1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kantan_life

    kantan_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    ừ , cũng quên mất việc đấy đấy, thanks nhe .
    chúc những người chưa yêu , đã yêu , đang yêu và sẽ yêu sẽ gặt hái được những gì mà chúng ta cảm thấy hạnh phúc nhất
  2. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Đau đớn và nghiện ngập​
    Đau đớn, uể oải, bải hoải tứ chi và mệt mỏi, tưởng chừng như chẳng còn cất nổi cánh tay lên nữa. Ăn dường như chẳng còn thấy ngon nữa vì thân thể rã rời. Ngủ cũng chẳng được yên vì trong lòng đau đớn. Não mệt mỏi vì phải chịu đựng sự báo cáo liên tục về độ nhức nhối của cơ bắp. Xương cốt cũng lửng khửng biểu tình. Vậy mà chẳng muốn bỏ...
    Tiền ra đi, vậy mà cuối cùng thu về là sự vất vả, đôi lúc khốn khổ, lắm khi lại như trâu như bò, hệt cái thân lừa ưa cử tạ. Hậu quả thì liên tục sờ sờ ra trước mắt, nào tốn cơm hại gạo, nào phung phí nước non, nào tốn kém thời gian, bớt cả những buổi đi chơi với người yêu để phí thời gian cho nó...
    Vậy mà thoát khỏi nó nào có dễ, nó nhập vào người, nó thôi thúc bản thân, lôi kéo mình đâm đầu lao theo nó. Chiều đi làm về, tay cứ bẻ lái về hướng đó, đầu tự nhiên nghĩ đến nó, chân cẳng tự nhiên biểu tình đòi đi hướng khác.
    Nó và sự đòi hỏi phải có nó cứ thôi thúc trong đầu, mạnh mẽ tới độ chỉ cần bỏ qua nó một hoặc hai ngày thôi là biết ngay hậu quả, cơ thể rầm rập biểu tình ngay tức thì. Thời gian đã ít, vậy mà thời gian dành cho người yêu càng ít hơn từ khi có nó. Em dù muốn hai đứa gặp nhau để đi chơi sau giờ làm việc, vậy mà phải nhường anh cho nó mất 3 buổi một tuần, một việc mà trước đây nếu có biết, chắc anh cũng chẳng bao giờ đồng ý.
    Nó cặp kè với anh được kha khá, chiếm nốt khoảng thời gian ngắn ngủi sau khi rời khỏi cơ quan cuối giờ làm việc, rồi thả anh ra trong trạng thái cực kỳ mệt mỏi, nhưng sau đó lại mang về sức sống tràn trề. Anh đâm ra nghiện nó mất rồi, giờ muốn dứt bỏ có vẻ không dễ chút nào. Muốn sảng khoái, người ngợm tràn trề sức sống anh lại tìm đến nó, nhưng cứ rủ bỏ nó thử hai hôm thôi, lập tức toàn thể cơ bắp, xương xẩu lại lên tiếng đòi hỏi. Nó làm anh mệt mỏi, mệt hơn công việc hàng ngày anh phải làm. Nó cũng làm cho cơ thể anh, tay chân sưng tấy lúc ban đầu khi chưa quen với nó, hệ thống xương cốt đau đớn vì vặn vẹo đến không ngừng, hệ thống bài tiết qua da hoạt động đến hết công suất, lớp động mạch, ven ở bắp tay nổi hẳn lên, trông đã xấu lại càng xấu xí tợn. Vật vã một hồi với nó, anh trở về trong trạng thái đờ đẫn, nhấc được tay lên và dắt được cái xe đi là cả một sự cố gắng. Anh lết về đến nhà, đẩy cái xe vào vị trí và lăn ra mà thở mà nghỉ. Nhưng ngoài sự mệt mỏi, nó cũng mang lại cho anh nhiều điều sảng khoái. Tắm xong, gần như anh trở thành một con người khác, nhanh nhẹn hơn, sảng khoái hơn, thân thể lâng lâng tựa ngồi trên mây. Ngồi vào mâm, anh bụp kịch liệt, mẹ nhìn anh mỉm cười khen thằng con ăn uống hăng say như lợn. Đâu chỉ có lợn, đêm đến anh lăn quay ra gật gù như con gà rù, cuối cùng là ngất một phát thật sâu đến sáng hôm sau, mặc cho đồng hồ kêu la inh ỏi mặc dù trước đây nó chỉ ho he là anh đã kịp tỉnh dậy để bịt miệng nó.
    Đi chơi với em, em khen anh dạo này gầy gò hơn trước, em khuyến khích anh nên dành thời gian cho nó, và còn khuyên nên nhẹ nhàng chứ đừng mạnh mẽ quá, vật vã quá.
    Sang cơ quan, anh dấu tịt chuyện đã mắc nghiện, mấy chị em trong cơ quan đã thôi khen cái vóc dáng đẫy đà, giờ cũng chả thèm liếc qua cái sự hao hụt cơ thể của anh. Chiều về, ngay cả khi phải làm thêm một chút cho sếp, anh cũng nhanh chóng hơn bình thường để mà hoặc là chạy đến với em (vào thứ 3, 5, 7 và CN) hoặc là phi đến với nó (vào những chiều còn lại). Anh sẽ định tiếp tục tình trạng này ít nhất là đến khi.. . muốn dừng lại, hoặc chí ít là cũng đến khi em đòi hỏi anh phải bỏ nó hoàn toàn.
    Anh đến với nó, nhưng không phải có một mình anh dại dột như thế, xung quanh anh là hàng chục con người thay phiên nhau vật vã, để rồi ai về nhà nấy trong một thể trạng bải hoải. Tiền thì mất, nhưng tệ hơn là cái thu được về thì chưa thấy đâu, mà cũng chả thể nhìn thấy ngay được, nhưng cái mất đi là thời gian, sức lực và tiền bạc. Hàng chục con người cứ lần lượt vật vã toát mồ hôi, thậm chí đau đớn, nhưng hình như tất cả mù quáng hay sao mà không nhận ra nổi rằng điều mình đang làm là gì. Tại sao phải hao tổn tiền bạc và thể xác để rồi cái thu về chỉ là ảo, chỉ là những thay đổi không đáng kể. Những thực tế sờ sờ vẫn tồn tại, cho dù ta có trốn tránh nó thì sự thật nó vẫn là như vậy.
    Thằng thì đến với nó vì bị người yêu chê bai là trói gà không chặt, thằng thì xấu hổ vì đi ra đường với vợ thường bị thiên hạ hỏi ?omày hay vợ mày sắp đẻ??. Thằng thì tủi thân vì cứ trời có gió bão là phải ở tịt trong nhà để khỏi bị cuốn đi, đấm bộ xương sườn mà than trời sao em không bị đi tù để còn chui qua song sắt trốn ra ngoài. Cả trí thức, cả dân buôn bán, dân anh chị, cả học sinh, sinh viên, mọi giới chức, tầng lớp hầu như đều có mặt trong cái nơi này. Tất cả cho dù có trốn tránh sự thật phũ phàng thì vẫn phải đối mặt với sự thật, rằng còn lâu tình hình mới sáng sủa lên, rằng có nghiện thế chứ nghiện nữa thì đâu vẫn đấy, chả thể ngày một ngày hai mà thay đổi được sự thật.
    . mệt.. .
    .. mỏi.. .
    .. nhưng cũng đem lại nhiều sự sảng khoái.. .
    .. cảm thấy cuộc đời đáng sống.. .
    .. cơ thể căng tràn.. .
    .. khỏe mạnh.. .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    Có gì đâu, đi tập thể dục chỉnh hình cho người đỡ béo ấy mà, có điều phải viết thế nào cho nó giống như phong cách than thân trách phận, như mọi thứ trước mắt xám xịt, hệt như một số người trong Box Tâm sự này ấy mà.. . hê hê... Với lại việc chăm chỉ luyện tập còn làm cho bản thân trở nên đỡ xấu xí hơn, kẻo sau này lại có ai cắc cớ hỏi vợ mình rằng ?oCon gì béo ú xấu xí đứng cạnh em trong ảnh cưới của em đây ??. Đúng rồi, nhất quyết không thể làm cho ảnh cưới của em xấu đi được.. .
    Lâu lắm rồi mới bắt đầu viết lại, để cho NK này nhảy tuốt xuống tận trang 11. Sức viết của nhiều member của Box quả là đáng nể, topic đầu tiên của một ngày thường được viết vào lúc 0 hay 1 - 2 giờ sáng, vậy mà đến cuối ngày đã nhảy tít sang trang 2. Trong một box như Tâm sự, mọi sự sớm sủa đều trở thành muộn màng vào cuối ngày. Mọi thứ hối hả trôi, và cả những tâm sự cũng hối hả tuôn trào để được đồng cảm, được chia sẻ.. .
    Nhật ký của mình vậy là đã đạt con số 10 vạn lượt đọc, một điều mà từ những ngày bắt đầu viết, không bao giờ mình nghĩ đến. Mình viết không phải để khoe khoang hay thể hiện, chỉ là viết như một nhu cầu, một sở thích. Sau đó một khoảng thời gian, trong box và ở nhiều box khác xuất hiện nhiều NK của những user khác. Khác với NK của mình, họ đều bắt đầu và kết thúc nhanh chóng chỉ vì không còn gì để viết, quanh quẩn chỉ là chuyện bản thân, đều chỉ là viết về chính mình, rằng hồi trước em ra sao, rằng sở thích của em thích cái này, em ghét cái nọ. Nói về bản thân là điều dễ nhất trên đời, nhưng nhanh nhàm chán không kém. Mình thì khác, mình không nhằm mục đích chính là để viết về những gì mình nhìn thấy, về bản thân và những chuyện lặt vặt của mình. Bắt đầu và tiếp diễn chỉ là những cảm nhận về cuộc sống, một cuộc sống ngắn ngủi, dù đẹp đẽ nhưng rồi chả thể níu kéo được nó. Những gì ta tiếp xúc, cảm nhận được và viết ra đây như một thứ gia vị cho cuộc sống thực ngoài đời thêm phần hay ho, trút đi những sự bực mình và những nặng nề của cuộc sống. Viết xong, cái còn trong tư tưởng là niềm vui, sự thoải mái, để sống nốt cho ngon. Như thế, thế giới ảo một lần nữa tạo ra cơ hội cho thế giới thực trở nên ngon lành hơn.
    Hôm gặp lại một đứa bạn cùng lớp ĐH ở một trung tâm nghiên cứu tỉnh bạn cách HN 30km, hai thằng ngồi dưới gốc cây lúc giải lao và nói chuyện, chuyện này chuyện nọ. Gió mát và khung cảnh rộng, thoáng làm những câu chuyện trở nên rời rạc, không đầu không cuối. Chuyện về một phần đẹp nhất của cuộc sống đã trôi qua, phần trẻ trung vô tư lự nhất đã qua. Tiếp sau đây biết cái gì sẽ đến, từ một đứa trẻ con, một thằng thanh niên tự do nhảy sang một người đàn ông, cần phải có trách nhiệm với cuộc sống, với những người thân và với bản thân.. . Tương lai thì chả phải lo lắng đến chuyện mịt mờ, nhưng điều cần nhắc đến là phải làm thế nào để có được một cuộc sống hạnh phúc và thoải mái.
    Mười vạn người đã từng ngó qua đây, cũng chừng đó lần những tâm sự của mình được chia sẻ, được đồng cảm. Có thể ai đó ngó qua một chút rồi nhếch mép mà khinh bỉ chuyện vặt. Cũng có thể có ai đó đọc và cảm thấy có điều gì đó đằng sau tất cả những gì mình đã viết ra, và cảm thấy đồng cảm được trong tư duy. Tuỳ cảm nhận và tuỳ đánh giá của mỗi người. ..
    Mười vạn cũng là một mốc đánh dấu một quãng đường đã đi qua trong cuộc đời của một thằng đàn ông như mình, một thằng đàn ông làm công việc quản lý những tâm sự của mọi người trong ttvnol. Bao nhiêu vui buồn, bao nhiêu than phiền của các thành viên tự nhiên làm cho mình cảm thấy Tâm sự như một ngôi nhà chung, ở đó cũng có những rắc rối, những phức tạp, những biểu lộ cảm xúc thật chân thành, mà cũng thật riêng tư không ai giống ai. Đời mà - đời nhiều kiểu, người cũng nhiều kiểu, tình cảm lại càng nhiều kiểu, thế nhưng rốt cuộc tất cả cũng chỉ quanh đi quanh lại có mỗi một việc: ?olàm sao để có được hạnh phúc?.. . đơn giản mà khó bội phần. . . . . . . .
    .

  3. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Đau đớn và nghiện ngập​
    Đau đớn, uể oải, bải hoải tứ chi và mệt mỏi, tưởng chừng như chẳng còn cất nổi cánh tay lên nữa. Ăn dường như chẳng còn thấy ngon nữa vì thân thể rã rời. Ngủ cũng chẳng được yên vì trong lòng đau đớn. Não mệt mỏi vì phải chịu đựng sự báo cáo liên tục về độ nhức nhối của cơ bắp. Xương cốt cũng lửng khửng biểu tình. Vậy mà chẳng muốn bỏ...
    Tiền ra đi, vậy mà cuối cùng thu về là sự vất vả, đôi lúc khốn khổ, lắm khi lại như trâu như bò, hệt cái thân lừa ưa cử tạ. Hậu quả thì liên tục sờ sờ ra trước mắt, nào tốn cơm hại gạo, nào phung phí nước non, nào tốn kém thời gian, bớt cả những buổi đi chơi với người yêu để phí thời gian cho nó...
    Vậy mà thoát khỏi nó nào có dễ, nó nhập vào người, nó thôi thúc bản thân, lôi kéo mình đâm đầu lao theo nó. Chiều đi làm về, tay cứ bẻ lái về hướng đó, đầu tự nhiên nghĩ đến nó, chân cẳng tự nhiên biểu tình đòi đi hướng khác.
    Nó và sự đòi hỏi phải có nó cứ thôi thúc trong đầu, mạnh mẽ tới độ chỉ cần bỏ qua nó một hoặc hai ngày thôi là biết ngay hậu quả, cơ thể rầm rập biểu tình ngay tức thì. Thời gian đã ít, vậy mà thời gian dành cho người yêu càng ít hơn từ khi có nó. Em dù muốn hai đứa gặp nhau để đi chơi sau giờ làm việc, vậy mà phải nhường anh cho nó mất 3 buổi một tuần, một việc mà trước đây nếu có biết, chắc anh cũng chẳng bao giờ đồng ý.
    Nó cặp kè với anh được kha khá, chiếm nốt khoảng thời gian ngắn ngủi sau khi rời khỏi cơ quan cuối giờ làm việc, rồi thả anh ra trong trạng thái cực kỳ mệt mỏi, nhưng sau đó lại mang về sức sống tràn trề. Anh đâm ra nghiện nó mất rồi, giờ muốn dứt bỏ có vẻ không dễ chút nào. Muốn sảng khoái, người ngợm tràn trề sức sống anh lại tìm đến nó, nhưng cứ rủ bỏ nó thử hai hôm thôi, lập tức toàn thể cơ bắp, xương xẩu lại lên tiếng đòi hỏi. Nó làm anh mệt mỏi, mệt hơn công việc hàng ngày anh phải làm. Nó cũng làm cho cơ thể anh, tay chân sưng tấy lúc ban đầu khi chưa quen với nó, hệ thống xương cốt đau đớn vì vặn vẹo đến không ngừng, hệ thống bài tiết qua da hoạt động đến hết công suất, lớp động mạch, ven ở bắp tay nổi hẳn lên, trông đã xấu lại càng xấu xí tợn. Vật vã một hồi với nó, anh trở về trong trạng thái đờ đẫn, nhấc được tay lên và dắt được cái xe đi là cả một sự cố gắng. Anh lết về đến nhà, đẩy cái xe vào vị trí và lăn ra mà thở mà nghỉ. Nhưng ngoài sự mệt mỏi, nó cũng mang lại cho anh nhiều điều sảng khoái. Tắm xong, gần như anh trở thành một con người khác, nhanh nhẹn hơn, sảng khoái hơn, thân thể lâng lâng tựa ngồi trên mây. Ngồi vào mâm, anh bụp kịch liệt, mẹ nhìn anh mỉm cười khen thằng con ăn uống hăng say như lợn. Đâu chỉ có lợn, đêm đến anh lăn quay ra gật gù như con gà rù, cuối cùng là ngất một phát thật sâu đến sáng hôm sau, mặc cho đồng hồ kêu la inh ỏi mặc dù trước đây nó chỉ ho he là anh đã kịp tỉnh dậy để bịt miệng nó.
    Đi chơi với em, em khen anh dạo này gầy gò hơn trước, em khuyến khích anh nên dành thời gian cho nó, và còn khuyên nên nhẹ nhàng chứ đừng mạnh mẽ quá, vật vã quá.
    Sang cơ quan, anh dấu tịt chuyện đã mắc nghiện, mấy chị em trong cơ quan đã thôi khen cái vóc dáng đẫy đà, giờ cũng chả thèm liếc qua cái sự hao hụt cơ thể của anh. Chiều về, ngay cả khi phải làm thêm một chút cho sếp, anh cũng nhanh chóng hơn bình thường để mà hoặc là chạy đến với em (vào thứ 3, 5, 7 và CN) hoặc là phi đến với nó (vào những chiều còn lại). Anh sẽ định tiếp tục tình trạng này ít nhất là đến khi.. . muốn dừng lại, hoặc chí ít là cũng đến khi em đòi hỏi anh phải bỏ nó hoàn toàn.
    Anh đến với nó, nhưng không phải có một mình anh dại dột như thế, xung quanh anh là hàng chục con người thay phiên nhau vật vã, để rồi ai về nhà nấy trong một thể trạng bải hoải. Tiền thì mất, nhưng tệ hơn là cái thu được về thì chưa thấy đâu, mà cũng chả thể nhìn thấy ngay được, nhưng cái mất đi là thời gian, sức lực và tiền bạc. Hàng chục con người cứ lần lượt vật vã toát mồ hôi, thậm chí đau đớn, nhưng hình như tất cả mù quáng hay sao mà không nhận ra nổi rằng điều mình đang làm là gì. Tại sao phải hao tổn tiền bạc và thể xác để rồi cái thu về chỉ là ảo, chỉ là những thay đổi không đáng kể. Những thực tế sờ sờ vẫn tồn tại, cho dù ta có trốn tránh nó thì sự thật nó vẫn là như vậy.
    Thằng thì đến với nó vì bị người yêu chê bai là trói gà không chặt, thằng thì xấu hổ vì đi ra đường với vợ thường bị thiên hạ hỏi ?omày hay vợ mày sắp đẻ??. Thằng thì tủi thân vì cứ trời có gió bão là phải ở tịt trong nhà để khỏi bị cuốn đi, đấm bộ xương sườn mà than trời sao em không bị đi tù để còn chui qua song sắt trốn ra ngoài. Cả trí thức, cả dân buôn bán, dân anh chị, cả học sinh, sinh viên, mọi giới chức, tầng lớp hầu như đều có mặt trong cái nơi này. Tất cả cho dù có trốn tránh sự thật phũ phàng thì vẫn phải đối mặt với sự thật, rằng còn lâu tình hình mới sáng sủa lên, rằng có nghiện thế chứ nghiện nữa thì đâu vẫn đấy, chả thể ngày một ngày hai mà thay đổi được sự thật.
    . mệt.. .
    .. mỏi.. .
    .. nhưng cũng đem lại nhiều sự sảng khoái.. .
    .. cảm thấy cuộc đời đáng sống.. .
    .. cơ thể căng tràn.. .
    .. khỏe mạnh.. .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    .
    Có gì đâu, đi tập thể dục chỉnh hình cho người đỡ béo ấy mà, có điều phải viết thế nào cho nó giống như phong cách than thân trách phận, như mọi thứ trước mắt xám xịt, hệt như một số người trong Box Tâm sự này ấy mà.. . hê hê... Với lại việc chăm chỉ luyện tập còn làm cho bản thân trở nên đỡ xấu xí hơn, kẻo sau này lại có ai cắc cớ hỏi vợ mình rằng ?oCon gì béo ú xấu xí đứng cạnh em trong ảnh cưới của em đây ??. Đúng rồi, nhất quyết không thể làm cho ảnh cưới của em xấu đi được.. .
    Lâu lắm rồi mới bắt đầu viết lại, để cho NK này nhảy tuốt xuống tận trang 11. Sức viết của nhiều member của Box quả là đáng nể, topic đầu tiên của một ngày thường được viết vào lúc 0 hay 1 - 2 giờ sáng, vậy mà đến cuối ngày đã nhảy tít sang trang 2. Trong một box như Tâm sự, mọi sự sớm sủa đều trở thành muộn màng vào cuối ngày. Mọi thứ hối hả trôi, và cả những tâm sự cũng hối hả tuôn trào để được đồng cảm, được chia sẻ.. .
    Nhật ký của mình vậy là đã đạt con số 10 vạn lượt đọc, một điều mà từ những ngày bắt đầu viết, không bao giờ mình nghĩ đến. Mình viết không phải để khoe khoang hay thể hiện, chỉ là viết như một nhu cầu, một sở thích. Sau đó một khoảng thời gian, trong box và ở nhiều box khác xuất hiện nhiều NK của những user khác. Khác với NK của mình, họ đều bắt đầu và kết thúc nhanh chóng chỉ vì không còn gì để viết, quanh quẩn chỉ là chuyện bản thân, đều chỉ là viết về chính mình, rằng hồi trước em ra sao, rằng sở thích của em thích cái này, em ghét cái nọ. Nói về bản thân là điều dễ nhất trên đời, nhưng nhanh nhàm chán không kém. Mình thì khác, mình không nhằm mục đích chính là để viết về những gì mình nhìn thấy, về bản thân và những chuyện lặt vặt của mình. Bắt đầu và tiếp diễn chỉ là những cảm nhận về cuộc sống, một cuộc sống ngắn ngủi, dù đẹp đẽ nhưng rồi chả thể níu kéo được nó. Những gì ta tiếp xúc, cảm nhận được và viết ra đây như một thứ gia vị cho cuộc sống thực ngoài đời thêm phần hay ho, trút đi những sự bực mình và những nặng nề của cuộc sống. Viết xong, cái còn trong tư tưởng là niềm vui, sự thoải mái, để sống nốt cho ngon. Như thế, thế giới ảo một lần nữa tạo ra cơ hội cho thế giới thực trở nên ngon lành hơn.
    Hôm gặp lại một đứa bạn cùng lớp ĐH ở một trung tâm nghiên cứu tỉnh bạn cách HN 30km, hai thằng ngồi dưới gốc cây lúc giải lao và nói chuyện, chuyện này chuyện nọ. Gió mát và khung cảnh rộng, thoáng làm những câu chuyện trở nên rời rạc, không đầu không cuối. Chuyện về một phần đẹp nhất của cuộc sống đã trôi qua, phần trẻ trung vô tư lự nhất đã qua. Tiếp sau đây biết cái gì sẽ đến, từ một đứa trẻ con, một thằng thanh niên tự do nhảy sang một người đàn ông, cần phải có trách nhiệm với cuộc sống, với những người thân và với bản thân.. . Tương lai thì chả phải lo lắng đến chuyện mịt mờ, nhưng điều cần nhắc đến là phải làm thế nào để có được một cuộc sống hạnh phúc và thoải mái.
    Mười vạn người đã từng ngó qua đây, cũng chừng đó lần những tâm sự của mình được chia sẻ, được đồng cảm. Có thể ai đó ngó qua một chút rồi nhếch mép mà khinh bỉ chuyện vặt. Cũng có thể có ai đó đọc và cảm thấy có điều gì đó đằng sau tất cả những gì mình đã viết ra, và cảm thấy đồng cảm được trong tư duy. Tuỳ cảm nhận và tuỳ đánh giá của mỗi người. ..
    Mười vạn cũng là một mốc đánh dấu một quãng đường đã đi qua trong cuộc đời của một thằng đàn ông như mình, một thằng đàn ông làm công việc quản lý những tâm sự của mọi người trong ttvnol. Bao nhiêu vui buồn, bao nhiêu than phiền của các thành viên tự nhiên làm cho mình cảm thấy Tâm sự như một ngôi nhà chung, ở đó cũng có những rắc rối, những phức tạp, những biểu lộ cảm xúc thật chân thành, mà cũng thật riêng tư không ai giống ai. Đời mà - đời nhiều kiểu, người cũng nhiều kiểu, tình cảm lại càng nhiều kiểu, thế nhưng rốt cuộc tất cả cũng chỉ quanh đi quanh lại có mỗi một việc: ?olàm sao để có được hạnh phúc?.. . đơn giản mà khó bội phần. . . . . . . .
    .

  4. kantan_life

    kantan_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    ui buồn cười quá , lâu mới lại gặp lại anh Hà , đọc fần đầu thấy choáng wá , cuối cùng thì em mới hiểu thuốc FUKAKA ...nó như thế nào , ôi trời!!!
    tiếp tục với những bài viết để mọi người cùng đọc và suy ngẫm đi anh nhé
  5. kantan_life

    kantan_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    ui buồn cười quá , lâu mới lại gặp lại anh Hà , đọc fần đầu thấy choáng wá , cuối cùng thì em mới hiểu thuốc FUKAKA ...nó như thế nào , ôi trời!!!
    tiếp tục với những bài viết để mọi người cùng đọc và suy ngẫm đi anh nhé
  6. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm lắm rồi mới lại được đọc NK này ..... Có Chị nó rồi thì vẫn phải viết đấy anh nhé!
  7. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm lắm rồi mới lại được đọc NK này ..... Có Chị nó rồi thì vẫn phải viết đấy anh nhé!
  8. chonsoc

    chonsoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    chao anh !
    em da doc mot so dong nhat ki cua anh no that hay do.em truoc cung hay viet nhat ky nhung cai cack anhviet nha t ky thi that hay do
    CO GANG LEMN ANH NHE
  9. chonsoc

    chonsoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    chao anh !
    em da doc mot so dong nhat ki cua anh no that hay do.em truoc cung hay viet nhat ky nhung cai cack anhviet nha t ky thi that hay do
    CO GANG LEMN ANH NHE
  10. chonsoc

    chonsoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    CHÀO ANH!
    sao lâu anh không viêt nhật kí nữa vậy.từ hôm em gưi lời đầu dến cho anh dên nay dã gaan tuần rồi dó
    CHÚC SỨC KHOE !

Chia sẻ trang này