1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký của một chàng trai ham nhat tren doi .......... Bạn hãy chia sẻ cùng tôi ............. ! ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi anhhaham, 18/07/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Thế là sau gần nửa năm quăng quật, đâu như xuống tới trang 30 gì đó thì cuối cùng Nk này của mình cũng được lôi lên trên, trên hết thảy những vui buồn của thiên hạ trước nay vẫn đè lên nó.
    Dạo này tớ hơi bận, chuyện nhà, chuyện cơ quan, mỗi thứ một tí nên không có thời giờ ngồi post bài.
    Ngày xưa ấy, cái hồi mà tớ chưa lấy vợ ấy, cái thời mà tớ còn nhiều thời gian để ngồi gõ bài ấy, công nhận tớ viết khá nhiều cho dù đôi lúc cảm xúc nó không dạt dào như bây giờ. Bây giờ đây, tớ còn quá nhiều thú vui bên ngoài nên may mắn tạm gác bàn phím được khá lâu.
    Dạo này thỉnh thoảng tớ vẫn được đi chợ cùng vợ, vẫn được ăn món ngon vợ nấu. Lẽ ra viết tiếp cái phần bài viết về chợ theo đúng kế hoạch, sẽ đến phần về nhà chuẩn bị, nấu nướng dọn ra măm măm thế nào, nhưng rồi tự nhiên thấy hơi buồn cười. Buồn cười rồi thì dừng lại chả post tiếp.
    Lâu nay tớ có nghe một số user nói rằng đang copy cái NK này về nhà, nghe xong giật cả mình vì trước đây đã có sự thoả thuận của tớ và một anh bạn (noname_vn) rằng sau này sẽ xuất bản thành sách, bán đàng hoàng. Thêm một lần giật mình vì nếu người ta copy về nhiều thế thì sau này xuất bản rồi bán cho ai.
    Tớ chả cho rằng cái NK này hay ho ở chỗ nào, nhưng ông bạn kia cứ khăng khăng đòi bao thầu xuất bản. Ngồi nghĩ mãi mới thấy có một hướng đi cho tác phẩm NK này, đó là bán cho mấy bà bán xôi. Mỗi khách hàng sẽ được đăng ký một cuốn, và chỉ một mà thôi. Mỗi buổi sáng, thử tưởng tượng bạn phóng xe vội vàng đến cơ quan, rẽ qua hàng xôi, mua một gói và dõng dạc nói: "Của em cuốn 35 hàng thứ 2 góc trên bên trái tủ màu xanh lá cây, gói cho em vào trang 135 khoảng 3 nghìn xôi trắng và 500 muối vừng" - ôi, nghe mới hoành tráng làm sao, tiện dụng làm sao. Lâu nay mới nghe nói đến rượu thẻ tại vũ trường, nay có sách thẻ tại hàng xôi, mới lạ và hay ho biết mấy.
    Mỗi sáng đến cơ quan bạn sẽ vừa ăn vừa đọc. Món xôi nhạt toẹt sẽ hình như đỡ nhạt hơn một chút khi đọc kèm với những dòng trong NK, ăn xong là đọc xong, tiện biết bao, tươi tắn biết nhường nào. Sẽ không còn những khuôn mặt héo queo vì công việc, những phút dài lê thê đợi hết giờ. Ngày đi làm sẽ chỉ còn những niềm vui. Ai béo ăn xôi trường kỳ sẽ gầy tom, vì xôi có chất quái gì đâu, lại suốt ngày phải đi mua. Ai gầy sẽ béo lên, vì ngày nào cũng phải ăn, cứ cho là thế đi, cuối cùng đời sẽ chỉ còn lại những con người trông đèm đẹp, với nụ cười cũng đèm đẹp nốt trên môi.
    Thế mà lại có những người đang tâm copy nó mang về nhà đọc, phá sản mất kế hoạch xôi sách, huỷ hoại của cuộc đời này bao cơ hội trở nên có một bề ngoài hay ho.
    Mai vác đi đăng ký bản quyền xôi sách vậy !
  2. nangmualabenhcuagioi

    nangmualabenhcuagioi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Bác này viết hay thật , bác đăng ký Ý tưởng Việt Nâm đeeeeeeeeeee bác ơi
  3. ivy_81

    ivy_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    "Của em cuốn 35 hàng thứ 2 góc trên bên trái tủ màu xanh lá cây, gói cho em vào trang 135 khoảng 3 nghìn xôi trắng và 500 muối vừng" - ôi, nghe mới hoành tráng làm sao, tiện dụng làm sao. Lâu nay mới nghe nói đến rượu thẻ tại vũ trường, nay có sách thẻ tại hàng xôi, mới lạ và hay ho biết mấy.
    Mỗi sáng đến cơ quan bạn sẽ vừa ăn vừa đọc. Món xôi nhạt toẹt sẽ hình như đỡ nhạt hơn một chút khi đọc kèm với những dòng trong NK, ăn xong là đọc xong, tiện biết bao, tươi tắn biết nhường nào. Sẽ không còn những khuôn mặt héo queo vì công việc, những phút dài lê thê đợi hết giờ. Ngày đi làm sẽ chỉ còn những niềm vui. Ai béo ăn xôi trường kỳ sẽ gầy tom, vì xôi có chất quái gì đâu, lại suốt ngày phải đi mua. Ai gầy sẽ béo lên, vì ngày nào cũng phải ăn, cứ cho là thế đi, cuối cùng đời sẽ chỉ còn lại những con người trông đèm đẹp, với nụ cười cũng đèm đẹp nốt trên môi.
    Thế mà lại có những người đang tâm copy nó mang về nhà đọc, phá sản mất kế hoạch xôi sách, huỷ hoại của cuộc đời này bao cơ hội trở nên có một bề ngoài hay ho.
    Mai vác đi đăng ký bản quyền xôi sách vậy !

    bác Hà ơi, dù tên bác không có dấu nhưng em thấy mọi người gọi bác như thế nên bắt chước.
    đầu tiên em không đồng ý với bác cái việc ăn xôi sẽ gầy đâu, em vốn thuôn thuôn hình vại và xôi là món đầu tiên em cho vào danh sách ăn kiêng đấy, xôi nấu từ nếp, cực nhiều glucid. đã vậy trong tp của em người ta lại có thói wen ăn xôi với đường và dừa nạo ra nữa cơ, ngon nhưng mau ngán.
    cái ý tưởng xuất bản sách không tệ đâu, thú thật lần đầu tiên xem cái bài của bác dạy làm thơ VTL, em rất sửng sốt, copy lại ngay rồi đem khoe với chồng sắp cưới: "anh xem này, trên mạng mà chịu lục lạo nhiều cái hay không? còn hay mà đỡ tốn hơn bỏ tiền đi mua mấy quyển như Bóng đè hay mấy thứ đại loại thê". nhưng anh ơi, em đoan chắc sách của anh mà đem đi xin giấy phép xuất bản thì chắc bị kiểm duyệt cắt hơn một nửa đấy, vậy có phí của không anh? thôi thì anh cứ pót lên đây vậy, các anh em lại đọc và cười với nhau, đời cũng vui lên biết bao. anh thì tha hồ khen vợ, em thì xem rồi hy vọng cuộc đời này vẫn còn những ông chồng tốt như anh, vẫn còn nhiều hơn những tất bật lo toan đời thường, còn những niềm vui lẩn khuất trong kẹt bàn, hộc tủ, trong cái máy vi tính to đùng tưởng khô như ngói.
    chắc em là đứa cũng hơi hâm hâm nên những lời anh viết em ẩm thực hơi quá, những buổi cà phê trưa ngồi cười vơ vẩn với câu "ngủ trưa thì làm gì được cho đời", em chắc nếu mai đi mua xôi, em sẽ săm soi tờ giấy gói.
    .
    .
    .
    .
    đời thật lắm niềm vui
    .
    .
    chờ bài của anh nũa đấy
    wên hỏi, có ai biết topic nhiều trang nhất của ttvnol là bao nhiu trang ko?
    anh có định lập kỷ lục không anh Hà?
  4. ivy_81

    ivy_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    [bigchar]
    mới post lúc sáng, giờ vào đã bị đẩy xuống trang 2, lại phải kéo nó lên.
    bác Hà ơi, có cảm động ko? ai mà làm thế cho em là em cảm động lắm đấy!
  5. jenny_barbi

    jenny_barbi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới thấy cái topic này dù nghe danh anh đã lâu.
    Mất 1 tiếng để đọc vài trang đầu và vài trang cuối, bao giờ có thời gian phải đọc những trang giúa để xem anh cưa vợ và lấy vợ thế nào? hihi
    Topic này hay thật đấy!
  6. ivy_81

    ivy_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Tưởng hôm qua ngày đi làm thế nào anh Hà cũng lên post bài, vậy mà mở ra vẫn mình ta với 1 em.
    Chắc anh đang bận lắm, hay ....? Lúc trước anh chăm lắm cơ mà? Tại sao thế? Cuộc sống của 1 người có gia đình bận lắm sao anh?
    .
    .
    .
    Trời hơi lạnh...! Nhưng đẹp!
  7. ivy_81

    ivy_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Quá chán!
    .
    .
    .
    Tuy đời vẫn đẹp!
  8. dongvi_paic

    dongvi_paic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2005
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    .
    cho một dấu chấm để NK của anhhaham được trở lại trang 1. Coi như đây là cách tỏ lòng ngưỡng mộ cho những gì anh viết.
  9. ivy_81

    ivy_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Công việc thường ngày buổi sáng, mở máy lên và vào box tâm sự, vẫn biệt tăm Mr. Hà, giá như đây là 1 buổi sáng của 2, 3 năm về trước, có lẽ 1 buổi sáng sẽ vui hơn khi mở đầu bằng 1 câu chuyện hóm hỉnh nào đó của Mr. H vào chiều hôm trước.
    Nhưng nếu mình không có được điều mình thích thì thích điều mình có cũng...cool.
    Sáng nay SG không lạnh như hôm qua, thằng em họ không phải đi học, nhờ nó đi mua đồ ăn sáng, lâu lắm rồi mới được ăn sáng mà không phải ra đường chen chúc, khổ sở,... Uống café (trong bịch nilon) và gặm bánh mà cũng ngon lắm chứ bộ...
    Hôm qua cãi thắng với An Phước khi đòi đổi được cái ví da, ai đời ví của nam mà lại làm bé quá không để được giấy tờ, qui định của cty là chỉ được đổi quần và áo,...Con bé bạn khen mình giỏi, giỏi gì? cũng phải nói khan cả giọng (từ 12h trưa đến 3h chiều, với 3 câp độ quản lý bằng 3 cuộc điện thọai), một phần vì tiếc tiền, một phần là bực mình với những lý lẽ đưa ra của nó nên quyết chí theo đến cùng thôi.
    Hôm trước đọc được trên box Làm đẹp có bạn kia mua quần Jean ở phố Trần Nhân Tông bị đưa quần nhầm size nhưng cuối cùng vẫn phải ấm ức cầm về. Lạm bàn 1 chút về phong cách lẫn thái độ phục vụ của những cửa hàng của người Bắc (đây chỉ là ý kiến riêng của tôi, không có ý gì khác). Người Bắc có tư duy và khả năng ngôn ngữ rất rất rất khá, so với mặt bằng chung của nước mình, nên vì thế, hình như người Bắc ít chịu nhường nhịn trong những cuộc tranh cãi, với bất cứ ai, ngay cả khách hàng. Đứa bạn đi ra HN tham dự Họp tòan cty cuối năm 1 tuần về cười cười bảo mình "Người Bắc dữ quá!", nó kể từ chuyện đi ra đường đi bộ lỡ bước hụt chân vướng vào xe của 1 chị kia xinh lắm, chưa kịp xin lỗi câu nào đã nhận 1 tràng tối tăm mặt mũi, hay chuyện đi ăn ở quán thường xuyên bị lơ đi, hay thậm chí là quát mắng khi xin thêm ít rau, quả ớt, nghĩ rằng đó chỉ là do sao quả tạ chiếu khi gặp phải những quán hàng bất lịch sự như thế nhưng khi ở Sofitel, 1 khách sạn 5 sao, 1 lần nhân viên KS giải thích sai 1 chuyện (chính người nhân viên này đã nhận lỗi sai về mình) vậy mà khi gặp 1 anh quản lý lại cãi trắng đi, hòan tòan không thừa nhận mà lại đổ tất cả cho khách hàng.
    Mệt quá, bữa sau viết tiếp.
    Không biết Mr. H có phải 1 người dữ dằn như vậy không? Với những gì viết ra ở trên thì khi tranh luận, ai mà cãi lại Mr. được đây? 
    .
    .
    .
     
     
  10. anhhaham

    anhhaham Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/06/2002
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    . Chuyện phục vụ của người Bắc là chuyện lẽ ra tớ định nói đến từ lâu lẩu lầu lâu rồi, nhưng chưa có dịp, với lại cũng thấy nhiều điều khác cần nói đến, thế nên chưa đả động gì tới. Nói tóm lại tớ có một nhận xét là người Bắc nói chung và cả người Việt nam mình không biết cách bán hàng.
    Vừa rồi tớ chẳng may có dịp vào SG, may mắn làm sao tớ cũng có một chút thời gian dạo quanh một vài con đường của cái thành phố đầy sôi động và náo nhiệt này. SG rộng mênh mông hơn HN khoảng 5-7 lần gì đó (đấy là xét theo con mắt dự đoán của cá nhân, và chỉ xét đối với những quận nội thành). HN nhỏ xíu xiu, nếu chạy xe một mạch từ đầu này tới đầu kia, đâu mất chừng 15km là đã hết nội thành. Còn SG, chao ơi sao mà to đùng, chạy từ trung tâm Q1 qua nút Hàng Xanh, qua cầu SG, ra Q TĐức mất chừng 30km mà vẫn chưa hết. Cái sự rộng rãi ấy chưa nói được điều gì hết. Nếu diện tích tớ áng chừng hơn nhau năm bảy lần thì lòng người Nam rộng rãi hơn Bắc cỡ 25,3 lần (số lẻ cho nó có vẻ chặt chẻ - SG).
    Ở HN, đừng nên dây dưa với mấy người bán hàng kẻo thiệt thân. Cái tư duy "người bán là bố kẻ mua hàng" đáng tiếc lại rơi rớt từ hồi tem phiếu bao cấp, cái hồi nghèo kinh khủng, toàn tâm toàn lực dồn cho công cuộc xây dựng đất nước từ những tàn tích sau chiến tranh. Ai đời lẽ ra bỏ đồng tiền ra mua, người ta phải thu được sự hài lòng, sự thoải mái thì ngược lại, cứ như là đi xin không bằng.
    HN luôn là nơi đầu mối giao lưu giữa bốn phương tụ về, gì thì gì cũng ngàn năm văn hiến (hoặc văn vật), chẳng lẽ không tụ hội được những tinh hoa của bốn phương tám hướng. Hỡi ơi, hương hoa chưa thấy nhiều mà xú uế theo về cũng lắm. Người HN gốc (không phải tớ!) người ta bán hàng hay lắm, nhẹ nhàng, chiều khách mà vẫn rất dứt khoát không để khách đi được khi chưa mua. Còn đa phần cái loại đốp chát bán hàng như bố người ta tiếc thay lại ở đâu bay về. Tớ còn nhớ ngày xưa ấy, cái thời tớ mới chuyển từ quần thủng đ_ít sang loại quần nguyên vẹn, và chuyển từ dép cao su quai hậu sang dép nhựa ấy, tớ được mẹ cho đi theo xếp hàng mua thực phẩm. Cái thời ấy tuy còn nhỏ, nhưng tớ cũng đã biết tè đúng chỗ, đúng nơi và đúng lúc, tức là vừa bước qua thời ấu trĩ một tí, tớ nhận ra trên đời này có hai loại người rất chi là tinh vi. Một là những cô mậu dịch viên, hoặc gọi chung là những người bán hàng phân phối cho cán bộ. Hai là mấy bà hàng thịt cá tay dao tay thớt, đụng độ vào đó là thôi rồi, đã thế lại còn to béo. Nhưng bây giờ lớn lên một chút (hoặc nhiều chút!) tớ lại nhận thấy hình như xã hội xung quanh đa phần là bán hàng với phong cách hàng thịt. Thay vì nhẹ nhàng chiều khách, làm cho người ta nhớ tới cửa hàng mình thì ngược lại, tìm mãi mới được một từ có nguồn gốc từ trong Nam là "CHỤP GIỰT". Bán gì cũng vậy, cứ biết là bán được cái đã, còn quay lại mua tiếp hay không thì KEMENO. Thời buổi người bán chán vạn ra còn người mua thì khôngnhiều, người ta rất thịnh hành kiểu bán hàng này. Quả là một xã hội HÀNG THỊT !
    Mấy bữa vào SG, phải chạy đi mua mấy thứ lặt vặt để làm cái này cái nọ, tự dưng thấy SG rất hay, rất dễ sống. Ai bán cái gì cũng vậy, cứ nhẹ nhàng dịu dàng như không, , mà con người ở đó cũng vậy, ít thấy cái kiểu chỏng lỏn khó chịu thường gặp trên đất Bắc. Người HN không ít người nghĩ đến đi mua cái gì đó là ngại, ngại hàng giả, ngại lừa lọc, ngại nói thách, ngại đứa bán hàng nó chửi mình là đứa nhà quê, kém sành điệu.
    Hàng hoá ở SG thật phong phú, rẻ hơn HN (trừ rau!) đều chia thành khu vực, thành khu phố để bán theo mặt hàng như ngoài Bắc. Hôm trước khi về có đi qua một con hẻm, hỏi cô bán bánh mỳ rằng mua cái chi về làm quà là đặc trưng nhất. Cô mới suy nghĩ một lúc rồi quay đi hỏi thêm mấy người khác, rồi sau đó mọi người thống nhất trả lời rằng "Con đi đến cái chợ đằng kia đằng nọ, chỗ mấy cái ***g trong chợ, hỏi cô hai, cô bán cho con mấy trái bưởi lông, con mua làm quà ra Bắc, lựa giúp con trái ngon, con cám ơn". Nhưng bận quá, bèn nói "Cô cho con gửi ít tiền, cô mua giúp chiều mai con qua thừa thiếu bao nhiêu con gửi nốt cô, 10 quả cô ạ". Cô cầm tiền, mấy cô xung quanh bảo "Thôi, mai nghỉ sớm chút, sang chợ mua giúp, chả mấy khi người ta nhờ !". Nói chung chưa biết ai là ai, chưa hiểu họ tốt xấu ra sao nhưng được họ giúp vậy, tự dưng thấy người SG dễ chịu lạ. Có người cùng đoàn hỏi "sao chưa biết ai mà đã gửi tiền rồi, ko sợ à", bèn đáp "ôi, sợ chi, cám ơn người ta còn chưa hết nữa là".
    Ngoài HN mà vậy à, người ta sẽ nhìn mình rất nghi ngờ, kể cả mình gửi tiền người ta đi nữa họ sẽ từ chối ngay. Ngoài này thiên hạ thường vận dụng tiểu xảo để sống với nhau nên xã hội đôi lúc vẫn kéo nhau đi xuống. Lúc nào người ta cũng lo lắng một điều gì đó, lúc nào cũng sợ bị lừa, sống trong thấp thỏm.
    Tớ lăn lộn trong những ngóc ngách của xã hội cũng nhiều, kiếm tiền tiêu vặt và quan sát và tiếp xúc với mọi tầng lớp, từ những con người ưu tú tới những kẻ sắp đi tù, tớ quá hiểu điều đó. Có một điều hơi lạ là không thấy ai lừa mình cả, nói không cũng không phải, mà là đôi lúc cũng có, nhưng không thành công. Đôi lúc cũng tiếc rằng giá mình đi theo nghề viết văn thì những tư liệu thực về cuộc sống sẽ tràn trề để viết, rất thực, rất đời chứ không phải như mấy nhà văn cứ viết về bác sỹ là phải mặc áo blue trắng, viết về mật thám là phải đeo kính đen đội mũ phớt, mấy thằng lưu manh luôn có vẻ mặt trâng tráo lấc cấc. Tầng lớp nào trong xã hội cũng vậy, cũng có những tư duy, tình cảm, suy nghĩ riêng của họ. ...

    tranh thủ 15'''''''''''''''' gõ được có vậy, để gõ tiếp sau
    Được anhhaham sửa chữa / chuyển vào 13:41 ngày 03/12/2005

Chia sẻ trang này