1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Đây rồi, cái NK của mình đây, nó vẫn thế, chả cũ đi tí nào, vì nó không nằm trong tủ, trên giá sách hay trên bàn. Nó vẫn vậy, chìm tít xuống dưới, tận cùng "xã hội", chỉ đơn giản vì dạo này bận công việc, và bận ... lấy vợ.
    Lấy vợ là một công việc mà trong cuộc đời của đa số (gần như tất cả) đàn ông đều trải qua. Nó là một thủ tục, vì vậy không tránh khỏi những nội quy, nguyên tắc, tục lệ. Nó là một sự kiện trọng đại trong đời một thằng đàn ông, làm cho cái thằng cu tí đó nhảy sang vai một thằng đàn ông thực thụ, nghĩa là một chỗ dựa quan trọng cho một người phụ nữ, hoặc tệ hơn nữa, là chủ một gia đình.
    Lấy vợ, nghĩa là tự buộc cho bản thân cái trách nhiệm trở thành một chú rể, một ông con rể, ông chồng, ông bố, ông bố vợ, ông bố chồng, ông cụ bên đằng vợ, ông già bên đằng chồng.. vân vân và nhiều nữa..... vì thế lấy vợ thật là một sự kiện long-trọng-đại.
    Lấy vợ - chuyện quan trọng chả phải chuyện đùa cợt. Con cái nhà người ta, nuôi mấy chục năm ròng rã, tốn không biết cơ man nào là của cải tiền bạc công sức này nọ, để rồi huỵch một phát mình-sang-rước-về. Thủ tục cho cái "huỵch phát" ấy là các kiểu lễ lạt, nào là chạm ngõ, ăn hỏi, xin dâu, rước dâu, đi sêu... vân vân và đại loại thế...

    Phàm ở đời cái gì đẹp đều phải bọc gói thật đẹp, cô dâu cũng vậy.
    Cô dâu có quyền mặc váy cưới thật đẹp, áo dài thật xinh, đầu vấn cao hay thả, mắt lông dài hay cụp, mặt bả hay không, môi đỏ hay đừng...
    Cô dâu cũng có quyền được xe đưa xe rước, được "cả-nhà-nó" sang tận nơi xin bê về, rồi bánh, rồi tráp, rồi giỏ hoa quả, lỉnh kỉnh, xúng xính, rồi ảnh ót, rồi tiệc tùng linh đình. Tóm đi tóm lại, tính ra theo cân hơi, cô dâu ăn đứt các loại động vật tồn tại trên thế giới này, và hơn thế nữa chả bao giờ tuyệt chủng cả, may thế.....
    Cô dâu thì phải mặc váy cưới, đấy là cái lẽ thường tình như thể chú rể thì phải cạo râu vậy. Mà mặc váy cưới thì không thể để mặt mộc tóc rối được, cần bôi trát tí chút và uốn éo tí ti. Nhiều nơi nhiều chốn trong cái xã hội này sống bằng cái nghề bôi trát đó, nhưng tuyệt nhiên xã hội chẳng coi họ là thợ xây. Tên tiếng Tây của họ là photographer và gì đó hình như là makeup, đọc lên rổn rảng và sinh động hệt như cái kiểu bôi trát của họ. Từ các lò này, sản sinh ra nhưng cái gọi là cô dâu, thứ cô dâu của một thời nhân bản vô tính, clone một cách lười biếng những khuôn mẫu hình dạng mà xã hội hăm hở cho là đẹp. Trăm cô dâu giỏi thì được dăm ba kiểu trang điểm, nhưng còn là đỡ chứ nếu nhắc đến tiết mục ảnh ót thì còn tệ gấp dăm lần. Thợ bấm, thợ sửa dáng, thợ sửa ảnh.. nhất nhất đều làm theo bài, mẹ (nói thì bảo chửi bậy!) cũng đòi em làm nghệ thuật, thứ nghệ thuật pờ-rồ-féc-sờ-nồ rẻ tiền kệch cỡm.
    Cô dâu nào cũng mặt trắng trắng, cười hơ hơ, đứng ẹo ẹo bên cạnh ông chú rể non toẹt nhìn phát biết ngay mới lấy vợ lần đầu. Cứ sửa cho mọi thứ sáng sủa lên tí ti, màu mè lên tẹo tẹo, trông cặp nào cặp nấy giống như nhưng chiếc xe Tàu là có thể được khen là đẹp. Đầu ra là những tấm ảnh vô hồn, bạc bạc, ảnh phẳng lì, nhạt toẹt, chẳng còn đâu là những nét tự nhiên, là những vui thú hăm hở, là kỷ niệm duy nhất trong cuộc đời. Trong đó là thằng cha mặt ngố cứng đờ trong cái "hộp đen" có con mực lủng lẳng trên cổ, cười như bị dí dao vào mông. Cạnh sát bên, một con bé lạ hoắc, mắt đen thui, lông mày cạo, mặt trắng bệch như dân Âu bạch tạng tuy có tươi hơn nhưng cũng chẳng dấu được cái nét hồi hộp, rằng à thì là cô dâu.
    Rút kinh nghiệm, mình sẽ chụp ngoài trời, sẽ để mọi thứ thật tự nhiên, để cho những nét bẩn bẩn xấu xí của mình được hiện lên trung thực trong ảnh. Trung thực cũng là cách để những cái bẩn xấu ấy làm nền cho chiếc váy cưới đơn giản, những hoa những cỏ, những lá những cành xung quanh nổi trội lên. Vai trò của mình sẽ là con quạ đen, đứng so vai rụt cổ bên cô dâu xinh xắn đáng yêu. Tất nhiên, đó là niềm vui của mình...
    Chụp ngoài trời thú vị hơn chụp trong studio, chí ít là ở cái ánh sáng đẹp. Mùa này nắng đẹp, trời mây trong xanh mặt nước lung linh, cô dâu chú rể tung tăng nhảy nhót như đôi chuồn chuồn lai ếch cốm. Thời tiết đã vậy, muốn cho ảnh đẹp thì cảnh vật xung quanh phải đẹp nốt, cho đủ bộ. Một nơi cảnh vật đèm đẹp thì ít ra cũng nên có trời mây non nước, có cây cối lá vàng rơi, cỏ xanh hoa nở, chẳng may có thêm chim hót **** lượn thì cũng được. Nhưng ngay cả khi có đủ hết những thứ đó mà đầy ứa người thì cũng chả được coi là đẹp.
    Đi chụp ngoài trời không nên trang điểm như khi đi đóng tuồng chèo, đầu tóc cũng nên nhẹ nhàng- buông thả, tránh cái kiểu thô cứng làm hỏng xừ cảnh quan xung quanh. Tóc tốt nhất là cài hoa, hoặc vành hoa là ổn. Hoa cũng chẳng nên chọn hướng dương hay cúc to oành, cũng đừng hồng huệ ly hay sen súng. Nếu có thể, cứ vặt đại vài loại hoa dại kiểu như hoa cải, cỏ, bèo tây càng đẹp. Nhân tạo ra thì baby trắng, hay thạch thảo hoặc mấy cái hoa li ti lăn tăn, bội phần đẹp. Nhớ mang theo cả cái bình xịt để thỉnh thoảng đè cô dâu ra mà chống hoa héo.
    Sáng sớm thật sớm, có thể chạy ra Hàng Giấy, đoạn chếch quá chợ Đồng Xuân một tẹo, hoa đầy ra. Mua lấy dăm bó, họ chả bán lẻ, nhưng được cái rẻ. Hoa chụp ảnh ngoài theo kinh nghiệm bản thân để cho đẹp thì càng tự nhiên càng tốt, để bó, không buộc, không nơ, cứ cầm tự nhiên tung tẩy mà chụp, đẹp vãi tè. Nếu tự nhiên cảm thấy thích, mua thêm một ít nữa để rải xung quanh, trông như đi vặt trộm hoa về vứt bừa bãi cũng đẹp ra phết. Hoa bó cầu kỳ diêm dúa thích hợp cho chụp ảnh studio hơn, đem ra chụp ngoài trời chẳng khác nào ăn bún đậu mắm tôm với mật ong vậy.
    Càng gần đến ngày đó, càng thấy có cái gì đó rất chi là hồi hộp, chuyện quan trọng cả đời không hồi hộp sao được. Rồi bây giờ còn chuyện gì chưa làm xong, cái gì chưa mua được, cái gì muốn làm mà chưa có xiền để hoàn thành. Còn phóng ảnh, chọn cái nào đây trong gần 300 cái. Rồi thiếp chưa thiết kế, rồi cái này cái nọ chưa tìm ra nguồn kinh phí. Tóm lại là lằng nhằng, loằng ngoằng, và tình hình tài chính cứ cái đà cố gắng tự chủ thế này thì đuối mất, nhưng ngửa tay xin thì chẳng thích tẹo nào.
    ............................
    ...............
    tà tà, đặng tiếp tục lâu dài..
    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 29/10/2004
  2. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Anh Hà đây rồi, anh sắp cưới chưa ? Tháng 8 này đẹp lắm, tháng 9 không bằng đâu, để muộn là sang tháng 10 cơ đấy !
    Mãi không liên lạc được với anh, chán quá!
    Em đã " long trọng " rồi, cho em một cái title mới anh Hà nhé!
    Mọi sự đã đổi thay cả rồi!
  3. Katioucha

    Katioucha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Anh Hà đây rồi, anh sắp cưới chưa ? Tháng 8 này đẹp lắm, tháng 9 không bằng đâu, để muộn là sang tháng 10 cơ đấy !
    Mãi không liên lạc được với anh, chán quá!
    Em đã " long trọng " rồi, cho em một cái title mới anh Hà nhé!
    Mọi sự đã đổi thay cả rồi!
  4. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Mình thích kiểu cưới đơn giản như trong các bộ phim châu Âu. 2 người ăn mặc thật đẹp đến làm lễ cưới ở nhà thờ với người thân và bạn bè thân thiết rồi sau đấy ra phi trường đi nghỉ tuần trăng mật luôn.
    Đám cưới ngày nay thật đông đúc, cỗ bàn thì đắt đỏ mà ăn thì chẳng ngon, đi ăn nhiều khi đói hơn là ăn cơm bình dân vì không ăn được. Ngồi thì nhiều lúc toàn với những người xa lạ chán chết. Đi ăn cưới nhiều khi cứ như là một nghĩa vụ. Cô dâu chú rể lo cho ngày cưới cũng mệt phờ. Mệt thế thì đêm tân hôn mất hết cả thi vị. Chẳng nhẽ lại dùng lý trí để chờ mấy ngày hôm sau....
    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 12:30 ngày 12/10/2004
  5. wintersun

    wintersun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    733
    Đã được thích:
    0
    Mình thích kiểu cưới đơn giản như trong các bộ phim châu Âu. 2 người ăn mặc thật đẹp đến làm lễ cưới ở nhà thờ với người thân và bạn bè thân thiết rồi sau đấy ra phi trường đi nghỉ tuần trăng mật luôn.
    Đám cưới ngày nay thật đông đúc, cỗ bàn thì đắt đỏ mà ăn thì chẳng ngon, đi ăn nhiều khi đói hơn là ăn cơm bình dân vì không ăn được. Ngồi thì nhiều lúc toàn với những người xa lạ chán chết. Đi ăn cưới nhiều khi cứ như là một nghĩa vụ. Cô dâu chú rể lo cho ngày cưới cũng mệt phờ. Mệt thế thì đêm tân hôn mất hết cả thi vị. Chẳng nhẽ lại dùng lý trí để chờ mấy ngày hôm sau....
    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 12:30 ngày 12/10/2004
  6. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    hí hí, sao bác có tư tưởng giống em thế
    Em cũng thích lễ cưới đơn giản và được làm lễ trong nhà thờ, xong rùi hai anh chị vù đi chơi luôn.... chả lo lắng gì nữa......
    Cứ cuới bi giờ, nghĩ mà hãi quá... nào là mời những ai, cỗ bàn ra làm sao.... ty tỷ thủ tục rườm rà rắc rối......
    Bác un tờ sun uiiiiiiiiiii, em với bác,.... làm quen đê......
    P/S: sorry anh hà hâm vì quấy nhiễu topic của anh một tý nhá.
    Chúc anh chị hạnh phúc
  7. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    hí hí, sao bác có tư tưởng giống em thế
    Em cũng thích lễ cưới đơn giản và được làm lễ trong nhà thờ, xong rùi hai anh chị vù đi chơi luôn.... chả lo lắng gì nữa......
    Cứ cuới bi giờ, nghĩ mà hãi quá... nào là mời những ai, cỗ bàn ra làm sao.... ty tỷ thủ tục rườm rà rắc rối......
    Bác un tờ sun uiiiiiiiiiii, em với bác,.... làm quen đê......
    P/S: sorry anh hà hâm vì quấy nhiễu topic của anh một tý nhá.
    Chúc anh chị hạnh phúc
  8. GreedyGoldDigger

    GreedyGoldDigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, EM cũng đã từng thầm thì bên tai mình, "sau này em thích cưới ở nhà thờ cơ", đúng là trẻ con. Cứ nhìn trong phim, thấy nó nhẹ nhàng, lãng mạn là bị mê hoặc ngay. Ừ thì cái đoạn mà ".....let them speak now or forever hold their silence" hồi hộp, hấp dẫn thật đấy (chắc EM không biết là mình đã tính trước đoạn này rồi, ai rỗi hơi mà nhảy dựng lên "i oppose" là mình "bang bang" ngay lập tức), nhưng sau đó là cả một chuỗi dài dằng dặc "....for better or worst, for richer or poorer.....for the rest of your life", đủ dài để người ta có cơ hội nghĩ lại đến 4,5 lần trước khi nói "I do" thì chắc EM không có đủ kiên nhẫn đâu. Dù sao thì 1 đám cưới truyền thống vẫn là 1 điều không thể tránh khỏi.
  9. GreedyGoldDigger

    GreedyGoldDigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa, EM cũng đã từng thầm thì bên tai mình, "sau này em thích cưới ở nhà thờ cơ", đúng là trẻ con. Cứ nhìn trong phim, thấy nó nhẹ nhàng, lãng mạn là bị mê hoặc ngay. Ừ thì cái đoạn mà ".....let them speak now or forever hold their silence" hồi hộp, hấp dẫn thật đấy (chắc EM không biết là mình đã tính trước đoạn này rồi, ai rỗi hơi mà nhảy dựng lên "i oppose" là mình "bang bang" ngay lập tức), nhưng sau đó là cả một chuỗi dài dằng dặc "....for better or worst, for richer or poorer.....for the rest of your life", đủ dài để người ta có cơ hội nghĩ lại đến 4,5 lần trước khi nói "I do" thì chắc EM không có đủ kiên nhẫn đâu. Dù sao thì 1 đám cưới truyền thống vẫn là 1 điều không thể tránh khỏi.
  10. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Đám cưới ở đâu cũng vậy thôi, cũng có thời gian để nghĩ lại đến 4-5 lần truớc I DO hoặc ký vào bản hợp đồng hôn nhân (Giấy ĐKKH). Tổ chức Ở nhà thờ hay một khách sạn sang trọng hay đám cưới bình dân hay chỉ có 2 người đều chỉ là cách thức làm cho chính khổ chủ cảm thấy dễ chịu hay khó chịu, nói chính xác hơn là hình thức mà thôi. Quan trọng là khi đã đi đến quyết định lấy nhau thì phải có thời gian tìm hiểu (ko ít thì nhiều) để đến phút 89 không cần phải suy nghĩ đến 4-5 lần hay hối hận nữa.
    Sống với nhau cả đời mà vẫn hạnh phúc như hồi mới yêu mới là điều quan trọng.

Chia sẻ trang này