1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Đây rồi, đây là cái NK của mình, đúng nó rồi. Lâu lắm mới vào đây vì thời gian vừa rồi bận quá.
    Trước khi vào, đoán nó ở trang 5, mở ra chả thấy đâu. Sang trang 6, rồi 7, rồi 8 mới thấy nó chui tít ở góc, bụi bặm phủ đầy, mốc meo. Vậy là đã khá lâu chưa viết được chữ nào, bắt đầu dừng từ trước Tết, tới giờ đâu khoảng hai ba tháng chứ mấy.
    Hết Tết rồi, đúng hơn là hai ngày nữa sẽ hết Tết khi cái bánh chưng cuối cùng sẽ phải lặng lẽ nhảy vào chảo hò reo trong tiếng dầu rán ì xèo. Tết có nhiều điều thú vị, một trong những điều đó là dư âm của nó. Món bánh chưng rán chưa bao giờ bị chán cả, cảm giác có thể ăn cả đời thay cơm được.
    Sáng ngủ dậy, chạy xuống bếp, mẹ rán cho một chảo bánh con con thơm và béo kinh khủng. Chót ngửi mùi rồi thì khó mà bình tĩnh đánh răng đúng bài được. Không nên ực ngay mà không có thêm một thứ gì đó đi kèm, dưa góp chẳng hạn. Rồi thì cũng bóp cái lọ xì dầu vài phát, ngon dã man, hết xì dầu thì chơi tạm gia vị lấy trong gói Miliket cũng ổn. Hôm nào đấy manh động quá thì cũng mệt khi đến cơ quan.
    Tết trôi vèo qua, năm nay chả đi đâu xa cả. Chùa Hà chiều mùng 1 đông và rất đông. Dân tình đi xin xỏ ác liệt, chót nghe các ông bà ấy xin lộc mà chạnh lòng sợ mình thiệt vì không được như họ. Các chị các cô nườm nượp ra vào, xấu có mà rất xấu cũng có. Người ta mặc đủ các thứ đồ để đi chùa, áo xống xênh xang, loè xòe và màu sắc khá sinh động. Một ông để điện thoại réo vài phát cho người khác biết mình có rồi mới cầm máy lên mà àlô rõ to: "Ờ đang ở chỗ nhà thờ", tịt, chả biết bình luận thế nào. !!!
    Bê lễ đi theo em, đợi em lúc đặt lễ và quanh quẩn ngoài sân chờ hạ lễ, hoá vàng, mua mấy cái vé cào, ra về lòng khá thoải mái.....
    Ngày đầu tiên đến cơ quan, quanh đi quẩn lại chào hỏi cười nói, trông mọi người vẫn thế, chả ai béo lên hay gầy đi nhưng cứ rộn rã tiếng thăm hỏi "Ăn Tết xong trông ai cũng khác hẳn nhỉ!". Rượu thường được lôi ra để cụng ly cho tay chân đỡ thừa và câu chuyện được xen ngang bằng tiếng chạm ly để tranh thủ nghĩ xem tiếp sau đây nên nói về vấn đề gì.
    Bánh kẹo thi nhau hy sinh, ăn không phải vì thèm ăn, cũng không phải vì thích ăn, Tết có mà nhét đầy diều rồi. Hình như cái cảm giác vừa nói chuyện vừa nhe răng cắn hạt dưa nó thân mật và hay ho hơn thì phải. Bánh kẹo ăn theo phong trào, người ta ăn mình cũng ăn, ăn một cái lại có đà ăn thêm cái nữa. Lắm người khi bình tĩnh nhận ra trước mặt mình cả đống "quần áo kẹo" nằm sóng xoài mới giật mình nhớ ra là đang ăn kiêng để giảm béo phì.
    Chiều, sếp đồng ý cho nghỉ. OK thôi vì em cũng muốn đi chơi trong không khí tưng bừng lễ hội thế này. Đến cơ quan đón em, hai đứa đi Phủ.
    Phủ vẫn thế, vẫn ở chỗ cũ, vẫn lối rẽ vào cũ, và vẫn đông người đi như năm ngoái. Rẽ vào mua lễ và hoa, hai đứa hoà theo dòng người rồng rắn như đi hội. Thì chả đi hội là gì !
    Đường vào mọi người bán hàng khá đông, nào là viết sớ, nào là bán tiền âm phủ, cả tiền thật nữa nếu thích chơi trò đổi mười ăn tám. Hàng ăn nhiều ra phết, vẫn mấy món bánh tôm, bún cá hoặc là ốc, ăn ở đâu cũng được nhưng ăn ở đây nó có vẻ này nọ hơn thì phải.
    Em đặt lễ, anh đứng bên cạnh nhìn em canh chừng kẻo ai đó chen em quá thì còn can thiệp. Tay cầm túi trong đống người chen vai thích cánh, đành phó mặc cho em xin xỏ các ngài, anh đứng bên cạnh gật đầu đồng ý với em liên tục. Dạ vâng, em nó nhà con xin đúng đấy ạ, thay mặt cho bản thân con đồng ý như thế, mong rằng hai đứa sớm về một nhà để chung sống hạnh phúc ạ !
    Đi làm được vài ngày, bọn bạn rủ đi chùa Hương, em chưa đi bao giờ và anh cũng chưa được tháp tùng em đi chùa Hương bao giờ, vì thế anh đồng ý nhiệt liệt với lời đề nghị của bọn nó. Dậy rõ sớm, phi vù sang nhà em, đường phố vắng ngắt, cứ như Hà nội sơ tán vì dịch cúm gà vậy.
    Cuối cùng thì cả hội nghe lời một chị cò để chị ấy đưa đi lậu vé. Mười một người chỉ tính bằng nhà nước cho mười thôi, khuyến mại vì chui lủi bớt tiền cho một người. Chui qua một cái ngõ, ban tổ chức đã cho người đứng ở các ngõ rẽ để cấm khách đi vào nhưng chắc là cái ngõ ấy ông bảo vệ nhận tiền để "giả vờ đi tè" nên mọi người có cơ hội lậu vé theo hướng dẫn của cò.
    Ngang qua một cái chuồng lợn, luồn qua mấy ngõ nhỏ, chui qua hai nhà, dăm cái sân con con, tự nhiên thấy mình đang đứng trong dòng người nhộn nhịp đi vào. Cổng với vé ở tít phía sau, ta thẳng đường đi vào lễ chùa.
    Đi thuyền khá là vui, sóng nước dập dìu, thuyền xuôi ngược và rác nổi lều bều. Người ta đi đông, có lắm nhà còn bê cả két bia để thoả cái mồm, chả hiểu đi để lễ chùa hay đi để ăn uống.
    Tắc đường, ban tổ chức kêu gọi trên loa rằng thì là mong quý vị đừng lên Hương tích động nữa vì tắc rồi, vui lòng rẽ phải cho chúng tôi nhờ. Sau mới gặp người quen bảo rằng từ HN đi lúc 3h sáng mà còn bị tắc thì mới sợ. Đành rẽ ngang sang một cái động gì đó bên phải, lúc nghỉ mượn búa gỗ của bà già trông coi gõ mấy tiếng chuông, nghe chuông kêu thấy không khí cứ chùa chùa thế nào ấy.
    Đi thì vui, nhưng mệt ! Đầu năm con đi ba nơi, mong cho những điều chúng con cầu xin sớm và nhanh chóng thành hiện thực..............
    Cuối năm ..................

    .
    Anhhaham nhất trên đời !!!
    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 20:40 ngày 15/02/2004
  2. kristallglas81

    kristallglas81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Cam on ban da cho toi nhung suy nghi tot ve cuoc song , ve ban than va moi nguoi thong qua NH nay .
  3. kristallglas81

    kristallglas81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Cam on ban da cho toi nhung suy nghi tot ve cuoc song , ve ban than va moi nguoi thong qua NH nay .
  4. GreedyGoldDigger

    GreedyGoldDigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Anhhaham quên mất cái nhật ký rồi â??
  5. GreedyGoldDigger

    GreedyGoldDigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Anhhaham quên mất cái nhật ký rồi â??
  6. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Một nửa thế giới​
    Viết tặng Katioucha và các bạn!
    Phụ nữ, xét cho cùng là một phần của thế giới, một nửa thì đúng hơn. Họ được coi như là phái yếu, đấy chỉ là so với nam giới, còn nếu chỉ so với bản thân họ thì quả thật họ còn mạnh chán. Cái nửa thế giới ấy thật phức tạp và rách việc ra phết, chả thế mà từ xưa đến giờ làm gì có vị nào nghiên cứu về Phụ nữ học mà đạt học vị Tiến sĩ đâu.
    Một người phát biểu rằng ?oNếu phải chia thế giới thành những nhóm người thì sẽ gồm có 3 nhóm, đó là Đàn ông, Đàn bà, và nhóm con gái?, quả thật hắn nói đúng. Những cô gái trẻ tất nhiên không được xếp vào nhóm đàn ông rồi, cũng không thể bảo họ là đàn bà được, vì họ chưa phải là đàn bà, dĩ nhiên họ đành đứng một mình một nhóm mà cãi nhau.
    Tạo hoá ban cho phụ nữ những đặc trưng rất buồn cười, và rất khó hiểu. Thử để ý sẽ thấy đằng sau một cô gái trông lạ lạ một chút luôn có nhiều ánh mắt phụ nữ hơn là ánh mắt đàn ông. Nói xấu nhau cũng là một đức tính tốt, nhưng không phải ai cũng có đức tính tốt ấy.
    Phụ nữ cũng luôn phải lo cho ?ocông cuộc? hôn nhân của mình, điều này quả thật không có lý do gì để cãi lại. Dễ hiểu là vì trong khi một ông già khú đế vẫn có thể tóm được một em trẻ đẹp ngang tuổi cháu gái thì một bà già lại khó có khả năng như vậy.
    Ở cái tuổi trẻ trung và ngon lành, các cô các chị tha hồ tinh tướng với các anh. Tinh tướng cũng phải thôi vì họ có quyền như vậy, nhất là trong trường hợp nhiều anh vo ve xung quanh. Nhiều chị nhiều cô luôn muốn lựa chọn thật kỹ, thử thách thật nhiều để những mong tìm ra cho mình một ?othư ký? thích hợp. Điều này cũng không có lý do gì để chê bai họ là thực dụng, vì mưu cầu sự sung sướng là một bản năng khó chối cãi của động vật bậc cao (bậc nào mà chả thế, nói cao cho nó có vẻ cao thôi!). Một đôi người không hẳn nhìn vào sự giàu có của người đối diện để đánh giá bản chất con người, có thể họ nhìn vào khả năng kiềm tiền của người đó, vì họ cho rằng tài năng dẫn đến tiền !
    Thế nhưng khi tuổi tác tăng dần theo năm tháng, phụ nữ mất giá dần. Lượng người có thể nằm trong tầm ngắm của họ giảm đi nhiều, bởi giờ đây họ không thể nhìn xuống những anh chàng ít tuổi hơn được. Tầng lớp những người hơn tuổi họ cũng giảm dần, chuyển thể từ độc thân sang đã có vợ. Đấy là không kể một số chị, một số cô lấy người ít tuổi hơn làm chồng, chuyện này cũng có nhưng không là phổ biến nên không kể ra đây. Số người ít ỏi này thật là dũng cảm, bởi họ biết làm ngơ trước những câu nói xóc óc mà thiên hạ bóng gió với chồng mình ?oThời buổi thiếu gì gà tơ mà tự nhiên mày đi ăn lợn xề !?? Ôi, làm phụ nữ khổ làm sao.

    Nhưng đấy chưa phải là tất cả những điều cần nói. Phụ nữ luôn muốn mình trông ?ongon hơn?, không hẳn để cho đàn ông chiêm ngưỡng mà nhiều khi họ làm đẹp chỉ vì bản năng, vì luôn muốn mình đẹp (chẳng biết có phải đó là dư âm của những con vượn người tiền sử luôn muốn mình là em thu hút nhất trong bầy hay không nữa !). Thế nhưng nội quanh cái chuyện làm đẹp làm xấu này có khối chuyện buồn cười đáng bàn.
    Ra đường bây giờ nhiều anh nhiều chú truyền tai nhau không nên nhìn đằng sau phụ nữ để đoán mức độ của khuôn mặt, nhiều khi sẽ bất ngờ đến nỗi lạc tay lái sang làn đường ôtô thì phí đời tuổi trẻ.
    Em em, chị chị, cô cô.. . hết thảy đều đi ép tóc thẳng đơ, hoặc nhuộm tóc vàng quạch như màu rơm thui chó Nhật Tân. Đấy là trên đầu, thấp xuống một tí thì áo xống xênh xang, mùa nào thức nấy, thời nào mốt đấy. Hết áo dây khoe mụn vai, áo quây khoe hai khúc xương cổ lại đến áo lửng khoe rốn lồi. Đẹp hết biết là những em tự cho mình là đẹp, khoe hết những cái xấu xí cho thiên hạ cười thầm.
    Thấp xuống tí nữa là quần và váy, nhiều kiểu thật. Cái bọn vẽ tạo kiểu chắc suốt ngày chúi đầu vào đấy sáng tác nên nhiều lúc khiến thiên hạ phải thầm khâm phục tài năng sáng tạo. May nhờ có những lúc đi cùng em, nghe em kể về chuyện của phụ nữ mới được khai phá mở mang đầu óc, mới biết thế nào là quần cạp đơn, cạp lửng, trễ cạp, mới hiểu thế nào là xẻ trước gay cấn, xẻ sau hay xẻ hai bên dễ ngồi hơn.
    Thấp hẳn xuống thì khỏi phải bàn, muốn hiểu thế nào là sáng tạo xin mời nhảy thử vào một cửa hàng giày dép phụ nữ. Về độ cao có dép bẹt, hơi cao, cao ba phân, cao năm phân, khủng khiếp nhất là những đôi mười lăm mười tám phân mà đã có lần vì không thể chịu nổi sự tò mò, mình đã lấy cái thước ra đo thử. Về kiểu dáng thì khỏi bàn, xỏ ngón, sục ngón, hở ngón, vát đế, vênh đế, vuông mũi vuông gót, một quai, hai ba bốn năm quai, thậm chí còn kèm dây quấn bắp chân như kiểu bó giò nữa. Hết bông hoa, hoa văn dân tộc khắc nổi khắc chìm lại đến hoạ tiết lượn lờ nhấn nháy.
    Mấy hồi gần đây phổ biến các thể loại nhọn, hết nhọn gót nhảy sang nhọn mũi, những cái mũi nhọn như thể giày dép cải lương tuồng chèo mà lại hao hao giày hề trên sân khấu châu Âu. Nhiều cái mũi nhọn đến mức không tưởng, có thể khiến cho tỉ lệ trêu chọc phụ nữ trong thời kỳ lịch sử đen tối này giảm hẳn (nó mà đá cho một phát thì xong phim, ba ngày rút không ra!)
    Nhiều đôi giày dép guốc dường như thoát ly hẳn được chức năng nâng đỡ bàn chân, tạo nhịp bước dáng đi đẹp mà chuyển hẳn sang chức năng hành hạ phụ nữ. Nhìn lắm cô lắm chị đi lại mà phát oẹ, nửa giống đứa trẻ mới tập đi, nửa giống con lật đật say rượu, cứ lật khật lục khục trông rất khổ sở.
    Hết chỗ để đi xuống, ta tiếp tục nhảy một phát thật cao lên phía trên, lên top luôn để chiêm ngưỡng các loại phụ liệu cho mái tóc. Dạo qua Liên Thắng để biết được thế giới hiện đang có những loại ?odung dịch hoà tan chất bẩn trên mái tóc? nào. Có loại để gội, có loại để xả, có loại để bảo vệ tóc sau những lần hành hạ hấp nhuộm. Cùng nhãn hiệu nhưng sản xuất ở Tây khác ở Tàu, ở Nga khác ở Thổ, giá cả cũng loạn xà ngầu. Cũng tiện đây kể thêm về các loại cặp tóc và dây buộc, trong thế giới đó mọi thứ chỉ là tương đối. Dù cố gắng nhưng sao khó nhớ đâu là cặp mái cặp búi với chả loại này loại nọ. Mỗi loại có một chức năng một công dụng riêng, cái nào cần một cái, cái nào cần hai cái hay cả chùm, cái nào nên để chéo cho đẹp.. .. chắc cả đời chả nhớ nổi, nghe một lần chỉ để biết vậy.
    Hê hê, tiện đây kể qua nốt về một số loại phụ tùng bí hiểm mà qua công cuộc tìm hiểu thế giới phụ nữ chẳng may phát hiện ra. Nào là áo gọng, gel bó bụng cộng độn nọ độn kia, kể cụ thể ra đây chắc không dám vì nội công chưa đủ thâm hậu. Chả biết trên đời này có bao nhiêu thằng ngu chui vào rọ rồi mới phát hiện ra rằng cái này cái nọ nó hỗ trợ kinh khủng đến thế nào, rằng sự hoá trang quả thật là tài tình.
    Một lần Đại hội SV tại Công viên Tuổi trẻ, có tiết mục diễn nam đóng nữ và nữ đóng nam, mình mới phát hiện ra cái sự làm đẹp của phụ nữ nó gian khổ không kém gì công cuộc đánh nhau của đàn ông. Chị em chỉ cần dán cái râu vào là xong, trong khi anh em đến chết mệt vì các thể loại. Nào chui vào cái váy body của mấy em sinh viên trường nọ cứng cựa khó di chuyển, ngật ngưỡng trên cái guốc cao cao của em trường kia rồi lại giơ mặt ra cho các em bôi trát. Nào bả phấn dày cộp để che bớt lớp da bì lại đến nhắm tịt mắt để thò bút chì bôi cho mắt đen thui đi. Dưới ánh đèn nóng bức, dưới cái nhìn xoi mói anh chị em trong đội và sự đểu cáng của lũ bạn khi chụp ảnh mới biết phụ nữ khổ sở thế nào trong công cuộc tìm kiếm cái đẹp.
    Nói vậy thôi, biết làm thế nào để đạt đến cái đẹp không phải là chuyện đơn giản. Nhiều em cứ tưởng làm cho cái mái tóc nó thẳng đuột ra, cái mặt trắng lên một chút, đi trên đôi giày dép hợp thời nhất và xỏ bộ quần áo được ưa chuộng nhất là đủ để biến một người hạn chế về ngoại hình sẽ được xếp vào loại ưa nhìn, thế có mà loạn !.
    Nhiều em có những nét hay hay, ngon ngon nhưng không biết phát huy theo một cá tính nhất định mà lại làm cho mình trở nên đều đều giống thiên hạ. Ra đường thấy ai cũng như ai, xinh xấu lẫn lộn, xinh chả biết cách phát huy, xấu thì tưởng mình ngụy trang đã kỹ lắm, loạn cào cào.
    Em chân ngắn chân cong sẹo nhiều thì mặc váy ngắn, em da tối màu nhiều mụn thì chơi áo lửng áo quây, em cổ xấu thì cắt tóc tém tóc cụt, em dáng đi rất tệ thì chơi thêm cái guốc cứng đơ để tăng cường vẻ lóng ngóng. Em khỏe mạnh thì giả bộ yếu đuối nai tơ, em gầy tom xanh lét thì hao tốn calo mà thể hiện sức mạnh của phụ nữ thời nay. Em nét thô kệch thì thích thể hiện những nét điệu đà của thiếu nữ đời Hà nội cổ. Nhiều em nhóc con mặt còn non thì lại gân cổ lên văng tục cho nó có vẻ đàn chị, nhiều bà chị cáo già thì lại thuỳ mị giả đò như thiếu nữ cấp hai.

    Trên tivi kia, một Thảo Vân đen thui và hơi thô ngoài đời biết tạo sự duyên dáng và trốn kỹ trong trang phục nên không đến nỗi tệ quá. Tùng Chi biết dấu cái miệng lệch bằng nụ cười, một Thu Thủy dáng thô chân cong biết nấp sau cái bàn với sự hỗ trợ của một số loại trang phục khéo che. Một Bạch Dương nhìn nghiêng mũi ẩn sau gò má, ngã sấp mặt thì mũi vẫn bình yên, biết tạo sự dễ nhìn cho khuôn mặt mình bằng những nét đậm nhạt có chủ đích. Nhìn các chị ngoài đời trông thật tệ (xin lỗi !), nhưng trước mặt đồng bào, trông chị nào chị nấy tươi roi rói, lái người xem người nghe vào những lời dẫn câu cười của mình, ắt hẳn hay hơn thiên hạ.
    Phụ nữ giống như trái cây vậy, em nào cũng đến lúc chín cả. Nhưng nhiều em chỉ chín một phía, còn phía kia xanh lè, chát xít. Có em thơm tho nhưng bên trong chua loét, có em thật ngọt ngào nhưng ẩn trong một lớp vỏ xù xì thô kệch. Hiếm thật hiếm là những trái chín đều, hương thì thật thơm mà vị thật ngọt ngào.
    Một anh bạn, hiện là kỹ sư xây dựng, yêu một cô mê mệt. Hôm bạn bè tụ tập lại anh ta chỉ lên có một mình, hỏi người yêu đâu bảo em đang đợi dưới đường, không dám lên vì sợ các anh chê xấu. Khi một người phụ nữ tự nhận ra cái xấu của mình và công nhận nó thì chắc chắn cái xấu kia là thật sự và không thể che dấu được. Nhưng ông kia không lăn đùng ra mê mệt vì cái hình thức, với hắn, mặt chỉ cần nhìn thấy không phải quay đi ngay là được, quan trọng là cái tính nết phải ổn. Lý luận tiếp theo của ông ấy là: ?oMặt xấu thì dễ chữa, cho đi mông má lại là ngon, cùng lắm tối úp cái gối lên hoặc tắt đèn đi là ổn. Tính xấu khó chữa hơn, vì úp cái gối vào miệng rồi còn nghe văng vẳng tiếng cằn nhằn chửi bới !?o
    Hỏi mấy ông bạn khác có người yêu rồi thì hầu hết thích vợ ngoan, biết điều, tâm lý, nấu ăn ngon, đa số cho rằng vợ đẹp chỉ để oai với thiên hạ, chả biết có đúng không !?!
    Còn với mình, hạnh phúc là được đi với em kiếm một đôi dép thấp đơn giản mà cá tính giữa hàng ngàn đôi nhọn hoắt cao lênh khênh. Hạnh phúc là được cắn má em bất kỳ lúc nào mà không lo ngộ độc son phấn, là được em gãi đầu khi buồn ngủ. Hạnh phúc cũng đơn giản là được nhìn thấy em vui vẻ, thấy em cười nói hát líu lo trêu chọc anh. Cũng hạnh phúc lắm những lúc hai đứa kể cho nhau nghe về chuyện bố mẹ nói gì, là chuẩn bị cho tương lai, là cả việc tối tối gọi điện cho em để được nghe em kể về một ngày đi làm. Mấy năm qua rồi ngày nào cũng là những ngày vui, lần nào gặp nhau cũng như lần đầu hẹn đi chơi vậy.
    Mùng tám tháng ba rồi, vẫn như mọi lần, anh sẽ tặng em chỉ một bông hoa duy nhất, dài ngoằng, mập ú, to bự, không gói, không bọc.. . Bông hoa của anh ngon chán, hơn đứt những thứ tình cảm loằng ngoằng khác được biểu hiện bằng tầng tầng lớp lớp giấy gói, trùng trùng điệp điệp ruybăng nhưng cụt lủn và ngắn choằn.
    Ngoài kia hoa hoét đang khoe sắc, người người hí hửng đi thăm nhau, tặng nhau những câu chúc mừng kêu như chuông bằng đủ các thứ tiếng. Những bó hoa to xù mang đủ các ý nghĩa được trao qua đổi lại, để rồi dăm ngày sau lại được đưa ra ngoài sau tiếng xe rác leng keng.. . Cuộc đời của một bông hoa ngắn ngủn, càng rực rỡ càng chóng tàn. Đâu là những bông hoa khoe hương trong gió, đâu là những ?ocơ quan sinh sản thực vật? bị người ta cắt cụt mang đi tặng nhau. ..

    Hôm nay mùng tám tháng ba
    Chị em hăng hái bán hoa đầy đường
    Anh em sức khoẻ phi thường
    Hí ha hí hửng ra đường mua hoa.​
    Anhhaham nhất trên đời !!!
    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 08/03/2004
  7. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Một nửa thế giới​
    Viết tặng Katioucha và các bạn!
    Phụ nữ, xét cho cùng là một phần của thế giới, một nửa thì đúng hơn. Họ được coi như là phái yếu, đấy chỉ là so với nam giới, còn nếu chỉ so với bản thân họ thì quả thật họ còn mạnh chán. Cái nửa thế giới ấy thật phức tạp và rách việc ra phết, chả thế mà từ xưa đến giờ làm gì có vị nào nghiên cứu về Phụ nữ học mà đạt học vị Tiến sĩ đâu.
    Một người phát biểu rằng ?oNếu phải chia thế giới thành những nhóm người thì sẽ gồm có 3 nhóm, đó là Đàn ông, Đàn bà, và nhóm con gái?, quả thật hắn nói đúng. Những cô gái trẻ tất nhiên không được xếp vào nhóm đàn ông rồi, cũng không thể bảo họ là đàn bà được, vì họ chưa phải là đàn bà, dĩ nhiên họ đành đứng một mình một nhóm mà cãi nhau.
    Tạo hoá ban cho phụ nữ những đặc trưng rất buồn cười, và rất khó hiểu. Thử để ý sẽ thấy đằng sau một cô gái trông lạ lạ một chút luôn có nhiều ánh mắt phụ nữ hơn là ánh mắt đàn ông. Nói xấu nhau cũng là một đức tính tốt, nhưng không phải ai cũng có đức tính tốt ấy.
    Phụ nữ cũng luôn phải lo cho ?ocông cuộc? hôn nhân của mình, điều này quả thật không có lý do gì để cãi lại. Dễ hiểu là vì trong khi một ông già khú đế vẫn có thể tóm được một em trẻ đẹp ngang tuổi cháu gái thì một bà già lại khó có khả năng như vậy.
    Ở cái tuổi trẻ trung và ngon lành, các cô các chị tha hồ tinh tướng với các anh. Tinh tướng cũng phải thôi vì họ có quyền như vậy, nhất là trong trường hợp nhiều anh vo ve xung quanh. Nhiều chị nhiều cô luôn muốn lựa chọn thật kỹ, thử thách thật nhiều để những mong tìm ra cho mình một ?othư ký? thích hợp. Điều này cũng không có lý do gì để chê bai họ là thực dụng, vì mưu cầu sự sung sướng là một bản năng khó chối cãi của động vật bậc cao (bậc nào mà chả thế, nói cao cho nó có vẻ cao thôi!). Một đôi người không hẳn nhìn vào sự giàu có của người đối diện để đánh giá bản chất con người, có thể họ nhìn vào khả năng kiềm tiền của người đó, vì họ cho rằng tài năng dẫn đến tiền !
    Thế nhưng khi tuổi tác tăng dần theo năm tháng, phụ nữ mất giá dần. Lượng người có thể nằm trong tầm ngắm của họ giảm đi nhiều, bởi giờ đây họ không thể nhìn xuống những anh chàng ít tuổi hơn được. Tầng lớp những người hơn tuổi họ cũng giảm dần, chuyển thể từ độc thân sang đã có vợ. Đấy là không kể một số chị, một số cô lấy người ít tuổi hơn làm chồng, chuyện này cũng có nhưng không là phổ biến nên không kể ra đây. Số người ít ỏi này thật là dũng cảm, bởi họ biết làm ngơ trước những câu nói xóc óc mà thiên hạ bóng gió với chồng mình ?oThời buổi thiếu gì gà tơ mà tự nhiên mày đi ăn lợn xề !?? Ôi, làm phụ nữ khổ làm sao.

    Nhưng đấy chưa phải là tất cả những điều cần nói. Phụ nữ luôn muốn mình trông ?ongon hơn?, không hẳn để cho đàn ông chiêm ngưỡng mà nhiều khi họ làm đẹp chỉ vì bản năng, vì luôn muốn mình đẹp (chẳng biết có phải đó là dư âm của những con vượn người tiền sử luôn muốn mình là em thu hút nhất trong bầy hay không nữa !). Thế nhưng nội quanh cái chuyện làm đẹp làm xấu này có khối chuyện buồn cười đáng bàn.
    Ra đường bây giờ nhiều anh nhiều chú truyền tai nhau không nên nhìn đằng sau phụ nữ để đoán mức độ của khuôn mặt, nhiều khi sẽ bất ngờ đến nỗi lạc tay lái sang làn đường ôtô thì phí đời tuổi trẻ.
    Em em, chị chị, cô cô.. . hết thảy đều đi ép tóc thẳng đơ, hoặc nhuộm tóc vàng quạch như màu rơm thui chó Nhật Tân. Đấy là trên đầu, thấp xuống một tí thì áo xống xênh xang, mùa nào thức nấy, thời nào mốt đấy. Hết áo dây khoe mụn vai, áo quây khoe hai khúc xương cổ lại đến áo lửng khoe rốn lồi. Đẹp hết biết là những em tự cho mình là đẹp, khoe hết những cái xấu xí cho thiên hạ cười thầm.
    Thấp xuống tí nữa là quần và váy, nhiều kiểu thật. Cái bọn vẽ tạo kiểu chắc suốt ngày chúi đầu vào đấy sáng tác nên nhiều lúc khiến thiên hạ phải thầm khâm phục tài năng sáng tạo. May nhờ có những lúc đi cùng em, nghe em kể về chuyện của phụ nữ mới được khai phá mở mang đầu óc, mới biết thế nào là quần cạp đơn, cạp lửng, trễ cạp, mới hiểu thế nào là xẻ trước gay cấn, xẻ sau hay xẻ hai bên dễ ngồi hơn.
    Thấp hẳn xuống thì khỏi phải bàn, muốn hiểu thế nào là sáng tạo xin mời nhảy thử vào một cửa hàng giày dép phụ nữ. Về độ cao có dép bẹt, hơi cao, cao ba phân, cao năm phân, khủng khiếp nhất là những đôi mười lăm mười tám phân mà đã có lần vì không thể chịu nổi sự tò mò, mình đã lấy cái thước ra đo thử. Về kiểu dáng thì khỏi bàn, xỏ ngón, sục ngón, hở ngón, vát đế, vênh đế, vuông mũi vuông gót, một quai, hai ba bốn năm quai, thậm chí còn kèm dây quấn bắp chân như kiểu bó giò nữa. Hết bông hoa, hoa văn dân tộc khắc nổi khắc chìm lại đến hoạ tiết lượn lờ nhấn nháy.
    Mấy hồi gần đây phổ biến các thể loại nhọn, hết nhọn gót nhảy sang nhọn mũi, những cái mũi nhọn như thể giày dép cải lương tuồng chèo mà lại hao hao giày hề trên sân khấu châu Âu. Nhiều cái mũi nhọn đến mức không tưởng, có thể khiến cho tỉ lệ trêu chọc phụ nữ trong thời kỳ lịch sử đen tối này giảm hẳn (nó mà đá cho một phát thì xong phim, ba ngày rút không ra!)
    Nhiều đôi giày dép guốc dường như thoát ly hẳn được chức năng nâng đỡ bàn chân, tạo nhịp bước dáng đi đẹp mà chuyển hẳn sang chức năng hành hạ phụ nữ. Nhìn lắm cô lắm chị đi lại mà phát oẹ, nửa giống đứa trẻ mới tập đi, nửa giống con lật đật say rượu, cứ lật khật lục khục trông rất khổ sở.
    Hết chỗ để đi xuống, ta tiếp tục nhảy một phát thật cao lên phía trên, lên top luôn để chiêm ngưỡng các loại phụ liệu cho mái tóc. Dạo qua Liên Thắng để biết được thế giới hiện đang có những loại ?odung dịch hoà tan chất bẩn trên mái tóc? nào. Có loại để gội, có loại để xả, có loại để bảo vệ tóc sau những lần hành hạ hấp nhuộm. Cùng nhãn hiệu nhưng sản xuất ở Tây khác ở Tàu, ở Nga khác ở Thổ, giá cả cũng loạn xà ngầu. Cũng tiện đây kể thêm về các loại cặp tóc và dây buộc, trong thế giới đó mọi thứ chỉ là tương đối. Dù cố gắng nhưng sao khó nhớ đâu là cặp mái cặp búi với chả loại này loại nọ. Mỗi loại có một chức năng một công dụng riêng, cái nào cần một cái, cái nào cần hai cái hay cả chùm, cái nào nên để chéo cho đẹp.. .. chắc cả đời chả nhớ nổi, nghe một lần chỉ để biết vậy.
    Hê hê, tiện đây kể qua nốt về một số loại phụ tùng bí hiểm mà qua công cuộc tìm hiểu thế giới phụ nữ chẳng may phát hiện ra. Nào là áo gọng, gel bó bụng cộng độn nọ độn kia, kể cụ thể ra đây chắc không dám vì nội công chưa đủ thâm hậu. Chả biết trên đời này có bao nhiêu thằng ngu chui vào rọ rồi mới phát hiện ra rằng cái này cái nọ nó hỗ trợ kinh khủng đến thế nào, rằng sự hoá trang quả thật là tài tình.
    Một lần Đại hội SV tại Công viên Tuổi trẻ, có tiết mục diễn nam đóng nữ và nữ đóng nam, mình mới phát hiện ra cái sự làm đẹp của phụ nữ nó gian khổ không kém gì công cuộc đánh nhau của đàn ông. Chị em chỉ cần dán cái râu vào là xong, trong khi anh em đến chết mệt vì các thể loại. Nào chui vào cái váy body của mấy em sinh viên trường nọ cứng cựa khó di chuyển, ngật ngưỡng trên cái guốc cao cao của em trường kia rồi lại giơ mặt ra cho các em bôi trát. Nào bả phấn dày cộp để che bớt lớp da bì lại đến nhắm tịt mắt để thò bút chì bôi cho mắt đen thui đi. Dưới ánh đèn nóng bức, dưới cái nhìn xoi mói anh chị em trong đội và sự đểu cáng của lũ bạn khi chụp ảnh mới biết phụ nữ khổ sở thế nào trong công cuộc tìm kiếm cái đẹp.
    Nói vậy thôi, biết làm thế nào để đạt đến cái đẹp không phải là chuyện đơn giản. Nhiều em cứ tưởng làm cho cái mái tóc nó thẳng đuột ra, cái mặt trắng lên một chút, đi trên đôi giày dép hợp thời nhất và xỏ bộ quần áo được ưa chuộng nhất là đủ để biến một người hạn chế về ngoại hình sẽ được xếp vào loại ưa nhìn, thế có mà loạn !.
    Nhiều em có những nét hay hay, ngon ngon nhưng không biết phát huy theo một cá tính nhất định mà lại làm cho mình trở nên đều đều giống thiên hạ. Ra đường thấy ai cũng như ai, xinh xấu lẫn lộn, xinh chả biết cách phát huy, xấu thì tưởng mình ngụy trang đã kỹ lắm, loạn cào cào.
    Em chân ngắn chân cong sẹo nhiều thì mặc váy ngắn, em da tối màu nhiều mụn thì chơi áo lửng áo quây, em cổ xấu thì cắt tóc tém tóc cụt, em dáng đi rất tệ thì chơi thêm cái guốc cứng đơ để tăng cường vẻ lóng ngóng. Em khỏe mạnh thì giả bộ yếu đuối nai tơ, em gầy tom xanh lét thì hao tốn calo mà thể hiện sức mạnh của phụ nữ thời nay. Em nét thô kệch thì thích thể hiện những nét điệu đà của thiếu nữ đời Hà nội cổ. Nhiều em nhóc con mặt còn non thì lại gân cổ lên văng tục cho nó có vẻ đàn chị, nhiều bà chị cáo già thì lại thuỳ mị giả đò như thiếu nữ cấp hai.

    Trên tivi kia, một Thảo Vân đen thui và hơi thô ngoài đời biết tạo sự duyên dáng và trốn kỹ trong trang phục nên không đến nỗi tệ quá. Tùng Chi biết dấu cái miệng lệch bằng nụ cười, một Thu Thủy dáng thô chân cong biết nấp sau cái bàn với sự hỗ trợ của một số loại trang phục khéo che. Một Bạch Dương nhìn nghiêng mũi ẩn sau gò má, ngã sấp mặt thì mũi vẫn bình yên, biết tạo sự dễ nhìn cho khuôn mặt mình bằng những nét đậm nhạt có chủ đích. Nhìn các chị ngoài đời trông thật tệ (xin lỗi !), nhưng trước mặt đồng bào, trông chị nào chị nấy tươi roi rói, lái người xem người nghe vào những lời dẫn câu cười của mình, ắt hẳn hay hơn thiên hạ.
    Phụ nữ giống như trái cây vậy, em nào cũng đến lúc chín cả. Nhưng nhiều em chỉ chín một phía, còn phía kia xanh lè, chát xít. Có em thơm tho nhưng bên trong chua loét, có em thật ngọt ngào nhưng ẩn trong một lớp vỏ xù xì thô kệch. Hiếm thật hiếm là những trái chín đều, hương thì thật thơm mà vị thật ngọt ngào.
    Một anh bạn, hiện là kỹ sư xây dựng, yêu một cô mê mệt. Hôm bạn bè tụ tập lại anh ta chỉ lên có một mình, hỏi người yêu đâu bảo em đang đợi dưới đường, không dám lên vì sợ các anh chê xấu. Khi một người phụ nữ tự nhận ra cái xấu của mình và công nhận nó thì chắc chắn cái xấu kia là thật sự và không thể che dấu được. Nhưng ông kia không lăn đùng ra mê mệt vì cái hình thức, với hắn, mặt chỉ cần nhìn thấy không phải quay đi ngay là được, quan trọng là cái tính nết phải ổn. Lý luận tiếp theo của ông ấy là: ?oMặt xấu thì dễ chữa, cho đi mông má lại là ngon, cùng lắm tối úp cái gối lên hoặc tắt đèn đi là ổn. Tính xấu khó chữa hơn, vì úp cái gối vào miệng rồi còn nghe văng vẳng tiếng cằn nhằn chửi bới !?o
    Hỏi mấy ông bạn khác có người yêu rồi thì hầu hết thích vợ ngoan, biết điều, tâm lý, nấu ăn ngon, đa số cho rằng vợ đẹp chỉ để oai với thiên hạ, chả biết có đúng không !?!
    Còn với mình, hạnh phúc là được đi với em kiếm một đôi dép thấp đơn giản mà cá tính giữa hàng ngàn đôi nhọn hoắt cao lênh khênh. Hạnh phúc là được cắn má em bất kỳ lúc nào mà không lo ngộ độc son phấn, là được em gãi đầu khi buồn ngủ. Hạnh phúc cũng đơn giản là được nhìn thấy em vui vẻ, thấy em cười nói hát líu lo trêu chọc anh. Cũng hạnh phúc lắm những lúc hai đứa kể cho nhau nghe về chuyện bố mẹ nói gì, là chuẩn bị cho tương lai, là cả việc tối tối gọi điện cho em để được nghe em kể về một ngày đi làm. Mấy năm qua rồi ngày nào cũng là những ngày vui, lần nào gặp nhau cũng như lần đầu hẹn đi chơi vậy.
    Mùng tám tháng ba rồi, vẫn như mọi lần, anh sẽ tặng em chỉ một bông hoa duy nhất, dài ngoằng, mập ú, to bự, không gói, không bọc.. . Bông hoa của anh ngon chán, hơn đứt những thứ tình cảm loằng ngoằng khác được biểu hiện bằng tầng tầng lớp lớp giấy gói, trùng trùng điệp điệp ruybăng nhưng cụt lủn và ngắn choằn.
    Ngoài kia hoa hoét đang khoe sắc, người người hí hửng đi thăm nhau, tặng nhau những câu chúc mừng kêu như chuông bằng đủ các thứ tiếng. Những bó hoa to xù mang đủ các ý nghĩa được trao qua đổi lại, để rồi dăm ngày sau lại được đưa ra ngoài sau tiếng xe rác leng keng.. . Cuộc đời của một bông hoa ngắn ngủn, càng rực rỡ càng chóng tàn. Đâu là những bông hoa khoe hương trong gió, đâu là những ?ocơ quan sinh sản thực vật? bị người ta cắt cụt mang đi tặng nhau. ..

    Hôm nay mùng tám tháng ba
    Chị em hăng hái bán hoa đầy đường
    Anh em sức khoẻ phi thường
    Hí ha hí hửng ra đường mua hoa.​
    Anhhaham nhất trên đời !!!
    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 08/03/2004
  8. honeyhoney

    honeyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    hay wa.doc nhat ki cua anh thay vui hon ,tai sao nhu vay cung chang biet nua.anh viet nheiu nua di ,
  9. honeyhoney

    honeyhoney Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    hay wa.doc nhat ki cua anh thay vui hon ,tai sao nhu vay cung chang biet nua.anh viet nheiu nua di ,
  10. xinh_nhat_mang

    xinh_nhat_mang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    5.178
    Đã được thích:
    0
    thế gọi là người đẹp vì lụa
    là con gái ai cũng thích làm đẹp và đỏm dáng thế nên khi đi ra đường thì cũng nên trang điểm 1 chút
    ví dụ như em trang điểm từ hồi học cấp 3
    mặc dù biết là trang điểm sớm sẽ hỏng da

Chia sẻ trang này