổ TTVNOL này) của anh nhé!
    Tôi nói rằng đã đọc một mạch 77 trang nhatky của đồng chí nhưng thực ra là một mạch ................. trong mấy ngày liên tục ấy, vì phải tranh thủ mà. Cứ đang đọc trang thứ nhất lại háo hức mong chờ trang thứ hai, đọc trang thứ hai lại phấn khích nghĩ đến trang thứ ba và đến trang thứ 1..., trang thứ 2... lại sợ đến trang thứ 7.. vì khi đó sẽ hết cái để mà đọc. Mà những cái thú vị và thiết thực như thế này, lại sắc sảo như thế này thì không phải dễ dàng tìm được giữa cái cuộc sống mà người người bận rộn kiếm tiền, bận rộn với những mối quan hệ càng ngày càng phức tạp kèm theo tẻ nhạt , để chăm lo cho chính bản thân, cho gia đình của chính mình chứ không thể là của ai khác!!! ( tôi không hổ thẹn khi phải nói thực rằng một người học Văn chính thức như tôi mà cũng đã phải nể phục như thế nào đối với cái nhìn tinh tế cùng cách nói vô cùng đặc sắc của đồng chí ấy. Có thể anh Hà sẽ không đồng tình cho lắm về cái cách tôi phân tích những giá trị nội dung, nghệ thuật đối với những trang nhatky cua anh ấy, tuy nhiên tôi cũng xin đính chính lại là tôi đang trút cái bầu tâm sự của tôi, trút những xúc cảm diễn ra trong lòng tôi sau khi đọc những điều làm cho tôi vô cùng thú vị kia). Và tôi hy vọng rằng nguồn mạch cảm hứng trong con người anh sẽ không bao giờ cạn, anh hãy nói ra đây, trong những "trang nhật ký củ chuối " của anh những gì anh thấy, anh trăn trở trước cuộc sống, hay ít ra thì cũng là những vui buồn trong cuộc sống của mình.Như thế anh thoải mái tinh thần mà rất đông thần dân cũng may mắn được chia sẻ một cái gì đấy và thậm chí nhiều khi còn rút ra được cho bản thân nhiều kinh nghiệm quý giá. Nói thật đấy chứ không phải là tâng bốc sáo rỗng đâu!
    Tôi thật sự lấy làm ghen tị ( eo ôi, xấu hổ quá về cái sự xấu tính của mình, hihi) với chị ấy của anh, có một tình yêu tuyệt đẹp với một con người vui tính, yêu đời mà cũng sống có trách nhiệm như anhhaham. Tuy nhiên không thể nói là may, mà phải nói là hai người may mắn đã sớm tìm được nhau trên cuộc đời này để mỗi ngày được sống bên nhau hạnh phúc biết bao, hoà hợp và ấm êm biết bao. Phải chăng đó cũng là những gì hai con người có quan điểm đúng đắn về tình yêu cũng như cách sống chuẩn mực của mình đã sống được bằng những giá trị đó cho đến khi tìm thấy nhau, xứng đáng được nhận. Tôi nói như vậy bởi vì bản thân tôi, là con gái, đã 24 tuổi rồi, với bao buồn vui lo lắng cho cuộc sống, cho tương lai, nhiều khi mệt mỏi và cảm thấy rõ sự đơn độc của mình, cái đơn độc của con người có nhiều điều phải lo toan, buồn vui một mình, cái đơn độc của cái tuổi mà mình đang mang nó mách bảo; cũng có cái ý nghĩ vớ vẩn là hay là cứ chấp nhận đại đi một cái ná ná nào đấy làm cái nửa của mình, để cuộc sống của mình nó bớt đơn độc, để những tháng ngày khốn khổ của mình sẽ được ấm áp, dễ chịu hơn. Nhưng rồi cuối cùng cái lý trí nhiều lý lẽ của một cuộc sống nhiều khốn khổ cũng đã thắng những phút mềm yếu của con tim. Và giờ đây tôi vẫn một mình một cõi đi về ( và có lẽ ít ai tin cái con người đang nói những lời rất hùng dũng về cái sự một mình của mình này lại là một con người rất chi là yếu đuối, nhiều khi phát giận bản thân về cái sự yếu đuối đến đáng ghét của mình) để chờ một ngày được hạnh phúc như anh chị Hà này. Ôi mong sao ngày đó sẽ sớm đến!!!!!!!!!!!!
    Một lần nữa xin gửi đến anh Hà và chị ấy lời chúc tốt đẹp nhất cho những tháng ngày hạnh phúc của mình. Chúc anh Hà viết được nhiều nhiều hơn nữa nhưng trang như đã từng viết !!!!!!!!!!!!!!!
    "Yêu là chiêm ngưỡng bằng trái tim
    Chiêm ngưỡng là yêu bằng trí tuệ"
  9. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0

    Lại tiếp tục những dòng cảm xúc sau khi đọc những trang Nhatky đậm chất nhân sinh, thế sự của anhhaham. Khi đọc những trang suy tưởng của anh, thú vị bao nhiêu, sảng khoái cũng như khắc khoải bao nhiêu với những vấn đề được đặt ra thì mất hứng bấy nhiêu với mấy cái trò chọc ngoáy vô cùng trẻ con và vô cùng lùn văn hoá của một số nhân vật không biết là không hiểu hay cố tình không hiểu những gì mà mình đã tình nguyện vào đọc, và chia sẻ. Mà thôi, có lẽ nói thế thôi để giải toả những bức xúc trong lòng, hy vọng sẽ không là một sự khiêu chiến, bởi tôi chẳng bao giờ thích những vụ ẩu đả, tuy rằng nhiều khi tranh luận là cần thiết để tìm ra chân lý nhưng bây giờ tôi vui vì chân lý đã được công nhận thì cũng nên quên những gì có thể quên và mong rằng đồng chí Hà sẽ tích cực tiếp tục cái công việc vô cùng ý nghĩa ( trước hết là với bản thân, sau đó là với cộng đồng cư dân trên lãnh thổ TTVNOL này) của anh nhé!
    Tôi nói rằng đã đọc một mạch 77 trang nhatky của đồng chí nhưng thực ra là một mạch ................. trong mấy ngày liên tục ấy, vì phải tranh thủ mà. Cứ đang đọc trang thứ nhất lại háo hức mong chờ trang thứ hai, đọc trang thứ hai lại phấn khích nghĩ đến trang thứ ba và đến trang thứ 1..., trang thứ 2... lại sợ đến trang thứ 7.. vì khi đó sẽ hết cái để mà đọc. Mà những cái thú vị và thiết thực như thế này, lại sắc sảo như thế này thì không phải dễ dàng tìm được giữa cái cuộc sống mà người người bận rộn kiếm tiền, bận rộn với những mối quan hệ càng ngày càng phức tạp kèm theo tẻ nhạt , để chăm lo cho chính bản thân, cho gia đình của chính mình chứ không thể là của ai khác!!! ( tôi không hổ thẹn khi phải nói thực rằng một người học Văn chính thức như tôi mà cũng đã phải nể phục như thế nào đối với cái nhìn tinh tế cùng cách nói vô cùng đặc sắc của đồng chí ấy. Có thể anh Hà sẽ không đồng tình cho lắm về cái cách tôi phân tích những giá trị nội dung, nghệ thuật đối với những trang nhatky cua anh ấy, tuy nhiên tôi cũng xin đính chính lại là tôi đang trút cái bầu tâm sự của tôi, trút những xúc cảm diễn ra trong lòng tôi sau khi đọc những điều làm cho tôi vô cùng thú vị kia). Và tôi hy vọng rằng nguồn mạch cảm hứng trong con người anh sẽ không bao giờ cạn, anh hãy nói ra đây, trong những "trang nhật ký củ chuối " của anh những gì anh thấy, anh trăn trở trước cuộc sống, hay ít ra thì cũng là những vui buồn trong cuộc sống của mình.Như thế anh thoải mái tinh thần mà rất đông thần dân cũng may mắn được chia sẻ một cái gì đấy và thậm chí nhiều khi còn rút ra được cho bản thân nhiều kinh nghiệm quý giá. Nói thật đấy chứ không phải là tâng bốc sáo rỗng đâu!
    Tôi thật sự lấy làm ghen tị ( eo ôi, xấu hổ quá về cái sự xấu tính của mình, hihi) với chị ấy của anh, có một tình yêu tuyệt đẹp với một con người vui tính, yêu đời mà cũng sống có trách nhiệm như anhhaham. Tuy nhiên không thể nói là may, mà phải nói là hai người may mắn đã sớm tìm được nhau trên cuộc đời này để mỗi ngày được sống bên nhau hạnh phúc biết bao, hoà hợp và ấm êm biết bao. Phải chăng đó cũng là những gì hai con người có quan điểm đúng đắn về tình yêu cũng như cách sống chuẩn mực của mình đã sống được bằng những giá trị đó cho đến khi tìm thấy nhau, xứng đáng được nhận. Tôi nói như vậy bởi vì bản thân tôi, là con gái, đã 24 tuổi rồi, với bao buồn vui lo lắng cho cuộc sống, cho tương lai, nhiều khi mệt mỏi và cảm thấy rõ sự đơn độc của mình, cái đơn độc của con người có nhiều điều phải lo toan, buồn vui một mình, cái đơn độc của cái tuổi mà mình đang mang nó mách bảo; cũng có cái ý nghĩ vớ vẩn là hay là cứ chấp nhận đại đi một cái ná ná nào đấy làm cái nửa của mình, để cuộc sống của mình nó bớt đơn độc, để những tháng ngày khốn khổ của mình sẽ được ấm áp, dễ chịu hơn. Nhưng rồi cuối cùng cái lý trí nhiều lý lẽ của một cuộc sống nhiều khốn khổ cũng đã thắng những phút mềm yếu của con tim. Và giờ đây tôi vẫn một mình một cõi đi về ( và có lẽ ít ai tin cái con người đang nói những lời rất hùng dũng về cái sự một mình của mình này lại là một con người rất chi là yếu đuối, nhiều khi phát giận bản thân về cái sự yếu đuối đến đáng ghét của mình) để chờ một ngày được hạnh phúc như anh chị Hà này. Ôi mong sao ngày đó sẽ sớm đến!!!!!!!!!!!!
    Một lần nữa xin gửi đến anh Hà và chị ấy lời chúc tốt đẹp nhất cho những tháng ngày hạnh phúc của mình. Chúc anh Hà viết được nhiều nhiều hơn nữa nhưng trang như đã từng viết !!!!!!!!!!!!!!!
    "Yêu là chiêm ngưỡng bằng trái tim
    Chiêm ngưỡng là yêu bằng trí tuệ"
  10. Hannah85

    Hannah85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh Hà đã post ảnh lễ khai mạc Sea Games nhé. Thấy mọi người kể nhiều quá mà không được xem, tiếc quá. Bây giờ nhìn ảnh cũng hình dung ra phần nào cái không khí lễ hội tưng bừng ấy.
    Hoành tráng thật, tự hào quá Việt Nam ơi!
                        <EM><STRONG><FONT color=orange size=4>~~ Hannah ~~</FONT></STRONG></EM>
    Được Hannah85 sửa chữa / chuyển vào 17:42 ngày 10/12/2003

Chia sẻ trang này