1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Jolie2222

    Jolie2222 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2004
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Chị Rose, em vote cho chị 5* về bài viết của chị.
  2. knabsi

    knabsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mày lấy vợ
    Mày ạ, tao nghe tin mày lấy vợ từ lâu rồi. Mày chẳng nói kế hoạch này nhiều lần rồi mà. H còi hôm nay gửi thư cho tao kể chuyện con trai nó, kể chuyện cuối tuần đi chơi với L, kể chuyện mày đang lo đám cưới...Thế mà mày chưa báo một lời nào với đứa bạn ở xa này cả, mày bận quá chăng. Hay nghĩ rằng tao chẳng về được nên không mời tao nhỉ? Nói cho mà biết, không về được thì thiếp mời cũng phải gửi bản pdf vào mail box cho tao đấy. Và tao sẽ gửi mừng đám cưới mày vào hộp thư luôn.
    Mày. Tao biết cái nhật ký này của mày từ lâu rồi. Nhưng chả bao giờ vào viết gì cho mày cả. Thi thoảng, không phải nói là hiếm khi chợt nhớ ra thằng bạn mình, vào ttvn oánh dòng anhhaham vào search chứ tao cũng chẳng nhớ nó nằm trong box nào nữa. Cái hiếm khi lại là hôm nay, có người gửi cho tao link vào đọc 1 bài khác trong này, tự dưng tao lại nhớ ra mày. Ừ, vào xem thằng bạn mình độ này có khác.
    Mày vẫn thế nhỉ. Ừ thì năm tháng có đi qua, chông gai cũng nếm trải, bao lo lắng cho cuộc sống cho gia đình và công việc nhưng con người đâu dễ mà thay đổi nhanh đến thế. Có chăng là nhìn cuộc đời sâu lắng hơn, nhìn cuộc sống bình tĩnh hơn, làm mọi việc theo thế vững chãi dần lên. Tao vẫn nhớ những cuộc tranh luận, à không bọn mình ngồi nói chuyện từ trưa đến chiều, ngày hôm sau lên cơ quan mày phone lên bảo: "Những chuyện hôm qua nói với mày, mày đừng kể với ai nhé"; "Chuyện gì cơ, tao chẳng thể nhớ nổi hôm qua mày đã nói những gì". Bạn bè, là những câu chuyện không đầu không cuối, đứng lên ra về rồi vẫn còn nói đến cổng, đứng ở cổng 15 phút mới lên xe được. Chuối vật vã. Đi được 2 bước bị tao gọi giật lại "Hà ơi, tao bảo cái này!!! Về nhá ", mười lần thì cả mười lần mày đều mắc lừa, từ năm thứ nhất đến năm thứ tư mà mày vẫn mắc lừa.
    Lâu lắm rồi chẳng ngồi nói chuyện được với nhau như ngày xưa nữa, cũng chán mày nhỉ. Cái thời nói những chuyện trên trời dưới đất, tranh cãi mọi vẫn đề lớn nhỏ, thẳng thắn nói với nhau bất kỳ chuyện gì. Hê hê, mày coi tao như một trong những thằng bạn trai của mày vì mày có thể nói mọi chuyện với tao. Có những chuyện chỉ có tao và mày biết, nhưng qua rồi thì thôi dẫu lúc ấy tình cảm sứt mẻ ít nhiều. Không, không gì cả . Tao cũng đã cố gắng không ******** bạn sứt mẻ thêm để đến lúc mọi thứ qua đi, những gì còn lại giữa tao với mày sẽ tốt hơn. Và tao đã sống như thế, tao đã làm được, đi chơi cả bọn vẫn cười nói và cố gắng ko mắng cho mày một trận như trước kia khi tao gặp chuyện bất bình. Như lúc này đây, với mày vẫn là tình bạn bao nhiêu năm vun đắp cho dù lâu lắm rồi không liên lạc.
    Cho tao gửi lời hỏi thăm em T, ah thằng em trai mày bây giờ thế nào? Khi nào chụp ảnh cưới thì gửi cho tao xem nhé. Chưa chúc mừng đám cưới bây giờ vì tao biết ngày cưới của mày rồi. Phải lo nhiều lắm, còn lâu mới đến.
    Được knabsi sửa chữa / chuyển vào 04:40 ngày 13/11/2004
    Được knabsi sửa chữa / chuyển vào 04:48 ngày 13/11/2004
  3. knabsi

    knabsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Mày lấy vợ
    Mày ạ, tao nghe tin mày lấy vợ từ lâu rồi. Mày chẳng nói kế hoạch này nhiều lần rồi mà. H còi hôm nay gửi thư cho tao kể chuyện con trai nó, kể chuyện cuối tuần đi chơi với L, kể chuyện mày đang lo đám cưới...Thế mà mày chưa báo một lời nào với đứa bạn ở xa này cả, mày bận quá chăng. Hay nghĩ rằng tao chẳng về được nên không mời tao nhỉ? Nói cho mà biết, không về được thì thiếp mời cũng phải gửi bản pdf vào mail box cho tao đấy. Và tao sẽ gửi mừng đám cưới mày vào hộp thư luôn.
    Mày. Tao biết cái nhật ký này của mày từ lâu rồi. Nhưng chả bao giờ vào viết gì cho mày cả. Thi thoảng, không phải nói là hiếm khi chợt nhớ ra thằng bạn mình, vào ttvn oánh dòng anhhaham vào search chứ tao cũng chẳng nhớ nó nằm trong box nào nữa. Cái hiếm khi lại là hôm nay, có người gửi cho tao link vào đọc 1 bài khác trong này, tự dưng tao lại nhớ ra mày. Ừ, vào xem thằng bạn mình độ này có khác.
    Mày vẫn thế nhỉ. Ừ thì năm tháng có đi qua, chông gai cũng nếm trải, bao lo lắng cho cuộc sống cho gia đình và công việc nhưng con người đâu dễ mà thay đổi nhanh đến thế. Có chăng là nhìn cuộc đời sâu lắng hơn, nhìn cuộc sống bình tĩnh hơn, làm mọi việc theo thế vững chãi dần lên. Tao vẫn nhớ những cuộc tranh luận, à không bọn mình ngồi nói chuyện từ trưa đến chiều, ngày hôm sau lên cơ quan mày phone lên bảo: "Những chuyện hôm qua nói với mày, mày đừng kể với ai nhé"; "Chuyện gì cơ, tao chẳng thể nhớ nổi hôm qua mày đã nói những gì". Bạn bè, là những câu chuyện không đầu không cuối, đứng lên ra về rồi vẫn còn nói đến cổng, đứng ở cổng 15 phút mới lên xe được. Chuối vật vã. Đi được 2 bước bị tao gọi giật lại "Hà ơi, tao bảo cái này!!! Về nhá ", mười lần thì cả mười lần mày đều mắc lừa, từ năm thứ nhất đến năm thứ tư mà mày vẫn mắc lừa.
    Lâu lắm rồi chẳng ngồi nói chuyện được với nhau như ngày xưa nữa, cũng chán mày nhỉ. Cái thời nói những chuyện trên trời dưới đất, tranh cãi mọi vẫn đề lớn nhỏ, thẳng thắn nói với nhau bất kỳ chuyện gì. Hê hê, mày coi tao như một trong những thằng bạn trai của mày vì mày có thể nói mọi chuyện với tao. Có những chuyện chỉ có tao và mày biết, nhưng qua rồi thì thôi dẫu lúc ấy tình cảm sứt mẻ ít nhiều. Không, không gì cả . Tao cũng đã cố gắng không ******** bạn sứt mẻ thêm để đến lúc mọi thứ qua đi, những gì còn lại giữa tao với mày sẽ tốt hơn. Và tao đã sống như thế, tao đã làm được, đi chơi cả bọn vẫn cười nói và cố gắng ko mắng cho mày một trận như trước kia khi tao gặp chuyện bất bình. Như lúc này đây, với mày vẫn là tình bạn bao nhiêu năm vun đắp cho dù lâu lắm rồi không liên lạc.
    Cho tao gửi lời hỏi thăm em T, ah thằng em trai mày bây giờ thế nào? Khi nào chụp ảnh cưới thì gửi cho tao xem nhé. Chưa chúc mừng đám cưới bây giờ vì tao biết ngày cưới của mày rồi. Phải lo nhiều lắm, còn lâu mới đến.
    Được knabsi sửa chữa / chuyển vào 04:40 ngày 13/11/2004
    Được knabsi sửa chữa / chuyển vào 04:48 ngày 13/11/2004
  4. knabsi

    knabsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    Quá lâu rồi mày nhỉ. Giờ đọc ko biết được mày giờ thế nào nữa. hic hic, hôm nào ngồi gửi một cái tâm sự kể tình hình hiện tại vào mail box tao đi.
  5. knabsi

    knabsi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0

    Quá lâu rồi mày nhỉ. Giờ đọc ko biết được mày giờ thế nào nữa. hic hic, hôm nào ngồi gửi một cái tâm sự kể tình hình hiện tại vào mail box tao đi.
  6. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Thực ra chẳng có gì lạ cả, ngay cả cách phản đối của Rosebud cũng là bình thường. Mình cũng đã nói mạng là ảo, cũng nói có nó hay không có nó thì cuộc sống của mình nó cũng không xáo trộn nhiều lắm. Nếu phải nhắc lại một lần nữa, chắc cũng chẳng ai ngờ nghệch đến nỗi tin rằng cuộc sống trên Net này là thực cả, cho dù để tồn tại, nó phải được chính những con người bằng xương bằng thịt mỡ với khối não và con tim đập uỳnh uỵch điều khiển. Nó chẳng phải ảo hay sao khi tắt điện một cái là biến mất. Chẳng vô hình hay sao khi mà chỉ cần mấy con virus là mọi thứ còn thoảng hơn sương khói. Chẳng vô tổ chức hay sao khi mà các member không ra vào đồng loạt, dẫu một người có sang thế giới bên kia khối người chẳng hay. Hoặc mối quan hệ được xây dựng trên những thông tin hết sức mơ hồ khó có thể đại diện cho một cái gì đấy xác thực. Ta chân đất nhưng cứ khai là đi giày, ta đen cứ khai thành trắng cho tiện bề giao tiếp, thế đấy, cái thế giới không có gì xác thực ấy nếu chỉ xây dựng trên những điều mơ hồ thì mãi chỉ là mơ hồ mà thôi.
    Tất nhiên viết thế không phải là phủ nhận hoàn toàn những mặt tích cực, những quan hệ mà nhờ Net mới được xây dựng, hình thành và phát triển. Đó là những người bạn đôi khi ăn ý với mình trên một mặt nào đó, một sở thích nào đó hoặc thậm chí đơn giản không thể đơn giản hơn là thường online cùng thời gian chẳng hạn. Đó là những người mà cuộc sống thực của họ đôi khi được đời ưu ái dành cho phần thua thiệt, là những người chẳng may mất xừ đi niềm tin vào những con người xung quanh, vào cái thế giới ồn ào nhưng xa lạ. Với họ, Net là một nơi chốn có thể rúc đầu vào cười nói, ho hắng hay thậm chí khạc nhổ thật tự do, thật vô tư và sảng khoái. Với họ, cái thế giới hoạt động bằng điện ấy mang lại cảm giác bình an cho con người thật của chính bản thân họ hơn là cái thế giới hoạt động bằng thức ăn đầy rẫy những nhố nhăng vớ vẩn, hơi tí là ăn thịt đồng loại.
    Nhưng cũng chẳng phải chỉ những người mất niềm tin vào thế giới thực mới mò đến với bàn phím lạnh lẽo. Nhiều người đến với Net vì muốn mở thêm một kênh thông tin, để được giao tiếp với cái thế giới đầy rẫy những sự loằng ngoằng này theo một chiều hoàn toàn khác. Tất nhiên những người như thế chỉ coi Net là một thứ gia vị cho cuộc sống thêm hào hứng, ngày xanh thêm tưng bừng. Ngày hôm nay có mất điện hay đèn sáng bình thường cũng chẳng làm cho họ đau đớn, forum có bị hack hay trang chủ có bị deface đi nữa rồi cũng đâu vào đấy, một giọt nước mắt cho nó là quá hào phóng chẳng hạn. Dĩ cái nhiên, anhhaham không phải là con người kiểu như vậy.
    đang gõ dở...
  7. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Thực ra chẳng có gì lạ cả, ngay cả cách phản đối của Rosebud cũng là bình thường. Mình cũng đã nói mạng là ảo, cũng nói có nó hay không có nó thì cuộc sống của mình nó cũng không xáo trộn nhiều lắm. Nếu phải nhắc lại một lần nữa, chắc cũng chẳng ai ngờ nghệch đến nỗi tin rằng cuộc sống trên Net này là thực cả, cho dù để tồn tại, nó phải được chính những con người bằng xương bằng thịt mỡ với khối não và con tim đập uỳnh uỵch điều khiển. Nó chẳng phải ảo hay sao khi tắt điện một cái là biến mất. Chẳng vô hình hay sao khi mà chỉ cần mấy con virus là mọi thứ còn thoảng hơn sương khói. Chẳng vô tổ chức hay sao khi mà các member không ra vào đồng loạt, dẫu một người có sang thế giới bên kia khối người chẳng hay. Hoặc mối quan hệ được xây dựng trên những thông tin hết sức mơ hồ khó có thể đại diện cho một cái gì đấy xác thực. Ta chân đất nhưng cứ khai là đi giày, ta đen cứ khai thành trắng cho tiện bề giao tiếp, thế đấy, cái thế giới không có gì xác thực ấy nếu chỉ xây dựng trên những điều mơ hồ thì mãi chỉ là mơ hồ mà thôi.
    Tất nhiên viết thế không phải là phủ nhận hoàn toàn những mặt tích cực, những quan hệ mà nhờ Net mới được xây dựng, hình thành và phát triển. Đó là những người bạn đôi khi ăn ý với mình trên một mặt nào đó, một sở thích nào đó hoặc thậm chí đơn giản không thể đơn giản hơn là thường online cùng thời gian chẳng hạn. Đó là những người mà cuộc sống thực của họ đôi khi được đời ưu ái dành cho phần thua thiệt, là những người chẳng may mất xừ đi niềm tin vào những con người xung quanh, vào cái thế giới ồn ào nhưng xa lạ. Với họ, Net là một nơi chốn có thể rúc đầu vào cười nói, ho hắng hay thậm chí khạc nhổ thật tự do, thật vô tư và sảng khoái. Với họ, cái thế giới hoạt động bằng điện ấy mang lại cảm giác bình an cho con người thật của chính bản thân họ hơn là cái thế giới hoạt động bằng thức ăn đầy rẫy những nhố nhăng vớ vẩn, hơi tí là ăn thịt đồng loại.
    Nhưng cũng chẳng phải chỉ những người mất niềm tin vào thế giới thực mới mò đến với bàn phím lạnh lẽo. Nhiều người đến với Net vì muốn mở thêm một kênh thông tin, để được giao tiếp với cái thế giới đầy rẫy những sự loằng ngoằng này theo một chiều hoàn toàn khác. Tất nhiên những người như thế chỉ coi Net là một thứ gia vị cho cuộc sống thêm hào hứng, ngày xanh thêm tưng bừng. Ngày hôm nay có mất điện hay đèn sáng bình thường cũng chẳng làm cho họ đau đớn, forum có bị hack hay trang chủ có bị deface đi nữa rồi cũng đâu vào đấy, một giọt nước mắt cho nó là quá hào phóng chẳng hạn. Dĩ cái nhiên, anhhaham không phải là con người kiểu như vậy.
    đang gõ dở...
  8. novareturns

    novareturns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Thật lạ, không ngờ bài viết của Bác Hà hâm lại được chị em "ưu ái" thế. Không có ý định cầm dao xông vào mổ xẻ ý kiến của Rosebud, Ly giò hày bác Hà , nhưng tớ cũng hơi ngạc nhiên về phản ứng của Rosebud. Net là thế giới Ảo, (đồng ý chứ ?) và chẳng có gì phải băn khoăn là con người ta ở đây được quyền thể hiện bằng cái Con người mà người ta muốn ,ai có thể cấm ta làm điều ta thích ,nếu nó không vi phạm thuần phong mỹ tục ,nội quy. v..v...và .v..v...của mạng (cái này thì hỏi Mod)?
    Vậy bạn tìm kiếm gì trên Net? Cái này thì tớ...chịu, chắc chỉ mình bạn biết. Tớ thì tìm kiếm gì trên Net nhỉ? Tớ đọc, tớ viết ,tớ tìm thấy những niềm vui trên Net ảo. Tớ cảm nhận, tớ trân trọng những con người nửa hư nửa thực nơi đây. Hết.
    Tớ có sai cái gì không nhỉ? Và có ai dám kết luận là cái thằng cha này không biết " sống để YÊU THƯƠNG và TIN TƯỞNG" không? Tớ cá là chả ai dám nói như vậy. Vì dựa vào cơ sở nào mà nói thế chứ !
    Ngày mai, nói dại, nếu cái mạng TTVN này có "ngóm" hẳn , tớ cũng chỉ buồn 5 phút mà thôi. Vì sao? Cũng như hầu hết thành viên của diễn đàn này , Net đã là một phần,nhiều khi là không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Nhưng nếu ngày mai cái phần đấy nó bất chợt "ra đi" vì một lý do ...quái dị nào đó thì sao ? Nhiều lý do thế còn gì: mất điện, virus, Hacker... hay đơn giản hơn là vợ Anhhaham đòi anh giải tán diễn đàn để "tập trung chuyên môn" chẳng hạn. Thế thì tớ, bạn, mọi người...không thể sống tiếp được dù có què cụt ,sứt mẻ chút xíu à. Vẫn phải sống chứ bạn !
    "Điều quan trọng là chúng ta sẽ sống thế nào để khơi dậy cái THIÊN THẦN trong một *Con Người* ...!? "
    Vâng, tớ đồng ý hoàn toàn với quản điểm này của bạn, dù với tớ ,nó hơi cao cả và có vẻ vượt quá suy nghĩ đơn giản của tớ. Nhưng tớ thiển nghĩ, chỉ sống Ảo thôi thì không đủ để làm điều gì cả.
    Cuối cùng, cho tớ gửi lời xin lỗi đến Anhhaham vì đã xén mất chút đất đai của bác. Tớ muốn nói là tớ không hề có ý định châm ngòi cho một cuộc bút chiến nào cả. Đơn giản chỉ là quan điểm của tớ. Vì tớ vẫn muốn nói một điều là tớ vẫn khoái cái cuộc sống đầy rẫy nhố nhăng, vớ vẩn, hở tí là ăn thịt đồng loại và rất trần tục của tớ hơn tất thẩy. Vì nó rất THỰC, như TỚ !
  9. novareturns

    novareturns Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Thật lạ, không ngờ bài viết của Bác Hà hâm lại được chị em "ưu ái" thế. Không có ý định cầm dao xông vào mổ xẻ ý kiến của Rosebud, Ly giò hày bác Hà , nhưng tớ cũng hơi ngạc nhiên về phản ứng của Rosebud. Net là thế giới Ảo, (đồng ý chứ ?) và chẳng có gì phải băn khoăn là con người ta ở đây được quyền thể hiện bằng cái Con người mà người ta muốn ,ai có thể cấm ta làm điều ta thích ,nếu nó không vi phạm thuần phong mỹ tục ,nội quy. v..v...và .v..v...của mạng (cái này thì hỏi Mod)?
    Vậy bạn tìm kiếm gì trên Net? Cái này thì tớ...chịu, chắc chỉ mình bạn biết. Tớ thì tìm kiếm gì trên Net nhỉ? Tớ đọc, tớ viết ,tớ tìm thấy những niềm vui trên Net ảo. Tớ cảm nhận, tớ trân trọng những con người nửa hư nửa thực nơi đây. Hết.
    Tớ có sai cái gì không nhỉ? Và có ai dám kết luận là cái thằng cha này không biết " sống để YÊU THƯƠNG và TIN TƯỞNG" không? Tớ cá là chả ai dám nói như vậy. Vì dựa vào cơ sở nào mà nói thế chứ !
    Ngày mai, nói dại, nếu cái mạng TTVN này có "ngóm" hẳn , tớ cũng chỉ buồn 5 phút mà thôi. Vì sao? Cũng như hầu hết thành viên của diễn đàn này , Net đã là một phần,nhiều khi là không thể thiếu trong cuộc sống của mình. Nhưng nếu ngày mai cái phần đấy nó bất chợt "ra đi" vì một lý do ...quái dị nào đó thì sao ? Nhiều lý do thế còn gì: mất điện, virus, Hacker... hay đơn giản hơn là vợ Anhhaham đòi anh giải tán diễn đàn để "tập trung chuyên môn" chẳng hạn. Thế thì tớ, bạn, mọi người...không thể sống tiếp được dù có què cụt ,sứt mẻ chút xíu à. Vẫn phải sống chứ bạn !
    "Điều quan trọng là chúng ta sẽ sống thế nào để khơi dậy cái THIÊN THẦN trong một *Con Người* ...!? "
    Vâng, tớ đồng ý hoàn toàn với quản điểm này của bạn, dù với tớ ,nó hơi cao cả và có vẻ vượt quá suy nghĩ đơn giản của tớ. Nhưng tớ thiển nghĩ, chỉ sống Ảo thôi thì không đủ để làm điều gì cả.
    Cuối cùng, cho tớ gửi lời xin lỗi đến Anhhaham vì đã xén mất chút đất đai của bác. Tớ muốn nói là tớ không hề có ý định châm ngòi cho một cuộc bút chiến nào cả. Đơn giản chỉ là quan điểm của tớ. Vì tớ vẫn muốn nói một điều là tớ vẫn khoái cái cuộc sống đầy rẫy nhố nhăng, vớ vẩn, hở tí là ăn thịt đồng loại và rất trần tục của tớ hơn tất thẩy. Vì nó rất THỰC, như TỚ !
  10. cafemuoi2004

    cafemuoi2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Anhhaham. Hôm nay em mới vào topic này.(Không biết gọi anh có đúng không? Vì cũng không biết anh tuổi con gì, chút nữa check profile xem sao - không biết anh khai báo có thật không???). Phần vì tò mò do thấy "quán" đông vui quá, phần nữa em đang buồn ngủ quá nên ngồi gõ vài chữ... Mắt tự dưng sưng húp híp, chắc do mấy hôm nay uống nhiều thuốc chữa ho. Thời tiết thay đổi, nóng lạnh thất thường, xung quanh ai cũng ốm. Nhưng thế lại may, không lũ bạn lại tru tréo lên là em lây ốm cho chúng nó. Hay do hôm qua em ngủ muộn nhỉ. Ngủ nhiều mắt sưng, ngủ ít mắt cũng sưng...
    Mà em ũng chưa biết câu chuyện của anh đầu cuối ra sao nhưng cũng xin góp đôi câu. Có thời gian em sẽ đọc hết, 80 trang - ngại nhỉ?
    Nghe anh nói về chuyện thực chuyện ảo trên net, em lại thấy buồn chút chút anh à. Tự dưng lại sa đà vào Net thấy hơi mất thời gian. Đến cơ quan làm, bước vào phòng làm việc đầu tiên là bật máy tính...May là tốn tiền của Nhà nước chứ tiền của mình thì xót lắm.
    ...Nhưng nhiều khi cũng thấy giải toả được rất nhiều chuyện. Hôm qua, em đọc topic - không nhớ chính xác lắm: Tâm sự của một anh chàng đang yêu, được yêu gì đó...Không phải chuyện cười mà em hic hic mãi, cười rất sung sướng khiến mấy đồng nghiệp cứ hỏi: Chuyện cười gì thế, kể đi. Chẳng biết kể thế nào... Lại nói chuyện Net. Xung quanh đang đầy người, vậy mà em lại đi tâm sự với một người không biết mặt...Mà kệ chúng nó - mấy đứa con gái đang buôn táo về chuyện con cái. Em thì chưa lấy chồng nên cũng chẳng biết gì để góp chuyện cả, nghe cứ ù ù cạc cạc.
    Tối qua, em lại ẩm ương, nghĩ mãi về một thằng Nhóc. Em quen nó qua di động - do nhầm số. Chị em trò chuyện mãi mấy tháng thế mà đúng ngày sinh nhật em, hâm hâm dở dở thế nào cãi nhau để đến hôm nay vẫn còn tức, nghẹn cả cổ. Hay là em ốm vì nó nhỉ?
    Có vợ sướng nhỉ, trời rét như thế này ôm vợ là sướng nhất đấy. Ôi mắt khó chịu quá. Em chuồn đây, ra hàng cafe xin ít đá chườm mắt vậy...

Chia sẻ trang này